Tâm sự Mình sợ bị người ta nói này nói nọ cậu ạ

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi blogsuzu, 12 Tháng sáu 2021.

  1. blogsuzu

    Bài viết:
    4
    Hôm nay tình cờ lướt fb thấy một bài viết review về cuốn "Người nhạy cảm - Món quà hay lời nguyền", tôi cảm thấy bản thân mình có một phần nỗi lòng đâu đó trong đấy.

    [​IMG]

    Cuộc sống này, chả mấy khi người ta quan tâm bạn đã cố gắng bao nhiêu, phải chịu bao nhiêu u sầu, uất ức, thứ duy nhất họ quan tâm là kết quả sau cùng. Nhưng dù thành công thế nào thì cũng có người ghen tị, hay chỉ lỡ 1 nhịp thôi cũng có kẻ khinh thường.

    Tôi hay là bạn đều là con người và đều mang trong mình những sự ích kỷ và tham lam. Hàng ngày, chúng ta luôn cố gắng giành giật cho mình những thứ tốt nhất, đẹp nhất và cả sự tích cực cho cảm xúc của mình. Tôi cảm thấy ngờ vực khi ai đó chia sẻ rằng: "Tôi làm điều này vì người khác, cha, mẹ, ông bà..", bởi vì tôi hiểu rằng, ngay chính bản thân tôi "mọi thứ tôi làm cũng là vì chính tôi".

    Nhưng bạn của tôi ơi, cậu biết không?

    Ở đâu đó, rải rác trên thế giới này vẫn có những con người ích kỷ và ngu ngốc khi giành giật cả những sự tiêu cực để rồi phải đau đáu nỗi buồn trong lòng, đó là những người mang trong mình hình thái của "sự nhạy cảm".

    Và tôi là một người nhạy cảm. *boni 47*

    Luôn nơm nớp lo sợ rằng ai đó đang nói xấu mình, lỗi lầm này là do mình gây ra, lúc nào cũng là người thừa giữa đám đông.. Những ý kiến trái chiều luôn làm tôi suy nghĩ nhiều hơn là sự đồng thuận, sự chê bai, lời chửi rủa, rồi cả công kích cá nhân, hay chỉ đơn thuần là một lời bóng gió, những thứ mà người bình thường có thể sẽ quên đi nhanh chóng. Nhưng than ôi, tôi lại ôm hết nó vào lòng, rồi cả ngày hôm đó chập chờn ưu tư với những dòng suy nghĩ phức tạp đến kinh khủng và điên rồ. Những lúc này tôi chỉ ước mình có những người bạn để cô đơn đừng bủa vây.

    Những suy nghĩ đó tưởng trừng như những song sắt, giam giữ tôi, khống chế tôi trong cả bữa ăn và giấc ngủ, có những khi tôi trầm tư về nó cả ngày, cả tuần, và tôi tự hỏi "có khi nào cả đời nữa không?"

    Tôi tự thán, tôi ơi sao tôi phải khổ như thế? Tôi đâu có muốn vậy đâu,

    "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính", ông trời ban cho thế nào thì tôi phải chấp nhận thế thôi, tôi đâu phải là loài cóc nên cũng đâu thể kiện được ông trời. Nhưng tôi ơi đừng lo lắng quá mà, trời sinh voi sinh cỏ, đâu ai đói mà "tôi" lo. Và ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả. Ông trời cho tôi sự nhảy cảm với mọi thứ xung quanh, có lẽ để tôi biết và hiểu mọi cảm nhận của mình với một giác quan sâu sắc và đầy đặn hơn. Nhưng tôi tin rằng ông trời cố tình sắp xếp để kiếp này, tôi phải học bài học của "sự nhạy cảm".

    22 tuổi sống trong sự nhạy cảm, tôi đã quá mệt mỏi rồi, mọi người bảo tôi "viết thế không sợ bọn giỏi nó cười cho à?", tôi sợ chứ nhưng tôi trốn tránh 22 năm rồi, từ bây giờ tôi sẽ đối mặt với nó. Hoàn thành bài học cho kiếp này.

    Tôi sẽ cố gắng yêu thương, tuyên án nhẹ nhàng hơn với bản thân mình hơn, mỗi khi sự tiêu cực bủa vây trong suy nghĩ, tôi sẽ tự dặn mình rằng "Đừng bao giờ đoán định cảm nhận mà mọi người dành cho mình" vì nó chả đúng đâu, tôi sẽ tự nhủ có tới khi nó ăn vào tiềm thức của mình. Tôi sẽ học cách thay đổi phía sâu bên trong thân tâm của mình, thay vì cố gắng hy vọng một cách thụ động về những thứ xa xôi, viển vông rằng thế giới ngoài kia sẽ thay đổi.

    "Người nhạy cảm - Món quà hay lời nguyền", nếu tôi đã sống với nó như một lời nguyền suốt 22 năm, thì từ nay về sau tôi sẽ đón nhận nó là một sự may mắn. *vno 13*
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...