Đây chẳng phải là lần đầu, chúng tôi nói với nhau. Từ nay mình đừng liên lạc nữa. Chúng tôi đã nói và quyết định như thế không ít lần, nhưng chưa lần nào là thực hiện được cả! Dù biết khi nói ra câu nói ấy là lúc cả hai đều đã dứt khoát muốn dừng lại. Nhưng chúng tôi cứ mãi như những đứa trẻ con. Giận hờn nhau đó, nói rằng sẽ không chơi với nhau nữa! Vậy mà qua hôm sau chúng lại tìm kiếm, và tiếp tục chơi đùa cùng nhau.. Cũng như tôi và anh, đã bao nhiêu lần nói rằng đừng liên lạc với nhau nữa. Vậy mà vẫn không thể kiềm nén cảm xúc của mình, rồi lại tìm đến người kia mỗi thấy lòng mình cô đơn, trống trải, thấy nhớ nhung hình bóng của nhau. Những khi tìm đến nhau đơn giản chỉ là ngồi bên nghe nỗi lòng của người kia, vậy mà nhìn trong ánh mắt ấy lại cảm thấy thương nhau thật nhiều. Có lúc tôi tự hỏi, là do chúng tôi thật sự có tình cảm hay chỉ do chúng tôi là hai con người cô đơn. Đã hơn ba tháng chúng không còn liên lạc cho nhau nữa. Nếu là ngày trước thì chúng tôi đã không im lặng lâu đến thế! Sự im lặng lần này, tôi không biết nó sẽ kéo dài được bao lâu. Tôi vừa hy vọng chúng tôi sẽ liên lạc lại, vừa muốn lần này sẽ là lần kết thúc thật sự giữa chúng tôi.. Tôi thấy nhớ anh lắm, nhiều lần cũng đã muốn gọi cho anh để được nghe giọng nói ấy. Nhưng rồi lại thôi! Nếu tiếp tục hay níu kéo thì cũng chẳng đi đến đâu, chỉ thêm cơ hội làm đau đối phương nhiều hơn. Phải dứt khoát ở đây thôi, dù lòng chẳng đành. Có lẽ anh cũng có những lần như tôi, phải chịu đựng một nỗi nhớ da diết, cảm nhận được những thương yêu giờ bỗng hóa nỗi đau.. Không! Có lẽ là chúng tôi biết, và hiểu được tình cảm mà người kia dành cho mình. Chỉ là chuyện tình cảm này, chúng tôi chưa một lần chịu thừa nhận. Khi anh nói yêu tôi, tôi lại chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu ấy. Khi tôi muốn mở lòng mình, thì anh lại chọn rẽ lối ở một nơi khác.. Chắc vì vậy mà chúng cứ mãi quẩn quanh trong hai chữ YÊU và THƯƠNG, chẳng thể yêu nhưng lại muốn được nhiều hơn một chữ thương. Trách ai bây giờ! Khi tình cảm của tôi và anh dành cho nhau chẳng đúng lúc. Có những ranh giới, dù cố gắng bao nhiêu thì vẫn không thể bước qua. Chỉ là lâu nay chúng tôi cứ phớt lờ mọi thứ, để nuông chiều con tim của mình. Và có những khi bản thân bất cần, muốn buông tay thì bằng cách nào đó người kia lại cảm nhận được, và níu giữ một bàn tay đang dần buông. Nhưng bây giờ thì cả hai chúng tôi đều buông tay rồi.. Nắm giữ mãi một điều không thuộc về mình, chẳng ai làm được đâu! Buông thôi, đừng tiếc một thứ tình cảm không thể gọi tên. Để rồi sẽ phải lỡ thêm một ai đó. Sau này, khi nghĩ lại rất có thể chúng ta sẽ biết ơn, vì ta đã dừng lại!