Mình là học sinh lớp 9, vừa mới thi tuyển sinh xong. Mình làm bài rất ổn và học bài kĩ lưỡng nhưng cuối cùng kết quả lại rất tệ. Mình là học sinh giỏi giải nhất cấp tỉnh chuyên Tin. Mình quyết định học toán chuyên để thi vào trường chuyên vì chỗ mình phải thi chuyên tin bằng toán. Mình ôn rất kĩ, học hỏi kinh nghiệm các anh chị, theo học rất nhiều thầy cô. Đến ngày biết điểm thì điểm thi chuyên của mình tốt hơn dự tính nhiều, mình chỉ định 4đ thôi nhưng thi được tận 6đ. Nhưng những môn khác thì không, toán thường của mình làm khá ẩu, chỉ được 8đ thôi, anh thì mình khá yếu nên thi được 8.75đ là mình rất mừng rồi nhưng môn mình làm mình buồn nhất là văn, mình thi được 6đ. Mình đã ôn rất kĩ, tất cả các bài nhưng không hiểu vì sao lại thấp đến vậy. Tuy mình viết không hay, dò thang điểm có thấy thiếu ý nhưng 6đ thực sự là quá sốc với mình. Bạn mình kể rằng nó không học bài hay chuẩn bị gì hết vì nó không làm được toán nên không có tâm trạng ôn thi nữa, nó chỉ viết đại nhưng bạn mình lại được 6.5đ. Những bạn cùng lớp, điểm thi học kì cũng ngang mình, viết văn cũng ngang mình và các bạn ấy được 7đ 7.5đ nhưng mình lại 6đ. Mình đã đi phúc khảo vào hôm nay rồi, nhưng mình thực sự rất thất vọng về bản thân. Mình rớt chuyên dù điểm chuyên mình ổn, thậm chí còn cao hơn một số bạn đậu chuyên tin nữa cơ, mình còn rớt cả nguyện vọng 1 nữa. Mình không tiếc nguyện vọng 1 lắm, vì mình cũng biết mình là đứa không thể học đều nhưng mình rất thất vọng vì rớt chuyên. Mình buồn lắm, giống như tất cả hi vọng của cuộc đời mất hết rồi. Mình không thể học đều, trừ toán lí tin thì mình gần như không tiếp thu thêm được môn nào cả. Với mình thi chuyên là con đường cứu vớt cuối cùng nhưng mình đã để vụt nó, vụt một cách rất bất ngờ. Mình thực sự không muốn tiếp tục học nữa.
Đầu tiên thì chị chia buồn với em nhé. Nhưng mà đôi khi mình cần phải trải qua một số chuyện ngoài ý muốn để thêm sắc tối cho cuộc sống đa dạng. Từ trước đến nay học tài thi phận là chuyện khó tránh lắm. Chị biết với tâm thế là một học sinh thi chuyên mà bị trượt chân là một cú ngã rất đau. Nhưng mà cuộc sống không ai ở hoài một chỗ, cho nên hãy cố gắng lên nhé. Bạn chị từng an ủi chị khi bị điểm kém là "còn nước còn tát, còn thở còn gỡ". Do vậy hãy cẩn thận hơn trong mỗi kỳ thi trong tương lai và đừng bao giờ nghi ngờ bản thân nữa nhé. Giữ vững và kiềm chế cảm xúc cũng là một cách để em có thể tránh những sai phạm nhỏ lẻ đó.
Xin chia buồn vì sự cố gắng của bạn không được như ý muốn. Nhưng bạn biết đó, ông trời lấy đi thứ gì của mình thì sẽ trả lại mình thứ khác. Biết đâu trong môi trường sắp tới, bạn lại tỏa sáng giữa biển người hơn là vô lớp chuyên thì sao. Chỉ cần là nhân tài, bạn nhất định sẽ được trọng dụng, hãy chứng minh điều đó bạn nhé.
Đâu sao đâu bạn, cuộc đời còn dài mà. Cấp 3 chỉ là một cột mốc nhỏ thôi. Càng trưởng thành, bạn sẽ phải còn đối mặt với nhiều điều nữa. Vì vậy bạn cũng đừng quá buồn, mình có nhiều sự lựa chọn trường để học cấp 3 mà. Giờ cố gắng hơn để vào được trường đại học tốt mới là quan trọng bạn nhé. Cố lên ;)
Chào em, trước hết chị muốn chia buồn với em rất nhiều. Bản thân chị cũng học chuyển ở cấp 3, và chị chưa từng tưởng tượng đến việc nếu mình trượt nv1 sẽ ra sao, nhưng chắc là chị cũng hiểu 1 phần cảm giác của em. Tuy nhiên, có điều mọi sự đã rồi. Có lẽ bây giờ em cảm thấy suy sụp vì không vào được ngôi trường mơ ước, nhưng mà em hãy cố vượt qua giai đoạn này nhé. Mọi việc xảy ra đều có lý do, thế nên, thay vì nghĩ đây là một sự thất bại, em hãy nghĩ rằng có khi ông trời đang muốn tạo cơ hội cho em học ở một môi trường tuyệt vời hơn thì sao? Khi một cánh cổng khép lại, thì sẽ có một cánh cổng khác mở ra mà. Em hãy cố gắng mở lòng và đón nhận ngôi trường khác nhé. Có thể không đỗ được vào ngôi trường em mơ ước, nhưng em vẫn còn rất nhiều điều khác để đón chờ sau này. Cố gắng lên nhé.
Thôi nào cô gái, đừng nên tuyệt vọng như vậy. Kì thi tuyển sinh vào cấp ba chỉ là một hành trang để em có thể rút được những bài học kinh nghiệm cho bản thân mà thôi, không nên quá bận tâm về nó. Thứ mà em nên quan tâm nhất trong lúc này chính là việc phải cố gắng học tập thật tốt để có thể đặt chân vào ngưỡng cửa đại học.. Có rất nhiều người ngoài kia, dù chỉ học ở trường thường, thậm chí là trường làng nhưng vẫn đậu tốt nghiệp và đại học đó thôi. Thú thật thì, anh cũng đã từng phải trải qua cảm giác đó, và chúng thực sự là không hề dễ chịu chút nào. Nhưng, chuyện cũng đã xảy ra rồi, buồn mãi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Vậy nên, tạm thời hãy gác lại chuyện đó, không sao cả. Dù kết quả có ra sao, em vẫn phải cảm thấy tự hào vì bản thân đã thực sự cố gắng, đã thực sự phát huy hết khả năng của mình rồi.. Cuộc đời mà, đôi khi cũng phải gặp một chút trở ngại mới có thể thành công được. Đừng nên quá tự trách bản thân mình, bởi mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!
Vẫn ổn thôi em. Hãy tự tin lên nhé. Tuy trượt chân một lần nhưng chị tin tưởng em sẽ có thể mạnh mẽ đứng lên. Cấp 3 chỉ là một cột mốc mà em phải đi qua chứ không phải điểm đến cuối cùng đâu. Ở cấp 2 em thấy cấp 3 là mục đích, nhưng khi lên cấp 3 em sẽ thấy ĐH mới là điểm đến, lên ĐH lại thấy có việc làm mới là mục tiêu.. Cho nên đừng buồn nhé vui vẻ lên. Còn đường phía trước còn dài cố lên em nhé♡
Đôi vài lần thất bại giúp em tỉnh mộng và đối diện với hiện thực hơn. Cuộc sống này đôi khi không công bằng như vậy đó, có bạn lúc học điểm thấp hơn em nhưng khi thi lại điểm cao hơn, có thể em còn thiếu chút may mắn. Nhưng rớt nv1 thì vẫn còn nv2 mà, em nên vực dậy tinh thần sớm hơn đừng ngủ mãi trong thất bại, đó sẽ là một kinh nghiệm cho em về sau. Và chị tin một điều rằng nếu một người thật sự giỏi và có năng lực thì cho dù là ở môi trường nào họ đều tỏa sáng hết, nên em cũng đừng buồn quá nhiều. Cảm thấy thất vọng về bản thân là một điều dĩ nhiên, có hy vọng nhiều mới thất vọng nhiều, nhưng thất vọng đó sẽ khiến em cố gắng trau dồi bản thân tốt hơn, chứ đừng vì điều đó mà bỏ cuộc nhé. Điểm văn cao hay thấp không thể chỉ dựa vào việc chăm chỉ học tập mà nó còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận và hành văn của mỗi người nữa, em có thể nghĩ rằng viết văn hay là tùy thuộc vào năng khiếu nó sẽ khiến em thấy ổn hơn. Một điều nữa là khi em làm một điều gì đó em không nên quá ỷ lại vào thế mạnh của mình, mà nên học hỏi để cải thiện điểm yếu cho hoàn thiện hơn, đừng bỏ quên điểm yếu vì đôi khi đó mới thứ giết chết em.
Không còn nguyện vọng 1 nhưng còn các nguyện vọng khác mà bạn, biết đâu được những trường khác sẽ tốt hơn cho bạn thì sao. Mỗi cấp bậc học là một level kiến thức khác nhau, lên cấp 3 còn khó gấp nhiều lần cấp 2, thay vì ủ rũ thì bạn hãy trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Kiến thức là vô tận mà, học trong hôm nay chưa chắc gì đã biết hết. Dù gì cũng đã cố gắng hết mình rồi nên cũng đừng bi quan quá nha, trong việc này may mắn không đến nhưng biết đâu những khác may mắn sẽ mỉm cười với bạn thì sao, mong bạn sớm vượt qua!
Cố gắng lên bạn nhá. Nếu còn cơ hội học tập thì cố lên tiếp tục bạn nhá, tuy con đường học tập không phải là duy nhất, nhưng nó có thể giúp bạn kiếm được công việc phù hợp với bản thân hơn và đỡ vất vả hơn. Mình biết đối với môn mà mình chuyên nhất mà thi điểm lại thấp nhất là chuyện rất buồn và mình cũng từng như vậy. Bản thân vấp ngã ở đâu thì đứng dậy chỗ đó; cố gắng, chăm chỉ rèn luyện trao dồi kiến thức từng ngày để mình hoàn thiện môn đó hơn. Bản thân thi được điểm thấp cũng không phải điều mà bản thân mong muốn, nhưng bạn đã cố gắng hết sức ôn bài là được rồi, con đường học tập ở tương lai rất dài, cấp 3 rồi còn đại học, bạn còn đậu ở nguyện vọng khác thì cứ học tiếp bạn nhá. Học để bản thân có một cái nghề đỡ vất vã hơn mà còn giúp đỡ gia đình. Mình đang là một sinh viên năm nhất, lúc thi đại học mình bị rớt rất nhiều nguyện vọng, mình cũng rất buồn nhưng mình đã cố gắng hết sức, mình không vì rớt nguyện vọng mà mình muốn học nhất mà bỏ cuộc đâu, mình kiếm cho bản thân động lực để học tiếp và tìm hiểu để yêu ngành mình học hơn. Con đường học tập rất xa, nếu có điều kiện học tập thì học tiếp bạn nhá, đừng bỏ cuộc, nếu bạn cố gắng và có thực lực thì có rất nhiều cơ hội đến với bạn.