Miền Ngải Đắng Tác giả: Túc Anh Thể loại: Truyện ngắn, Hiện đại Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Đóng Góp Các Tác Phẩm Của Túc Anh * * * Tôi lơ mơ tỉnh dậy thấy mình chập chờn giữa đống chăn màn quần áo lộn xộn, cảm giác nhói buốt phía sau gáy và vị đăng đắng, tê tê nơi đầu lưỡi. Rồi như có một ma lực nào dìm xuống, lại thiếp đi. Giấc mơ hãi hùng từ thời thơ bé mỗi khi tôi ốm lại ùa về. Đằng xa kia là màu vàng của thảo nguyên tàn úa. Một đường ray xe lửa không rõ từ đâu chạy tới ngoằn ngoèo vắt ngang giữa đồng cỏ đang chết dần. Mặc dầu tới tận năm 27 tuổi tôi mới lần đầu tiên được đi xe lửa, bởi quê tôi, cái tỉnh miền núi Tây Bắc nghèo khó ấy không có đường ray xe lửa nào tới được. Mặc, tôi vẫn mơ. Giấc mơ lặp đi lặp lại về một con đường. Tôi cảm giác những ngón tay mình phồng to, nặng và cứng đơ. Một khối đá cũng cứng đơ như thế đè lên ngực, nơi trái tim đang hổn hển co bóp trong sợ hãi. Rồi một quả bưởi khổng lồ từ đâu xuất hiện, lăn trên đường ray kia một cách chậm rãi và chắc chắn. Đằng sau nó là một con kiến bé tí xíu nhưng dường như khỏe hơn mọi lực sĩ trên đời. Chậm và chắc, con kiến đẩy quả bưởi ấy về phía tôi. Chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ bị nó đè bẹp. Tôi sẽ chết. Nhất định thế. Và những ngón tay tôi phồng to hơn nữa cho đến khi nó vỡ tung. Tôi hét lớn và tỉnh dậy. Định ngóc đầu lên rồi lại buông phịch xuống. Cú giáng quá mạnh vào tường khiến tôi ngã vật xuống, hình như có cắn phải đầu lưỡi nên cảm giác trong miệng tanh lòm mùi máu. Sáng nay trời trở gió. Chứng mất ngủ hành hạ mấy tháng trời khiến tôi đờ đẫn. Đưa con đến trường xong, tôi quyết định đi cắt tóc. Mái tóc lâu không được chăm sóc đã trở nên xơ xác khiến mấy con bạn cùng làm trêu là chim sẻ đi mưa. Mọi hôm thì tôi kệ. Nhưng sáng nay đột nhiên tôi muốn thấy lại mình. Tôi sinh ra trên thảo nguyên. Mẹ sinh tôi vào mùa hoa ban, hoa cải. Một buổi trưa, mẹ đang đi nhổ trộm cải phi điền của nông trường bò sữa về cho lợn ăn thì đau bụng dữ dội. Bà chỉ kịp kêu một tiếng gọi người hàng xóm đi cùng rồi nằm xuống cỏ. Tôi sinh non, tám tháng, khóc như mèo kêu, người đầy lông lá. Bố tôi sợ mất gần một tuần, tới khi mẹ đã dùng chanh chà xát, tắm cho tôi sạch lông bố mới hoàn hồn. Ông nội viết thư chỉ động viên có một câu "có đầu có đuôi, nuôi lâu cũng nậy". Rồi tôi lớn lên, ốm dặt dẹo cho đến năm 14 tuổi. Sau năm ấy, không hiểu có một sức mạnh gì khiến tôi thay đổi. Tóc tôi dài ra, không vón cục và chua loét như trước. Mỗi buổi chiều tôi biết bắt chước bọn con con gái Thái bạn tôi chắt ít nước vo gạo vào cái lu sành ở chái nhà, ngâm chua vài ngày rồi mang ra suối gội đầu. Những lúc tắm cùng bọn nó tôi hay đỏ mặt vì bọn nó mặc váy, xuống nước đến đâu lận váy lên tới đó. Chỗ nước sâu chúng quấn váy lên đầu và khi lên bờ lại kín đáo thả váy xuống. Tôi chưa bao giờ được nhìn thân thể chúng nó phía trên làn nước vì cái trò chơi kín đáo ấy. Còn tôi là người Kinh, chơi với chúng nó nhưng chưa bao giờ biết mặc váy. Trước khi xuống nước là cởi hết quần áo, mặc mỗi cái xu chiêng tồng ngồng chạy xuống làm bọn nó cười rú. Bọn nó bảo vú tôi đẹp. Hai cái chúm cau bé xinh xinh như đang cười. Còn mẹ khen tôi giống bà cái dáng bồ cu chân nhện nên mới trổ mã mà eo đã thót lại, mông chắc chứ không bè bè như nhiều đứa. Lũ con gái đồng rừng chúng tôi lại hay đi bộ, bắp chân tròn và lẳn như cây chuối rừng. Mỗi chiều tôi đi học về ngang bản, đám thợ xây ở trọ nhà thằng Quân sứt lại huýt sáo gọi nhau chỉ trỏ. Tôi kiêu kỳ không thèm liếc mắt, về nhà mách mẹ. Mẹ cười bảo "làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu". Lần ấy, độ tháng ba. Cái nắng gió Lào thổi ràn rạt lằm rụng tả tơi những đám hoa mận còn nở muộn. Hoa xoan kết vòng tím cả tàn cây ven lối xóm, rụng đầy xuống mặt đất và rắc lên cả những bụi tơ hồng. Buổi chiều, bọn tôi đi tắm suối. Đã thành lệ, đàn bà con gái trong bản tắm khúc dưới, bọn con trai tắm khúc trên. Thằng Quân lén mò xuống, chúng tôi phát hiện ra, la hét ầm ĩ ngụp sâu xuống làn nước và ngóc cái đầu lên chửi bới. Thây kệ! Mặt nó vẫn trơ trơ mò xuống chỗ tôi giấu quần áo. Rồi nó vo viên đám quần áo của tôi, chạy ra cái cột điện cách suối độ một quăng, trèo lên nhét tít trên cao. Tôi hét khản cả tiếng, trào nước mắt đầy bất lực còn thằng mất dạy trước khi chạy biến còn ngoảnh lại nhe nhởn cười. Lát sau chúng tôi nghe tiếng bọn con trai cười rú lên sằng sặc. May cho tôi là mấy đứa bạn người Thái vẫn mặc váy khi xuống nước, chúng nó trèo lên cột điện lấy quần áo cho tôi. Dẫu chẳng hề hấn gì nhưng tôi ấm ức, khóc suốt từ suối về nhà định bụng hận thằng Quân cả đời. Đi qua ngõ nhà nó, tôi thấy thằng trời đánh đứng thập thò liền chạy thật nhanh đến nỗi vấp vào hòn đá ngã sấp. Tôi có bệnh tim nên bị choáng, về sau nghe mẹ nói tôi ngất đi, được hàng xóm đưa về nhà xức dầu mãi mới tỉnh. Mẹ sang tận nhà thằng Quân mách tội, mẹ nó mang chục trứng sang xin lỗi, bảo con dại cái mang, thằng Quân cũng bị bố nó cho một trận no đòn rồi. Tối hôm đó, mẹ đã cài then cổng từ lâu. Bà vừa ngồi nhìn tôi xúc từng thìa cháo vừa nhắc đi nhắc lại lệnh giới nghiêm, từ nay trở đi tôi không bao giờ được đi tắm suối cũng bọn con Thơm nữa. Đột nhiên ngoài cổng có tiếng chó sủa vang, mẹ sợ trộm vào bắt gà liền chạy ra, lát sau cầm vào một chùm hoa ban trắng muốt. Chẳng hiểu ai dắt chùm hoa trên cái xích quấn cổng nhà tôi, trên kẹp tờ giấy viết nghuệch ngoạc hai từ "xin lỗi". Tôi đoán ngay ra là thằng Quân nên vứt tọt chùm hoa ra ngoài cửa sổ. Đêm ấy, không hiểu sao tôi mất ngủ. Nghe tiếng thở đều đều của bố mẹ ở phòng ngoài, tôi rón rén bước ra sân. Đêm sương muối. Cả mảnh sân ngập tràn ánh trăng sương. Cây hoa trinh nữ gai trổ bông trắng muốt, tỏa một thứ hương thơm dịu nhẹ mà day dứt hơn bất cứ thứ hoa nào khác trên đời. Cánh hoa mong manh tắm trong trăng lạnh khiến trái tim tôi lần đầu tiên biết nghẹn ngào. Cái trời sương muối thảo nguyên mới lạ kỳ. Ngày thì nắng hoai nắng hủy, đêm thì lạnh đến thấu xương. Cái lạnh khiến cả thịt da, tim óc, tâm hồn người ta như tan chảy, hòa lẫn vào nhau thành một niềm khoái cảm đau đớn. Tôi uống từng hớp trăng trên bông trinh nữ, dí tận mũi vào cánh hoa để tìm hương thơm như có lại như không. Như ma xui quỷ khiến, tôi bước về phía cửa sổ, nhặt chùm hoa ban vừa ném đi lúc nãy. Dưới trăng, nhụy hoa màu đỏ sậm dập nát vì quăng quật ngời lên trong trăng lạnh như đang chảy máu. Tôi vuốt ve từng cánh hoa rồi đem vào nhà ép trong cuốn sổ, những cánh hoa trinh trắng đầu đời theo tôi suốt bao năm. Tôi cố nhỏm dậy mò tìm cuốn sổ bìa da cũ, lật lại từng trang và tìm lại cánh hoa ban. Qua hơn chục năm trời, hoa đã mỏng tang và trong suốt như vô hình nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy vấn vương một thứ hương thơm kì lạ. Và vào giây phút này, thứ mùi ấy là đường link dẫn nước mắt tôi bấy lâu nay tưởng đã nhốt chặt, cùng lắm chỉ rơm rớm nơi khóe mắt bỗng chốc vỡ òa. Tôi khóc gào lên như chưa bao giờ được khóc, ước gì những cay đắng, đớn đau, buồn tủi có thể trào ra theo nước mắt để gột rửa cho tôi những ngày tháng đã qua. Tôi đau đớn nhìn vào gương. Mái tóc vừa sửa sang gọn gàng bị giằng giật, dúi mạnh vào tường đã xù lên tung tóe. Trên má, hình năm ngón tay vẫn in hằn. Đã 2 giờ chiều và tôi vẫn chưa ăn uống gì. Mò xuống tủ lạnh lấy chút cơm nguội và thức ăn còn từ hôm trước đem vi sóng lại rồi ngồi nhai trệu trạo. Nước mắt làm canh. Tôi vẫn phải ăn và vài tiếng nữa thôi tôi sẽ phải vẹn nguyên trước mắt thiên thần nhỏ, hát cho con nghe về những phép màu. Tôi không muốn nó sớm biết rằng tôi đang bị hành hạ bởi bố nó, người mà tôi những tưởng là xứng đáng để dâng hiến cả tuổi trẻ và tình yêu của mình. Miếng cơm vón lại trong miệng, dẻo queo vì được luyện bằng thứ nước bọt đặc quánh. Họng tôi rát bỏng. Vị đắng chiết ra từ hai bên má, tứa dần ra đầu lưỡi rồi lan dần xuống họng. Tôi như thoáng nhận ra vị ngải đắng quê nhà. Tôi gặp bố thằng bé năm 27 tuổi khi đến làm gia sư cho đứa con tự kỷ. Thằng bé lên 9 và anh ta bỏ vợ đã 8 năm. Cảm thương cảnh gà trống nuôi con cộng với việc thằng bé cứ theo tôi như dính vào người mà theo bà nội nó là rất kỳ lạ, tôi nhận lời yêu mặc cho sự ngăn cản của bố mẹ, anh em, họ hàng. Một năm sau tôi lên xe hoa. Bố tôi tiễn nhà trai ngày dạm ngõ bằng hai câu Kiều: "Cũng đành nhắm mắt đưa chân/ Để xem con tạo xoay vần đến đâu". Tôi nghe mà lòng đắng nghét, thầm trách mẹ cha sao chẳng bao dung. Tối hôm ấy ăn cơm xong, tôi tuyên bố xanh rờn: Bố mẹ yên tâm, ở bên anh ấy đời con sẽ luôn hạnh phúc. Tôi sống cùng chồng và đứa con riêng. Được cái nó yêu tôi, và như nhiều đứa trẻ tự kỷ khác, nó thích sờ mó, thậm chí vò tung mái tóc tôi, có lúc tôi ngủ quên tỉnh dật thấy đuôi tóc chua lòm và ướt nhoẹt vì thằng bé ngậm vào miệng. Từ bé bị mẹ vứt lại, nó lớn lên mà không được hưởng sự chăm chút của người đàn bà. Tôi yêu nó bằng một tình yêu pha lẫn sự xót thương. Một năm đầu ở với tôi, thằng bé lớn vọt, biết nói chuyện và bớt ngu ngơ hơn trước. Gần 2 năm sau ngày cưới, tôi sinh con trai đầu lòng. Cả họ ăn khao. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Nhưng cái cười ấy chẳng được bao lâu. Con được ba tháng, tôi ăn trận đòn đầu tiên vì thằng lé lẫy rơi trên giường xuống đất trong khi tôi đang mải loay hoay trong bếp. Những tháng tiếp sau, tần suất và mức độ những trận đòn ngày càng tăng. Tôi bế con về với mẹ nhưng không hé răng nửa lời, chỉ nói là cho cháu về thăm ông bà. Mẹ nhìn thần sắc tôi như đoán được đôi phần nhưng tôi gan lì không nói nửa câu. Chừng nửa tháng, tôi trở lại ngôi nhà nơi đã từng ấp ủ những giấc mơ. Đêm ấy hắn không về. Dỗ cho thằng bé ngủ, tôi choáng váng khi quay sang thấy thằng con lớn tay sờ chim miệng cười khanh khách. Tôi toan mắng nó nhưng trấn tĩnh lại được, kéo tay con ra và hỏi nguyên nhân. Thằng bé vẫn ngây ngô cười bảo.. con thấy cô làm thế này của bố. Bố thì nằm giữa, cô nằm ngoài.. Con chưa ngủ.. Con thấy cô mút.. Từng lời nói ngây dại của thằng bé như những nhát búa đập mạnh vào đầu tôi. Tôi cảm thấy nghẹt thở chẳng khác nào cảm giác sắp bị con tàu chẹn phải. Thằng bé vẫn chưa dừng lại, nó nói về con bạn gái thân nhất của tôi, đứa bạn tôi gặp trong ngày đầu tiên đến cơ quan và kết thân từ đó. Cưới xong, tôi vẫn giữ thói quen dắt bạn về nhà. Khi tôi gần sinh phải nghỉ việc, hầu như tối nào con bạn đi làm về cũng rẽ vào ăn cơm, động viên. Thấy chồng hồ hởi mua đồ ăn ngon về đãi bạn, tôi vô cùng hãnh diện và sung sướng.. Ký ức bùng nhùng trong não. Tai tôi như có ai đổ nước nóng vào. Chân tay tê dại. Thằng bé kể chán, cười chán rồi cũng ngủ, tôi ngồi hóa đá đến tận sáng hôm sau. Rồi hắn cũng về, có lẽ hơi giật mình vì bộ dạng của tôi nhưng cũng mặc. Hắn lao vào tắm rửa, thay đồ, đèo thằng lớn đến trường xong mất hút. Đêm hôm đó tôi nói chuyện với hắn, hắn cười khả ố: Cô giỏi thì cút đi chỗ khác! Tôi mất cảm giác hoàn toàn, ngất lịm đi. Sáng hôm sau thức dậy trong bệnh viện, người đầu tiên tôi nhìn thấy là đứa em gái bụng mang dạ chửa với sắc mặt thất thần. Tôi hoảng hốt ngồi nhỏm dậy. Hắn bỏ tôi nằm trong viện, quẳng mấy trăm cho y tá và sáng ra mới gọi điện cho em gái tôi dọa "trả về nơi sản xuất"! Tôi không khóc, nuốt sạch bát cháo không mùi, không vị, không nóng dù đang bốc hơi nghi ngút, nhảy phắt xuống giường kiên quyết xin ra viện mặc bác sĩ can ngăn. Tôi lao bổ về nhà ôm lấy thằng con đang khóc ngặt trong tay một con bé osin thuê theo giờ vừa nhặt tạm đâu về. Thằng khốn đi lại trong nhà gầm gừ như con gấu ăn đạn, không hỏi một câu tặng thêm cho tôi cái tát. Đã ba tháng trôi qua, hằng ngày chồng tôi vẫn nhắn tin cho cô bạn thân của tôi ngay trước mắt. Hắn coi như tôi đã chết. Tôi gặp nàng và phân tích, cầu xin, chửi mắng, nàng cười hiền lành: Có chồng thì giữ, đừng trách tớ. Kiện cũng phải có bằng chứng đàng hoàng. Tôi nghĩ đến mẹ tôi. Mấy tháng nay đôi mắt mẹ trũng sâu vì lo lắng. Chắc mẹ đã khóc rất nhiều dù tôi chưa bao giờ kể chuyện gì thật rõ. Mẹ tôi có bệnh, giờ nếu biết tôi ở trong cảnh này có lẽ mẹ không gượng được. Nỗi đau trong tôi vón cục lại, nghẹn ứ nơi cổ họng. Tôi chiêu ngụm nước lọc, hất mấy mẩu thức ăn khô khốc vào thùng rác rồi kiên trì nhai tiếp những hạt cơm còn trong bát. Bố tôi vẫn nhắc lời bà nội, cơm là nguộc thuốc là tiên.. Mắt tôi nhòa đi.. Vào lớp 10, tôi và Quân học cùng lớp, tôi không còn ghét hắn nhưng cũng chưa bao giờ trò chuyện. Nhà cách trường vài cây số, hồi đầu Quân đi xe đạp nhưng sau đấy cái xe mini Nhật sáng choang không thấy được chưng dụng ngoại trừ những lần lớp tôi rủ nhau vào rừng chặt cây móc hoặc cành ban về cắm trại và trang trí chuẩn bị 20-11 hay 26-3. Mỗi sáng tôi đều thấy Quân lẽo đẽo theo sau, cách tôi một đoạn. Con đường đất bụi mù mỗi độ gió Lào vắt ngang qua thảo nguyên, hai bên đường là trại bò của những nhà nuôi bò sữa. Mùi cây ngô ủ ướp, mùi phân, mùi cỏ và mùi hoa dại mọc đầy hai bên đường quện vào nhau mỗi sớm tinh sương. Và những khi mưa rào đổ xuống, mùi đất thảo nguyên nồng ấm trộn thêm vào cái thứ mùi sẵn có kia tạo thành một thứ mùi kỳ lạ choán đầy mọi khoang óc của tôi, khiến tôi choáng ngợp. Hơn một năm trời Quân bước sau tôi nhưng cứ đến gần cổng trường thì lùi lại, đợi tôi vào lớp rồi mới bước vào. Bọn con trai khích bác gọi là Quân rùa. Hắn chỉ cười lộ ra cái răng cửa sứt một góc. Sau lần tôi bị ngã, Quân vẫn thường như vậy. Cho đến đầu năm lớp 11. Khi ấy tầm tháng 10 âm. Sương muối suốt hơn một tháng trời đã kịp nhuộm cả thảo nguyên chín nẫu, lớp tôi đi học phụ đạo môn Tin có hai tiết buổi chiều. Về đến ngã ba chỗ rẽ sang thảo nguyên, tôi giật mình vì Quân đi gần sát sau tôi tự bao giờ. Tôi vốn đã quen đến gần như nhàm với anh chàng cứ lẽo đẽo đằng xa, ban đầu cũng xao xuyến nhưng sau có lúc gần như quên hẳn. Hôm nay sự gần gũi đến bất ngờ khiến tôi lúng túng. Trong phút giây, Quân nắm chặt cổ tay kéo tuột tôi sang bên phía thảo nguyên. Tôi líu ríu chạy sau, hoang mang, thẹn thùng, nhưng có gì đó mách bảo tôi không sợ. Đến bên suối, hắn buông tay tôi, nói như ăn cướp.. Tớ yêu ấy.. Tôi không trả lời, không nhìn vào mặt Quân và có lẽ cũng không đỏ mặt. Tôi nhìn thẳng qua vai Quân lên ngọn đồi trước mặt, mắt dừng lại chỗ hai cái cây cụt ngọn giữa đỉnh đồi. Gió thảo nguyên đưa về cái hương cỏ thơm trộn lẫn mùi phân bò quen thuộc. Tôi không biết đã đứng bao lâu, mặc cho gió thổi tung những sợi tóc lòa xòa hai bên thái dương chạm cả vào môi tôi buồn buồn. Quân lại kéo tay tôi ngồi xuống. Con suối đá mùa này ít nước, đám rêu xanh mướt bám đầy những phiến đá trong lòng suối. Dưới chân đồi, sóng cỏ vàng miên man lớp này xô lớp khác mặc cho lũ bò sữa thi nhau ngốn. Khắp các trại, nhà nào cũng hối hả cắt cỏ thu về tích trữ chuẩn bị cho mùa rét. Quang chỗ chúng tôi ngồi, những cây ngải cứu dại đã già dần chuyển sang màu xám. Quân ngồi bứt những lá ngải vò vò trong tay. Tôi ngửi thấy một mùi hương lạ, nồng nàn khác hẳn mùi của thảo nguyên trước đây tôi vẫn thấy. Bất ngờ Quân ôm chặt lấy tôi. Tôi không kháng cự, đầu óc chìm đi trong một thứ hương kỳ lạ của cây ngải dại. Về sau không hiểu sao mỗi lần ngồi cạnh Quân, dù anh không vò cây ngải, tôi vẫn thấy vị đắng tê tê nơi đầu lưỡi. Rồi chúng tôi tốt nghiệp. Tôi vào đại học còn Quân đi bộ đội. Gần một năm thư từ đều đặn, tôi sốt ruột chờ được nghỉ hè để xin đi tình nguyện nơi anh đóng quân. Nhưng rồi bẵng một tháng không có thư. Mẹ tôi gọi điện kể chuyện bố và chú Quân đi "ôm" heroin, 12 bánh, có lẽ tử hình. Mẹ Quân đột quỵ còn Quân trốn doanh trại đi đâu không biết. Tôi như kẻ mất hồn chôn chặt mọi cảm xúc yêu đương cho đến khi gặp bố thằng bé bây giờ. Chiếc đồng hồ trên tường thong thả đong 4 tiếng. Tôi choàng tỉnh, tống nốt mấy hạt cơm cuối cùng trong bát vào miệng, nhai theo phản xạ rồi thay bộ quần áo sạch sẽ, chải lại đầu tóc chuẩn bị đón con. Vị đắng nơi đầu lưỡi vẫn còn như liều thuốc chườm lên vết thương trong tim tôi rớm máu. Tôi đã quyết định sẽ trở về nơi miền ngải đắng, chỉ mang theo thằng bé con và bỏ lại tất cả nơi đây. Có lẽ buông bỏ cũng là một cách. Hết.