Hiện Đại Mẹ Quên Mất Ba Là Ai Rồi! - Lục Thất Tiểu Muội

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lục Thất Tiểu Muội, 8 Tháng tư 2020.

  1. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Mẹ Quên Mất Ba Là Ai Rồi!

    Tác giả: Lục Thất Tiểu Muội

    Thể loại: Hiện đại, truyện ngắn.

    Tình Trạng: Hoàn thành.

    Góp ý: Ấn vào đây

    Văn án:​

    Thông qua lăng kính của bạn, bạn thường đánh giá người khác qua những đặc điểm như thế nào?

    Đối với Phùng Lam, nếu người từng tiếp xúc với cô hầu hết sẽ nói.. Cô vốn là một người đãng trí, nói trước quên sau, chẳng nhớ được chút việc gì!

    Vậy mà.. Nhìn tình tiết trong truyện mà xem, thật ra chuyện đãng trí vớ vẩn này có phải sự thật không?

    Cùng Muội vào truyện nhé!

    P/S: Truyện đã được đăng từ rất lâu về trước trên wattpad, hôm qua Muội mới lấy lại được nick, hạnh phúc dã man!
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong ngôi trường cấp ba nổi tiếng thành phố, không ai không biết Phùng Lam là một cô giáo đãng trí.

    "Tùng tùng.. Tùng." Giờ nghỉ giải lao kết thúc, học sinh vào lớp để chuẩn bị cho tiết học, nhưng.. Hãy nghe cuộc nói chuyện của tụi học sinh..

    "Đến giờ của cô Lam rồi chúng mày ạ! Tao phải tranh thủ kiếm con điểm mới được."

    "Đúng rồi, chỉ có cô ấy mới dễ ăn điểm nhất."

    "..."

    "Cả lớp đứng." Lớp trưởng hô đứng dậy.

    "Các em ngồi đi."

    Bước vào lớp là một người phụ nữ khoảng 28, 29 tuổi, dung mạo da nhìn, đôi mắt đẹp mang nỗi buồn man mác, dáng đi nhẹ nhàng, thước tha. Ai không biết cứ tưởng cô Phùng dạy văn, nhưng không, cô dạy toán!

    "Hôm trước chúng ta học đến đâu rồi nhỉ?"

    Phùng Lam đi xuống xem vở của học sinh ngồi đầu bàn.

    "Hôm nay chúng ta học sang bài mới, tổ hợp xác suất."

    Cô Phùng định ghi đề mục lên bảng nhưng chợt nhớ ra gì đó, để tay lên trán, suýt xoa:

    "Toi rồi, hôm nay cô lại để quên giáo án bài giảng ở nhà."

    Phùng Lam liên tục vỗ trán, lát sau mới nói: "Hôm nay chúng ta làm. Bài tập vậy."

    "Thưa cô."

    Một bạn học sinh nam đứng lên, gãi gãi đầu: "Không biết có có nhớ không, em có một điểm chín ngày hôm qua.."

    "Ồ, thế à? Chờ cô một chút."

    Phùng Lam lấy từ trong chiếc túi ra một cuốn số điểm và hỏi bạn học sinh đang đứng:

    "Em tên gì nhỉ?"

    "Dạ, Đỗ Xuân Quyền ạ."

    Phùng Lam ghi điểm chín vào số, cả lớp bên dưới xì xào bàn tán, cô lấy thước gõ xuống mặt bàn và nói:

    "Các em trật tự, muốn có điểm cao thì hãy như bạn Quyền nha!"

    Bạn học được nhắc tên vênh mặt, hếch cắm tỏ vẻ hãnh diện với bạn bè xung quanh. Cuối buổi, khi tiết học của cô Phùng kết thúc, đợi bóng dáng Phùng Lam khuất sau hành lang, cả lớp nháo nhào bàn tán:

    "Ui, lần sau tao phải giơ tay kiểm điểm."

    "Cô ấy hoàn toàn không nhớ gì hết á? Tui nghĩ cô ấy đang giả vờ để thử lòng chúng ta thì sao?"

    "Không biết thì thôi, tui nghe đồn cô Phùng từng bị tai nạn, chắc chắn trí nhớ cũng từ ấy mà có vấn đề."

    "Thế mà cô ấy vẫn được làm giáo viên nhỉ?"

    Phùng Lam ngồi tán gẫu ở phòng hiệu trưởng. Các giáo viên vui vẻ trò chuyện sau những tiết dạy căng thẳng, mệt mỏi. Bỗng nhiên, một học sinh chạy vào, hướng Phùng Lam mà nói:

    "Cô Phùng, Cô để quên số điểm ở lớp em này."

    Cô Phùng nhăn mày, cười nói:

    "Cảm ơn em."

    Bạn học sinh ngại ngùng, chạy biến ra sân trường.

    "Lam, bệnh đãng trí của em càng ngày càng trầm trọng thì phải."

    Phùng Lam cười xòa, vẻ mặt không để ý nói: "Không sao, em vẫn ứng phó được, ít ra không quên những chuyện chính là được."

    Một giáo viên khác chen lời: "Lam này, hay em cài nhắc nhở trên điện thoại, sẽ không quên nữa."

    "Đúng rồi nhỉ, sao em không nghĩ ra. Cảm ơn anh nha!"

    Phùng Lam toan lấy điện thoại ra nhưng cô phát hiện.. cô lại để quên rồi!

    Thấy vậy, giáo viên bên cạnh tốt bụng lên tiếng:

    "Lam, hay là để chị báo cáo với thay hiệu trưởng cho em nghỉ dạy.."

    "Cảm ơn chị! Nhưng em nghĩ không cần, em vẫn đảm nhiệm được."

    Rời khỏi trường học về nhà, Phùng Lam mệt mỏi thở dài, cô mở tủ lạnh lấy chai nước mát định uống, nào ngờ bị một bàn tay bé nhỏ cướp mất.

    "Lam Lam, mẹ lười đến mức ấy sao?" Rồi cậu bé chạy ra chiếc bàn rót cho cô một cốc nước ấm.

    Phùng Lam bật cười, xoa đầu đứa con trai:

    "Dạ, anh Mặc, lần sau mẹ sẽ không như thế nữa."

    "Thôi đi, mẹ chỉ được cái hứa suông thôi." Rồi cậu thở dài, lon ton chạy vào bếp. Có tiếng bát đũa lạch cạch, cậu nhăn mày, thò đầu ra hết:

    "Lam Lam, mẹ còn đứng đấy làm gì nữa, tính không ăn cơm hả?"

    "Được rồi được rồi, anh cứ để đấy mẹ dọn cho."

    "Với cái tính lười của mẹ, cho mẹ dọn cơm thì chỉ có thể thiếu lung tung thôi, con không muốn hành hạ đôi chân của mình."

    Phùng Lam nhún vai, những lời mang tính chất đả kích phát ra từ chiếc miệng nhỏ kia cô nghe quen rồi!

    "Anh Mặc, ở nhà nha! Mẹ có việc phải đi rồi."

    Ăn cơm xong, Phùng Lam nhận được cuộc điện thoại rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Phùng Mặc tức giận, nhìn bát đũa trên bàn, mẹ lại lòe cậu rồi, cậu vẫn là trẻ con mà!

    "Anh Dịch, có vụ mới à?"

    Đến một trụ sở, Phùng Lam hỏi người đàn ông bên cạnh.

    "Ừ, vụ này tương đối khó, anh phải nhờ đến em giúp một tay."

    "Phí bắt người thế nào?"

    "Em yên tâm, nhất định bằng lượng dạy học sáu tháng của em."

    "Sáu tháng?" Phùng Lam bĩu môi.

    "Tám tháng?"

    Phùng Lam tiếp tục im lặng..

    "Một năm."

    Cô mỉm cười, chỉ chờ câu nói này của anh Dịch. Dịch Huy thở dài, anh tin tưởng vào năng lực của Phùng Lam, nhưng cứ mỗi vụ cần tới cô anh lại phải chi ra một khoản tiền lớn thế này, chắc chắn sẽ sạt nghiệp mất! Dịch Huy đưa tài liệu liên quan tới công việc cho Phùng Lam, Cô xem qua một lúc sau rời đi.

    * * *

    Tại khu nghĩa trang lớn nhất thành phố, ban đêm rất nhiều đom đóm bay vờn quanh những ngôi mộ, người thường nhìn thấy đều dựng tóc gáy. Nhưng không ai biết rằng, chính điểm đặc thù ấy lại là lá chắn vững chắc cho lũ tội phạm ẩn nấp. Chúng lợi dụng đoạn đường vắng người dở trò cướp bóc, bắt cóc con gái làm mại dâm, thậm chí giết người.

    Trong đêm tối một đôi mắt tinh tường quan sát tình hình xung quanh, cô gái giả dạng làm người qua đường xuyên qua con đường vắng. Đúng như dự đoán, bọn chúng lại xuất hiện chặn xe của cô.

    "Cô em, đi đâu mà về muộn thế?"

    "Các anh là ai? Tránh ra để tôi còn đi về."

    Một lũ khoảng mười may tên cười như điên dại, giơ tay kéo cô gái xuống xe. Cô có kháng cự lại cũng vô ích, bọn chúng trói cô lại rồi đưa đến một căn nhà hoang, nơi này tập chung rất nhiều cô gái đều bị trói như cô, bọn họ đều mang về mặt sợ hãi và không ngừng khóc thút thít.

    "Khóc lóc cái gì mày tin ông dây rạch miệng mày không?"

    Cô gái đang khóc sợ xanh mặt, không dám lên tiếng.

    Gã kia có vẻ đã hài lòng, đi tới bên cạnh một người khác nói:

    "Người mới à? Họ tên?"

    "Phùng Lam."

    Hắn cầm bút ghi tên cô vào một danh sách rồi mang trình lên cho một gã tai to mặt lớn, trông rất hung ác. Hắn nhìn lướt qua danh sách, ánh mắt dừng lại ở một cái tên.

    "Ai là Phùng Lam?"

    Người đứng lên là một cô gái mảnh mai, dáng vẻ yếu đuối.

    "Làm nghề gì?"

    "Giáo viên."

    Hắn vuốt cằm, bên phía bọn chó săn* cũng có một cô gái tên Phùng Lam, vụ nào có cô gái này nhúng tay vào đảm bảo phá được, vô cùng xuất sắc. Nhưng cô gái này không hay xuất hiện, hắn chỉ biết được mỗi cái tên, mập ốm ra sao thì hắn không biết. Hắn nhìn lại cô gái này, dáng vẻ yếu đuối, bờ vai run run vì sợ hãi, ánh mắt hoảng loạn. Hắn hất cằm, nói nhỏ với một gã:

    "Để ý cô gái này cho tao."

    "Dạ, lão đại."

    Nửa đêm, Phùng Lam chợt mở mắt, sờ tay lên chiếc vòng cổ, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, chiếc vòng cổ chợt lóe một tia sáng mờ mờ rồi nhanh chóng trở lại ban đầu.

    *Bọn chó săn = cảnh sát.

    "Lão đại, đã đủ số lượng yêu cầu."

    "Được. Ngày mai lên đường."

    Bốn giờ rưỡi sáng, Phùng Lam bị bọn chúng đánh thức. Mấy gã đàn ông lấy dây xích sắt trói tất cả các cô gái lại với nhau, ném lên phía sau một chiếc xe container trọng tải lớn. Sau đó lại đi về một hướng. Trên đường gặp mấy trạm cảnh sát nhưng chiếc xe đều an toàn đi qua.

    "Dạ, anh Hổ, bọn em gần tới nơi rồi." Gã đầu sỏ nhận được cuộc điện thoại.

    "..."

    "Anh yên tâm, hàng lần này ngon lắm.."

    "Dạ dạ.. em biết rồi.. anh cứ đợi một lúc nữa."

    Cúp điện thoại, gã đầu sỏ quay ra thúc giục đàn em.

    "Lái nhanh lên, anh Hổ đang đợi."

    "Dạ, đại ca."
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tư 2020
  4. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại ở một công xưởng hoang phế, các cô gái bị bọn họ đánh đuổi xuống xe và nhốt vào một căn phòng. Qua khe cửa, Phùng Lam có thể nhìn thấy người vừa tới, hắn ta đang nói chuyện với gã đầu sỏ, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn vào trong, có vẻ hài lòng.

    "Nhanh lên nhanh lên, khách vip sắp tới rồi."

    Sau khi trao đổi xong, bọn chúng lại đưa tất cả đi đến một địa điểm khác. Đó chính là nơi đây - Quán bar Tuệ Lạc. Thật không ngờ, cái quán bar này lại không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Tất cả các cô gái được mua và đang được trang điểm kỹ càng để chuẩn bị đón khách.

    "Nghe nói khách vip hôm nay là nhân vật lớn, các cô nhớ chuẩn bị cho tốt."

    Một người phụ nữ trang điểm đậm đi trước mặt lải nhải đủ điều. Phùng Lam hết kiên nhẫn, cô phải mau chóng hành động thôi, cô nhớ anh Mặc rồi!

    "Chị à, cho em vào nhà vệ sinh một lát, em đang gấp."

    "Nhanh lên, đi đi đi, ra muộn là cô chết với tôi."

    "Dạ, em đi ngay."

    Đáng nhẽ lời này phải là của Phùng Lam, nhưng tiếc rằng nó lại được phát ra từ cô gái bên cạnh.

    "Những người còn lại, theo tôi."

    Phùng Lam đi theo họ, ánh mắt nhìn lướt qua cửa nhà vệ sinh, có chút nghiên cứu. Đi tới một hành lang nhỏ, cô cố tình đi thụt lùi xuống cuối hàng đến một ngách nhỏ, Phùng Lam nhanh nhẹn táp vào, thành công cắt tóc sự quản chế. Trong bóng tối, một điểm sáng màu đỏ hiện ra, tỏa ra làn khói vấn vít trong không khí. Người đàn ông ẩn mình trong sách nhỏ hút thuốc, Phùng Lam cảnh giác, toan lấy chiếc đèn pin nhỏ bật lên..

    "Cô không muốn bị camera quay được thì cứ bật lên đi." Người đàn ông đột nhiên lên tiếng.

    Nghe vậy, cô dừng lại, tò mò về người đàn ông này.

    "Là ai?"

    Người đàn ông bật cười, nói: "Câu hỏi của cô thiếu chủ ngữ rồi."

    "Bớt lằng nhằng, là ai?"

    "Là người biết cô là ai, đến đây để làm gì."

    Phùng Lam cười nhạt, thoáng chốc cau mày, hung hăng nói: "Là ai thì cũng tránh ra một bên, đừng cướp bát cơm của ông đây."

    Nói xong, cô chạy đi về một hướng, bỏ lại người đàn ông với cây thuốc lá trong ngách nhỏ. Nhìn tấm bảng ghi WC, Phùng Lam đi vào, cô quan sát xung quanh. Ánh mắt đảo về một hướng rồi dừng lại, khóe môi khẽ nhếch, quả thật cô đoán không sai!

    Nhích lên, nhích lên, cố gắng chút xíu nữa thôi! Chết tiệt, sao nó lại nhỏ như vậy chứ? Hiện giờ Phùng Lam đang bò trong lỗ thông gió. Trước kia có một nhiệm vụ trong này, cô đã từng xem qua bản đồ, cái lỗ thông gió này dẫn đến phòng quan sát của quán bar.

    Khi đến nơi, Phùng Lam nhẹ nhàng nhảy xuống, hai gã áo đen canh chừng camera không phát hiện vẫn đang bận nói chuyện tám phét với nhau.

    Làm sao để làm cho hai người này rời đi?

    Phùng Lam suy nghĩ, lát sau nhẹ nhàng lấy ra từ góc căn phòng một chiếc dùi điện mini, khỏi cần nghĩ nhiều, có cái này trong tay, cô tin cô sẽ hạ gục được hai gã này.

    "Mày ngồi ở đây, tao đi giải quyết một tí."

    Nói xong, một gã đi vào phòng WC.

    "A aaa.."

    Gã còn lại nhanh chóng chạy vào xem tình hình nhưng cũng bị tương tự..

    Phùng Lam kéo hai gã vào phòng WC và khóa lại. Xong xuôi, cô nhìn vào màn hình máy theo dõi, trong mỗi phòng đều lắp camera, công nhận quán ba này cũng giàu thật. Trên màn hình là hàng loạt cảnh quay mua bán dâm, Có cả quan chức, dân thường, Công chức.. Miễn là có tiền.

    Phùng Lam mỉm cười, lấy đi những video bằng chứng đó.

    Sau khi cô dời đi, người đàn ông đó lại xuất hiện, đưa mắt dõi theo bóng cô mỗi lúc một xa. Anh nhìn chiếc dùi điện mini trong lòng bàn tay, mỉm cười, lẩm bẩm:

    "Thật tốt. Nó có thể giúp ích được cho em."

    * * *

    "Phịch.."

    Một bóng người bé nhỏ du dây nhảy từ tầng ba của khu nhà xuống đất. Cô xoa tay, đến gặp anh Dịch thôi.

    "Anh Dịch, tiền trao cháo múc."

    "Em yên tâm."

    Dịch Huy vỗ cái phong bì bên cạnh. Đôi mắt của Phùng Lam sáng lên, đưa bằng chứng cho Dịch Huy rồi cầm tiền đi mất.

    "Sáng ngày hôm nay, cảnh sát bất ngờ ập vào quán bar Tuệ Lạc. Bắt được 19 nghi phạm đang tiến hành mua bán dâm, giải cứu được 44 cô gái bị bắt cóc. Đồng thời, phá được đường dây cướp giật, buôn bán người lớn trong thành phố.."

    Tivi đang phát chương trình thời sự, Phùng Lam không để ý, húp tô cháo. Hôm nay anh Mặc của cô nấu cháo, ôi, thật thích quá đi!

    "Lam Lam, cả ngày hôm qua mẹ không về, vụ án này có phải kiệt tác của mẹ không?"

    "Anh Mặc, anh nói như mẹ của anh là thần thánh ấy!"

    "Mẹ đừng cãi. Từ trước giờ đều như thế."

    Phùng Mặc chạy ra túm tay của cô lắc lắc. Phùng Lam bị bất ngờ, suýt xoa một tiếng..

    "Lam Lamm.."

    Cô lại bị phát hiện rồi!

    "Không sao không sao, đây chỉ là vết xước nhẹ, do mẹ không cần thận.."

    Trong thời gian cô nói, cậu bé Mặc Mặc đã lấy được hộp thuốc, cau mày xử lí vết thương cho cô.

    "Mẹ tự làm được.."

    "Là do mẹ không cẩn thận, lúc nhảy từ tầng ba xuống bị té một chút."

    "Là.. là do lúc đánh ngất hai gã canh camera có bị hắn đâm.."

    "Lam Lam, mẹ bây giờ mới nói vết thương nghiêm trọng nhất. Mẹ cứ như vậy, nhờ đâu mẹ xảy ra chuyện gì.."

    Phùng Mặc nói đến đây thì nước mắt rơi xuống, cái mũi hồng hồng lên, phập phồng. Phùng Lam cảm động, xoa đầu, ôm cậu vào lòng:

    "Không sao đâu, mẹ làm được. Hơn nữa, công việc này rất kích thích, tiền lại còn nhiều, tội gì không làm. Anh Mặc của mẹ cứ yên tâm."

    "Tín hiệu của mẹ hình như có chút vấn đề."

    Phùng Lam ngạc nhiên, sờ tay lên chiếc vòng cổ.

    "Con không nhận được tín hiệu an toàn của mẹ?"

    Cô nghi ngờ hỏi lại, cậu bé Phùng Mặc gật đầu, chẳng phải lúc ấy nó vẫn còn sử dụng được mà?

    "Mẹ mang nó đây."

    Phùng Lam gật đầu, cởi chiếc vòng cổ xuống đặt vào tay đứa con, Nhận được đồ, cậu bé chạy đi, bỏ lại một câu: "Lam Lam, mẹ chờ tin của con."

    * * *

    "Cả lớp đứng."

    "Các em ngồi đi."

    Phùng Lam bước lên bục giảng, cất giọng đều đều:

    "Cất hết sách vở, giờ lấy ra làm bài kiểm tra một tiết."

    Học sinh cả lớp ca thán một tiếng, Phùng Lam cầm một tập đề đi phát cho mỗi người một tờ. Chợt, có một học sinh nói:

    "Cô ơi, đề chẵn lẻ ạ?"

    "Ừ."

    Lại một lát sau..

    "Cô ơi, sao đề của em lại toàn câu khó.."

    Phùng Lam chau mày, đảo mắt nói:

    "Tất cả là do máy tính, xác xuất trộn đề toàn cầu khó, em chịu khó làm đi."

    Bạn học sinh nhíu mày, ngồi xuống hoàn thành bài.

    Trống ra chơi, cả lớp lên nộp bài. Phùng Lam thu lại rồi đi mất.

    "Khổ thân thằng Quyền."

    "Tại ăn ở cả thôi, ai bảo nó khai gian điểm, bây giờ bị trời trêu ngươi."

    "Hôm nay may quá, tao làm được hết. Cái bài vừa rồi tao còn chưa hiểu rõ, may quá cô Phùng hôm nọ quên không mang giáo án nên ôn thêm một tiết. Ha ha, số tao hên quá a a a."

    Phùng Mặc mang cơm trưa đến cho mẹ vừa tầm đi qua nghe thấy. Cậu thở dài, các chị bị lừa hết rồi, mẹ cậu thích lòe người khác lắm!

    Vào buổi nắng ban mai, hai mẹ con ngồi cùng nhau ngắm ánh mặt trời lên, chợt Phùng Mặc lên tiếng:

    "Ba con là ai?"

    Câu trả lời luôn là: "Mẹ quên rồi!"

    Quả thật, Lam Lam mẹ cậu bị mất trí nhớ rồi..

    * * *

    Tác giả có một buổi phỏng vấn riêng nhân vật nhỏ tuổi nhất câu chuyện: Phùng Mặc.

    Họ tên? - Phùng Mặc.

    Tuổi? - 9 tuổi.

    Có người yêu chưa? – Bớt hỏi lằng nhằng.

    Ồ! Đã để ý ai chưa? -..

    Phùng Mặc lật bàn, tức giận bỏ đi..

    Ấy ấy, tôi sẽ vào chuyện chính, chuyện chính ngay..

    Phùng Mặc một lần nữa ngồi xuống trả lời phỏng vấn.

    Phùng Lam mẹ cậu làm sao bị mất trí nhớ? - Bị tai nạn vào 9 năm trước.

    Cậu là sinh non? (từ chối trả lời)

    Tính cách cậu thích ở mẹ cậu? - Lười.

    (Tác giả đang load)

    Phùng Mặc cậu thật khác người!

    Câu tiếp theo, vì sao cậu lại cho rằng Phùng Lam lười?

    - Đi dạy cố tình không mang giáo án, sợ nặng túi, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dạy. Không bao giờ đi dạy mang điện thoại, sợ bị làm phiền! Giả vờ đãng trí để thử lòng học sinh, lúc kiểm tra khác biết tay với Lam Lam. Nấu cơm, rửa bát rất ít khi..

    Hết rồi? - Tất nhiên.

    Tại sao khi kiếm được nhiều tiền như vậy mà mẹ cậu vẫn không bỏ ngành giáo viên? - Vì lương tháng.

    (Phùng Lam đang bị bảo vệ cản ở dưới khán đài hét to: Anh dám nói xấu mẹ như thế à)

    Việc tìm kiếm ba ruột của cậu thế nào rồi? - Haizz, không tìm nữa..

    What, vì sao? - Chết rồi!

    Tác giả trực tiếp ngã ghế!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...