Ngày 9 tháng 6 năm 2000 Hmmm.. D cậu còn nhớ tớ không? Hà Nội hôm nay trời mưa to, tớ bất giác nhớ đến cậu, đến câu chuyện của chúng ta Tuy cậu học chung lớp với tớ 2 năm trời nhưng tớ gần như không hề biết đến sự tồn tại của cậu. Haizzzz.. Một đứa con gái nghịch ngợm như tớ sao có thể để ý một tên mọt sách là cậu chứ. Hôm cô chủ nhiệm xếp tớ ngồi với cậu, tớ chẳng vui chút nào. - Chẳng nhẽ mình phải ngồi với tên điên này hết học kì sao, không muốn Tớ đua mắt nhìn những người anh em chí cốt, kết quả tụi nó chỉ nhìn tớ bằng ánh mắt thương cảm như muốn nói: "Đại ca, tội nghiệp" D, cậu còn là người đầu tiên dám chọc tức tớ lâu như thế đấy! Vốn tưởng rằng ngày tháng ngồi với cậu cứ nhàm chán trôi qua, ai ngờ rằng chưa đầy 2 ngày sau cậu đã chọc tức tớ, kêu tớ là "Đồ con heo" Ừ thì trong lớp tớ là đại ca, nhưng dẫu sao cũng là con gái, sao chịu nổi khi bị người khác goi là heo. Nhất là khi bị chọc tức bởi một tên mình không ưa. Mấy lần đầu thì tớ còn bỏ qua nhưng sau đó hậu quả của việc chọc tức tớ là bị tớ đánh mấy cái vào lưng. Hồi đó tớ trong đội điền kinh ở trường nên khỏe lắm vậy mà cậu chẳng kêu đau bao giờ trái lại còn cười với tớ. Cười rất tươi là đằng khác. Mưa dầm thấm lâu còn tớ không biết từ khi nào đã chìm đắm trong nụ cười của cậu. * * * Và rất lâu sau tớ mới nhận ra điều ấy.. Còn nữa, lúc tớ tìm thấy mẩu giấy nhỏ kẹp trong cuốn sách mà cậu tặng hôm sinh nhật Trên đó chỉ có vỏn vẹn 3 chữ "Tớ thích cậu" Cậu dù là một tên nhàm chán nhưng tớ cũng chẳng thể phủ nhận rằng cái tên như cậu lại nhiều con gái theo như thế. Thật khó hiểu! Cái mẩu giấy này tớ viêt khi vô tình có ý nghĩ điên rồ đó là độc chiếm cậu. Tớ thừa nhận bản thân thấy khó chịu khi nhìn thấy cái lũ ẻo lả lúc nào ngọt ngào "D ơi" * * * Ừmm.. nhưng rất nhanh tớ đã dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy Tớ, đường đường là đại ca của lớp, sao có thể đưa cái mẫu giấy đáng xấu hổ cho cậu chứ Vô lý, quá vô lý rồi Mối tình đơn phương này tưởng chừng như sẽ kết thúc rất nhanh chóng.. Nhưng.. Sau khi tốt nghiệp.. Nhưng tớ cũng không ngờ rằng bản thân lại kiên trì đên vậy. Tớ đăng ký cùng lớp học thêm với cậu, học đêm học ngày để thi vào cùng trường với cậu Cũng chỉ có cách ấy thì tớ mới có thể thi đỗ vào ngôi trường lấy điểm cao chót vót mà cậu đang theo học Cậu không biết tớ luôn tự hào về phát âm tiếng anh của mình, nhưng hôm ấy trong phòng thi có cậu nên phát âm của tớ không trôi chảy, nhuần nhuyễn. Phù may mà cuối cùng cũng qua. Nhưng đến một hôm mẹ tớ bảo tớ sẽ chuyển cơ sở ỏ gần nhà hơn. Tớ đã khóc, lần đầu tiên khóc vì cậu Bao nhiêu nỗ lực của tớ chỉ vì muốn cạnh cậu.. Tớ không muốn Nói gì thì nói, tớ vẫn có thể thích nghi nhanh với ngôi trường mới, dẫu vậy vẫn không quên được cậu Dần dần, thứ tình cảm đấy trở thành thói quen, tớ chẳng hiểu cảm xúc của mình đối với cậu. Trong lòng tớ vẫn cố chấp cho rằng "tớ thích cậu". Cho đến một hôm cô bạn cũ trong lớp chúng ta thông báo với tớ một tin, cậu sẽ theo gia đình sanh Nhật Bản. Nó có vè ngạc nhiên lắm, vốn biết tớ thích cậu có lẽ nó nghĩ tớ sẽ buồn rầu, ôm nó khóc một trận Tớ phải cảm ơn thông báo đó nhiều lắm. Nhờ nó tớ nhận ra đến lúc phải buông tay mối tình đơn phương không kết quả ấy rồi. Tình cảm tớ dành cho cậu đã thành những kỉ niệm khó quên trong lòng tớ. Nó chỉ là kỉ niệm, là quá khứ mà thôi.. Ngoài trời mưa to nhưng trong lòng tớ bình yên đến lạ Lá thư tớ vẫn cầm trên tay, vô thức nhấn vào cái số điện thoại quen thuộc mà tớ vốn thuộc lòng - "Tút tút" Thời gian trôi qua cái gì rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ có kỉ niệm đó sẽ mãi tồn tại * * *Mãi mãi.. Hà Nội Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Thuyết Tiểu Ngư