Chia sẻ Mình đã học tiếng anh một mình như thế nào?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Claire2611, 11 Tháng hai 2021.

  1. Claire2611

    Bài viết:
    17
    Bài viết này mình viết ra là muốn chia sẻ với mọi người về hành trình tự học tiếng anh của mình. Hi vọng các bạn sẽ đón nhận nó như là những trải nghiệm của một người bạn có cùng niềm đam mê với ngoại ngữ, như bạn vậy!

    Đầu tiên mình sẽ kể về lý do vì sao mình lại học tiếng anh, chứ không phải nhiều thứ tiếng hay ho khác. Thật ra lý do thì có nhiều, nhưng vào thời điểm mình bắt đầu có ý định muốn học tiếng anh, thì lý do to lớn nhất có lẽ chính là điểm số. Vâng, một lý do mà có lẽ hầu hết các bạn có thể đồng cảm nếu như các bạn đã từng ngồi trên ghế nhà trường và cảm nhận được sức mạnh to lớn của thành tích và điểm số (vào thời điểm đó). Phải thú nhận rằng, mình đã từng là một học sinh yếu về môn tiếng anh. Kỳ 1 năm lớp 9, chỉ vì bài thi tiếng anh của mình được 5 điểm, mà mình đã cười như điên vĩ mừng đó các bạn ạ. Nhưng sau đó, vì kết thúc kỳ 1 với thành tích học tập loại trung bình, mình đã tự dằn vặt kinh khủng. Mình quyết tâm phải học thật tốt trong kỳ 2 mới được. Và thế là rốt cục môn nào mình cũng chăm chỉ hết, không chỉ mỗi Tiếng Anh. Nếu lúc đó, không phải tiếng anh, mà là tiếng Pháp hay tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong chương trình học, thì mình cũng chăm chỉ học như thế (hihi). Mỗi ngày mình dành ra hơn 2 tiếng để học bài, riêng Tiếng Anh thì một ngày mình học 5 từ mới, kèm theo ôn tập ngữ pháp, cách làm bài. Nhờ vậy mà trình độ tiếng anh của mình đã tiến bộ trông thấy, lúc đó xem như mình đã thoát khỏi việc mất gốc Tiếng anh.

    Tóm lại đoạn này, mình muốn nói rằng, không quan trọng lý do các bạn bắt đầu học ngoại ngữ là gì, chỉ cần bạn có lý do, và lý do của bạn đủ lớn để biến thành động lực giúp cho bạn có thể bắt đầu học một ngôn ngữ nào đó, thì chắc chắn sẽ có quá trình, và có kết quả. Hãy tin mình, sự ngây ngô ngày đó đã giúp mình bắt đầu, và mình tin bạn cũng có thể bắt đầu được!

    Đến giai đoạn 2, chính là giai đoạn mà mình tự gọi nó là "sức mạnh của tự nhận thức". Mình bắt đầu học tiếng anh ngày một khá hơn, cô giáo thường xuyên dành lời khen cho mình hơn, bạn bè nể phục mình hơn, mình tự tin hơn, và tất nhiên, mình học ngày càng trâu bò hơn (để duy trì sự tự tin đó). Giống như là quá trình khởi động một cỗ máy. Lúc mới bắt đầu thì vất vả ì ạch, nhưng nếu cứ kiên trì với nó, động cơ sẽ nóng dần lên và cỗ máy bắt đầu vận hành một cách trơn tru và hiệu quả. Việc cần làm đó chính là tự tạo ra một hệ sinh thái học tập cho riêng mình. Những lời tán thưởng, tuyên dương của mọi người xung quanh, sự tự hài lòng với bản thân sẽ giúp bạn tiếp tục cuộc hành trình của mình mà không cần ai phải hối thúc hay ép buộc. Việc học tiếng anh của mình đã tốt hơn, tuy nhiên lúc đó mới chỉ dừng lại ở làm bài tập ngữ pháp và đọc rõ từng câu trong bài đọc. Cho đến khi mình lên cấp 3, tiếng anh của mình mới có thể vượt qua giới hạn làm bài tập để đi đến những vùng đất mới, gọi là "từ học hành đến thực tiễn". Mình bắt đầu ngưỡng mộ một số bạn trong lớp có thể hát được những bài hát tiếng anh, có bạn còn có thể nói chuyện và làm MC tiếng anh cho trường. Lúc đó lòng tự tin của mình bị sứt mẻ đôi chút. Thế là mình bắt đầu tìm nghe những bài hát tiếng anh và xem phim tiếng anh. Ban đầu mình cảm thấy rất khó, mình không hát hay nói kịp được với tốc độ của ca sĩ hay diễn viên trong đó. Mình nhận ra mình đang yếu phần phát âm và nói. Vì vậy, mình lao đầu vào tập phát âm, xem video trên youtube, tập phát âm thật chuẩn. Nhờ đó mà giờ đây mình có thể hát và nói tiếng anh khá trôi chảy.

    Nghe thì có vẻ quá trình học tiếng anh của mình thật suôn sẻ, tuy nhiên thật ra tồn tại nhiều rào cản và khó khăn trong đó. Trước hết mình phải vượt qua trở ngại tâm lý của bản thân, khi từ việc ghét đến thích học tiếng anh, từ việc sợ giao tiếp đến cởi mở hơn để học tiếng anh. Thật đấy, nếu muốn học ngoại ngữ, mình nghĩ chúng ta không chỉ phải cởi mở hơn với người khác, mà còn phải cởi mở với chính bản thân mình nữa. Vì học tiếng anh mà giờ mình hay có thói quen lẩm nhẩm nói chuyện một mình bằng tiếng anh, gào hát một ngày dăm ba bài hát tiếng anh, và thỉnh thoảng nhắn tin với bạn bè bằng tiếng anh. Mình đã phải giết chết sự ngại ngùng của mình thì quá trình học tiếng anh mới có tiến triển được. Vì đã có một số người không thích mình làm như vậy, có thể họ nghĩ rằng mình đang cố thể hiện và hơi phô trương, và sự nghiện tiếng anh của mình đôi lúc có thể khiến người khác khó chịu. Mình đã ghi nhận, và cảm thấy tùy vào cách học của mình, cách mình sử dụng tiếng anh đúng thời điểm ra sao, đó mới là điều quan trọng. Thế nên, đừng gánh hết những suy nghĩ của mọi người lên chính bạn. Chỉ nên ghi nhận những cái đúng, cái hay và lược bỏ bớt những tiêu cực và thành kiến bạn nhé.

    Bài viết của mình chỉ đến đây thôi. Nó chỉ là ý kiến cá nhân của mình. Hi vọng các bạn thích nó. THÂN!
     
    Kirara0227 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...