Trọng Sinh Mệnh phượng hoàng dục hỏa trùng sinh - mạnh nương tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Xuân Phong, 29 Tháng chín 2018.

  1. Xuân Phong Mạnh Nương Tử Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    38
    Tên truyện: Mệnh Phượng Hoàng Dục Hỏa Trùng Sinh

    Tác giả: Mạnh Nương Tử

    Thể loại: Cổ trang, trọng sinh, cung đấu.

    Văn án:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nữ tử sinh ra với thân phận cao quý, được quốc sư chỉ đích danh "Mệnh Phượng Hoàng". Vì ba chữ này nàng như có được tất cả, thực chất lại vì nó mà mất đi tất cả. Người yêu thương nàng lần lượt rời xa, người nàng yêu lại nhẫn tâm giết chết nàng. Thẩm Nghi Dung một lần nữa sống lại, buông lời thề cắt bỏ hết thảy ràng buộc, tránh xa nam nhân nàng từng yêu nhất. Nhưng, số phận lại trêu ngươi.

    Link thảo luận: Xuân Phong - Mạnh Nương Tử
     
    Vô Huyêngiangnguyenpq1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng chín 2018
  2. Đang tải...
  3. Xuân Phong Mạnh Nương Tử Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    38
    "Chương I"
    Hôm nay, lại có người chết dưới tay ta. Bàn tay xinh đẹp này lại phải phủ thêm một tầng máu tanh. Ta ngồi trong đình viện, nhàn nhã thưởng thức một tách trà. Trong khi mấy tên nội giám lôi cái xác của ả phi tần vừa bị đánh chết mang đi. Tội của nàng ta, rất đơn giản, vì đã làm bẩn góc áo của ta, hoàng hậu tôn quý. Đám người xung quanh đầu đồng loạt cúi thấp đầu, tất cả đều ngoan ngoãn im lặng. Ta hiểu rất rõ, trong lòng bọn chúng đang không ngừng mắng chửi ta. Độc phụ? Máu lạnh? Thật sự còn rất nhiều, thiên ngôn vạn ngữ cũng không kể xiết.

    "Bệ hạ cát tường."

    Ta nghe âm thanh nội giám hành lễ bèn ngẩng đầu nhìn lên. Thấy người đứng trước những bụi mẫu đơn đỏ rực, áo bào màu lam thêu nổi cửu long. Hắn im lặng không nói, nhìn chằm chằm vào thi thể be bét máu thịt trên tay nội giám hồi lâu. Lâu đến mức ta còn tưởng thứ mình nhìn thấy là một bức tượng. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng hít thở sợ hãi của chúng cung tỳ. Tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua tán cây. Xác xơ, tiêu điều.

    Tay áo nhẹ nâng, bọn nội giám đem cái xác xuống bên dưới. Lúc này, hắn lại nhìn ta. Ánh nhìn sâu thẳm, như bậc trưởng bối đầy thất vọng nhìn đứa trẻ trong nhà làm sai chuyện. Ta cũng không chắc nữa. Bởi đáng lẽ ra hắn đối với ta đã không còn hi vọng gì từ rất lâu rồi.

    Ả phi tần ta vừa đánh chết hình như dạo gần đây đang nhận rất nhiều sủng ái. Ta nhớ ả ta là con gái của Thượng thư lễ bộ. Trong ký ức mơ hồ của ta còn đôi chút ấn tượng về lão già họ Hạ ấy. Một tên lắm mồm, thường xuyên dâng sớ bàn về đức hạnh của hoàng hậu. Ấy chà, làm sao đây? Hoàng hậu ta đây lỡ tay đánh chết con gái lão rồi!

    Phải nói rằng Đại Sở ta vô cùng có phúc, bởi vì hoàng đế của muôn dân Đại Sở vô cùng khoan dung và nhân từ. Trước đây, ta mỗi tháng phạt chết vài ba cung nhân, hành hạ cung tần hắn rộng lượng bao dung. Đến tận bây giờ, khi ta đánh chết sủng phi của hắn, hắn vẫn rộng lượng bao dung. Ngoài ánh nhìn khó hiểu đó, hắn hầu như không có phản ứng nào khác. À, có lẽ là nàng ta nhận chưa đủ sủng ái. Dù sao thì "sủng phi" là một trong những thứ mà kẻ làm hoàng đế như hắn chẳng hề thiếu.

    "Bệ hạ thật sự rất để tâm tới nương nương." Tịch Lan nói, trong thanh âm pha chút ý cười.

    Ta vuốt ve tơ lụa vừa được đưa đến, cảm giác mát lạnh mềm mại mơn trớn trên đầu ngón tay. Vải vóc Giang Nam quả thật là thượng hạng.

    "Nương nương, Tiểu An Tử của điện An Thái nói là hôm qua Lý thượng thư dâng sớ. Hình như muốn đòi công đạo cho Lý quý tần. Nhưng hoàng thượng trực tiếp bỏ qua. Ông ta tức đến mức cáo lão rồi."

    "A.." Ta quả thật có chút ngạc nhiên, thật sự không theo lẽ thường chút nào. Mà có lẽ đương nhiên là thế, nên biết rằng theo đúng lẽ thường ta đã không còn ngồi trên hậu vị này lâu rồi.

    Vậy là, sự việc cứ vậy nhẹ nhàng bị bỏ qua, chẳng hề thú vị như ta tưởng. Cách hành sự của hoàng đế thật sự ngày càng nhàm chán.

    Lại thêm một đoạn thời gian lặng lẽ trôi đi, hậu cung bình lặng đến mức lạ thường. Bởi lẽ nhìn khắp một vòng, không ai nguyện ý cùng ta tạo nên sóng gió. Các ngươi cũng không thể nào bắt một vị hoàng hậu có phẩm giá như ta độc diễn được. Không thú vị, rất không thú vị.

    Cứ mỗi lần ta kiếm chuyện gây sự, phi tần cung nhân đều ngoan ngoãn nhận lỗi. Hoàng đế biết chuyện thì vẫn cứ khoan dung, nối tiếp phía sau lại thêm một lần khoan dung. Một đám người này dường như muốn dùng sự nhàm chán để bức chết bổn cung.

    Cứ như thế, ta trở thành một kẻ hoành hành ngang ngược, đặc quyền của kẻ được sủng ái đến mức vô pháp vô thiên. Điều đáng buồn cười nhất, ta là một hoàng hậu thất sủng. Ta có tất cả, hoàng đế cho ta tất cả, chỉ trừ sự sủng ái. Đương nhiên điều này cũng chẳng làm ta cảm thấy bi thương. Bởi thứ ta mong muốn có được chẳng phải là ân sủng của đế vương. Thứ ta mong muốn có được, hắn ta, vị đế vương đầy quyền lực và tài năng của Đại Sở, mãi không bao giờ cho được.

    Trong lúc ta thật sự sắp bị sự buồn chán bức chết, Tịch Lan lại nhắc ta một sự kiện rất thú vị. Tuyển tú sắp đến rồi. Bầu trời trong xanh, mây trắng biếc, lại đến mùa xuân. Thời gian nhanh thật. Ta chợt nhớ đến mùa xuân của nhiều năm trước. Khi mà ta là nữ nhi duy nhất của Quốc công phủ, được tất cả mọi người yêu thương, cưng chiều. Phóng mắt khắp Đại Sở chẳng có ai được như ta. Nên biết là lúc năm tuổi ta đã có thể giật râu lão hoàng đế.

    Lúc đó, chẳng có gì bàn cãi khi khẳng định rằng ta, Thẩm Nghi Dung, chính là nữ tử cao quý nhất thiên hạ. À, bây giờ ta vẫn cao quý, thậm chí còn hơn cả lúc ấy. Ta là hoàng hậu cơ mà. Là mẫu nghi thiên hạ, phượng hoàng tôn quý mà ai ai cũng phải phục tùng. Số mệnh của ta đại diện cho sự cao quý và quyền lực. Kể từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, hoàn toàn không phụ thuộc vào bất cứ điều gì, ngay cả sự tồn vong của phủ Quốc công. Những kẻ nói ta may mắn vì sinh ra dưới họ Thẩm đã câm miệng từ rất lâu rồi. Phủ Quốc công dù có suy tàn thì ta vẫn như cũ đứng trên vạn người. Ganh tị đi, bởi tất cả các ngươi không bao giờ được như ta. Dù cho có nhà tan cửa nát, vẫn có thể đạp lên người khác mà sống.

    Ngày tuyển tú, én lượn đầy trời. Ta ngồi ở chỗ cao nhìn từng đợt từng đợt tú nữ đi qua. Đôi lúc nói vài câu dịu dàng phối hợp với hoàng đế ngồi bên cạnh. Ta thật sự đã làm tròn bổn phận của bậc "mẫu nghi".

    Tú nữ tuổi từ mười lăm đến mười tám, lứa tuổi như búp non trên cành dần hé nở. Các nàng xinh đẹp tươi mới, tràn đầy sức sống. Có điều sự non nớt không giấu được nỗi khát khao hi vọng trong ánh mắt trong trẻo kia. Các nàng là đang hi vọng vào điều gì? Giàu sang? Quyền lực? Hay tình yêu? Hừ, tất cả bọn họ đều sẽ sớm biết rằng, bản thân chung quy chỉ là con cờ trên bàn cờ mang tên chính trị, những con tốt thí mạng.

    Lần tuyển tú này hoàng đế giữ lại thẻ không nhiều, chỉ có bốn người. Đương nhiên là toàn của các trụ cột trong triều đình. Chẳng khác lời ta đã nói là bao, những con cờ trên bàn cờ chính trị. Nữ nhân được phẩm hàm cao nhất lần này là Tiết Ân Ly, tam tiểu thư của phủ Quốc sư, muội muội của Tiết Chính Ngã. Nàng ta được phong Tòng ngũ phẩm Lương viện. Ba người còn lại lần lượt là nữ nhi nhà Ngự giám đại phu Lục Hiểu Mi, Tòng lục phẩm Tài nhân. Nữ nhi nhà Bình Nam tướng quân, Ôn Như Ngọc, Chính thất phẩm Nương tử. Đồng cấp với nàng là Hà Nương tử, Hà Thụy Châu, nữ nhi Ngự sử Hàn Lâm Viện.

    Ngày các nàng nhập cung là một ngày nắng đẹp. Mấy khóm mẫu đơn trước Phượng Nghi cung nở rực rỡ, kiêu ngạo thị uy như chính thân phận của chúng nó vậy. Các nàng váy áo thướt tha đến ra mắt ta. Mỗi người một vẻ, xinh đẹp động lòng người. Người khiến ta chú ý nhất là Ôn Như Ngọc. Nàng vận một bộ lục sắc bích ba, đầu cài một bộ trâm bạch ngọc mộc lan, xinh đẹp e ấp, tiến thủ vô cùng có lễ. Nhưng bộ trâm cài mộc lan kia lại đặc biệt khiến ta ngứa mắt. Đơn giản? Ngây thơ? Thật khiến tâm tình bổn cung buồn bực.

    Sau khi ban thưởng cho bọn họ xong, ta mệt mỏi đem tất cả đuổi đi. Hình ảnh mấy đóa mộc lan yếu ớt đung đưa trước gió cứ xoay tròn trong tâm trí ta. Loài hoa ấy thực sự gợi lại hồi ức không mấy tốt đẹp. Không phải tự nhiên mà ba năm trước ta cho nhổ toàn bộ mộc lan trong hoàng cung mà thay thế tất cả bằng sắc đỏ của mẫu đơn. Bởi vì cũng chỉ có sắc đỏ đầy quyền uy kia mới có thể khiến tâm tình ta thoải mái. Sự trong sáng, thanh cao của mộc lan chỉ là sự tồn tại giả dối đáng chán ghét.

    Tối hôm đó, hoàng đế lật thẻ bài Tiết Lương viện, đây là điều ai ai cũng có thể đoán được. Nhưng điều đáng để tâm là liên tiếp ba ngày sau, ngự giá đều đến Tú Lan cung. Ôn Nương tử ở điện Ngọc Hoa trong Tú Lan cung. Thật hay làm sao, quả nhiên mộc lan hoa vẫn khiến người ta yêu thích.

    Ôn Như Ngọc nhận sủng ái, chẳng mấy chốc thăng làm chính lục phẩm Bảo Lâm, khiến người người đều tức đỏ mắt. Mấy cái phi tần lâu năm đến thỉnh an dùng ánh mắt ai oán nhìn ta chằm chằm. Làm một hoàng hậu tốt thật cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng sự thật là có người còn muốn nôn nóng lên sàn diễn hơn cả ta. Bổn cung hình như đã có tuổi, bây giờ chỉ có thể ngồi yên xem kịch.

    Lục Tài nhân mấy hôm trước nghe nói vô tình đụng phải thánh giá ở ngự hoa viên. Hoàng thượng khen nàng hoạt bát ngây thơ, ban thưởng không ít. Lúc nghe Tịch Lan kể về thủ đoạn lộ liễu của nàng, ta chỉ cười không nói. Nàng gấp phải thôi, rõ ràng là cao hơn Ôn Bảo lâm nửa phẩm, bây giờ lại thấp hơn người ta nửa phẩm. Có điều cũng là gấp sai cách rồi. Hoạt bát ngây thơ? Sao có thể bằng ôn nhu hiểu ý.

    Cứ như thế, ta bỏ mặc hậu cung thành cái sân khấu hí khúc. Cứ vài hôm lại có cuộc tương ngộ giữa hoàng đế và phi tần. Cứ vài hôm lại nghe tin tức ban thưởng cho vị quý nhân nào đó. Rồi cứ mỗi sáng, bọn họ đến trước mặt ta lời qua tiếng lại, trong bông giấu kim. Thật sự khiến cuộc sống hoàng cung náo nhiệt lên không ít.
     
    Huyền titgiangnguyenpq1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2018
  4. Xuân Phong Mạnh Nương Tử Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    38
    "CHƯƠNG II"
    Dạo này, ta lại hay nằm mơ.

    Một giấc mơ xưa cũ.

    Ta như thu bé lại, được ca ca cõng trên lưng, vượt qua ngọn đồi đầy gió xuân. Con diều trên tay thỏa sức tung cánh trên bầu trời. Phụ thân phía sau nhìn theo bọn ta, mỉm cười dịu dàng.

    Rồi ta thấy dưới gốc hòe ở vùng Giang Nam, nam tử áo bào xanh thẫm như sắc trời nở nụ cười với ta. Người nắm tay ta băng qua con suối nhỏ, băng qua cánh đồng hoa dại. Thấy người cùng ta cưỡi ngựa trên thảo nguyên rộng lớn. Thấy người vững chãi đứng trên ba quân giữa sa mạc cát vàng.

    Rồi, lại thấy phụ thân tức giận chau mày. Rồi, lại thấy phụ thân ra sức khuyên ngăn. Đáng tiếc, ta lúc ấy cứng không ưng, mềm không chịu. Đổi lại, thấy được hình ảnh người nằm đó, im lặng, không tức giận cũng không chửi mắng, bỏ ta mà đi.

    Ta lại thấy ca ca ôn nhu mỉm cười, lại nghe thanh âm trầm thấp đầy ấm áp.

    "Muội phải sống thật tốt."

    Rồi ta lại thấy giữa ngọn đồi rợp bóng cây, cánh diều đứt dây bay theo gió. Phụ thân cùng ca ca đứng ở nơi xa lẳng lặng nhìn ta. Ánh chiều tà phủ lên người họ mông lung, mờ ảo. Ta gọi, họ chẳng trả lời. Ta chạy đến, họ lại xoay người bước đi. Ta cố gắng đuổi theo, đuổi mãi cho đến khi rơi vào vực sâu vạn trượng.

    Ta giật mình tỉnh dậy, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Trăng bên ngoài đã lên cao, lại một đêm mất ngủ.

    Ta nhớ trước đây, ta từng nghe ở đâu đó rằng - khi một ai đó sắp chết đi thường nhớ về những chuyện trong quá khứ. Những ký ức cũ của ta cứ kéo về theo giấc mơ, liệu là ta sắp chết đi? Hay là, bị những giấc mơ đó dày vò đến chết?

    Cứ như vậy một thời gian dài, ta như hồn ma vất vưởng chốn hậu cung. Hoàng đế cũng nhận thấy điều này, hắn cho thái y đến bắt mạch. Từ thái y rung bộ râu dài, nói với ta.

    "Là tâm bệnh."

    Ta bật cười chỉ lão, nói.

    "Bổn cung ngồi trên chỗ cao hưởng vinh hoa phú quý, lại lộng hành ngang ngược mà không sợ bất cứ ai. Ngươi nói xem, tâm bệnh của bổn cung là gì?"

    Từ thái y cúi thấp đầu, không dám ngẩng mặt nhìn ta. Ha, ta biết lão nghĩ gì trong đầu. Chắc chắn bất cứ ai nghe được hoàng hậu ta có tâm bệnh đều sẽ nghĩ là - làm việc ác, lương tâm cắn rứt. Nực cười, thứ duy nhất bổn cung không có chính là lương tâm.

    Ta nhìn lão thái y run run bên dưới cũng lười chấp nhất với lão, bèn phất tay cho lui xuống. Ta chỉ suy nghĩ một điều, hình như ta sắp chết thật rồi. Có nên tụng kinh niệm phật, ăn chay vài ngày cho bớt tội nghiệt không? Suy sét một hồi ta lại từ bỏ ý định đó. Chỉ sợ lại gánh thêm một tội là làm phiền phật tổ.

    Hoàng đế lấy cớ ta bị bệnh, san sẻ quyền chưởng quản lục cung xuống cho Đức phi cùng Hiền phi. Ta không chấp. Dù có đoạt đi quyền lực của ta thì sao? Ta vẫn ngồi yên trên hậu vị, vẫn là phượng hoàng tôn quý nhất.

    Mấy hôm nay, ta thật sự rất rảnh rỗi. Không vẽ tranh đánh đàn thì cũng cắm hoa xem hí khúc. Được một hôm trời nắng đẹp, ta bèn ra thủy đình ở Vọng Nguyệt hồ nhàn nhã hưởng thụ.

    Bây giờ là cuối xuân, nắng bắt đầu có chiều hướng nóng lên nhưng vẫn còn vài cơn gió nhẹ nhàng xoa dịu. Phóng mắt một vòng, cả ngự hoa viên thu gọn trong tầm mắt. Ngự hoa viên từ ba năm trước chỉ toàn trồng mẫu đơn đỏ như những ngọn lửa rực rỡ kiêu ngạo. Có người khó chịu khi nhìn thấy sắc đỏ chói mắt dưới nắng, nhưng ta không quan tâm. Ta dễ chịu là được.

    Đúng lúc ta đang nhấm nháp một chén trà Bích La. Từ phía xa, Hiền phi chậm rãi tiến đến.

    "Hoàng hậu nương nương cát tường."

    Nàng hướng ta hành lễ, mặt đầy ý cười. Có thể nói xuân ý dào dạt, đắc ý vô cùng.

    "Miễn lễ."

    Ta câu môi, con người nhàm chán này chẳng lẽ muốn ra oai thị uy? Sống nhiều năm trong cung như vậy nhưng ngu vẫn hoàn ngu. Nàng ta hôm nay ăn mặt phá lệ kiêu ngạo. Váy áo đỏ rực, đầu đội bộ diêu phượng hoàng. Nàng lấy cớ bầu bạn với ta, lảm nhảm hết chuyện đông sang chuyện tây. Nói một hồi lại nói về hoàng đế. Nói hoàng đế khen nàng ra sao, nói đã bao nhiêu ngày hoàng đế đến Thái Thọ cung của nàng. Ta vừa nghe nàng ba hoa, lại nhìn ánh sáng mặt trời lấp lánh trên mặt hồ chợt nghĩ ra một trò thú vị.

    Ta cất bước đến cạnh thanh chắn trong thủy đình, nhô người nhìn xuống phía dưới, khẽ "a" lên một tiếng.

    Hiền phi hiếu kỳ nhìn ta. Ta lại cười.

    "Cá chép đỏ thật lớn."

    "Cá chép đỏ?"

    "Là cá chép vừa được tiến cống từ Đông Tư."

    "Sao thần thiếp lại không biết nhỉ?"

    Ta nhìn Hiền phi tò mò tiến sang bên này, trong lòng chỉ biết cười thầm. Nhìn khắp hậu cung, ai lại có một cái đầu đầy đậu hủ như nàng ta được chứ. Ngồi vững trên phi vị quả thật là kỳ tích.

    Nàng vừa bước đến, ta liền hét lớn, túm chặt tay áo nàng. Hiền phi bất ngờ hoảng hốt, theo phản xạ vung tay hất ra. Ta nương theo lực đẩy đó, nhảy ùm một cái xuống hồ. Nước hồ lạnh lẽo bao lấy cơ thể ta, tay chân phút chốc trở nên nặng trĩu. Ta nghe tiếng Tịch Lan hoảng hốt kêu gọi người, lại nghe thêm vài tiếng ùm ùm. Ta thấy từ bờ hồ đối diện bóng dáng màu vàng sáng cũng lao vào trong nước. Chợt muốn bật cười thật lớn, đáng tiếc há miệng chỉ toàn là nước. Trước lúc hoàn toàn ngất đi ta chợt suy nghĩ, liệu ta cứ thế chết đi, có quá tầm thường không.
     
    Huyền titgiangnguyenpq1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2018
  5. Xuân Phong Mạnh Nương Tử Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    38
    "CHƯƠNG III"
    Ta lại nằm mơ, lại thấy phụ thân và ca ca trên ngọn núi ngoại thành. Nhưng lần này họ không bỏ lại ta nữa mà đứng lặng lẽ nhìn. Trước ánh nhìn từ ái của phụ thân, ta chợt thấy những việc ta làm bấy lâu nay như trò con nít. Ta nhào vào lòng người. Nước mắt vô ý thức trào ra, uất hận trong lòng cũng cứ thế trào ra. Người xoa đầu, ôm lấy ta như những ngày còn bé. Vẫn ấm áp như vậy, nuông chiều như vậy.

    Lúc ta tỉnh dậy, đã là chuyện của bảy ngày sau.

    Tịch Lan ôm lấy ta khóc òa một trận, miệng hết than vãn kêu la, lại đem mười chín đời tổ tông của Hiền phi ra mắng chửi. Nhiều lúc ta nghĩ nha đầu này thật giống Hiền phi. Vô cùng đơn giản, cũng vô cùng may mắn. Thật không hiểu nổi bọn họ ngoài dựa vào may mắn ra thì làm sao có thể sống sót được ngần ấy năm ở hậu cung.

    Qua lời của Tịch Lan, ta biết được bảy ngày này xảy ra không ít chuyện. Thì ra dựa vào tội của Hiền phi, hoàng đế tiện tay nhổ luôn cả gốc lẫn rễ băng đảng Tào thái sư, đem người của mình bồi dưỡng vào thay thế. Quyền lực của hậu cung đương nhiên lọt hết vào tay Đức phi. Nàng ta lấy cớ tích đức, cầu phúc cho ta hướng hoàng đế xin tha tội cho Hiền phi. Vị tỷ muội ngu ngốc kia chỉ bị giáng xuống làm Mỹ Nhân. Ta thật muốn vỗ tay khen hay cho Úy Trì Uyển Nhi, nàng ta chính là cho người của cả cái hậu cung này có thể ngang nhiên dày xéo Tào thị.

    Nhưng xét cho cùng, lần này ta chơi tuy có vui nhưng được lời là người khác. Thật sự là lỗ vốn. Lỗ nặng vốn.

    "Nương nương, tới giờ uống thuốc rồi."

    Ta nhìn chén thuốc đen ngòm còn bốc khói nghi ngút, chợt thấy ruột gan muốn nhào hết ra ngoài. Cái đám người này là muốn dùng thuốc bức chết bổn cung?

    "Không uống."

    Ta xoay người nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín cả đầu. Tịch Lan túm lấy cái chăn, lại không dám dùng sức.

    "Nương nương, người không cần sợ đắng. Nô tỳ có chuẩn bị mứt quả."

    Hừ, mứt quả gì chứ? Căn bản là không phải do ta sợ đắng.

    Tịch Lan lải nhải một hồi rồi cũng buông tha cho ta. Không gian yên ắng đến kỳ lạ. Khi ta chắc rằng nàng đã ra ngoài mới từ trong chăn chui ra. Cái nha đầu này một chút cũng không nhanh nhạy, nếu nàng chậm thêm tí nữa bổn cung thật sự sẽ ngộp chết mất.

    "Vì sao không uống thuốc?"

    Chết tiệt, hôm nay tâm phúc của bổn cung còn biết chơi trò dụ rắn rời hang. Ta nhanh tay kéo lại cái chăn. Đợi ta khỏi bệnh nhất định sẽ dạy dỗ lại một phen.

    Mà khoan đã..

    Giọng của Tịch Lan không trầm đến vậy. Nàng cũng chẳng bao giờ dám hỏi ta như thế. Vậy là ai? Hỏi thừa. Khắp cả Đại Sở này còn ai dám nói chuyện bằng cái giọng ấy với ta, ngoại trừ kẻ mặc long bào kia. Mà là hắn thì sao, bổn cung vẫn không thích tiếp chuyện.

    "A.."

    Hắn ta đột nhiên thô bạo giật lấy cái chăn, dựng cả người ta dậy.

    "Nàng không muốn thở nữa? Thật sự muốn chết đến vậy?"

    Đối mặt với ánh mắt đầy tức giận của hắn, ta thật sự muốn đánh một trận. Bổn cung không muốn chết nhưng chắc chắn sẽ bị hoàng đế ngươi hù chết đấy. Tuy vậy, nhưng ta vẫn còn lý trí. Đại trượng phu phải biết tiến thủ, dưới hiên nhà người ta vẫn phải biết cúi đầu.

    "Bệ hạ cát tường. Thần thiếp không biết người đại giá quang lâm, thật thất lễ."

    " "

    " Đau. "

    Tên khốn kiếp. Dù có không hài lòng với cách bổn cung hành lễ cũng cần mạnh tay đến vậy hay sao? Hắn nghe ta hét lên, mới giật mình buông cái tay đang bóp chặt bả vai của ta ra. Hỗn đản, đừng cứ giả bộ như là mình vô tội.

    Ta xoa xoa bả vai, lại nghe hắn hỏi. Lần này giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn, như đang cố gắng dỗ dành một đứa trẻ hờn dỗi.

    " Sao lại không uống thuốc? "

    Ta có cần trả lời là sợ bị ngươi độc chết không? Đương nhiên ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc đến vậy. Ta nhìn chén thuốc đặc trên bàn cạnh đầu giường hồi lâu. Lại có cảm giác hắn cũng nhìn ta hồi lâu. Nực cười, đừng cố bày ra vẻ quan tâm đó. Ta bưng lấy thuốc, cố nín thở một hơi uống sạch.

    " Thần thiếp mệt rồi, không tiện tiễn bệ hạ. "

    Ta cúi người nhặt lấy cái chăn rơi trên đất rồi nằm xoay mặt vào phía trong. Cuộc đời ta chán ghét nhất chính là dây dưa không dứt.

    Hoàng đế có vẻ cố tình không hiểu ý đuổi khách nên dường như vẫn chưa có ý định rời đi. Ta cũng chỉ có thể mặc kệ, hoàng đế muốn đứng hầu ta ngủ, bổn cung không từ chối.

    " A Dung.. "

    Ta chợt nghe tim mình đập hẫng một nhịp. Đã lâu rồi hắn không gọi ta như thế, nhưng nhiều năm trước, đều là gọi ta như thế. Khi ta khóc, khi ta cười, khi ta bệnh, kể cả khi ta tức giận. Trên thế gian này, chỉ có hắn là gọi ta như thế. Lúc ấy, hai tiếng này khiến người ta cảm động bấy nhiêu, thì bây giờ lại nực cười bấy nhiêu. Không biết nên cười hắn hay cười chính ta. Sau ngần ấy năm, sau ngần ấy chuyện, vẫn có thể vì hai tiếng này mà do dự.

    Hoàng đế ôm lấy ta từ phía sau, ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ấm áp, giọng nói của hắn run run.

    " A Dung, ta xin lỗi.. "

    " Nàng đừng giận nữa, được không? "

    Ta chợt nhớ trước đây, khi hành quân qua vùng phía Tây Kim thành, ta trong lúc hái Kim Thạch Thảo sơ ý bị trúng độc, xui xẻo bị thổ phỉ bắt đi. Chúng nhốt ta trên núi suốt ba ngày đêm, dùng ta để uy hiếp Kình vương. Kình vương vì vậy mà hao binh tổn tướng, lại còn khiến bản thân trúng hai đao. Lúc cứu được ta về, hắn lạnh lùng mắng ta một trận, phạt hai mươi hèo. Ta vì vậy mà không ăn uống, không chịu trị thương, cũng không gặp mặt hắn. Ta cũng chỉ là tức giận bản thân mình, càng nhiều hơn là xấu hổ và uất ức. Chỉ là không ngờ, Kình vương cao ngạo lại hạ mình đến xin lỗi ta. Hắn lúc ấy đương nhiên không ôm ta vào lòng, chỉ dịu dàng xoa đầu ta, nói rằng.

    " A Dung, ta xin lỗi. "

    Không chỉ lần đó, mà còn rất nhiều, rất nhiều lần nữa. Chẳng cần biết ai đúng ai sai, ai có lý ai vô lý, đều là hắn đến trước mặt ta, nói rằng

    " A Dung, ta xin lỗi. "

    " Đừng giận ta nữa. "

    Sau này, ta từng hỏi hắn rằng.

    " Vì sao một vương gia như chàng lại đi xin lỗi một tên lính quèn như ta? "

    Hắn lúc đó đang ngồi trước thư án, cúi người họa một đóa Chước Phù Dung. Nét chu sa đỏ thẫm sống động xinh đẹp nổi bật trên giấy tuyên thành. Chuyên chú như vậy nhưng lại ngay lập tức trả lời ta, không hề suy nghĩ.

    " Vì đó là nàng. "

    Ta của lúc ấy nghĩ rằng, mình thật hạnh phúc. Ta của nhiều năm sau hiểu rằng, đúng là vì ta, vì ta mang họ Thẩm. Vì lúc ta sinh ra, lão Quốc Sư chỉ trời mà nói.

    " Đại nữ nhi Thẩm gia có Mệnh Phượng Hoàng. "

    Nực cười thay cho ba chữ" Mệnh Phượng Hoàng ". Vì ba chữ này, ta trở thành nữ nhân cao quý nhất. Cũng vì ba chữ này, ta đánh mất hết tất cả những thứ ta trân quý nhất. Lúc ta hiểu được điều đơn giản này ta đã mất quá nhiều, đánh đổi quá nhiều.

    " A Dung, chúng ta bắt đầu lại, được không? "

    Ta như con rối gỗ nằm trong lòng hắn. Hắn xoay người ta lại. Bàn tay to lớn chạm vào gương mặt ta. Lúc này ta mới nhận thấy mặt mình ướt đẫm. Thẩm Nghi Dung trong mắt hắn chắc chắn sẽ rất buồn cười và vô dụng. Đã đến nước này vẫn còn có thể vì một câu nói của hắn mà rơi lệ. Đúng, ta thừa nhận. Ta thua. Từ lúc bắt đầu, hắn luôn là kẻ chiến thắng. Từ cái ngày đầy nắng, khi mà ta nhìn thấy hắn cưỡi ngựa dưới ánh mặt trời vùng Giang Nam, ta đã thua rồi. Kình vương có thể đánh cả thiên hạ, một nữ nhi vô dụng như ta làm sao có thể thắng nổi. Nhưng, ta không muốn tiếp tục thua nữa, ván cờ này, có lẽ đã nên kết thúc.

    " Bệ hạ.. "

    Ta gọi hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy làm tim người đau nhói. Hắn mỉm cười lau đi nước mắt trên mặt ta.

    " Mật chiếu năm xưa của tiên đế cùng binh phù Long Duệ quân ở sau bức tranh Chước Phù Dung. Bệ hạ, người lấy tất cả đi, buông tha ta đi. "

    Sắc mặt hoàng đế đanh lại, nụ cười cứng ngắc.

    " Làm sao, ta phải làm sao nàng mới tin ta? "

    " Bệ hạ, Thẩm gia ngoài Long Duệ binh phù đã không còn gì nữa. Làm sao người mới chịu tin ta? "

    " A Dung.. "

    " Người yên tâm, ta sẽ yên phận làm người phụ nữ bình thường. Không đem Mệnh Phượng Hoàng này dâng cho nam nhân khác. Mà có để cho người khác thì đã sao? Người tài giỏi như thế.. "

    " THẨM NGHI DUNG! "

    Hắn gào lên, tròng mắt đỏ ngầu đầy tức giận. Ta im lặng không nói nữa, cũng không biết phải nói gì. Hắn im lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm vào bức họa Chước Phu Dung đỏ thẫm trên tường. Cứ như vậy chừng một nén nhang, hắn giật bức tranh quăng xuống đất, đem binh phù cùng mật chiếu rời đi. Trước khi biến mất đằng sau tấm bình phong, còn để lại cho ta nụ cười đầy trào phúng.

    " Đa tạ hoàng hậu của ta."

    Ta thoáng thấy phía sau hắn là ánh nắng chiều rọi qua khe cửa sổ, hằn lên tấm thảm nhung đỏ những mảng ánh sáng đứt quãng, vỡ vụn. Lòng ta cũng theo đó mà vỡ ra, nhẹ hẫng. Dây dưa không dứt nhiều năm, thì ra có thể đơn giản như vậy mà chấm dứt.

    Nước mắt vừa khô đi, bỗng chốc lại rơi xuống.

    Vô dụng.

    Thẩm Nghi Dung ngươi vĩnh viễn là một nữ nhân vô dụng.

    Ta cúi người nhặt lấy bức tranh rơi trên mặt đất. Đã nhiều năm như vậy mà màu đỏ vẫn còn nguyên vẹn như cũ. Dẫu cho tất cả mọi thứ đều thay đổi.

    Đột nhiên, bụng ta thắt lại, đầu óc quay cuồng. Mùi màu tanh tràn lên từ cổ họng. Một đóa hoa máu rơi lên bức tranh. Đỏ đến chói mắt. Như mẫu đơn hoa cướp đi sự rực rỡ của phù dung. Bức tranh lại một lần nữa rơi xuống đất. Trong đầu ta chợt nghĩ đến một hình ảnh tan thương.

    Hoa tàn rồi!

    Đẹp đến mấy cũng tàn rồi.

    Chỉ là không ngờ, hoàng đế thật sự dùng thuốc độc để hại chết bổn cung. Nếu muốn ta chết đến như vậy thì cứ nói ra, ta thành toàn cho người. Vì sao lại dùng phương pháp khiến người ta đau đớn thế này.

    Đau! Thật sự rất đau.

    Bụng ta đau!

    Tim ta lại càng đau.

    Ta có thể cảm giác được sinh mạng mình đang dần bị rút cạn. Ta chợt có nhiều điều muốn nói với hắn.

    Ta muốn nói với hắn, ta còn yêu hắn. Dù hắn độc chết ta, ta vẫn yêu hắn. Ta muốn cho hắn biết Thẩm Nghi Dung yêu Hoàng Phủ Mặc, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy. Ta muốn hắn một đời ăn năn, muốn hắn cả đời bị day dứt. Bời vì trên đời này, ngoài ta ra, sẽ chẳng còn ai yêu hắn nữa. Và càng muốn cho hắn biết, sau ngày hôm nay ta cũng sẽ không yêu hắn nữa.

    Ta muốn nói, nhưng lại không thể nói. Muốn oán hận, cũng không thể oán hận.

    Hai đóa hoa đỏ rực dần mờ đi. Trước mắt ta lại tối đen.

    Lần này, không còn ác mộng.
     
    giangnguyenpq1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...