Tên truyện: Mèo Già và Cá Vàng Tác giả: Mộ Tín Thể loại: Truyện Ngắn Nó là một con Mèo Già. Một con mèo già trải qua hết trưởng thành lẫn bồng bột, một con mèo già xám màu khói với những vằn đen sọc trên người, một con mèo già khù khờ và đáng yêu thích nằm phơi bụng dưới nắng mai buổi sớm, và có lẽ, nó là con mèo già duy nhất yêu say đắm một nàng Cá Vàng. Trên chiếc bể đặt trên bàn, có một nàng Cá Vàng, mà trong mắt con Mèo Già, nàng là loài vật đẹp nhất thế gian này. Những chiếc vảy óng ả cùng với chiếc đuôi uốn lượn, mềm mại. Đôi mắt to tròn đen láy cùng với điệu bơi uyển chuyển, duyên dáng. Nàng đẹp lắm. Rất đẹp. Ấy thế mà nàng Cá Vàng không hề biết mình đẹp cũng như cặp mắt mong mỏi của Mèo Già ngày ngày nhìn nó. Ngày qua ngày, cùng với mối tình câm lặng âm ỉ cháy trong trái tim, Mèo Già lặng lẽ ngắm Cá Vàng. Đã bao lần, trong giấc mơ, nó mơ thấy mình được nâng niu nàng trong tay, liếm láp và vuốt ve nàng, để rồi tỉnh dậy, nó vẫn cô đơn. Tình yêu làm Mèo Già khờ dại, nó không dám bắt chuyện với nàng, không dám đến gần nàng, mà chỉ biết đứng từ xa theo đuổi trong vô vọng. Hình bóng nàng bám lấy nó, mắc kẹt trong đầu nó, cả ngày lẫn đêm. Một ngày nọ, Cá Vàng không bơi nữa. Nàng đứng ủ rũ một góc như pho tượng. Mèo Già không biết phải làm sao, nó chưa nói chuyện với nàng bao giờ! Hai ba ngày trôi qua, Cá Vàng vẫn chẳng khá hơn. Con mèo biết sớm muộn gì cậu chủ cũng vất nàng đi. Phải làm sao bây giờ? * * * Đồng hồ điểm một giờ sáng. Mèo Già rón rén bước vào phòng khách. Nó ngước lên bể cá. Trái tim nó bấn loạn, rồi, sau một thoáng do dự, cuối cùng, nó cất tiếng hỏi: - Tại sao em buồn? Cá Vàng khẽ giật mình, nàng nhìn xuống. Mèo Già lặp lại câu hỏi. Tự trách mình vì bắt chuyện với nàng đêm khuya khoắt như thế này. - Mỗi lần ở đây - nàng trả lời - em đều nhìn ra cửa sổ. Thế giới ngoài đó rộng lắm. Em muốn được tự do. Mèo Già lặng im. Nó sẽ không để nàng buồn. Không bao giờ.. Con mèo lấy đà, chồm tới chiếc bàn. Song, do thiếu lực đẩy, nó chỉ chạm tới mép bàn và rơi bộp xuống đất. Nó loạng choạng bò dậy và cố thử lần thứ hai. Lần này nó đi ra xa, nhướn người và lao lên. Meo! Nó gào lên, dù đã với tới mặt bàn, nhưng trọng lực thân dưới kéo nó xuống, mặc cho các móng vuốt đã cào ken két lên mặt bàn cố trụ lại. Mèo Già ngã bổ nhào xuống sàn. "Có lẽ, nếu mình trẻ hơn.." Con mèo thầm nhủ. Nó quyết không dừng lại cho đến khi nào chạm vào bể cá. ".. Nếu mình trẻ hơn.." Nó lấy đà. Còn xa hơn lần trước, nhún chân, dồn hết lực vào cú nhảy và nhào lên không trung. Trong thoáng chốc, Mèo Già ngỡ mình nhảy còn xa hơn thuở trẻ của mình. ".. Trẻ hơn.." Xoảng! Cả chiếc bể cá vỡ tan tành. Nó ngoạm lấy Cá Vàng, cẩn thận không để răng chạm vào nàng. Nó lao đi. - Anh đang làm gì thế? - Cá Vàng ngỡ ngàng. Mèo Già lặng thinh. Sau lưng nó, nó nghe thấy tiếng cậu chủ chạy ra hoảng hốt: "Con mèo kia!" Cậu chủ nghĩ nó ăn trộm cá. Hẳn rồi. * * * Hai giờ đêm. Dưới ánh trăng quang đãng, Mèo Già thở hồng hộc. Nó chạy thẳng đến hồ sông cách nhà một dãy phố. - Tại sao.. anh lại giúp em? Nó vẫn lẳng lặng chạy. Không thể trả lời.. Đến trước hồ, nó chui qua hàng rào. Bấy giờ, nó mới khẽ trả lời, gần như thì thầm: -Bởi vì tôi yêu em.. Giọng nó run run như thể sắp vỡ òa. Nó quăng nàng xuống làn nước mát lạnh. * * * Giờ em đã tự do. Bơi đi! Từng giọt lệ nóng hổi đọng trên khóe mắt Mèo Già. Không để nàng trả lời, nó lao đi.. Có lẽ.. nó không còn trẻ nữa. Nhưng còn Cá Vàng, nàng có cả một tương lai phía trước. "Có lẽ.. nếu mình trẻ hơn.." ".. có lẽ.." * * * "Ta gặp nhau, khi tuổi trẻ không còn Chợt hận đời, sao muộn màng quá đỗi? Ta gặp nhau, khi hoàng hôn vừa tới Giận thời gian, khiến tình lỡ làng trôi.." * * * End.