Mẹ Thiên Tài, Con Bác Học - Diệp Ngân Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Diệp Ngân Tâm, 9 Tháng mười hai 2018.

  1. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Miuly, Esther LêĐặng Châu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Trở về hành tinh mẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên sân bay của một thành phố K. Có hai mẹ con không thể không thu hút ánh nhìn của những người xung quanh bởi nụ cười của họ. Nụ cười như đúc từ một khuôn nhưng thần sắc có vẻ khác nhau hoàn toàn. Người mẹ có nụ cười dịu dàng nhưng có phần cứng ngắc kiểu đơn giản chỉ là cười mỉm thôi. Còn người con mang khuôn mặt tuấn tú, thông minh ánh mắt rực rỡ và nụ cười thì sắc bén lạnh lùng đến vô tình. - Mami này, sau này tập đoàn Nhược Lam cũng sẽ thuộc về con hả. Dương Hạ Vũ ngước đôi mắt ngây thơ sắc sảo lên nhìn Thiên Ý

    - - Có lẽ vậy! Con muốn Mami nhường ngôi cho con ngay và luôn không Tiểu Vũ! Thiên Ý mỉm cười dịu dàng rồi cúi người đặt nụ hôn lên trán cậu nhóc. ~Bao năm ở Anh giờ trở về con cảm thấy thế nào

    ~Không tồi!

    Nghe con trai nói xong, Ý mở điện thoại ra, tiếng chuông điện thoại bên kia vang lên, sau đó là một tiếng nói trầm, cung kính:

    [ Dương tiểu thư, cô đã về! Tôi sẽ cho người đến đón cô ngay]

    Cô im lặng, cánh môi kéo lên: ~Không cần đâu bác Điền, cháu sẽ đưa Tiểu Vũ đi đến nhà Minh Kiều trước rồi mới về. Bác nói ba cháu trước một tiếng dùm cháu!

    [.. ] đầu dây bên kia im lặng.

    Cô cúp máy, cúi người rồi ngồi xổm đối diện với khuôn mặt Tiểu Vũ:

    ~Cục cưng, qua nhà dì chơi trước OK! Cô nở nụ cười ngọt ngào, trong giọng nói đậm chất khí thế của một người lãnh đạo mặc dù người trước mặt cô là.. con trai của cô.

    Dương Hạ Vũ là *tác phẩm* của tình một đêm của Thiên Ý với ba của Tiểu Vũ. Hôm đấy tâm trạng cô không tốt, chả nhớ sao lại tự lết xác đến quán bar ở ngoại ô Thành Phố, nốc lắm rượu nồng độ cao thì rượu chưa ngấm, ta chưa say thì ba Tiểu Vũ đến tưởng cô là Gái Gọi liền kéo cô lên phòng trên sặc mùi khiến người ta ghê tởm. Cô ra sức chống cự thì bị tên đó ôm eo chặt, rồi cô có Tiểu Vũ, cậu bé là do bàn tay của Thiên Ý và Minh kiều nuôi dạy cả. Thật là một quá khứ quá ư là đẹp mà.

    * * *

    ~Cục cưng, con đến rồi! Cô vừa nhấn chuông cửa phòng trọ của nhà trọ gần sân bay thì một cô gái phóng ra ngoài, cửa bật mở, bên trong có người lao ra ôm choàng lấy Tiểu Vũ.

    ~Này Tiểu Vũ, con ăn uống kiểu gì mà độ này gầy tong teo vậy. Minh Kiều vừa nói vừa quay mặt nhìn Ý với ánh mắt mang mùi chết chóc kiểu (Tớ sẽ cho cậu biết tay vì dám không chăm sóc tốt cho cục cưng cả tớ)

    Thiên Ý nhún vai, khóe môi lại cong lên một đường cong gợi cảm, ánh mắt nhìn con bạn thân là ánh mắt khinh bỉ xen chút thất vọng, độ này Tiểu Vũ béo lên rất nhiều, cô còn đang giúp nó giữ dáng cơ mà!

    ~Mà thôi, vào nhà đi, căn nhà này tớ chỉ thuê tạm chờ hai người tới rồi trả ấy mà! Đừng nhìn bổn tiểu thư bằng ánh mắt ngờ vực ấy! Kiều nhếch mép cười, ánh mắt như kiểu sẵn sàng chém chết ai khi nhìn cô với ánh mắt ấy vậy!

    * * *

    Thiên Ý một tay vắt lên thành xe, một tay lái xe phóng đi rất tít. Chiếc mui trần lao vèo vèo trên con đường cao tốc thẳng tắp, gió thổi tung mái tóc đen huyền của cô bay ngược ra đằng sau, để lộ cả một khuôn mặt đẹp đẽ như phát ra thứ gì đó rất hút hồn. *Kít* bánh xe mài lên mặt đường rải nhựa rồi rít lên một thứ tiếng nghe inh tai. Họ dừng trước cánh cổng to đồ sộ của Dương gia. Cánh cổng bật mở, cô lái xe đi giữa hai hàng người xếp thẳng cúi đầu cung kính chào cô và tiểu thiếu gia. Xe vừa dừng lại, một ông cụ mặc bộ đồ lịch sự, trông mặt có thể đoán trên dưới sáu mươi tuổi lưng vẫn đứng thẳng, đi những bước liền mạch đến ôm lấy hai mẹ con cô:

    ~ba, ba vẫn khỏe chứ! Ông vừa thả tay ra cô nhìn thẳng vào đôi mắt kiên nghị nhưng cũng mang phần phúc hậu của ông Dương. Ông không nói gì, chỉ nhìn phiên bản đứa bé có nụ cười tao nhã thu nhỏ của cô với ánh mắt trìu mến. Bao năm vật lộn trong thương trường, ông cụ không phải không rõ rằng nếu người kế nghiệp ông là cô Ý đã có con hoang thì sẽ ra sao, nhưng ông không quan tâm, ông rất thương con gái mình, mọi việc cô làm ông đều cho là đứng đắn. Nhưng cũng vì lí do, công ty Nhược Lam là tập đoàn lớn nhất toàn đất nước, giới truyền thông thì tập đoàn này nắm giữ những 80% còn 20% còn lại là do một người quen thân thiết của nhà họ Dương nắm giữ.

    Cô nhìn theo ánh mắt của ông Dương rồi đưa tay xoa đầu cục cưng bé nhỏ của cô: ~Cục cưng, chào ông ngoại đi con.

    Tiểu Vũ chớp chớp mắt nhìn ông lão tóc điểm bạc trước mặt, nở một nụ cười tinh nghịch: ~Ông ngoại!

    Dương lão gia nhìn Hạ Vũ trìu mến, chẳng cần biết ai là cha của cậu bé, nhưng một khi đã tóm được người đã bỏ cháu ngoại và đứa con gái mà ông yêu quý nhất đi ông nhất định sẽ không tha. Không khí đang êm đẹp như vậy, một cơn gió mạnh thổi qua mang theo mùi hương nước hoa phụ nữ nồng nặc, mùi hương đặc trưng của Túy Hữu, mẹ kế của cô. Dương lão gia thực là người có lòng tốt, ngày trước ông đã không may mà ngủ với bà ta để rồi có Khúc Minh nên ông mới lấy bà về, ông cũng đã nghĩ dù sao thì mẹ của Thiên Ý cũng mất rồi. Nhưng cô lại không nghĩ vậy, cô kinh tởm bà ta, một người đàn bà có thể coi là gái Điếm đã mang thai Khúc Minh sau khi mẹ cô mất một năm. Cô không ghét đứa em ngoài giá thú này nhưng thật sự lại cực kì khinh bỉ bà ta. Bà ta, đôi môi bôi lòe loẹt son đỏ cong lên:

    ~Ồ con gái yêu quý của ta bận rộn mà cũng có thời gian đến đây chơi à, A thôi chết ta quên đây là nhà con, vì con đã có con rồi nên ta đã nghĩ con có chồng, là lỗi của ta. Bà ta cực kì ghét Thiên Ý vì bà ta sinh Khúc Minh là con trai mà chỉ nhận được có 20% cổ phiếu tập đoàn, còn toàn bộ 80% còn lại là của cô. Ông Dương cũng đối xử với Khúc Minh không bằng Thiên Ý, chưa từng ôm cậu bé từ khi mới sinh ra đến nay đã là 9 tuổi mà cũng vẫn chưa một lần. Nên bà ta ghét, bà ta nói miệt thị cô có con hoang mà quên mất một điều rằng nếu Dương lão gia không thương hại bà ta thì Khúc Minh cũng chỉ là con ngoài giá thú.

    Cô cười nụ cười Ý công thức, có phần miệt thị và khinh bỉ gấp bội phần:

    ~Oh, bao năm tôi sang Anh cứ nghĩ bà sẽ phải trở về hành tinh mẹ rồi chứ! Câu nói của cô tuy có phần trẻ con nhưng lại vô cùng sắc sảo. Thế nào là giết người không cần dao, xin mời nghe những lời mà cô ấy nói. Thật là lời rộng ý dài, ý nói bà ta không thuộc về nơi đây. Thế nào là miệt thị một cách khôn ngoan, một câu cô nói ra đã chặn lại mười câu bà ta định nói lại. Khúc Minh đi qua, cúi đầu khẽ khàng nói:

    ~chị hai. Nhưng tiếng nói bé nhỏ sợ sệt ngay lập tức theo gió cuốn đi vì bị bà ta kéo tay lôi đi mất.

    Tiểu Vũ cũng chỉ gật đầu cho phải phép kiểu (Chào cậu hay chú gì đó) dù sao cũng là em trai của mami thân yêu của cậu mà. Thiên Ý nhếch môi cười, hàn khí tỏa ra từ cô không bao bọc lấy bất cứ ai ngoài bà ta, bà ta khẽ rùng mình quay lại, nhưng lại chỉ bắt gặp hai cánh hoa đào đỏ dịu dàng đang cười mỉm nhưng nó lại khiến bà ta càng nhìn càng tức tối. Thật quá mất mặt mất mặt bà ta qua, cô tiếp tục nụ cười Ý công thức một cách nhẹ nhàng nhưng có đến một phần thương hại, ba phần khinh bỉ và ba phần đắc ý.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng ba 2019
  4. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Gặp mặt đối tác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả tập đoàn Nhược Lam đang trong tình trạng xôn xao, từ khi thành lập đến giờ đã qua ba đời chủ tịch vậy mà đến đời thứ tư lại là đời đầu tiên chủ tịch là nữ. Phòng thư kí ở tầng 48 là bàn tán nhiều nhất. - "Là phụ nữ hả? Cũng lạ Nhỉ!" Mẫn Thứ vén mái tóc ra sau tai, nhếch mép cười đểu.

    Thiên Ý bước vào, hàn khí tỏa ra từ người cô, cô liếc Mẫn Thứ nở nụ cười tao nhã, châm biếm:- "Cô Thứ, cô hình như đang rất rảnh phải không? Vậy, làm hộ tôi chỗ tài liệu này nhé! Đang cần gấp, hôm nay phải làm cho xong, tăng ca, không tăng lương." Cô hất cằm về phía thư kí chính rồi quay người bước vào phòng Chủ tịch. Tài liệu đó thực chất không cần gấp, nhưng động đến cô hả? Đừng mong được yên!

    - - "Thưa chủ tịch Dương, Dương lão gia đã sắp xếp cuộc gặp của chủ tịch với đối tác bên tập đoàn Lãng Thăng rồi ạ!" Giọng thư kí Trình vang lên đều đều, không chút cảm xúc và còn có chút nghi ngờ đối với thực lực của Thiên Ý.

    Cô không nói gì, cầm tập hồ sơ Trình Phương đưa cô, cất giọng nghiêm nghị:- "Được rồi, cô Trình, sắp xếp cho tôi chuyến bay đến gặp đối tác!'

    Trình Phương cúi người rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Thiên Ý ở trong phòng chủ tịch ngả người ra chiếc ghế màu đen, nụ cười chứa đầy ẩn ý.

    [ Hành khách chú ý, chuyến bay đến thành phố A nước Úc sẽ cất cánh trong vài phút nữa, quý khách nhanh chóng kiểm tra hành lý và lên máy bay thắt dây an toàn. Cảm ơn quý khách đã tin dùng hãng hàng không của chúng tôi và chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ! ] giọng phát thanh viên vang lên đều đều trên đài. Thiên Ý ngồi trong khu Vip, tay chống cằm nhìn ra đường băng, môi chợt nở một nụ cười lạnh lẽo.

    * * * Tại tập đoàn Lãng Thăng- phòng Chủ Tịch ***

    Sau mười hai tiếng đồng hồ trên máy bay, Thiến Ý lại ngồi trên chiếc xe dài màu đen đến tập đoàn Lãng Thăng.

    - -" Thưa chủ tịch Tề, Dương chủ tịch bên đối tác đã đến nơi và đang đợi ở phòng chờ ạ! "

    Tề Hạo gật đầu, ra hiệu cho thư kí ra ngoài và mời khách quý vào. Thiên Ý vừa bước vào phòng chủ tịch của tập đoàn Lãng Thăng, nhìn con người trước mặt, mặt cắt không còn giọt máu trong thoáng chốc. Shit! Sao trái đất này lại hẹp đến vậy? Tại sao lại gặp ngay cái tên cầm thú này ở đây? Tại sao đối tác của của cô lại là tên này? Cô bất chợt than thầm trong lòng. Cô ngồi vào chiếc ghế sofa dài, nở nụ cười Dương công thức thường ngày của cô:

    - -" Chủ tịch Tề, tôi đến rồi mà sao không ra tiếp đón vậy? "Giọng của cô chứa một phần bỡn cợt ba phần căm thù và ba phần là sự thật.

    Tề Hạo hừ một tiếng lạnh lùng, cất giọng nói với cô, giọng điệu thản nhiên và có ý trêu tức:

    -" Chủ tịch Dương, nếu muốn nói chuyện với tôi thì cô hãy bỏ nụ cười giả tạo ấy đi có được không? "

    - -" ồ, xin lỗi, nhưng đấy là thói quen của tôi rồi! "

    - -" thói quen? "Tề Hạo ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên, cây bút bi trong tay anh ta quay tít. Anh gác chân lên bàn, hàn khí tỏa ra khắp phòng. Trời này thật là mát mẻ mà!

    - -" đúng vậy! "Cô vẫn nở nụ cười bình tĩnh. Nhưng nghe giọng điệu bình thản của tên đó cô thật muốn đánh người mà

    { T/G: Dương chủ tịch, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tâm lại! }

    Cô cười nụ cười không thể nào bình thản hơn làm cho Tề Hạo càng phun ra hàn khí bao lấy căn phòng. Thiên Ý liếc nhìn đôi chân đang gác lên bàn mỉm cười, nụ cười mang vẻ nhẹ nhõm khi nhận ra Tề thiếu tứ không nhận ra mình. -" Tề chủ tịch, xin ngài lịch sự cho! "

    - -" Hửm? Lịch sự? "Tề Hạo nhướn mày, bỏ đôi chân xuống, hừ một tiếng.

    - -" Tề chủ tịch, xin ngài vào việc chính cho! Ngài cũng biết tập đoàn của chúng tôi rất xa nơi này, xin ngài nhanh cho, nếu không đồng ý thì tôi sẽ bay về trong ngày hôm nay. Đừng tốn thời gian cho những chuyện không đâu nữa! "

    Nghe thấy mấy từ miệng của Tề Hạo, khói lại bốc lên cao chuẩn bị phun trào trong đầu Thiên Y. A a a a.. Cô thật muốn đánh người mà. Tề Hạo cau mày nhìn Thiên Y, chiếc bút anh quay tít lên -" Nếu tôi chịu hợp tác thì sao? "

    - -" Thì tôi sẽ ở lại thành phố này một thời gian! "Cô nói mà không cần suy nghĩ như thể đã biết trước Tề Hạo sẽ hỏi câu hỏi này vậy.

    - -" Được rồi, vậy thì tôi đồng ý hợp tác! "Chiếc bút trong tay Tề thiếu tứ ngừng quay, nó chuyển mục tiêu sang kí trên tờ giấy hợp tác. Thiên Ý mở nụ cười tao nhã lạnh lùng.

    - -" Nhưng.. cô Dương, làm ơn trước mặt tôi hãy bỏ nụ cười đơ mặt đó xuống dùm, có thể trước mặt người khác nó rất đẹp nhưng với tôi nó rất chướng mắt! "

    Tiểu hành tinh trong lòng bàn tay Thiên Ý bùng cháy, các khớp tay vang lên những tiếng răng rắc, bàn tay của cô đang cuộn lại thành nắm đấm rồi nhanh chóng buông lỏng:-" Được!"Cô lại tiếp tục mỉm cười
     
  5. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Chương 3: Tiểu thiếu gia lại phá phách rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Dương Thiên Ý qua Úc, Dương Hạ Vũ sống tại Dương gia. Ngày ngày chẳng mấy khi ra ngoài mà chỉ ở trong phòng online trên một trang mạng do cậu bé thiết lập ra.

    Ánh sáng xanh trắng của máy tính hắt lên khuôn mặt non nớt lạnh lùng của Tiểu Vũ, đôi môi nhỏ khẽ kéo lên thành một đường cong tuyệt đẹp, đôi mắt phản chiếu lại những dòng trên màn hình.

    Vũ Vũ thiếu gia cập nhật trạng thái:

    [ Mami nhà ta đi công tác rồi, mami bỏ ta lại ở nhà rồi! ]

    Hacker mặt lỗ đã thích trạng thái của bạn

    Răng cá mập đã thích trạng thái của bạn

    * * *

    Liên hoa Hacker đã thích trạng thái của bạn

    Ông trùm: [ Tiểu Vũ Vũ, nhóc muốn mẹ về bên nhóc thì hack luôn máy tính của bên đối tác đi! ]

    Vũ Vũ thiếu gia: [ Người ta là trẻ con, người ta không biết hack, Ông trùm lo bán sắt vụn đi]

    Hacker mặt lỗ: [ Lão đại à, bớt chém cho chúng sinh nó sống]

    Ông trùm:[ Ha ha, lô hàng ta bán đi rồi. Còn phải cảm ơn Tiểu Vũ Vũ yêu dấu đã giúp sức ấy chứ]

    Vũ Vũ thiếu gia:[ Có gì đâu #Ông trùm]

    Vũ Vũ thiếu gia:[ Người ta là trẻ con, người ta không được phép cầm đao #Hacker mặt lỗ]

    Hacker mặt lỗ :[ Lão đại à, sống thật, sống thật! ]

    Vũ Vũ thiếu gia:[ sticker mặt cười]

    * * *

    Thật ra thì trang web mà Tiểu Vũ tạo ra cũng tương tự những trang mạng xã hội khác, chỉ có điều là khác ở thành phần. Trang web chỉ bao gồm mấy tay hacker có hạng và cả buôn bán sắt vụn.. ý lộn, là buôn bán vũ khí.

    Tiểu Vũ kích ẩn trang web ấy đi, mở trang mạng nội bộ của tập đoàn Lãng Thăng tìm kiếm thông tin về đối tác của mami yêu dấu. Chẳng qua, khác với mấy trang nội bộ trước đây, trang nội bộ của Lãng Thăng có độ bảo mật cao, chứng tỏ người lập ra nó cũng không hề dễ đối phó tí nào. Khóe môi Tiểu Vũ khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, mấy ngón tay lướt trên bàn phím, chỉ mất độ vài phút cậu nhóc thành công thâm nhập vào mạng nội bộ tập đoàn Lãng Thăng. Lúc đi qua đống tài liệu cậu tiện tay sửa vài thứ, không quên để lại vài con virus để làm quà.

    ** Tập đoàn Lãng Thăng, phòng chủ tịch **

    Điện thoại của Tề Hạo liên tục nhấp nháy thông báo

    Web nội bộ xuất hiện một ID lạ

    Hệ thống nội bộ thông báo: Bạn đã chỉnh sửa dữ liệu thành công

    Hệ thống nội bộ thông báo: Trang web của bạn đã có siêu virus, để vảo vệ dữ liệu, hãy diệt virus

    Tề thiếu tứ nhìn mấy dòng thông báo, đôi mắt lạnh lùng bỗng trở nên âm trầm. Tay ngày càng siết chặt điện thoại, các khớp ngón tay nổi lên, nghe đâu đây vài tiếng răng rắc. Lúc điện thoại tưởng như đi đời thì có người gọi đến, hai chữ Lăng Nghiêu đập thẳng vào mắt Tề thiếu tứ, rất nhanh đã bắt máy:

    - Nói!

    [ Tề Hạo, cậu chết xó xỉnh nào vậy? Đã đắc tội với ai vậy? Cái ID đấy tôi không tra được, cũng không diệt được virus, cậu tự xử đi] Đầu dây bên kia Lăng Nghiêu than khóc không ngừng.

    - Vô dụng!

    [ Mẹ kiếp, tôi không phải thánh, cứ giúp cậu giải quyết hacker mà không được đồng lương nào! ] Bị gọi là tên vô dụng, Lăng Nghiêu bật ra tiếng chửi thề.

    - Ra là Lăng thiếu của tập đoàn Lăng thị không đủ tiền để ăn chơi hả?

    Tề Hạo hừ lạnh một tiếng rồi hỏi lại, trong lời nói có một phần coi thường và ba phần dễu cợt.

    [ Cậu còn biết tôi còn có Lăng thị à? Chuyện của tôi còn rất nhiều, cứ suốt ngày kêu tôi giải quyết nắm hacker cho câu.. ]

    - Nói nhiều? Tôi sẽ cho người gửi cậu đến Châu Phi đào than!

    [ Shit! Cậu tự xử đi, lão tử mặc kệ! ]

    Nói xong, Lăng Nghiêu liền cúp máy.

    Tề Hạo ném điện thoại sang một bên, đôi môi mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt sâu thẳm không ẽo hỉ nộ ái lạc, tay với lấy laptop kéo về trước mặt. Bắt đầu quá trình diệt virus và xử lý hacker.

    ** Phòng của Tiểu Vũ **

    Một tiếng ting vang lên, khuôn mặt lạnh lùng non nớt thoáng ngỡ ngàng. Không ngờ có người lại gỡ được virus và sửa dữ liệu mà cậu để lại nhanh như vậy. Một tia thích thú lướt qua mắt, cậu lại hack. Lại có tiếng ting vang lên sau đó. Lại hack. Tiếng ting lại vang lên. Hack hack hack. Liên tiếp ba tiếng ting vang lên ngay lập tức. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười, một tin nhắn hiện ra ngay trước mặt, về cơ bản là không có chỗ để đóng.

    [ Chơi đủ chưa? Rốt cuộc thâm nhập mạng nội bộ của ta là có mục đích gì? ]

    Cậu rất nhanh nhắn lại một chữ:[Chơi]

    [ Hiện tại ta không rảnh, muốn chơi để tối cùng chơi với cậu! ]

    Khóe môi được kéo lên cao hơn, Tiểu Vũ gõ lạch cachk vào bàn phím

    [ Được! ]

    Song, cậu cũng không hack nữa, chỉ lẳng lặng vào tìm thông tin của Tề thiếu tứ. Khuôn mặt hiện ra trên góc màn hình, Tiểu Vũ khẽ nhíu mày, so với khuôn mặt này, Tiểu Vũ có đến 8-9/10 phần giống.

    Tiểu Vũ đóng trang mạng nội bộ lại, quay lại trang web do mình tạo ra, tay lướt trên bàn phím

    [ Liên hoa, ta triệu hoán ngươi]

    Liên hoa Hacker:[ Lão đại có gì dao phó? ]

    Vũ Vũ thiếu gia:[ Đặt vé máy bay qua thành phố A nước Úc cho tôi]

    Liênhoa Hacker:[ Ok]
     
  6. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Chương 4: Mami, con chào mẹ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau điện thoại trên đầu giường kêu lên mấy tiếng, Dương Hạ Vũ bắt máy, đầu dây bên kia có giọng nói lanh lảnh:

    [ Lão đại, vé đã mua rồi, mười giờ tối xuất phát]

    - Được rồi!

    Ánh sáng điện thoại hắt vào khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe môi Tiểu Vũ cong lên thành một nụ cười lạnh lùng.

    **Nước Úc, nhà hàng cao cấp Hoàng Gia**

    Hai người một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Người đàn ông mang vẻ ngoài yêu nghiệt, khí chất bức người cao cao tại thượng. Người phụ nữ có vẻ đẹp thanh thuần, đôi cánh đào luôn cong lên thành một đường đẹp đẽ, khí thế kiêu ngạo khó tiếp cận khó làm quen. Hai người như bước ra từ trong tranh, vẻ đẹp như tạc, giữa họ là một khoảng không yên tĩnh chỉ thấy lạch cạch tiếng dao dĩa va vào đĩa sứ.

    Dương Thiên Ý vẻ mặt bình thản hết sức nhưng trán không ngừng toát mồ hôi lạnh. { Tên này, có nhận ra mình không? Tên khốn kiếp, trước giờ luôn không biết tại sao Tiểu Vũ lại lạnh lùng như vậy, thì ra là gen di truyền từ cái máy lạnh di động này! }

    Môi khẽ mím lại, cô mấp máy môi mấy lần mới phát ra được tiếng để phá sự im lặng chết người này:

    - Tề chủ tịch, tôi thấy ngài rất quen, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

    { Hỏi cái qué gì vậy? Tất nhiên là quen rồi. Khuôn mặt của tên yêu nghiệt này với của tiểu vương Bát Đản ở nhà có đến tám chín phần giống nhau mà! } Thiên Ý không ngừng lầm bầm.

    Tề Hạo hừ lạnh một tiếng, nhấp ly rượu vang rồi mới trả lời chậm rãi:

    - Có lẽ. Mới lại, gọi tôi là Tề Hạo!

    Khóe mắt cô giật giật, lòng bàn tay để dưới bàn cuộn chặt lại thành nắm đấm. Nghe tên này trả lời mà chỉ muốn táng một cái vô bản mặt đẹp đẽ ấy một cái xem hắn có còn tự cao nữa không mà!

    Thiên Ý nhấp một ngụm rượu vang sau đó cả hai người kết thúc bữa tối.

    * * *

    Trước cửa căn hộ, Thiên Ý bước ra từ xe của Tề thiếu tứ, mệt mỏi mở cửa nhà rồi bước vào trong thả cái phịch người xuống sofa. Cầm cốc nước trên bàn tu ừng ực, nước mát lạnh trôi xuống cổ họng làm tỉnh táo thần trí. Cô nắm tay đấm mạnh xuống cái ghế, nghiến răng nhìn ra ngoài cửa. Điện thoại bỗng phát lên tiếng ting thông báo tin nhắn.

    [ Ngủ sớm đi, mai tôi đưa cô đến xem dự án! ]

    Cô ngẩn người, cái tên mặt lạnh như tiền này mà cũng có mặt dịu dàng á? Khóe môi khẽ cong lên, cô lẳng lặng lưu số hắn vào danh bạ "Tề mặt sắt". Tự dưng, cũng không thấy ghét hắn lắm!

    Bên kia Tề Hạo vẫn chưa rời nhà cô, tay vuốt vuốt màn hình điện thoại. Khuôn mặt lạnh lùng chợt xuất hiện một nụ cười, đôi mắt sắc lạnh cũng có vài phần dịu dàng:

    - Tại sao thấy cô gái này rất giống một con nhím nhỏ luôn xù lông nhỉ? Thật sự rất muốn biết khuôn mặt của cô ấy khi bị mình gỡ tấm mặt nạ ấy ra mà!

    "Hắt xì"

    Trên lầu cô hắt hơi một cái, vẻ mặt ngây ngốc cầm khăn đi vào nhà tắm.

    Tề Hạo khởi động xe rồi lái xe rời khỏi nhà cô. Trong đêm tối tiếng động cơ xe kêu lên nhè nhẹ, gió thổi lùa vào bên cửa kính mở một nửa chờn vờn khuôn mặt lạnh lùng của Tề thiếu tứ, sâu trong đáy mắt có gì đấy rất thê lương. Con người này, vừa rồi còn vui vẻ mà.

    Trước con đường hẹp dẫn vào nghĩa trang có một chiếc cadillac đỗ lại. Một người đàn ông cao cao tại thượng bước xuống, đôi mắt thâm trầm nhìn xuyên xuốt vào vô cực.

    Tiếng đế giày nện xuống đất rất nhẹ nhưng trong nghĩa trang tĩnh lặng như tờ lại vang vọng làm người ta lạnh sống lưng. Tề Hạo đi thẳng về phía trước, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, màu khói mờ mờ lan vào trong không khí, ánh sáng lập lòe từ đầu mẩu thuốc chẳng đủ để làm nóng lên cái không khí lạnh ngắt. Hắn vứt thuốc xuống đất rồi dùng chân dụi tắt mẩu thuốc, ánh sáng yếu ớt tắt hẳn. Tề Hạo đi đến trước một lăng mộ, lấy khăn lau đi lớp bụi trên tấm ảnh mờ mờ của một người phụ nữ, ánh mắt thâm trầm ẩn hiện một chút đau thương:

    - Mẹ, con đến thăm mẹ đây! Xin lỗi, hôm nay là ngày dỗ của mẹ mà con không thể đến sớm hơn một chút!

    Hắn thắp một nén hương rồi quay người đứng dậy, nét đau thương biến mất chỉ còn lại sự lạnh lẽo trong đôi mắt kia.

    * * * 7h30p sáng***

    Dưới căn hộ của Thiên Ý, Tề Hạo lướt những ngón tay thon dài trên màn hình điện thoại rồi bấm nút gọi cho cô.

    Tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng rộng lớn. Thiên Ý liếc những con chữ hiện trên màn hình, nhấn từ chối cuộc gọi rồi bước chậm rãi xuống lầu.

    Tề thiếu tứ mở cửa xe, ngồi chễm chệ bên ghế phụ nhìn cô, một tay đặt lên cửa sổ một tay nghịch nghịch điện thoại. Đôi môi cong lên:

    - Dương chủ tịch có định đi không?

    Dương Thiên Ý nghiến răng, tay cuộn thành nắm đấm. Cô muốn táng cho tên vô lại này một trận, muốn để hắn quỳ xuống cầu xin bản cô nương!

    Thế giới nhỏ bé của Thiên Ý bốc cháy ngùn ngụt, bàn tay đang nắm chặt từ từ thả lỏng. Cô mỉm cười nụ cười Ý công thức:

    - Tề chủ tịch quả là mặt dày!

    - Quá khen rồi! -Tề Hạo hừ lạnh một tiếng, nhếch mép cười.

    Cô mỉm cười, cười, cười. Cô phải cười cho tức chết hắn thì thôi.

    Cô đưa tay mở cửa bên ghế lái, cài dây an toàn rồi ra sức nhấn ga. Chiếc cadillac lao đi chỉ để lại một đám bụi.

    Trên xe Tề thiếu tứ một tay chống cằm tựa vào cửa kính nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh như muốn nhìn xuyên xuốt cô. Cô khẽ cười, bàn tay nắm vô lăng xiết chặt hơn

    [ Nhìn cái ông nội ngươi ý]

    Cô than lên trong lòng. Bị cái tên này nhìn mà tê hết cả da đầu, lạnh cả sống lưng.

    - Dương chủ tịch, tôi đói!

    Tề Hạo bỗng kêu lên làm cô giật thót tim. Rõ ràng là lời hắn vừa nói ra rất dễ thương nhưng sao cái bản mặt hắn vô cảm vậy? Cô mỉm cười, mắt vẫn nhìn về phía trước:

    - Tôi không phải mẹ anh!

    Khóe môi hắn bỗng cong lên thành một nụ cười:

    - Thiên Ý!

    Cái tên điên. Không dưng lại đi gọi tên cô làm cô giật mình, bất giác đưa chân thắng xe lại, cả người chúi về phía trước. Cô mỉm cười, nụ cười đầy sát ý:

    - Tề Hạo, anh muốn chết à? Á anh làm gì thế?

    Tề Hạo không nói không rằng rướn người đè lên người cô. Thấy phản ứng của cô hắn khẽ cười. Ngón tay mân mê.. tháo đai an toàn của cô ra đẩy cô về phía ghế phụ. Khóe môi Thiên Ý giật giật, hình như cô vừa nghĩ sai cái gì thì phải. Thiếu chút nữa đã chửi Tề Hạo là vô lại rồi!

    - Làm gì vậy? - Thiên Ý lấy lại bình tĩnh, nhìn lướt qua hắn hỏi.

    - Đi ăn sáng!

    Hắn nói rồi nhấn ga lao đi.

    * * *

    Cả ngày cô bị hắn vần.. ý lộn là cô đi cùng hắn đến rất nhiều nơi để xem công trình và dự án nên mãi tối mới về được đến nhà. Đứng trước cửa xe, cô không mời hắn lên nhà mà chỉ nói:

    - Ngày mai không cần đón tôi nữa, tôi sẽ tự đi taxi. Không cần phiền thời gian quý báu của Tề chủ tịch!

    Cả ngày cứ ở cạnh tên này chắc cô đau tim chết mất!

    - Đón hay không là việc của tôi! -Tề Hạo nhướn mày, lạnh lùng trả lời cô.

    - Còn có đi hay không là việc của tôi! -Cô mỉm cười, tay chỉ trực giơ lên vả cho tên này một phát

    {tg: Thiên Ý, bình tĩnh lại, hành hung là vào tù đấy! }

    Tề Hạo nhếch môi, không nói gì mà đi thẳng.

    Cô nhìn theo chiếc xe phóng đi làm mặt quỷ lêu lêu cái xe rồi mới lên nhà. Vừa mở cửa cô liền thấy một tiểu thiên thần đang ngồi nghịch máy tính. Cô dịu dàng lại gần Tiểu Vũ:

    - Con xem gì vậy?

    - Tom and Jerry

    Cô hơi bất ngờ, tiểu vương Bát Đản này mà cũng xem hoạt hình á? Cơ mà có gì đấy không đúng.

    - Con sang bên này thế nào vậy?

    Tiểu Vũ bất lực nhìn mẹ. Sao lại có thể phản ứng chậm đến như thế cơ chứ?

    - Dì Minh Kiều giúp con sang!

    Dương Thiên Ý nghiến răng, nhấc điện thoại gọi cho Minh Kiều. Con cô mới chỉ có tám tuổi thôi, vậy mà có thể để cho một đứa nhóc đi xa như thế một mình!

    Bên kia vừa nhấc máy đã bị cô mắng xa xả:

    - Minh Kiều, cậu làm cái gì vậy hả? Sao lại để cho Tiểu Vũ sang đây một mình?

    [.. ] bên kia im lặng một lúc. Có vẻ như Tiểu Vũ lại lấy cô ra làm lá chắn rồi. [ Ừ, nó còn nhỏ nên nó không muốn xa mẹ mà! ] Dù sao cũng là bảo bối của cô, cô giúp nó một lần. Có gì về hỏi tội nó sau.

    - Vậy mà còn biết nó là trẻ con à bla bla bla

    Cô mắng một trận rồi mới cúp máy. Thôi, dù sao cô cũng có ý định đón Tiểu Vũ qua đây mà!

    Bên chỗ Tiểu Vũ, đôi mắt lạnh lùng của cậu bé hiện lên vài dòng chữ

    Vũ Vũ thiếu gia cập nhật trạng thái:

    [ Ta đã đến Úc thành công. Mami đại nhân đã về! ]
     
  7. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Chương 5: Đến chỗ papa chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng ngủ của Tiểu Vũ ở trên lầu hai điện tắt tối om, chỉ có ánh sáng của trăng xuyên qua lớp rèm cửa màu lam chiếu xuống nền nhà và ánh sáng yếu ớt của máy tính hắt lên khuôn mặt nhỏ bé. Trước mặt Tiểu Vũ, một bảng xét nghiệm ADN hiện lên cùng hai cái tên Dương Hạ Vũ và Dương Lâm-cái tên cậu dùng để thay cho cái tên Tề Hạo.

    Kết quả xét nghiệm: Cha con ruột.

    Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Vũ khẽ miết lên màn hình máy tính, một tia cảm xúc vụt qua nơi đáy mắt, không phải là lạnh lùng kiêu ngạo, cũng không phải là khinh bỉ coi thường. Đó là sự vui sướng thuần khiết đáng lẽ nên có ở một đứa trẻ mới tám tuổi như Tiểu Vũ. Tiểu Vũ co hai đầu gối lên, áp mặt vào đầu gối nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng tìm được papa rồi!

    Chuông điện thoại reo lên kéo Tiểu Vũ về lại vẻ lạnh lùng. Cậu bắt máy, bên kia vang lên tiếng cười hảo sảng:

    [ Lão đại, nhận được bản xét nghiệm chưa? ]

    - Rồi!

    [ Haha chúc mừng lão đại tìm được người thân nha! Lại còn là một người vô cùng lợi hại nữa! ]

    - Cảm ơn! -giọng Tiểu Vũ nhỏ như muỗi kêu.

    [.. ] bên kia sững sờ, lão đại vậy mà lại biết cảm ơn! [ Có gì đâu! Có gì lão đại cứ gọi, Tiểu Hoa ta sẽ làm mọi thứ! ]

    - Ờ, vậy sang Châu Phi đào than nha! -Tiểu Vũ đùa ác ý.

    [.. ] lão đại lạ thật, lại còn đùa. Chẳng qua, trò đùa này chẳng vui chút nào!

    Trong điện thoại vang lên những tiếng tút kéo dài.

    * * *7h01p***

    Thiên Ý vừa chuẩn bị xong mọi thứ, đi xuống lầu một thì thấy cục cưng bé nhỏ đang ôm điện thoại. Thấy cô xuống, Tiểu Vũ ngước đôi mắt lên nhìn cô :

    - Nay chủ nhật mà mami vẫn đi làm?

    - Xin lỗi, thời gian này mẹ hơi bận. Trừng nào rảnh rỗi mami dẫn con đi chơi!

    Dương Hạ Vũ hừ một tiếng lại tiếp tục ôm điện thoại.

    * * *

    Lúc Thiên Ý xuống dưới thì cái xe cadillac quen thuộc đã đỗ ở đấy, Tề Hạo tựa người vào cửa xe, hai ngón tay kẹp điếu thuốc ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Mắt Thiên Ý giật liên hồi, cô lại mỉm cười nụ cười vô hồn quen thuộc:

    - Tề chủ tịch, không phải tôi đã nói anh không cần đón sao?

    Tề Hạo hừ một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn cô:

    - Bỏ nụ cười ấy đi, xấu!

    Hắn không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của cô? Thiên Ý nắm chặt tay, tiểu hành tinh bé nhỏ trong lòng bàn tay cô rực cháy. Cái tên kiêu ngạo này!

    Cô thở một hơi dài, gọi chiếc taxi đang tiến lại. Cửa xe mở ra, cô bước lên xe không quên để lại cho hắn một nụ cười ngọt ngào:

    - Được rồi, không phiền thời gian quý báu của anh nữa!

    Qua lớp kính xe tài xế nhìn thấy hắn, hắn vừa trừng tài xế một cái, đôi mắt sắc lạnh khiến anh ta lạnh sống lưng. Anh ta quay lại nhìn Thiên Ý, lắp bắp:

    - Vị tiểu thư này, hay là cô đổi xe khác đi!

    - Hử? - nghe câu nói của tài xế taxi cả người Thiên Ý toát ra là hàn khí vô cùng lạnh.

    Tài xế khóc ròng, anh ta đã làm nên tội tình gì? Hai người này một người thì như muốn cầm dao giết người, một người thì như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta là sao?

    Tề Hạo gõ gõ vào cửa kính xe bên ghế của tài xế, rút từ trong ví ra đưa cho anh ta một xấp tiền rồi lại đằng sau kéo tay cô ra. Hắn trừng tài xế một cái làm anh ta sợ quá nhấn ga đi thẳng.

    - Này anh làm cái gì vậy, bỏ tay tôi ra!

    Thiên Ý bị hắn cầm chặt tay đến nỗi đau nhức cổ tay ra sức vùng vẫy.

    Hắn hơi liếc nhìn cô một cái, ôm ngang eo vất cô vào ghế sau xe rồi đóng sầm cửa lại.

    Cô gái này, chẳng hiểu sao mới gặp vài ngày mà lại có cảm giác rất thân thuộc, rất thú vị làm hắn chỉ muốn chọc cho cô tức giận thôi.

    Khóe môi Thiên Ý giật giật. Cô ngồi thẳng dậy, cả người toát ra hàn khí nhìn hắn:

    - Tề Hạo, tôi với anh chỉ là đối tác, rất mong anh cư xử đúng mực!

    Hắn nhướn mày, cũng ra sức phát huy độ lạnh của mình:

    - Không thích! Nếu muốn có thể hủy hợp đồng!

    Cái tên này, lời nói ra nghe cũng quá nhẹ nhàng đi!

    * * *

    Thực ra thì họ cũng chỉ đến chi nhánh chính để bàn luận về dự án sắp tới cả hai bên cùng nhau phát triển thôi. Hai con người này được cái là lúc vào công việc nghiêm túc một cách đáng sợ. Suốt quãng thời gian ấy chỉ thấy nói dự án, công trình, dự án và công trình chứ cũng chẳng có cãi nhau gì cả.

    * * *

    Trước cổng công ty, một cậu bé mặc đồ thủy thủ, nét mặt lạnh lùng đến vô tình, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ. Tiểu Vũ đứng trước cửa nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà. Bỗng, một bàn tay đặt lên vai Tiểu Vũ, cậu liền quay người lại trừng mắt nhìn người đằng sau..

    - Chú Minh Triết?

    Đôi mât trẻ thơ thoáng nét ngạc nhiên. Triệu Minh Triết từng là hàng xóm bên Anh với mami và cậu hai năm rồi sau đó chuyển đi. Hồi còn ở Anh, Minh Triết đã từng giúp đỡ hai người họ rất nhiều nên Tiểu Vũ khá có thiện cảm với người này. Thấy Tiểu Vũ nhận ra mình Minh Triết cười rạng rỡ xoa xoa đầu Tiểu Vũ:

    - Tiểu Vũ à, sao con lại ở đây?

    Cậu bé chỉ vào tầng trên cùng của tòa nhà, thật thà trả lời:

    - Mami có hợp đồng với Lãng Thăng, đang ở trên đấy!

    Nhắc đến Thiên Ý đôi mắt Minh Triết thoáng nét phức tạp nhưng rất nhanh sau đó anh lấy lại vẻ mặt tươi cười vỗ vỗ lưng Tiểu Vũ:

    - Tiểu Vũ có muốn đi chơi không chú dẫn đi!

    - Chú rảnh lắm hả? -Dương Hạ Vũ liếc Minh Triết một cái.

    Khóe mắt Minh Triết giật liên hồi, tên nhóc này vừa rồi còn thân thiện vậy mà..

    Tiểu Vũ bỏ mặc Minh Triết, nghênh ngang đi vào trong tòa nhà to lớn.

    * * *

    Tiểu Vũ mới đi được gần đến cửa thang máy thì bị hai tiếp tân chặn lại. Một người đeo kính búi tóc trông có vẻ dữ giằn cúi xuống ngang mặt Tiểu Vũ hỏi:

    - Bé đến đây tìm ai vậy?

    Tiểu Vũ hừ một tiếng rồi lạnh lùng nhìn lướt qua hai tiếp tân không trả lời.

    Người đứng bên cạnh người phụ nữ vừa hỏi cậu trông trẻ hơn, nhìn kĩ cậu một lượt rồi huých vào sườn người bên cạnh nói nhỏ:

    - Nhìn khuôn mặt thằng bé xem, như phiên bản thu bé của chủ tịch nhà mình ấy!

    Người phụ nữ kia nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới vẻ đánh giá. Sau đó cả hai thì thầm gì đó rồi để cho Tiểu Vũ đi lên.

    Phía sau thấp thoáng tiếng khóc của hai nữ tiếp tân:

    - Sao chủ tịch đã có con rồi. Ôi tình yêu của tôi!

    - Chủ tịch nhà mình dù gì cũng hai chín rồi, nhưng mà..

    - Nhưng mà tại sao còn thấy nhóc ấy giống ai đấy nữa

    - Nhưng giống ai thì..

    Tiểu Vũ liếc mắt nhìn hai người đó, khóe môi cong lên thành một nụ cười ghét bỏ rồi chậm rãi bước vào thang máy.

    * * *

    Ting một cái, thang máy dừng ở tầng cao nhất. Đập vào mắt khi mới bước ra khỏi thang máy là dòng chữ "phòng Chủ tịch" to tướng gắn trên cửa. Tiểu Vũ thong dong bước đến vặn mở cửa bên trong như là một chiến trường.. không, chiến trường thật đấy. Bên trong giấy rải rác tứ tung, Tề Hạo ngồi tựa vào thành ghế, một chân gác lên bàn, khuôn mặt yêu nghiệt ẩn hiện ý cười, cái bút trên bàn tay hăn quay tít. Còn Thiên Ý đứng dưới đất, một chân đặt vuông góc lên cái ghế trước mặt, đôi cánh đào đang mỉm cười. Cả không khí ngập mùi thuốc súng!
     
  8. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Chương 6: Hey papa, người có nhận ra con không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hai người làm trò gì vậy?

    Tiểu Vũ liếc nhìn căn phòng một lượt rồi cất tiếng hỏi.

    Thiên Ý chân vẫn để trên ghế, tay cầm tập sách tính ném đi thì bị Tiểu Vũ làm giật mình suýt cắm mặt xuống bàn. Mắt mồm thi nhau vẽ chữ O Thiên Ý lắp bắp:

    - Tiểu.. Tiểu Vũ.. sao con.. l.. lại ở đây?

    Tiểu Vũ không nhìn cô, lướt mắt qua nhìn Tề Hạo, nhoẻn một nụ cười rất đỗi ngây thơ:

    - Chú, chú đang bắt nạt mami của con đấy à?

    Hai ngón tay thon dài của Tề thiếu tứ chợt ngừng lại, chiếc bút dừng giữa không trung. Đôi môi mỏng của hắn mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, bất giác hỏi:

    - Cô có chồng con rồi?

    Tiểu Vũ mở miệng định trả lời thì bị ánh mắt của cô liếc qua làm cho câm nín. Thiên Ý nhún vai không có ý phủ định. Khóe môi của cô cong lên thành một ý cười ghét bỏ. Tên này vậy mà không nhận ra con trai của hắn?

    Đôi môi ngày càng mím chặt, Tề Hạo lại gần ngồi xuống ngang tầm mắt Tiểu Vũ, ánh mắt dò xét:

    - Ba của cháu là ai?

    Thiên Ý toát mồ hôi lạnh, con trai cô sẽ không trả lời thật chứ? Rằng cô chưa có chồng! Nhìn nét cười trên gương mặt bé bỏng kia không phải sẽ chứ?

    - Papa của cháu là chồng.. của mami cháu! -Mấy con chữ nữa bị Tiểu Vũ nuốt trôi xuống bụng.

    Lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà lại còn trả lời kiểu này khiến hắn bất ngờ sững lại vài giây. Nhưng rất nhanh hắn lấy lại vẻ lạnh lùng, kiên nhẫn hỏi:

    - Vậy chồng của mẹ nhóc tên là gì?

    Lúc hỏi, Tề Hạo bất giác nắm chặt vào hai bên vai Tiểu Vũ. Hàn khí tỏa ra từ người hắn ngày càng nặng.

    Dương Hạ Vũ không những không sợ, còn không ngừng nhoẻn miệng cười, càng cười càng rộng. Trong nụ cười ấy cũng ẩn hiện một chút lạnh lùng đáp trả:

    - Chú, chú làm cháu đau!

    Nghe tiếng kêu của Tiểu Vũ không hiểu sao Tề Hạo lại không ý thức mà bỏ tay ra. Đôi mắt thâm trầm của hắn thoáng qua sự mỉa mai. Hắn lại có cảm giác với một người đã có chồng con? Hả? Hắn..

    Khóe môi Tề Hạo khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng:

    - Cháu là Tiểu Vũ? Ta mượn mẹ nhóc một lúc!

    Nói rồi hắn kéo tay Thiên Ý ra khỏi phòng. Tiểu Vũ đằng sau vẫy vẫy tay, cúi xuống nhặt mấy tờ giấy gần đấy lên.

    Thiên Ý đang ngờ nghệch, đến lúc đầu óc được khai sáng thì đã bị Tề Hạo nhét lên xe bên ghế phụ từ lúc nào. Còn hắn thì đạp mạnh vào ga phóng đi.

    Trên tầng cao nhất, Tiểu Vũ áp mặt vào cửa kính nhìn xuống đường. Ánh mắt ngây thơ của trẻ con lướt qua nét buồn: Papa, rốt cuộc người có nhận ra con không?
     
  9. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Chương 7: Tại nạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên xe, Tề Hạo ra sức nhấn ga lao đi vào một hướng vô định. Đôi mắt ngày càng âm u khiến người xung quanh khó hít thở.

    Dương Thiên Ý, cô vậy mà đã có chồng con rồi. Vậy mà hắn lại để ý cô, hắn.. lại thích cô? Cơ mà, tại sao đứa bé đó lại có cảm giác rất quen như đã từng gặp ở đâu rồi? Là ở đâu, lúc nào và bố thằng nhỏ là ai?

    - Tề Hạo?

    Thiên Ý hét lên một tiếng chói tai kéo hắn về lại thực tại. Trước mặt, một cái xe khác đang lao đến. Hắn bẻ tay lái, đạp phanh, răng cắn chặt vào môi dưới tới tứa máu. Khung cảnh trở nên hỗn độn, hắn chỉ biết nhoài người về phía cô, xung quanh chỉ còn lại một mảng đen tối.

    * * *

    Trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt lạnh băng của Hạ Vũ làm những người xung quanh nín thở. Bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, gằn từng tiếng với mấy người y tá, bác sĩ:

    - Không cứu được hai người họ thì đợi mà đi gặp tổ tiên đi!

    Mấy người ở đó bối rối, họ vậy mà bị một tên nhóc dọa cho sợ hãi. Một vị bác sĩ già cố hắng giọng lấy lại bình tĩnh, vỗ vỗ vào vai Tiểu Vũ:

    - Cháu bé, bình tĩnh lại, ba mẹ cháu sẽ ổn thôi!

    - Cút!

    Chẳng kiêng dè gì cả. Dương Hạ Vũ từ nhỏ không sợ trời, không sợ đất, chỉ quan tâm mỗi người mẹ và người ba đang nằm trong phòng kia.

    Sau tiếng quát của cậu bé mấy y tá và bác sĩ rỗi việc ấy cũng đi hết chỉ để lại Tiểu Vũ tựa mình bất lực trên hàng ghế lạnh băng.

    Bỗng, bên cạnh cậu bé xuất hiện hai thân ảnh to lớn. Một người là Triệu Minh Triết, một người là nhân vật máu mặt không ai không biết- Tề Hàn Luân. Tề lão gia nom tuổi cũng trên Dương lão gia một chút nhưng nét cương nghị pha thêm sự hiền từ thì quả thật rất giống.

    Tề lão gia nhìn Tiểu Vũ một cái rồi sững lại. Tại sao tên nhóc này lại giống Tề Hạo hồi nhỏ đến vậy? Nếu thời nay khoa học chưa phát triển đến mức làm được cỗ máy xuyên thời gian thì ông cũng tin đây là Tề Hạo của quá khứ đến gặp ông mất. Ánh mắt trìu mến của ông nhìn vào khuôn mặt non nớt lạnh băng này, ôn tồn:

    - Mẹ cháu là ai?

    - Mẹ cháu là Dương Thiên Ý-Nét lạnh lùng dịu đi, Tiểu Vũ thật thà trả lời.

    - Vậy ba cháu?

    - Cháu..

    Còn chưa kịp nói hết, tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.

    Minh Triết đi cạnh Tề lão gia đến trước mặt bác sĩ, lo lắng:

    - Hai người họ có sao không bác sĩ?

    Bác sĩ thở dài rồi lắc đầu:

    - Cô Thiên Ý thì không sao. Lúc có người phát hiện thì Tề Hạo đã dùng người che cho cô ấy nên chỉ bị thương ngoài da còn cậu ấy thì.. -Vị bác sĩ thở dài tiếng nữa- Bộ phận não bộ bị chấn động, may mắn là không gây nguy hiểm gì, nhưng không biết có di chứng gì không. Còn phần cơ đùi bên phải, do cậu ấy đã cố đạp phanh nên bị dãn ra quá mức, trong một thời gian không thể di chuyển ngay được!

    Nói xong ông bác sĩ cúi chào Tề lão gia rồi đi thẳng.

    Tề Hàn Luân ngồi xuống băng ghế, khuôn mặt nghiêm nghị của ông lộ rõ nét nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, nét mặt ấy đanh lại, nhìn xuyên xuốt vào Tiểu Vũ:

    - Rốt cuộc ba cháu là ai?

    Dương Hạ Vũ chỉ mỉm cười, nét cười ngây thơ thanh thuần:

    - Ông có thể đợi mami tỉnh lại rồi hỏi!

    Song, Tiểu Vũ quay sang nhìn Minh Triết với vẻ khó hiểu:

    - Sao chú lại ở đây?

    Triệu Minh Triết khẽ nhíu mày, nhìn sang Tề lão gia ý dò xét. Nhận được sự đồng ý trong đôi mắt ấy, Minh Triết cúi người nhìn Tiểu Vũ:

    - Chú.. là anh họ của Tiểu Hạo!
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng ba 2019
  10. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Chương 8: Tỉnh lại - Động lòng - Tề Hạo, em..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Minh Triết là con của chị ruột Tề lão gia, về cơ bản mà nói thì Minh Triết cũng có nét hao hao với Tề Hạo nên Tiểu Vũ cũng chẳng lấy gì làm lạ cả. Cậu dựa người vào tường, nhìn qua cửa kính vào nơi mẹ cậu đang nằm, trong con ngươi lạnh lùng tối tăm là nét hoang mang bối rối. Liệu cậu đến đây để tìm lại papa có phải quyết định đúng? Tiểu Vũ lắc đầu nguầy nguậy xua đi những suy tư trong lòng.

    * * *

    Hai ngày sau Tiểu Vũ lại một mình vào bệnh viện thăm Thiên Ý, ngồi bên cạnh Thiên Ý cậu bé thấy tay cô khẽ động. Rồi đôi môi hơi nhợt nhạt khẽ mấp máy:

    - Tề Hạo!

    Tiểu Vũ hơi sững lại, người mà mami vừa gọi tên không phải là papa sao?

    Đôi mắt mơ hồ của cô khẽ rung rồi từ từ mở ra. Hình ảnh rõ dần, rõ dần. Cô quay sang nhìn đứa con trai bé nhỏ của mình, mơ hồ:

    - Tiểu Vũ?

    - Cháu tỉnh rồi à? - Tề Hàn Luân bước từ cửa vào, ngồi bên cạnh Tiểu Vũ.

    - Ông là? - Thiên Ý ngồi dựa vào đầu giường, hồ nghi nhìn người đàn ông đầu hai thứ tóc bên cạnh.

    - Ta là Tề Hàn Luân, cha của Tiểu Hạo. Dù cháu chỉ vừa tỉnh lại mà ta hỏi thì không phải phép. Nhưng ta không thích dài dòng nên hỏi luôn. Tiểu Vũ, là con của Tề Hạo đúng không?

    Vừa nghe đến truyện ông là ba của Tề Hạo cô đã ngờ ngợ. Nhưng không ngờ ông lại nói ngay đến truyện Tiểu Vũ như vậy. Người cô cứng lại, máu chảy lên não với vận tốc chóng mặt. Cô nở nụ cười cổ quoái rồi gật đầu.

    - Vậy..

    - Tề lão gia không cần lo! - Như đoán được ý của Tề Hàn Luân, Thiên Ý ngắt lời.

    Ông gật đầu tỏ ý hài lòng. Cô gái trẻ này vừa thông minh lại còn xinh đẹp. Gia thế tốt, lại còn biết nắm bắt ý tứ của người khác khiến ông rất quý mến. Chẳng qua chỉ dừng lại ở đó thôi. Tề Hạo tuy là người con thứ tư nhưng là đứa con trai ông yêu thương nhất. Ngay từ trước ông đã định sẵn hôn ước cho nó với tiểu thư Lưu gia rồi. Với ông, Lưu Nhân chính là sự lựa chọn tốt nhất cho Tề Hạo. Nhưng, nếu cứ im lặng như vậy thì không ổn, ông lên tiếng:

    - Xin lỗi, bởi vì giữa hai đứa có khoảng cách. Khoảng cách về địa lý cũng như khoảng cách về thời gian!

    Ông nói thế bởi vì khoảng cách từ thành phố K đến thành phố A của hai nước là rất lớn. Cũng vì Lưu Nhân, chỉ có Lưu Nhân đã quen biết Tề Hạo từ rất lâu mới có thể hiểu được Tề Hạo.

    Cô nhún vai, mỉm cười không có ý phản bác.

    - Tề Hạo đâu? Anh ấy không sao chứ?

    - Nó cũng vừa tỉnh, nhưng.. - Minh Triết vừa từ phòng bệnh của Tề Hạo đi ra, nghe câu hỏi của cô thì trả lời ngập ngừng.

    Hàn Luân hơi gật đầu rồi cho người đỡ cô sang phòng bệnh của Tề Hạo. Người anh quấn băng không biết bao nhiêu chỗ, từ sâu trong trái tim cô dội lên một cơn đau nhói. Bên cạnh Tề Hạo còn một người con gái trông rất xinh đẹp, ánh mắt của Tề Hạo nhìn cô gái đó rất dịu dàng. Nhìn cảnh ấy, tim cô như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua, không khí xung quanh như bị rút cạn. Gặp lại anh chỉ vài ngày nhưng anh luôn chọc tức cô, luôn khiến cô không khống chế được mà bỏ đi nụ cười giả tạo, luôn làm cô tức phát khóc nhưng lại dùng bản thân để che chở cho cô lúc tai nạn. Từ lúc nào, sự dịu dàng ẩn sau cái vẻ lạnh lùng của anh đã làm một cái gì đấy bén rễ trong lòng cô. Cô đã cố chối bỏ nó rất nhiều lần rồi nhưng..

    - Lưu Nhân! -Tề Hàn Luân gọi cô gái đang ngồi gọt táo cho Tề Hạo.

    Lưu Nhân đứng dậy lễ phép chào Tề lão gia rồi nhường đường cho Thiên Ý đến trước mặt Tề Hạo. Cô yếu ớt cất giọng nói trong niềm hi vọng nhỏ nhoi:

    - Tề Hạo?

    - Cô là ai? -Tề Hạo lướt đôi mắt lạnh lùng chán ghét nhìn Thiên Ý.

    Tim cô dội đến một nỗi đau không lời nào kể xiết.

    Tề Hạo khẽ cựa người, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Lưu Nhân:

    - Lưu Nhân, lại đây!

    Đôi môi cô nhếch lên thành một nụ cười đẹp đẽ, nhưng sâu trong đấy là nỗi niềm chua sót khôn nguôi. Cô quay lưng đi ra cửa, không quên để lại cho Tề Hạo một nụ cười đẹp đẽ nhất.

    * * *

    - Tiểu Vũ là con trai Tiểu Hạo? - Triệu Minh Triết theo cô ra cửa, khi mà đã cách phòng bệnh của hắn rất xa rồi mới cất tiếng hỏi.

    Thiên Ý mỉm cười nhún nhún vai, đôi mắt của cô đã trở nên sâu thẳm. Đôi mắt không còn nét rạng rỡ nữa, nó là một sự tuyệt vọng không lời nào tả được. Cô hơi cười, trong quá khứ, trước khi Tiểu Vũ ra đời cô đã một lần có cảm giác lạc lõng này.

    Minh Triết đưa tay ra định ôm cô vào trong lòng, nhưng cuối cùng lại chỉ đặt tay lên vai cô vỗ về. Anh thở dài, Lưu Nhân là thanh mai trúc mã của Tề Hạo. Năm năm trước lúc mà tình cảm của Tề Hạo dành cho cô ta chớm nở thì cô ta lại bắt cá hai tay. Lúc đấy Tề Hạo đã làm mọi cách để không phải gặp Lưu Nhân nữa. Cũng được một quãng thời gian rồi, vậy mà Tề Hạo bây giờ lại quên đi cô, quên đi tình cảm hắn dành cho cô, đồng thời cũng quên đi tội lỗi của Lưu Nhân năm năm trước mà lại dành sự dịu dàng cho cô ta. Có lẽ, việc cô gặp hắn chính là sai lầm của số phận!

    Ở một góc sau chậu cây lớn, Tiểu Vũ ngồi tựa lưng vào tường, chẳng còn cái vẻ lạnh lùng vô tình nữa, thay vào đó là những giọt nước mắt không cầm được mà lặng lẽ rơi.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng ba 2019
  11. Diệp Ngân Tâm

    Bài viết:
    2
    Chương 9: Từ bỏ- trở về nước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mami, xuất viện thôi!

    Tiểu Vũ ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn Thiên Ý.

    Thiên Ý đã làm giấy xuất viện, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cứ đứng bần thần một chỗ, không đi cũng chẳng ngồi.

    Cư nhiên Thiên Ý quay lưng lại, bước nhanh đến phòng bệnh của Tề Hạo. Bàn tay giơ lên định gõ cửa lại hạ xuống. Đúng lúc cô tính quay ra thì cửa phòng bệnh bật mở, Lưu Nhân nhìn cô với vẻ chán ghét:

    - Cô đến đây làm gì?

    - Cô quản được? - Thiên Ý hỏi vặn lại, lời nói ra từ miệng cô mang theo hàn khí bao bọc lấy Lưu Nhân.

    Lưu Nhân khẽ rùng mình vài cái, người cũng mất tự chủ mà tránh sang một bên cho cô vào.

    - Tề Hạo!

    Một lần nữa, trong niềm hi vọng nhỏ nhoi cô cất tiếng gọi tên hắn. Nhưng hắn chỉ lành lạnh quay sang nhìn cô, trong mắt toàn là lạnh lùng:

    - Lại là cô?

    - Em.. hôm nay sẽ về nước!

    Cô ngập ngừng, trong lòng có chút nuối tiếc.

    - Thì sao? - Tề Hạo lại hỏi, giọng hơi cao lên một chút.

    Lại còn thì sao nữa? Cô cắn chặt răng, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. Ánh mắt sắc lạnh, chẳng còn chút tình cảm nào nữa:

    - Tề chủ tịch, hợp đồng giữa Nhược Lam và Lãng Thăng tôi và Tề lão gia đã đứng ra hủy bỏ, hai bên không ai phải bồi thường cả. Hợp đồng đã chấm dứt, tôi hi vọng tương lai sẽ không gặp lại ngài nữa. Tạm biệt!

    Cô nói một hơi dài rồi dứt khoát quay đi. Nhưng chưa bước được bước nào thì bàn tay đã bị bàn tay lành lạnh của ai đó túm lại. Cô như tìm lại hi vọng, nhưng giọng điệu vẫn hết sức lạnh lùng:

    - Có gì sao?

    - Không có!

    Tề Hạo lẳng lặng buông tay cô ra giập tan niềm hi vọng vừa ngót nghét ngoi lên của cô. Cô cười lạnh, quay lưng đi thẳng.

    Tề Hạo dựa vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ bàn tay vừa nắm lấy tay cô ra trước mặt, đôi mắt thâm trầm khó đoán. Tại sao, khi nghĩ cô sẽ đi hắn lại không nỡ? Cô là ai, là gì của hắn chứ?

    * * *

    Tại sân bay của thành phố A, vẫn nụ cười đẹp đẽ trên môi, vẫn gương mặt xinh đẹp và thu hút ánh nhìn của người khác nhưng trong mắt cô là vực thẳm không đáy. Cô chớp mắt một cái, con ngươi trở lại sán rỡ như bình thường. Cô mỉm cười nhìn Minh Triết ra sân bay tiễn bai mẹ con cô:

    - Minh Triết, bảo trọng!

    Anh lắc đầu, cười ôn nhu nhìn cô và Tiểu Vũ:

    - Không, đợi một thời gian nữa rồi anh sẽ về nước tìm hai mẹ con em!

    Cô chỉ mỉm cười không nói gì.

    * * *

    Máy bay dần cất cánh từ sân băng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi cánh đào khẽ mím lại.

    Anh Minh Triết, anh là một người anh tốt. Em hi vọng, anh sẽ tìm được người phù hợp để yêu chứ đừng tốn thời gian quan tâm em. Vì, em không xứng.

    Tiểu Vũ khẽ lay cô, đứa trẻ thường ngày lạnh lùng ít nói mà sao hôm nay có vẻ khang khác. Trong mắt nó.. có chút đau thương.

    - Mami, chú Tề Hạo là papa con?

    Cô xoa xoa đầu con trai bé nhỏ, gật đầu. Khóe môi khẽ cong lên thành một ý cười mỉa mai:

    - Không được cho ai biết ba con là ai. Và tốt nhất quên luôn người ấy đi!

    Tiểu Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...