Huyền Ảo Mộ Cổ Hồng Hoang - Phan Anh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phan Anh, 28 Tháng mười hai 2019.

  1. Phan Anh

    Bài viết:
    28
    Mộ Cổ Hồng Hoang

    Tác giả: Phan Anh

    Thể Loại: Huyền ảo, Viễn tưởng, Kì quái, Kinh dị, Đạo mộ, Phiêu lưu...

    Văn Án:

    Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Phan Anh
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2021
  2. Đang tải...
  3. Phan Anh

    Bài viết:
    28
    Chương 1: Núi Vàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồi ấy là vào khoảng những năm 76-77, tôi trở về từ chiến trường để đoàn tụ với gia đình mình. Gia đình tôi may mắn sao họ vẫn còn sống, bố mẹ tôi mất từ khi tôi mười bảy tuổi, hậu phương vững chắc của tôi là vợ và đứa con gái tám tuổi. Tôi trở về năm đó cũng đã ngót ba mươi, sức dài vai rộng, nhưng sau chiến tranh mà, làm gì kiếm được tiền đâu để sống, đời sống ai cũng khổ cực, nói chung là đói khát vô cùng.

    Đi lính về, làng tôi thời đó rầm rộ lên cái tin đồn là trên núi có vàng, rồi đâu mà trai tráng trong làng kéo nhau rầm rầm lên đó khai thác. Tôi nghe thong manh dân làng đồn thổi rằng có mấy cậu thanh niên trong một lần đi săn bắt thú rừng, chẳng là hôm đó trời mưa to lắm, một cậu thanh niên trong số ấy không may trượt chân ngã rồi lăn đi đâu mất tiêu. Cả đám còn lại nháo nhào chạy về phía cậu thanh niên kia, tìm một hồi lâu thì thấy cậu thanh niên đó nằm ngất trong một cái hố nhỏ, cái hố tuy không to nhưng sâu cũng phải độ bốn mét.

    Mất đến mười lăm phút hò hét để cậu thanh niên kia tỉnh dậy, phải lẽ là cái hố quá nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một người, nên không ai có thể xuống mà kéo cậu ta lên đươc. Thấy cậu ta dậy, cả đám tuồn dây xuống cho cậu ta, nhưng không thấy cậu ta bám vào mà chỉ thấy cậu ta bới bới vách hố. Ai cũng thấy lạ đều đồng thanh hô xuống hỏi cậu thanh niên bên dưới, cậu ta hếch cổ lên nhìn cả đám bên trên, chợt lên tiếng kêu cả đám vứt đèn pin xuống dưới cho cậu ta.

    Ai cũng thắc mắc và thấy lạ, một hồi bới bới, cậu ta chợt hét lên như tìm thấy thứ gì đó quý giá lắm, trong ánh đèn pin sáng quắc kia là một vật lấp lánh không kém, vật đó to bằng bàn tay. Cả đám bên trên nhìn kĩ, rồi tất cả đều hô to lên "Vàng". Câu chuyện từ đó truyền từ miệng người này sang người kia, chả mấy chốc cái làng quê vốn nhỏ bé yên bình này trở lên đông đúc lạ thường. Chính cái tin đồn trên núi có vàng ấy đã kéo đến biết bao nhiêu là kẻ ngoại lai, từ thương nhân buôn bán cho đến những tên buôn lậu, thậm chí là cả những kẻ chuyên "đổ đấu" (trộm mộ).


    *****

    - Mình này, có khi nào tôi cũng nên đi một chuyến lên núi không, biết đâu gia đình ta lại có cơ may đổi đời. – Ngồi trên cái chõng che, vừa cầm chén nước đưa lên miệng, tôi vừa hỏi vợ.

    - Mình nghĩ sao mà em nỡ để mình đi, lên trên đó bây giờ nguy hiểm lắm, không gặp thú rừng thì cũng gặp phải những kẻ nguy hiểm, huống chi mình mới đi lính về, chỉ có một thân một mình. – Nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu, vợ tôi cũng làm tôi phải mủi lòng.

    - Nhưng mà không có tiền, chúng ta còn phải lo cho cái Lan nữa. – Nhìn về phía đứa con gái đang ngủ trên giường, mà tôi cũng chột dạ.

    - Em lo cho mình lắm, lỡ xảy ra chuyện gì mẹ con em biết sống sao. – Vợ tôi nhìn tôi như chực khóc.

    - Mình cứ yên tâm, tôi có cái nanh hổ phòng thân, nó là bùa may mắn mà ông nội truyền lại cho đến đời cha, rồi cha truyền lại cho tôi, tôi luôn đeo nó ở cổ, và bằng ấy năm đi lính, bây giờ tôi vẫn trờ về với hai mẹ con mình đó thôi. – Cầm chiếc nanh hổ đang đeo trên cổ ra trước mặt vợ, tôi cố gắng thuyết phục cô ấy.

    Biết là chẳng thể nào cản nổi tôi, vì vốn biết tính tôi cứng đầu, đã quyết cái gì rồi là phải làm cho bằng được, rồi cô ấy cũng ậm ừ cho qua chuyện mặc dù trong lòng lo lắng vô cùng. Lúc này nhìn vợ, tôi thương cô ấy lắm, mới trở về sau bao năm xa cách, bây giờ lại chuẩn bị tạm biệt nhau. Tôi bỗng ôm cô ấy vào lòng, cô ấy bật khóc, hai vợ chồng cứ thế ôm nhau trên chiếc chõng che, dưới ánh sáng chập chờn của đèn dầu, một lúc rồi hai vợ chồng lên giường ôm cái Lan mà ngủ tới sáng.


    *****

    - Tôi ra ngoài một tí đây, mình ở nhà với con nhé.

    Từ nhà bước ra, tôi tính đi tìm xem quanh làng còn đoàn đào vàng nào xót lại mà chưa lên đường để còn xin nhập bọn. Đi một hồi lâu mà vẫn không tìm thấy, chép miệng, tôi chắc mẩm bây giờ các đoàn đã cùng nhau đi lên trên núi hết rồi, có lẽ tôi phải đi một mình thật. Đang đứng thở dài ngao ngán thì trước mặt tôi, phía xa xa bỗng có tiếng ai đó gọi tôi.

    - Anh Dũng, anh Dũng có phải không?

    Đó là tiếng của một cậu thanh niên độ hai ba, hai tư tuổi gì đó, ánh nắng chói gắt của mặt trời khiến tôi không nhìn rõ mặt cậu ta, nhưng chất giọng lại vô cùng quen thuộc. Cậu ta bây giờ chỉ đứng cách tôi tầm một mét, và trong giây lát tôi chợt nhận ra người quen lâu ngày không gặp.

    - Thằng Tú lắp đó hử.

    Tú lắp, thằng này hồi xưa hay chơi với tôi lắm, tôi coi nó như em trai vậy, đi đâu hai anh em cũng có nhau. Hồi đó nó bé tí à, bị bắt nạt suốt, tôi toàn phải ra mặt để đánh bọn con nít bảo vệ nó, cái biệt danh "Tú lắp" này là do tôi với lũ trẻ trong xóm đặt cho nó, đúng như cái biệt danh, nó bị nói lắp. Từ ngày đi lính tôi cũng không gặp được nó, ấy vậy mà bây giờ nó đã là một cậu thanh niên cao to vạm vỡ.

    - Em Tú lắp đây, anh mới về phải không, em định qua nhà thăm anh mà đâu lại gặp anh ở đây.

    - À, anh đang đi ra đây có chút việc.

    - Xem nào, lâu không gặp, chú giờ phải to cao gấp đôi anh còn gì, mà cái tật nói lắp của chú sửa được rồi à.

    - Em sửa rồi, tướng tá em chả hiểu sao cứ phát ra như thế, giờ em chả ngán ai nữa rồi, chắc giờ em bảo vệ anh như hồi trước anh bảo vệ em chứ chẳng đùa.

    - Haha, chú chỉ lắm chuyện. – Tôi bỗng cười lớn lên, rồi vỗ vào vai nó. – Thế chú đi đâu đây.

    - Em qua nhà ông Năm thọt để tham gia vào đội đào vàng.

    - Năm thọt, dạo này hắn chuyển qua khai thác rồi à, tao nhớ ngày xưa hắn chỉ là tên bán cá ngoài chợ thôi mà. – Tôi trầm ngâm nhìn Tú lắp.

    - Chắc anh đi lâu nên không biết, Năm thọt giờ nổi tiếng giàu có nhất vùng này.

    - Vậy à, mà anh cũng định đi kiếm đoàn đào vàng nào đó để xin gia nhập, nếu chú qua đó thì cho anh đi ké luôn.

    Thằng bé đồng ý rồi hai anh em tôi cùng nhau qua nhà Năm thọt để xem xét tình hình như thế nào. Đi một lúc, tôi và Tú lắp dừng ở cổng một ngôi nhà khá to, vào cái thời ấy, thì ngôi nhà này phải là cực kì lắm tiền mới sở hữu được. Trước cổng là hai tên to lớn, vẻ mặt bặm trợn, chúng có lẽ là coi nhà, ánh mắt chúng đang xoi xét tôi và Tú lắp.

    - Hai tên kia đến đây có chuyện gì? – Một tên lên tiếng bằng cái giọng ồm ồm khó chịu.

    - Hai chúng tôi đến đây gặp ông Năm có chút chuyện.

    - Thế đợi đấy, để tao vào hỏi ý kiến ông Năm.

    Tên đó đi vào trong nhà, một lúc sau hắn trở ra, rồi bảo hai bọn tôi đi vào. Bên trong cổng, trước mặt chúng tôi là một khoảng sân rộng lớn, kéo thẳng vào trong là một ngôi nhà xây theo kiến trúc kiểu Pháp, nhìn phải nói là đẹp vô cùng. Trên khoảng sân rộng lớn ấy có một ông già đang quét sân, ông ta thấy chúng tôi, liền mời chúng tôi vào trong phòng khách đợi Năm thọt. Bước chân đầu tiên vào trong phòng khách, tôi đã bị choáng ngợp bởi vô số cổ vật đang được đặt trong đó. Nhìn căn phòng, tôi phần nào đoán được lão Năm làm gì mà có thể giàu lên nhanh như vậy.

    - Thằng Tú đó à.

    Tiếng phòng bên cạnh vọng sang, kèm đó là bóng dáng to béo của Năm thọt đang bước vào phòng khách. Cái vùng này gọi hắn là Năm thọt vì trước đây hắn làm nghề đánh cá, trong một lần đánh cá đêm, An Giang vốn hồi đấy là vùng rừng núi hiểm trở, ngặt nghèo thỉnh thoảng có cá sấu xuất hiện.

    Hắn ta xui thế nào mà gặp đúng con cá sấu to tầm hai mét, quật vỡ thuyền hắn xong, con sấu định lao vào ăn thịt hắn, thì hắn vốn cũng chẳng phải dạng vừa, nhảy vô chiến với con sấu. Trong khi giao chiến, hắn ta bị con sấu táp vào chân, đổi lại hắn giết được con sấu, cả vùng hồi đấy nổi tiếng Năm thọt giết cá sấu mà ai cũng biết. Sau đó hắn ra sao thì tôi cũng đi lính rồi, ấy vậy mà bây giờ lại phất lên nhanh chóng như thế này.

    - Còn ai nữa kia, thằng Dũng phải không, lâu lắm rồi đấy, nghe đâu mới đi lính về à em. Hắn ta tỏ vẻ gì đó vui mừng lắm. Cái dáng to lớn ấy, tuy cái chân bị thương vẫn cà nhắc, nhưng đâu hắn ta hoạt động rất chi bình thường, thậm chí phải nói là linh hoạt vô cùng, nhìn hắn, cũng phải bốn mươi rồi chứ ít gì.

    - Em cũng mới đi lính về thôi, anh Năm dạo này làm ăn khấm khá quá heng.

    - Có gì đâu, cũng là có chút đỉnh, thế chú qua đây có việc gì? – Hắn ta vào thẳng vấn đề.

    - Em đang muốn tham gia đào vàng, mà không còn đoàn nào ở làng, bỗng gặp thằng Tú nghe nó kể chuyện, nên em qua đây với nó, ý anh như nào.

    - Được được, anh cũng đang thiếu người, có thêm chú lại hóa ra hay, một cựu binh, không những thế ngày trước từng là người giỏi võ nhất làng, anh với chú cũng một thời đánh cá trên sông cùng nhau còn gì. – Hắn ta nhìn tôi tỏ vẻ vui mừng lắm, rồi cười khà khà khoái chí.

    Tôi thầm đoán ra Năm thọt không phải là đi đào vàng, dựa vào số cổ vật trong nhà hắn, cộng thêm mấy tên bên ngoài chắc chắn là đàn em của hắn, số lượng người tham gia vụ lần này đến bây giờ mới chỉ có hắn, tôi và thằng Tú. Tôi đoán hắn là một tên buôn cổ vật kiêm luôn "đổ đấu", đúng vậy, hắn là một tên chuyên "đạo mộ" và phi vụ lần này chắc chắn không có tốt đẹp gì, đào vàng cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của hắn ta.

    Còn về phía Tú lắp, tôi đoán nó chưa biết gì, vóc dáng to cao nhưng lại khù khờ, đương nhiên nó là vật để tên Năm thọt này che mắt rất dễ. Còn vì sao tôi nhận ra hắn là một tên chuyên "đạo mộ", căn bản ông nội tôi từng là một chuyên gia về lĩnh vực này. Nhưng đến đời cha tôi thì đã thất truyền do ông không hề muốn theo cái nghề này, có đôi lần, tôi được ông nội chỉ cho một vài thứ trước khi ông mất. Và cái răng hổ đang đeo trên cổ tôi, là bảo vật do ông nội tôi để lại, nó có tác dụng như móng lừa đen của "Kim Mô" bên Trung Quốc, có thể đem lại may mắn, xua đuổi tà ma, theo quan niệm là như thế.

    Dòng suy nghĩ của tôi bỗng chợt bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở, lúc này từ ngoài bước vào là ba tên lạ mặt, thấy bọn chúng, Năm thọt đứng lên tỏ vẻ thân thiện hiếu khách. Nhìn sơ qua, tôi thấy bọn chúng chẳng phải là hạng tốt đẹp gì, tôi thấy bao quanh chúng, có mùi tanh tanh của máu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng một 2021
  4. Phan Anh

    Bài viết:
    28
    Chương 2: Cây Rút Hồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Xin giới thiệu với hai cậu đây là ông Hán, ông Long thẹo và ông Hải Lãn.

    Năm thọt giới thiệu lần lượt từng người từ phải qua trái với vẻ mặt niềm nở. Tôi nhìn sơ qua thì ở đây, không có bất kì tên nào bình thường, bọn chúng ai nấy đều toát ra sát khí, một thứ sát khí đầy hung tợn khiến cho những người đối mặt phải run sợ.

    - Chuyến đi lần này, không phải là đơn giản. – Năm thọt cố nhấn nhá từng câu chữ, hắn như đang muốn đánh động vào tâm lý của tôi và Tú lắp.

    - Ba vị ngồi đây, đã được tôi mời đến để tham gia cùng chúng ta, ông Hán và ông Long thẹo vốn là hai người chuyên đi rừng giỏi nhất, còn ông Hải Lãn đây là một người kinh thông địa lý và phong thủy. Ba vị ngồi đây đều có thể giúp những người ít kinh nghiệm như chúng ta tránh thú rừng và đi lạc.

    Cố tâng bốc đám kia bằng những lời lẽ trên mây, Năm thọt vốn muốn đánh lạc hướng tôi và Tú lắp, thực chất đám người kia không hẳn như lời hắn nói. Hai tên đi rừng kia thì tôi chắc chắn Năm thọt giới thiệu đúng, bọn chúng có khí chất của những người đi rừng nhưng lại đầy vẻ bặm trợn như kiểu đi rừng chỉ là một nghề khác của bọn chúng. Còn tên Hải Lãn, nhìn tướng tá tên này có chút gì đó thư sinh nhưng lại đầy vẻ nham hiểm, tôi đoán đây là một nhóm chuyên đạo mộ, và tên Hải Lãn này là tên chỉ mộ cho hai tên kia đổ đấu.

    Vốn đã biết trước mặt mình không phải là những kẻ tầm thường, tôi cố gắng niềm nở, tạo thiện cảm với chúng để thuận lợi hơn cho chuyến đi sắp tới. Quay sang thì Tú lắp vẫn đang tươi cười lắm, vì thằng bé đâu có biết gì, tôi lắc đầu ngán ngẩm thay cho nó. Ngồi nói chuyện và bàn kế hoạch đến tầm quá trưa, cả đám được Năm thọt mời lại dùng bữa, chuyến đi đã được định ra, sáng mai là khởi hành.

    Quá gấp rút, chiều tôi về bảo vợ chuẩn bị đồ đạc, tạm biệt hai mẹ con, cả ngày hôm đó tôi dành hết thời gian cho họ vì tôi biết chuyến đi ngày mai nguy hiểm đến như thế nào. Tờ mờ sáng, Tú lắp đã đợi sẵn ngoài cổng, tôi với nó cùng đi sang nhà Năm thọt, gần tới nơi tôi đã thấy hắn cùng với ba tên hôm qua đang đứng đợi chúng tôi.

    Phải nói là mấy tên này chuẩn bị đồ rất kĩ càng, không thiếu bất cứ thứ gì, mọi thứ dường như đã được lo toan đầy đủ. Cả đám lúc này bắt đầu chuyến đi, đích đến là "Cấm Sơn" (núi Cấm), đây vốn là nơi tràn ngập bí ẩn của An Giang hồi ấy. Tuy chỉ là đi đào vàng, nhưng những nguy hiểm rình rập nơi đây không phải là ít.


    *****

    Đã quá trưa, chuyến đi của sáu con người trên hai chiếc xe jeep vượt đèo lội suối cuối cùng cũng đã đến được chân núi Cấm. Dừng xe tại đây chúng tôi vận chuyển đồ đạc cần thiết có thể đem theo xuống dưới. Nhìn qua một lượt, có vẻ tôi và Tú lắp là ít đồ nhất, nó mang theo một con dao rựa dắt ngang hông trông rất ra dáng, còn tôi, tôi hơn nó xíu là ngoài con dao rựa tôi còn mang theo một con dao găm nhỏ phòng thân. Còn bốn người kia thì khác hoàn toàn, Năm thọt và Hán mang theo dây thừng, gi đông đựng nước, rựa đi rừng và một ít móc sắt, về phía Long thẹo, ngoài con dao rựa, hắn ta vác theo hẳn một balo đồ hộp và một ít thức ăn khô đi đường. Chỉ riêng Hải Lãn, đồ đạc của hắn thì quả thực là kì bí, không cần nói thì tôi cũng đoán được đó là hành trang đặc biệt mà chỉ hắn có thể dùng được thôi.

    Đã quá trưa, thời tiết lúc này khác hoàn toàn với sáng, trời bắt đầu nổi gió và có chút âm u, Năm thọt thúc giục cả đám nhanh chân tìm nơi trú mưa, rồi tiện dựng trại luôn để có chỗ ngủ qua đêm và sáng mai lên đường. Dường như mọi chuyện đang bắt đầu bất lợi đối với chúng tôi. Cả đám đi phía sau hai cái thân hình lực lưỡng của Hán và Long thẹo, đi đến đâu, bọn họ phát cây đi đến đấy, rất đều và dường như không hề thấy mệt, mở ra một con đường dẫn lối vào trong núi.

    Đi được một đoạn thì Tú lắp từ phía sau đề nghị cả bọn dừng lại, nó đang ôm cái bụng của nó, nó muốn cả bọn dừng chân nghỉ một chút đợi nó đi giải quyết. Cả bọn đồng ý, còn nó, nó chay sâu vô phía lùm cây xa xa mất hút.

    - Mọi người có thấy gì lạ không? – Hải Lãn chợt lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên ắng của núi rừng.

    - Lạ, lạ cái gì? – Hán và Long thẹo cùng đồng thanh đáp.

    - Từ lúc chúng ta lên núi, nơi đây rất vắng vẻ, có đúng không Hải Lãn? – Năm thọt tiếp lời.

    - Vắng vẻ à, đúng rồi, không phải ít ra chúng ta sẽ bắt gặp một ai đó trên đường đi vì mọi người đang lên đây đào vàng sao? – Tôi lên tiếng, tôi chợt nhận ra điều mà Hãi Lãn muốn nhắc tới.

    - Đúng thế, từ bây giờ chúng ta phải đặc biệt cẩn thận. – Hải Lãn cất lời, lúc này tôi mới để ý đến khả năng quan sát của hắn, cực kì nhanh nhạy.

    Hải Lãn vừa dứt lời, chợt có một tiếng hét ở đâu vọng lại, và cả năm người chúng tôi chợt nhận ra, tiếng hét đó là của Tú lắp.

    - Tú lắp, mày đang đâu, gặp phải chuyện gì rồi à? – Theo phản xạ, tôi hét lên đầy hoang mang.

    - Anh Dũng, anh Dũng ơi, em phát hiện ở đây có xác chết, nhìn ghê lắm, anh nhanh chạy lại đây xem. – Giọng thằng Tú hốt hoảng, giật giật không liền mạch.

    Tiếng thằng Tú vừa dứt, tôi và bốn người còn lại như "không hẹn mà gặp" chạy thật nhanh hết sức có thế về phía tiếng của Tú lắp xem bên đấy có chuyện gì xảy ra. Và đúng như tôi nghĩ, sự cổ quái ở đây càng ngày càng nhiều từ lúc chúng tôi bắt đầu đặt chân lên ngọn núi này.

    Trước mặt cả năm người bọn tôi lúc bấy giờ là hình ảnh thằng Tú lắp đang ngồi phệt xuống đất như chết đứng tự bao giờ. Còn xung quanh nó, là trên dưới chục cái xác chết nam giới nằm rải rác trên mặt đất, nhìn thoáng qua chúng tôi có thể đoán ra phần nào đó là những người đi tìm vàng mà chúng tôi không hề thấy xuất hiện, thông qua những bộ đồ và dụng cụ họ mang theo.

    Cả đám quá bất ngờ với hiện thực trước mắt, nhưng bất ngờ và quỷ dị hơn cả, đó là những cái xác ấy không hề bình thường. Chúng dường như đã bị hút đi hết sinh khí, chỉ còn lại đó là những cái xác khô như những xác ướp đã hàng ngàn năm tuổi.

    - Điềm chẳng lành, thật sự là điểm chẳng lành. – Tiếng Hải Lãn bỗng cất lên đầy ngao ngán phá tan bầu không khí.

    Sau đó, hắn ta nháy mắt đã đến chỗ những cái xác, hắn ngồi xuống kiểm tra chúng với một thái độ thản nhiên, thờ ơ không một chút sợ hãi như thể là việc này đã quá quen thuộc với hắn. Và tất nhiên, đó là điều mà tôi ngạc nhiên lúc bấy giờ, bởi lẽ khung cảnh trước mặt tôi còn khiến tôi không khỏi cảm thấy rùng mình, mặc dù tôi từng là một người lính, đã chứng kiến hàng chục, hàng trăm xác chết ngoài chiến trường.

    Gạt Hải Lãn sang một bên, tôi chạy vội đến đỡ Tú lắp dậy, và tất nhiên, thằng ấy lúc bấy giờ đã không thể cử động nổi, bởi lẽ cái cảnh này tác động quá lớn đối với một thằng nhà quê chân chất, thật thà như nó.

    - Mày có sao không? – Đỡ Tú lắp dậy, tôi dìu nó qua cái cây đổ bên cạnh ngồi nghỉ.

    - Em không sao anh ạ, chỉ là hơi.. – Vừa tu nước, nó vừa quay đi và không muốn nhắc tới cái cảnh trước mặt.

    - Hải Lãn này, cậu phát hiện ra điều gì chưa? – Là Năm thọt, hắn cất giọng sau một hồi quan sát hành động của tôi và Hải Lãn.

    - Quen, quen lắm, cái này tôi đã từng thấy ở đâu đó rồi, chỉ là..

    - Chỉ là sao?

    Năm thọt như không đợi chờ được nữa mà hối Hải Lãn, mà mặc dù bây giờ có lẽ hắn cũng chẳng nghĩ được ra. Rồi cái gì tới cũng sẽ tới, điều mà chúng tôi không hề muốn xảy ra nhất đã xảy ra, trong khi đợi câu trả lời của Hải Lãn, Long thẹo và Hán đã phát hiện ra dường như xung quanh chúng tôi, sương mù đang ngày một dày đặc hơn.

    - Hải Lãn, mày có thấy sương mù ngày một dày hơn không? – Cả hai đồng thanh hỏi.

    - Đúng rồi, chết cha, tôi nhớ rồi, nhanh, cầm dụng cụ lên, chạy thật nhanh đi, chạy ra khỏi đám sương này nhanh.

    Hải Lãn như nhớ ra được, giọng hắn lúc đầu mơ hồ, dần nhanh, rồi hốt hoảng, hắn giục chúng tôi và hết sức bình sinh, hắn đã chạy trước từ lúc nào. Còn chúng tôi, vẫn chưa thể hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng dường như chân tay tự cử động mà chạy theo hắn.

    - Hải Lãn, chạy gì đấy, nói cái gì vậy, nhớ ra gì rồi, nói bọn này nghe. – Năm thọt vừa chạy vừa giục Hải Lãn.

    - Xác khô và sương mù, cây Rút Hồn, là cây Rút Hồn. Trong sách gia truyền nhà tôi đã từng ghi chép rất rõ, cây Rút Hồn thường xuất hiện ở những vùng núi cực âm của Trung Quốc, chúng thường hút sinh khí người sống để phát triển. Có lẽ trong đám người kia đã có người vô tình chạm vào chúng, khiến chúng phát giác ra con người mà tự động tỏa ra loại sương mù kì lạ, loại sương mù này đến một độ giày đặc nhất định sẽ làm tê liệt thần kinh con người khiến chúng ta không thể cử động được, rồi sau đó hút sạch sinh khí để nuôi chúng. Và cũng chính do vậy, người ta mới gọi chúng là cây Rút Hồn vì nó hút sạch sinh khí người sống cho đến khi biến thành một cái xác khô.

    - Nhưng quái lạ, tại sao ở đây lại có cây Rút Hồn? – Hải Lãn nhẩm bẩm trong miệng đầy thắc mắc.

    Sau một hồi, chúng tôi cũng chạy thoát khỏi đám sương mù cổ quái kia, và may mắn hơn cả, trong đám sáu người chúng tôi chưa hề mất đi người nào. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ tạm thời lúc bấy giờ, điều mà ngay sau đó chúng tôi chạm chán, cũng chính là một thứ đã ám ảnh bản thân tôi đến tận bây giờ.

    Dừng lại để nghỉ, chúng tôi kiếm mấy gốc cây gần đó ngồi tạm lên, lấy nước ra uống, trong chúng tôi chẳng ai là không tu nước như những "con trâu" khát những ngày mùa hạn hán. Thậm chí, Năm thọt, người khiếm khuyết nhất, đặc biệt lại yếu kém về khoản chạy nhảy so với người khác lại là người chạy nhanh nhất, có lẽ hắn đã trải qua quá nhiều chuyện mà tôi luyện được đôi chân cực kỳ khỏe mạnh, cho dù nó có bị khiếm khuyết đi chăng nữa.

    Độ ba mươi phút sau, chúng tôi nhanh chóng thu xếp đồ đạc để chuẩn bị tiếp chuyến đi, và cũng là để kiếm chỗ trú mưa sau khi nhìn lên bầu trời đang đen kịt bởi những đám mây giông đang ùn ùn kéo đến. Trời chẳng đợi người, chẳng mấy chốc, cơn mưa giông như xối nước xuống thẳng đầu chúng tôi, kèm theo đó là những con gió lốc, những tiếng sấm chớp đì đùng như tiếng lòng của thiên nhiên, tiếng hét đầy giận giữ như đang đuổi chúng tôi đi, những "con sâu" dám xâm phạm đến lãnh địa thiêng liêng, lãnh địa cấm nơi rừng thiêng nước độc này.

    Rầm, một tiếng đất đá sập đổ vang lên lấn át đi tiếng mưa giông mạnh mẽ. Cả sáu người chúng tôi, tự khi nào đã rơi xuống một cái hố sâu cỡ bốn, năm mét, và bất ngờ hơn cả dưới cái hố đấy, bên cạnh là một cái hang, là một lối đi, đó có phải là một sự ưu ái của ông trời, hay là một cái bẫy kinh khủng được đặt ra cho chính chúng tôi, đẩy chúng tôi đi vào cái chết. Và tất nhiên, trong câu chuyện này thì làm gì có sự ưu ái nào, cái hang đó là ký ức mà mỗi khi nhớ lại, tôi thầm ước, nếu được quay lại một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ bước chân vào đó, mà sẽ thúc đẩy cả bọn tìm đường trèo lên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng một 2020
  5. Phan Anh

    Bài viết:
    28
    Chương 3: Hầm Trú Ẩn, Kho Đạn Dược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Này, nhìn qua đây, tôi thấy đất đá ở đây mỏng lắm.

    Hán, hắn đang cầm cái xẻng công binh đào liên tiếp vào vách đất nơi hắn phát hiện ra. Chẳng phải giục nhau, chúng tôi cùng lao vào đào phụ với Hán, không cần mất mấy sức, sau ba mươi sen-ti-mét đất, chúng tôi đào được một khoảng trống.

    - Hang, là hang đấy. – Năm thọt reo lên như mừng rỡ lắm.

    Hết sức bình sinh, cả đám sáu người bọn tôi thi nhau đạp cho đổ vách đất xung quanh để lấy lối đi rộng hơn. Bước vào trong, khác hẳn với cái hố bên ngoài, bên trong trông rất thoải mái, nhìn nó như một cái hầm hơn là một cái hang tự nhiên, vả lại bây giờ, với trực giác của một người lính, nó như đang cảnh báo tôi, trong đây sẽ có thứ gì đó nguy hiểm giống những cây Rút Hồn ban nãy. Bởi cái hố, với cái hang này, nó thật sự quá bí ẩn so với tôi, nhưng có lẽ chỉ có tôi mới để ý đến chuyện này, trong khi tôi đang thẫn thờ suy nghĩ, năm người kia đã tiến sâu vào trong từ lúc nào.

    Tú lắp đi trước, có vẻ nó hào hứng lắm, dường như nó đã quên đi cái chuyện ban nãy, nó như một đứa nhóc với sự ngây ngô của nó. Đi sau cùng để dễ bề quan sát, tôi e dè với tất cả mọi thứ xung quanh. Cũng được mười lăm phút rồi, cái hang này càng đi càng thấy nó sâu hun hút như không có điểm dừng.

    - Này, mọi người có thấy cái hang này sâu quá không? – Long thẹo, người ít nói ngang với Hán bỗng cất lời.

    - Theo như tôi nghĩ và quan sát nãy giờ thì đây giống như một cái hầm của quân đội hơn, không phải của quân đội Việt Nam chúng ta. – Vẫn là Hải Lãn với cái giọng đậm chất thư sinh và sự quan sát đầy tỉ mỉ của hắn.

    Lời nói của Hải Lãn cũng giống hệt với suy nghĩ của tôi, Năm thẹo dường như cũng nghĩ thế, hắn không nói gì, chỉ ậm ừ, rồi gật đầu như đang ngầm đồng ý. Tiến sâu vào một đoạn nữa, sự nhận định của chúng tôi đã được chắc chắn thêm phần nào, trong lớp đất kia đang dần lộ ra hình ảnh của thép, những tấm thép chắc chắn được gia cố bao bọc lấy bốn phía trên dưới xung quanh lối đi.

    Một cánh cửa thép tương đối dày đang đập vào mặt chúng tôi ở phía trước, nó cực kì chắc chắn, chúng tôi cả sáu người có dùng hết sức cũng không thể đẩy nổi. Loay hoay mãi cũng không hề thấy nó nhúc nhích được một chút. Cơ mà người tính không bằng trời tính, thằng Tú lắp ấy, không biết có phải số nó có duyên với mấy thứ dẫn đường hay không mà hết phát hiện xác chết lại thêm lần này. Nó đẩy cửa mệt quá, kiếm góc góc phía tường, nó ngồi phịch xuống đấy, dựa đầu vào tường, thế nào cốp một cái, đầu nó va phải tường.

    Tiếng kêu phát ra, nhưng trong đám chúng tôi chỉ có mỗi Hải Lãn, cái tên ranh ma này với cái tai thính của hắn, hắn nghe ra âm thanh khác lạ, âm thanh của thép rỗng. Như vớ được của, hắn lao đến đẩy nhẹ thằng Tú lắp ra không hề có chút chần chừ, sau đó hắn lấy tay gõ nhẹ lên chỗ Tú lắp vừa đập đầu vào.

    - Đây rồi. – Hắn ta reo lên mừng rỡ.

    Hắn cầm con dao găm bên hông lên, chọc nhẹ xung quanh chỗ thép rỗng, hắn ta khoét một lỗ tròn. Từ từ, hắn gẩy nhẹ nhàng tấm thép ra, bên trong là một cái cần gạt, hay nói cách khác đây là một cơ quan được cất giấu rất kĩ để mở cửa phòng khi không có chìa khóa, mà chỉ có những người từng ở trong căn hầm này mới biết được.

    Nhìn Hải Lãn lúc bấy giờ, hình ảnh điêu luyện của một tay đạo chích, một kẻ đổ đấu chính thống đang hiện hữu ở ngay trước mặt tôi. Tôi cũng cảm thấy có chút thán phục hắn.

    Sau khi Hải Lãn gạt cần, cánh cửa to lớn dần mở ra, cùng lúc đó, từ phía bên trong, mùi ẩm mốc, bụi, không khí nén lâu ngày ồ ạt, ào ào đổ ra lao thẳng về phía chúng tôi, một cảm giác cực kì khó chịu và khó thở xộc đến trong thoáng chốc. Trong chúng tôi, bất kì ai cũng phải ho sặc sụa vì khí và bụi.

    - Kho súng đạn, là kho súng đạn mọi người ơi. – Long thẹo hét lên đầy vui mừng xen lẫn sự ngạc nhiên tột độ, hắn đã đứng bên máy phát điện và bật điện từ bao giờ.

    Tất cả chúng tôi cùng hướng mắt về căn phòng, nơi giọng của Long thẹo đang âm vang reo hò. Đúng là kho súng đạn thật, nhìn qua góc phòng có treo cờ Mỹ, là hầm chứa bỏ hoang của bọn lính Mỹ sau khi thua trận, dường như chúng bỏ lại cái hầm này sau khi về nước. Nếu không có cờ Mỹ, thì tôi cũng có thể nhận biết qua số lượng súng đặc chủng của quân đội Mỹ mà tôi không mấy xa lạ này. Một số lượng lớn súng ngắn Colt M1911A1, súng trường XM16E1 và M16A1, shotgun Winchester Model 1912 (loại 6 viên), một vài cây súng máy hạng trung và cơ số lựu đạn Mk2..

    Dường như tất cả chúng tôi đều bị thu hút bởi chúng, tất nhiên số súng đạn này vẫn dùng được bình thường, vì chúng bị bỏ lại đây cũng không quá lâu để có thể bị hủy hoại. Nhưng số lượng quá nhiều, nên chúng tôi chỉ chọn những khẩu súng phù hợp với bản thân để mang theo người phòng thân.

    Với người lính như tôi, ngoài con dao rựa bên mình, tôi cầm thêm hai khẩu lục Colt M1911A1 sẽ dễ bề sử dụng hơn trong môi trường chật hẹp này. Một khẩu tôi để vào balo dự phòng, một khẩu tôi dắt ở bên hông, kèm theo đó là mười băng đạn bỏ vào balo cùng với 3 trái lựu Mk2 và 3 băng đạn để bên ngoài.

    Sau khi chuẩn bị xong của mình, tôi quay qua xem xét sự lựa chọn của những người bạn đồng hành. Đúng với dáng người to béo thô kệch của mình, Năm thọt xách ngay khẩu shotgun Winchester, còn Hán, Hải Lãn và Long thẹo, dường như đi với nhau lâu năm nên tính cũng giống nhau, cả ba đều chọn cho mình một khẩu M16A1. Còn về phần Tú lắp, phải nói là nó cũng muốn một khẩu lắm, cơ mà nó không biết dùng súng, thấy nó đứng ngắm mãi, tôi mới tiến đến, cầm một khẩu lục, đưa cho nó, dạy nó sơ qua cách cầm, ngắm, lên đạn, mở chốt an toàn.. nó cũng ậm ừ đấy, và cũng dắt như ai vào hông, trông oai lắm. (cười)

    - Mọi người xong chưa, bên kia có cửa, chúng ta đi tiếp nào, phải tìm được đường ra khỏi đây càng sớm càng tốt. – Năm thọt dựng dã cả bọn tiến về phía trước.

    Cánh cửa này thì lại mở ra rất bình thường, bên trong lại là một dãy hành lang dài, tối om vì vốn không có đèn sáng như bên ngoài, trong đây chỉ toàn một màu đỏ của đèn cảnh báo. Hai bên dọc lối hành lang là những căn phòng san sát nhau, chúng tôi đoán đây là phòng của những tên lính trước từng ở đây.

    Lúc này đây, ngoài tôi và Tú lắp, bốn tên còn lại, bọn chúng đang nhìn nhau với ánh mắt đầy tham lam, chúng như đang tự hiểu ngầm với nhau sẽ kiếm chác được thứ gì đó quý giá mà bọn lính để lại. Đúng như tôi nghĩ, chẳng mấy giây sau, chỉ có tôi và Tú lắp đứng một mình ở dãy hành lang, còn bốn tên kia, bọn chúng chia nhau lùng sục hết phòng này đến phòng khác.

    Sau một hồi tìm kiếm, mặt của Hán, Năm thọt, và Hải Lãn nghệt ra ngao ngán pha chút bực tức vì không tìm thấy bất cứ thứ gì còn xót lại mà gọi là quý giá cả. Còn Long thẹo, hắn đang lúi húi tìm nốt căn phòng ở gần cuối dãy hành lang.

    Rầm, choang, lẻng xẻng, lẻng xẻng.. Một tràng âm thanh kì lạ bắt đầu vang lên từ phía căn phòng mà Long thẹo đang ở, kèm sau đó là tiếng la thất thanh của hắn, vang to, dần nhỏ, rồi lịm hẳn.

    Phản xạ tự nhiên, cả bọn cùng rút súng ra, chĩa về phía căn phòng, nhẹ nhàng bước tới đều nhau như một đoàn lính hành quân. Hán xông pha trước, vừa ngắm, hắn vừa đạp mạnh cánh cửa, trong ánh sáng đỏ chót mập mờ, chúng tôi không thể nhìn rõ thứ gì ở bên trong. Nhưng chúng tôi chắc chắn rằng, không thể nào mà có một căn phòng nào có độ sâu dài, tối như căn phòng này.

    Biết có điều chẳng lành, sự quỷ dị bắt đầu hiện hữu từ giây phút này, chúng tôi cùng bật đèn pin lên, ánh sáng vừa lóe rạng, một vệt nước màu đỏ kéo dài từ chân chúng tôi tiếng sâu vào bên trong căn phòng. Soi đèn về phía trước, sự kinh ngạc tột độ của chúng tôi bắt đầu lan tỏa khi chứng kiến thứ trước mặt. Một cái lỗ to được khoét rộng sau bức tường căn phòng, kéo dài hun hút đi đâu đó, và vệt màu đỏ trên sàn đang kéo dài vào trong.

    Tự hiểu ngầm chuyện gì đã xảy ra với Long thẹo và vệt đỏ kia là gì, chúng tôi lúc này càng cầm chắc hơn những cây súng đang cầm trên tay, chĩa thẳng về phía trước, chúng tôi tiến bước vào trong để tìm kiếm Long thẹo, cũng như bí ẩn đang tồn tại ở nơi này.

    - Dừng lại.

    Hán ra hiệu đưa tay lên bảo chúng tôi dừng lại, hắn ngồi xuống đất, có lẽ hắn vừa thấy điều gì đó mà bản năng đi rừng của hắn mách bảo. Cả bọn tiến đến soi đèn, trên nền hang, là màu đỏ, toàn một màu đỏ, lấy một ít đất đưa lên mũi để ngửi, Hán từ từ quay lại bảo với chúng tôi: "Là máu, tất cả đều là máu".

    Với cái số máu trước mặt, chẳng cần phải nghĩ gì nhiều chúng tôi cũng đoán ra phần nào đây là thứ gì và chuyện gì xảy ra với nơi này. Số máu kia, chắc chắn là của những người lính từng ở đây. Điều này cũng lí giải cho vì sao nơi này lại có nhiều súng đạn đến như thế, không phải là bỏ lại mà là họ không còn sống để có cơ hội vận chuyển ra ngoài.

    Cùng với suy nghĩ ấy, tôi cũng chợt nhận ra sự nguy hiểm bấy giờ chúng tôi phải đối mặt, "cái thứ", "cái thứ" đã khiến cho toàn bộ số lính ở đây phải bỏ mạng, với số súng đạn kia mà không thể giữ họ sống, thì "thứ đó" phải khủng khiếp đến cỡ nào. Cơn lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng tôi, tôi bất giác rùng mình lên trong giây phút nhận ra cái chết đang cận kề, và bốn người kia cũng vậy, thậm chí khờ như Tú lắp cũng nhận ra được điều ấy.

    - Này, chúng ta có nên đi tiếp không? – Năm thọt quay lại nói với cả đám, hay đúng hơn, hắn đang hỏi ý kiến của Hải Lãn, vì có lẽ bây giờ, người hiểu biết nhiều nhất về vấn đề này chỉ có hắn mà thôi.

    - Theo tôi thấy, chúng ta vẫn nên đi tiếp, chúng ta cần phải tìm được Long thẹo, chúng ta vẫn chưa biết cậu ta còn sống hay đã chết, vả lại ai trong đây cũng đều muốn biết bí mật ở đây là gì phải không? – Chả hiểu sao, bỗng dưng tôi thấy tên Hải Lãn này lại đáng tin một cách lạ lùng.

    Đồng ý với câu nói của Hải Lãn, cả đám bọn tôi tiếp tục tiến sâu vào bên trong, hang động này càng vào sâu thạch nhũ càng nhiều, chúng lởm chởm, lởm chởm ngay trên đầu chúng tôi. Cũng đi được hai mươi phút mấy rồi, mà chẳng tìm được thứ gì cả, ngay cả bóng dáng Long theo cũng không thấy đâu.

    Rầm, tự nhiên tôi thấy Năm thọt ngã ngữa ra đất, dường như hắn ta vừa vấp phải thứ gì đó. Cả đám rọi đèn về phía Năm thọt để đỡ hắn dậy, và kinh hoàng hơn cả là thứ mà Năm thọt vừa vấp vào, xác chết, là xác chết, đúng hơn là một bộ xương khô trong quân phục Mỹ.

    Cầm đèn rọi xung quanh, quỷ dị hơn cả, là cảnh tượng hàng chục bộ xương khô chất thành đống, thành đống, tất cả đều là của những lính Mỹ đã từng ở đây. Thứ gì đã gây nên điều này cũng không phải là dạng vừa, chúng có lẽ vẫn ẩn nấp xung quanh đây, và ngay bây giờ, ngay lúc này, cảm giác cận kề cái chết đã gần hơn bao giờ hết với tất cả năm người bọn tôi.
     
    Phan Kim TiênLô Cát Gia thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng một 2020
  6. Phan Anh

    Bài viết:
    28
    Chương 4: Hang Quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đến đây là dừng được rồi đấy. – Tú lắp, nó bây giờ mới bắt đầu lên tiếng.

    Cảnh tượng kia có lẽ khiến cho cả bọn không thể nói được câu nào mà chỉ lặng lặng gật đầu như ngầm đồng ý. Đi lùi khỏi đống xương, khi đang quay đầu trở ra thì bỗng sau lưng bọn tôi có tiếng loạch xoạch như tiếng xương chạm vào nhau. Cứ ngỡ là Long thẹo bị vùi trong đống xương kia, chúng tôi cùng quay đầu lại để nhìn.

    Nhưng không, đời đâu như mơ, trước mặt chúng tôi bấy giờ là thứ gì đó màu xám xám tựa như lưng người, đang nhô lên khỏi đống xương. Nói là tựa lưng người bởi lẽ cột sống của nó hơi cong, những khúc xương trắng ởn lô nhô chọc qua lớp da xám nhẵn nhụi bóng loáng. Chúng tôi biết chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, tất cả cùng lúc chĩa súng về phía nó.

    Bỗng "rầm" một tiếng, cái thứ quỷ dị ấy đột nhiên vùng dậy, nó đứng bằng hai chân nhìn chúng tôi, lúc bấy giờ tôi mới có thể thấy rõ hình hài quái dị của cái thứ ấy. Nó từ đầu đến chân bóng nhẫy với lớp da màu xám, tai hơi nhọn, răng thì lởm chởm, đầu có một vài sợi tóc như đang bám dính lại chút xíu. Trên người nó, từ lưng cho đến cánh tay, những khúc xương trắng ở cứ thế nhô ra chọc qua khỏi lớp da xám xịt bóng nhẫy kia.

    Kinh tởm với cái thứ trước mặt, chúng tôi chưa kịp hoàn hồn thì một loạt tiếng súng vang lên, kèm theo đó là một đợt xả đạn về phía con quái đến từ khẩu súng trên tay Hán. Có lẽ vì kinh sợ cái thứ trước mặt, phần cũng vì người bạn đi rừng lâu năm Long thẹo đang mất tích có liên quan đến thứ quỷ quái kia mà Hán không đủ giữ bình tĩnh.

    Sau khi hứng làn mưa đạn, con quái ngã lăn ra đống xương, có lẽ nó đã chết, chúng tôi cũng đánh liều tiến lại gần. Tôi cùng với Tú lắp từ từ leo lên đống xương, cầm xẻng công binh khều khều cái xác xuống. Nhìn ở khoảng cách gần, con quái vật nhìn càng kinh dị hơn nữa, khiến tôi không khỏi liên tục rùng mình.

    Và cũng chính lúc này đây, khi xác con quái đã ở gần chúng tôi hết sức có thể, cơ mặt của Hải Lãn biến đổi một cách nhanh chóng. Mặt hắn bỗng tối sầm lại, tái mét hẳn đi, điều này khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên mà lo sợ.

    - Này, ông bạn làm sao thế, phát hiện ra điều gì à? – Đứng bên cạnh, Năm thọt huých nhẹ vào vai Hải Lãn.

    - Chết rồi, chết chúng ta thật rồi, đó, đó là "cốt quỷ".

    - Cốt quỷ, đó là thứ gì? – Tôi và ba người còn lại ngạc nhiên.

    - Đó là thi, dạng như cương thi bên Trung Quốc ấy, chỉ khác là nó biến đổi và phát triển nhờ nơi có âm khí cực mạnh, cực kì thích ăn thịt người. Vậy tức là, ở phía trong này có một lăng mộ, lăng mộ này có lẽ là của một vị quan nào đó.

    - Mộ, mộ cổ, có mộ cổ à. – Năm thọt mừng rỡ reo lên, chen ngang câu nói của Hải Lãn.

    Trái ngược với Năm thọt, Hải Lãn đáng nhẽ phải mừng rỡ như vậy. Nhưng không, mặt hắn ta vẫn không hề biến sắc, vẫn là khuôn mặt hoảng sợ ấy, tôi cũng nhận ra điều này ở Hải Lãn.

    - Đừng đùa, đồ ngu, cốt quỷ thường sống bầy đàn, vì dù có âm khí mạnh đến đâu, nếu không có đủ số thi xung quanh, và một con đầu đàn làm chất xúc tác, cũng chẳng thể khiến chúng sống dậy đâu. Thế nên, ở đây có lẽ ít nhất trên dưới hai mươi con cốt quỷ đấy. – Hải Lãn cảnh cáo Năm thọt với vẻ mặt đầy lo sợ.

    - Thế bây giờ phải làm thế nào? – Tôi lên tiếng.

    - Đi, đi liền, quay lại đường vào, nếu nhanh thì còn kịp, tiếng súng ban nãy e rằng sẽ kéo cả đám đến đây mất.

    Hải Lãn khẩn trương hẳn lên, hắn vừa đi vừa thúc giục chúng tôi. Cũng chẳng phải để hắn nhắc nhiều, cả bọn xách đồ đi một mạch trở lại căn phòng vừa nãy. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, lúc chúng tôi sắp tới căn phòng, trước mặt chúng tôi, xuất hiện hơn mười con cốt quỷ đang đứng đó, như chực chờ sẵn, đợi chúng tôi đến dâng mạng cho chúng.

    - Chạy, chạy nhanh lên, chạy ngược lại, nếu may mắn tìm được lăng mộ, giết tên quan (cách Hải Lãn gọi con đầu đàn), hắn là mấu chốt dẫn khí âm thi vào cốt quỷ, giết hắn, bọn chúng cũng chết. Bây giờ vừa chạy, vừa bắn, giết được bao nhiêu thì giết, khẩn trương, nhanh. – Hải Lãn vừa hét, vừa chạy, vừa bắn.

    Cả bọn chúng tôi lấy hết sức bình sinh để chạy thật nhanh vào lại bên trong hang, còn ở phía sau, hơn mười con cốt quỷ đang đuổi theo với tốc độ nhanh chóng mặt, chúng không những chạy trên đất mà còn chạy cả trên trần hang. Bắn không ăn thua bởi lẽ chúng tôi chỉ xả đạn về đằng sau, vừa chạy vừa bắn thì làm sao mà nhắm chuẩn được.

    Tú lắp thì cầm đèn pin để soi đường cho cả đám chạy vì nó không quen dùng súng, mà nhất là lại đang chạy như lúc này. Liền đó, tôi quay sang Tú lắp, vứt balo đang đeo sang cho nó, rồi bảo nó lấy trong đó ra hai quả lựu đạn Mk2 đưa cho tôi. Lấy xong, nó đưa lựu đạn và balo lại cho tôi, nhét súng về bên hông, tôi giựt chốt, quả đầu tiên ném về phía sau, một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng nổ phần nào đã làm sập một phần hang nơi bọn cốt quỷ đang chạy.

    Năm hay sáu con đã bị hạ ngay sau phát nổ ấy, còn lại bốn con đang đuổi, tôi giựt chốt, ném quả còn lại, hang phía sau lúc này sập hẳn, đè chết tất cả bọn chúng. Dường như nguy hiểm đã tạm đi qua, chúng tôi dừng lại một chút để nghỉ ngơi lấy lại sức.

    - Này, nghỉ một chút đi, tẹo nữa chúng ta phải đi tiếp, kiểu gì bên trong cũng có mộ cổ, lúc ấy tìm quan tài to nhất, chúng ta phải đốt cháy cái xác của tên quan đi thì mới có thể giết hết toàn bộ lũ cốt quỷ. – Hải Lãn vẽ đường đi cho chúng tôi nghe.

    Nghỉ ngơi xong, cả bọn tiến sâu hơn vào bên trong, trên đường đi, yên ắng một cách lạ thường. Sâu hơn, sâu hơn nữa, chúng tôi cũng thấy được ánh sáng, trước mặt chúng tôi bấy giờ là một cái hang khá to, bước vào trong, cái hang này là một cái hang thông thiên, bên trên không đỉnh, ở giữa hang có một bãi đất bao quanh bởi một hồ nước, ở giữa bãi đất là một cây cổ thụ đã già, cây tương đối to, cả năm người lớn bọn tôi ôm cũng không xuể.

    Đặc biệt hơn, thứ mà chúng tôi cần tìm đang ở ngay trước mặt, dưới gốc cây là ba mươi cỗ quan tài nhỏ được xếp ngay ngắn thành một vòng tròn quanh gốc cây theo hình bát quái. Ở giữa gốc cây là một cỗ quan tài to hơn hẳn, nó được chạm trổ cực kì tinh xảo. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đó là cỗ quan tài của quan.

    Đi lên cây cầu bắc qua hồ nước, cả đám năm người bọn tôi tiến về phía gốc cây, nơi quan tài quan đang cư ngụ. Lạch cạch, lạch cạch, tiếng thứ gì đó như đang va chạm vào nhau khiến chúng tôi bất giác nhìn xung quanh tìm kiếm, đột nhiên mười ba nắp quan tài bay lên, ứng với đó là mười ba con cốt quỷ ngồi bật dậy, chúng từ từ cử đông. Đồng loạt nhìn về phía chúng tôi, lũ cốt quỷ hét lên những tiếng hét chói tai, chẳng cần đợi lâu, tất cả bọn chúng cùng nhảy xổ về phía chúng tôi.

    Liền đó là tiếng súng liên tục nổ vang trời, năm người bọn tôi tách nhau ra, Hán và Hải Lãn hỗ trợ nhau đi về phía quan tài lớn để đốt xác quan. Còn tôi, Tú lắp và Năm thọt, chạy về phía ngược lại, thu hút hầu hết số cốt quỷ để kéo dài thời gian cho hai người kia.

    Sau một hồi chống đỡ, lũ cốt quỷ bị hạ chỉ còn bốn, năm con, đạn thì đang ngày càng cạn kiệt, súng lục của tôi chỉ còn duy nhất một băng, cầm lấy con rựa tôi lao vào cận chiến với con cốt quỷ đang nhăm nhe mình, Tú lắp cũng vậy, hai người bọn tôi đều dùng rựa để chống đỡ. Còn về phía Năm thọt, khẩu shotgun của hắn nếu bắn trúng sẽ giết được một con, nhưng nạp đạn lại lâu nên hắn bắn rất dè chừng, tuy dè chừng vậy chứ hắn lại ngắm rất chuẩn, một viên một con là chuyện bình thường với hắn.

    Còn về phía Hán và Hải Lãn, cả hai đã đến được cỗ quan tài quan, dường như nắp quan tài quá nặng, phải dùng hết sức, cả hai mới có thể đẩy được nắp ra. Nhìn vào trong, ngoài cái xác quan còn có một số vàng bạc châu báu, nhưng mạng vẫn hơn, cả hai người đều nhắm mắt bỏ qua mà cố gắng thiêu sống xác quan.

    Hải Lãn vừa châm lửa, chưa kịp đốt thì tự nhiên, điều bất ngờ không tưởng lại xảy ra, quan sống dậy, nó mặc áo quan của Trung Quốc, một con thi quỷ chính hiệu, sức người sao trụ được với nó, chỉ với một cái hất tay, nó đã khiến Hải Lãn và Hán bay xa khỏi cỗ quan tài.

    Chính lúc này đây, hi vọng sống sót dường như đã gần đến hồi kết, làm gì còn đường thoát nữa. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu, thì tự nhiên từ đâu, một bóng người tiến dần đến gốc cây, đó là Long thẹo, hắn ta đột nhiên từ đâu xuất hiện với một cánh tay mọc đầy xương, một bên hông tràn ngập máu ướt đẫm cả chiếc áo hắn đang mặc.

    - Long thẹo, còn sống đấy à? – Tôi hét to lên như bấu víu được một chút hi vọng nào đó.

    - Không còn được lâu, sắp đi rồi.

    Tiếng Long thẹo nhỏ dần vang về phía tôi, kèm đó là hình ảnh hắn ta dùng chút sức lực cuối cùng của mình lao thẳng về phía quan, tay cầm trái lựu đạn, chỉ trong phút chốc, quan và hắn cùng nổ, tất cả banh xác, cháy thành tro bụi, và đám cốt quỷ cũng theo đó mà tan biến.

    Tôi, Năm thọt, Tú lắp thở phào nhẹ nhõm như được sinh ra lần thứ hai trên cõi đời này. Cả ba chúng tôi cùng đi về phía Hán và Hải Lãn để đỡ bọn họ dậy. Sự hi sinh của Long thẹo đã cứu sống chúng tôi, mặc dù chỉ là giây phút cuối đời, cuộc sống của hắn cũng sắp không còn, hắn cũng đã dũng cảm giúp chúng tôi giải quyết quan. Để tưởng nhớ hắn, năm người bọn tôi lập một ngôi mộ ngay gốc cây cổ thụ, lấy nước thay rượu để cúng viếng vong hồn Long thẹo sớm an nghỉ nơi chín suối.

    Trong lúc chúng tôi đắp mộ cho Long thẹo, nơi cỗ quan tài quan từng cư ngụ, giờ đã bị nổ nát, ở dưới, chúng tôi phát hiện ra có thứ gì đó bóng loáng như kim loại. Loay hoay đào bới một lúc, chúng tôi tìm được rất nhiều vàng bạc châu báu. Trong cái rủi lại có cái may, cầm số vàng bạc kia lên, chúng tôi gom lại rồi chia sáu, năm phần cho bọn tôi và một phần cho gia đình Long thẹo, số tiền vàng ấy được đưa cho Hán và Hải Lãn cầm, vì hai người họ là người thân với Long thẹo nhất. Cái chết của Long thẹo cũng đã khiến cho họ cảm thấy buồn rầu vì sự ra đi của người bạn lâu năm.

    Mới đầu, lúc gặp, ấn tượng của tôi về bọn họ là những kẻ hám lợi, máu lạnh nhưng đúng là có hám lợi, máu lạnh thật. Tuy vậy, có lẽ trải qua chuyện sinh tử như vừa rồi, chúng tôi cũng chẳng còn suy nghĩ thanh toán nhau mà cướp lấy châu báu được nữa. Để rời khỏi cái hang quỷ quái này, chúng tôi phải lặn sâu xuống hồ, từ đó có lối thông ra ngoài. Điều này cũng giải thích về việc có sự xuất hiện của số vàng kì lạ trên núi. Thì ra ở đây, mỗi lần cốt quỷ thức giấc, bọn chúng lại vô tình làm rơi vàng xuống hồ, theo dòng nước mà lâu ngày bị đẩy ra khỏi núi, người dân mới phát hiện ra và kéo nhau đi tìm vàng.

    Còn cái nơi này, ngày xưa khi số lính Mỹ đóng quân trú ngụ ở đây, có lẽ đã vô tình đục phải cái hang quỷ mà dẫn đến họa diệt quân. Chưa kịp rút quân mà đã phải bỏ mạng tại nơi đất khách quê người.

    Còn về phần năm người bọn tôi, tôi, Năm thọt, Tú lắp, và Hải Lãn có chia nhau nắm giữ một bộ "Tứ linh" mà bọn tôi tìm thấy bên trong một hộp gỗ nhỏ từ đống châu báu. Bốn người bọn tôi chia nhau nắm giữ bốn mặt dây chuyền ngọc chạm khắc hình "Tứ linh", Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ và Bạch Hổ. Hán từ chối nhận vì muốn sau chuyến đi này trở về ở ẩn nơi quê nhà Long thẹo.

    Ra khỏi núi cấm, chúng tôi tạm biệt Hải Lãn và Hán. Tôi, Tú lắp và Năm thọt trở về nhà, nhờ số kho báu kiếm được mà chúng tôi phất lên trông thấy, không còn cần phải lo về cơm áo gạo tiền nữa. Tôi về nhà thuê nhân công, mở một xưởng gỗ và một cửa hàng bán đồ gỗ mỹ nghệ, còn Tú lắp, thằng bé cầm tiền đi lấy vợ, nó với vợ nó mở một quán ăn to nhất vùng. Về phần Năm thọt, hắn đã giàu nay lại còn giàu thêm.

    Đây là câu chuyện về chuyến đi đãi vàng của chúng tôi, và hẳn ai đọc đến đây cũng nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc rồi phải không? Không phải đâu, lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ thế, nhưng sau này khi viết lại những dòng này, tôi mới kể cho ai đọc dược quyển sách này biết, chuyến đi này chỉ là khởi đầu cho một chuyến đi khác, khởi đầu cho sự lún dần càng lúc càng sâu vào chuyện "đạo mộ, đổ đấu" của chúng tôi, kéo chúng tôi vào những rắc rối không đáng có sau này.
     
    Phan Kim TiênLô Cát Gia thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2020
  7. Phan Anh

    Bài viết:
    28
    Chương 5: Bí Mật Tứ Linh (bức thư)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng đã hơn một năm trôi qua kể từ chuyến đi tìm vàng đổi đời đầy quỷ dị. Bây giờ thì ba người bọn tôi giàu có nhất vùng, của ăn của để cũng không thiếu, cuộc sống gia đình ấm lo, hạnh phúc hơn hẳn ngày xưa, không phải suy nghĩ lo toan quá nhiều về chuyện tiền bạc. Nhưng thời gian cũng chẳng được mấy, chợt một ngày, tôi và Tú lắp lại phải tạm xa gia đình cùng với Năm thọt, Hải Lãn tham gia một chuyến đi đầy nguy hiểm mới.

    *****

    - Dũng, thằng Dũng có nhà không? – Mới sáng sớm, đã có ai đó đến tìm tôi, gọi tên tôi ở ngoài cổng.

    - Ai đấy, sáng sớm đã gọi vậy? – Vừa hỏi to, tôi vừa bước nhanh ra cổng.

    - Anh Năm đây, chú nhanh ra mở cổng cho anh.

    Là Năm thọt, "tại sao mới sáng sớm lão đã qua nhà tìm mình", tôi nhẩm thầm trong miệng, trực giác mách bảo tôi, tiếp tới sẽ có chuyện chẳng lành. Bởi lẽ, Năm thọt và tôi thỉnh thoảng vẫn có qua lại hỏi thăm và làm một số chuyện buôn bán, nhưng tìm tới cửa từ sáng sớm như này, chắc phải là chuyện gì đó gấp gáp lắm. Mà chuyện gấp liên quan đến Năm thọt, thì cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.

    - Anh đây, anh gọi chú nãy giờ.

    - Mới sáng sớm, anh Năm qua nhà em có việc gì vậy, mời anh vào nhà chơi.

    - Thôi khỏi đi, chú qua nhà anh, có việc gấp lắm cần bàn. – Năm thọt lấy tay đặt lên vai tôi, đẩy đẩy tôi đi chẳng kịp cho tôi phản ứng.

    Đóng cổng, tôi đi cùng Năm thọt qua nhà hắn. Nhà hắn vẫn vậy, hơn một năm nay, hắn bỏ luôn cái việc "đổ đấu", số tiền kiếm được từ chuyến đi lần trước đủ để hắn ăn cả đời không hết. Cũng không ngồi yên được lâu, được vài tháng, hắn bắt đầu chuyển qua làm ăn buôn bán, ngoài những lúc làm ăn về chuyện đồ gỗ với tôi ra thì tôi cũng không biết hắn buôn bán thứ gì, tính hắn từ trước đến nay vẫn vậy, luôn kì kì, bí bí.

    Bước vào trong cái phòng khách nhà hắn, tôi bất ngờ khi thấy Tú lắp, nó đã ngồi ở đấy uống nước từ bao giờ. – Anh Dũng đó à. – Thấy tôi, nó liền đứng lên chào hỏi. Ngồi xuống ghế nhà Năm thọt, tôi vào luôn vấn đề chính.

    - Anh Năm hôm nay gọi bọn em qua đây là có việc gì?

    - Cũng không có việc gì nhiều, chẳng là có vài việc liên quan đến ba chúng ta, hai chú còn nhớ về chuyến đi hơn một năm trước chứ?

    - Nhớ chứ, chuyến ấy, ai quên cho được. – Thằng Tú tiếp lời câu hỏi của Năm thọt.

    - Việc lần này liên quan mật thiết đến chuyến đi năm ấy. – Năm thọt hạ giọng, hắn ta ra vẻ thần bí lắm.

    - Các chú còn giữ mấy miếng ngọc tìm thấy từ lần trước không?

    Tháo chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ xuống, Năm thọt từ từ đặt miếng ngọc Huyền Vũ của hắn lên bàn. Tôi và Tú lắp cũng lần lượt tháo trên cổ xuống hai chiếc dây chuyền mặt ngọc, Thanh Long và Chu Tước, rồi đặt lên trên bàn nơi dây chuyền của Năm thọt đang nằm. Chưa ai hiểu chuyện gì xảy ra, Năm thọt đã di chuyển hai miếng ngọc của hai đứa tôi tiến gần đến miếng ngọc của hắn. Bất ngờ hơn cả, ba miếng mặt ngọc lại có thể ghép lại với nhau điều mà từ lần trước chúng tôi đã không phát hiện ra.

    - Chuyện này.. – Tôi và Tú lắp cùng đưa mắt nhìn về phía Năm thọt, với vẻ mặt đầy bất ngờ, nghi hoặc.

    "Đúng là ghép được với nhau thật?" Năm thọt lẩm bẩm trong miệng, ngay cả chính hắn lúc bấy giờ còn bất ngờ hơn cả hai đứa bọn tôi. Cũng chẳng để tôi phải hỏi, hắn liền trả lời điều mà tôi đang chuẩn bị hỏi hắn.

    - Anh biết hai chú định hỏi anh cái gì, nhưng anh cũng không biết nhiều đâu, cái này là do Hải Lãn nói với anh.

    - Hải Lãn? – Tôi ngạc nhiên nói lớn.

    - Đúng thế, chính là hắn, hôm qua anh mới nhận được thư của hắn, trong thư có nói về chuyện này.

    - Hắn còn nói gì nữa không? – Tôi giục Năm thọt.

    - Có, nhưng các chú phải bình tĩnh nghe anh nói, trong thư ngoài nhắc đến chuyện bốn miếng ngọc có thể ghép lại với nhau ra còn một chuyện nữa. Hiện tại, Hải Lãn đang ở ngoài Bắc, hắn bảo hắn đang ở tỉnh Lai Châu. Ngoài ấy, hắn nghe ngóng được thông tin về bốn miếng ngọc thạch này, còn ra sao hắn không nhắc tiếp, hắn chỉ bảo ba anh em chúng ta ra Bắc để gặp hắn.

    - Kì lạ, tại sao không nói hết trong thư mà lại bảo chúng ta đi gặp hắn. – Tú lắp lên tiếng, từ hơn một năm nay, nó đã trưởng thành hơn bao giờ hết.

    - Chắc là có uẩn khúc gì ở đây, anh Năm thấy sao, chúng ta có nên ra đó gặp hắn không, chuyến đi này, e là lành ít dữ nhiều. – Tôi tiếp lời.

    - Ý các chú thế nào, biết là vậy nhưng có lẽ ba anh em mình lại phải đi một chuyến rồi, cứ để bí mật mãi như vậy anh cũng không yên tâm cho được.

    - Vậy theo ý anh đi, em với Tú lắp về nhà, chuẩn bị đồ đạc cần thiết, tạm biệt gia đình mấy hôm, tuần sau anh em mình khởi hành. Còn anh, anh viết thư cho Hải Lãn thông báo việc ba anh em ta chuẩn bị đi gặp hắn, tiện anh cũng kiếm phương tiện di chuyển luôn.

    Gật đầu đồng ý, Năm thọt không có ý kiến gì về phương án của tôi, Tú lắp cũng vậy. Sau khi thảo luận đưa đến quyết định cuối cùng, tôi và Tú lắp rời khỏi nhà Năm thọt để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.


    *****

    Một tuần sau, từ sáng sớm tôi và Tú lắp đã đeo balo quần áo đứng trước cửa nhà Năm thọt. Sớm hơn cả bọn tôi, Năm thọt đứng đợi chúng tôi từ bao giờ cùng với một tài xế mà hắn thuê cùng với con xe bốn chỗ Simca 1000 Rallye model năm1996. Ngoài làm ăn và tiêu tiền, hắn ta còn có thú chơi xe, tiền nhiều để làm gì, thời ấy hắn cũng phải thuộc vào hàng chơi xe có tiếng.

    Cũng chẳng để đợi lâu, cả bốn lên xe rồi xuất phát ra Bắc, những năm 78-79 thì đường xá cũng có nhiều chỗ vô cùng khó đi đâu có được đẹp như bây giờ. Lăn lộn vất vả từ Nam ra Bắc cũng phải mất đến mấy ngày, có khi là một tuần, cũng bởi quá lâu rồi, tôi cũng không nhớ rõ là bao lâu nữa.

    Sau khi ra Hà Nội, chúng tôi ở tạm đấy một ngày để nghỉ ngơi, đợi người liên lạc của Năm thọt đưa thư của Hải Lãn đến, đợi cả ngày trời mãi đến mười giờ tối chúng tôi mới gặp được cậu ta. Lúc gặp, mặt mũi cậu ta tái mét, hớt hải tìm gặp chúng tôi. Ngồi xuống nói chuyện, cậu ta vào thẳng vấn đề, cậu ta kể khi đưa bức thư của Năm thọt đến phòng Hải Lãn thì thấy không hề thấy hắn đâu. Trong phòng thì bừa bộn, mọi thứ như bị lật tung lên, có dấu hiệu của một cuộc vật lộn. Có thể Hải Lãn đã bị bắt đi đâu mất rồi, đến đây, tôi và hai người kia nhìn nhau, tự biết là chuyến này ra Bắc chắc chắn lành ít dữ nhiều.

    - Anh Năm nghĩ sao, chuyện này e là.. – Tôi ngước lên nhìn Năm thọt với vẻ mặt đầy lo lắng.

    - Anh biết chú định nói gì, chuyện này chắc chắn là có nhiều uẩn khúc. – Cắt lời nói của tôi, Năm thọt trả lời một cách nhanh chóng với con mắt đang đảo điên đầy vẻ suy tính. – Anh nghĩ thế này, hôm nay chúng ta tạm thời nghỉ ngơi lại đây đã, rồi sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường đi Lai Châu sớm, sự việc lần này không thể để chậm trễ được nữa rồi.

    Tôi và thằng Tú nhìn nhau, cả hai cùng nhìn Năm thọt, gật đầu một cái như ngầm đồng ý với phương án của hắn. Tối hôm ấy, không có ai trong ba người bọn tôi không khỏi trằn trọc mà suy nghĩ đến tương lai, cái tương lai mù mịt không biết ra sao đang đón chờ cả bọn ở phía trước.


    *****

    - Anh Dũng, anh Dũng dậy đi, sắp đến giờ khởi hành rồi đấy.

    Tôi choàng mở mắt trong tình trạng toàn thân đầy mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Nhìn kĩ thì ra là thằng Tú gọi tôi dậy, vì chuyện hôm qua mà tôi trằn trọc suy nghĩ mãi, đâm ra cả đi đường xa mệt nên tôi ngủ lúc nào không hay. Nhanh chóng thu xếp sửa soạn, tôi cùng thằng Tú ra chỗ Năm thọt và tên đưa thư của hắn. Lần này là tên đưa thư lái xe đưa chúng tôi đi đến chỗ ở của Hải Lãn luôn, quên không kể, tên đưa thư này tên Vương. Tên này cỡ 23 tuổi gì đấy, hắn vẫn còn trẻ, dáng người thô kệch, hơi lùn, vì nói ra thì hắn là họ hàng với lão Năm, hắn cùng gia đình ra Bắc lánh nạn hồi những năm còn chiến tranh, ở tại đây hắn cũng là một đầu mối dẫn hàng không thể thiếu của lão.

    Cũng phải mất đến hai, ba ngày gập ghềnh đèo núi thì chúng tôi mới có mặt tại huyện Mường Tè và Mường Lay tỉnh Lai Châu (hay còn gọi là huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên bây giờ). Đây là hai huyện miền núi nằm trên ngã ba biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc và Lào, nới trú chân hiện tại của Hải Lãn lại nằm ngay ở giữa hai huyện này.

    Ngôi nhà hắn ở không to lắm, một căn nhà cấp bốn được xây dựng vững chãi dưới chân núi, nơi đây cách khá xa bản làng nên phải nói là cực kì yên tĩnh nhưng lại mang tới cho chúng tôi một cảm giác canh cánh trong lòng, như đang lo sợ một điều gì đó.

    - Ngôi nhà đằng trước đó phải không? – Năm thọt nhìn qua tên Vương, hất hàm hỏi hắn.

    - Đúng, là ngôi nhà này đó chú. – Tên Vương nhanh nhảu đáp.

    Sau khi đặt chân vào nhà, trước mặt chúng tôi là cảnh tượng hỗn độn với mớ đồ đạc ngổn ngang vứt đầy phòng. Căn nhà bị xới tung lên, từng chỗ từng chỗ trong ngôi nhà không xót lại một nơi nào là không bị lục tung lên cả. Cảm tưởng dường như đến một kẻ hở cho con kiến chui qua cũng không thể nguyên vẹn.

    - Thật là bừa bộn. – Thằng Tú đột nhiên hô lớn, có lẽ vì tính nó ưa ngắn nắp sạch sẽ.

    Rồi cả bốn người chúng tôi cùng bước vào nhưng duy chỉ có tôi, thằng Tú và tên Vương là vẫn giữ thái độ ngờ vực, suy nghĩ cái gì đã xảy với Hải Lãn, và ai là người đã bắt hắn đi rồi để lại một hiện trường đầy tan hoang như thế này. Còn Năm thọt, hắn ta lại không hề ngạc nhiên một chút nào, hắn ta đi một mạch vào phía bên trong căn nhà, hắn đi hết phòng này đến phòng nọ như tìm kiếm một thứ gì đó, hành động này của hắn không khỏi làm chúng tôi bất ngờ mà chạy theo.

    - Tìm thấy rồi. – Năm thọt đột nhiên reo lên mừng rỡ, hắn đang ở trong nhà vệ sinh.

    - Tìm thấy gì vậy anh Năm? – Tôi nói vọng theo.

    - Là sổ, là sổ tay nhật ký của Hải Lãn.

    - Sổ tay nhật ký? – Tôi, thằng Tú và tên Vương đồng thanh chột dạ mà hô lớn.

    - Đúng vậy, các chú nhìn đây, sau cánh cửa nhà vệ sinh, hòn gạch thứ tư từ dưới lên, thứ năm từ bờ tường vào, có một cơ quan được Hải Lãn thiết kế để giấu quyển sổ này. – Năm thọt quay ra giải thích.

    Nhìn vào phía trong, thì đúng là dưới chân Năm thọt có một viên gạch, trên tường thì thiếu một ô gạch trống. Thật không thất vọng đối với một tên đạo mộ đầy kinh nghiệm như Hải Lãn, hắn tạo ra cơ quan này một cách đầy tỉ mỉ. Theo lời của Năm thọt, bức thư hôm ở nhà hắn, ngoài cái thư ấy ra thì còn một bức nữa gửi kèm, trong đó chỉ ghi vị trí ô gạch có cơ quan và một cái kim nhỏ được thiết kế cực kì tinh xảo, với những đường nét uốn lượn như được tạo chế bởi một chuyên gia về khóa.


    Cái chìa khóa tí hon này sẽ dùng để mở cái cơ quan kia, bởi lẽ kim mà, nó cực kì nhỏ nên ổ lỗ để đưa nó vào cũng cực kì nhỏ. Không những thế, Hải Lãn đã thiết kế một lớp mỏng bột thạch cao cứng sơn tỉ mỉ trùng màu với màu gạch nhà vệ sinh, nên dù có kiểm tra như thế nào đi nữa cũng không thể phát hiện được ngoại trừ một mình hắn.

    Cầm quyển sổ trên tay lên, Năm thọt bảo chúng tôi tạm ra phòng bên ngoài để cả bốn cùng đọc xem nội dung Hải Lãn muốn truyền đạt đến cả bọn là gì.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2021
  8. Phan Anh

    Bài viết:
    28
    Chương 6: Bí Mật Tứ Linh (mộ cổ Vân Nam 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh Năm đọc đi để xem Hải Lãn viết gì trong đấy. – Tôi sốt ruột không kìm được mà giục Năm thọt.

    - Chú cứ từ từ đợi anh.


    *****

    Sau đây là nội dung được ghi lại trong cuốn sổ về cuộc hành trình của Hải Lãn:

    Tôi, Hãi Lãn đây, nếu đọc được những dòng này thì mọi người năm xưa đã tề tựu đông đủ tại nhà tôi rồi phải không. Có việc này, mãi một năm sau cái chuyến đi của chúng ta hồi ấy tôi mới phát hiện ra, đó là bí mật về ngồi mộ ở An Giang cùng với bốn mặt ngọc Tứ Linh mỗi người chúng ta đang nắm giữ. Chuyện kể ra cũng rất dài, sau khi chia tay mọi người từ An Giang trở về, tôi có tham gia vào một đoàn khảo cổ sang bên Trung Quốc để khám phá ngôi mộ mới được tìm thấy ở tỉnh Vân Nam.

    Vì nơi đây giáp với biên giới nước ta nên tôi có một ông bạn cũ người Trung, là một nhà khảo cổ học tôi từng quen biết trước đây. Tôi được người bạn đó mời tham gia vào một đoàn khảo cổ. Trước khi khởi hành, ông ta có ngỏ ý muốn mời tôi tham gia cùng cũng như là làm trợ lý cho ông ta trong chuyến đi. Thời gian bảy tháng chỉ có nghỉ ngơi, tiêu số tiền chúng ta kiếm được ở mộ cổ An Giang khiến tôi đâm ra nhàm chán, nên tôi đã đồng ý lời mời ấy với ý niệm tìm kiếm niềm vui mới. Nhưng chính tôi cũng không biết cái niềm vui ấy đã mang lại rắc rối cho chính tôi sau này.

    Sau khi khởi hành đến Trung Quốc, đoàn khảo cổ dừng chân đỉnh Kawagebo, tại huyện Đức Khâm, trên cao nguyên Địch Khánh, tỉnh Vân Nam. Đây chính là nơi ngôi mộ cổ mới được tìm thấy tọa lạc. Trước khi vào mộ, chúng tôi có dừng chân tại một ngôi làng gần đó, lúc đầu dân làng đón tiếp cả đoàn rất nồng hậu nhưng sau khi họ biết ý định của bọn tôi, đến để khám phá ngôi mộ cổ kia thì thái độ họ khác hẳn đi, thậm chí là ngược lại.

    Có người nhìn cả đoàn với ánh mắt xa lánh, có người thì dè bỉu, có người căm ghét, có người lo sợ, thậm chí còn có người muốn đuổi đánh chúng tôi ra khỏi làng. Rồi chính bản thân tôi cũng nhận ra ngôi mộ cổ là lí do tác động đến họ. Duy chỉ có ông trưởng làng biết chúng tôi từ nơi khác đến đây, nên không rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện như nào, ông bắt đầu kể cho chúng tôi điều gì đã gây nên nỗi lo sợ cho người dân nơi này như vậy.

    Từ những ngày đầu khi ngôi mộ cổ được tìm thấy trên ngọn núi gần làng, một số dân làng đã từng đi lên đó để tìm kiếm cổ vật, kho báu có thể còn xót lại trong ngôi mộ. Lòng tham của con người luôn là vô đáy, họ không biết sợ là gì và cứ thế một tốp trai tráng mười người khoảng từ hai mươi đến hai lăm tuổi đã thành lập lên một nhóm, với ý định khảo sát ngôi mộ.

    Chính điều này đã dẫn đến cái chết thương tâm cho mười con người này, tự họ đã chuốc lấy cái số mệnh nghiệt ngã cho họ, mang sự đau khổ vì mất đi người con, người chồng cho chính gia đình của họ. Nhóm thanh niên đi được một tuần trời rồi vẫn bặt vô âm tín, chưa có ai trong làng nhận được hồi âm của họ, điều này rất kì lạ bởi lẽ với khoảng thời gian lâu như vậy số lương thực mà họ mang đi là không đủ.

    Quá sốt ruột vì điều này, người dân trong làng đã thành lập một đội tìm kiếm gồn năm người trung niên có nhiều kinh nghiệm nhất, để tìm kiếm đám thanh niên mất tích. Sau ba ngày tìm kiếm, đội trung niên đã về, nhưng điều đáng buồn là họ chỉ mang về được một người trong số mười người ấy. Đã thế, tình trạng của người thanh niên này lại không hề tốt đẹp một chút nào, cậu ta hôn mê một tuần sau khi được mang về làng mới tỉnh dậy, nhưng đáng buồn là sau đó cậu ta mất trí nhớ trở thành một kẻ điên loạn, suốt ngày thơ thẩn đi khắp làng, thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tai hò hét trong đau đớn với những từ ngữ kì dị.

    Theo lời kể của năm người trung niên đi tìm thì họ nói rằng họ gặp cậu ta ngay đầu cửa hang, nơi ngôi mộ cổ nằm ở bên trong, từ lúc tìm thấy thì tình trạng của cậu ta đã như vậy rồi, dù có làm cách nào cũng không tỉnh lại. Cắt cử một người trông nom cậu ta, bốn người còn lại tiến sâu vào trong tìm kiếm, nhưng khắp ngôi mộ cổ rộng lớn ngoài những chiếc quan tài đá cũ kĩ phủ đầy rong rêu ra thì không có chút dấu hiệu nào của sinh vật sống.

    Từ bỏ hi vọng, năm người đem cậu thanh niên kia trở về trong tâm trạng khó tả, âu rồi cũng từ đấy mà dân làng đâm ra khiếp sợ, e dè ngôi mộ cổ. Ông trưởng làng còn kể, ngoài chúng tôi ra, trước đó cũng có vài đoàn khảo cổ, thậm chí là những kẻ trộm mộ đã từng đi qua đây, nhưng trở về được thì chưa có ai. Dần dà người dân trong làng coi ngôi mộ là nơi thần linh tọa lạc, những người lên đó đã đụng chạm tới thần linh, đã phạm phải bề trên nên bị trừng trị, họ tin rằng thần linh đã phóng thích ra những con quái vật gớm ghiếc để trừng phạt những con người tham lam dám ngó ngàng đến cấm địa nơi rừng thiêng nước độc này.

    Tuy nhiên, ngoại trừ tôi ra thì trong đoàn khảo cổ không có bất kì ai tin vào lời nói của ông trưởng làng, họ là những nhà khoa học nên họ chỉ tin vào cái chủ nghĩa duy vật của họ. Duy chỉ có người bạn khảo cổ của tôi có vẻ hơi lo lắng vì hắn là bạn của tôi, bạn của một chuyên gia đạo mộ, tin vào tâm linh là điều tất yếu đối với hắn. Trong đoàn khảo cổ cũng chỉ có hắn mới biết rõ về tôi, những người còn lại chỉ biết tôi với vai trò trợ lý của hắn trong chuyến đi lần này.

    - Hãi Lãn, cậu nghĩ sao? – Người bạn khảo cổ quay sang hỏi tôi.

    - Nghĩ sao à, tôi cũng không biết nữa, chúng ta cần phải thận trọng tìm hiểu kĩ hơn. – Tôi trầm ngâm.

    Rồi cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi một hôm ở nhà ông trưởng làng, nghỉ ngơi qua đêm ở đây sáng sớm hôm sau mới bắt đầu chuyến đi, đoàn khảo cổ lần này tôi tham gia vào có khoảng bảy người, một vị giáo sư già, một nam một nữ là sinh viên đại học Bắc Kinh, tôi, bạn tôi và hai người đàn ông được thuê để làm những công việc đi đường. Buổi chiều hôm đó tôi tách đoàn ra trong lúc họ nghỉ ngơi, tôi đi tìm cậu thanh niên duy nhất sống xót theo lời ông trưởng làng kể lại.

    Đi gần hết ngôi làng tôi mới bắt gặp được cậu ta, dáng người gầy còm thiếu sức sống, quần áo thì xộc xệch đôi chỗ còn rách vá chằng chịt, đầu xù tóc rối xõa xuống che gần hết khuôn mặt. Bước tới chỗ cậu thanh niên, tôi thấy cậu ta đang ngồi lúi húi cầm que vẽ vẽ cái gì đó dưới nền đất, tôi giơ tay ra định vỗ vai gọi cậu ta thì đột nhiên cậu ta quay phắt lại nhìn chằm chằm khiến tôi không khỏi giật mình.

    - Hahaha, lại một đám ngu ngốc tự nộp mạng kìa, hahaha, chuột quỷ sẽ bắt chúng mày đi, hahaha..

    Cậu ta cười rú lên điên dại, mồm cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói kia, hành động cử chỉ phải khiến cho người đối diện không khỏi khiếp đảm. Bỗng cậu ta chạy vụt đi, trước khi đi cậu ta còn chỉ thẳng vào mặt tôi như đang ám chỉ một điều gì đó. Quá bất ngờ với hành động của cậu thanh niên, sau khi cậu ta khuất bóng, tôi tiến lại gần chỗ cậu ta vừa ngồi, nhìn kĩ thứ cậu ta vẽ, đó là hình một con chuột, đặc biệt là con chuột này đứng bằng hai chân, bên cạnh con chuột có những kẻ dọc, quỷ dị hơn cả những kẻ dọc ấy đang bị đè bởi một vạch ngang dài được nối từ tay con chuột. Một hình ảnh đầy vẻ bí ẩn mà tôi dù nhìn thế nào vẫn không thể hiểu được, mãi đến tận mấy hôm sau, khi gặp phải sự cố lớn trong ngôi mộ cổ tôi mới biết thứ cậu thanh niên ấy vẽ là cái gì.
     
    Phan Kim TiênLô Cát Gia thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2021
  9. Phan Anh

    Bài viết:
    28
    Chương 7: Bí Mật Tứ Linh (mộ cổ Vân Nam 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ chỗ cậu thanh niên trở về nhà ông trưởng làng, với những suy nghĩ đang ẩn hiện trong đầu, tôi bất chợt nhận ra điều gì đó. Chạy thật nhanh vào trong phòng, nơi balo của tôi đang để, lục tìm một hồi, cuối cùng tôi lấy ra một quyển sách có phần hơi cũ, đó là quyển sách ghi lại những kinh nghiệm cả cuộc đời của sư phụ tôi.

    Lật tìm từng trang, cuối cùng dừng lại ở trang giấy có hình con chuột lớn, giống với hình vẽ của cậu thanh niên ban nãy. Đọc từng dòng chữ ghi bên cạnh, thì ra đó là một con Thử Thi (chuột quỷ), được nuôi dưỡng bởi những pháp sư thời Sở, lấy xác người làm thức ăn, linh hồn làm vật dẫn cho sức mạnh của Thử Thi.

    Nói đến đây, lại kể đến giai đoạn lịch sử Năm 279, trước Công Nguyên, một viên tướng nước Sở là Trang Giao hay Trang Kiệu (庄跤/庄峤) đã từ thượng nguồn sông Dương Tử tiến vào khu vực này, lập ra nước Điền và tự xưng là "vua nước Điền". Ông và những người kế nghiệp ông đã mang tới Vân Nam ảnh hưởng của người Hán, sự khởi đầu của một lịch sử lâu đời các cuộc di cư và sự mở rộng ảnh hưởng văn hóa. Từ những tư liệu trên, tôi có thể dễ dàng phán đoán ra đây có thể là nơi an nghỉ của vua Trang Kiệu, một ngôi mộ cổ từ thời Sở.

    Biết là chuyến thám hiểm ngày mai ắt hẳn sẽ có độ nguy hiểm cực cao, bởi lẽ chỉ có tôi mới biết Thử Thi mạnh đến dường nào. Chuẩn bị thật kĩ những đạo cụ cần thiết để hộ mạng và tránh tà, tôi lên giường đi ngủ để lấy sức cho ngày mai. Nhưng có một điều đó là tôi không hề nói cho ai trong đoàn khảo cổ nghe về chuyện này, vì tôi không tin bất cứ ai, mà tôi có nói, thì những người theo chủ nghĩa duy vật ấy sẽ chẳng bao giờ tin cả, im lặng là cách tốt nhất tôi có thể làm lúc bấy giờ.

    Sáng ngày hôm sau, đoàn chúng tôi xuất phát từ rất sớm, lúc mặt trời chưa ló rạng, vẫn còn chập tối, ông trưởng làng là người dẫn đầu. Đến dưới chân núi, nơi có ngôi mộ cổ, lúc này trời đã sáng, nói là dưới chân núi, thật ra là cách một đoạn hang dài dẫn thẳng từ cửa hang đến chân núi, cỡ hơn một kilomet, phải đi bằng thuyền mới có thể vào được. Lên thuyền, vị trí lần lượt của chúng tôi có ông trưởng làng ngồi đầu, đến người bạn của tôi và vị giáo sư già, tiếp đến là cặp nam nữ sinh viên, hai người đi rừng ngay sau đó để chèo thuyển, còn tôi, ngồi cuối cùng, vị trí bao quát cả hang động và cả con thuyền này.

    Thuyền rời bến vào hang, mới đầu cửa hang hơi thấp, tám người chúng tôi phải cúi rạp người xuống, đi tầm hai mươi mét, cửa hang đột nhiên cao hẳn lên, hai bên hang rộng khoảng bốn mét, lúc này chúng tôi mới có thể ngồi thoải mái được. Càng vào sâu, không khí xung quanh càng u ám, ảm đạm, lạnh dần theo thời gian, trên đầu chúng tôi là những tiếng rục rịch của những con dơi đen nhẻm, lúc nhúc kín mít, một khung cảnh khiến con người ta phải rùng mình ghê sợ.

    Tiến vào bên trong cỡ nửa hang, dưới dòng nước sâu không thấy đáy kia đột nhiên có ánh sáng, luồng ánh sáng bỗng rực lên, bao trùm toàn bộ dòng nước, thấy kì lạ, một người đi rừng tên Xuân Hân bỗng cho tay xuống dòng nước, chực múc lên xem dưới đó là thứ gì, chỉ sau hai giây cho tay xuống, y hét to lên, tiếng hét chói tai vang vọng của y khiến chúng tôi không khỏi phải giật mình, kinh động đến cả đàn dơi bay tứ tung. Cả đoàn hoàn hồn, cùng quay về phía người đi rừng kia để xem có chuyện gì xảy ra. Bỗng cô sinh viên hét toáng lên đầy vẻ kinh sợ, và tất cả chúng tôi cũng thế, trước mặt lúc này, là bàn tay chỉ còn trơ đầy xương, trắng ởn của người đi rừng, thịt bị mất ăn sâu vào cổ tay, lòng bàn tay loáng thoáng dính lại một chút thịt đỏ ỏn.

    Không phải đợi lâu, tôi nhanh chóng lấy từ balo một mảnh vải và một lọ thuốc cầm máu đặc chế, rắc thuốc thật nhanh, tôi lấy vải băng bó tạm thời cho Xuân Hân. Để cậu ta ngồi vào vị trí của tôi, tôi thay cậu ta chèo thuyền cùng với người đi rừng còn lại. Quá hoảng hốt nên không còn nghĩ được gì, tôi với người kia lấy hết sức bình sinh mà chèo thuyền, nhưng đâu có dễ dàng như vậy, thuyền chúng tôi đi đến đâu, luồng ánh sáng lướt đi đến đó. Lúc này tôi mới chợt nhớ về một loại cá cổ, chúng có tên là cá Âm.

    Loại cá này to khoảng hai đốt bàn tay, chúng thường đi theo đàn và sinh sống tại những vùng nước chí âm, lấy xác thịt những loài vật khác để làm thức ăn. Trên lưng chúng thường có vảy sáng ánh xanh, vì sao lại có ánh sáng và màu sắc như thế, theo giải thích của những tiền bối đi trước, bởi vì sống trong những nơi tăm tối chí âm, sinh sản do âm khí từ xác động vật, dần dà chúng biến dị để phù hợp với điều kiện địa hình. Răng của chúng rất sắc nhọn, chỉ với một đàn tầm mười con cũng có thể rỉa thịt một con lợn rừng trăm kilogam chỉ trong vài phút. Huống hồ với tình hình của chúng tôi hiện nay, gặp phải một đàn lớn trên trăm con như thế này. (Tôi vừa nhớ lại, vừa kể cho cả đoàn nghe).

    Tôi bắt đầu lo sợ, và không chỉ mình tôi, có vẻ tất cả mọi người đều đang thất kinh, mặt ai nấy đều tái nhợt hẳn đi. Tôi trấn an họ bằng việc phải mau chóng trèo thuyền ra khỏi đây. Hơn tất thảy cá Âm không hề tấn công thứ gì không phải là thịt, có lẽ mùi con người dẫn chúng đi theo chúng ta, còn cậu bạn Xuân Hân kia, do xui xẻo đưa tay xuống nước nên mới bị chúng ăn mất bàn tay. Lúc này đoàn người mới an tâm hơn một chút, nhưng người giáo sư đột nhiên lên tiếng, vì ông ta phát hiện ra điều gì đó.

    - Theo lời của cậu, loại cá này sống ở nơi chứa xác động vật, vậy xác động vật ở đâu.


    Nhìn ông giáo sự, tôi cũng suy nghĩ một hồi, rồi chỉ biết lắc đầu cho qua. Trèo thêm một đoạn nữa, trước mắt chúng tôi là một khoảng hang rộng hơn lối đi nãy giờ, khi chiếc thuyền của chúng tôi đi vào đó, một cảnh tượng đầy kinh dị dần hiện ra. Dọc hai bên hang, có hai bờ rộng thoải, mỗi bên bờ là 3 chiếc quan tài đặt ngay ngắn nằm đối diện nhau, và điều đáng sợ hơn cả là xung quanh những chiếc quan tài ấy lấp ló những bộ xương trắng ởn, mập mờ ẩn hiện, tính sơ sơ cũng phải hơn hai chục bộ. Tôi bỗng nhận ra loại địa hình này, quát lớn lên nhắc nhở, yêu cầu bảy người còn lại đưa tay lên bịt chặt mũi, không được hít thở dù chỉ một giây, tay thúc người đi rừng còn lại chèo thật nhanh ra khỏi đây.

    Đi khỏi khoảng hang kia, tất cả lúc này mới bỏ tay xuống, ai nấy đều hít lấy hít để không khí như vừa từ cửa tử trở về. Người bạn của tôi lúc bấy giờ mới hỏi lí do tôi lại bảo bọn họ làm thế, tôi từ từ giải thích:

    Địa hình chúng ta đi qua vừa rồi, còn được coi là một cơ quan đầu tiên của mộ cổ này, sáu chiếc quan tài vừa rồi bên trong không hề chứa thi thể, mà chúng đều bị yểm độc, loại độc này một khi quan tài được mở ra sẽ kích hoạt, làm tê liệt con người trong khoảng mười ba giờ đông hồ, dù có làm cách nào đi chăng nữa cũng chẳng nhúc nhích được, chỉ có thể nằm đó, đợi khi nước lên, làm thức ăn "sống" cho đàn cá Âm mà thôi. Còn đám xương kia, có lẽ là của những con người đi đến đây tầm bảo trước đó, nếu không có tôi kịp nhận ra, thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều trở thành như vậy rồi, chỉ còn lại một bộ xương khô.

    Tiếp tục chèo thuyền qua nửa đường hang hẹp còn lại, chúng tôi đều đang có một trạng thái chung "lo sợ", lo sợ vì không biết tiếp theo sẽ có những chuyện gì xảy ra.

    - Này mọi người. Có ai thấy bóng đen đang treo lơ lửng phía trước không? – Cậu sinh viên bỗng cất lời.

    Cả đoàn chúng tôi cùng nhìn về phía trước, vẫn trống trơn không có gì. Bất giác, ông giáo sư già cầm chiếc đèn pin của ổng, soi thẳng về phía cậu thanh niên vừa nói, ngoài trần hang lạnh lẽo ra thì chỉ có mỗi sợi dây thừng đang treo lủng lẳng. Một đầu của dây thừng được buộc chắc với phần thạnh nhũ nhô ngang ra từ bên hông hang, đầu còn lại, được thắt tròn, giống với dây thừng tự tử của người chết treo cổ.

    Nhìn thấy cái dây thừng quỷ dị trước mặt, cả đoàn chúng tôi lạnh toát sống lưng, lại một lần nữa, tám con người chuẩn bị đối mặt với điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra. Nhưng không, đi qua sợi dây thừng một đoạn khá xa, chúng tôi vẫn chưa gặp phải thứ gì cả, còn đằng trước, chỉ cách hơn hai trăm mét nữa ra tới cửa hang. Ai cũng đang mừng thầm trong bụng, nhưng mừng chỉ được một lúc, rồi cũng vụt tắt ngay khi chúng tôi nhìn thấy cái thứ kia bất ngờ xuất hiện ở ngay gần cửa hang.

    Đó là một người con gái với mái tóc dài, đặc biệt hơn, cô ta mặc một chiếc váy đỏ, chiếc váy ấy đã sờn cũ, đôi chỗ còn rách vì là vải lâu năm. Sởn gai ốc, nhưng chẳng để chúng tôi "sởn" được bao lâu, cô ta đột ngột bước về phía thuyền chúng tôi, kinh dị hơn cả, cô ta đang bước trên.. mặt nước.

    Điều xảy đến cuối cùng cũng đến, người đi rừng còn lại tên Ninh, cậu ta định quay thuyền đi ngược lại lối vào, tránh con ma nữ trước mặt, nhưng tôi đã ngăn cậu ta lại. Lục lục trong balo của tôi, tôi lấy ra ba tấm bùa màu vàng, trên bùa có vẽ ba hình vẽ khác nhau, kèm theo đó là những kí tự lạ thường. Đưa cho ông trưởng làng một cái dán vào đầu thuyền, một chiếc dán ở giữa thuyền, chiếc còn lại tôi dán ở phía cuối thuyền.

    Tôi ra hiệu cho Ninh trèo thuyền tiếp, tiến thẳng về cửa hang, cậu ta lúc đầu có vẻ ngập ngừng, nhưng sau đó cũng theo tôi mà trèo tiếp. Bấy giờ cũng là lúc con ma nữ kia tăng tốc, nó lao thẳng về phía thuyền, tóc của ả bay rẽ ra, một khuôn mặt trắng bệnh với đôi mắt đen ngòm vô định, và quỷ dị hơn tất thảy, là cái miệng rộng toác đang nhe ra hàm răng nhọn hoắt, trắng ởn của ả.

    Giơ ra hai bàn tay với đầy móng dài, sắn nhọn, chực chờ ăn sống chúng tôi, lúc ả ta gần chạm đến thuyền cũng là lúc bùa chú kích hoạt, ả bắn lui ra va vào cửa hang, nhân lúc ấy tôi và Ninh trèo thuyền thật nhanh ra khỏi cái nơi quỷ dị này. Đến lúc gần ra khỏi hang, cũng là lúc đoàn tôi mất đi Xuân Hân, cậu ta trong giây phút vừa rồi, bị con ma nữ công kích tâm trí, xui khiến thế nào mà cậu ta giựt lá bùa ở cuối thuyền ra, và cũng chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu ta đã bị con ma nữ váy đỏ kia bắt đi. Cũng chính vì lẽ này, chúng tôi mới có thể ra khỏi cửa hang an toàn mà không bị con ma nữ kia bám theo.

    Đến bờ, nơi dưới chân núi dẫn đến ngôi mộ cổ, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người lúc này đều chất vấn tôi, con ma nữ váy đỏ khi nãy là thứ gì. Tôi cũng không giấu giếm mà giải thích về cái thứ ấy.

    - Con ma chúng ta vừa gặp trong hang, tôi từng được nghe qua, đó là kết quả do việc làm âm hiểm của mấy tên pháp sư tà ác. Chúng luyện hóa "người sống" thành "ma nữ váy đỏ". Để người trước khi chết mặc váy đỏ, rồi để người đó chết treo lên vào giờ âm, khắc âm. Dùng một sợi tơ hồng buộc một quả cân nhỏ vào hai chân, mục đích nhốt lại ba hồn, ép buộc bảy vía rời khỏi cơ thể. Bảy vía không còn ba hồn nữa thì cô gái đó làm quỷ cũng phải chịu dày vò, chỉ có tìm thấy thi thể, khiến cho ba hồn bảy vía hợp lại với nhau thì hồn mới có thể về địa phủ. Có lẽ cơ thể của ma nữ vừa rồi đã bị người thi pháp giấu đi, chỉ để lại sợi dây treo cổ, giam giữ ả ta lại đó, mục đích có lẽ để ngăn cản người khác không thể đi qua đây, đặt chân vào mộ cổ. – Giải thích xong, tôi trầm ngâm suy nghĩ.

    Đột nhiên, giọng ông giáo sư cất lên, phá tan đi dòng suy nghĩ của tôi.

    - Hải Lãn, rốt cuộc cậu là ai?


    (Còn tiếp)
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...