Máy Bay Giấy Tác giả: Trangg Trangg Thể loại: Ngôn tình. Tình trạng: Hoàn. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trangg * * * Đối với người khác, máy bay giấy, có lẽ chỉ đơn giản là một tờ giấy gập thành một chiếc máy bay, một món đồ chơi giản dị mà thôi. Nhưng với tôi, chiếc máy bay giấy, là một thứ đầy ý nghĩa, một thứ vô cùng quan trọng. * * * Ngày đầu tiên, khi hắn cầm chiếc máy bay giấy, đó là khi hắn bảy tuổi. Máy bay giấy được gập bởi mẹ của hắn. Máy bay giấy nhỏ, được thổi đi bởi gió, bay xa thật xa. Giống một đóa bồ công anh, thổi phù một cái cũng cuốn theo gió, bay đi. Đó có lẽ là món đồ chơi hắn yêu thích nhất. Khi hắn lên mười hai tuổi, đất nước của hắn chìm vào chiến tranh. Chiến tranh không phải với nước láng giềng, chỉ đơn giản là do mâu thuẫn giữa những người đứng đầu trong nước, giờ đây đất nước của hắn chia làm hai phe, chiến tranh bùng nổ đột ngột. Là chiến tranh nội bộ, là nội chiến. Chiến tranh khiến cho bầu trời xanh mà ngày bé hắn vẫn ngước nhìn giờ đây là một màu đen kịt của máy bay chiến đấu. Chiến tranh làm cho bầu không khí đã từng luôn luôn ngập tràn hương hoa. Giờ đây mùi khói đạn, mùi thuốc súng lại thật quen thuộc. Chiến tranh làm cho không gian xung quanh lúc trước luôn luôn là âm nhạc, luôn là nhảy múa. Giờ đây là tiếng khóc than, tiếng gào thét khắp nơi. Nhà hắn là một ngôi nhà nằm trên đồi, cách xa khu vực xảy ra nội chiến. Phía đồi hướng Tây, ngọn đồi duy nhất không dựng lều trại quân đội, không có sung đại bác, không có những người lính đáng sợ với khuôn mặt cau có. Nhưng cách nhà hắn khoảng hai nghìn bảy trăm mét có một bức tường bằng đá kiên cố, cao gần hai mét, trải dài đến hết ngọn đồi, đến tận trên ngôi làng phía Bắc. Trên bức tường là những dây gai bằng sắt đáng sợ, bức tường ngăn cách hai bên xảy ra chiến tranh. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, bức tường luôn là chỗ an toàn, hầu như không có ai đi qua cả. Yên tĩnh đến rợn người. Biết là nếu có người bắt được thì sẽ nguy hiểm nhưng hắn vẫn luôn tin vào linh cảm rằng bên kia bức tường cũng giống như bên này, không có người, cách xa doanh trại quân đội. Thỉnh thoảng hắn vẫn gập một chiếc máy bay giấy nhỏ, thả bay sang phía bên kia bức tường. Đến năm hắn mười lăm tuổi, lần đầu tiên, chiếc máy bay giấy hắn thả sang bên kia bức tường bay trở lại với hắn. Hắn ngạc nhiên. Như linh cảm, tay kéo máy bay giấy ra, những dòng chữ viết bằng mực đen hiện ra. "Xin chào đằng ấy! Mình thấy bạn hay thả máy bay giấy sang bên này lắm! Mãi mình mới có thể gập máy bay thả sang bên kia nha~Đằng ấy là ai vậy?" Hắn suy ngẫm không biết có nên trả lời lại hay không, biết đâu là địch phía bên kia thì sao? Nghĩ nghĩ lại thấy có một chiếc máy bay giấy nữa bay sang. "Hỏi người khác mà không giới thiệu tên mình trước cũng không phải lắm nhỉ? Mình là Bạch Nguyệt Thiên. Đằng ấy tên gì vậy?" Người ta đã giới thiệu tên cho hắn rồi, chẳng lẽ hắn lại bất lịch sự không trả lời? Nghĩ vậy, hắn liền chạy về nhà cách đó hơn hai cây số, lấy giấy bút viết nhanh thật nhanh rồi gập thành máy bay. Rồi lại chạy hơn hai cây số về phía bức tường, thả cho máy bay bay đi. "Tôi là Thiên Chỉ Hạc." Năm mười lăm tuổi, bước ngoặt xuất hiện trong cuộc đời Thiên Chỉ Hạc hắn. Những ngày sau đó, hắn và Bạch Nguyệt Thiên thường nói chuyện với nhau, mang lời muốn nói gửi qua chiếc máy bay giấy mỏng manh. "Hạc Hạc, bên phía cậu có gì vậy? Bức tường này cao quá, mình với không tới." Hắn mỉm cười, mới quen nhau được mấy ngày, nghe cái tên 'Hạc Hạc' cũng thật thân mật đi. Hắn cầm giấy bút, viết cho Bạch Nguyệt Thiên những gì mà cô muốn biết. Từ những ngôi làng ngỏ, dòng suối, ngọn đồi, con dốc, cánh rừng. Cả những doanh trại, tiếng sung nổ, mọi thứ phía bên kia bức tường. "Bên này cũng vậy đó. Chỉ khác là bên này, cách tường không xa lắm có một bệnh viện to thôi! Hạc Hạc, mình nghe nói bên đó có một cánh đồng phải không? Khi nào mà chiến tranh kết thúc, Hạc Hạc đưa mình đến đó có được không?" "Tất nhiên là được chứ!" "Hạc Hạc, ở bên này không có gì cả. Ngôi làng ở rất xa nơi này, con suối cũng gần như không có. Bên này có một trường học đó. Hạc Hạc biết không, mình rất muốn đến trường học đó! Nghe nói ở đó có nhiều bạn học bằng tuổi mình lắm! Hay khi nào chiến tranh kết thúc, chúng ta cùng đến đó học có được không?" Chiếc máy bay giấy bay đi, mang theo bao lời hứa hẹn đến đối phương ở phía bên kia bức tường. Gần thật gần, mà xa cũng thật xa. Mọi thứ trôi qua thật bình yên, đến mức hắn còn tưởng chừng như đất nước này chưa từng có chiến tranh, chưa từng xảy ra tranh chấp. Chưa từng xảy ra những chuyện xấu như vậy. Cho đến một ngày, Thiên Chỉ Hạc biết được trên bức tường có một viên gạch có thể dịch chuyển được. Hắn thử kéo nó ra nhưng không có kết quả gì. Có lẽ phải đẩy ra mới được. Hắn dùng lực một chút, viên gạch xê dịch. Một chút rồi lại một chút. "Bịch" Viên gạch rơi xuống. "Nguyệt Thiên, cậu có nghe thấy mình nói không?" Lần đầu tiên, giọng nói của hắn có thể sang được phía bên kia bức tường. "Hạc Hạc? Là cậu sao?" Cũng là lần đầu tiên, hắn nghe được giọng nói ngọt ngào của Bạch Nguyệt Thiên. Hắn ngồi xuống cỏ, dựa lưng vào bức tường, nói: "Nguyệt Thiên, mình mới phát hiện ra viên gạch có thể dịch chuyển đó!" "Hạc Hạc thật là giỏi!" Hắn nghe bên kia tiếng cười khúc khích của Bạch Nguyệt Thiên, hắn cảm thấy ấm lòng. Lại rất nhiều ngày sau, chiếc máy bay giấy vẫn bay đi nhưng không phải mang theo lời nhắn mà là mang theo một con hạc bằng giấy bay đi. Lời nói truyền tải đến đối phương, chú hạc nhỏ đến với hắn và Bạch Nguyệt Thiên. Mọi thứ thật tốt. Cứ như vậy, hắn đã đến tuổi mười bảy. Hắn phát hiện ra, đằng sau lùm cây to đó là một lỗ hổng, đủ cho một người chui qua. Hắn liều một chút, chui qua đến bên kia bức tường. Hắn nghĩ bụng rồi lại cười, có lẽ Bạch Nguyệt Thiên sẽ ngạc nhiên lắm. Nhưng có lẽ, người ngạc nhiên hơn cả Bạch Nguyệt Thiên là hắn. Nhìn thấy khuôn mặt Bạch Nguyệt Thiên nhỏ nhắn, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, đáng lẽ hắn phải thấy vui mừng. Đáng lẽ là vậy nếu như hắn không nhìn thấy ngón tay bị băng bó của Bạch Nguyệt Thiên. "Nguyệt Thiên!" Hắn gọi to một tiếng, chạy lại vội vàng cầm lấy tay cô trước khi cô xoay người bỏ chạy. "Nguyệt Thiên! Đã xảy ra chuyện gì?" "Hạc Hạc, cậu không nên ở đây." Bạch Nguyệt Thiên lí nhí nói. Cánh tay cô run lên. "Nguyệt Thiên, cậu nói cho mình biết, đã có chuyện gì có được không?" Lần này Bạch Nguyệt Thiên im lặng, khe khẽ lắc đầu, người run rẩy. Bỗng nhiên cô ho nặng, hơi thở dường như trở nên khó khăn hơn. Tiếng ho khan vang lên ngày càng khó khăn làm hắn luống cuống vì lo lắng. Hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập khi thấy Bạch Nguyệt Thiên ho ra một ngụm máu. Bạch Nguyệt Thiên dường như đã khụy xuống nếu như không có Thiên Chỉ Hạc đỡ lấy. Hắn bế cô lên, đưa cô lại chỗ bức tường nghỉ ngơi một lát cho cơn ho dừng lại. Thấy Bạch Nguyệt Thiên lấy trong chiếc túi nhỏ ra một lọ thuốc nhỏ, lấy ra ba viên thuốc rồi uống, hắn cảm thấy bớt lo lắng hơn một chút. Có một chút bất an vây đến làm hắn lạnh người. "Hạc Hạc à, cậu không nên ở đây." "Nguyệt Thiên.." Nghe giọng nói như có như không của Bạch Nguyệt Thiên, hắn lại càng cảm thấy đau lòng. Quỳ xuống trước mặt Bạch Nguyệt Thiên, cầm lấy bàn tay cô, khẩn thiết cầu xin. "Nguyệt Thiên, xin cậu, xin cậu hãy nói cho mình biết. Đã xảy ra chuyện gì với cậu có được hay không?" Nhìn khuôn mặt hắn nhăn lại, khẩn thiết cùng đau lòng trong mắt hắn làm tâm Bạch Nguyệt Thiên như mềm nhũn cùng không kiềm được cảm giác đau lòng. Bàn tay được hắn nắm lấy chầm chậm siết lấy tay hắn. Nước mắt cũng chảy ra. Hắn giật mình. Bàn tay thô vụng về đưa lên lau đi dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn, cố gắng lau đi từng giọt nước mắt mặn chát của cô. Buông tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy ấy vào lòng, chậm rãi an ủi cô. Một cơn gió nhẹ đến, mang theo những tiếng khóc vụn vỡ cuốn đi xa nơi đồng cỏ. Một lúc lâu sau, cô và hắn ngồi sát cạnh nhau dựa vào tường. "Nguyệt Thiên, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Hắn hỏi, mong đợi một câu trả lời. "Mình chưa từng nói với cậu nhỉ. Về bệnh tình của mình." Hắn chậm rãi lắc đầu. Đúng là cô chưa từng nói gì với hắn cả. Những gì hai người đưa đến máy bay giấy chỉ là những câu chuyện vu vơ đâu đó trong làng, trong mộng, hay là ước mơ. Chưa từng nghe gì đến điều này. "Mình bị bệnh tim bẩm sinh." Bạch Nguyệt Thiên nói, đôi môi cong lên một chút, mỉm cười. Đôi mắt hước về bầu trời. "Bệnh tim bẩm sinh?" Thiên Chỉ Hạc ngạc nhiên. "Ừ. Nhà mình thực ra bây giờ chỉ có hai mẹ con mình thôi. Từ lúc chiến tranh bắt đầu, cha mình đã bị bắt đi lính, nhà mình cũng phải nộp khá nhiều thứ, từ tiền bạc cho đến thực phẩm. Rồi dạo này bệnh của mình.. có phần chuyển nặng." Lời nói vừa dứt, hai tay cô đưa lên nắm lấy hai bên cánh tay mình, khẽ xoa một chút. Môi mím lại một chút. "Hạc Hạc nhìn thấy bệnh viện đó không? Bệnh viện mà mình đã kể ấy." Bạch Nguyệt Thiên chỉ về một ngôi nhà nhiều tầng màu trắng ở cách hai người họ không xa. Thiên Chỉ Hạc gật đầu. "Mình đã nằm điều trị ở đó suốt một thời gian dài rồi." Thiên Chỉ Hạc trừng to mắt. "Mình nằm cạnh cửa sổ nên hay nhìn thấy có máy bay giấy bay sang lắm. Mãi đến tháng bảy năm ngoái, mình mới khỏe hơn một chút. Bác sĩ nói, mình có thể ra ngoài vì điều đó tốt cho cơ thể mình. Vì vậy mình liền đến đây." Cô híp mắt cười, quay sang nhìn hắn. Rồi ngay lập tức trừng to mắt ngạc nhiên khi cả cơ thể rơi vào một vòng tay ấm áp. "Nguyệt Thiên, vất vả cho cậu quá!" Giọng nói của hắn run rẩy. Cô gái nhỏ bé này, vì cớ gì lại phải chịu đựng bệnh tật như vậy chứ? "Không sao mà! Vì ngày nào cũng được nói chuyện với cậu nên mình vui lắm!" Cô cười, đưa tay ôm tấm lưng hắn. Lòng cảm thấy ấm áp lắm. Từ khi sinh ra đến giờ, rất ít người, ngoại trừ cha mẹ, có rất ít người quan tâm đến cô. "Vậy từ nay, ngày nào mình cũng sẽ đến đây chơi với cậu! Mình hứa đó!" Nói rồi, hắn đưa ngón út lên, nhe răng cười với cô trong khi cô tròn mắt nhìn đầy thắc mắc. "Ngoắc tay hứa nào! Ai thất hứa làm cún con!" "Ừ! Ai thất hứa làm cún con!" Lời hứa của tuổi mười bảy, giống như một lời hẹn ước, một lời nói, như để an ủi, như để ấm lòng. Cứ như vậy, mười năm đã trôi qua. Sau lời hứa đó, ba năm sau, khi Thiên Chỉ Hạc và Bạch Nguyệt Thiên hai mươi tuổi chiến tranh đã kết thúc. Hai bên đã hòa hoãn lại bằng một lời thỏa hiệp với nhau. Bức tường ngăn cách to lớn đó đã được phá bỏ. Bầu trời đã trở lại trong xanh, không còn màu đen kịt với những tiếng ồn của động cơ máy bay chiến đấu. Không còn những mùi thuốc sung xung quanh với những tiếng la hét chiến đấu. Mọi thứ như đã trở lại tám năm trước. Mọi thứ bình yên trôi qua như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vì chiến tranh đã kết thúc và bức tường đã bị phá bỏ, hắn có thể tự do đến bệnh viện thăm Bạch Nguyệt Thiên. Ngày ngày đến nói chuyện với cô, thỉnh thoảng lại mang một chút bánh kẹo hay hoa quả tới. Hoặc thỉnh thoảng lại đưa cô đi dạo quanh đồi và tham gia vào lễ hội mùa. Thật sự là yên bình như vậy đấy. Thỉnh thoảng hắn cũng nhắc lại về chiếc máy bay giấy ngày xưa, nó làm cô vui vẻ và hắn cũng biết được, từng chiếc máy bay giấy hắn gửi cho cô vẫn luôn được cô giữ gìn cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ. Hỏi hắn có giữ lại không ư? Đương nhiên là có rồi! Nhưng. Đến năm Thiên Chỉ Hạc và Bạch Nguyệt Thiên hai mươi hai tuổi, cả gia đình hắn phải chuyển đi nơi khác do công việc làm ăn của ba hắn. Vì sau khi chiến tranh kết thúc, mọi thứ ở đây từ kĩ thuật cho đến lao động đều được cải tiến rất nhiều. Ba hắn vì vậy phải thuyên chuyển đi nơi khác vì là người quản lý ở nơi làm việc. Cả gia đình hắn cũng phải đi cùng. "Nguyệt Thiên, ngày mai.. mình phải đi rồi." "Ừm." Cả hai cứ yên lặng như vậy. Phòng bệnh bao trùm trong không khí ảm đạm và buồn bã. Sau khi kết thúc chiến tranh một năm, bệnh tình của Bạch Nguyệt Thiên dường như trở nặng. Cô không thể ra ngoài như lúc trước nữa mà phải nằm một chỗ trị liệu. Có những ngày cơn đau và khó thở tiến đến dồn dập như khiến cô ngất đi. Thuốc dùng ngày càng nhiều. Cơ thể nhỏ bé lại ngày càng gầy hơn. Hắn không thể nói gì nữa. Trong một năm qua, cả hắn và Bạch Nguyệt Thiên đã rất vui. Cả hai cùng đến cánh đồng mà lúc trước đã nói. Đến ngôi trường mà lúc trước đã hẹn. Đã cùng nhau làm rất nhiều thứ. Hắn chỉ không thể buông bỏ. Người con gái hắn yêu, bây giờ đang phải nằm một chỗ, từng phút giây đấu tranh với bệnh tật. Nhìn cô gầy gò như vậy, hắn không thể yên tâm. Mỗi lần nhìn cô đau, nhìn cô khó thở, trong lòng hắn đau đớn. Bác sĩ đã từng nói, bệnh tim bẩm sinh của Bạch Nguyệt Thiên hiện tại chỉ có thể ghép tim, đó là phương pháp duy nhất. Hắn rất lo lắng. Ghép tim, đó không phải là sự lựa chọn của bản thân mà đó là sự lựa chọn của một người khác. Không chỉ đơn giản nói ghép là ghép như vậy được. Bác sĩ cũng nói rằng, thời gian của Bạch Nguyệt Thiên không còn nhiều. Cô có thể chỉ còn một, hai năm để sống mà thôi. Thời điểm này hắn đi, mọi thứ, đối với hắn sẽ chấm hết. Bạch Nguyệt Thiên đang cúi đầu yên lặng, bỗng dung đưa tay ra nắm lấy tay hắn. Thiên Chỉ Hạc ngẩng đầu, nhìn Bạch Nguyệt Thiên đang mỉm cười nhẹ nhàng. "Hạc Hạc, cậu đi rồi, nhưng đâu có nghĩa là chúng ta không thể gặp nhau nữa? Cậu bây giờ đã hai mốt tuổi rồi, cậu có thể đi tàu đến đây thăm mình mà!" Nhưng chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên được nữa. "Từ thành phố A đến đây cũng chỉ là ba tiếng đi tàu mà thôi! Mình có thể đợi được!" Ba tiếng đó, nhưng mình không thể đợi. "Nếu như cậu bận giúp bác, không thể về, chúng ta có thể viết thư! Chúng ta có thể gửi máy bay giấy giống như ngày xưa vậy!" Máy bay giấy không thể bay đến đây được. "Nên, cậu hãy yên tâm đi nhé! Mình.. mình hoàn toàn.. có.. có thể đợi được mà! Vậy nên.. hãy trở về đây.. về đây thăm mình nhé!" Giọng nói run rẩy kết thúc, đôi mắt hoe đỏ cố kìm nén cuối cùng cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống. Tim hắn đau. Bàn tay hắn run rẩy đưa lên, thật vụng về lau đi những giọt nước mắt rơi xuống như những viên pha lê, rơi xuống, vỡ tan trên tấm chăn màu trắng. Rốt cục hắn cũng bật khóc. Hắn không thể buông bỏ được. Hắn lo lắng. Hắn hoảng sợ. Tất cả mọi thứ bỏ lại đây, hắn không làm được! Thiên Chỉ Hạc ôm chầm lấy cô, nước mắt rơi thấm trên vai cô. Cô ôm chặt lấy tấm lưng hắn, tiếng khóc vang lên trong căn phòng bệnh lạnh lẽo. Rốt cục đến ngày rời đi, hắn không kịp đến gặp cô, chỉ có thể đưa cho mẹ Bạch chiếc máy bay giấy đó rồi rời đi. Khi Bạch Nguyệt Thiên nhận được chiếc máy bay giấy là lúc Thiên Chỉ Hạc đã đến sân ga. Khi Bạch Nguyệt Thiên mở chiếc máy bay giấy ra cũng là lúc Thiên Chỉ Hạc ngồi lên chuyến tàu. Khi Bạch Nguyệt Thiên bật khóc khi đọc được những dòng chữ trong máy bay, đó là lúc chuyến tàu lăn bánh đến thành phố. Bạch Nguyệt Thiên đặt tay lên cửa sổ, bàn tay nắm lấy chiếc máy bay giấy. Thiên Chỉ Hạc đặt tay lên cửa sổ tàu, đôi mắt nhìn xa xăm. "Em yêu anh, Thiên Chỉ Hạc!" "Anh yêu em, Bạch Nguyệt Thiên!" * * * Sáu năm sau. Tại sân ga cũ kĩ, một người con trai bước xuống khỏi chuyến tàu số 22. "Lâu rồi mới về đây!" Nói rồi, người con trai đó sải chân bước đi đến ngọn đồi. Tại ngọn đồi năm xưa, bây giờ không còn bức tường đá dày cộm nữa, đã là một hang rào bằng gỗ mỏng manh hơn, thấp hơn rất nhiều so với mười lăm năm trước, có lẽ cao chưa đến một mét nữa. Đến bây giờ đã rất lâu rồi, Thiên Chỉ Hạc mới có thể trở về đây. Bên kia hàng rào, hắn nhìn thấy người con gái với mái tóc đen dài đứng quay lưng về phía này. Chiếc mũ vành màu trắng hơi bay bay trong gió một chút. Gió thổi lớn hơn một chút, chiếc mũ bị bay về phía sau, rơi vào tay người con trai đó. Người con trai đó mỉm cười, tiến lại gần. "Nguyệt Thiên." Giọng nói ôn nhu thu hút sự chú ý của người con gái kia. Cô gái giật mình một chút, rồi lại cười khúc khích nhưng không quay lưng lại. "Nguyệt Thiên." Người con trai lặp lại một lần nữa. Cô gái vẫn không có phản ứng gì ngoại trừ những tiếng cười khúc khích vẫn vang lên. "Nguyệt Thiên." "Được rồi! Chịu thua anh rồi!" Người con gái ấy quay lại. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là giọng nói ấy. "Hạc Hạc." "Anh về rồi đây, Nguyệt Thiên!" Thiên Chỉ Hạc cười. Tay đội lại chiếc mũ vành cho cô. "Mừng anh về, Hạc Hạc!" "Nguyệt Thiên, anh có điều này muốn nói với em." Nói rồi lấy ra một chiếc máy bay giấy. Thả cho máy bay giấy bay sang cho cô. "Lấy anh nhé?" Bạch Nguyệt Thiên bật cười. Cảm giác ấm áp trong lòng dâng lên khó tả. Dường như thần giao cách cảm, dường như cố ý chuẩn bị, dường như biết trước, Bạch Nguyệt Thiên cũng thả một chiếc máy bay giấy trở lại. "Em đồng ý!" Mười lăm năm trước, máy bay giấy cho anh tìm được em. Máy bay giấy mang ước hẹn của chúng ta đến với nhau. Máy bay giấy mang những câu chuyện qua đến với em. Và rồi, mười lăm năm sau, cũng là chiếc máy bay giấy đã đưa chúng ta đến với nhau trọn đời.