Tên tản văn: Miền Bắc đón đợt rét đầu tiên, tôi không có ở đó.. Số chương: 1 chương Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Đông Đông - Việt Nam Overnight Bốn tháng, nhìn tháng ngày lùi lại. Nhanh quá, không hiểu sao lại nhanh đến như vậy? Tấm lịch chằng chịt vết mực đỏ đen trên bàn học đột ngột ngắt quãng, tôi không còn đếm từng ngày, đánh dấu từng ngày như trước đó! Buổi hôm ấy tôi chạy xe vòng vòng, nhìn đường phố phía Nam như một sự luyến tiếc lạ lẫm. Tôi, sắp phải rời khỏi nơi này! Không tin được trong lòng lại xuất hiện thứ cảm giác nuối tiếc thế này, rõ ràng chỉ là nơi vô tình lui tới khi "trốn chạy". Tôi cứ ở đó ngày ngày sáng tối thế thôi, từ không quen biết trở thành quen thân rồi cuối cùng là xa cách rời bỏ. Hóa ra chỉ cần là cái con người hình thành yêu thương rồi rời bỏ, cảm xúc vô định hình kia liền được gọi là "nuối tiếc". "Cô gái, em thấy nắng xanh không?" "Thấy.." "Em thấy màn đêm không?" "Thấy.." "Em.. đã kịp quen với điều đó chưa?" "Điều gì chứ?" "Sự cô độc.." Chân trời phía trước mở ra rộng lớn, "cô độc" hai chữ thế thôi mà? "Quen.. quen rồi. Phải quen thôi" Thì ra khi lòng người bình thản thế giới đều sẽ phát sáng, thì ra chỉ cần con người ta vất đi lo âu bên mình con đường nào cũng trở nên bằng phẳng. Mà cả hình như, khi cô gái nhỏ của tôi bao dung và chững chạc hơn.. thì vạn điều tươi tốt đều đang đến! Có những lần chợt nghĩ.. "Nếu không xảy ra chuyện đó thì tôi đang ra sao, chúng tôi rốt cuộc đang như thế nào?" Miền Bắc đón đợt rét đầu tiên, tôi không có ở đó.. Không còn được nhìn dáng vẻ xác xơ sáng đầu đông của Hà Nội trở mình, không còn được càm nhận cái giá rét thấu tâm can cuối chiều gió nổi, không còn được thấy con người ta vội vã tìm nhau đưa khăn ấm, cũng không còn nhớ rõ dáng vẻ mảnh khảnh của "người" từng dắt tôi đi qua mùa đông năm đó. Tôi thật muốn có ai "gửi" cho mình vài cái lạnh, để ôm vào tim mà nhung nhớ xa xăm. Chẳng ngờ được có ngày mình lại thèm thuồng một cơn gió đầu đông đến thế.. Nghe bảo ngoài Bắc hôm nay 8 độ C, Bình Dương bất chợt đổ cơn mưa lớn, tôi vừa mới ướt mưa về. Cái lạnh ướt sũng khiến tôi đột nhiên nhớ, tôi nhớ Hà Nội, nhớ quá! Không hiểu sao trong tháng ngày ở đây cứ chếnh choáng nghĩ suy cái gì, tương lai trải dài nơi Hà Nội đợi từ rất lâu rồi. Tôi thì mải trốn chạy, tháo chạy, mải không muốn đối diện mà lưu hoài ở chốn này. Có những khi tôi nghĩ mình chỉ là đứa trẻ, vì quá quen với bốn mùa của Hà Nội phồn hoa mà ham chơi chạy tới phương Nam nắng gắt. Thế rồi cuối cùng cũng nhớ nhà, cuối cùng muốn quay về. Nhưng lại tiếc rẻ "những thú mới hơn". Người trưởng thành luôn buông bỏ được, người trưởng thành luôn muốn chính diện đối mặt. Áp lực cuộc sống những ngày này đè nén nặng trĩu, nặng nề đến mức tôi chỉ muốn đặt lưng nằm xuống, muốn tự mình cắt ngang dòng suy tưởng một chút mà không được. Hà Nội dạy tôi rất nhiều thứ.. Nơi đó có mọi thứ đẹp đẽ, đẹp đẽ như khi tôi chưa từng rời bỏ, như cái cách đông đến chào Hà Nội, vuốt ve thành phố nhỏ của tôi trước trăm cái giá rét đơn xơ. Có một hôm, tôi chợt hiểu ra. Vì sao khi tôi đột ngột nói với tất cả mọi người rằng: "Tôi mới rời Hà Nội rồi, tôi không có ở đó!". Người ta đều không dứt khoát mà tin tưởng. Bởi tôi vốn yêu nơi đó, vốn muốn gắn bó với nó. Tôi biết và người khác cũng biết. Thì ra, có những chuyện chính bản thân mình biết là sai trái mà vẫn cố chấp làm. Như cái cách tôi "chạy trốn" một chân trời, bỏ lại cái nơi mình yêu thương da diết.. Thế rồi thật sự sẽ có những ngày như thế này.. Chính là ở nơi ta thân thuộc nhất, quen thuộc nhất, mất đi thứ ta trân quý nhất, trân trọng nhất! Khiến ta rơi xuống tận cùng tuyệt vọng, bởi vì những thứ đó quá đỗi quen thuộc và những người đó thì ta mang tên mang hình mang bóng mà khắc sâu vào đáy tim mình. Tôi yêu Hà Nội, không chỉ vì đó là thành phố của tôi. Mà còn bởi ở đó có "năm đó" "ngày đó". Ngỡ đi qua một giấc mộng dài, tỉnh lại sẽ chẳng sao đâu dù nước mắt lăn dài. Thế mà mộng đến chẳng đi, đêm này qua đêm khác trải mòn tâm trí. Tôi nhớ nơi đó quá, chỉ là nhớ về "cái vỏ" bao bọc tình yêu chúng tôi từng có. Nơi thành phố tấp nập, chen chúc vạn kẻ đi kiếm tìm thương yêu. Chúng ta cuối cùng cũng tìm thấy nhau, đi cùng nhau rồi cuối cùng.. cũng bỏ lại nhau! Người ta hỏi tôi: "Khi nào thì trở về?" Tôi lặng đi: "Chẳng biết nữa!" Có những khi tôi chỉ có thể đứng từ xa ôm nơi đó vào trái tim mình, chứ chẳng dám đến gần hơn nữa. Sợ tổn thương, sợ đau đớn, sợ cái lặng thinh của lòng người. Thật ra sống ở một nơi lâu ngày, sinh ra tình yêu với nơi ấy là điều rất đỗi bình thường. Nhưng sống lâu ngày ở một nơi, tồn đọng về tất cả thất vọng, sai trái. Dồn nén cô gái nhỏ của tôi đến một mảnh đất xa, không quen ai, không có ai. Đêm qua tôi gọi điện thoại về nhà, tôi lại chợt sực nhớ.. "Nếu ngày đó tôi không rời Hà Nội thì liệu bây giờ có biết nơi đó với mình gắn kết đến vậy không?" "Không.. có lẽ cả đời này cũng không.." Đến khi quay đầu trở lại, tôi có gì? "Không có gì.." "Cũng không còn gì.." Mưa còn chưa tạnh, tôi đứng mãi trước ban công nhìn mưa trắng trời. Kéo lại vạt áo khoác mà hai tay run lên bần bật.. Tôi phải trở về rồi, thật sự phải quay về thôi.. End.