Tên truyện: Mây và Gió Tác giả: Giang Anh Thể loại: Tình bạn Số chương: 1 Văn án: Một đôi bạn thân chơi cùng nhau, lớn lên bên nhau, cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, cùng gặp muôn điều muôn điều muôn vẻ và quan trọng hơn họ luôn ở bên nhau mỗi khi người kia cần. ------- Tưởng chừng sẽ cứ như vậy, một tình bạn lặng lẽ trôi đi nhưng cuộc đời thật nhiều ngã rẽ và trớ trêu.. Muốn biết có chuyện gì xảy ra thì đón xem truyện mình nhé (bằng cách kéo xuống phần trả lời để xem nha). Với những ai ở các khu thành phố thì sẽ khó hơn những người ở miền quê trong việc ngước lên bầu trời bao la và nhìn ngắm nó. Thử tưởng tượng nhé, bạn đang nằm trên một đồng cỏ xanh mướt mát ở một làng quê yên bình nào đó. Bạn thả hồn cùng những hương đồng cỏ nội, ánh mắt bạn ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, rộng lớn vô cùng kia. Bạn sẽ thấy những đám mây trăng trắng nhẹ như bông đang lặng lẽ trôi đi. Nhưng với những người có chất văn, mây không đơn giản là đang trôi đi một cách lặng lẽ mà là mây đang cùng gió dạo chơi. Lúc mây trôi chậm nghĩa là mây và gió đang tản bộ tâm sự trên nền trời xanh thẳm. Còn lúc mây đi nhanh thì đó là lúc gió đưa mây đi muôn nơi để ngắm nhìn đây đó. Đó là câu chuyện mây và gió của thiên nhiên còn chuyện mà mình muốn kể với các bạn là chuyện tình bạn của Mây và Gió. Ừ, tên của chúng nó là Mây và Gió đấy. Hai dứa ấy chơi ấy chơi với nhau từ hồi bé xíu xiu ấy, từ hồi nào thì những người nhìn thấy tình bạn của chúng nó cũng không biết. Người ta thường nhìn thấy chúng dính lấy nhau như sam, có khi còn hơn những cặp đôi đang yêu đương đấy chứ. Hai chúng nó cùng ở một làng, dễ dàng qua nhà gặp mặt nhau. Rảnh rỗi chúng toàn kéo nhau đi chơi khắp trong làng, chúng nó thuộc lòng cả làng như in rồi. Mây, nghe tên thôi cũng biết nó hiền rồi. Tính nó hiền như cục đất, dịu dàng lại nhẹ nhàng. Nó ăn nói cẩn thận lễ phép. Giọng nó nhỏ nhẹ, rất ngọt, nhiều lúc nó nói những câu rất ngố trông thật dễ thương. Cha nó mất, mẹ nó buồn đau vì cha nó mà mấy tháng sau cũng mất vì vậy nó phải sống với cô chú của mình. Nó cũng rất hiểu chuyện, nó biết nó là trẻ mồ côi, phải tập lớn hơn những đứa trẻ khác. Ở nhà, nó luôn nhanh nhảu giành việc mình có thể làm để giúp cô chú, cô chú cũng rất hài lòng và yêu quý nó. Dù Mây có hiền hơn nữa thì nó cũng không bao giờ bị bắt nạt vì nó còn có đứa bạn tên Gió. Gió là một đứa trẻ năng động, hoạt bát, đã vậy còn thích đánh nhau nữa. Nó thường kéo bạn đi chơi đánh trận giả. Giọng nó to, tính nó lại hơi ghê nên những đứa trẻ trong làng kể cả con trai cũng sợ nó. Gió có một gia đầy đủ: Cha, mẹ, nó và một đứa em trai. Nhưng gia đình nó có một phong tục rất chi là cổ hủ, đó là trọng nam khinh nữ, và bố nó là người như thế. Bố nó thương hai chị em nó thật nhưng hay cãi nhau với mẹ nó. Mẹ nó làm gì thì bố nó cũng không vừa ý, lúc tức giận còn chẳng thèm ăn cơm chung, kể cả mẹ nó đưa hai chị em nó về nhà bà ngoại chơi cũng phải xin phép. Bố nó thỉnh thoảng lại so sánh nó với mấy thằng anh họ, rằng là không học giỏi bằng, rằng là không thông minh bằng. Kiểu người như thế cũng khiến một đứa hiền như Mây cũng phải hóa bà la sát, tức giận thay bạn khi nghe Gió kể. Kỉ niệm giữa chúng nó nhiều lắm, kể hoài không hết. Nào là Gió rủ Mây đi hái trộm ổi nhà bà Hai, tại ổi nhà bả to, cùi giòn, ngon và ngọt quá. Có khi chán quá Mây rủ Gió cùng nhau đánh liều đi trêu chó nhà cụ Lượng đầu ngõ, lúc nào về là y như rằng lại mất dép. Nhưng cái kỉ niệm mà người khác ấn định là lần đầu tiên chúng gặp nhau lại rất đặc biệt vì đó cũng là kỉ niệm lần đầu vào lớp một của chúng nó. Hôm ấy, Mây tự mình đến trường, nó cũng quen rồi vì không phải lần đầu tiên. Đã nhiều lần, cô chú nó cho đến trường trước để làm quen. Nó cũng hay cùng Gió tạt qua mỗi lúc đi chơi. Đối với hai chúng nó mà nói thì ngôi trường tiểu học ấy như một lâu đài. Tại trường có một cái sân rất rộng, hơn cả cái sân đá bóng làng nó, hai dãy nhà mới tinh, dưới mấy cái cây bàng lớn lại có mấy bông hoa mười giờ, tám giờ nhỏ xinh. Mấy cái chậu cây ven phòng các thầy cô có những bông hồng nhung kiều diễm. Còn Gió, nó cũng tự đi, không còn e dè như mấy đứa nhóc khác. Hai đứa nó gặp nhau ở cổng trường, mặt hai đứa hớn hở hẳn lên. Hai đứa nhảy chân sáo, kéo nhau vào sân trường. Sau khi ngồi ở sân nghe thầy hiệu trưởng nói gì đó mà chúng nó không biết thì cúng bị lùa vào lớp để nhận biết. Tại đây, ngay chính lúc này, sự việc ấy đã xảy ra. Không hiểu vì sao Gió lại đi véo tai một cậu nhóc, lại còn bảo cả Mây véo nốt cái tai kia. Mây cũng chẳng biết gì, đi ra véo cùng bạn, vậy là cậu nhóc khóc ré lên. Mây bỏ tay ra trước, vẻ mặt hơi lo sợ, thấy bạn bỏ, Gió cũng bỏ ra luôn. Rồi chuyện gì đến cũng đến, chuyện đến tai cô giáo, hai chúng nó về nhà bị viết bản kiểm điểm, mà chính chúng nó cũng không biết bảng kiểm điểm là gì. Cô chú Mây không bực tức lắm mà còn ngạc nhiên vì Mây làm thế, còn Gió thì bị cha mắng cho, cũng may là không bị ăn đánh. Sau ngày hôm ấy, khi hai đứa cùng nhau đi chơi, Gió còn nói nhỏ với Mây: - Thằng đấy đúng là nhát cáy, thế mà cũng khóc, chả đáng mặt nam nhi. Xin lỗi các bạn nhiều vì mình đã làm mất bản thảo rồi nhưng mình sẽ sớm đăng truyện mới, nhớ đón xem nhé. Hết