Truyện Ngắn Mỗi Ngày Một Câu Chuyện, Mỗi Câu Chuyện Một Nụ Cười

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Số Hiệu 207, 4 Tháng tám 2020.

  1. Số Hiệu 207

    Bài viết:
    5
    Làm Đồng Hồ Của Tớ Nhé?

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, vừa đi ra khỏi nhà, tôi liền gặp anh ấy. Chúng tôi học cùng một trường, và anh ấy là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Vì sợ tôi trễ học, nên ngày nào anh cũng dậy thật sớm để đến đón tôi đi học dù nhà tôi và nhà anh cách nhau hẳn mấy con đường. Chỉ là, anh chưa bao giờ than vãn hay cằn nhằn tôi điều gì dù chúng tôi đã nhiều lần trễ học và anh thì lại là hội trưởng hội học sinh của trường.

    Có lần, tôi hỏi anh:

    "Kiêu, tại sao lúc nào cậu cũng đến rủ tớ đi học vậy? Cậu không thấy tớ rất phiền à?"

    Và đáp lại tôi là một nụ cười mỉm, anh nhẹ nhàng nói:

    "Nếu đồng hồ của cậu không thể làm tròn trách nhiệm của nó, cứ để tớ làm đồng hồ sinh học của cậu."

    Thế là tôi vừa đỏ mặt vừa cười một tiếng: "Thế cậu định làm đồng hồ của tớ bao lâu?"

    "Miễn là cậu còn ở bên tớ, muốn tớ làm bao lâu cũng được."

    Và thế là nhiều năm sau, anh ấy vừa làm đồng hồ sinh học của riêng tôi, vừa làm một người chồng tuyệt vời cưng chiều tôi nhất trên đời.

    03/08/2020
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2020
  2. Số Hiệu 207

    Bài viết:
    5
    Giận

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm qua, trong giờ ăn trưa trên trường, tôi thấy một cặp đôi ngồi đối diện tôi có vẻ như đang giận nhau. Người nữ quay mặt sang hướng khác, hoàn toàn không để ý đến người nam, còn người nam thì chỉ mải mê bấm điện thoại, hình như cũng chẳng để tâm lắm đến người nữ đang vui hay đang buồn.

    Khoảng gần hai phút sau, người nữ mở điện thoại đang rung trên bàn ra, vẻ mặt cô ấy bất ngờ lắm, hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn người nam vẫn cứ chăm chăm nhìn màn hình điện thoại mà không nhìn cô, nhưng cô cũng bắt máy.

    "Em có khỏe không?" - Người nam cười khẽ hỏi.

    "Chẳng lẽ anh còn không biết? Anh có mắt không đấy?" - Người nữ lập tức gắt gỏng lên.

    "Xin lỗi em, anh biết anh đã làm em không vui, liệu em sẽ tha thứ cho anh chứ?" - Người nam ngập ngừng, hai má hiển nhiên còn phớt nhè nhẹ lớp sương màu hồng.

    "Anh ngốc à? Tại sao lại không nói thẳng với em? Anh là đàn ông mà sao nhát thế?" - Người nữ giận dỗi, nhưng càng như mắng yêu với người nam.

    "Bởi vì anh không muốn, vì tình tính hay nóng giận của anh sẽ làm em thêm buồn phiền nữa. Anh không muốn nói những điều tổn thương em, vì anh đã tự hứa với lòng mình rằng người vợ tương lai của anh, anh sẽ trân trọng cả đời. Mình làm lành em nhé?"

    Sau cuộc trò chuyện, hai người trao cho nhau cái ôm thật chặt. Và khoảng gần mười năm sau, bạn tôi được mời đến dự tiệc cưới của họ, và tôi cũng được đi cùng, đến một hôn lễ cổ tích dù trong mơ cũng khó mà có được.

    04/08/2020
     
  3. Số Hiệu 207

    Bài viết:
    5
    Chiếc Khăn Quàng Ấm Áp

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thứ hai, một buổi sáng lạnh với những làn sương sớm.

    Tôi đang đi trên đường, thì bắt gặp một cậu bé đang nói chuyện với một cô bé. Không biết có phải tôi nghe lầm hay không, nhưng tôi thấy cậu bé dường như đã nói gì đó đến mức khiến cô bé khóc nấc cả lên, cái mũi hồng của cô đỏ ửng không biết là do trời lạnh hay là do khóc nữa.

    Một lát sau, cậu bé bỏ đi, bỏ lại cô bé còn đang khóc ở trên đường. Tôi tức thầm trong lòng, định bụng chạy đến dìu cô bé.

    Thế mà khi tôi chỉ còn cách cô bé vài ba bước, cậu bé quay lại với trên tay là một cái khăn choàng cũ khá ngắn so với những chiếc khăn choàng thông thường. Cậu quàng nó lên cổ cô bé và cười lớn:

    "Đồ ngốc nhà cậu, có cái khăn choàng thôi mà cũng làm bay mất. Không phải tớ nhanh chân thì cái khăn choàng của cậu cũng không còn đâu."

    Cô bé ngẩn ra vài giây, rồi đột nhiên mỉm cười thật tươi:

    "Cảm ơn cậu nhiều lắm."

    Bảy năm sau khi hoàn tất du học ở Mỹ, tôi quay trở về nhà. Và trên đường về nhà, tôi gặp một cặp đôi. Người nữ và người nam đang choàng cổ chung một chiếc khăn màu đỏ tươi nửa mới nửa đã sờn cũ.

    "Ấm không?" - Người nam hỏi.

    "Ấm lắm, vì có vòng tay của anh và vòng tay của mẹ sưởi ấm cho em mà!" - Người nữ hạnh phúc trả lời.

    05/08/2020
     
  4. Số Hiệu 207

    Bài viết:
    5
    Phép Màu Của Chiếc Gương

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô chấp nhận lời tỏ tình của anh, lúc đó cô 22 tuổi, anh 19 tuổi. Khoảng cách tuổi tác tưởng chừng như vô hại, như thực chất lại như một cái lò xo, ép lại, rồi có ngày cũng bị bật ra. Cãi vã, giận dỗi, không chịu hạ mình nói lời xin lỗi, cô thì trong lòng mong anh hạ mình dỗ dành cô, anh lại như đứa trẻ cứng đầu thà chết chứ không chịu cúi đầu.

    Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, người thứ ba xuất hiện, như một mảnh ghép hoàn hảo mà người còn lại không thể hàn ghép. Người bạn đồng nghiệp luôn bên cạnh an ủi và vỗ về cô, an lòng cô bằng những lời mà anh không thể cho cô. Người nữ đồng học khi xưa thấu tình đạt lý lại am hiểu tâm trạng của anh, cho anh cảm giác thỏa mãn mà anh không thể tìm thấy ở cô. Chia tay, là chuyện sớm muộn. Lần này, hai người lại cãi vã một trận rõ to. Cô lên tiếng muốn chia tay, anh lên tiếng muốn chia tay, đây là lần đầu tiên, hai người cảm thấy như thấu hiểu trong lòng người kia muốn gì. Hai người chia tay trong bình yên, lần đầu cũng như lần cuối cùng.

    Bất ngờ không, vì sau này, hai người kết hôn, và răng long đầu bạc đến cuối đời. Chia tay đôi khi không phải là kết thúc, nhưng chia tay cũng chẳng thể nói là một sự bắt đầu mới. Chỉ có ngựa ngu mới hai lần dẫm một bẫy, đó là cách mà mọi người nói về việc yêu lại người cũ. Đôi khi nó đúng, đúng khi đèn cạn dầu vẫn muốn tỏa sáng, tiếc thay người chủ đã sớm bỏ nó ở xó xỉnh nào. Nhưng đôi lúc nó cũng sẽ sai, sai khi hai người đã kịp nhận ra, chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ, mà còn có những lúc yên tĩnh trong khoảng không để tự suy nghĩ, rồi dũng cảm để nói ra ý nguyện của mình, nhường một chút, nhịn một tí, tất cả chúng hỗ trợ với tình yêu, tạo nên một tình yêu lâu bền, cũng như cá luôn gắn liền với biển, thú luôn gắn liền với rừng. Phụ trợ nhau, mới lâu dài. Ích kỷ, chỉ để tâm tới cảm nhận của bản thân, phân ly chỉ là chuyện sớm muộn.

    06/08/2020
     
  5. Số Hiệu 207

    Bài viết:
    5
    Cả Đời

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, là kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Đôi vợ chồng son ngồi trên ghế sofa, người vợ nằm gọn trong lòng người chồng, người chồng vuốt ve mái tóc mềm mại của người vợ. Hai người không nói gì, chỉ yên tĩnh cảm thụ cảm giác được gần bên nhau. Họ ôm nhau đến khi màn đêm bao trùm cả thế giới.

    Ngày hôm sau, trên sofa, người chồng gối đầu trên đùi người vợ, nằm như ngủ. Người vợ dựa vào ghế, mỉm cười. Nước mắt mặn chát nhưng lại có chút gì đó mãn nguyện trào dâng trên khoé mắt cô.

    Hai người cưới nhau năm người chồng tám mươi tuổi và người vợ bảy mươi lăm tuổi. Một năm sau khi đã về một nhà, họ cũng không hối hận vì chỉ dành cho nhau được 1 năm trên danh nghĩa, vì cả đời họ đã cho nhau cả rồi.

    07/08/2020
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...