Chuyện gia đình mình, xin các bạn hãy cho mình một lời khuyên. Sau mỗi lần ăn trưa thì mình đi ngủ và định chiều ngủ dậy sẽ rửa chén, nhưng khi ngủ dậy thì mẹ mình rửa chén rồi và mắng mình cả buổi là lười biếng, chỉ biết ăn rồi ngủ.. Tóm lại là nói mình phải rửa chén rồi mới được đi ngủ. Thế là hôm nay mình ăn xong rồi định đi rửa chén luôn nhưng thấy em mình đang ăn nên đợi xíu nó ăn rồi rửa luôn, em mình mới 3 tuổi nên mẹ mình đút cho em ăn. Em vừa ăn xong là mẹ nhào vô rửa bát luôn, rồi mình nói để mình rửa thì mẹ bảo: "Giờ mẹ rảnh rồi để mẹ rửa". Nghe có vẻ rất bình thường nhưng với mẹ tui thì không phải vậy, không chỉ riêng rửa bát mà bất cứ việc nhà nào mà mẹ nói để mẹ làm là bữa sau mẹ chửi mình lười biếng, không biết làm gì cả, thua con nhà người ta và dùng những lời lẽ xúc phạm chửi mình. Nên lần này mình rút kinh nghiệm, mình nói mẹ nghỉ ngơi đi, để con rửa cho thì mẹ bảo: "Tao đâu có giống như mày, ăn xong chỉ biết ngủ, tao đâu có rảnh được" và thế là mang chuyện hôm qua ra chửi tiếp. Mình nói: - Con biết mẹ không thích chiều ngủ dậy rửa thì bây giờ con rửa luôn sao mẹ lại chửi con tiếp? - Mày nói ngon thế sao mới nảy vừa ăn xong không rửa luôn đi mà giờ này mới rửa. - Con đợi em ăn xong rồi rửa luôn để chiều không cần phải rửa cái của em nữa, con đợi em thì có gì là sai? Sao rửa trước hay sau khi ngủ mẹ cũng chửi con vậy? Vậy con phải làm sao để mẹ vừa lòng? Thế là mẹ nhào lên đánh mình, lấy chân đạp lên người mình nói mình mất dạy, cãi lời mẹ và thế là mình bị chửi cả vụ hôm qua và hôm nay. Mình nằm trong phòng khóc và nghe mẹ chửi dù không biết mình đã sai ở chỗ nào. Còn một việc nữa là mẹ muốn làm gì mẹ cũng tự làm không sai mình làm rồi mắng mình không làm gì hết mình nói sao mẹ không kêu con làm thì mẹ bảo: "Sao mày ngu như bò vậy, tao không nói mày phải tự biết chứ, lớn già đầu rồi mà còn chờ tao sai mới làm". Trong khi việc nhà là mình biết là bổn phận của mình rồi còn mấy cái khác mẹ phải nói mình mới biết chứ. Cứ thế ngày nào mình cũng bị la. Thật sự mình cũng không muốn nói xấu mẹ đâu nhưng mình đã chịu đựng bấy lâu nay rồi mà không có một người bạn nào để tâm sự cả nên mới lên đây chia sẻ cho nhẹ lòng. Mình cũng không biết phải làm sao cho vừa lòng mẹ, mọi người cho mình xin lời khuyên nha.
Bấm để xem Chuyện của bạn khá giống với chuyện của mình, nhưng đối với mình thì mẹ mình cho dù có chửi thì vẫn chửi, nhưng mà không bao giờ đánh mình cả. Với lại mẹ của mình chỉ thỉnh thoảng mới rửa hộ mình thôi, chứ còn lại cho dù mẹ chửi mình các thể loại này nọ thì cũng cứ để đấy cho mình rửa chứ không bê đi rửa rồi chửi mình như mẹ bạn đâu. Mình thấy đa số các bà mẹ đều như thế cả ấy, nên là bạn cũng đừng giận gì mẹ của mình. Có lẽ bạn sẽ thấy uất ức, thấy tủi thân, nhưng mà điều bạn cần làm hiện tại là cứ như bình thường thôi, đừng tỏ thái độ giận dỗi với mẹ bạn. Điều đó có thể sẽ khiến mẹ bạn tức lên và lại đánh và mắng bạn tiếp đấy. Theo như kinh nghiệm của mình thì mỗi khi mà mẹ chửi mình ấy, thì mình cứ nên im lặng thôi, mà lúc đó mình tức lắm, ức chế lắm ấy, muốn gọi là bùng nổ luôn ấy, thì cũng phải nhịn lại, để khi nào mà mẹ bạn không còn nhìn thấy bạn nữa, hoặc là mẹ bạn đã nguôi giận rồi thì hẵng nói chuyện với mẹ bạn. Mà lúc nói chuyện ấy, thì phải dùng lời lẽ nhẹ nhàng để nói thôi, không là mẹ bạn sẽ nghĩ bạn đang trách bà ấy và bà ấy sẽ lại nóng lên lần n. Mình hồi năm lớp 9 cũng giống bạn ấy. Mình đi học về muộn, ôn thi cấp 3 mệt mỏi lắm luôn, mà 9h 10h về đến nhà rồi còn phải rửa bát, nhìn cái mâm bát to đùng nằm giữa nhà mà mình kiểu bật khóc luôn ấy. Xong cái mình giận mình bảo mình không ăn cơm đâu xong mình đi về giường, không tắm rửa gì ngủ luôn, tại mệt quá rồi. Mẹ mình lại không nghe thấy mình nói gì, lúc ra thấy mình lên giường rồi mà mâm bát vẫn còn ấy, mẹ mình chửi mình luôn xong còn đập vỡ hết mâm bát cơ mà Trời mé, lúc đó mình mệt thật sự, kiểu mẹ muốn làm gì thì làm, con mệt lắm rồi ý. Giờ thì mình thảnh thơi hơn rồi, sáng dậy thì quét nhà, quét sân coi như tập thể dục này, xong muốn làm gì thì làm, đến trưa thì nấu cơm. Mình bị chửi nhiều vì tội rửa bát rồi nên giờ mình cứ ăn xong là ngồi tại mâm luôn, chả đi đâu nữa, thấy mn ăn xong sẽ bê mâm đi luôn cho đỡ bị chửi. Rồi đi ngủ. Mình mà ngủ là sẽ ngủ từ trưa đến tận 4, 5 giờ chiều lận. Mà khoảng tgian đó không có gì làm nên mẹ mình không chửi, cũng không gọi dậy luôn. Đeesn5h hơn dậy rồi lại thu dọn nhà các thứ rồi nấu cơm. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy ấy. Mà nếu mẹ có chửi mình lười thì mình còn cãi lại được là mình đã làm hết việc rồi Mình cũng chia sẻ ít chuyện của mình, bạn không cô đơn đâu nên đừng buồn nữa. Cố lên nhé! Rồi có gì chiều mẹ cậu đỡ tức thì cậu xuống xin lỗi mẹ đi. Mình không bảo bạn có lỗi gì cả, nhưng mà bà ấy dù sao cũng là mẹ bạn đúng không? Cứ xin lỗi đi đã, mẹ cậu sẽ bớt giận hơn đấy. Mà chắc mấy nay mẹ cậu gặp chuyện gì nên mới tức vậy thôi à. Cố lên nha!
Phỉ Ái Gia cảm ơn bạn nha, mà bạn giống mình ghê 2, 3 h chiều mới ngủ 4, 5h dậy, bây giờ mình hết tức rồi, nhưng mà có 1 điều kì lạ là mẹ mình không cần lời xin lỗi, mỗi lần mình làm gì sai mình xin lỗi là mẹ nói không cần mình xin lỗi, ai bảo ngu chi xin lỗi cái gì, đánh cho bớt ngu nên giờ mà đi xin lỗi là mẹ lại nhớ rồi chửi tiếp thì toi, nên im cho rồi và chờ đợi ngày mai bị chửi tiếp vì 1 lí do tào lao nào đó thôi
Thực ra thì mình thấy chuyệ n này cũng khá phổ biến trong một số gia đình mà thế hệ con cái là gen Z hiện nay ấy, nhưng chỉ là chưa đến mức xông lên đánh như vậy thui, cái này thì có lẽ do mẹ bạn có thể chưa lấy lại được bình tĩnh hoặc chưa hiểu rõ hoặc chưa lắng nghe bạn nhiều nên mới hành xử như vậy, nhưng sâu trong lòng thì bố mẹ nào cũng luôn muốn tốt cho con mình mà. Mình cũng từng có một số khúc mắc tương tự giống như bạn nhưng không phải trong chuyện rửa bát, nhưng dần dần thì chuyện cũng càng ngày càng trở nên tệ hơn vì mình nghĩ là mình quen rồi và không quan tâm hay xử lý nó. Nhưng mình cũng khá may mắn vì bố mẹ khá quan tâm đến con cái và cảm xúc của mình nên cả nhà mình đã ngồi nói chuyện lại và giải quyết vấn đề. Theo mình thì bạn nên tìm một thời điểm nào đó hợp lý, khi tâm trạng của bạn và mẹ bạn đều thoải mái rồi hai mẹ con cùng nhau giải quyết dứt điểm thử xem sao. Lúc đó bạn có thể nói thẳng với mẹ rằng "Buổi trưa con hơi mệt nên con muốn ngủ một chút, rồi chiều con sẽ rửa sau, chắc chắn con sẽ rửa nên mẹ yên tâm, còn hôm nào con mệt quá con quên thì mẹ giúp con nhé". Như vậy, mẹ bạn sẽ có thể thông cảm và dễ lắng nghe bạn hơn vì tâm lý lúc đó đang ổn định, nhưng bạn phải chắc chắn được rằng bạn phải thực hiện đúng như lời bạn nói, cố đừng để quên nhiều quá không lại phản tác dụng đó^^ Cố lên nha^^
Tính của mẹ bạn khá giống tính của mẹ mình đó. Hồi nhỏ mình không biết nên cũng hay buồn trách mẹ như vậy, nhưng sau này lớn lên ra đời rồi mới hiểu vì sao mẹ lại như vậy. Đơn giản là áp lực nhà cửa, con cái, xã hội nên bực mình thôi. Muốn tìm chổ nào đó xả stress, mà vô tình mình lại là đối tượng bị. Nghe có vẽ bất công nhưng bạn phải thông cảm cho mẹ. Nếu bạn muốn tránh cũng không phải là không được. Cách đơn giản là để mẹ bạn chửi cho đã là xong, nghe lổ tai này thấu qua lổ tai kia. Bạn chỉ việc nghe, đừng thèm trả lời, cũng đừng đứng ở chổ đó nghe, bạn có thể vào phòng trốn ngủ một giấc hoặc chạy đi chơi. Đợi mẹ bạn nguội rồi ló mặt ra. Nở một nụ cười hề hề như chưa nghe thấy gì là an toàn nhất. Chứ bạn đứng đó dù không trả lời hay trả lời cũng sẽ bị ăn đập đấy. Cách để sống chung với mẹ tính như vậy là bạn chỉ việc nghe như không nghe là bạn tha hồ mà ăn no ngủ kỹ đấy. Mình hồi nhỏ là một điển hình nè. Đây là kinh nghiệm của mình, mà cũng vì vậy mà mình nổi tiếng là làm biếng nhớt thây đó. Mấy em mình thấy vậy cunhx bắt chước mình. Thế là nhà bốn chị em chỉ có mình chị mình là bị chửi nhiều nhất. Mình và mấy em mình thì không. Nhưng nói thì nói, bây giờ lớn rồi lại muốn nghe lại mẹ chửi mắn như hồi đó. Bởi vì mẹ còn chửi đươvj là mẹ còn khỏe, còn ở bên cạnh mình. Mình chỉ sợ một ngày nào đó không còn nghe mẹ chửi nữa. Thì lúc đó mới chính là khổ sở nhất đấy. Chúc bạn luôn hạnh phúc nhé. Và cũng hãy quý mẹ. Thời gian coi vậy chứ mau lắm.
Mẹ bạn cũng giống mẹ mình nhưng chỉ giống một phần thôi là mẹ mình không đánh mình hay mắng mình vô cớ như vậy, chỉ là việc rửa chén hay là việc sai mình làm một cái gì đó mà mình chưa kjp làm thì lại tự đi làm rồi mặt mày chụ ụ xong mình hỏi lại nổi máu lên chưởi hahahaha.. Thực chất thì không phải mẹ ghét bỏ gì chúng ta nhưng mẹ bạn đang mệt mỏi một vấn đề nào đó đâm ra hay cáu bẳn như vậy đó, nếu muốn làm vừa lòng mẹ bạn thì hãy tìm hiểu nỗi lo mà mẹ đang gánh, nếu giúp được càng tốt, không giúp được có thể chia sẽ với mẹ để an ủi mẹ phần nào cũng được như vậy mẹ bạn sẽ cảm thấy.. ừ con nhỏ này nay đã biết suy nghĩ rồi cũng sẽ giảm đánh mắng bạn hơn, chỉ giảm thôi còn hết hay không thì còn tùy vào tính của mỗi phụ huynh nha. Nếu như không hiệu quả thì bạn cứ ngoan ngoãn làm hết mọi việc mà thường ngày mẹ hay sai bạn làm ấy sau đó muốn làm gì thì làm, theo mình biết thì đang mệt mỏi mà thấy nhà cửa bừa bội khó chịu lắm kèm theo đang vướng lo nghĩ nên sẽ làm cho người thân buồn mà người buồn là bạn. Chúc bạn sẽ thành công với góp ý của mình nha!
Uầy chuyện này là phổ cập toàn dân luôn ấy chứ. Trời ơi mình cũng thế nè, đó là hồi còn học cấp 2 và mình luôn luôn bảo thủ quan điểm của mình và một phần cũng vì lười biếng nữa. Nhưng lớn hơn một chút mình biết mẹ bực không phải mình không làm gì mà là vì mình không chịu san sẻ công việc với mẹ, không nghe lời của mẹ, phớt lờ mẹ và lâu lâu mẹ bực mình vì nhiều thứ nhưng bản thân mình lại coi như đó làm chuyện thường và gạt phắt đi. Và đương nhiên mình biết cách sửa đổi đôi điều trong cách ăn nói và mẹ mình vẫn yêu thương mình rồi.