Mẹ Thủy Tên truyện: Mẹ Thủy Tác giả: Vũ Hà Thể loại: Truyện ngắn Văn án: Thủy - một cô gái nông thôn xinh đẹp, hiền lành, rất được mọi người yêu mến. Bỗng một ngày sóng gió ập đến khi cô yêu lầm phải gã sở khanh, bị hắn cưỡng bức cho có thai, rồi bỏ về thành phố, chối bỏ trách nhiệm. Kể từ đó, Thủy bị bà con lối xóm nhìn với một ánh mắt khác đầy khinh bỉ. Mặc kệ người đời gièm pha, Thủy sinh ra một bé gái vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu tên Nhật Hạ. Cô mạnh mẽ bươn trải với đủ thứ nghề để nuôi con. Khi bé Nhật Hạ vào lớp 2, Thủy quyết định lên thành phố kiếm tiền nuôi con ăn học và phụng dưỡng mẹ già, gửi bé Hạ ở nhà cho bà ngoại ở quê chăm sóc. Thủy cứ thế sống cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, tự mình nuôi dạy con từ khi thơ bé đến khi trưởng thành, cùng con trải qua những biến cố, thăng trầm của cuộc đời. Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vũ Hà
Chương 1: Sóng Gió Bấm để xem "Lêu lêu.. Đồ con hoang!" Bọn trẻ trong làng đang vây quanh trêu trọc một bé gái tầm sáu tuổi trên đường đi học về. Bọn chúng ra sức túm tóc, rồi buông những lời không hay về cô bé, khiến bé ôm mặt khóc nức nở. Đúng lúc đó, có mấy bác nông dân đi làm đồng về, hô lên: - Mấy đứa kia, sao bắt nạt em bé thế? Lũ trẻ nghịch ngợm thấy bóng người lớn thì vụt chạy, miệng cười hả hê không có gì là hối hận. - Con bé Nhật Hạ đây mà. Rõ khổ! Mẹ Thủy đâu? Lên dẫn con gái về này. Nghe mấy bác nông dân gọi, Thủy đang bẻ ngô thuê dưới ruộng hớt hải chạy lên, mồ hôi lã chã, mắt đỏ hoe, ôm chặt đứa con gái bé bỏng vào lòng. - Hạ, nín đi con. Đừng khóc nữa. Có mẹ ở đây rồi - Thủy vừa trấn an bé Hạ vừa nhẹ nhàng buộc lại mái tóc rối bời cho con gái. - Mẹ, bố con đâu? Sao các bạn lại nói con là "Đồ con hoang", "Đồ không có bố"? - bé Hạ nói trong tiếng nấc. Thủy cổ họng nghẹn đắng không nói lên lời, vội ôm bé Hạ vào lòng. Quá khứ đau thương lại hiện về làm sống mũi cô cay cay, nước mắt nhạt nhòa. Cô đã phải trải qua những ngày tháng nhục nhã nhất của cuộc đời. "Ngày đó, Thủy yêu lầm phải gã sở khanh tên Hưng, là giám sát một công trình xây dựng ở quê cô. Thủy bị hắn cưỡng bức cho có thai nhưng bị gã đốn mạt chối bỏ trách nhiệm, cao chạy xa bay về thành phố. Bi kịch chưa dừng lại ở đó, Thủy còn bị vợ của gã Hưng mò về tận quê đánh ghen trước sự chứng kiến của bà con hàng xóm. Từ một cô gái thôn quê xinh đẹp, nết na, rất được mọi người yêu mến, Thủy bị bà con xa lánh, xem thường. Bà Na, mẹ của Thủy, cũng phải mất một thời gian dài mới chấp nhận được sự thật. Một thời gian sau, Thủy sinh ra một bé gái vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu, tên Nhật Hạ. Cô bé càng lớn càng giống mẹ như tạc với nước da trắng ngần, mái tóc đen dài bồng bềnh, khuôn mặt cực kì dễ thương" Đứng bật dậy dắt bé Hạ trở về nhà, Thủy chợt nhoẻn miệng cười, cô thầm cảm ơn quá khứ đau đớn đã cho cô một bài học vô giá, đã ban tặng cho cô một thiên thần mang tên Phạm Nhật Hạ. - Con chào bà ngoại! Con đi học về - tiếng bé Hạ líu lo từ ngoài ngõ vọng vào. - Bà chào con! Hạ của bà ngoan quá! - bà ngoại ôm cháu xoa đầu. - Mẹ ạ! - Thủy tươi cười nhìn hai bà cháu. - Hai mẹ con mau tắm rửa rồi vào ăn cơm - bà Na giục. Bữa cơm chiều của ba bà con thật giản dị mà đầm ấm với rau muống luộc, cà dầm tương, đậu rán. Cuộc sống bình dị nơi căn nhà nhỏ tuy khó khăn về vật chất nhưng luôn ngập tràn tiếng cười. Đâu đây tiếng dế mèn râm ran, tiếng ếch kêu ồm ộp như muốn góp vui vào câu chuyện của ba bà cháu. - Hạ ăn xong thì vào nhà học bài đi con - Thủy khẽ nhắc con gái. - Con vào xem con bé học hành thế nào. Cả ngày đi làm vất vả rồi. Để mẹ dọn cho - bà Na nhẹ nhàng nói với Thủy. - Mẹ, để đấy đã. Con có chuyện muốn nói với mẹ. - Gì thế con? Ngập ngừng một lúc, Thủy nghẹn ngào nói: - Con tính sang tháng lên thành phố kiếm việc làm. - Con định đi làm xa ư? Công việc ở lò gạch không ổn à? Còn con bé Hạ thì sao? - bà Na nhìn Thủy đầy xót xa. - Công việc này nặng nhọc mà thu nhập chẳng được là bao. Mà mẹ thấy đấy, bé Hạ chuẩn bị vào lớp 2 rồi, học phí ngày càng cao. Bệnh đau khớp gối của mẹ cũng cần có tiền chữa trị, để lâu biến chứng nguy hiểm lắm. - Ừ thì tùy con quyết định. Mẹ già yếu, bệnh tật không đỡ đần được gì cho con. Thôi thì đành để bé Hạ ở nhà cho mẹ trông nom cho vậy. Thủy tranh thủ mấy ngày còn ở nhà giúp mẹ cô làm vườn trồng rau, vớt bèo cho lợn, sửa lại cái mái bếp bị dột. Còn lúc nào rảnh, cô dành hết thời gian bên con gái: Đưa đón con đi học, sắm sửa quần áo, sách vở, dụng cụ học tập mới cho con, mua cho con những thứ con thích.. Cô trân trọng từng phút giây bên mẹ Na và bé Hạ bởi chỉ ít ngày nữa thôi, cô sẽ phải rời xa chốn quê thanh bình để bon chen lên thành phố ồn ào kiếm sống. Ngày lên đường, Thủy bịn rịn chia tay mẹ già và con thơ. Bà Na dù rất thương con gái nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để Thủy yên tâm đi làm. Bé Hạ thì cứ ôm chặt lấy mẹ, nước mắt đầm đìa. - Mẹ, cho con theo với. Mẹ không thương con nữa sao? - bé Hạ vừa nói vừa khóc nấc lên. - Không. Mẹ yêu con nhất trên đời. Hạ ở nhà với bà ngoan. Thi thoảng cuối tuần mẹ sẽ về thăm hai bà cháu - Thủy nhẹ nhàng an ủi con gái. - Hạ của bà ngoan, ra đây với bà, cho mẹ con đi làm - bà Na vừa nói vừa kéo bé Hạ về phía mình, ôm chặt con bé vào lòng. Thủy toan chạy đi, vừa đi vừa khóc. Cảm xúc dồn nén lúc chia tay hai bà cháu được dịp trào ra. Cứ thế, cô ôm mặt khóc nức nở suốt quãng đường ngồi trên xe khách. Đó chính là nỗi đau của người mẹ lần đầu xa con gái, là nỗi nhớ mẹ, nhớ quê da diết đến xé lòng. Chẳng mấy chốc mà Hà Nội đã hiện ra trước mặt. Gạt đi nước mắt, Thủy tự nhủ phải thật mạnh mẽ lên để còn làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ và con gái ở quê nhà. Đặt chân đến đây, Thủy bị choáng ngợp với xe cộ đông đúc và những tòa nhà cao tầng. Việc đầu tiên Thủy làm là đi tìm phòng trọ. Cô nhanh tay giật mấy tờ rơi cho thuê phòng dán đầy cột điện, đảo mắt tìm kiếm những nơi cho thuê giá bình dân nhất. Và cuối cùng, Thủy cũng thuê được một căn phòng ưng ý, tuy hơi hẹp nhưng sạch sẽ, trước cổng xóm trọ có giàn hoa giấy rất đẹp, bà chủ ở đây cũng rất thân thiện. Ổn định được chỗ ở, Thủy nhanh chóng đi tìm việc làm. Cô lạ lẫm đi bộ dọc theo các con phố, chú ý vào các tờ rơi tuyển nhân viên dán ở trước cửa các nhà hàng, cửa tiệm. Đột nhiên, cô đứng rất lâu trước tờ đăng tuyển nhân viên phục vụ nhà hàng, đầu gật gù vẻ rất vừa lòng. Thủy mạnh dạn bước vào trong. - Dạ chào chị! Cho em hỏi nhà hàng mình đang cần tuyển nhân viên phục vụ đúng không ạ? - Thủy lễ phép hỏi một người phụ nữ ở quầy bar. - Chào em! Chị là quản lý ở đây. Nhìn em cũng xinh xắn, cao ráo đấy. Nhưng thật không may cho em, bên chị mới tuyển được người sáng nay - chị quản lý lịch sự nói với Thủy. - Vâng em cảm ơn ạ! - Hẹn em dịp khác nhé! Thủy vội bước ra khỏi nhà hàng, vẻ tiếc nuối hiện lên khuôn mặt. Cô lại tiếp tục bước đi, kiếm tìm những cơ hội khác, nhưng những cơ hội cứ lần lượt trôi qua trong vô vọng. Khi đã đi được một chặng khá dài, rã rời chân tay, Thủy tình cờ chứng kiến một cặp vợ chồng chủ quán phở đang tranh cãi về việc gì đó. - Ơ hay cái ông này, quán đang đông khách, không ra phụ tôi dọn dẹp, rửa bát, còn ung dung ngồi đấy đọc báo được à? - bà vợ ngoa ngoắt quát ông chồng. - Bà buồn cười nhỉ? Tôi đi làm quần quật suốt cả ngày rồi. Về nhà phải có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn chứ. - Á à, còn cãi tôi à? Mau ra giúp tôi ngay. - Bà thuê người làm đi. Tôi trả tiền công cho. - Đã thế tôi không cần đến cái mặt ông nữa. Thuê thì thuê. Núp sau tấm biển đề tên quán phở Cô Liên, Thủy nghe thấy hết đầu đuôi câu chuyện. Một lần nữa, cô mạnh dạn bước vào. - Dạ chào cô chú! Có phải cô chú đang cần tìm người rửa bát, quét dọn không ạ? - Thủy lễ phép hỏi. - Cô là.. - bà chủ quán có vẻ dè chừng với vẻ ngoài xinh đẹp của Thủy. - Dạ cháu đang muốn tìm việc làm. Tình cờ nghe được câu chuyện của cô chú.. - Cháu tìm đúng địa chỉ rồi. Cô chú đang cần thuê người làm - ông chồng vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Thủy. - E hèm! Ông chồng nghe vợ gằn giọng vội lảng vào trong nhà. Hai cô cháu, Thủy và bà chủ vui vẻ ngồi thỏa thuận với nhau về công việc, tiền công, giờ giấc làm việc. Thấy bà chủ chua ngoa nhưng có vẻ tốt tính, Thủy mừng thầm trong bụng. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm được một công việc phù hợp, sau một buổi chiều rong ruổi khắp các con phố đầy nắng và bụi, chân tay rã rời. Thỏa thuận xong xuôi, Thủy bắt tay ngay vào công việc. Cô xắn tay rửa đống bát đũa khách vừa ăn xong, đôi tay cứ nhanh thoăn thoắt khiến bà chủ hết sức hài lòng. Xử lý xong núi bát, cô nhanh chân dọn dẹp bàn ăn, quét dọn quán sạch sẽ, tươm tất. - Của cháu đây. Ăn luôn cho nóng - bà chủ Liên niềm nở bê ra một tô phở nóng đặt lên bàn. - Dạ thôi, để cháu về nhà nấu cơm cũng được ạ! - Thủy tế nhị từ chối. - Ăn đi cháu. Đừng ngại. Coi như đây là phần thưởng buổi đầu tiên đi làm. Cháu làm tốt lắm! - Dạ cháu cảm ơn cô! Đến lúc này thì bụng Thủy đang sôi sùng sục. Cô chợt nhớ ra từ sáng đến giờ vì mải đi tìm việc chưa kịp ăn gì ngoài cái bánh mì lót dạ. Cô vui vẻ ngồi ăn ngon lành. Ăn xong thì lễ phép chào ông bà chủ ra về. Về tới phòng trọ, mặc dù đã thấm mệt, Thủy vẫn dành thời gian gọi điện về quê thông báo tình hình. - "Alo mẹ à. Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi!" - tiếng bé Hạ nói như khóc ở đầu dây bên kia. - "Hạ của mẹ ngoan nào! Mẹ cũng nhớ con lắm. Khi nào công việc trên này ổn ổn, mẹ sẽ thu xếp về chơi với hai bà cháu nhé!" - "Vâng ạ" - "Rồi. Cho mẹ gặp bà chút nhé!" - "Alo mẹ đây. Con thế nào rồi? Tìm được việc làm chưa? Có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng chứ?" - Bà Na hỏi hàng loạt câu hỏi quan tâm đến con gái. - "Con xin làm nhân viên phục vụ ở quán phở mẹ ạ. Bà chủ quán tốt bụng lắm. Mẹ yên tâm nhé! Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe để còn trông nom bé Hạ giúp con" - "Được rồi. Con cũng nhớ đừng làm việc quá sức đấy" Sau cuộc nói chuyện với hai bà cháu, Thủy nằm vật ra giường, suy nghĩ linh tinh. Không gian xóm trọ yên ắng đến đáng sợ, khiến nỗi cô đơn càng bủa vây quanh cô. Nỗi nhớ quê nhà, nhớ con gái bỗng trào dâng trong cô hơn bao giờ hết. Thủy cứ thế, ngày đi làm, tối về xóm trọ ngủ nghỉ. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, cô bắt đầu quen dần với cuộc sống nơi đô thị ồn ào, làm quen với những con người cùng cảnh tha hương cầu thực ở xóm trọ, vì chung cảnh ngộ nên rất dễ đồng cảm với nhau. Công việc ở quán phở tuy hơi vất vả một chút nhưng bù lại thu nhập khá. Tháng lương đầu tiên, Thủy gửi hết về quê cho bà Na trang trải tiền học phí cho bé Hạ, mua thuốc men chữa bệnh, chỉ giữ lại chút ít để chi tiêu hàng ngày. Một buổi sáng, tại quán phở Cô Liên.. Thủy đang lúi húi dọn dẹp thì ông chủ Lu từ trong nhà bước ra, vừa ngó nghiêng vừa hỏi: - Cô đi đâu rồi cháu? - Dạ cô đi mua nguyên liệu nấu phở chú ạ! - Thủy lễ phép trả lời. - Xinh đẹp như em mà làm công việc này hơi phí nhỉ? - ông Lu vừa nói vừa sờ soạng vào eo Thủy. - Kìa chú. Cháu xin chú đừng làm vậy. Cô chủ về nhìn thấy không hay đâu ạ. Thủy vội lảng ra chỗ vòi nước rửa đống bát đũa tồn đêm qua. Sắc mặt cô tái nhợt đi vì sợ hãi. Vừa lúc đó thì bà Liên về, thấy Thủy có vẻ là lạ, bà liền hỏi: - Sao thế cháu? Không được khỏe à? - Dạ cháu không sao? - Thủy vội quay đi, lảng tránh sự tò mò của bà chủ. - Ông chưa đi làm à? Còn đứng đó làm gì? - bà Liên hướng ánh mắt ngờ vực về phía ông Lu. - Thì tôi chuẩn bị đi đây - lão chồng vội cưỡi lên xe đi mất. Từ ngày bị ông chủ quấy rối, mỗi ngày đi làm, Thủy đều hết sức đề cao cảnh giác. Nhưng lão chủ cũng không phải dạng vừa, vì quá si mê sắc đẹp của Thủy nên mỗi khi bà Liên đi vắng, lão lại mò ra buông lời tán tỉnh và có ý định sàm sỡ cô. Dù rất hoảng loạn nhưng Thủy luôn giữ im lặng vì sợ mất việc. Và rồi, có một ngày, khi Thủy đang quét dọn thì bất ngờ bị ông Lu ôm eo từ phía sau, cô hoảng hốt giãy ra nhưng mà không được. Đúng lúc đó, bà Liên đi chợ về, thấy cảnh tượng đó bèn hô làng hô nước lên: - Ôi giời đất ơi.. Hai người đang làm cái quái gì thế này? - Dạ cháu.. Cô hiểu lầm rồi. Là do chú.. - Thủy ấp úng. - Hiểu lầm? Sờ sờ ra đấy còn bảo tôi hiểu lầm à? Thấy cô hiền lành, chịu khó nên tôi đối tốt. Ai ngờ.. - bà Liên nhảy dựng lên mắng Thủy xơi xơi. - Chuyện không như bà nghĩ đâu - gã Lu méo miệng giải thích. - Ông cút vào trong cho tôi. Lát tôi nói chuyện. Còn cô, đây là lương tháng này của cô, tôi trừ 50%. Mời cô đi cho. Thủy chạy một mạch về phòng trọ, đóng chặt cửa phòng lại. Cô tựa lưng vào tường, ôm mặt khóc nức nở. Đầu óc cô chợt đau như búa bổ vì quá khứ từng bị đánh ghen bỗng dưng hiện về. Hàng xóm xung quanh gõ cửa hỏi han xem có chuyện gì, cô cũng mặc kệ. Cả ngày hôm đó, Thủy nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì. Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, để ngày mai thức dậy, không còn nhớ gì nữa.
Chương 2: Hạnh Phúc Thoáng Qua Bấm để xem Sáng hôm sau, Thủy hoàn toàn phấn chấn trở lại. Có lẽ sóng gió cuộc đời đã dạy cho cô sự mạnh mẽ phi thường, phải biết tự đứng dậy sau vấp ngã. Ăn vội bát mì tôm úp, Thủy liền thay đồ đi kiếm việc làm. Suốt cả ngày trời, giữa cái nắng hạ gay gắt, Thủy lang thang khắp các đường lớn, ngõ hẹp nhưng chẳng tìm được công việc nào phù hợp, chỗ thì người ta đòi hỏi trình độ, kinh nghiệm, nơi thì lại yêu cầu chưa có con nhỏ.. Bế tắc, Thủy ra ghế đá bờ hồ Gươm ngồi, ngắm cảnh và dòng người đi bộ qua lại. - Cháu cho cô ngồi chung ghế với nhé! - một người phụ nữ phúc hậu ngỏ ý với Thủy. - Dạ, mời cô ngồi ạ! - Thủy lễ phép. - Trông cháu có vẻ tâm trạng thế? - Dạ cháu đang đi tìm việc làm mà khó quá cô ạ. - Ồ, ra thế. Quê cháu ở đâu? - Dạ cháu ở Nam Định. - Bệnh viện chỗ con trai cô làm đang cần tuyển nhân viên vệ sinh đấy. Cháu có muốn làm không? Để cô giới thiệu cho. - Ôi, thế thì tốt quá! Cháu cảm ơn cô! Thủy mừng rỡ như chết đuối vớ được cọc, vội cảm ơn người phụ nữ kia rối rít. Cô thầm nghĩ, giữa cái Hà Nội bon chen, đầy cạm bẫy này, vẫn tồn tại những con người thật tốt bụng! Sau một cuộc điện thoại với ai đó, người phụ nữ đọc cho Thủy địa chỉ bệnh viện và số điện thoại của người quản lý tổ vệ sinh, bảo cô có thể đến nhận việc vào ngày mai. Sáng hôm sau, Thủy thức dậy từ rất sớm, làm vài động tác thể dục nhẹ nhàng cho khỏe khoắn. Sau đó, cô tranh thủ ăn sáng và thay đồ đi làm. Dắt chiếc xe đạp cũ vừa mới mua tối hôm qua ra ngoài cổng, Thủy lóc cóc đạp xe đến chỗ làm. May thay bệnh viện cách xóm trọ không xa lắm, chừng hai cây số. Tại Bệnh viện.. Thủy hoàn toàn choáng ngợp với không gian rộng rãi, sang chảnh của bệnh viện, không khí thì ồn ào bởi người ra kẻ vào tấp nập. Hít thở một hơi thật dài, Thủy liền nhấc chiếc điện thoại cùi bắp ra gọi cho chị quản lý tổ vệ sinh. - "Dạ chào chị! Em là Thủy đây ạ. Em đang đứng trước sảnh bệnh viện ạ". - "Đây. Chị nhìn thấy em rồi. Chờ chị chút". Một lát sau, chị quản lý xinh đẹp tiến lại gần chỗ Thủy, vui vẻ nói: - Em là Thủy đúng không? Chào mừng em đến với tổ vệ sinh của bệnh viện. Em đi theo chị. Thủy chào lại chị quản lý bằng một nụ cười thân thiện rồi ngơ ngác đi theo chị. Sau khi nghe phổ biến công việc và nhận đồng phục làm việc, Thủy ra chào hỏi các chị em và bắt tay luôn vào công việc. Gì chứ mấy việc lau chùi, dọn dẹp này, cô làm ngon ơ. Thủy cùng mọi người lau hết các ô cửa kính, sảnh trước, hành lang bệnh viện rồi đến dọn khu nhà vệ sinh. Chị quản lý đứng quan sát từ xa mỉm cười rất hài lòng. Ngày qua ngày, Thủy đều chăm chỉ, hăng say làm việc. Cô cứ đều đặn sáng đi tối về, trưa ăn cơm tại bệnh viện. Làm nhân viên vệ sinh tuy vất vả nhưng cô thấy rất vui vì có được một công việc ổn định, lương hấp dẫn, chị em ở đây đối xử cũng rất tốt với nhau. Một hôm, Thủy đang lau dọn sảnh thì có một cuộc điện thoại từ dưới quê lên. Là mẹ cô gọi. Linh tính chuyện chẳng lành, cô vội rút máy ra nghe. - "Alo con nghe đây" - "Thủy à, con về quê ngay đi" - tiếng bà Na hấp tấp ở đầu dây bên kia. - "Có chuyện gì vậy ạ?" - Thủy bắt đầu lo lắng. - "Bé Hạ bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện" - "Mẹ nói gì cơ? Vâng, con về ngay đây" - Thủy nói như hét lên trong điện thoại. Thủy hớt hải chạy lại chỗ mấy chị em đang làm việc, mặt cắt không còn hột máu, giọng run run: - Các chị ơi, con gái em đang cấp cứu, em phải về quê ngay bây giờ. Có gì các chị xin phép chị quản lý giúp em với. - Ôi trời, con bé bị làm sao? Thôi em về đi, để lát các chị xin cho. Thủy vội vã bắt xe ôm ra bến xe, luôn chắp tay cầu trời khấn phật cho bé Hạ bình an vô sự. Về đến nơi, cô lại tất tả bắt xe ôm đi thẳng tới bệnh viện huyện, hấp tấp chạy một mạch tới khoa hồi sức cấp cứu. Cô đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng mới thấy phòng con gái ở cuối hành lang. - Mẹ, bé Hạ sao rồi? - Thủy run rẩy hỏi bà Na. - Hiện con bé đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ nói cần nằm lại bệnh viện điều trị và theo dõi thêm. Thủy tiến lại bên giường bệnh nơi bé Hạ đang nằm ngủ, khẽ hôn lên trán con. Nhìn những vết thương chằng chịt ở mặt, chân, tay con gái, cô thấy xót xa vô cùng. Những đau đớn mà bé Hạ phải chịu như ngàn vết dao cứa vào tim cô vậy. - Mẹ! - bé Hạ mở mắt, hết sức vui mừng khi nhìn thấy mẹ Thủy. - Mẹ làm con tỉnh giấc à? Có đau không con? - Con không sao. Bé Hạ muốn ngồi bật dậy ôm chầm lấy mẹ sau bao ngày xa cách, nhưng những vết thương làm bé khó cử động. - Con cứ nằm yên đấy - Thủy nhẹ nhàng nói với con gái rồi quay sang bà Na - Bà ở đây trông cháu nhé. Để con chạy xuống căng tin mua cháo. Bé Hạ điều trị khoảng một tuần thì được xuất viện. Thủy ở nhà chăm sóc con thêm hai ngày nữa, rồi thu xếp trở lại thành phố làm việc. Dù bé Hạ vẫn còn yếu, chưa bình phục hoàn toàn nhưng vì gánh nặng nuôi con đè lên một mình vai cô nên cô đành dứt áo ra đi. - Mẹ cầm số tiền này mà lo ăn uống, thuốc thang cho bé Hạ giúp con. Còn đây là thuốc đau khớp gối của mẹ, mẹ cứ uống hết đi, con lại gửi về tiếp. - Cái con bé này, mua cho mẹ làm gì cho nó tốn kém. Mà con đi thật sao? Không ở nhà với bé Hạ ít hôm nữa. - Không được đâu mẹ. Con phải lên xem thế nào. Nghỉ nhiều sợ mất việc ý. Thủy vào trong nhà lặng ngắm bé Hạ đang ngủ say một lần nữa, khẽ hôn lên trán con tạm biệt, rồi vội vã ra bến xe để kịp chuyến lên Hà Nội. Lên tới nơi, Thủy vội cất đồ đạc vào phòng, rồi lao như điên đến bệnh viện cho kịp giờ làm. - Em chào các chị! - Trời ơi Thủy. Sao giờ em mới lên? Chị quản lý tuyển người mới rồi đấy. - Để em lên phòng gặp chị ấy. Thủy gõ cửa phòng, tâm trạng đầy lo lắng - Mời vào! - tiếng chị quản lý cất lên đầy uy quyền. - Dạ em chào chị! - Thủy bẽn lẽn. - Lên rồi hả? Sao em nghỉ cả chục ngày mà không gọi điện xin phép chị lấy một câu. Biết là có việc gấp, nhưng thái độ của em như thế là thiếu chuyên nghiệp. - Em xin lỗi! Chị cho em thêm một cơ hội nữa được không ạ? - Rất tiếc, chị đã tuyển người mới thay thế em. Đây là lương tháng này của em. - Tức là.. - Em bị đuổi việc. Thủy thất thểu rời khỏi bệnh viện. Vậy là cô bị mất việc chỉ sau hai tháng đi làm. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu hy vọng dồn vào công việc này, giờ chỉ là công cốc. Mặt buồn rầu, mắt nhòe lệ, cô đạp từng vòng xe nặng nề về xóm trọ. Bước vào phòng, Thủy mệt mỏi nằm vật ra giường, tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon lành sau một hành trình dài từ dưới quê lên. Mấy ngày nghỉ thất nghiệp ở nhà, Thủy tranh thủ ra sạp báo đầu ngõ mua mấy tờ báo về tra cứu thông tin tuyển dụng. Cô tự nhủ, không thể vì một hai lần bị người ta đuổi việc mà nản chí, mất việc này thì kiếm việc khác, sống ở cái thành phố rộng lớn này, không lo không có việc làm. - Chị Thủy, cho em mượn cái bật lửa chút. Cái bếp gas hôm nay tự dưng dở chứng đòi mồi - Thủy đang loay hoay đọc báo thì cô em hàng xóm Lan ngó sang mượn đồ. - Ừ, của em đây. - Em cảm ơn! Mà sao mấy hôm nay em thấy chị toàn ở nhà thế? Chị không được khỏe à? - Không, chị nghỉ làm nhiều quá nên bị đuổi việc. Đang đọc mấy tin tuyển dụng trên báo mà người ta đòi hỏi cao quá - Thủy lắc đầu ngao ngán. - Chị, ở tiệm bánh em làm đang cần tuyển nhân viên phụ bếp bánh đấy. Không yêu cầu kinh nghiệm luôn. Chị có muốn đi làm với em không? - Lan vui vẻ chèo kéo. - Thế hả? Em xin cho chị làm với - Thủy mừng vui khôn xiết. - OK. Để mai đi làm em hỏi anh quản lý xem đã. Cuối cùng, nhờ sự nhiệt tình giới thiệu của Lan, Thủy xin được vào làm phụ bếp bánh tại Tiệm bánh Thu Hương. Đây là tiệm bánh ngọt ngon và nổi tiếng nhất nhì Hà thành. Bếp trưởng bếp bánh ở đây là người rất giàu kinh nghiệm và cực giỏi tay nghề, từng du học ngành Bánh Âu bên Pháp. Ngày đầu tiên đi làm, Thủy phấn khởi xen lẫn hồi hộp. Cô không nghĩ có một ngày mình được làm việc trong một tiệm bánh lớn thế này. Các gian tủ kính trưng bày hàng loạt các loại bánh ngon và đẹp mắt: Từ macaron, sừng bò, su kem đến bánh gatô, cupcake, muffin, mousse các loại.. Đội ngũ nhân viên phục vụ và bán hàng thì phải nói là vô cùng trẻ trung và thân thiện. Ngắm một vòng quanh các gian hàng đầy mãn nhãn, Thủy theo chân anh quản lý vào gian bếp bánh, nơi cô sẽ làm việc trong thời gian sắp tới. - Xin chào mọi người! Đây là Thủy, nhân viên bếp mới của chúng ta - anh quản lý vui vẻ giới thiệu. - Em chào các anh chị! Em là nhân viên mới, mong được mọi người chỉ bảo ạ - Thủy tươi cười cúi chào mọi người. - Ái chà chà, bạn mới xinh đáo để. - Em gì ơi, em có người yêu chưa? Mấy cậu nhân viên bếp vừa nhào bột vừa ra sức trêu chọc Thủy làm cô ngượng đỏ mặt. Anh bếp trưởng Sơn thấy thế liền quát: - Ô mấy cái cậu này. Không tập trung làm việc đi. Chỉ có thế là nhanh - Sơn vừa nói vừa liếc nhìn Thủy cười tủm tỉm. - Thủy, lại đây anh bảo. - Dạ - Thủy thoáng giật mình. - Anh là Sơn, bếp trưởng ở đây. Có gì không biết cứ hỏi anh nhé. Các bạn nhân viên ở đây đều qua tay anh đào tạo hết đó. - Dạ vâng. Em mới vào đây còn nhiều bỡ ngỡ. Mong được anh giúp đỡ ạ! - Thủy vừa gãi đầu gãi tai vừa nhìn Sơn đầy ngưỡng mộ. - Em đi theo anh! Sơn dẫn Thủy đi một vòng quanh gian bếp, nhiệt tình giới thiệu cho cô về các thiết bị, dụng cụ làm bánh như lò nướng, máy trộn - ủ bột, máy đánh trứng.. và cách sử dụng của chúng, kế đến là nguyên liệu làm bánh như bột mì, bột bắp, bột nở, kem tươi, bơ, sôcôla các loại.. Dù mới lần đầu tiếp xúc với những thứ này nhưng Thủy rất say mê và chăm chú lắng nghe, đầu gật gù kiểu nói đâu hiểu đấy. - Sau đây anh sẽ hướng dẫn em kỹ năng cân, trộn bột, nhào bột và quật bột trong làm bánh mì. Em chú ý nhé, anh không nói lại lần hai đâu. - Dạ! Thủy tập trung quan sát Sơn làm rồi tự mình làm theo. Thủy được cái tiếp thu nhanh nên những cái này không làm khó được cô. Sau một thời gian vật lộn với đống bột thì cuối cùng cô cũng tạo ra được một khối bột đạt yêu cầu, rất được bếp trưởng Sơn hài lòng. - Em làm tốt lắm! Rất có tố chất làm bánh. Em ra làm việc cùng mọi người đi - Sơn nhìn Thủy đầy dịu dàng. - Dạ em cảm ơn anh! - Thủy trao cho Sơn một nụ cười tươi rói. Thủy vui vẻ bắt tay vào công việc của mình. Theo công việc đã được phân công, Thủy nhanh tay chuẩn bị các nguyên liệu làm bánh mì Baguette, mọi việc cân đo đong đếm đều hết sức cẩn thận và chính xác. Lúc nào rảnh tay, cô tranh thủ lau chùi các tủ kệ, vệ sinh khu sơ chế và khu vực nấu chính. Thủy lúc nào cũng luôn chân luôn tay, làm việc rất say mê và chăm chỉ, rất được lòng mọi người. Ngày thứ hai đi làm, Thủy được Sơn hướng dẫn kĩ năng đánh kem và trang trí bánh ngọt. Cô như bị cuốn hút vào từng lời nói của Sơn, hương vị của kem tươi với cô cũng thật là lôi cuốn. - Em chú ý nhé. Tốc độ đánh máy, đánh như nào thì đạt chuẩn, em cần phải nắm rõ. - Vâng, em hiểu rồi! - Còn về trang trí bánh, có rất nhiều cách như trang trí bằng trái cây tươi (dâu tây, cherry, kiwi), viết chữ lên bánh, bắt bông kem tạo các hình thù bắt mắt.. Cái này đòi hỏi sự khéo léo và chuẩn xác. Em có thể học hỏi dần dần. Sơn vừa nói vừa chỉ cho Thủy xem những mẫu bánh kem mà anh đã trang trí sẵn. Những tác phẩm nghệ thuật của anh thật làm cô đã con mắt, chỉ biết trầm trồ thán phục. Sau bài giảng đầy thú vị của Sơn, Thủy hứng thú quay trở lại công việc của một phụ bếp bánh: Chuẩn bị và sơ chế nguyên liệu, vệ sinh bếp. Cuối ngày thì dọn rửa các dụng cụ làm bánh, sắp xếp các loại bột bánh, gia vị vào đúng vị trí. - Về thôi chị - Lan, cô em cùng xóm trọ với Thủy vui vẻ khoác tay cô. - Ừ, về thôi! - Thủy cười đáp lại. - Chị thấy công việc này thế nào? - Cảm ơn em đã giới thiệu cho chị một công việc tốt. Chị rất thích! - Mà nhất chị đấy nhé! Không phải ai sếp Sơn cũng hướng dẫn nhiệt tình và tỉ mỉ thế đâu. - Thế à? Hai chị em cười phá lên đầy thích thú, rồi chở nhau ra về đầy tình cảm. Ngồi sau xe, Thủy ngắm nhìn đường phố đông đúc người qua lại, Hà Nội về đêm lên đèn thật lung linh, và tâm trạng cô hôm nay cũng đang vui đến lạ. Một tháng sau, tại tiệm bánh Thu Hương.. - Ê mọi người, hôm nay công ty Athena kỉ niệm 10 năm thành lập, bên họ có mời chúng ta đi làm tiệc. Bếp trưởng Sơn vừa nói xong thì cả phòng phấn khởi vỗ tay rầm rầm, Sơn nói tiếp: - Anh cần hai người đi theo phụ anh. Lần này là.. Trung và Thủy nhé! - Sao ít người đi thế anh? Cứ tưởng được đi hết - một số tỏ vẻ thất vọng. - Mấy đứa cứ chăm chỉ làm việc đi. Rồi sẽ đến lượt - Sơn lên tiếng động viên. - Anh có thấy sếp thiên vị cô ta quá Không? Vừa mới đi làm được có một tháng đã được cho đi làm tiệc rồi - một nhân viên nữ nói với một nam nhân viên. - Em cứ xinh, cứ giỏi như người ta đi rồi hẵng nói - cậu nhân viên đáp lại. Cũng phải công nhận, dù mới làm ở tiệm bánh chưa lâu nhưng Thủy nắm bắt công việc rất tốt, lại chăm chỉ, ham học hỏi nên tay nghề lên rất nhanh, cứ như thể nghề đã chọn cô vậy. Làm việc ở đây một thời gian, Thủy biết có người yêu quý, kẻ ghen ghét, nhưng cô không quan tâm, với cô, công việc luôn là trên hết. Thấy được năng lực và sự nhiệt huyết của Thủy, Sơn đã truyền dạy cho cô rất nhiều kiến thức bổ ích về nghề bánh, mỗi lần có tiệc đều cho cô đi theo giúp cô mở mang tầm mắt. Đi nhiều với nhau nên hai người ngày càng thân nhau hơn, Sơn luôn chủ động đưa đón cô, mời cô đi ăn, quan tâm cô trên mức tình bạn. Và điều gì đến cũng đã đến.. Một buổi tối đầy sao, tại sân thượng nhà hàng Sao Mai.. Một bàn ăn đang được bày rất nhiều các món ăn thịnh soạn, có cả nến và hoa thật lãng mạn, nơi Thủy và Sơn đang ngồi đối diện nhau. Bất ngờ, Sơn tiến lại bên Thủy, trao cho cô một bó hoa hồng và một hộp quà. - Tặng em này! - Sơn mỉm cười nhìn Thủy đầy tình ý. - Sao lại tặng em? Nhân dịp gì ạ? - Thủy ngơ ngác. - Anh thích thì anh tặng thôi. Ngập ngừng một lúc, Sơn chợt nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Thủy, cái đôi mắt ấy đã hớp hồn anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. - Anh thích em! - Sao cơ? Dù đã nhận ra tình cảm của Sơn từ lâu nhưng Thủy cũng không khỏi bị bất ngờ khi anh nói ra điều này, tim cô đập loạn xạ lên. - Em cũng thích anh đúng không? Mình yêu nhau đi! - Sơn nhìn Thủy say đắm. - Em.. Em xin lỗi! Em có bạn trai ở quê rồi. Bọn em.. sắp làm đám cưới - Thủy nhìn đi chỗ khác, ánh mắt đượm buồn. - Em nói dối. Em có dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói không? - Sơn à, với em, anh mãi là người thầy, người anh trai tốt. Đúng, em rất thích anh, nhưng đó chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Thủy đau đớn khi phải nói ra điều không phải sự thật. Mặc cảm về quá khứ từng bị xâm hại đến có thai đã không cho phép cô được tiến tới với Sơn, cô không muốn một chàng trai hoàn hảo như Sơn dính dáng đến một người phụ nữ lầm lỡ như cô, cô chấp nhận cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, dù rất cô đơn nhưng cô chấp nhận. Đau khổ vì bị từ chối tình cảm, Sơn sau đó quyết định sang Nhật làm việc để quên đi quá khứ. Từ ngày Sơn ra đi, phòng bánh Thu Hương có bếp trưởng mới thay thế nhưng chẳng còn được vui như trước. Thiếu anh, Thủy thấy trống vắng vô cùng, như kiểu vừa để vụt mất một cái thứ gì vô giá lắm. Cô chợt nhận ra mình đã yêu anh và nhớ anh rất nhiều. Làm ở đây thêm một thời gian, Thủy cũng chuyển đi nơi khác để quên được Sơn, xếp lại một phần quá khứ đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân.
Chương 3: Mẹ Là Số Một Bấm để xem Năm năm sau.. Bà Thủy giờ là bà chủ của một tiệm bánh trà nhỏ trên đường Đinh Tiên Hoàng. Bà sống cùng con gái Nhật Hạ. Hạ bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, phổng phao, trông giống hệt mẹ cô thời trẻ. Cô hiện đang là sinh viên năm nhất, trường Đại học Y Hà Nội. Một buổi sáng, tại Tiệm bánh Nhật Thủy.. - Hạ, dậy đi con. Sáng bảnh mắt ra mà không dậy đi học à con? - bà Thủy vừa thúc con gái vừa kéo chăn xềnh xệch. - Hôm nay con được nghỉ mà mẹ - Hạ bật dậy nhìn đồng hồ rồi lăn ra ngủ tiếp. - Thế thì dậy phụ mẹ bán hàng đi. Nay chủ nhật đông khách đấy. - Sớm mà mẹ. Cho con ngủ thêm chút nữa đi. Nhật Hạ là thế đấy, lớn rồi mà như con nít, sáng nào cũng để mẹ Thủy phải gọi như gọi đò. Buộc lại mái tóc và thay đồ gọn gàng, bà Thủy bước xuống gian bếp bánh bắt tay vào công việc thường nhật, quanh năm suốt tháng gắn bó với bột và lò nướng. Bà làm công việc này không chỉ vì kế sinh nhai mà còn bởi đam mê nữa. Tiệm bánh của bà mang tên Nhật Thủy, một cái tên rất hay và ý nghĩa được ghép từ tên đệm của Hạ và tên của bà. Tiệm tuy hơi nhỏ nhưng không gian thoáng đãng, sạch sẽ, luôn tạo cảm giác tươi mát về mùa hạ và ấm cúng về mùa đông cho khách hàng. Một điểm cộng nữa của tiệm đó là tiệm phục vụ hầu hết các loại bánh Á Âu, từ bánh chưng, bánh xèo, bánh tôm.. đến bánh gatô, cupcake, muffin.. Khách có thể vừa ăn bánh vừa thưởng thức trà, cà phê, đồ uống các loại. Mười lăm phút sau, Nhật Hạ ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang, ngó vào bếp cười hì hì: - Có gì ăn không mẹ? - Tô phở nóng mẹ vừa nấu đấy. Vào ăn đi, rồi ra giúp mẹ sắp xếp lại bàn ghế. Ăn sáng xong, Hạ ra ngoài chuẩn bị công việc bưng bê đồ phục vụ khách. Kể từ ngày ra Hà Nội học, Hạ trở thành nhân viên phục vụ bất đắc dĩ cho mẹ Thủy. Cô nhân viên này tuy hơi ham ngủ một xíu nhưng rất siêng năng và biết điều. Thời gian rảnh, Hạ còn được mẹ truyền dạy cho kĩ năng làm bánh và pha chế đồ uống. Điều này giúp ích được rất nhiều cho mẹ cô trong công việc kinh doanh. Bà Thủy trước giờ luôn rất tự hào về con gái vì từ bé đến lớn Hạ học hành đều rất giỏi giang, đỗ đạt vào trường đại học mà bà mong muốn, lại biết đỡ đần bà trong công việc làm ăn. Cuộc sống của hai mẹ con Hạ cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày.. - Hạ, cuối tuần này mẹ con mình sắp xếp về quê thăm bà ngoại một hôm nhé! Bà mong con lắm đấy! - bà Thủy vui vẻ nói với con gái. - Không được đâu mẹ. Cuối tuần này con bận rồi - Hạ vội từ chối. - Bận gì thế con? - Con.. Con đến thư viện trường đọc sách. Tuần sau thi rồi ạ - Hạ ấp úng. - Ừ, vậy thôi. Để con thi xong rồi tính. Bà Thủy để ý dạo gần đây Hạ rất ít khi ở nhà ngày chủ nhật, thái độ ấp úng của Hạ lúc nãy cũng khiến bà sinh nghi, quyết tìm ra sự thật. Chủ nhật hôm ấy, Hạ vác ba lô rời nhà từ sớm trong tâm trạng vô cùng phấn khởi. Thấy con gái chuyên tâm học hành không quản ngày nghỉ như vậy, bà Thủy rất mừng nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Bà bần thần nhìn theo bóng con dần khuất khỏi tầm mắt, rồi lẳng lặng vào trong bếp làm việc. - Cô ơi, cho cháu hai phần Tiramisu và hai ly cà phê sữa đá nhé! - tiếng hai bạn sinh viên gọi với vào trong bếp. - Ừ, hai cháu chờ chút nhé! Một lát sau, bà Thủy bê khay đồ ra, hết sức ngạc nhiên khi nhận ra hai vị khách quen, là bạn học của Hạ. - Của hai cháu đây. Chúc ngon miệng nhé! - Dạ bọn cháu cảm ơn! Mà Hạ đâu rồi cô? Hôm nay không phụ cô bán hàng ạ? - Hạ đến thư viện trường đọc sách cháu ạ. - Đến thư viện trường? Đọc sách? Hạ bỏ học lâu rồi mà cô - hai người bạn há hốc mồm. - Cháu nói cái gì? - bà Thủy trợn tròn mắt. - Hạ không cho cháu nói chuyện bạn ấy bỏ học với cô đâu. Nhưng có chuyện này, cháu vẫn phải nói vì sự an toàn của bạn ấy. - Cháu cứ nói đi. - Ngày còn đi học, Hạ rất hay được một ông chú nào đó đưa đón, hai người ôm eo nhau rất tình cảm. - Trời ơi! Bà Thủy nghe đến đây thì sốc toàn tập, chân tay bủn rủn, mồ hôi vã ra, suýt ngã ra sàn nếu như không có bạn của Hạ đỡ. Đầu óc bà đang quay cuồng, bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này. Vậy là bao nhiêu niềm tin, niềm hy vọng lớn lao đặt vào con gái, giờ chỉ còn là nỗi thất vọng tràn trề. Cả ngày hôm ấy, bà đóng cửa tiệm không tiếp khách, không bán hàng, chẳng có tâm trạng làm bất cứ việc gì. Chín giờ tối, Nhật Hạ vẫy tay chào người đàn ông nào đó trước cửa nhà, rồi rón rén bước vào trong căn nhà tối thui. - Con đi đâu giờ này mới về? - bà Thủy khẽ hỏi. - Ôi trời! Mẹ ngồi đấy sao không bật điện lên? Con tưởng mẹ ngủ rồi cơ. - Hạ giật mình. - Mẹ hỏi con đi đâu về? - bà Thủy bắt đầu lớn giọng. - Con lên thư viện trường nghiên cứu sách với nhóm bạn, rồi cả hội rủ nhau đi ăn tối - Hạ trả lời một mạch. - Đồ dối trá! Con bỏ học bao lâu rồi? Thời gian qua con đi đâu, làm gì, với ai? - mẹ Hạ trợn mắt tra hỏi. - Mẹ đang nói cái gì vậy? Con không hiểu. - Mẹ biết hết rồi. Đừng giấu mẹ nữa. - Đúng, con bỏ học rồi. Mẹ đừng có ép con theo học cái ngành mà con không thích nữa. Mẹ thừa biết là con thích vẽ mà - Hạ hét lên. - Mai xin đi học lại cho tôi. Không vẽ vời gì hết. - Không. Mẹ nên tôn trọng đam mê của con đi. Hạ vừa khóc vừa chạy một mạch lên cầu thang, bước vào phòng và đóng sập cửa lại. Bà Thủy ngồi xụp xuống ghế, ôm mặt khóc sụt sùi, phải lâu lắm rồi người phụ nữ mạnh mẽ như bà mới lại rơi nước mắt. Kể từ hôm ấy, hai mẹ con ít chạm mặt nhau, chẳng ai nói với ai lời nào. Hạ vẫn đều đặn rời nhà mỗi ngày, nhưng không phải đến trường Y mà theo học lớp mĩ thuật ở Trung tâm. Bà Thủy vẫn mở cửa bán hàng, nhưng tâm trạng không được tốt lắm, bánh nướng để cháy, khách gọi mãi mới lên tiếng. Một buổi sáng, bà Thủy đang ngồi trông quán thì có một chiếc ô tô sang đi tới trước cửa, sau đó là hai người đàn ông bước xuống, một già một trẻ. Ngước nhìn lên biển hiệu một lúc, họ bước vào trong. - Chào cô! Cô cho cháu hai phần Cheesecake và hai ly đen nóng ạ! - cậu thanh niên lễ phép gọi đồ. - Cháu chờ cô một lát nhé! Hai vị khách ra ghế ngồi chờ. Một lát sau, bà Thủy bê khay đồ ra phục vụ khách. - Mời anh và cháu dùng. Chúc ngon miệng ạ! Bà Thủy cúi chào khách rồi định bước vào trong thì bị người đàn ông lớn tuổi hơn gọi giật lại: - Thủy. Phải Thủy không em? Bà Thủy liền quay lại, đánh rơi chiếc khay đang cầm trên tay xuống đất, miệng ú ớ: - Anh Sơn. Là anh sao? - Vừa rồi nhìn tên quán anh đã thấy ngờ ngờ ngợ rồi. Hóa ra là em thật. Em khỏe không? - ông Sơn nhìn Thủy trìu mến, ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc. - Dạ em khỏe. Đây là.. - Thủy vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu thanh niên. - À, đây là Nam Phong, con trai anh, mới ở Nhật về. Sau màn chào hỏi, giới thiệu đầy xúc động, hai bố con ông Sơn vừa ăn sáng vừa tấm tắc khen ngon. Bà Thủy ngồi phía xa trộm nhìn ông Sơn mỉm cười, trong lòng bỗng thấy xao xuyến lạ. Trước khi rời khỏi quán, ông Sơn trao cho bà Thủy tờ cardvisit kèm nụ cười tươi rói: - Bánh em làm ngon lắm! Có gì cứ gọi cho anh nhé! Bà Thủy vẫy tay chào hai bố con rồi ngồi xuống chiếc ghế mây, lòng chợt bồi hồi nhớ về ngày xưa cũ, về một phần kí ức đẹp đẽ của đời mình. Với bà, ông Sơn không chỉ là một người thầy, người anh tốt mà ông còn luôn chiếm giữ một góc nhỏ trong trái tim bà. Ông Sơn từ khi biết đến quán Nhật Thủy thường xuyên ghé qua chơi, thưởng bánh uống trà và tâm sự đủ điều với bà Thủy. Qua nói chuyện, bà Thủy được biết ông Sơn lấy vợ người Nhật và có một cậu con trai là Nam Phong. Do không có được tiếng nói chung nên hai vợ chồng ông sớm ly hôn khi bé Phong mới được hơn 2 tuổi. Và ông Sơn sống cảnh gà trống nuôi con kể từ đó đến giờ. Bản thân bà cũng là mẹ đơn thân suốt hai mươi mấy năm nên hết sức đồng cảm với ông. Vào một ngày mưa gió, tại Tiệm bánh Nhật Thủy.. - Nhìn em chẳng khác xưa là mấy nhỉ? Em rất duyên dáng trong công việc. Bà Thủy đang đứng quật bột làm bánh mì thì bất ngờ nghe thấy giọng của Sơn. Bà ngạc nhiên: - Ơ, anh đến lúc nào thế? - Anh tới nãy giờ rồi, nhưng thấy em say mê quá nên không lỡ làm phiền - ông Sơn tếu táo. - Anh vẫn hài hước như ngày xưa nhỉ? - bà Thủy mỉm cười. - Ừ, và còn một điều nữa không thay đổi trong anh.. - Gì thế ạ? - Là tình yêu anh dành cho em. Bà Thủy xúc động đánh rơi phới đánh trứng xuống đất, con tim bà bỗng rung rinh, hai má ửng đỏ lên. Bà thầm nghĩ "Sau bao nhiêu năm trời xa cách mà anh ấy vẫn dành tình cảm cho mình sao?" - Em sao thế? - Em không sao - bà Thủy ngượng ngùng đáp. Đang trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh thì đột nhiên điện thoại bà Thủy đổ chuông dồn dập. Bà vội ngó vào màn hình. Là Nhật Hạ gọi. - Alo mẹ đây. - Mẹ ơi cứu con. Con bị lão ta dụ đến nhà riêng. Lão đang nhốt con trong phòng. Con sợ lắm! - Trời ơi! Nói địa chỉ nhà đi. Mẹ tới ngay. * * * Bà Thủy thở hổn hển, nói không ra tiếng. Bà đang lo lắm, lo sợ rằng con gái sẽ đi vào vết xe đổ của bà ngày trước. Vội uống cốc nước để lấy lại bình tĩnh, bà hấp tấp nói với ông Sơn: - Anh, giúp em với! Con gái em bị người ta dụ về nhà riêng, nó sẽ bị xâm hại mất. Anh mau đi cứu nó với em. - Được rồi. Em lên xe đi. Anh sẽ chở em đến đó ngay. Ông Sơn chở bà Thủy lao như điên trên phố. May thay trời đang mưa nên đường khá vắng. Đến địa chỉ cần tìm, hai người họ ngay lập tức đạp cửa phòng xông vào. Ông Sơn liền lao tới đấm cho lão dê già hộc máu mồm. - Tính hại đời con gái tao à? Bà Thủy vội chạy lại ôm con gái đang ngồi khóc thút thít trên giường. - Mẹ, con xin lỗi! Con biết con sai rồi! - Hạ nức nở rúc vào lòng mẹ. - Về nhà đi con. Mẹ xin lỗi! Từ giờ con cứ làm những điều mà con thích. Mẹ không ép con học Y nữa. - Mẹ nói thật chứ? - Nhật Hạ đang trong cơn hoảng loạn bỗng thay đổi liền tâm trạng. - Con vẽ đẹp lắm, cô họa sĩ tài năng của mẹ! - bà Thủy nhìn con đầy tự hào. - Con yêu mẹ! Mẹ là số một! Nhật Hạ ôm chầm lấy mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Ông Sơn thấy cảnh hai mẹ con ôm nhau cũng rưng rưng xúc động. Một lúc sau, ông Sơn chậm rãi chở hai mẹ con Hạ về nhà. Lúc này, trời quang mây tạnh, những tia nắng rực rỡ đang dần ló ra. Ngồi trên xe, ba người họ cười nói vui vẻ như một gia đình thực thụ suốt quãng đường về. - Ôi chao! Bạn mẹ đẹp trai thế? Giờ con mới biết đó nha - Nhật Hạ ôm mẹ thì thầm. - Cái con bé này - bà Thủy khẽ đập vai con gái. - Cái con bé này chỉ được cái nói đúng, Hạ nhỉ? - ông Sơn ngước xuống góp vui. Khi về tới trước cửa tiệm bánh thì trời cũng nhá nhem tối. Ông Sơn dừng xe cho Nhật Hạ vào nhà trước rồi chở bà Thủy đến một nơi nào đó. - Anh đưa em đi đâu thế? - bà Thủy tò mò. - Anh có chuyện muốn nói với em - ông Sơn cười đáp. Đến khu vực cầu Long Biên, ông Sơn vui vẻ xuống xe dắt tay bà Thủy lên cầu ngắm hoàng hôn. Cảnh vật quả thực đẹp như tranh vẽ khiến bà cứ xuýt xoa. - Anh chở em ra đây không chỉ để ngắm cảnh đấy chứ? - Anh muốn tiếp tục câu chuyện còn dở dang lúc sáng ở tiệm bánh. - Chuyện gì? - Thủy, em có thể một lần đón nhận tình cảm của anh được không? - Anh đợi em được không? - Đợi đến khi nào? - Ít nhất là khi bé Nhật Hạ có được gia đình riêng của nó. Đến lúc đó, em mới an tâm nghĩ cho bản thân mình. - Em quả là một bà mẹ vĩ đại! Nhưng anh có cơ hội chứ? Bà Thủy không nói gì, chỉ gật gật tỏ vẻ đồng ý. - Cho anh ôm em một chút nhé! Hai người hạnh phúc ôm lấy nhau, tay nắm chặt tay hứa không xa rời.