Xuyên Không Màu Sắc Nguyệt Lưu Ly - Hạ Tử Kỳ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hạ Tử Kỳ, 17 Tháng mười 2021.

  1. Hạ Tử Kỳ

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Màu sắc Nguyệt Lưu Ly

    Tác giả: Hạ Tử Kỳ

    Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn, Tiên hiệp, Vô CP, Đam mỹ, Ngôn tình, Kịch tính, Hài hước.

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện: Truyện nhân vật chính (Vô CP) xuyên đến một thế giới khác, từ một nữ quân nhân hiện đại, xuyên không với cái đầu óc và thân thể quen được huấn luyện và sống trong nguy hiểm đã nhanh chóng thích nghi với cái thế giới mới, học hỏi dần trở nên lớn mạnh đứng đầu và là người duy nhất nắm giữ giữa ma lực và thiên tinh. Truyện nói về cuộc tình ngọt ngào và đầy trắc trở của các nhân vật phụ với một cặp đôi đam mỹ và một cặp ngôn tình (hai cặp phụ ảnh hưởng lớn tới nhân vật chính). ​
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười 2021
  2. Đang tải...
  3. Hạ Tử Kỳ

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (* lưu ý: Mọi thứ liên quan đến nội dung trong truyện đều KHÔNG CÓ THẬT, nội dung không có ý xúc phạm đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào; hoàn toàn là tự mình viết ra; không coppy của bất it cá nhân nào; không được reup khi chưa có sự đồng ý)

    Mặt trời đã lên cao, ánh nắng len lỏi qua những lá cây chiếu lên người thiếu nữ đang ngủ say trên mặt đất, chúng dường như là lướt nhẹ qua gương mặt cô nhưng cũng dường như đang đặt những nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp trên gương mặt tinh mỹ này.

    "Đệt mợ, trễ giờ rồi." cô bỗng giật mình bật dậy, khung cảnh trước mắt hiện ra khiến cô vô cùng hoang mang, "ể, mình nhớ là đã về nhà rồi mà, sao lại ở trong rừng, aaaaaaaaaaaa, cái quái quỷ gì đây, lối ra đâu?" cô bắt đầu đi tìm lối ra mà mặc kệ lý do tại sao mình ở nơi này bởi vì hôm nay cô chính thức trở thành Đại uý của bộ chỉ huy quân đội thành phố Quy Sơn, thành phố lớn nhất nước Đại Quy. Thế mà hôm nay mặt trời đã lên núi cô còn chưa đến hội trường nhận chức.

    "Aaaaaaaaaaaaa, gặp quỷ rồi, cái quái quỷ gì thế này, bà đây còn chưa nhận chức đã bị đưa đến nơi nào thế này." cô thốt lên với vẻ mặt vừa đau khổ vừa ngạc nhiên lại xen lẫn cái vẻ mặt như xem phim kinh dị mà không thể tin vào mắt mình. Lam Yên Tử xuyên rồi, cô đang đứng ở trên một ngọn đồi khá cao, trước mắt cô là một thị trấn người người tấp nập, ai ai cũng mang y phục cổ đại, từ người trẻ cho đến người già, quá xá cho đến nhà cửa, một khung cẳng chỉ có trong thời cổ đại hiện ra trước mắt cô. Ngủ một cái mở mắt ra là ở trong rừng, ngủ một cái mở mắt ra là đưa cô đến với một vùng đất xa lạ. Đúng thật gặp quỷ rồi, cô cứ dụi mắt liên tục như muốn xác minh lại điều gì đấy nhưng rất tiếc, mọi thứ không phải ảo giác do mắt hay thứ gọi là ảo tưởng tạo ra trong đầu cô.

    Phải mất nửa ngày cô mới tìm được đường xuống dưới trấn, cái trấn không nhỏ cũng không quá lớn nhưng nhìn chung lại rất phồn hoa, đôi chân cô khẽ bước trên nền đất phẳng lặng đầu lại nghĩ vu vơ, dò hỏi xung quanh ít nhiều cô cũng nắm chắc được mọi thứ quan trọng của thế giới này, "ôi cái *, không phải chỉ xuyên qua cổ đại mà còn có yếu tố kì ảo mà mình đọc trong truyện, tu tiên a~. Ôi bất lực cái cuộc sống này.". Đang suy nghĩ vẫn vơ bỗng có một mùi hương ngọt ngào bay ra từ một con hẻm, vì không xát định được mùi của loài hoa hay trái cây nào cũng vì tính tò mò nên cô bước vào xem thử, càng đi vào mùi hương cành ngọt, khiến cô càng tò mò thêm thôi đi được một khoảng dài cô mới nhận ra thân thể mình có gì không đúng, cảm giác như không có sức lực, cô vội quay đầu thì "bộp" một tiếng vang dữ dội, sau gáy cổ như tê rần lên, cô dần chìm vào trong giấc ngủ.

    Giật mình tỉnh lại cô đã thấy mình nằm trên một chiếc giường rộng lớn, phong cách trang trí phòng có phần u tối và lạnh lẽo, y phục trên người cô cũng đã được thay đổi, "*, chất lượng vãi tốt thật a~ (từ nhỏ cô đã có niềm đam mê với trang phục cổ đại), bộ này nhìn cũng đẹp phết.". Cô vội bước ra ngoài xem nơi này là nơi nào, vừa đến cửa cô lại bị một người ngăn lại, nhìn bộ trông giống một thiếu niên mới lớn nhưng quanh người lại mang hàn khí.

    "Đi đâu đó?"

    "Ể có người." cô nghiêng đầu mỉm cười hỏi "xin hỏi vị huynh đệ nơi này là nơi nào, sao tôi lại ở đây?"

    "Núi Cao Huyết," hắn ta ngừng một chút lại nói "Ma Giáo."

    "Vậy sao tôi ở đây? Huynh có biết gì không?"

    "Cô không biết?" Lông mày khẽ câu lại

    Lam Yên Tử vội gật đầu, nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ không biết gì của cô không khỏi lông mày lại thêm cau chặt lại, giọng nói bớt đi phần lãnh đạm nhưng vẫn không có ngũ khí gì "Cô được Lam gia đem gả cho ma tôn để đổi lấy ngọc Phù Vân của tổ tiên nhà cô."

    "Lam gia? Gả? Ma tôn? Ngọc Phù Vân?" Cô ngạc nhiên "Huynh.. huynh nhầm lẫn rồi, tôi không phải người Lam gia, gả nhầm người rồi."

    Hắn ta cười khẽ, ý tứ khinh thường nhìn cô, nhếch nhẹ đôi lông mày "Cô nói dối cũng tệ quá rồi, Lam Mạc Chi, đứa con gái duy nhất của trưởng gia Lam Mục của Lam gia, nói không phải là không phải thế nào? Cô chứng mình xem?"

    "Tôi.. tôi.. t.." Lam Yên Tử khẽ nhăn mi lại, cô biết không có gì để chứng minh thân phận, một thân mình đến nơi xa lạ, lại bị nguyên cái dòng tộc Lam gia khẳng định, không có gì, oan quá, không có gì chứng minh hết. Suy nghĩ bảy bảy bốn chín lần, cuối cùng cũng mở miệng nói "vậy khi nào kết hôn?"

    "Ngươi nghĩ ngươi có tư cách gì với ma tôn á, đã thu nạp cô thì rất may cho cô lắm rồi, cưới? Tôi nghĩ cô nên lo cho mạng sống mình thì hơn."

    "Này nếu không có tư cách mắc gì thu nạp ta làm vợ?" Ngữ khí có phần nghịch ngợm, mặt cô dường như muốn cười ngất ra - ma tôn bị thần kinh à

    Hắn ta im lặng nhìn cô như nhìn một tên ngốc không hơn không kém, ngữ điệu thản nhiên "tuỳ hứng."

    Đệt, kết hôn mà cũng tuỳ hứng á? "Vậy.. vậy.. vậy rốt cuộc là hậu cung của ma tôn là bao nhiêu người vậy?"

    "Một."

    Cũng quá tuỳ hứng quá rồi đi chứ, mắt cô khẽ thấy đối phương dường như quay đầu muốn đi cô vội kéo tay hắn ta lại "câu cuối cùng, vậy ngọc Phù Vân là gì a, tại sao cha ta lại đột nhiên gã đứa con gái độc nhất vô nhị của ông ấy đến cái nơi sống chết không rõ này?"

    Hắn ta khẽ nhướng mày, giọng nói có phần hơi nghi vấn "xem ra bí mật ngọc Phù Vân không đơn giản, ngay cả con gái duy nhất của ông ta cũng không biết đến.". Ngay lập tức quay đầu đi, bỏ mặc lại cô với cái vẻ mặt ngốc ngốc ấy.

    Ma tôn quả thật tuỳ hứng, sợ rằng thế gian này không ai tuỳ hứng bằng. Trong lúc cô đang suy nghĩ bỗng phía sau có giọng nói vang lên.

    * * *

    Chương đầu có hơi ngắn, mấy bạn quen với bối cảnh nha.

    Nhân vật chính "vô CP" nha, truyện sẽ nói về một số nhân vật phụ bao gồm "đam mỹ" và "ngôn tình", truyện sẽ mô tả một số cuộc tình của vài cặp CP phụ để câu truyện thêm hấp dẫn, cũng không kém phần hài hước, nhớ đón xem chương sau nhé
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2021
  4. Hạ Tử Kỳ

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ (*1).

    Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ.

    Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ.

    Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ.." giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại một câu nói, lúc thì nghe thoang thoảng như có người lướt qua, lúc thì nghe như cách xa vạn dặm vọng lại, đôi khi lại cảm thấy như ai đó ghé vào tai cô mà nói. Lam Yên Tử thật sự hoảng loạn, thật ra cô không có chơi hệ tâm linh nhưng chính bằng hữu thân nhất của cô lại là một pháp sư ngầm, ở bên cạnh y ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, mà cô lại là người nhẹ vía hay thấy những thứ không nên thấy, vì cơ duyên này nên mới gặp y giữa cả vạn người trong quân đội. Tiết rằng cô đã bị đưa đến đây, không thể cùng y sát cánh, cùng sinh ra tử giữa mưa bom bảo đạn, cùng y hoàn thành những nhiệm vụ mật. Giây phút này cô chợt nhớ đến y, cữ ngỡ như rất lâu rồi không gặp, lại tự cười nhạo mình "phải rồi, cũng đâu thể gặp lại được nữa.". Cô nhẹ cười đưa mắt lên nhìn bầu trời.

    "Ááá, giật hết cả hồn."

    Lam Yên Tử giật mình hét toán lên, vội lùi về sau vài bước. Trước mắt cô là một khung cảnh quỷ dị hiện ra, bầu trời đã sớm bị làn khói đen che đi mất, chỉ len lỏi vài tia sáng chiếu xuống mặt đất. Cách khuôn mặt cô không xa là một thi thể nam nhi bị treo ngược, đôi chân bị những sợi xích đen quấn lấy, đầu dây xích đâm thẳng lên những làn khói đen, áo quần rách gần như là toàn bộ với những vết thương loang lổ còn rỉ máu, cánh tay phải bị rọc thịt rơi ra gần như không còn hình dạng, mắt thường có thể thấy chiếc xương trắng xen lẫn màu máu, da của hắn ta còn níu lại vài cục thịt treo lủng lặng, tim bị khoét một lỗ lớn, khắp người là một màu đỏ thẩm của máu, mắt hắn ta mở lớn nhìn cô, miệng lẩm bẩm "Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ.." lặp đi lặp lại như thế. Lam Yên Tử dường như hoảng đến bất động, là lần đầu tiên cô nhìn thấy một hình ảnh quỷ dị đến như vậy. Cô biết đây là thứ quái quỷ gì, cô cũng biết mình nên làm gì, nhưng giờ đây tâm trí cô như ngưng động, thân thể như cứng đờ mà nhìn chằm chằm nào nó.

    "Vụttt." Một thanh kiếm đang lao thật nhanh tới cô, lao nhanh đến mức như muốn xé toạt gió làm đôi tạo nên tiếng gió oan liệt, khẳng định là người có võ công cao cường đến mấy, dù ít nhiều cũng sẽ bị thương bởi thanh kiếm ây. Nhưng Lam Yên Tử nào phải vậy, cô đã được rèn các kĩ năng với bom đạn, nhiệm vụ nguy hiểm cô tham gia có thể nói là gấp đôi một đặc nhiệm hình sự tầm trung, cô đã quá quen với mùi súng đạn, càng quen hơn là cái cảm giác nguy hiểm mà có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Theo phản xạ của một người chinh chiến như cô, thì thanh kiếm không là gì với những viên đạn từng nhắm vào cô mà thanh tẩy. Lam Yên Tử lập tử theo bản năng cơ thể của mình, nghiêng người ngay khi xát nhận được nguy hiểm trước khi đến gần, chân lập tức lui lại ba bước, chân phải để phía sau chân trái khoảng cách hơn một bờ vai, tay đưa lên trấn thủ, ngay tức thì đưa tầm nhìn về phía nơi sát khí toát ra. Một màng này được thu lại trong tầm mắt của ba vị nam tử, bộ dáng như là đuổi theo thanh kiếm ấy mà chạy đến nơi này. Cả ba đều ngạc nhiên người trước mắt mình, nhưng khi Lam Yên Tử nhìn về phía họ, linh tính lập tức mách bảo nguy hiểm mà lui về sau hai bước. Trừ người đàn ông đứng sau cùng, còn lại đều bị khí thế cùng sát khí của cô làm họ ngưng thở, cả người rùn mình vài cái mà nổi da gà rần rần lên. Một đoạn thời gian sau ngay khi thanh kiếm đâm lên tảng đá lớn cánh Lam Yên Tử một khoảng xa một tiếng "choang." thật to vọng lại, cả ba mới có thể hồi thần mà cất tiếng. Vị nam tử nhìn trẻ tuổi nhất mỉm cười nói:

    "Vị cô nương này không nên nhắm về chúng ta mà là cái thứ đó."

    "Shit."

    Lam Yên Tử lập tức tránh thanh kiếm ban nãy quay trở lại. Một điều lạ là thanh kiếm ấy chỉ tấn công mỗi Lam Yên Tử, họ không nhìn ra, nhưng cô nhìn ra, quanh thanh kiếm ấy là một tầng khói đen dày đặt. Nguyên nhân là gì cô cũng không biết, cô chỉ biết phải dẹp đi thứ này, không thì trước sau gì cô cũng sẽ mất mạng. Thanh kiếm này ác khí quá nhiều, oan khí lại quá dày, chủ nhân nó hẳn là người đang bị treo bên kia đi. Không nghĩ nhiều Lam Yên Tử vội lấy dây chỉ đỏ được buộc bên eo ra đưa tay trái lên trời, tay phải cầm dây từ trước kéo ra sau như muốn phóng dây về phía trước, cô hét to:

    "Địa ngục vô môn, hữu khách tầm (*2). "

    Ngón tay vì ma sát mạnh nhanh với sợi chỉ đỏ mà rỉ máu, giọt máu đỏ thẫm như lẫn vào với màu đỏ tươi của sợi chỉ, miệng cô niệm chú thuật, giọt máu như đang được rước minh quang của Hà Tử Nguyệt (*3) mà sáng lên cùng với sợi chỉ đỏ. Lam Yên Tử vừa tránh đường kiếm vừa niệm chú thuật, sợi chỉ đỏ sáng lên trong không khí dường như càng ngày càng dài ra bay giữa không trung. Cô xoay người vung tay về phía thanh kiếm mà trói nó lại, thanh kiếm gặp Minh Ty Quan (*4) kìm hãm không thể thuận theo ý mình, cô từ xa điều khiển sợi chỉ đỏ hướng về phía vong hồn bị treo ngược kia, khí quen vây quanh vong hồn đó ngày càng dày đặc như đang lao dần đến chổ cô, miệng vong hồn ấy lẩm bẩm to dần, thanh kiếm lập tức đâm vào vị trí tim bị khoét mà xuyên qua, cô phóng dây còn lại niệm chú mà trói vong hồn đó lại, lập tức linh hồn đó được hiện rõ lên nhờ minh quang của Minh Ty Quang, ba vị nam tử đều mở rộng mắt, con ngươi co rút mà nhìn vong hồn, khuôn mặc có phần ngạc nhiên nhưng cũng có phần gì đó chua xót, tỉ như có một vạn hồi ức đau thương, nhớ thương ùa về, lại dường như phẫn hận điều gì đó, xúc cảm đan xen phức tạp mà nhìn chằm chằm vào vong hồn. Lam Yên Tử nhanh chân chạy lại phía ba người bọn họ, rút thanh kiếm của một người gần nhất ra, vẽ phù chú lên thanh kiếm đưa người phi thân về vong hồn, một vài sợi chỉ đỏ vươn ra làm bàn đạp cho cô nhảy lên cao hướng đến nó. Tần khí đen càng dày điên cuồn muốn xé đứt Minh Ty Quang ra.

    "Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ (*5). Lão nương ta không thích thuận thiên hành đạo (*6), ta đây sẽ thế thiên hành đạo (*7). "

    Dứt lời cô đâm thẳng vào tần khí đen kết hợp với Minh Ty Quang xóa bỏ tần khí đen dày đặc đó, vong hồn đó đột ngột hét lớn lên "dục gia chi tội, hà hoạn vô từ.." phong ấn linh hồn vào thanh kiếm của hắn ta. Ba người còn lại ở phía sau, vừa nghe câu vòng hồn hét lên, trên mặt bỗng xuất hiện vài giọt lệ mà rơi xuống. Trong lòng bọn họ tự nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần câu nói của vong hồn đó mà đứng bất động. Lam Yên Tử vì không có khinh công mà từ trên cao không điểm tựa rơi xuống cùng thanh kiếm bị phong ấn kia. Trong lòng cô nghĩ thầm, thế giới này cái gì cũng phóng đại vậy sao, tự nhiên cảm thấy mình thật cao siêu, may mình có bằng hữu tốt dạy cho vài chiêu. Ngay khi cô chạm đất cô chỉ kịp nghỉ đến tên của một người "Hạ Quy Thất" - bằng hữu tốt của cô.

    * * *

    Tui sẽ giải thích một số chú thích ở trên để mọi người đọc dễ hiểu hơn nè:

    (*1) Muốn gián tội cho người khác thì không sợ không tìm ra lý do.

    (*2) Địa ngục không cửa nhưng lại có người tìm đến. Điều xấu xa, tội lỗi thì mọi người lại thích làm.

    (*3) Người sáng lập ra đạo chú thuật của Hà gia, cụ tổ của Hà Quy Thất.

    (*4) Sợi chỉ đỏ được hóa minh quang (quang khí).

    (*5) Nỗi hận triền miên không bao giờ hết.

    (*6) hành động theo ý trời- cái này theo nghĩa thụ động, (*7) là theo nghĩa chủ động.

    Nhớ đọc đọc ủng hộ mình tiếp chương sau nhá. Tim tim nà.
     
    Hangptchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười 2021
  5. Hạ Tử Kỳ

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tỉnh lại Lam Yên Tử đã thấy mình nằm trên giường trong một căn phòng lạ, phòng này khác với lần đầu tiên tỉnh lại ở nơi này. Lam Yên Tử ngồi dậy xem thử tình hình xung quanh chợt vai trái cô nhói lên, ra là trật khớp xương bên vai trái, nó đã được băng kĩ càng. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường đi xem xung quanh, căn phòng này thật lớn, đồ vật trong đây cũng toàn thứ đáng giá, căn phòng là một màu đỏ sặc sỡ, nào là tủ quần áo đầy gấm đỏ, bàn ghế được khắc một cách tinh xảo được trải vải đỏ lên, bộ tách trà được làm từ lưu ly đỏ, còn có cả trang sức và ngọc châu đều màu đỏ.. Khoang đã, đừng nói rằng đây là phòng tân hôn nhá? Lam Tử Yên vội nhìn lên trên người mình, may quá không phải là hỷ phục. Cô một bước đẩy cửa đi ra, xung quanh có thêm vài ba người, ai ai cũng có một khuôn mặt lạnh làm cho không khí nơi đây có phần căn thẳng.

    "Phu nhân đã tỉnh?"

    "..."

    "Phu nhân mau thay y phục, ma tôn đại nhân đang đợi người ở Thượng Huyết Đường."

    "Y phục?" Lam Yên Tử khẽ cau mày.

    "Vâng."

    "Được, đợi ta."

    Lam Yên Tử quay người đi hai ba bước thì dừng chân lại, cô quay người lại hỏi:

    "Phòng tắm nơi nào?"

    Tiểu cô nương khẽ mỉm cười đáp. "Lạc Nhi sẽ dẫn người đi."

    Lam Yên Tử thoáng kinh ngạc nhưng lập tức trở về bộ dáng bình thường, đây có lẽ lần đầu tiên thấy ai đó cười khi đến cái thế giới này. Cô nhẹ nhàng gật đầu, bộ dáng mềm mại, tha thướt của cô nhìn vào liền biết rằng cô không phải là người trong Ma đạo. Lam Yên Tử có bộ dáng thanh thuần, dịu dàng, tao nhã như tiểu thư con nhà quý tộc được gia giáo tốt. Cô có đôi mắt phượng đẹp đẽ, cùng với đôi lông mày khá dày lại thêm khuôn khép (*bà đây nhiều năm make-up không cần kẻ lông mày hehe), môi mỏng, gò má cao, vừa có vẽ đẹp nhẹ nhàng tinh tế, lại vừa sắc sảo mạnh mẽ, cô rất thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Lam Yên Tử đi theo vị tiểu cô nương này.

    "Ngươi tên gì?"

    "Ta tên Hoa Lạc Nhi, ta được ca ca phân phó đến nơi này chỉ điểm cho phu nhân và là người bảo vệ phu nhân."

    "Ngươi có thể đừng gọi ta phu nhân được không? Ta tên Lam Mạc Chi."

    "Mạc Chi phu nhân?" Cô quay mặt lại cười nói.

    "..."

    "Ma tôn phu nhân?"

    "..."

    "Vậy ta phải gọi là gì?"

    "Ngươi cũng có thể gọi ta là tỷ tỷ."

    "Không được, như vậy là bất kính." Y khẽ cau mày.

    "Ta cũng không phải được gả vào."

    "Nhưng người là vợ của Ma tôn đại nhân."

    "Chỉ là trên danh nghĩa, cứ gọi ta là tỷ tỷ." Ngừng một lát cô lại nói: "Gọi một tiếng phu nhân đánh mười trượng, quỳ một canh giờ."

    "..."

    Đi một lát lại đến một căn phòng khá lớn, Lam Yên Tử vừa bước vào bên trong.

    "..."

    Đây là phòng tắm? Đây là phòng tắm ư? Rõ ràng đây là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng a. Còn lớn hơn khu nghĩ dưỡng gần Hoa Khánh chỗ ta nha. Một mình tắm ở đây, một mình chiếm đoạt nơi này. Cảm giác thật không tồi nha. Nội tâm Lam Yên Tử gào thét dữ dội, cô vốn là người thích tắm và rất thích ngâm minhc trong nước ấm, quả thật nơi thần tiên này là của mình cô, chỉ mình cô. Làm sao mà cô không vui được.

    "Nơi này có nhiều hồ nước nóng vậy ư?"

    "Năm, chỉ có năm hồ. Một cái của Ma tôn, một cái của Phù Vân- người có cấp bậc thứ hai ở nơi này. Tiếp đến là Ngụy Sinh, Hoa Tuân ca ca, và cô."

    "Ồ, vậy tôi là người đặc biệt rồi."

    "Mau đi, Ma tôn đang chờ. Ta sẽ đem trang phục vô sau."

    "Được."

    Nửa canh giờ sau, một tiểu cô nương xinh đẹp trạc mười lăm mười sáu tuổi cùng một vị cô nương mặc y phục đỏ dáng người xinh đẹp tà mị lại mang khí chất tiên khí của người tu tiên, họ cùng nhau xuất hiện ở Thượng Huyết Đường, thu hút ánh nhìn của vài người đang ở đó.

    Tại Điện Thượng Huyết Đường..

    Lam Yên Tử vừa bước chân vào điện cô lập tức cảnh giác xung quanh gấp ngàn lần, sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào. Bởi nơi này cô cảm nhận được nguy hiểm rất lớn, mùi sát khí nồng nặc, kinh nghiệm chiến đấu của cô trong quân đội nó đã ăn sâu vào xương cốt cô. Cơ thể Lam Yên Tử khẽ co lại, tỏa ra tần tần hàn khí cảnh giác xung quanh. Cơ mà trong Điện vậy mà chỉ có bốn người, ba vị nam tử hôm trước cô từng gặp và người ngồi trên chiếc ghế cao cao kia. Lam Yến Tử ngây người trước vẻ đẹp của người này, từ khuôn mặt cho đến thân hình chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ, gương mặt sắc nét, góc cạnh lại sắc sảo, thân hình cân đối, bờ vai thật rộng. Chỉ là người này sát khí quá nặng, khiến cho Lam Yên Tử nhìn thôi cũng hít thở không thông.

    "Ma tôn đại nhân, người đã đến." Hoa Lạc Nhi cung lễ nói.

    Ma tôn chậm rãi mở đôi mắt ra nhìn xuống, đôi mắt y đen như mực nhưng lại ánh lên một sắc đỏ như lệ máu. Lam Yên Từ vừa chạm mắt với y, đôi mắt cô liền tỏa ra tần sát khí, nhìn y mà cảnh giác.

    "Ngươi là người phong ấn Lãnh Xung kiếm?" Y chậm rãi nói, giọng y trầm lặng lại nhẹ nhàng nhưng chứa nhiều sát khí như có như không lại khiến người nghe rùn mình đến đáng sợ, chỉ một câu nói cũng khiến tim Lam Yên Tử đập bình bịch, bình bịch. Y khẽ đưa tầm nhìn đến thanh kiếm trên tay.

    Lam Yên Tử nhìn theo đôi mắt y, nhận ra thanh kiếm hôm trước nhắm đến mình mà đánh, nhẹ nhàng gật đầu, cô cố lơ đi tần sát khí đáng sợ trên người Ma tôn mà ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt ấy.

    Ma tôn nhìn cô ý vị thâm trầm hồi lâu liền đáp.

    "Cô có thể nhìn thấy hắn?"

    "Hắn?" Tâm Lam Yên Tử khẽ động, hắn nào cha nội? Lão nương đây còn không biết nơi này là nơi nào a! Ngươi có thể nói rõ hơn không? Đôi lông mày cô khẽ cau mày nhìn Ma tôn.

    Ma tôn vẫn ánh mắt nhìn cô, không hề lên tiếng đáp lại. Một vị nam tử cất tiếng:

    "Chính là vong linh hôm qua cô phong ấn vào Lãnh Xung kiếm."

    "A, ta nhìn thấy nó trước khi thanh kiếm ấy đuổi giết ta." Lam Yên Tử nói trong đầu mơ hồ hình dung lại cảnh tượng hôm qua. "Nhưng ta không biết tại sao thanh kiếm ấy lại tấn công ta." Vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi thật lớn.

    Ma tôn nhìn một màng này, đôi mắt khẽ khép lại, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên.

    "Ngươi là ai?"

    "Ta là," Lam Yên Tử ngừng một lúc nhớ lại gì đó liền nói. "Lam Mạc Chi, nhi tử của Lam Mục - Lam gia."

    "Ngươi là ai?" Ma tôn lặp lại câu nói một lần nữa.

    "..."

    Vị nam tử vừa nãy lại lên tiếng.

    "Ngươi vốn không phải con gái của Lam Mục, hắn ta lấy ngươi làm thế thân."

    "Hảo." Lam Yên Tử đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hắn. "Các người biết ta không phải con gái lão ta vậy có thể để ta đi không, tại sao lại giữ lấy, còn bố trí chỗ ở. Nếu muốn tính sổ chuyện gì thì cứ đi tìm lão nha, ta chả liên quan gì đến lão cả."

    "Vì ngươi nhìn thấy vong linh ấy, vì ngươi thu phục được Lãnh Xung kiếm, vì ngươi có thể cho chúng ta thấy lại Lãnh Huyền." Vị nam tử áo tím lên tiếng.

    "Rồi sao?" Lam Yên Tử vẻ mặt nghi vấn. "Ta nhìn thấy thì đã sao? Các ngươi nhìn thấy thì đã sao? Thu phục thanh kiếm hay phong ấn vong linh đều chỉ là may mắn mà thôi."

    "Cô có thể lựa chọn giữa cái chết và ở lại. Tuân theo lệnh Ma tôn hay là bỏ mạng. Tùy ý cô." Vị nam tử còn lại nói.

    "Đ*t, này mà là lựa chọn hả, đây là cố ý dồn ép đây mà." Lam Yên Tử đau khổ nói.

    "..."

    Tất cả mọi người đều im lặng hồi lâu nhìn cô.

    Lam Yên Tử hồi lâu lại suy nghĩ, đúng rồi, nếu ra khỏi nơi này mình cũng không nơi nào để đi, chổ này có chổ ở rộng lớn, còn có hồ nước nóng nha. Cuối cùng cô cũng lên tiếng.

    "Được, ta ở lại. Ta tên Lam Yên Tử, không phải người nơi này. Các người có thể giải thích tình hình xung quanh được không? Ta muốn biết mọi thứ," ngừng một chút cô lại nói "nơi mà ta ở."

    * * *

    Do có một số việc bận nên không đăng chương mỗi ngày được a, mình đăng chương mới ít nhất là 3 ngày một chương nha, nếu có thời gian rãnh mình nhất định đăng một chương mỗi ngày. Moah moah.
     
    Hangptchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười 2021
  6. Hạ Tử Kỳ

    Bài viết:
    0
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ma giáo rất lớn mạnh, có năm thành, bốn thành xung quanh gồm Nam Cung thành, Bắc Tẩm thành, Đông Tiêu thành và Tây Huyền thành, lấy một thành ở giữa làm trung tâm, tên gọi Lục Huyết thành. Lục Huyết thành có một ngọn núi cao đồ sộ ở chính giữa thành được gọi là núi Cao Huyết, núi này quanh năm chảy các lượng Mắc ma ra khắp năm thành, tạo thành một vòng tròn bao bọc bảo vệ Ma giáo. Núi Cao Huyết được bao bọc bởi nhiều tần kết giới, là nơi an tọa của Ma tôn, cũng là nơi chứa Hắc Liên Tinh - ngọn nguồn của Ma giáo.

    Lam Yên Tử đang nằm trên giường lớn suy nghĩ gì đó lại vọng nói với ngườ bên kia.

    "Ngươi xem, ở nơi này ta sẽ sống được bao lâu."

    "Nếu an phận, phu.. Yên Tử tỷ có thể chết già."

    "Vậy ngươi lại nói xem, ta có thể gặp được Hạ Quy Thất không?"

    "Tỷ có thể tự cầu phúc."

    "Lạc Nhi, ngươi có thể đưa ta ra ngoài dạo chơi không, ở đây đã nữa tháng rồi a. Nào ăn với ngủ ra ta chán lắm rồi."

    "Yên Tử tỷ đi hỏi Ma tôn đại nhân đi." Hoa Lạc Nhi vừa lau kiếm bình thản trả lời.

    "Ngươi muốn ta đi chết sao?" Lam Yên Tử cau mày hờn dỗi.

    "Người cũng không dễ chết đến như vậy nha."

    Lam Yên Tử trầm mặc suy nghĩ một lát liền nói. "Được, cũng không dễ chết đến như vậy. Nếu còn ở cái nơi ngột ngạt này lâu thêm nữa ta mới thật sự chết thật mất."

    Hoa Lạc Nhi khẽ nhướng mày nhìn y.

    Lần này Lam Yên Tử đã quyết tâm thật lớn, chạy một mạch đến Thượng Huyết Đường tìm Ma tôn. Cô chạy quanh quanh, vòng vòng lại không nhìn thấy Ma tôn ở nơi nào.

    "Tôn Tầm, ngươi ở đâu?" Lam Yên Tử khẽ lên tiếng hỏi.

    Nữa canh giờ sau cô vẫn không tìm thấy hắn liền đi xung quanh tìm. Vốn Lục Huyết thành đã ít người hơn những thành khác, đa phần là những người làm việc dưới tay Ma tôn, toàn những người không tầm thường. Này lại ở Thượng Huyết Đường càng ít người hơn, chỉ những người thân cận với Ma tôn mới ở đó. Lam Yên Tử không tìm được người dò hỏi, cô quay đầu lại liền nói.

    "Lạc Nhi, ngươi ở lại đây chờ Ma tôn tới a. Ta đi xung quanh tìm thử đi."

    Vốn dĩ nữa tháng qua Lam Yên Tử đã chạy khắp nơi xem xét mọi chuyện nên Hoa Lạc Nhi cũng chả quan tâm đến cô chạy loạn, chỉ im lặng tựa người vào thành cửa điện mà nhìn cô.

    Lam Yên Tử chạy một hồi lại quên mất lối đi, không phải trí nhớ cô kém mà nơi này như một cái mê cung, mọi thứ đều giống nhau đến đáng sợ. Trước mắt cô là ba lối nhỏ, đằng sau cũng có ba lối y vậy, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Nửa canh giờ đứng nơi này cô không cảnh nhận được nơi này có người, cô nhắm mắt lại dùng trực giác của mình cảm nhận mùi nguy hiểm, xem xem nơi nào có sát khí thì đi tới nơi đó, ắt phải có người, chỉ có thể lựa chọn như vậy thôi.

    Lam Yên Tử cảm nhận một hồi dần như muốn bỏ cuộc, cô tuyệt vọng mà đi đến cái cây bên trái tựa ngồi. "Thịch," cô lập tức quay đầu lại, ban nãy cô vừa cảm nhận cái gì đó, cô khẽ bước chân dần đến cái lối đi bên trái cái nơi cô đang ngồi. "Thịch, thịch, thịch.." tim Lam Yên Tử đập một lúc một nhanh hơn.

    Tại Thượng Huyết Đường, một canh giờ trôi qua Hoa Lạc Nhi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hai canh giờ trôi qua, Lam Tử Yên vẫn chưa trở về. Lát sau Hoa Tuân tới điện lại thấy Hoa Lạc Nhi đứng một mình ở đó.

    "Ca ca."

    "Muội đến tìm Ma tôn?"

    Hoa Lạc Nhi khẽ lắc đầu, "là Ma tôn phu nhân muốn tìm Ma tôn đại nhân," ngừng một chút cô lại nói "Y đi tìm được gần ba canh giờ rồi."

    "Ma tôn đến Phong Sương bế quan rồi, nữa năm sau mới trở lại, muội đi tìm Ma tôn phu nhân về đi." Hoa Tuân vươn tay xoa đầu Hoa Lạc Nhi mỉm cười nói "vất vả cho muội rồi."

    "Không đâu, ở bên cạnh phu nhân cũng thú vị lắm. Thôi muội đi tìm y đây." Hoa Lạc Nhi cười rạng rỡ vừa vẫn tay chào Hoa Tuân.

    Hoa Tuân đứng nhìn mỉm cười, bất đắc dĩ giơ tay chào lại, thở dài thầm nghĩ "muội muội ta khi nào mới trưởng thành thật đây?"

    Trời chập tối tại Thượng Huyết Đường.

    "Bên ta tìm không thấy." Phù Vân nói.

    "Ta cũng không thấy." Ngụy Sinh trả lời.

    Hoa Tuân và Hoa Lạc Nhi cùng lắc đầu. Rốt cuộc Lam Yên Tử đã đi đâu, Thượng Huyết Đường đâu lớn rộng như vậy a.

    "Làm sao đây ca ca, chẳng lẽ Ma tôn phu nhân trốn ra ngoài chơi rồi aaaaa." Hoa Lạc Nhi thở dài ngao ngán.

    "Nếu ra khỏi Thượng Huyết Đường thì bọn họ đã nhìn thấy đi." Ngụy Sinh trả lời.

    "Ta xem thử còn nơi nào chưa tìm đến hay không?" - Hoa Tuân

    "Chỉ còn lại hai nơi, Phong Sương và nơi đó." Phù Vân vừa nói xong mọi người đều chợt rùng mình nhìn nhau.

    "Không lẽ.." Lạc Nhi chưa nói xong, lập tức bốn người đều phi thân tới đó.

    Bốn người họ không giống như Lam Yên Tử phải mất một canh giờ mới tới nơi đó. Họ lập tức phi thân qua các ma trận mà đi vào Ma vực. Khi đến gần Ma vực bốn người họ đều thả chậm bước lại, kết một tần kết giới quanh mình mà đề phòng xung quanh. Nơi đây là một màu cam rực rỡ của các Mắc ma đang sôi sùng sục, nơi này nóng hơn những nơi khác rất nhiều. Bọn họ đều hướng tầm nhìn về phía Hắc Liên Tinh, khối ngọc màu đen tuyền đang bay lơ lửng trên không trung, xung quanh nó được bao bọc bởi tần khí đen dày đặt có những tia sét đỏ như những máu chạy dọc quanh chúng. Bọn họ nhìn vì hôm nay Hắc Liên Tinh tỏa sáng hơn bao giờ, những tia sét chói rực rỡ khiến tần khí đen muốn vỡ tan ra. Cứ như vậy một lúc, Phù Vân lên tiếng.

    "Mau chia nhau tìm Ma tôn phu nhân," ngừng một chút y nói "mọi người cẩn thận.".

    Mọi người lập tức chia nhau ra tìm, không mất thời gian, họ lập tức thấy Lam Yên Tử ngay trên tản đá lớn bên tay trái của Hắc Liên Tinh, vì tảng đá khá cao nên đến bây giờ mọi người mới chú ý đến.

    Lam Yên Tử nằm trên đá dường như ngủ rất say, nhưng xung quanh người cô toàn là những tia sét đỏ. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không ai dám đụng vào người cô vì những tia sét ấy.

    "Ma tôn phu nhân, người mau tỉnh." Hoa Lạc Nhi hô lớn gọi Lam Yên Tử nhưng không thấy cô trả lời vội bước thêm mấy bước tới.

    "Đoàng" một nguồn năng lượng từ Hắc Liên Tinh đập gẳng ngay chân cô, Hoa Lạc Yên nhanh chóng lùi hơn chục bước. Tiếng nổ vang vọng khắp Ma vực khiến cho Lam Yên Tử khẽ nhíu mày, quay người sang bên phải ngủ.

    "..."

    "..."

    "..."

    "Ma tôn phu nhân, mau tỉnh. Ma tôn phu nhân mau tỉnh.." Hoa Lạc Nhi kêu lớn lặp đi lặp lại, y quá quen với bộ dạng khi ngủ của Lam Yên Tử rồi a.

    Lam Yên Tử bị kêu đến phát bực, cô ngồi dậy nhìn thẳng vào Hoa Lạc Nhi nói.

    "Không phải ta đã nói rồi ư, nếu còn gọi ta là.." cô chưa nói xong thì khung cảnh đập ngay vào mắt.

    "Mọi người sao tập trung hết ở đây," Lam Yên Tử quay đầu dò xét xung quanh, khẽ nhíu mày "đây là nơi nào?".

    Lam Yên Tử mơ hồ nhớ lại thứ gì đó rồi "a" lên.

    "Đúng rồi, ta đi lạc đến nơi này a. Sau đó ta đến được nơi này, sau đó viên ngọc hình mặt trăng lấp lánh ấy tấn công ta." Lam Yên Tử vừa nói vừa hướng tầm nhìn về Hắc Liên Tinh.

    "..."

    Lam Yên Tử khẽ kêu lên một tiếng, mọi người đều hướng tầm nhìn về phía cô. Cơ thể cô đột nhiên đau nhức dữ dội, tia lôi điện ấy càng thêm dày đặt, làn khói đen cũng xuất hiện trên người cô. Lam Yên Tử vừa hoang mang vừa hoảng sợ.

    "Ma tôn phu nhân, người bình tĩnh lại." Ngụy Sinh cất tiếng, vươn tay tỏa nguồn ma lực màu tím đến cơ thể cô giúp cô giảm đi đau đớn mà bình tĩnh lại.

    "Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Lam Yên Tử đưa ánh mắt đầy nghi vấn nhìn bọn họ. Cả bốn người đều lắc đầu.

    "Ma tôn phu nhân, người thử đưa tay lên dùng lực một chút, dồn lực xuống tay sau đó hướng tay về tảng đá đối diện xem?" Ngụy Sinh cau mày ngờ vực nói.

    Lam Yên Tử làm theo một luồn sáng đen tuyền được bọc xung banh những tia sét đỏ va vào tảng đá lớn trước mặt cô "đoàng." một tiếng thật vang khiến cô giật mình.

    "Chuyện.. chuyện này là thế nào?" Lam Yên Tử quay đầu hỏi Ngụy Sinh.

    "Có lẽ là do Hắc Liên Tinh đi."

    "Hăc Liên Tinh?"

    "Là thứ đó." Ngụy Sinh quay đầu nhìn khối ngọc đang lơ lửng trên không trung.

    "Ta có vấn đề gì không a." Cô hỏi Nguy Sinh với vẽ mặt đầy lo lắng.

    "Trước mắt ra khỏi nơi này rồi tiếp tục nói, nơi đây đầy nguy hiểm." Phù Vân tiếp lời.

    Mọi người đều gật đầu, bước ra khỏi vực.

    "Chúng ta đi tìm Vô Hiên phong chủ đi." Hoa Tuân nói.

    Mọi người đều gật đầu, riêng Lam Yên Tử mặc đầy thắc mắc.

    "Vô Hiên là ai?"

    "Là phong chủ của Bắc Tẩm thành." Hoa Lạc Nhi nhanh chóng trả lời.
     
    Hangptchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...