Ngôn Tình Milan - Hẹn Đẹp Em Sẽ Đến - Changchengbo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi changchengbo, 10 Tháng tư 2020.

  1. changchengbo Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Tên truyện: Milan- hẹn đẹp em sẽ đến

    Tác giả: Changchengbo

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Changchengbo

    (Bìa truyện) [​IMG]

    Thể loại: Ngôn tình

    Văn án:

    Một câu chuyện - nhiều nhân vật - nhiều cuộc đời

    Một nhân vật - nhiều tâm sự - nhiều mong ước

    Một cuộc đời - nhiều đánh đổi - nhiều hy sinh

    * * *

    "Có lẽ đáng lý ra anh nên nhận ra em sớm hơn để không phải mình em gồng gánh mệt mỏi đến vậy."

    "Có lẽ đáng lý ra em nên nhận ra anh sớm hơn để không phải mình anh chống chọi với nỗi cô đơn lâu đến vậy."

    Bên cạnh câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính, ta còn thấy được vẻ đẹp của tình yêu khác xung quanh những người bạn của họ..
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2020
  2. Đang tải...
  3. changchengbo Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Chương 1: Lừa dối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đùng đùng

    Tiếng sấm chớp ngoài trời báo hiệu cơn mưa này sẽ khó mà chấm dứt nhanh được. Dòng nước xối xả chảy xuống từ các tòa nhà cao tầng, các căn hộ chung cư đến những ngôi nhà san sát nhau bên đường. Cuốn trôi đi hết thảy các hạt cát bụi bẩn, bầu không khí oi bức, bí bách của một thành phố năng động trong những ngày cuối hè. Sau cơn mưa trời lại hửng sáng và chắc chắn rồi, hàng cây dọc đường ngoài kia sẽ nhận đủ lượng nước mà chúng hằng mong muốn trong mấy ngày nóng bức vừa qua đi. Chúng sẽ tươi mới trở lại, tiếp tục cuộc hành trình không ngừng nghỉ để sinh tồn. Con người cũng như vậy chỉ khi ta vấp ngã mới biết học cách đứng lên. Và chỉ khi nhận thấy đau khổ, trống vắng mới biết trân trọng những gì đang có. Qua những bài học thấm thía đó ta nhận ra điều mình phải làm vẫn chính là đứng lên và tiếp tục đi về phía trước. Chẳng phải đấy là đạo lý thường tình hay sao? Ấy vậy mà rồi ai đó cũng đâu có biết đâu..

    Cạch

    Cánh cửa kính trong suốt được người nhân viên mở ra, theo sau đó là bóng dáng mảnh khảnh của một cô gái bước vào.

    - Cảm ơn.

    Cô gái nhẹ giọng cảm ơn người nhân viên bên cạnh. Không chần chờ tiến thẳng vào trong pub. Pub hôm nay có vẻ đông hơn những ngày bình thường, cũng dễ lý giải thôi vì hôm nay là cuối tuần. Mọi người tụ họp vui chơi trong pub dưới những ánh đèn đỏ cam thu hút, nghe những giai điệu nhẹ nhàng hay những bản nhạc sôi động, xả stress qua một tuần mệt mỏi. Nhưng đối với cô đến đây không chỉ vì lý do đó, cô muốn giải tỏa hết những tức giận, mọi cảm xúc hỗn tạp mà mình đã trải qua trong mấy giờ đồng hồ vừa qua.

    - Hạ Linh! Bên này!

    Cô gái nhỏ với bộ tóc màu cam đỏ xuất hiện, vẫy tay ra hiệu với cô. Người đàn ông bên cạnh thấy thế cũng hướng mắt nhìn, miệng kịp nở nụ cười tươi rói.

    Nhận ra bạn mình gọi đến. Hạ Linh không nhanh không chậm tiến đến chỗ Tuệ An và Quang Lâm. Vừa ngồi xuống Tuệ An đã sấn đến hỏi:

    - Cô bé! Thế nào rồi, người yêu bạn bất ngờ không? Tao biết mà kiểu gì cũng sẽ bất ngờ cho coi.

    Vẻ mặt hào hứng của nó khiến cho tâm trạng của cô càng tệ hơn nữa. Uớc gì mọi thứ như chưa từng xảy ra. Cô cười trừ có lệ, kéo túi xách đặt gọn lên bàn.

    - Này mày làm gì vội thế để nó thở cái đã. Tao gọi cho mày đồ uống rồi này.

    Quang Lâm đặt ly Sangrila quen thuộc mới gọi xuống trước mặt cô.

    - Hôm nay gọi hai đứa tao đến sớm làm gì vậy. May là cuối tuần đó.

    Chẳng thèm trả lời câu hỏi của hai đứa bên cạnh, cô lơ đi, lấy cốc rượu trước mặt ngửa lên uống một hớp dài. Mái tóc hơi rối, một phần bết lại do dính nước mưa nhưng không làm mất đi vẻ thanh nhã, quyến rũ trên gương mặt cô.

    Nhận thấy điều không ổn, Quang Lâm và Tuệ An nhìn nhau ngầm ra hiệu.

    - Như nào đấy? Hai đứa cãi nhau à?

    - Đừng nói anh ta bất ngờ quá mà nổi nóng với mày đấy nhá.

    - Ay.. thôi kệ đi, hôm nay dù gì cũng là ngày nghỉ, tao với An An chơi với mày cả buổi luôn. Anh đây hào phóng, các cô em muốn đi đâu?

    Quang Lâm giương giương tự đắc, hất mặt lên hớn hở nói chuyện. Dù là một nhà báo nghiêm chỉnh, chuyên nghiệp trên các tờ báo lớn nhỏ, dùng lời viết sắc đá, hiện thực, cuốn hút hàng nghìn độc giả nhưng khi vứt bỏ ánh hào quang của bản thân, Quang Lâm cũng chỉ là một cậu thanh niên bình thường cũng có sở vui, sở đoảng như bao nhiêu người khác. Hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây, cùng với chiều cao khủng của mình, chả ai nghĩ người như cậu lại dấn thân vào nghiệp làm nghề báo vất vả như thế.

    - A ha được đấy. Lâm Lâm đại boss có vẻ dư dả thời gian ha. Tưởng đâu đang cày sấp mặt trong mấy bản thảo rồi?

    Tuệ An bên cạnh thấy vậy mà cười đểu, vừa thong thả nhấm nháp ly rượi vừa trêu Quang Lâm.

    - Này chị gái tôi cũng là con người, phải nghỉ chứ. Ai như bà chị rảnh rỗi quá rồi, nay đây mai đó, bảo là lên đường tìm cảm hứng nghệ thuật gì đó. Ai dè toàn đăng ảnh chơi hết anh này anh khác. Nghệ thuật của bà chị lại cao siêu thế.

    Tuệ An có vẻ bị chọc tức, liền đáp trả.

    - Này cậu em thì hiểu gì chứ. Con đường nghệ thuật là cả một thời gian dài trải nghiệm, tìm kiếm, đúc kết. Ai như cậu đây. Kìa! Thấy gì không? Trên mặt cậu kìa, nếp nhăn, quầng thâm kìa trông khổ cực gì chưa, mới hai năm mà cứ như năm hai ấy.

    Hai đứa này hở tý là chí choé, vâng hai người mới chính là cao siêu nhất, trình cãi nhau của hai đứa nó không dừng ở chủ đề cãi nhau như người thường, chúng nó có thể dùng cả đêm để cãi nhau về đủ thể thứ trên đời, nghệ thuật, chính trị, thời trang, thậm chí đến mớ rau ngoài chợ hình dáng ra sao chúng nó cũng lôi vào cãi nhau được. Nhiều khi Hạ Linh cô chỉ ngồi cười bất lực.

    Tuệ An sinh ra trong gia đình có truyền thống theo nghệ thuật. Nên từ bé cô đã được tiếp xúc nhiều với đạo cụ nhạc khí. Bản thân Tuệ An cũng có năng khiếu thiên về nghệ thuật, hát, nhảy, diễn xuất, cô gái này đều thử qua và cũng đều thể hiện những mặt rất nổi trội. Thậm chí tài lẻ Tuệ An vẽ rất đẹp. Chỉ vì một vài lần chống đối với gia đình không đi theo con đường truyền thống mà ba mẹ đã đi trước nên An với gia đình hay có xích mích. Cũng từ đấy mà cô luôn bị sao nhãng, cuối cùng cô đã quyết định không dựa vào gia đình nữa mà tự mình lên đường tìm lý tưởng của riêng. Và đương nhiên rằng con đường đấy chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Đấy cũng là những mối nhức nhối trong lòng Tuệ An mà mỗi khi có người nào nhắc đến là cô bắt đầu cảm giác khó chịu.

    Ba đứa tụi cô quen nhau từ hồi cấp ba, thân nhau đến tận bây giờ. Thậm chí nhiều người gán ghép Quang Lâm yêu đương này nọ với cả hai cô nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, cũng không phải là sự thật.

    Tần số não ba đứa vì một lý do nào đó gần như nhau. Sở thích cũng vài phần đồng bộ, nói chuyện thì lại giống như tri kỉ lâu ngày không gặp, nói đến quên trời đất. Cả ba cũng trọng tình bạn nên có điều gì kiêng kị nhất đều né tránh bằng được. Hỏi tại sao lại thân nhau đến thế, cả ba đứa đều nói, duyên ông trời sắp đặt làm anh chị em trọn đời rồi, định mệnh không thể đổi, thôi thì thuận theo tự nhiên thôi.

    Ba người đi đâu sẽ có nhau, như lúc này chẳng hạn. Quay lại với cuộc cãi nhau không hồi kết. Cứ tưởng là đến lúc quán đóng rồi hai người mới chịu dừng. Nhưng khi Hạ Linh gọi cốc Sangrila thứ hai cả hai người đều đồng thời im bặt.

    Bầu không khí bỗng dưng im lặng lạ thường, Quang Lâm và Tuệ An đều nhìn Hạ Linh với ánh mắt khó hiểu. Bình thường cô sẽ chỉ uống một ly và kèm theo cốc nuớc chanh nữa thôi. Nhưng hôm nay lại làm đến cốc thứ hai. Cả hai con người kia không hỏi tò mò. Chẳng phải vì ly cốc Sangrila đó mà là chính Hạ Linh. Tửu lượng cô không tốt lắm, đừng nói đến mấy ly, một ly thôi đã làm cho choáng váng rồi. Vì để bảo vệ bản thân nên cô chẳng bao giờ uống đến ly thứ hai ngoại trừ hôm đó có tin gì đặc biệt.

    - Tao chia tay với Anh Tuấn rồi.

    Hai người kia trố mắt nhìn nhau. Không khỏi ngạc nhiên. Hỏi tại sao vì trong cả ba đứa, Hạ Linh là đứa có tình yêu tình ái nghiêm chỉnh và rất có tương lai về chung một nhà nhất. Tự dưng sau mấy hôm liền chia tay, khiến hai người không khỏi ngạc nhiên, thậm chí vài phần sốc.

    Cao Anh Tuấn cùng Liễu Hạ Linh, cặp đôi nổi tiếng trong trường đại học, đến thầy cô cũng thay nhau gán ghép. Chẳng phải nói suông, cả hai đều có thành tích học tập nổi bật, nhìn ít nhiều có tương lai rộng mở vô cùng. Hai người đều rất ăn ý, hợp với nhau thậm chí trong tất cả mọi việc. Một Cao Anh Tuấn mạnh mẽ, giỏi giang, gia thế tốt, tướng mạo cũng điển trai. Một Liễu Hạ Linh xinh đẹp, khéo léo, cứng rắn, vững chãi quan điểm bản thân, cầu tiến vô cùng, thành tích thì khỏi nói. Người ta gọi đây là "xứng đôi vừa lứa". Tìm ở đâu ra được một cặp đôi hợp nhau như vậy chứ.

    Nếu kể ra hai người này chia tay thì thực sự là rất bất ngờ đó, dù gì cũng đi cùng với nhau 5, 6 năm rồi chứ chẳng ít. Nhưng đời biết đâu sự ngờ. Từ vô lý cũng trở thành có lý cả. Người ta thường nói, thời gian trôi đi cái gì rồi cũng sẽ thay đổi, hiển nhiên con người cũng vậy. Tình yêu có bền chặt bao nhiêu chắc rằng cũng bị thời gian mài mòn mà trở nên yếu ớt, bất lực rồi cuối cùng cũng sẽ tan vỡ. Thời gian đã làm thay đổi một con người, cũng như việc thời gian đã làm thay đổi tình yêu của Cao Anh Tuấn dành cho Liễu Hạ Linh.

    - Hôm nay đáng lý tao sẽ cho anh ấy một bất ngờ. Đáp xuống sân bay là tao chạy về nhà ngay. Nhưng chúng mày biết gì không?

    - Hừ! Anh ta đang tay trong tay, môi kề môi với con khác trong chính ngôi nhà của hai đứa tao đấy. Bất ngờ chưa?

    Giọt nước mắt uất ức trong mấy tiếng vừa qua rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa mà tuôn trào. Trái tim cô như bị xé ra thành từng mảnh, đau đớn dữ dội. Cảm giác không nói lên thành lời. Một người mình tin tưởng như thế, một người cùng mình ước hẹn đi đến cuối đời như thế, trong tích tắc đã vi phạm lời hứa. Mọi thứ như vỡ vụn, cảm giác bản thân thật vô dụng, có thể biết đủ thứ trên đời nhưng lại không thể biết tâm tư chính người bên cạnh, đã không còn vì mình mà ngày qua ngày làm lý do để hướng đến tương lai nữa.

    Trở về bốn tiếng trước.

    Chuyến bay XX hạ cánh xuống thành phố XX.

    Khi Hạ Linh đặt chân trở về đến đất nước của mình sau hai tuần công tác tại nước ngoài. Theo kế hoạch ban đầu cô sẽ phải ở thêm một tuần nữa mới được trở về nhưng do kế hoạch thay đổi, tổ công tác của cô đã đổi người làm việc nên nhóm cô được về sớm hơn dự tính.

    Trở về với mảnh đất quen thuộc, với khí trời man mát sau mấy ngày mưa bất chợt, tưởng chừng sau chuyến bay dài sẽ khiến cho Hạ Linh cảm thấy mệt mỏi. Nhưng ngược lại cô tràn đầy sức sống muốn trở về thật nhanh để gặp một người.

    Đó chính là Cao Anh Tuấn. Hai người yêu nhau tính đến năm nay là năm thứ sáu rồi, nhưng vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Khi đi công tác về cô mua rất nhiều quà cho mọi người. Và món quà cô muốn tặng nhất đó chính là chiếc vòng tay đôi cô mua ở Pháp. Nó thực sự rất đẹp, rất long lanh. Vào lần đầu tiên khi nhìn thấy nó, cô đã liên tưởng ngay đến anh.

    Trên đường trở về, cô không ngừng tưởng tượng ra những biểu cảm ngạc nhiên bất ngờ của Anh Tuấn khi thấy cô trở về, rồi tự mình biên soạn cả lời thoại cho cả hai nữa, nào là anh sẽ hôn cô và cảm ơn cô như thế nào. Nhưng có vẻ mọi thứ không như những gì cô đã tưởng tượng. Thậm chí sự thật có phần nghiệt ngã hơn.

    Bước đến cánh cửa quen thuộc, tâm trạng cô hồi hộp vô cùng, muốn diễn ra cảnh thật bất ngờ khiến anh giật mình.


    Cạch.

    Cánh cửa được mở ra. Khung cảnh quen thuộc, vẫn bộ sofa đó, vẫn chiếc tivi, vẫn bàn ăn đó. Mọi thứ dường như không thay đổi quá nhiều vẫn nguyên như lúc cô mới đi. Nhưng điều duy nhất thay đổi đó chính là chiếc vali màu hồng nhạt góc phòng. Quần áo bên trong thậm chí vướng vào mắc cài bên ngoài mà lộn ra, nội y bên trong lấp ló xuất hiện.

    Khuôn mặt cô cứng đờ, bất động, cô có rất nhiều câu hỏi. Chiếc vali đấy của ai? Quần áo này là của ai? Và.. tại sao lại có trong nhà của anh và cô? Nguồn khí nóng dội bên trong người khiến cô khó chịu, tưởng chừng như sắp thiêu cháy đến nơi. Trên sofa còn có một chiếc túi xách và hiển nhiên mọi thứ nói nãy giờ đều không phải của cô.

    Cô cần câu trả lời ngay lập tức. Buông vali trong tay, cô lập tức đi về phía phòng ngủ.

    Đứng đối diện với cánh cửa. Người cô như đang có chì, nặng nề không sao di chuyển được. Bất ngờ chưa? Cô đang chứng kiến cái quái gì đang diễn ra thế này.

    Một người phụ nữ lạ mặt đang nằm trên chiếc giường của anh và cô. Một bóng dáng ai đó lướt qua. Không phải Cao Anh Tuấn thì còn là ai vào đây nữa. Thân hình đó có biến thành tro cô cũng biết. Và bất ngờ hơn nữa anh ta đang ôm hôn người phụ nữ đó, ngay chính trên chiếc giường mà cô và anh hằng ngày đều nằm ngủ.

    Có điều gì xúc phạm hơn điều đó chứ.

    Cơn lửa giận gần như sắp khiến cô mất hết lý trí. Giận không thể xông vào mà tát cho mỗi người một cái. Quá khốn kiếp! Đúng là gian phu dâm phụ, không biết rằng đây là lần thứ mấy nữa. Trái cấm thì ai chả ham, có lần một thì sẽ có lần hai. Nghĩ đến thế Hạ Linh dường như sắp phát điên đến nơi, hận muốn cầm dao đâm chết hai con người đang làm những việc đại nghịch bất đạo mây mưa triền miên trong kia.

    Cuối cùng cô cũng quay ra ngoài, bắt mình phải lý trí lại. Đứng trước tình cảnh này cô có sự lựa chọn. Một là sẽ tiếp tục coi như chưa có gì xảy ra, kéo vali ra ngoài và tỏ ra vẻ mình mới về, tiếp tục diễn tiếp cuộc tình kéo dài sáu năm. Hai đó chính là kết thúc mọi thứ, khi niềm tin đã mất đi dù có quay trở lại như ban đầu liệu có còn giữ cho nhau được sự bình tĩnh khi cuộc cãi vã lại tiếp diễn. Sáu năm quý giá đó, sáu năm nhiều kỉ niệm đó, nhưng rồi chuyện ngày hôm nay thì tính sao. Chẳng phải Cao Anh Tuấn đã tự tay giết chết đi ngần nấy năm tình cảm tốt đẹp giữa hai người hay sao. Ngồi xuống sofa, lòng cô rối như tơ vò. Cô cố cầm cự nuốt nước mắt vào bên trong. Cô sẽ làm gì và nên làm gì trong tình huống này đây?

    Sự tiếc nuối, đau xót dâng lên, nỗi thất vọng chưa bao giờ lại nhiều như thế dành cho một người. Trước khi cô đi anh còn tặng nụ hôn tạm biệt. Nhẹ nhàng nói rằng nhớ mua quà về cho anh. Anh còn nói nhỏ khẽ vào tai cô "Đi nhanh nha, anh đợi."

    Lựa chọn như nào mới là chính xác đây. Tình yêu khi đến vực thẳm, còn cách cứu chữa lại được không? Tại sao anh lại lựa chọn phản bội cô chứ? Tại sao lại chọn cách này để kết thúc đi mối tình của hai người?

    Một tiếng qua đi. Dấu hiệu trong căn phòng kia có vẻ hạ nhiệt. Tiếng người cười nói nhiều hơn. Cô ngồi nhếch miệng cười: "Sung sức phết nhỉ?"

    - Aa!

    Tiếng người phụ nữ hét toáng lên như chưa từng thấy điều gì sợ hãi như thế.

    Hạ Linh nhíu mày.

    - Ồn ào như vậy làm gì? Bố mẹ cô không biết dạy vào nhà người khác thì phải chào chủ nhà một tiếng à?

    - Chị.. chị.

    - Chị cái gì tôi cũng đâu xứng tuổi làm chị của cô đây. Hay đúng hơn cô tuổi gì nhận tôi làm chị chứ.

    - Em.. em về đây.. lu.. lúc nào thế?

    Cao Anh Tuấn dường như vừa tắm qua, trên tóc còn đọng lại vài giọt nước. Bờ ngực trần ấy đã từng đêm nào khiến cô điên cuồng mà bây giờ trông thấy chỉ còn sự chán ghét và kinh tởm.

    - Tôi ấy hả? Mới vừa về thôi. Từ lúc hai người đây còn thắm thiết lên giường thôi.

    Ly nước cam trên bàn cô kịp pha cho mình, cầm lên uống một ngụm. Chưa bao giờ cô uống ly nước cam nào mà chua, mà đắng đến vậy dù cô dường như đã đổ gần như cả lọ đường.

    Cao Tuấn Anh tiến về phía trước, vội vã lên tiếng:

    - Em nghe anh giải thích. Thực sự mọi thứ không như em nghĩ đâu.

    Câu thoại này chẳng phải quen thuộc hay sao. Rồi cứ tiếp tục đi xem đôi trai gái này muốn diễn tuồng gì. Hạ Linh thầm nghĩ, ngồi vắt chân chống cằm hướng mắt về phía Cao Anh Tuấn.

    - Ừm được. Anh nói đi.

    - Thật ra là.. mọi chuyện không như em nghĩ đâu.. Anh với cô ấy chỉ là hiểu nhầm thôi.

    - Hiểu nhầm? Nực cười. Nãy tôi còn nghe thấy anh kêu đến thỏa mãn như nào mà. Sao giờ lại thành hiểu nhầm rồi. Anh cũng đâu phải là say, hay đây là sự sai số bí ẩn mà khoa học chưa chứng minh được sao? Hay.. thật sự căn bản anh nên giải thích là vì tôi không đủ đáp ứng được anh nên anh mang gái về nhà chơi?

    - Không. Thực ra..

    Anh Tuấn chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ bên cạnh đã chen ngang mà nói.

    - Này chị kia. Chị là ai? Tại sao lại nói anh Tuấn như thế? Chị là cái gì chứ, bà điên đâu tự dưng chui vô đây?

    Người phụ nữ đứng bên có vẻ nhẫn nhịn từ nãy. Chiếc áo sơ mi lớn xộc xệch mặc tạm bợ trên người ẩn hiện đường cong bên trong. Bảo sao đàn ông lại thích mê lên được. Nhưng trông vẻ mặt ai lại quen quen thế kia. Hạ Linh cười lạnh trong lòng. Hóa ra đều là người quen cả.

    - Quào. Anh Tuấn này có phải dạo này tôi không chăm được anh kĩ, anh lại đi ăn bạ bậy lung tung, khẩu vị từ bao giờ nặng đến như vậy. Chơi con nào cũng phải tầm một chút chứ, vơ ngay em không có não thế này.

    Hạ Linh ngồi giễu cợt. Chả phải đây là Linh Dương đàn em khóa dưới mến mộ Cao Anh Tuấn từ lâu hay sao. Mê anh ta như điếu đổ vậy mà không biết cô là ai, sai quá sai rồi.

    Cao Anh Tuấn mặc dù bị Hạ Linh trêu đùa nhưng toàn thân thật sự đang chảy mồ hôi ròng ròng. Không phải anh chưa từng biết cô tức giận là như thế nào. Thậm chí anh cũng đã biết kết cục của cô và anh sẽ ra sao nếu như chuyện này bị cô phát hiện.

    - Người đàn bà này sao ăn nói chua ngoa như vậy. Chị bảo tôi bố mẹ không dạy bảo đàng hoàng, chính chị mới là như vậy đó. Ăn nói sỉ nhục người khác, làm về thời trang thì oai lắm sao, chị kiếm được nhiều tiền như anh Tuấn chưa, theo một cái nghề mà chả biết tương lai ra sao thì làm sao chị chăm sóc được cho anh ấy. Chị là bạn gái anh ấy chứ gì, giải quyết đơn giản thôi, chia tay là được chứ gì.

    - Chị cũng biết rồi đấy tôi không phải là lần đầu quan hệ với anh ấy đâu. Thậm chí tôi còn nghĩ anh ấy làm với tôi còn sướng hơn làm với chị cơ. Trên dưới đánh giá chị chỉ được cái gương mặt thôi chứ có gì ghê gớm. Cũng chẳng bằng một phần tôi cơ..

    - Câm miệng lại!

    Lần này đến lượt Cao Anh Tuấn tức giận, ánh mắt anh lo lắng dần sang sợ hãi. Nãy anh đã cố nghĩ sẽ làm như nào để kéo lại cục diện tình thế thì người phụ nữ bên cạnh cư nhiên nói những lời đó với Hạ Linh. Điều đó chẳng khác gì cắt ngang tia hy vọng cuối cùng để quay lại với cô. Giờ phút này anh thực sự thấy vô cùng bất an, không biết giải quyết mọi thứ như thế nào. Không nhẽ chấm dứt như vậy.


    Bốp bốp. Hạ Linh đột nhiên vỗ tay, kéo ngang suy nghĩ của mọi người lại.

    - Khá khen cho cô em khi có đủ dũng khí để nói như vậy. Thứ nhất cô từng làm tình với tôi sao mà cô biết tôi không thể thỏa mãn được. Thứ hai tình yêu của tôi với anh ta đâu phải là thứ mà con trẩu như cô có thể hiểu được. Thứ ba bố mẹ tôi dạy dỗ tôi hẳn hoi tới mức mà tôi còn có thể đứng đây để nói chuyện được với loại người như cô cơ. Và cái cuối cùng, cô chưa từng biết xúc phạm đến ước mơ, nghề nghiệp của người khác là điều tối kị như nào sao hay là kiến thức hiểu biết của cô bị tình dục giao cấu chiếm hết phân nửa rồi.

    Đánh ghen với loại Tuesday như cô ta, không phải cô chưa từng thấy mà là cảm thấy thật vướng bận tay chân nhỡ thương tích thì sao, loại người này có ngực nhưng không có não, thậm chí não để trưng. Đàn bà ấy ai chả muốn người đàn ông mình yêu thuộc về riêng mình. Cũng vì đó mà họ sẵn sàng làm mọi thứ cả kể xúc phạm những người họ còn chẳng quen biết, thù hằn. Nực cười thay những cảnh cô hay thấy trong phim ảnh thì lại đang diễn ra trong chính cuộc sống của cô.

    - Hừm. Có vẻ như cơ hội cuối cùng để anh giải thích cho tôi đã hết rồi đó. Đây là bản kí hợp đồng nhà đất. Như ước hẹn từ trước nếu như chúng ta chia tay căn nhà này sẽ bán lại cho bên chủ đất và tiền sẽ chia đôi. Đây là giấy tờ bán đất tôi kí rồi. Còn đâu tất cả anh liệu mà tính.

    Hạ Linh đứng dậy xoay người, bước vào căn phòng đã từng là nơi cô yêu thích nhất đó, bây giờ chỉ còn cảm giác ghê tởm. Lấy lại một chút đồ của mình cho vào vali rồi kéo ra ngoài. Cô chỉ muốn rời xa nơi này càng nhanh càng tốt, sợ rằng một vài phút tới thôi, cô sẽ không chống cự được mà òa khóc mất.

    Đột nhiên có một cánh tay níu kéo cô lại.

    - Em phải nghe anh giải thích đã chứ.

    - Giải thích? Anh muốn giải thích điều gì với tôi nữa. Nói rằng những điều tôi thấy những điều tôi nghe đều là giả dối sao? Anh muốn gì nữa, không phải cô ta giải thích hộ anh rồi à?

    - Cô ấy cũng đâu phải là anh. Hạ Linh hãy nghe anh giải thích.

    Cô lập tức giật mạnh tay về, thoát khỏi bàn tay to lớn kia. Đôi bàn tay đó cô đã từng nghĩ rằng nó sẽ che chắn, bao bọc cho cô cả một đời.

    - Em.. em không yêu anh nữa sao?

    - Hả.. xì.. vậy anh thì sao? Quan hệ với người phụ nữ khác là yêu tôi à?

    - Anh Tuấn! Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ khác những người đàn ông khác. Anh sẽ yêu và che chở tôi thật lòng. Chẳng nhẽ tình yêu ngần ấy năm của chúng ta đối với anh chỉ là một trò đùa thôi à? Anh nghĩ đến cảm giác của tôi không? Hừ thật nực cười.

    Không chờ một giây phút nào nữa, cô kéo vali và đi ra khỏi nhà ngay, rời nơi tổ ấm cô đã từng cho là tất cả, rời người con trai mình đã yêu nhiều đến như thế.

    Một cuộc tình kéo dài 6 năm kết thúc chóng vánh đến như thế. Niềm vui và kí ức ở lại giờ đây chỉ là sự đau đớn và thất vọng tràn trề. Ai nói tình yêu là vĩnh viễn, chỉ có đồng tâm, đồng lòng mới là vĩnh cửu, lời hứa chỉ là lời hứa, ai biết được mai sau sẽ ra sao. Chả ai biết được điều gì, chưa bao giờ cô mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống nhiều như thế.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...