Vào một ngày trời âm u, từng đợt gió lạnh buốt mang theo những đám mây nặng trĩu nước về thành phố Seoul. Trên vỉa hè có một người trai trạc hai mươi lăm tuổi tâm trạng u buồn sầu não như những đám mây kia, chậm rãi lê từng bước chân nặng nề trên mặt đường. Mọi người xung quanh cũng không hề lấy làm lạ khi một vị chủ tịch của một công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc như anh sao lại đi bộ? Vì cơ bản họ đã quá quen thuộc với hình ảnh đó vào ba năm trước rồi. Còn riêng anh, anh đi bộ vì trên chính đoạn đường này đã đưa đẫy anh và người con gái anh yêu năm năm trước Phác Chí Mẫn gặp nhau. Họ yêu nhau được hai năm thì tai nạn giao thông cướp đi mạng sống của cô ấy. Suốt ba năm kể từ khi Chí Mẫn qua đời thì anh như một cái xác không hồn vì anh rất yêu cô, yêu nhiều lắm nên anh luôn tự dằn vặt bản thân mình rằng nếu ngày hôm đó không xảy ra cái bi kịch thê lương ấy thì có lẽ anh và cô là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất từ trước đến nay rồi, chứ đâu như bây giờ là cả một trời thương nhớ và đau khổ. Chẳng là năm đó anh đang trên đường đi làm về thì chợt nhớ ra Chí Mẫn đã dặn mình mua bánh đậu xanh nên đã ghé vào một tiện bánh bên đường để mua. Lúc mua xong, vừa bước ra trên tay cầm hộp bánh được gói ngay ngắn một cách tinh tế đúng nét đặc trưng của tiệm mà Chí Mẫn thích nhất thì bất thình lình ở đâu có một cô gái chạy đến ôm lấy anh như đã lâu ngày không gặp. Cô gái đó chính là người yêu cũ của anh, lúc này anh hơi bất ngờ nên không kịp phản ứng thì cùng lúc đó Chí Mẫn tình cờ ra ngoài mua đồ thì chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Anh thấy cô hai hàng nước mắt lăn dài trên má quay mặt bỏ chạy thì liền nhanh chóng đẩy cô gái kia ra, tát cho cô ta một bạt tay rồi quăng hộp bánh xuống, chạy theo Chí Mẫn. Đuổi theo được một quãng thì anh hét lên thất thanh. - Mẫn Mẫn coi chừng! Một chiếc xe tải lao về phía Chí Mẫn. Két.. Kít.. Kít.. Rầm! Máu.. Máu.. Từng giọt chảy xuống tạo thành một mảng lớn trên mặt đường lạnh giá, trên đó có một người con gái gương mặt thanh tú, xinh đẹp nhưng sao bây giờ nhìn thật tiều tụy, nhợt nhạt quá, một dòng nước mắt đang rơi từ mắt cô ấy, có phải vì nỗi đau thể xác hay nỗi đau của vết thương lòng chăng? Anh hoàn toàn chết lặng khi chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt mình, anh gào khóc lên thảm thiết, chạy đến bên cạnh cô gọi tên cô liên tục nhưng sao cô lại không trả lời anh? Thay vào đó là tiếng của những giọt mưa đang rơi xuống hòa vào dòng máu đỏ trên mặt đường mà trôi đi. Cô gái anh yêu nhất đã chính thức rời xa anh rồi, mãi mãi sẽ chẳng thể quay về được nữa. Anh luôn tự trách nếu ngày đó anh không dừng lại mua bánh thì sẽ không xảy ra bi kịch đau thương như thế này.. Lộp bộp.. Lộp bộp, mưa đã bắt đầu nặng hạt. Những hạt mưa vô thức rơi vào vai anh nghe lẹp bẹp. Mưa càng ngày càng lớn hơn, anh bây giờ người đã ướt sũng cả rồi nhưng anh vẫn cứ chậm rãi từng bước trên vỉa hè. Anh biết dầm mưa là sẽ cảm nhưng anh không quan tâm điều đó, có lẽ vì từ khi Chí Mẫn ra đi thì chẳng còn ai nhắc anh về việc này cả và cũng có lẽ vì anh luôn suy nghĩ rằng: "Bệnh thì bệnh có sao đâu! Tốt nhất là bệnh chết luôn đi cũng được để anh được gặp lại người anh yêu ở cái nơi xa sôi đó" Bên đường có một trạm xe buýt, ở đó có một cô gái đang đứng đợi đến chuyến xe của mình. Chợt cô thấy anh đang dầm mưa bên kia đường, cô nghĩ "Có lẽ anh ấy không có ô chăng?". Tính cô trước giờ hay giúp đỡ người khác dù thân hay không thân, biết hay chưa từng gặp thì cô vẫn ra tay giúp đỡ khi cần. Thế là một tay cầm ô che mưa, một tay vẫy vẫy xin qua đường, qua đến nơi liền nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ướt mèm kia rồi kéo vào trong ô chạy về trạm xe. Anh khá ngạc nhiên vì từ khi Chí Mẫn ra đi thì anh gần như đã quên đi cái cảm giác nắm tay là thế nào rồi, nhưng ngay lúc này nó lại nhanh chóng ùa về mang theo một cảm giác ấm áp quen thuộc mà lúc Chí Mẫn còn ở bên anh. Anh ngước mặt lên nhìn cái bóng lưng người này.. Sao trông quen quá vậy? Đến trạm xe, cô buông tay anh ra, cảm giác lạnh lẽo lại nhanh chóng chiếm chỗ, anh lại gục mặt xuống nhìn mặt đường ẩm ướt. Chí Mẫn: Này anh không có ô sao? Nghe tiếng cô gái ấy bắt chuyện, anh cũng ậm ừ trả lời qua loa. Doãn Kỳ: À.. ừ Mặt anh vẫn chẳng thể ngẩn lên được một chút. Chí Mẫn: À mà anh tên gì vậy? Doãn Kỳ: Um.. Doãn.. Doãn Kỳ. Chí Mẫn: Còn tôi tên Phác Chí Mẫn, rất vui được làm quen anh. Phác Chí Mẫn sao? Anh nghe được cái tên quen thuộc bèn ngẩn mặt lên nhìn. Gương mặt thanh tú, xinh đẹp đó hiện ngay lên trong tâm trí anh. Sao giống quá vậy? Nhưng sao anh lại cảm thấy nó quen mà không thể nhớ ra nó là ai cả? Rõ ràng anh biết người này nhưng tại sao tâm trí lại không có cùng ý kiến với trái tim? Trong thoáng chốc anh không thể nhận ra ngay được. Lúc này xe buýt đến. Chí Mẫn: Xe đến rồi, thôi chào anh nhé. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại! Chí Mẫn nhanh chóng lên chiếc xe buýt ấy rời đi. Trời cũng đã dừng hạt mưa, anh lại tiếp tục bước đi, nhưng bây giờ tâm trí trống rỗng của anh đã được thêm vào những câu nói của Chí Mẫn một cách mơ hồ, thoáng chốc. Cuối cùng cũng đến, căn nhà to lớn nhưng thật lạnh lẽo vì ở đây chỉ có mỗi mình anh. Anh mở cửa bước vào nhà, quản gia thấy người anh ướt sũng cũng không lấy làm lạ vì trước giờ đều như vậy mà và biết chắc thế nào anh cũng sẽ bị cảm cho xem. Quản gia lấy khăn đưa cho anh lau sơ qua chỗ bị ướt rồi bảo anh nhanh lên phòng thay đồ nếu không sẽ bị lạnh. Anh bước lên lầu rồi đi vào phòng, như một thói quen anh lại nhìn lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường và thấy một tấm hình quen thuộc. Anh vô thức bước đến ngồi cạnh bên mép giường, tay cầm lấy tấm hình nhìn kỹ khuôn mặt cô gái trong hình. Sao quen quá! Chợt giọng nói vừa nãy của Phác Chí Mẫn lại vang lên trong tâm chí anh. "Là Chí Mẫn! Đúng vậy là Chí Mẫn. Em ấy đã trở về" Thoáng chốc anh đã nhận ra người con gái đó là ai rồi, là Chí Mẫn người con gái anh yêu, người anh mong nhớ bấy lâu nay. Anh không chút do dự, đặt tấm ảnh xuống, chạy thật nhanh ra khỏi nhà để đi tìm người con gái ấy. Ngoài trời đã tối sầm, đèn đường đã được thắp, dòng người ra phố vui chơi sau cơn mưa dai dẳn đã đông hơn trước, anh vẫn mặc bọn họ đang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu. Bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến Chí Mẫn, chạy thật nhanh đến trạm xe hồi nãy lòng cầu mong cô ấy sẽ ở đấy. Nhưng khi đến nơi lại chẳng thấy ai, trong lòng có chút nuối tiếc. "Rõ ràng em ấy vừa nói chuyện với mình khi nãy ngay tại đây mà". Anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn đảo mắt xoay người tìm kiếm trong đám người xa lạ kia một bóng hình quen thuộc. Anh lại tiếp tục chạy, anh chạy loạn trong đám người đang ngày càng đông đúc hơn. Ông trời đã cho anh gặp lại cô rồi thì anh sẽ không để cô vụt mất khỏi vòng tay của anh thêm một lần nữa đâu, ba năm đau khổ, ba năm thương nhớ đã là quá đủ rồi. A! Anh bất chợt vấp phải chân ai đó mà té ngã. Chí Mẫn: A, xin lỗi anh có sao không vậy? Nhận ra giọng nói quen thuộc liền ngẩn mặt lên nhìn, là Chí Mẫn. Anh nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà ba năm trước đã tắt lịm đi nay lại trở về một cách hoàn mỹ. Anh vô cùng hạnh phúc, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu yêu thương lại nhanh chóng ùa về trong đầu anh lúc này. Anh chạy như một đứa trẻ đến ôm lấy cô.. Nhưng.. Nhưng sao lại không chạm được vào cô ấy? Chí Mẫn càng ngày càng lùi về phía sau khi anh tiến lại gần cô ấy. Dần dần Chí mẫn như tan biến mất hút vào đám người xung quanh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chí Mẫn em đâu rồi? Anh như trở nên điên loạn, cảm giác ba năm trước lại trở về khi Chí Mẫn một lần nữa lại rời xa anh, bỏ anh đi. Anh vô thức, chân bước đi, mắt nhìn quanh, miệng gọi tên Chí Mẫn. Chí Mẫn? Sao lại lúc ẩn lúc hiện làm cho anh liên tục phải hụt hẫng? Anh gọi tên cô thật to giữa lòng người, hi vọng cô có thể nghe được nhưng không, tiếng người ồn ào đang dần lấn át tiếng của anh. Bỗng tiếng Chí Mẫn lại một lần nữa vang lên bên tai, rồi lại xuất hiện trước mặt anh với một khoảng cách rất xa. Anh hét lên tên của cô rồi chạy về phía cô. Nhưng một lần nữa cô lại biến mất.. Doãn Kỳ: Chí Mẫn! Phác Chí Mẫn! Ahhhh! . Hơ.. Anh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường màu trắng quen thuộc, mồ hôi ướt đẫm cả người. Trời đã sáng rồi, anh lại nhìn lên tấm hình đầu giường. Gương mặt quen thuộc? Anh vội chạy ào xuống lầu nhưng rồi lại đứng khựng lại. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi! Chuyện này vẫn xảy ra thương xuyên ấy mà. Anh cũng thừa biết là mình thường mơ như vậy nhưng sao vẫn không thể ngăn được cảm xúc muốn thoáng ra để đi tìm Chí Mẫn? Khép lại câu chuyện giất mơ, anh lại tiếp tục với công việc hằng ngày và như một thói quen khẽ nhũ với lòng mình là phải quên đi Chí Mẫn.. Nhưng anh cho dù có nhũ cả trăm ngàn lần thì cũng sẽ chẳng quên được đâu! * * * The end _________ Thanks for watching! Link góp ý: truyện ngắn của Mẫn Doãn Khởi