Ngôn Tình [Edit] Mau Xuyên: Ký Chủ Đừng Hắc Hóa - Bắc Xử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Socola đắng, 12 Tháng ba 2020.

  1. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Mau xuyên: Ký chủ đừng hắc hóa

    [​IMG]

    Tác giả: Bắc Xử

    Nguồn: wikidich

    Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Dịch Của Socola Đắng

    Trạng thái:
    Đang ra

    Độ dài: 500+ (Còn đang tiến hành)​

    Văn án

    Cp: Mộ Ngôn x Tinh Dung
     
    JaraJo, Nhanha425, ngoc14285731 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 1: Cũng chỉ vui thường thôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    【 Đinh, khế ước thành công! 】

    Mộ Ngôn lần nữa tỉnh lại, cả người đều mềm yếu vô lực.

    Đầu đau như muốn nứt.

    【 Tiểu tỷ tỷ, cô đã chết. 】

    Chờ đến lúc đầu óc Mộ Ngôn dần dần rõ ràng lên, trong đầu liền vang lên một giọng trẻ con siêu cấp đáng yêu.

    Mộ Ngôn đột nhiên mở mắt ra, cặp mắt đen lay láy có ánh sáng chớp nháy.

    Ngữ khí của cô tựa hồ còn mang theo phấn khởi, "Tôi đã chết?"

    "Tôi thật sự đã chết?"

    Hệ thống: 【.. 】sao nó nghe trong giọng nói của vị tiểu tỷ tỷ này mang theo một ít hưng phấn ở trong đó.

    Là nó bị ảo giác sao?

    Mộ Ngôn đứng dậy nhìn nhìn thân thể của mình trong suốt, là trạng thái linh hồn.

    Mắt cô lập loè phát sáng.

    Không biết vì sao, hệ thống cứ cảm thấy, vị ký chủ vừa mới khế ước này có vẻ quỷ dị..

    Biểu tình thực quỷ dị.

    Vì thế, nhịn không được đã hỏi một câu --

    【 tiểu tỷ tỷ, cô đã chết, rất mừng sao? 】

    Mộ Ngôn: "Cũng mừng thường thôi."

    【.. 】

    Quỷ dị --

    Hệ thống không ngọn nguồn co rúm người một trận.

    Có cảm giác hối hận đã khế ước với người này.

    Nhưng cứ việc là thế, lưu trình khế ước nên đi vẫn phải đi một chút.

    【 tiểu tỷ tỷ, cô muốn vô số mỹ nam vờn quanh không? 】

    Mộ Ngôn: "Không phải quá muốn, cậu.."

    Mộ Ngôn còn chưa nói xong, đã bị hệ thống ngắt ngang.

    【 tiểu tỷ tỷ, muốn thành thần không? 】

    Mộ Ngôn: "Không phải quá muốn, cậu.."

    【 tiểu tỷ tỷ, muốn vượt ra ngoài tam giới, sóng vai cùng bầu trời và thái dương không? 】

    Mộ Ngôn: "Cậu giống như, đang mắng tôi?"

    【.. 】 mẹ nó, chính là mắng cô!

    Mỹ nam vô số không muốn, thành thần không muốn, bảo nó làm sao đọc tiếp lời thoại!

    【 tiểu tỷ tỷ, đó là do cô ảo giác. 】 Thanh âm trẻ con lạnh băng băng nói, 【 cuối cùng một câu hỏi, tiểu tỷ tỷ muốn thực hiện nguyện vọng cô tha thiết ước mơ không? 】

    Mộ Ngôn nhìn nhìn qua chung quanh, một mảng hư vô.

    Thoạt nhìn, giống như một thế giới hư vô.

    Mộ Ngôn giọng lười biếng, "Nguyện vọng của tôi, cậu còn chưa làm được."

    【.. Không có nguyện vọng nào tôi hoàn thành không được! 】

    Thanh âm của hệ thống kích động lại phấn khởi, tốt xấu cũng cho mặt mũi cái với a!

    Nó hoàn thành không được thì thôi, tại sao còn phải nói ra!

    Nó chỉ đi lưu trình một chút thôi, hiểu hay không!

    Bị Mộ Ngôn đả kích hệ thống tỏ vẻ, không nghe không nghe, nó tiếp tục.

    【 tiểu tỷ tỷ, muốn hoàn thành những điều này cũng không phải là mộng! 】

    【 chỉ cần tiểu tỷ tỷ cô hoàn thành nhiệm vụ bổn hệ thống khế ước, chúng ta liền cùng nhau thành thần! 】

    Nó nói xong một phen lời như vậy..

    Bầu không khí im phăng phắc.

    Hệ thống: 【.. 】 nơi này hẳn phải có tiếng vỗ tay và đồng ý a.

    Qua thật lâu sau, Mộ Ngôn nói, "Cậu là thứ gì?"

    【 tôi là chúa tể hệ thống, muôn vàn thế giới, do tôi chúa tể. 】

    ".. Quá bệnh."

    【.. 】 bệnh em cô!

    "Cụ thể làm gì?"

    【 Thì hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm trật tự vị diện, đả kích trái luật phạm tội. 】

    Mộ Ngôn chọc chọc linh hồn thể của mình "Chúa tể hệ thống chính là làm những chuyện đó?"

    Ngữ khí cũng không nghe ra cái gì.

    Nhưng mà, hệ thống cứ cảm thấy, bên trong đó tràn đầy khinh bỉ.

    【 hừ. 】

    Hệ thống chảnh choẹ hừ một tiếng, trong lòng lại cảm thấy người này bình tĩnh như thế, hẳn không phải người bình thường.

    Vì thế, nó bèn mở ra giao diện thuộc tính nhân vật.

    Mặt trên giới thiệu như thế này --

    Họ tên: Mộ Ngôn

    Thuộc tính: Cọng bún sức chiến đấu bằng 5

    Giá trị nhân phẩm: Âm vô cực

    * * *

    "..."

    Một lát im lặng qua đi --

    【 thuộc tính.. Sức chiến đấu cọng bún bằng 5? 】

    【 này chưa tính, cô giá trị nhân phẩm còn âm vô cực? 】

    【 cô là ma quỷ đi! 】

    Hệ thống trầm tịch xem bản thuộc tính giản đơn một hồi xong, tiếng nói trẻ con đã bao trùm khắp trong không gian.
     
  4. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 2: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh âm nó tràn ngập oán khí và nồng đậm hối hận!

    Đã giá trị nhân phẩm âm vô cực, thì phải là cái loại người táng tận lương tâm gì rồi!

    【 cô đã làm cái chuyện táng tận lương tâm gì! 】

    Thanh âm trẻ con có vẻ thập phần lạnh lùng và nghiêm khắc, cứ như Mộ Ngôn thật sự là một tội nhân vậy.

    Mộ Ngôn: "..."

    "Cũng chỉ đi sang đường không đỡ bà cụ già, đi giữa đường gặp chuyện bất bình bồi thêm một đao, rất nghiêm trọng?"

    【 trời của tôi! Sao cô thiếu đạo đức như vậy! 】

    [​IMG]

    "..."

    【 nga nga, Chủ Thần của con, xin tha thứ cho khuyết điểm của con, đã lỡ khế ước với một ký chủ bại hoại đạo đức như vậy! 】

    "..."

    Đạo đức, bại hoại?

    Mộ Ngôn nhướng mi, hồi ức lại vô số thời đại mình đã trải qua.

    Giống như..

    Trừ những lần đó ra, cũng không có làm chuyện gì táng tận lương tâm, bại hoại đạo đức đi.

    【 tôi vừa mới tưởng đâu cô là vương giả, ai ngờ cô lại là thứ đồng thau, hệ thống bỗng nhiên khôi phục bình thường, bắt đầu trào phúng Mộ Ngôn.

    Mộ Ngôn: ".. Tôi đẳng cấp trong game, xác thật là vương giả, Vinh Quang một trăm sao."

    Hệ thống: 【→_→】

    【 tiểu tỷ tỷ, trở lại chính sự, chúng ta nhiệm vụ chính là xuyên qua vô số vị diện, hoàn thành nhiệm vụ được tuyên bố. 】

    【 hệ thống lương thiện đáng yêu, có phẩm vị giống như chúng tôi, nhiệm vụ được tuyên bố thường rất đơn giản. 】

    【 nhưng xét thấy chỉ số nhân phẩm của cô quá kém, tôi phải cho cô thêm một điều kiện. 】

    【 không cho tự tay giết người. 】

    Chỉ số nhân phẩm đều đã âm đến vô cực, hệ thống cảm thấy, nhất định Mộ Ngôn đã làm chuyện táng tận thiên lương gì rồi.

    Mộ Ngôn nhoẻn miệng cười, "Tôi rất yếu."

    Không thể tự tay giết người, không đại biểu cho không thể mượn đao giết người.

    Cái hệ thống này, có chút ý tứ a.

    -

    Truyện công chúa Bạch Tuyết trong thế giới cổ tích.

    Ở một vương quốc nọ, có một cô công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp, da trắng như tuyết, mỹ mạo vô cùng.

    Vốn công chúa Bạch Tuyết nên sống một cuộc sống hạnh phúc.

    Nhưng bỗng một ngày nọ, quốc vương cưới về một vị hoàng hậu ác độc.

    Hoàng hậu ghen ghét với mỹ mạo của công chúa Bạch Tuyết, nên sai thị vệ đem công chúa Bạch Tuyết đưa tới một khu rừng rậm xa xôi, cũng bảo thị vệ cắt xuống thủ cấp của công chúa Bạch Tuyết trở về bẩm báo.

    Nhưng giữa đường, người thị vệ nọ lương tâm trỗi dậy, chỉ đem công chúa Bạch Tuyết thả vào rừng, cũng chặt đầu lợn rừng về thay thế. ()

    Trong truyện cổ tích chân chính, công chúa Bạch Tuyết sẽ gặp được bảy chú lùn và hoàng tử mệnh trung chú định tương lai.

    Nhưng mà, ở thế giới này có một biến số.

    Đó chính là chiếc gương thần của hoàng hậu.

    Chiếc gương thần này tràn ngập sức mạnh dụ dỗ, không chỉ mê hoặc hoàng hậu, còn mê hoặc cả những người bên cạnh công chúa Bạch Tuyết.

    Bảy chú lùn và vị hoàng tử nọ.

    Gương thần nắm giữ dục vọng trong lòng họ, không ngừng hấp thu dục vọng của họ.

    Đồng thời còn muốn dụ dỗ công chúa Bạch Tuyết.

    Nhưng công chúa Bạch Tuyết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

    Không bị gương thần mê hoặc.

    Gương thần tức giận nên bắt đầu xuống tay với công chúa Bạch Tuyết.

    Kết thúc câu chuyện là công chúa Bạch Tuyết bị quả táo độc của mụ phù thủy độc chết.

    Hơn nữa, không có hoàng tử tới cứu vớt.

    Mà Mộ Ngôn thân phận hiện tại..

    Cô đang đứng trong một mảnh rừng âm u, mặc chiếc áo choàng màu đỏ rượu rộng thùng thình, chiếc áo choàng rất hiển nhiên không vừa với người cô.

    Rộng thùng thà thùng thình.

    Trong tay Mộ Ngôn xách theo một chiếc làn gỗ, cũng không biết bên trong đựng cái gì.

    Trong bóng đêm, lập loè mấy cặp mắt lạnh băng xanh u.

    【 tuyên bố nhiệm vụ! 】

    【 nhiệm vụ chủ tuyến: Cứu vớt thế giới, đập vỡ gương thần. 】

    【 nhiệm vụ chi nhánh: Thay thế hoàng tử của công chúa Bạch Tuyết, cứu vớt nàng công chúa. 】

    【 nhiệm vụ hoàn thành, hiểu thêm càng nhiều về quyền hạn của bổn hệ thống. 】

    【 thất bại.. 】 hệ thống ấp ủ thật lâu sau, 【 thất bại tôi cũng không cần cô nữa, cô tự sinh tự diệt đi! Hừ! 】
     
  5. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 3: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Ngôn giũ giũ chiếc áo choàng rộng phùng phình của mình, đôi mắt quét qua bầy dã thú đang vận sức chờ phát động trong rừng.

    "Có lẽ, tôi cần ngẫm lại nên như thế nào giữ mạng trước, rồi mới đi cứu vớt thế giới?"

    Cô lui về sau một bước, nhất thời, bầy sói trong rừng tất cả đều lao ra.

    Bao vây Mộ Ngôn lại.

    Mộ Ngôn giơ cây đũa phép trong tay lên, cẩn thận suy nghĩ một chút cô phù thủy này bình thường huơ đũa phép như thế nào.

    Suy nghĩ thật lâu sau, Mộ Ngôn mới giơ cao cây đũa phép.

    Thanh tuyến dễ nghe.

    "Biến thành, con thỏ."

    【.. 】 cô thêm chút tiền tố cao cao đại thượng vào sẽ chết a!

    Nhưng trên thực tế, câu thần chú không đàng hoàng này lại đúng là đã đem đàn sói đối diện biến thành bầy thỏ trắng thật.

    Một lúc sau, Mộ Ngôn bình tĩnh thu cây đũa phép trở về.

    Sau đó, băng ngang qua đàn thỏ, rời đi.

    Trong khu rừng tỏa ra ánh lục quang quỷ dị, soi rõ đường đi.

    Mộ Ngôn nhìn thoáng qua giỏ đồ.

    Gần như chỉ thoáng nhìn đã buông bỏ.

    Bên trong giỏ, không phải bò cạp độc thì cũng là rắn độc.

    Nhìn có vẻ, quá ghê tởm.

    Mộ Ngôn tùy tay đem chiếc giỏ ném sang một bên, thứ đồ trong giỏ, lập tức liền lủi trốn mất dạng. Mà lúc này, bên cạnh Mộ Ngôn chợt xẹt qua một bóng người màu trắng.

    Người nọ động tác quá nhanh, Mộ Ngôn thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ diện mạo của đối phương.

    Chỉ ngửi được một mùi thơm thanh ngát trong không khí, đảo mắt người nọ đã không thấy tăm hơi.

    Mộ Ngôn chỉ sửng sốt một cái, liền chuẩn bị đi tiếp.

    Nhưng thực nhanh, quần áo cô bị giữ lại.

    Người nọ dùng tốc độ nhanh chóng giữ lấy cô, sau đó kéo lại.

    Mùi hương truyền đến rõ ràng hơn, đối phương cũng rõ ràng cao hơn cô một cái đầu.

    Cái dạng này giống như đem Mộ Ngôn hoàn toàn ôm vào trong ngực vậy.

    Tất nhiên, nếu như xem nhẹ đối phương cũng không tự biết, ngược lại còn co người lại núp sau người Mộ Ngôn.

    Và cũng lúc này, trước mặt lại chạy đến mấy người so với Mộ Ngôn còn muốn thấp hơn nữa.

    Bọn họ mặc quần áo công nhân, phanh ngực lộ vú, dáng vẻ dữ tợn xấu xí, hung thần ác sát.

    "Bertha!"

    Thanh âm thô cuồng truyền tới, thập phần hung tợn.

    "Cô cái nữ nhân ác độc này!"

    Mộ Ngôn giật lại áo choàng của mình, không có giũ khỏi tay của người ở phía sau.

    Cô hơi mỉm cười, dáng vẻ thập phần thân thiện.

    "Thân ái người lùn tiên sinh, rất rõ ràng, ta chỉ là một người qua đường vô tội.."

    Cô còn chưa nói xong, hệ thống đã nhảy ra.

    【 ký chủ! Cô hẳn là phải cứu công chúa Bạch Tuyết. 】

    Mộ Ngôn sựng lại một chút, lời ra đến miệng đột nhiên biến thành, "Nhưng mà, các người hung hăng với một người qua đường vô tội như thế, thượng đế sẽ không khoan dung cho các người."

    Những chú lùn: "..."

    Người sau lưng Mộ Ngôn co rúm mình lại.

    Mấy chú lùn đi tới đi lui nhìn lướt qua Mộ Ngôn.

    Nhìn thân hình thì có vẻ là một tiểu cô nương, toàn thân trên dưới đều bị áo choàng bao phủ.

    Thoạt nhìn, thập phần quỷ dị.

    "Bertha, mau ra đây."

    Mấy chú lùn hung ác hướng về phía nữ nhân ở sau lưng Mộ Ngôn kêu lên.

    "Chúng ta kêu cô nấu bữa tối, cô lại nấu cho một mình cô."

    "Chúng ta kêu cô giặt quần áo, cô lại đem quần áo của chúng ta ném xuống sông."

    "Chúng ta hảo tâm thu lưu cô, không ngờ cô lại là nữ nhân độc ác như vậy."

    "Uổng có nhan sắc, bụng dạ lại xấu xa."

    Mấy người lùn chống eo, vẻ mặt dữ tợn, đã bắt đầu chỉ vào người muốn đem Bertha từ sau lưng Mộ Ngôn lôi ra.

    "Ta, ta không có." Tiếng nói yếu ớt tinh tế từ phía sau Mộ Ngôn phát ra.

    Mộ Ngôn hơi khựng lại, lẽ nào cô mất cảm giác tồn tại hay sao.

    Nhưng tiểu mỹ nhân ở sau lại nắm chặt áo của Mộ Ngôn.
     
  6. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 4: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Ngôn cúi đầu nhìn nhìn y phục phù thủy của mình, rất dễ nhận ra a.

    Lại nhìn qua mấy chú lùn đối diện.

    Vẫn không có vẻ muốn rời đi.

    Cô hắng hắng giọng, tiếng nói già nua khàn khàn khó nghe từ trong khoang miệng truyền ra.

    "Các người, không sợ phù thủy sao?"

    Đối diện mấy chú lùn tất cả đều ngẩn người.

    Không khí ngưng đọng trong nháy mắt.

    Qua một lát sau, mấy chú lùn đều dùng một loại ánh mắt cực kỳ hoảng sợ nhìn Mộ Ngôn.

    Phù thủy!

    "A! Mụ phù thủy!"

    "Trời a! Thượng đế của ta! Ta thế nhưng nhìn thấy mụ phù thủy độc ác!"

    Ở trong thế giới này, phù thủy là tượng trưng cho điều xấu xa.

    Đặc biệt vừa rồi giọng nói của Mộ Ngôn còn rất thanh thúy, không qua bao lâu, liền biến thành giọng một lão nhân khàn khàn già nua.

    Mấy chú lùn hoảng sợ, thế nhưng cũng không nghĩ làm sao tra tấn Bertha nữa, xoay người liền bỏ chạy.

    Một phút đồng hồ chưa đến, mấy chú lùn đã chạy mất bóng.

    Chờ mấy chú lùn đi cả rồi, Mộ Ngôn mới ném rớt tay Bertha ra.

    Không nhiều lời thêm một câu, chậm rì rì đi tìm ngôi nhà của cô phù thủy nhỏ.

    Nhưng mà, đi chẳng bao lâu, đã thấy có người đi theo cô.

    Mộ Ngôn quay người nhìn lại, thì đúng là Bertha với bộ váy công chúa cao quý ưu nhã.

    Tóc nàng ta hơi xoăn, khoác trên vai, đôi mắt to tròn phiếm nước như nai con, môi hồng khẽ cắn.

    Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng ta nhìn hơi nhợt nhạt, trông có vẻ đáng thương.

    Hai tròng mắt màu lam nhạt trong veo vô ngần, nàng ta hơi nhấc lên làn váy.

    Đôi mắt bất lực nhìn Mộ Ngôn, ý đồ gợi lên lòng thương tiếc.

    Đôi mắt đó thoạt nhìn tưởng sạch sẽ, nhưng thực chất..

    Ở nơi đó, nhìn không thấy một tý nào sợ sệt đối với sự vật chung quanh, khác biệt hoàn toàn với vẻ mà nàng ta biểu hiện bên ngoài.

    Mộ Ngôn nhoẻn miệng lên, "Cô nương xinh đẹp, nếu nàng lại đi theo ta vậy thì tiếp theo, ta không xác định, nàng sẽ còn an toàn hay không đó."

    Bertha cắn cắn môi, cặp mắt đọng nước vô tội nhìn cô.

    "Ta, ta biết cô kỳ thực là người tốt."

    Cô nàng nhấc nhấc làn váy, thoạt nhìn có chút vô thố, "Ta đã hai ngày chưa ăn gì rồi, phù thủy đại nhân lương thiện, xin ngài thu lưu ta đi."

    "Ta có thể làm rất nhiều chuyện cho ngài."

    Giọng nói trong trẻo, dễ nghe, nhưng nghe thì có vẻ không mấy giống với những thiếu nữ bình thường khác.

    Mộ Ngôn mỉm cười, nhưng Bertha không nhìn thấy vẻ mặt giấu dưới lớp áo choàng của Mộ Ngôn.

    Ngón tay trắng thon đang nhấc làn váy hơi siết lại.

    Tựa hồ có chút co quắp.

    Mộ Ngôn tựa như nghĩ ra điều gì, giọng nói mang theo ý cười, "Cái giá gì cũng có thể?"

    Bertha có chút khẩn trương, nàng ta cắn cánh môi nhìn đối diện.

    Cô gái này thoạt nhìn còn muốn nhỏ tuổi hơn nàng ta.

    Giọng cô gái nghe không vẻ gì để tâm, nhưng nghe ra được, cô ta đang cười khẽ.

    Ánh mắt Bertha sâu thẫm, giọng nói lại mang vẻ sợ sệt, "Đương, đương nhiên có thể, nếu, nếu như ngài có thể thu lưu ta."

    "Như vậy xin đi theo ta tới."

    Mộ Ngôn đi không nhanh không chậm, thập phần thong thả.

    Khả năng thích ứng của cô rất cao.

    Đây là điều mà hệ thống cảm nhận được, ít nhất từ thời điểm bắt đầu khế ước với Mộ Ngôn đến giờ, hệ thống đều cảm thấy chung quanh hết thảy cùng với cô không hề có tý xíu cảm giác không hòa hợp.

    Lúc vừa mới khế ước cũng vậy.

    Cô là người như thế nào?

    Hệ thống đối với thân phận của Mộ Ngôn có chút tò mò.

    Nhưng mà nó không tìm thấy thân phận của Mộ Ngôn, lúc trước khi khế ước với Mộ Ngôn.

    Cũng là khi ở trong Dòng Sông Thời Gian tùy tiện tìm thấy.

    Lúc đó, hình như cô ta đang..

    Ngủ say!

    Đúng, là một linh hồn đang ngủ say.

    Nhớ đến đó, hệ thống hận không thể xé nháp làm lại.

    # lỡ khế ước một ký chủ lai lịch không rõ ràng, làm sao bây giờ? Online chờ, gấp #
     
  7. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 5: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 4

    762

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bertha nhấc váy đi theo sau Mộ Ngôn.

    Thiếu nữ thoạt nhìn bất quá mười bốn, mười lăm tuổi, dung mạo không rõ ràng, nhưng trên người lại có loại khí chất an tĩnh không phù hợp với lứa tuổi của cô.

    Bertha hơi cúi đầu, khóe miệng treo một nụ cười có vẻ thâm trầm.

    Đi được nửa đường, người trước mặt đột nhiên ngừng lại.

    Bertha không phát hiện, không cẩn thận tông phải một cái.

    Lực va chạm khiến cho Mộ Ngôn không đứng vững, nghiêng người về phía trước.

    Bertha vội vàng níu Mộ Ngôn lại, cũng không biết có phải do cố ý hay chăng, lại kéo xuống tấm áo choàng của Mộ Ngôn.

    "..."

    Mái tóc nâu dài trút xuống, rất dài thẳng đến mắt cá chân.

    Chiếc áo choàng rộng dài khiến cho thân hình cô càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt đó lớn cỡ bàn tay, xinh đẹp vô ngần.

    Một đôi mắt bình tĩnh, đỏ sậm như đá quý.

    Khóe miệng tựa như còn đang cong lên, nhìn có vẻ biếng nhác.

    Nhưng mà gương mặt đó, thế nhưng không phân cao thấp với công chúa Bạch Tuyết vẫn luôn được xưng là người xinh đẹp nhất.

    Bertha ngây ngẩn cả người.

    Do Bertha kéo Mộ Ngôn hơi dùng sức, Mộ Ngôn trực tiếp đâm thẳng vào trong lòng Bertha.

    Mộ Ngôn rũ rũ mắt, ánh mắt đảo tới trước ngực Bertha.

    Phẳng.

    Vì thế, sẵn lúc Bertha còn chưa kịp phản ứng, Mộ Ngôn rất tự nhiên đưa tay bấu lên ngực Bertha.

    Bóp một cái.

    Bertha cứng đờ cả người.

    Phẳng.

    Mộ Ngôn từ trong lòng Bertha thoát ra, tự nhiên vô cùng vỗ vỗ tay.

    Cười như không cười nhìn Bertha.

    "Thứ lỗi cho ta đã mạo muội, cô nương xinh đẹp, nàng còn chưa dậy thì xong ư?"

    Bertha: "..."

    Bertha có chút cuống quít lui về sau, làn da tuyết trắng đỏ ửng lên một mảng, nhìn rất trêu nhân, mê người.

    "Cô, cô.." Nàng ta thế nhưng xoa ngực!

    Công chúa Bạch Tuyết năm nay đã mười tám tuổi, nhưng mà cái cô nàng tự xưng công chúa này.

    Nga.

    Tựa hồ, là nam?

    Mộ Ngôn rất có hứng thú nhìn Bertha, "Tôi hình như biết vị, công chúa này kết cục vì sao thê thảm như vậy rồi."

    Hệ thống: 【.. 】

    Bertha cắn môi, trông rất có vẻ nghiến răng nghiến lợi.

    Tay trái của cô đặt trước ngực phải, khom lưng, hướng Mộ Ngôn hành lễ, theo tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc.

    "Tôn quý phù thủy đại nhân, xin tha thứ cho ta đã không thành thật."

    "Như ngài nghĩ, ta là nam nhân." Đã không còn cố tình ngụy trang, vị thiếu niên mặc nữ trang trước mặt này, chất giọng trong trẻo rồi lại mang theo một chút trầm thấp.

    "Kính mong ngài giúp ta bảo mật, ta nguyện ý trả cái giá trong phạm vi ta có thể thừa nhận nổi."

    【.. 】 nói đã công chúa Bạch Tuyết đâu? Tại sao thành hoàng tử Bạch Tuyết rồi?

    Hệ thống cảm thấy cốt truyện đang lừa gạt đáng yêu, đơn thuần nó!

    Hệ thống lấy được cốt truyện chỉ mang tính đại khái, cũng không quá tỉ mỉ kỹ càng.

    Mộ Ngôn lười biếng nhìn liếc qua Bertha, bộ dạng nữ trang như thật này đã đủ để thuyết minh nhan sắc của Bertha cao cỡ nào.

    Cho dù là mặc váy công chúa tôn quý.

    "Chúa tể hệ thống, cậu lấy nhầm cốt truyện giả đi?"

    Mộ Ngôn tiếng nói ôn tồn ngậm ý cười.

    Hệ thống: 【 đối phương không muốn nói chuyện với cô nữa, ném cô một trái sầu riêng. 】

    Mộ Ngôn chậm chạp không nói lời nào.

    Bertha cân nhắc không ra Mộ Ngôn quyết định thế nào, hắn hơi cúi đầu, trong mắt loé lên vẻ u ám.

    Nhưng chính lúc này, lại nghe thiếu nữ đối diện nói.

    "Ta nghe nói, vương quốc Bạch Tuyết có một chiếc gương thần, nếu ngươi có thể mang chiếc gương thần đó đến cho ta."

    "Vậy thì, ta sẽ quên đi hết thảy ký ức hôm nay về ngươi."

    Bertha ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ ở đối diện.

    Ánh trăng bàng bạc rọi lên mái tóc nâu dài của cô, khóe miệng cô treo lên một nụ cười nhàn nhạt.

    Trông thật lương thiện, đáng yêu làm sao.
    762
     
  8. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 6: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy nhiên, đó chỉ là biểu tượng bên ngoài.

    Gương thần?

    Ở trong góc độ Mộ Ngôn nhìn không tới, khóe môi hắn hơi vểnh lên.

    "Xin ngài ghi nhớ lời hứa." Hắn nói.

    Nói chuyện xong, hai người lại đứng tại chỗ thật lâu.

    Mãi đến Bertha đứng nhũn chân, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hỏi Mộ Ngôn một câu.

    "Sao không đi tiếp?"

    Mộ Ngôn hoàn hồn, "A đúng rồi, ta lạc đường."

    "..."

    Lạc đường?

    Đôi mắt Bertha hơi trợn tròn, cánh môi đẹp khẽ nhếch lên, kinh ngạc vô cùng.

    Giọng hắn tỏ ra rất ngạc nhiên, "Ngài không biết đường về nhà sao?"

    Mộ Ngôn hơi ngẩn đầu, che trời đại thụ, đường trước mặt sâu hun hút.

    "Ân, ngươi biết đó, nơi này chỗ nào cũng như nhau."

    Bertha: "..."

    Qua một lát sau --

    "Phù thủy tiểu thư, ngài xác định ngài đi con đường này là chính xác?"

    Bertha đi bên cạnh Mộ Ngôn, nghiêng đầu nhìn cô.

    Hắn vẫn mặc bộ váy công chúa tôn quý, ưu nhã, cùng mảnh rừng hoang dã thập phần không hợp nhau.

    Mộ Ngôn mũ áo choàng đã buông xuống, sợi tóc theo động tác của cô, hơi vểnh lên.

    Mộ Ngôn lười nhác nhìn đằng trước, đôi đồng tử màu đỏ sậm sâu hút, như mênh mông vô bờ.

    Khóe môi cô nhoẻn lên, "Không biết nữa."

    Hai người đi thêm một lát nữa, vẫn không tìm ra nhà.

    Lại đi một lúc nữa, chân Bertha đã có chút không thoải mái.

    Hắn mặc nữ trang, dưới chân mang giày cao gót, đi lại có vẻ rất gắng sức.

    Đi tiếp một hồi lâu, Mộ Ngôn ngừng lại.

    "Rất tốt, ta cho rằng chúng ta phải qua đêm trong khu rừng này rồi."

    Bertha: "..."

    Hắn vừa nãy tại sao phải cảm thấy tiểu nha đầu này chơi khá vui?

    Hắn tại sao phải bỏ rơi mấy chú lùn đáng yêu đó?

    Hắn tại sao phải bỏ phòng ốc đàng hoàng không ở, đi theo tiểu nha đầu này ở trong rừng chịu muỗi đốt?

    Bertha trợn to đôi mắt nhìn Mộ Ngôn, "Phù thủy tiểu thư, ngài có thể huơ lên gậy ma pháp của ngài, mang chúng ta tới nơi mà ngài ở."

    Bertha ưu nhã cười, đưa ra một kiến nghị vô cùng hay ho cho Mộ Ngôn.

    Mộ Ngôn nghiêng đầu, nhàn nhạt cười nói, "Tiên sinh, nhìn ta có giống như một vị phù thủy kinh nghiệm dày dặn không?"

    "Xin tha thứ cho ta lúc đi theo lão phù thủy học tập ma pháp, đã thất thần."

    Cô nói như đương nhiên.

    Bertha âm thầm nghiến răng, hắn hiển nhiên không muốn cùng với Mộ Ngôn qua đêm trong khu rừng hoang dại.

    Hơn nữa..

    Bertha luôn cảm thấy, vị tiểu cô nương tuổi nhỏ này thật sự đang chơi hắn.

    Đây là trực giác của hắn.

    Bertha tròng mắt đảo quanh, mang theo vẻ nghịch ngợm, giọng nói cũng ôm chút thất vọng, "Vậy được rồi."

    Hắn nhấp nhẹ cánh môi hồng, ý cười nhàn nhạt.

    Giáo dưỡng rất tốt đẹp.

    Mộ Ngôn cỡi xuống chiếc áo choàng của mình, bên trong là chiếc váy dài màu rượu đỏ.

    Cô như biến ảo ma thuật từ trong áo choàng lấy ra một lọ thuốc.

    Sau đó rải một vòng chung quanh, vẫy lên mặt đất.

    Cong cong hai mắt, nhìn Bertha, "Nếu ngài là nữ sinh, ta cũng không ngại ngủ chung với ngài."

    "Nhưng mà ngươi biết đấy, ta tuy là phù thủy, nhưng cũng là một vị cô nương."

    Ý tứ rất rõ ràng, chính là, có thể không cần tới gần cô thì đừng tới gần cô.

    Bertha nhấc lên làn váy của mình, "Được thôi, ngủ ngon, chúc ngài có giấc mơ đẹp."

    Ánh mắt hắn như lấp loé điều gì đó.

    Bertha tìm một vị trí gần Mộ Ngôn ngồi xuống.

    Nghiêng đầu nhìn vị thiếu nữ đang nhắm mắt lại.

    Hơi hơi thu hồi mắt, lông mi mảnh khảnh chớp chớp, giấu đi ánh sáng nơi đáy mắt.

    Gương thần nói, sâu trong khu rừng rậm, có một vị phù thủy thần thông quảng đại.
     
  9. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 6: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy nhiên, đó chỉ là biểu tượng bên ngoài.

    Gương thần?

    Ở trong góc độ Mộ Ngôn nhìn không tới, khóe môi hắn hơi vểnh lên.

    "Xin ngài ghi nhớ lời hứa." Hắn nói.

    Nói chuyện xong, hai người lại đứng tại chỗ thật lâu.

    Mãi đến Bertha đứng nhũn chân, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hỏi Mộ Ngôn một câu.

    "Sao không đi tiếp?"

    Mộ Ngôn hoàn hồn, "A đúng rồi, ta lạc đường."

    "..."

    Lạc đường?

    Đôi mắt Bertha hơi trợn tròn, cánh môi đẹp khẽ nhếch lên, kinh ngạc vô cùng.

    Giọng hắn tỏ ra rất ngạc nhiên, "Ngài không biết đường về nhà sao?"

    Mộ Ngôn hơi ngẩn đầu, che trời đại thụ, đường trước mặt sâu hun hút.

    "Ân, ngươi biết đó, nơi này chỗ nào cũng như nhau."

    Bertha: "..."

    Qua một lát sau --

    "Phù thủy tiểu thư, ngài xác định ngài đi con đường này là chính xác?"

    Bertha đi bên cạnh Mộ Ngôn, nghiêng đầu nhìn cô.

    Hắn vẫn mặc bộ váy công chúa tôn quý, ưu nhã, cùng mảnh rừng hoang dã thập phần không hợp nhau.

    Mộ Ngôn mũ áo choàng đã buông xuống, sợi tóc theo động tác của cô, hơi vểnh lên.

    Mộ Ngôn lười nhác nhìn đằng trước, đôi đồng tử màu đỏ sậm sâu hút, như mênh mông vô bờ.

    Khóe môi cô nhoẻn lên, "Không biết nữa."

    Hai người đi thêm một lát nữa, vẫn không tìm ra nhà.

    Lại đi một lúc nữa, chân Bertha đã có chút không thoải mái.

    Hắn mặc nữ trang, dưới chân mang giày cao gót, đi lại có vẻ rất gắng sức.

    Đi tiếp một hồi lâu, Mộ Ngôn ngừng lại.

    "Rất tốt, ta cho rằng chúng ta phải qua đêm trong khu rừng này rồi."

    Bertha: "..."

    Hắn vừa nãy tại sao phải cảm thấy tiểu nha đầu này chơi khá vui?

    Hắn tại sao phải bỏ rơi mấy chú lùn đáng yêu đó?

    Hắn tại sao phải bỏ phòng ốc đàng hoàng không ở, đi theo tiểu nha đầu này ở trong rừng chịu muỗi đốt?

    Bertha trợn to đôi mắt nhìn Mộ Ngôn, "Phù thủy tiểu thư, ngài có thể huơ lên gậy ma pháp của ngài, mang chúng ta tới nơi mà ngài ở."

    Bertha ưu nhã cười, đưa ra một kiến nghị vô cùng hay ho cho Mộ Ngôn.

    Mộ Ngôn nghiêng đầu, nhàn nhạt cười nói, "Tiên sinh, nhìn ta có giống như một vị phù thủy kinh nghiệm dày dặn không?"

    "Xin tha thứ cho ta lúc đi theo lão phù thủy học tập ma pháp, đã thất thần."

    Cô nói như đương nhiên.

    Bertha âm thầm nghiến răng, hắn hiển nhiên không muốn cùng với Mộ Ngôn qua đêm trong khu rừng hoang dại.

    Hơn nữa..

    Bertha luôn cảm thấy, vị tiểu cô nương tuổi nhỏ này thật sự đang chơi hắn.

    Đây là trực giác của hắn.

    Bertha tròng mắt đảo quanh, mang theo vẻ nghịch ngợm, giọng nói cũng ôm chút thất vọng, "Vậy được rồi."

    Hắn nhấp nhẹ cánh môi hồng, ý cười nhàn nhạt.

    Giáo dưỡng rất tốt đẹp.

    Mộ Ngôn cỡi xuống chiếc áo choàng của mình, bên trong là chiếc váy dài màu rượu đỏ.

    Cô như biến ảo ma thuật từ trong áo choàng lấy ra một lọ thuốc.

    Sau đó rải một vòng chung quanh, vẫy lên mặt đất.

    Cong cong hai mắt, nhìn Bertha, "Nếu ngài là nữ sinh, ta cũng không ngại ngủ chung với ngài."

    "Nhưng mà ngươi biết đấy, ta tuy là phù thủy, nhưng cũng là một vị cô nương."

    Ý tứ rất rõ ràng, chính là, có thể không cần tới gần cô thì đừng tới gần cô.

    Bertha nhấc lên làn váy của mình, "Được thôi, ngủ ngon, chúc ngài có giấc mơ đẹp."

    Ánh mắt hắn như lấp loé điều gì đó.

    Bertha tìm một vị trí gần Mộ Ngôn ngồi xuống.

    Nghiêng đầu nhìn vị thiếu nữ đang nhắm mắt lại.

    Hơi hơi thu hồi mắt, lông mi mảnh khảnh chớp chớp, giấu đi ánh sáng nơi đáy mắt.

    Gương thần nói, sâu trong khu rừng rậm, có một vị phù thủy thần thông quảng đại.

    Quả táo độc của vị phù thủy sẽ độc chết hắn.

    Nga, độc chết hắn?

    Bertha nghiêng đầu, trong đêm tối dung mạo của hắn có vẻ càng thêm mỹ lệ, nhưng lại gây cho người ta một cảm giác quỷ quyệt.

    Ở trong rừng, khác không nhiều nhưng rắn trùng chuột kiến đặc biệt nhiều.

    Bertha không biết từ nơi nào móc ra một lọ thuốc.

    Hắn lắc lắc lọ thuốc, sau đó mở nắp lọ ra.

    Mùi hương từ trong lan tỏa ra.
     
  10. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 7: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu đổ thứ nước này ra ngoài, chẳng mấy chốc, sẽ có rất nhiều dã thú tiến đến.

    Bertha híp híp mắt, nên đối với vị phù thủy đáng yêu này như thế nào cho phải đây?

    Nếu chỉ bị dã thú ăn không thôi, thì cũng quá không thú vị rồi.

    Con ngươi trong vắt của Bertha nhấp nháy, cắn cánh môi, tựa như đang suy nghĩ điều gì.

    Bề ngoài hắn thoạt nhìn ngây thơ hồn nhiên, thật sự giống với công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích thật.

    Tuy nhiên, dưới lớp vỏ bọc thiên chân, bụng dạ lại thâm trầm.

    Bertha trầm ngâm một chốc, vẫn đem lọ thuốc cất trở về.

    Đêm nay, Bertha sống cực kỳ gian khổ.

    Dã ngoại có rất nhiều muỗi, vừa lúc Bertha da thịt trắng nõn nà, trong một đêm, trên mặt Bertha đã nổi lên rất nhiều chấm đỏ.

    Sáng sớm.

    Mộ Ngôn từ từ tỉnh giấc, Bertha đã thu dọn xong.

    Từ trên cao nhìn dõi xuống Mộ Ngôn.

    Có thể ở trong khu rừng này một đêm còn không bị dã thú đột kích, thực thần kỳ.

    Mộ Ngôn lười nhác chống eo, "Buổi sáng tốt lành."

    "Buổi sáng tốt lành." Bertha cười cười.

    Mộ Ngôn nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm xem nơi đâu có nguồn nước.

    Bertha sửa sửa mái tóc xoăn của mình, thanh âm vừa thức dậy có hơi mất tiếng, lười biếng "Cô đang tìm nước sao?"

    Trên mặt hắn nổi lên rất nhiều nốt đỏ, do muỗi đốt.

    Hắn chỉ chỉ bên kia, nói, "Bên đó có con suối nhỏ."

    Mộ Ngôn gật đầu, nhặt lên chiếc áo choàng của mình, phủi phủi, khoát lên người.

    Đi được vài bước, cô quay đầu lại, treo nụ cười chây lười, "Bertha, đúng không?"

    Bertha hơi sửng sốt một chút, mới nhẹ nhàng chậm rãi gật đầu.

    "Vậy thì, cô nương xinh đẹp, mạo muội hỏi một chút tên của cô?"

    Hai người đi về hướng dòng suối.

    Bên đó quả nhiên có một con suối nước trong thấy đáy.

    Mộ Ngôn ngồi xổm xuống rửa mặt đơn giản một chút.

    Nhướng nhướng mắt, "Ta nhớ lại đã."

    Thân thể này tên gọi là gì?

    Bertha: "..."

    Nhớ lại?

    Mộ Ngôn vẫy vẫy giọt nước trên tay, "Nasha."

    Bertha chớp chớp mắt, "Nasha?"

    Đây hình như không phải tên của mụ phù thủy mà gương thần đã nói.

    Đúng lúc này, nơi phương xa truyền đến một giọng ca mỹ lệ.

    "Ta một mình đi trên con đường nhỏ vùng ngoại ô, ta mang điểm tâm đến cho bà ngoại thưởng thức.."

    Mộ Ngôn động tác lau tay sựng lại, tầm mắt hướng về phía đó nhìn qua.

    Thì trông thấy một tiểu cô nương mặc váy, đội chiếc mũ đỏ, tay xách theo chiếc giỏ nhỏ, nện bước nhẹ nhàng.

    Miệng cô bé thì thầm lời ca, vừa hát vừa nhảy tung tăng đi về phía này.

    Bertha tầm mắt cũng nhìn qua hướng đó.

    Chỉ trông thấy một cô gái nhỏ.

    Hắn nghiêng đầu, chớp chớp đôi con ngươi trong veo, trong khu rừng này, trừ bảy chú lùn ra, còn có người khác?

    Mộ Ngôn ngữ khí rất thấy hứng thú, "Này tựa như mắc xích a."

    Chúa tể hệ thống: 【.. 】

    Cô bé quàng khăn đỏ là cái quỷ gì? Trong cốt truyện không nhắc tới mấy thế giới cổ tích này sẽ lồng vào nhau a?

    Vì thế --

    Chúa tể hệ thống cười, 【 tiểu tỷ tỷ, muốn hay không chào hỏi cô bé quàng khăn đỏ trong truyền thuyết một cái? 】

    "Ta một mình đi, trên con đường nhỏ ở vùng ngoại ô, ta mang điểm tâm đến cho bà ngoại nếm thử ~"

    Thanh âm càng lúc càng gần.

    Tiểu cô nương xách chiếc giỏ, lúc nhìn thấy Mộ Ngôn bèn dừng lại.

    Tiểu cô nương thoạt nhìn mười mấy tuổi, trên gương mặt treo nụ cười hồn nhiên.

    Cô bé nhìn hai người, nghiêng nghiêng đầu, "Hai vị tỷ tỷ trông thật xinh đẹp."

    Mộ Ngôn: "Cảm ơn khích lệ."

    Cô nhàn nhạt cười, nhìn mũ đỏ, "Trong rừng có sói xám, tiểu cô nương như thế nào đến đây một mình?"

    Mũ đỏ không màng để ý, cô bé cười như nở rộ, tựa hồ rất vui vẻ, "Mẹ bảo em mang thức ăn cho bà ngoại."

    Mộ Ngôn hơi gật đầu, "Tiểu cô nương em tên gì?"

    "Mẹ gọi em là mũ đỏ."

    Bertha thấy Mộ Ngôn và mũ đỏ nói chuyện vui vẻ, cũng chỉ đứng ở một bên.

    Hắn còn đang suy nghĩ, làm cách nào để thay bộ trang phục rườm rà này.

    Mộ Ngôn cong môi, cô dùng chất giọng trong trẻo nói, "Mũ đỏ, có thể cho chị một ít thức ăn em mang cho bà không?"

    "Thượng đế sẽ cảm ơn em." Mộ Ngôn nói chuyện vô cùng tự nhiên.

    "Nga, bọn chị bị lạc đường ở trong rừng, đã một ngày chưa ăn rồi."

    Nụ cười trên gương mặt của mũ đỏ ngưng lại, "Úc, này sợ là không được đâu."

    "Tỷ tỷ, thập phần mạo muội hỏi xin thức ăn của người khác, là mất lễ phép nga."

    【 tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, cô đoán xem tôi thấy gì? 】

    Mộ Ngôn thú vị nhìn mũ đỏ, giọng nói tỏ vẻ xin lỗi, "Vô cùng xin lỗi, chị đã nghĩ em là một cô bé bụng dạ tốt lành."

    Mũ đỏ cắn cắn môi, đem chiếc giỏ thả đến trước mặt Mộ Ngôn, cười lên thập phần đáng yêu, hoàn toàn khác hẳn với vẻ lạnh nhạt ban nãy, "Vậy được rồi, nhưng chỉ có thể ăn hai cái thôi nga."

    "Còn lại, em đều phải để giành cho bà ngoại của em ăn."

    Cô bé có chất giọng ngọt ngào.

    Mộ Ngôn tháo xuống miếng vải trùm trên giỏ, bên trong bày ra mấy món điểm tâm tinh xảo.

    Cô quay đầu nhìn Bertha, "Ngươi ăn không?"

    Bertha nhìn điểm tâm, ánh mắt gợn sóng, cười, "Cảm ơn, nhưng ta cảm thấy ta không cần."

    【 bên trong điểm tâm này có bỏ độc. 】 chúa tể hệ thống tiếp tục nói.

    Mộ Ngôn chỉ nhìn thoáng qua, sau đó cười cầm một khối điểm tâm, nói với mũ đỏ, "Em là một cô bé bụng dạ hiền lành, em nhất định sẽ cầu gì được nấy."

    "Biết thương bà ngoại đều là bé ngoan, em có hiếu thượng đế sẽ nhìn thấy."

    Mộ Ngôn nói xong những lời này, sắc mặt mũ đỏ ngược lại khó coi lên.

    Cô bé lấy lại chiếc rổ, đang chuẩn bị rời đi.

    Bỗng nghe Mộ Ngôn một lần nữa gọi lại.

    "Mũ đỏ hiền lành ơi, mạo muội hỏi một câu, làm sao ra khỏi khu rừng này?"

    Ra khỏi rừng?

    Bertha nghi hoặc nhìn Mộ Ngôn, bất quá hắn tuy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi ra miệng.

    Mũ đỏ dừng lại một chút, hơi chớp mắt, "Các chị muốn đi ra ngoài phải không?"

    "Bà ngoại em chính là ở ven đây, em đi ba ngày mới đến chổ này."

    Mũ đỏ cười cười, "Nếu các chị muốn nhanh chóng rời khỏi khu rừng, đêm khuya 12 giờ, sẽ có một cổ xe bí ngô đi qua nơi này."

    "Trong xe, ngồi một cô nương xinh đẹp hiền lành, mang một đôi giày thủy tinh."

    "Cô ta đang trên đường đi tham dự vũ hội."

    Chúa tể hệ thống: 【.. 】 cô, cô bé lọ lem?

    "Cảm ơn." Nụ cười trên mặt Mộ Ngôn không mất đi phong độ.

    Cô mắt nhìn mũ đỏ rời đi, sau đó tiện tay đem khối điểm tâm trong tay ném xuống.

    Bertha nhìn khối điểm tâm bị ném xuống đất, "Cô không ăn sao?"

    Giọng điệu Mộ Ngôn nghe không ra cảm xúc gì, "Điểm tâm a, ta không thích ăn."

    Nhưng lại khiến người nghe sau lưng chợt ớn lạnh.

    Ánh mắt Bertha toát ra vẻ hứng thú, hắn hỏi, "Cô muốn rời khỏi nơi này sao?"

    "Không quay về nữa?"

    Mộ Ngôn nghiêng nghiêng đầu, mái tóc nâu dài theo động tác của cô trút sang một bên.

    "Nga, ta thay đổi chủ ý." Mộ Ngôn nói, "Nghe nói, chiếc gương thần kỳ đó, đang ở vương quốc Bạch Tuyết."
     
  11. Socola đắng

    Bài viết:
    97
    Chương 8: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bertha cong cong đôi mắt, "Là ở chổ của hoàng hậu."

    Mộ Ngôn đảo mắt nhìn Bertha, "Như vậy, ngài chính là công chúa Bạch Tuyết thân ái?"

    Bertha hơi gật đầu, nom có vẻ hết sức ngoan ngoãn.

    "Hoàng tử Bạch Tuyết."

    Mộ Ngôn không biết nghĩ tới điều gì, khóe môi cong cong, ý cười không che dấu được.

    Một ngày không ăn là không thể.

    Mộ Ngôn dùng ma pháp sứt sẹo tạm thời giúp hai người tìm được con mồi.

    Buổi trưa --

    Hai người nhìn chằm chằm chú thỏ xui xẻo bị bắt lại.

    Nụ cười trên gương mặt của Bertha hơi sượng rồi, "Nếu bảo ta xuống tay với chú thỏ đáng yêu này chắc có lẽ không được rồi."

    "Ta sẽ hủy hoại bữa trưa mỹ vị này mất."

    Mộ Ngôn ôm chân, ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm gậy gỗ chọc chọc chú thỏ vẫn còn chưa chết.

    "Thật xin lỗi, ta cũng vô pháp xuống tay."

    Không thể xuống tay cũng không phải bởi nhân từ, mà là do..

    Hai người bọn họ cũng không ai biết làm sao để nướng thỏ a.

    "Ục ục."

    Bụng Bertha rụt rịt kêu lên.

    Đổi lấy Mộ Ngôn một cái liếc nhìn.

    Vẻ mặt Bertha bình tĩnh tự nhiên che bụng lại, thanh âm như thường, "Ta đói bụng."

    Mộ Ngôn: "Nga."

    Sau đó..

    Sau đó thì không có sau đó, hai người tiếp tục nhìn chằm chằm con thỏ.

    Một lát sau, Bertha nghe giọng Mộ Ngôn chậm rãi, "Nhìn no rồi chưa?"

    Bertha lắc đầu.

    "Vậy chúng ta lại đi kiếm gì ăn?"

    Bertha gật gật đầu.

    Bertha đi theo Mộ Ngôn đi thật lâu, hắn từ bé vẫn luôn nuông chiều, cho dù cuối cùng bị ném vào rừng sâu, cũng gặp được một đám người lùn đáng yêu.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...