Mình nhớ cậu - Chàng trai năm 17 tuổi Tác giả: Kiera Espoir Thể loại: Ngôn tình - Tao thích mày! - Ý mày là sao? Sao lại thích tao? Hôm nay mày uống lộn thuôc hả Di? - Haha, sao mày tin người thế Huy, tao chơi Truth or Dare với mấy đứa trong lớp thua nên phải thực hiện yêu cầu của chúng nó thôi. Mày không thấy chúng nó vẫn đang nhìn tao với mày kia à! Cậu quay lại thì thấy mấy đứa đang đứng hóng chuyện của hai người, mắt đứa nào cũng long lanh miệng thì cười tủm tỉm. - Mày làm tao hết hồn, tao cũng tự nghĩ sao mày thích tao được chứ. Tao với mày chơi với nhau lâu như thế rồi nên bớt chơi mấy trò mất dạy này nghe con không thì mất bạn như chơi đấy. Nghe Huy nói thế, tự nhiên lòng cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Mặc dù đó chỉ là một trò chơi nhưng cô đã mượn nó để tỏ tình với Huy, từng chữ đó đều được nói ra từ sâu trong tim cô. Nhưng.. Tính ra cô với Huy chơi với nhau từ bé đến giờ cũng đã được 18 năm rồi, sau từng đó thời gian cô cũng đã biết rung động trước cậu bạn gắn bó với mình 17 cái sinh nhật rồi. Tình cảm của cô dành cho Huy luôn thầm lặng đi bên cạnh cậu, chẳng để tâm những cô gái vây quanh cậu. Chẳng để tâm đến những lời bàn tán của mọi người về cô và cậu. Cô vẫn luôn lặng lẽ theo sát phía sau, âm thầm bảo vệ, hỗ trợ bất cứ lúc nào cậu cần. Vậy mà cuối cùng, ranh giới giữa cô và Huy cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân hay.. Huy luôn coi cô như là em gái. Nhưng cô cũng không đòi hỏi gì thêm vì cô đã quen rồi và chỉ cần được mãi bên cạnh cậu như thế này thì cô có được coi là gì cũng được. - Ê Di! Mày biết bạn Vy lớp 12A1 không? - Sao tự dưng lại hỏi tao cái này làm gì? Chẳng lẽ lại cảm nắng cô bạn nào rồi à, haha. - Ừ thì tao cũng để ý bạn đó lâu rồi mà không dám nói. Hay mày giúp tao bày tỏ với bạn ý đi. Nếu thành công thì một chầu bao trà sữa được không? Cô cười nhẹ, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Huy nhờ cô giúp bày tỏ tình cảm của cậu với các cô gái khác rồi nhưng cuối cùng họ cũng chẳng đi đến đâu nên cô cũng không thấy ngạc nhiên lắm. - Mày nghĩ gì? Chỉ một chầ̀u trà sữa mà cũng muốn mua chuộc tao á. Con gái nhà người ta xinh đẹp lại học giỏi, bao nhiêu người vây quanh như thế mà còn chẳng thèm để ý thì mày nghĩ mày được bao nhiêu % tỷ lệ thành công hả? - Dù không chắc thì cũng phải thử chứ. Không lẽ mày nhẫn tâm nhìn thằng bạn chí cốt của mày ngồi thẫn thờ tương tư về người khác à. Giúp tao nốt lần này đi mà. Vậy một tháng bao trà sữa thì sao? - Haizzz, ta cũng không phải người tham ăn nhưng thấy mày tội nghiệp quá nên giúp mày nốt lần này vậy. Nhưng tao nói trước là không thành công vẫn phải trả phí đấy. Vậy là cô bắt tay vào chuẩn bị cho việc tỏ tình của Huy lần này. Cứ ngỡ rằng cô bạn đó kiêu kì sẽ không đồng ý Huy đâu. Nhưng ai ngờ được rằng khi được tỏ tình, cô gái kia cũng mạnh dạn nói rằng đã thích Huy từ trước rồi nhưng vẫn chưa có dịp thích hợp để ngỏ lời. Vậy là cô bất đắc dĩ trở thành người mai mối cho bọn họ. Lần này cô thưc̣ sự lo lắng, Huy và Vy rất ăn ý với nhau, họ hiểu nhau đến từng chi tiết. Từ khi yêu Vy, cậu ấy không còn bên cạnh cô nhiều như trướ́c nữa, dù biết trước rằng điều này sớm muộn gì cũng vẫn sẽ phải đối mặt nhưng sao lúc này đây sao cô lại vẫn cảm thấy sợ hãi đến vậy. Lo sợ cậu sẽ không cần mình nữa, bỏ mặc mình, ghét bỏ mình.. Cô thực sự rất ghen tị khi nhìn thấy những cử chỉ ấm áp, dịu dàng mà Huy dành cho cô ấy. Không muốn suy nghĩ thêm về Huy mà cô lao đầu vào học để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp của mình. Cô đặt ra mục tiêu cho chính mình là phải giành được suất học bổng đi du học Mỹ của nhà trường. Dù không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhưng cô lại thấy may mắn vì chỉ có như vậy cô mới thôi không nghĩ về Huy. Không phụ sự cố gắng và nỗ lực ngày đêm của cô, nhà trường thông báo cô đã thành công nhận được xuất học bổng mà cô mong muốn. Cầm tấm học bổng trên tay mà trong lòng cô có chút do dự, chính cô cũng không biết mình đang do dự vì điều gì. Bỗng cô nhận được một tin nhắn từ Huy: "Tao muốn gặp mày." Chỉ có vài chữ như vậy nhưng cô lại vội vàng chạy từ trường đến nhà cậu. Khi đến nơi, đập vào mắt cô là cảnh nhà cửa bề bộn, lác nhác những vỏ lon bia và Huy đang ngồi giữa đống hỗn độn đó. Cô ngạc nhiên vì trước giờ Huy chưa bao giờ uống bia rượu. - Tao với cô ấy chia tay rồi! Cô mặc dù rất bàng hoàng nhưng vẫn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Huy vì cô biết lúc này cậu cần nhất là một người có thể lắng nghe những tâm sự của cậu: - Cô ấy căn bản là không hiểu tao, không biết tao thực sự muốn gì. Tại sao lúc nào cũng muốn chống đối tao, không chịu nghe tao giải thích. Tao.. mệt rồi! Mệt thật rồi! * * * Vậy mày còn tình cảm với cô ấy không? * * * Một lúc sau, Huy kiệt sức chìm vào giấc ngủ, cô dìu cậu lên giường nằm rồi lau mặt cho cậu. Cô khẽ vuốt tay cậu. Trong men say, Huy mơ man không tỉnh: - Vy, Vy.. mình biết lỗi rồi. Mình xin lỗi, đáng lẽ mình không nên lớn tiếng với cậu. Mình hối hận lắm rồi, cầu xin cậu. Đừng bỏ rơi mình.. Cô nhắm chặt mắt lại, đôi hàng mi khẽ rung và những giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên gò má. Cô đứng dậy nhìn Huy rồi nói: - Mày ngốc thật, có mỗi việc giữ cô gái mình yêu thôi mà cũng không làm được. Đây có lẽ là lần cuối cùng tao giúp mày rồi! Sau này mày không được phạm sai nữa đâu đấy vì tao không ở đây mãi được đâu. Cô lấy điện thoại của Huy ra nhắn tin xin lỗi Vy và kêu cô ấy tới nhà Huy. Rồi cô lặng lẽ đi ra khỏi cửa. Trong lòng không một gợn sóng, cô đã có thể quyết định một lối đi riêng cho bản thân mình rồi. Người ta nói: "Chàng trai đi cùng bạn năm 17 tuổi chính là chàng trai mà cả đời này bạn cũng không thể quên!" Có lẽ đúng là như vậy. Cô xách va li đứng từ trên máy bay nhìn xuống khung cảnh này một lần cuối, mỉm cười: - Tạm biệt cậu, Huy à! Mình sẽ luôn nhớ cậu -người con trai trong hồi ức thời thanh xuân tươi đẹp của mình. Người mà mình mãi mãi sẽ không quên. Đoạn đường sau này, sẽ có người con gái khác thay mình ở bên chăm sóc, dõi theo cậu. Mình mong sau khi mình đi, cậu lúc nào cũng hạnh phúc nhé!.. - Hà Nội ngày 4/12/2020_