Nhật ký cảm xúc Tôi không biết tại nơi bạn ở thời tiết bấy giờ ra sao, nhưng ở cái nơi mà tôi sinh sống đang bị mưa bụi bao phủ. Sáng sớm thức dậy đã thấy tiếng mưa xào xạc, tiếng gió liu riu bên tai. Mưa không lớn mạnh, không ào ào trút xuống mà chỉ thả xuống những hạt nước li ti bé bằng hạt bụi xuống mặt đất. Những hạt nước ấy bị gió cuốn đi, rơi trên mái nhà, rơi trên những tán lá tạo ra âm thanh nho nhỏ, êm dịu. Bầu trời ngoài kia xám xịt, không có lấy một tia nắng hay ánh sáng nhỏ. Tất cả mọi vật chỉ lờ mờ, huyền ảo trong bầu không khí như thế! Tôi tự nhận mình là một người thích ở một mình, chẳng muốn giao lưu với thế giới bên ngoài và rất yêu bóng tối, ghét ánh sáng gay gắt. Tôi rất thích tồn tại trong một không gian mờ nhạt, thiếu ánh sáng sở dĩ cuộc sống của tôi vốn là vậy, bóng tối làm bạn với tôi và thế giới của tôi cũng chỉ có mình nó. Tôi đã rất quen thuộc với sự buồn chán, cô đơn! Nhưng.. Cứ mỗi lần mưa xuống tôi lại cảm thấy buồn lòng! Cái lạnh buốt, âm u và những tiếng tí tách nhỏ khiến tôi chẳng thể vui thế nào được. Tuy đã quen ở một mình, đã rất quen với cái cảnh "ta với ta" nhưng lòng không thể không cảm thấy nặng trĩu. Bỗng nhiên tôi nhớ đến người ấy! Nhưng tôi có tư cách gì để nhớ, có tư cách gì để gọi hoặc nhắn tin bảo rằng "tôi rất nhớ cô ấy"? Tôi chẳng có tư cách gì. Hai chúng tôi chẳng là gì của nhau. Tôi thừa biết, từ trước đến giờ chỉ một mình tôi đơn phương, từ trước đến giờ chỉ mình tôi ôm nhớ thương, cũng chỉ mình tôi thích và luôn nhìn lén người ấy từ phía sau! Cô ấy chẳng hề hay biết gì.. cũng chẳng để tâm đến tôi.. Mỗi lần trời mưa tôi lại nhớ đến cô ấy! Vài năm rồi! Tôi đã như thế này hơn 3 năm rồi.. và có lẽ nó sẽ vẫn tiếp tục diễn ra như thế.. trong thời gian dài sắp tới. Mưa mỗi lúc một to.. Phải chăng bầu trời cao kia cũng có việc sầu muộn giống như tôi đây? Tôi cũng vậy! Tôi chỉ lặng lẽ rơi từng giọt lăn tăn và sẽ cố kìm nén không cho nó rơi xuống vì nếu một khi đã rơi rồi thì tôi chẳng thể kìm chế được nữa! Nhưng càng nén tôi lại cảm thấy khó chịu. Có đôi khi tôi không cố gắng nữa mà để nó tự nhiên rơi. Nó sẽ không khiến tôi cảm thấy khó chịu nhưng lại khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối! Vì thế tôi lại tiếp tục cố gắng. Tôi sẽ cố gắng không khóc, không để cho bản thân yếu đuối như thế nữa. Nhưng.. Tôi thật sự.. rất nhớ em. * * * Bài viết trên là bài văn mình đúc kết từ những câu chuyện, đời sống thường ngày và cả tâm tư của mình để tạo ra, nhưng nó cũng có thể giống với hoàn cảnh của một số bạn ở đây lúc bấy giờ. Nếu như bạn thực sự gặp hoàn cảnh như thế thì hãy cố gắng vui vẻ lên nhé! Cuộc sống này còn rất nhiều thứ tươi đẹp đang chờ đón bạn. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra và có thể nó còn dang rộng hơn cánh của trước nữa. Đừng chỉ vì một nỗi buồn trong quá khứ mà hủy hoại cả tương lai phía trước của chúng ta! Hãy tập cách buông bỏ nó mặc dù ta biết điều đó rất khó nhưng đó là cách tốt nhất giúp ta bước tiếp về phía trước. Còn nếu buồn, khóc có thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn thì hãy khóc đi, đừng cố kìm nén bản thân nữa cho dù bạn là nam hay nữ, già hay trẻ bạn vẫn có quyền được khóc. Chắc chắn sẽ có người thấu hiểu, cảm thông cho bạn. Hãy bước ra khỏi bóng tối, rào cản để ra bên ngoài thể giới rộng lớn bao la. Bạn sẽ thấy đời này đâu đâu cũng có những thứ vô cùng đẹp đẽ. Đường đời có rất nhiều vị: Chua, cay, đắng, ngọt.. chắc chắn trong tương lai ai trong số chúng ta sẽ phải nếm tất cả những dư vị đó chỉ khác nhau về số lượng mà thôi! Mình tin bạn sẽ vượt qua chúng! Hãy nhớ "Nếu có sự cố gắng rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ thành công, sẽ đạt được những thứ mà chúng ta muốn, rồi sẽ có người bước cạnh ta đến cuối chặng đường. Hạnh phúc hay buồn sầu là do bạn quyết định.." Hãy cố sống tốt lên, bạn nhé! [-Âu Dương Phương Hàn-] -o0o- À mà.. Các bạn đọc bài viết này có tâm sự gì thì đưa hết vào đây đi. Ở đây có lẽ chẳng ai biết bạn là ai đâu, cứ tự do nói ra những gì bạn cảm thấy nặng nề. Vứt hết chúng để lòng cảm thấy nhẹ hơn..