Truyện Ngắn Miêu Hoàng Đế: Chuyện Tình Của Một Con Mèo! - Mèo Lạc Quan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 23 Tháng mười hai 2020.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    359
    Miêu Hoàng Đế: Chuyện Tình Của Một Con Mèo!

    (Ảnh bìa: Đang cập nhật)

    Tác giả: @Mèo Lạc Quan

    Thể loại: Truyện ngắn, tưởng tượng, ngôn tình, SE

    [Thảo luận - Góp ý] - Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion

    Chương 1:

    Mực là một con mèo mướp, lông màu đen và trắng, rất xù và bông bông. Con mèo này rất chảnh, nhưng nó có thể sẵn sàng làm nũng với con sen của mình. Đôi mắt nó mang màu xanh lá kì dị của loài mèo, có thể phát sáng vào ban đêm như một con ma!

    Đặc biệt, đây là một con mèo rất mập, cái bụng lông mềm mềm, bốn cái chân "măng cụt" bụ bẫm. Cái đuôi xù xù, suốt ngày vung vẩy đưa đi đưa lại. Thêm quả giọng "grừ grừ" đặc trưng của loài mèo, thế là nó đã hút hết bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của điêu dân loài người!

    Vâng, con mèo này gọi loài người chính là điêu dân! Mực tự xưng đế, đặt tước hiệu là Miêu Hoàng, làm đại ca cả vùng quanh đấy.

    Ha, nó coi mình là Hoàng thượng, nên chảnh là đúng rồi! Loài người còn điên cuồng sờ sờ, nắn nắn, hét lên mỗi khi thấy nó. Cho nên, Miêu Hoàng rất là khinh thường giống loài này.

    Là một vị hoàng đế, Mực ta có ánh mắt rất cao, không bao giờ tự hạ thấp danh giá của một con mèo. Kể cả đối với con sen "thái giám" hầu hạ, Mực không bao giờ thèm làm nũng (trừ trường hợp năn nỉ con sen cho mình ăn pate).

    Mực nổi tiếng là ông vua anh minh, cho nên rất được mèo xung quanh sùng bái và tin tưởng. Nào là điều tra vụ mèo mất tích, vụ ăn trộm cá, vụ bạo hành mèo.. Cho nên Mực ta cũng rất mệt mỏi bày tỏ: "Việc gì cũng phải đến tay trẫm."

    Nhưng bên cạnh đó, Mực ta cũng rất "hôn quân" và ăn chơi không biết điều độ. Toàn bộ mèo cái quanh vùng đấy phải đến hầu hạ Miêu Hoàng mỗi đêm khi đến mùa "động dục". Miêu Hoàng còn tham gia bao nhiêu vụ đánh bạc ăn cá, nhờ uy nghiêm của mình, vơ vét được bao nhiêu là cá to! Thậm chí còn đứng ra tổ chức tiệc "quẩy" mỗi đêm, khi điêu dân loài người đã đi ngủ hết!

    Oke, con mèo này quả thực coi trời bằng vung, tự nhận mình là "cái rốn của vũ trụ". Và theo truyện ngụ ngôn "Ếch ngồi đáy giếng" của mấy cụ ngày xưa, con mèo này sẽ phải nhận được một bài học thích đáng vì cái "tính nết" của mình!

    * * *

    Vào một ngày đầy nắng và gió, rất thích hợp để đi dã ngoại. Miêu Hoàng hứng chí dẫn đàn em cùng mấy ái phi của mình ra vườn ông Ngoan dữ như hổ cái. Mục đích là để thưởng thức cảnh vật, tiện thể đi ăn vài cọng cỏ tốt cho hệ tiêu hóa. Mọi việc sẽ rất tốt đẹp như trong kế hoạch của Miêu Hoàng thượng.

    Nhưng có một việc hệ trọng đã xảy ra..

    Mực lúc này đang bới bới đống đất, làm một cái WC tự nhiên. Bỗng ngọn cỏ chắn phía trước lay nhẹ một chút. Mực dừng chân đứng bất động, vểnh tai, đồng tử mắt mở to, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước.

    Một vật thể đen nhảy chồm đến. Mực gừ một tiếng cảnh báo, sau đó giơ móng vuốt trong bị thịt của mình, vồ lấy vật thể lạ.

    Hai bên giao chiến, tiếng mèo gừ gừ vang lên, thật sự đáng sợ và chói tai.

    Sau vài nhát vật lộn, cái mũi thính của Mực nhận ra được điều bất thường. Mực định thần nhòm lại.

    Ồ, đó là một.. cô mèo rất xinh xắn. Miêu Hoàng ngẩn ra, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh xinh của cô nàng.

    Cô mèo cái kia có bộ lông trắng xóa, tai và lông hai mắt có màu xám nâu, đôi mắt xanh lam cao ngạo. Cái đuôi xõa tung, dài và cùng màu với tai. Khuôn mặt vốn lạnh lùng lúc này tỏ vẻ giận giữ, thù địch. Bốn bàn chân còn có vẻ mũm mĩm hơn cả Mực!

    Ôi, ôi, dễ thương quá!

    Mực mất hết tôn nghiêm, tiết tháo, nhỏ dãi nhìn cô mèo. Hai mắt bắn ra hình trái tim, ngẩn ngơ bị nàng mèo cào cho mấy phát vào, vài mảng lông bị cạo ra..

    - Đại ca, ngài không bị gì chứ? - Mấy đàn em mèo thấy tiếng động, nhanh chân chạy đến.

    * * *

    Hôm nay trời nắng chang chang

    Miêu Hoàng đi dạo chẳng may gặp nàng

    Lông trắng trắng, mặt xinh xinh

    Uống nhầm ánh mắt, cơn say cả đời!

    Meow! Meow! Meow!

    * * *

    - Nương nương, bệ hạ bị sao vậy? Ngài nãy giờ đọc bài thơ này cả trăm lần rồi! - Một con mèo gầy gò, lại gần nàng ái phi của Miêu Hoàng tò mò hỏi.

    Nàng phi hừ lạnh, khinh thường tên mèo ngu dốt.

    - Bệ hạ nhà ngươi "say" thêm một con mèo cái khác. Ngài ấy luôn như vậy. Thế mà cũng phải hỏi!

    Con mèo gầy hơi sợ hãi, cong đuôi chạy đi chỗ khác.

    Miêu Hoàng cứ thế ngâm thơ hết cả ngày. Và cuối cùng, đàn em đã thu thập tin tức đầy đủ và báo cáo.

    Miêu Hoàng hài lòng xem xuất thân hiển hách của nàng mèo hôm nay gặp. Ừm, giống Ragdoll, rất quý, rất xinh, rất lạnh lùng! Ảnh này.. xinh quá!

    * * *

    Một tuần sau..

    Mực đánh bóng chải chuốt lông mình, trong đầu chỉnh lại kế hoạch đã được lên sẵn. Bừng bừng phấn khởi, dẫn đàn em mèo đến nơi nàng mèo Ragdoll định cư.

    Nàng mèo Ragdoll ở trong một ngôi nhà to nhất làng, lúc này nàng đang nằm trên của sổ phơi nắng.

    Đôi mắt đang lim dim hưởng thụ tia nắng ấm áp, bỗng đột ngột mở bừng ra. Đồng tử đen dãn rộng, nhìn một đám mèo choai choai trên nóc nhà đối diện. Nàng khẽ chớp mắt, cuối cùng lại nằm xuống lim dim tiếp, không thèm bận tâm đến lũ mèo nhà quê kia.

    "Á, mèo này dám cho đại ca ăn bơ, thật vô lễ!" Có con mèo trong hội tức giận kêu lên.

    Nhưng Miêu Hoàng không quan tâm, chỉ thấy nàng mèo này quá thú vị. Ngẫm nghĩ chắc nàng không thích quá nhiều mèo, liền đuổi hết đàn em mình đi.

    Một mình Mực ở lại tác chiến. Nó ưỡn bộ ngực vạm vỡ đầy lông của mình lên, điêu luyện nhảy lên chỗ nàng mèo nằm, khẽ cất tiếng gọi "meo meo".

    Nàng im lặng, Hoàng thượng tiếp tục gọi tiếp, áp dụng chiến thuật "dai như đỉa".

    Cuối cùng đã thành công được bước đầu! Nàng ấy tên là Lucy, mới trở về từ Anh, đây là ngôi nhà bà cố của con sen.

    Mực vui mừng quá đỗi, liên tiếp mấy ngày bám dính lấy nàng mèo Lucy. Mấy đàn em mèo khác quá đỗi kinh ngạc. Chưa bao giờ thấy đại ca mình mất hết tôn nghiêm theo đuổi một con mèo cái như thế, kể cả nàng ái phi được sủng ái nhất cũng chưa từng! Tất cả đều nghĩ, có lẽ Hoàng thượng chỉ được vài ngày là chán ngay!
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Land of Oblivion

    Bài viết:
    359
    Chương 2:

    Nhưng lần này kéo dài hết một tuần, Mực vẫn si mê Lucy như cũ. Cô nàng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, không chịu kết thân với nó khiến cho Mực ngày càng yêu hơn. Bao nhiêu thức ăn ngon nhất của con sen, Mực dều lấy đi tặng gái. Bao nhiêu cá ngon ngọt đàn em lấy được, đều đem đi bày tỏ tình yêu..

    Ngày qua ngày, rồi đến một ngày, Mực tìm đàn em, kêu nó tiếp tục tìm những thứ thú vị đem về cho mình. Nhưng lần này kêu mãi chả thấy ma nào đến. Mực tức giận, nghĩ bụng chốc sẽ phải phạt nặng!

    Mực đành lủi thủi chạy về, lén vào bếp ông Ngoan dữ.

    Meow! Có đĩa thịt gà thơm lừng!

    Mực nhảy lên, vứt hết liêm sỉ, thâu lấy miếng đùi to rồi nhảy xuống.

    Bộp! Một cán chổi dài đập xuống. Mực đau hết mình mẩy, bốn chân nó theo bản năng chạy biến đi. Lết thân xác hơi tàn tạ đến cửa sổ nàng Lucy, dâng miếng thịt bằng cả tình yêu của mình.

    Nàng Lucy nhận lấy và vui vẻ ăn, không hề bận tâm đến thân hình có chút cứng ngắc của Mực. Sau khi ăn xong, nàng Lucy khẽ kêu một tiếng cảm ơn. Thế là Mực ta vui hết một buổi chiều!

    * * *​

    Đã qua một tháng, Mực thành công được ngủ với em mèo Lucy một lần.

    Vâng, hiện tại nó đang rất hạnh phúc. Nàng Lucy cảm động tấm chân tình của Miêu Hoàng vì mình mà bị đánh mấy lần, bởi vậy đã đồng ý làm hoàng hậu của ngài!

    Mực vui vẻ, tưng tửng tìm đàn em lâu nay không gặp của mình, để bàn chuyện đám cưới. Đến mái nhà quen thuộc, ngay giữa đêm, Miêu Hoàng cất tiếng kêu dài như ma chê quỷ hờn.

    Một đám mèo nhảy đến, tiến đến trước mặt Mực.

    Mực ngửi ra mùi bất thường!

    Lông trên thân mình dựng đứng lên, đồng tử mở rộng, răng nanh sáng loáng nhe ra. Thân mình cong lên, tai, đuôi dựng đứng, miệng kêu gừ gừ rất to và đáng sợ.

    Đám mèo kia chẳng phải đồng đảng với Mực mà là đám mèo đối địch, chúng đã nhăm nhe địa bàn của Mực từ lâu. Nhưng chúng vốn yếu, thường không dám ho he câu nào, bỗng hôm nay đến đây, đúng lúc Mực cô đơn lẻ bóng. Quả thực rất bất thường!

    Mực vốn dĩ gọi đàn em, kết cục đám này lại tiến đến. Mực liền nghĩ ra ngay nguyên nhân. Trong đầu hiện lên vài phương án chiến đấu, Mực chủ động di chuyển, bắt đầu kế hoạch tấn công của mình.

    Để trở thành mèo có thế lực nhất vùng, tất nhiên thực lực của Mực không hề kém. Sau một hồi chiến đấu, cào bị thương nửa số mèo, Mực tìm được điểm thích hợp, vội vàng thoát ra ngoài vòng vây.

    Chạy về đến nhà con sen, Mực mới bình tĩnh lại, nhẹ nhàng lủi vào một góc liếm vết thương.

    Chuyện tối nay không có gì là kì quái. Cả tháng qua, Mực vất hết trách nhiệm và tôn nghiêm của một vị Hoàng đế mạnh nhất, để theo đuổi mỹ miêu. Bởi vậy, mấy đàn em của Mực đã rời bỏ nó để theo bên phe đối địch.

    Miêu Hoàng - nguyên hoàng đế chán nản nằm xuống. Mọi thứ nó vất vả chiếm đoạt từ trước tới nay đều đã biến mất, tan tành thành khói bụi, thậm chí còn suýt mất cái mạng mèo này. Thật may mắn, nó còn nàng mèo kia.

    Nàng ấy là mèo mà nó đã nhất kiến chung tình, là mèo khiến vị Hoàng đế cao cao tại thượng như nó phải vất đi tất cả để theo đuổi. Nó vẫn rất hạnh phúc!

    * * *

    Tịch mình thân mình hứng gió đông

    Đau đớn lao đao, bồi chất chồng

    Kim quang sáng chói, rồi le lói

    Ảo ảnh xưa kia ám mộng hoài!..

    Meow.. meow.. meow!

    * * *

    Trên tường rào cao hai mét, có bóng dáng nhỏ nhoi cuộn mình ngồi đó. Giữa trời đêm khuya khoắt, trong cái lạnh giá của mùa đông, tiếng kêu khẽ của con mèo nghe thật thê lương như tiếng khóc ai oán.

    Con Mực kêu suốt cả đêm hôm đó, thậm chí mấy đêm tiếp theo cũng vậy. Chuyện này khiến hàng xóm con sen vác xác đến tận cửa than phiền, chửi bới. Thế là Mực của chúng ta bị nhốt vào chuồng kiểm điểm. Mực buồn chán đến mức chẳng muốn ăn cơm!

    Tại sao Miêu Hoàng cao cao tại thượng của chúng ta lại trở nên như vậy?

    Ài, lí do rất đơn giản. Khi một vị hoàng đế vất bỏ quyền lực để yêu thương mỹ miêu, đó là lúc tất cả hi vọng, hạnh phúc, niềm vui, sinh mạng đều dành cho con mèo đó. Cho nên, nếu con mèo đó rời bỏ vị hoàng đế nọ, tất nhiên vị đế quân này sẽ sụp đổ!

    Vâng, nàng mèo Lucy sau một đêm ái tình với vị Miêu Hoàng, đã trở về Anh quốc với con sen của mình. Mực sau khi cả đêm trốn tránh bọn đối địch, đã tìm đến nhà cô nàng để "đưa nhau đi trốn".

    Thật đáng buồn cho vị Miêu Hoàng ấy, tim nó đã tan nát, đau đớn, chảy máu.. Không lời nào có thể diễn tả nỗi đau đến tuyệt vọng, bi ai của một con mèo vĩ đại, bỗng chốc trở thành con mèo vô dụng, mất sự nghiệp, mất tình yêu.

    Nàng ấy đi mà không lời từ biệt, bỏ mặc sau lưng vị hoàng đế vì nàng mà làm tất cả..

    Hóa ra, nàng ấy chỉ là trêu đùa tình cảm của ta ư? Trẫm, đế quân sinh ra trong kim quang lấp lánh, cả đời cao ngạo, nay chỉ vì nàng mà tất cả tôn nghiêm, địa vị đều tan thành mây khói.. Thật đau đớn và đáng buồn..

    Không ai có thể hiểu tiếng kêu khóc của mèo, cũng như không ai có thể hiểu được tiếng lòng của người khác. Ta vô tình coi cả tấm chân tình của họ thành đồ chơi, nỗi đau đấy có ai có thể thấu hiểu được.

    Yêu người như thiêu thân lao vào lửa, đau khổ tuyệt vọng lắm ư?

    Thiên hạ lại coi đó là trò ngu ngốc và khôi hài như một con khỉ, cuối cùng biến nó thành một câu chuyện để tám, cho đời bớt nhạt! Nhân sinh..

    End.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...