Màu của máu. Tác giả: Tranthithanhtuyen. Thể loại: Đam mỹ. * * * Chương 1. Màu sắc đỏ rực của ánh hoàng hôn chiều ngày hôm nay thật đẹp, căn phòng nhỏ của Hàn Lục tràn ngập sắc đỏ của hoàng hôn. Không đèn điện không chút ánh sáng nào khác chỉ duy nhất màu đỏ hoàng hôn cậu ngồi trong phòng nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ tất cả đều ngập chìm trong sụ im lặng đến sợ. Sau khi rời khỏi công ty đã là 16 giờ chiều, về nhà Hàn Lục tự nhốt mình trong phòng cho đến lúc chiều tối trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu cậu đã khóc không biết bao nhiêu lần, kêu tên anh trong vô vọng không biết bao nhiêu lần dù biết là anh đã rời xa khỏi cậu mãi mãi nhưng thật sự cậu vẫn mong sao có phép màu xảy ra mang anh trở về lại với mình. Trong căn phòng, nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỉ nệm đẹp đẽ của hai người nơi mà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, sự ấm áp, hạnh phúc. Họ đã cũng nhau vẽ nên một bức tranh về một gia đình nhỏ tuyệt đẹp cả hai từng đã hứa với nhau sẽ bên nhau cho đến cuối đời vậy mà anh lại bỏ cậu một mình trên cõi đời này. Mới ngày hôm trước, anh và cậu đã hứa với nhau rằng tối hôm nay sẽ cùng nhau xem phim, cùng nhau vào bếp nấu bữa tối và thưởng thức chúng dưới ánh nến lãng mạn. Vậy mà ngày qua ngày hôm sau, hai người đã âm dương cách biệt mãi mãi không bao giờ có thể trở về lại với nhau. Sáng hôm đấy, nếu như không phải tại tính bướng bỉnh của cậu thì anh đã không phải chết hai người cũng không phải trở nên âm dương cách biệt như thế này. Cậu đã tự trách mình, tất cả đều là tại cậu nếu như cậu không đòi anh phải mua cho bằng được hộp chocolate đấy thì bây giờ cả hai đã cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa tối và ánh nên lãng mạn, đã cùng nhau xem bộ phim yêu thích của anh. Trong 5 năm qua Hàn Lục đã không ngừng tìm kiếm kẻ đã gây ra tai nạn năm đấy để trả thù cho anh nhưng kết quả mà Hàn Lục có được cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. Nhưng Phàm Phàm à anh cứ yên tâm mà an nghỉ cậu nhất định sẽ tìm được hắn và khiến cho hắn phải trả giá thật đắt cho nhưng gì mà hắn gây ra. Mãi hoài niệm về kỉ niệm cũ của hai người mà Hàn Lục đã không nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên từ lúc nãy tới giờ. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hàn Lục kéo cậu quay trở về lại với hiện tại: - Có chuyện gì? Cậu cất tiếng lạnh lùng trả lời điện thoại thật khó chịu khi bị làm phiền vào lúc này, từ trước đến nay những lúc cậu nhớ về anh thì cực kì ghét khi bị làm phiền nếu như là mọi hôm thì thay vì nghe máy thì Hàn Lục sẽ đập nát máy. Nhưng hôm nay vì công ty đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với một đối tác vô cùng quan trọng và liên quan đến việc công ty của cậu có được thuận lợi phát triển ra toàn Châu Âu hay không thì tất cả đều nhờ vào cuộc gặp gỡ này: - Này Hàn Lục cậu có nhà không mình có chuyện quan trọng liên quan đến cuộc gặp gỡ với đối tác cần phải nói với cậu. Người con trai bên kia nói với giọng điệu vô cùng khẩn trương giống như là thảm họa diệt vong sắp ập đến nơi. - Có. Câu trả ời vô cùng ngắn gọn và súc tích làm cho người bên kia không biết nói gì hơn. - Mình đang ở dưới nhà, cậu mau xuống mở cửa. "Tút tút tút.." là những gì mà người kia nghe được sau câu nói cuối cùng của mình. Chưa đến một phút sau cánh cửa to lớn cũng đã mở ra đằng sau cánh cửa là một người con trai với khuôn mặt pha chút nét Tây Âu không chờ chủ nhà mời vào cậu Trương Lỗi đã bay thẳng vào nhà ngồi chễm chệ trên bộ salon đắt tiền không có chút gì được gọi là để ý tới chủ nhà. Trương Lỗi là giám đốc của tập đoàn Thiên thị thuộc quyền sở hữu của Hàn Lục anh là con lai có mẹ là người Trung Quốc ba là người Pháp. Là một người có học vấn cao năm 18 tuổi đã thi đậu vào trường đại học HARVARD là người kế thừa của tập đoàn Trương thị đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Thiên thị nhưng thay vì làm trong công ty của gia đình thì anh lại đi làm cho Thiên thị. Trông bên ngoài thì rất là thân thiện vui tính cùng với khuôn mặt nam thần đã khiến cho biết bao cô gái phải ngày nhớ đêm mong về anh là như vậy nhưng thật ra anh là người không hề đơn giản như vậy. Hàn Lục đóng cánh cửa lại chậm rãi tiến đến chỗ Trương Lỗi nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện, hai chân bắt chéo, hai tay đặt lên trên tay ghế cùng với khuôn mặt lạnh như băng ánh mắt lười biếng đưa lên nhìn cái con người sống lỗi trước mặt hỏi: - Nói đi có chuyện gì? - Tôi nói này Lục tổng à sao lúc nào cậu cũng trưng cái bộ mặt muốn ăn đấm kia ra thế hả? Tôi đây là đặc biệt đại giá quan lâm đến nhà thăm cậu thế mà cậu đến một tiếng cảm ơn đến không có còn trưng cái bộ mặt lạnh như tiền ra với tôi. Haizz.. thật đúng là có tâm mà không được báo đáp. Trương Lỗi không sợ chết vô tư mà kể tội của Hàn Lục ra, anh nói thao thao bất tiệt nói đến khát cả cổ nhưng cái con người đối diện không một chút để ý có thể nói là những thứ mà Trương Lỗi nói nay giờ đều không hề lọt vào tai của Hàn tổng. Sau khi nói xong Trương Lỗi cầm lấy chai nước trên bàn mà uống lấy uống để. - Không có chuyện gì thì cậu có thể về được rồi. Hàn Lục sau khi thấy Trương Lỗi toàn nói những thứ vô bổ như vậy thì ngay lập tức không muốn phí phạm thêm thời gian nữa mà thẳng thừng đuổi cậu về. Trương Lỗi sau khi nghe xong câu nói đấy của Hàn tổng thì nước như mắc nghẹn ở cổ ngay lập tức cậu trở về trạng thái nghiêm túc không dám đùa giỡn nữa. - Này Lục à mình vừa nãy chỉ là đùa một chút thôi cậu không cần phải nghiêm túc tới thế vả lại đây cũng không phải là ở công ty cậu nghiêm túc làm cái gì chứ. Hàn Lục đứng dậy chuẩn bị quay trở về phòng thì ngay lập tức bị câu nói của Trương Lỗi giữ lại: - Nam thị đang muốn tranh giành vị đối tác kia với chúng ta họ đã cử người đi gặp gỡ người đại diện của đối tác. Hàn Lục ngồi lại xuống ghế lúc này nhìn sắc mặt của Trương Lỗi vô cùng nghiêm túc bầu không khí ngay lập tức chuyển biến làm cho người khác cảm thấy khó thở vô cùng. Hàn Lục sau khi nghe xong một chút biểu hiện cũng không có khuôn mặt vẫn lạnh như trước ngồi lắng nghe những điều mà Trương Lỗi nói. - Cậu định làm như thế nào hả Lục tổng? Bên Nam thị đưa ra điều kiện tốt hơn chúng ta gấp bốn lần chúng ta có nên.. Trương Lỗi nhìn Hàn Lục chờ đợi quyết định từ cậu thật sự thì nếu như Thiên thị không giành được hợp đồng với đối tác lần này thì cũng không hề mất mác gì. Nhưng nếu Thiên thị giành được hợp đồng lần này thì khả năng trở vươn ra toàn Châu Á và nằm trong top 1 các công ty thuộc hàng kim cương sẽ rất thuận lợi. - Nam thị họ sẽ không giành được với chúng ta hợp đồng này. - Dựa vào đâu mà cậu lại chắc chắn như vậy chứ Lục, bên Nam thị đưa ra điều kiện tốt hơn chúng ta gấp bốn. Tớ không tin vị đối tác kia sẽ không đồng ý với họ. Hàn Lục nhìn Trương Lỗi một lúc khóe miệng bỗng cong lên tạo thành hình vòm cũng tuyệt mĩ, đối mắt màu đen tuyền nhìn Trương Lỗi đầy ẩn ý: - Cậu cứ đợi mà xem sẽ không sai. - Được nếu như cậu đã chắc chắn như vậy thì hai ta đánh cược một ván đi nếu như tớ thắng thì cậu phải đồng ý với tất cả điều kiện mà tớ đưa ra. Trương Lỗi nhân lúc chất xám trên vỏ não của mình đưa nhau đi du lịch thì liền chơi ngu một ván. Cậu không hề biết rằng trước khi quyết định đi đến hợp tác với đối tác bên kia thì Hàn Lục đã cho người điều tra rất rõ ràng và vô cùng kĩ lưỡng về vị đối tác đấy. Cho nên mà nói thì lần cá cược này Trương Lỗi não phẳng kia thua là cái chắc. - Được thôi, nếu cậu muốn thì tôi sẽ cùng cậu cược một ván. Vậy nếu như cậu thua bộ sưu tập xe của cậu sẽ là của tôi được chứ? Trương Lỗi há hốc mồm không nói nên lời bộ sưu tập xe kia chính là tâm can bảo bối, là nguồn sống của cậu vậy mà bây giờ cái tên máu lạnh này lại dám mang ra cá cược. Thật đúng là không hổ danh Lục tổng người đàn ông kim cương trong giới thương trường. - Tôi nói này Lục tổng à cậu.. - Nếu như không muốn thì ván cược này không cần phải thực hiện. Không tiễn. Trương Lỗi vẫn chưa nói xong thì đã bị Hàn Lục cắt ngang và sau câu nói cuối cùng câu Lục tổng anh chỉ còn cách đồng ý với điều kiện của đấy. - Được rồi cược thì cược Trương Lỗi tôi đây sợ chắc. Nói xong Trương Lỗi đứng lên khoác áo vào tiến ra cửa bước vào chiếc Lamborghini Concept S có giới hạn chỉ sản xuất một chiếc duy nhất trên thế giới lái nó chạy ra khỏi sân biệt thự của Hàn Lục. Sau khi cái con người sống lỗi kia ra về Lục tổng lại quay trở về phòng ngủ của mình, cậu nhìn ngắm lại tấm ảnh của cậu và Thiên Thiếu Phàm một lúc lâu rồi lên giường ngủ. - Phàm Phàm à chúc anh ngủ ngon, em yêu anh. Như một thói quen cậu luôn chúc Thiếu Phàm ngủ ngon trước khi bản thân chìm vào giấc ngủ cậu mong rằng đêm nay anh sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cậu để cậu có thể được gặp lại anh một lần cho dù chỉ là trong mơ.
Chương 2: Bấm để xem Tại tập đoàn Thiên Thị, bầu không khí hiện giờ căng thẳng hơn bao giờ hết. - Hàn tổng tôi nghĩ việc hợp tác giữa công ty chúng tôi với ngài cần phải suy nghĩ thêm. Hàn Lục trong lòng phẫn nộ vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh. Âm thanh trầm lạnh vang lên: - Nếu ngài đã nói vậy thì tôi cũng không có gì phản đối, mong rằng sau khi ngài suy nghĩ lại thì hai chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Tại nơi khác, một khu nhà kho bỏ hoang đã lâu đang diễn ra cuộc gặp mặt vô cùng đẫm máu. Một bên là nhóm người do Trương Lỗi chỉ huy, bên còn lại là do Trát Chung cầm đầu. Hàn Lục sau khi điều tra đã tra ra kẻ đã làm cho giá cổ phiếu của tập đoàn tụt dốc mạnh, đã cho Trương Lỗi đi xử lí. - Ai da! Trương tổng hôm nay sao lại rảnh rỗi hẹn gặp tôi thế kia. Trát Chung cùng với giọng điệu bỡn cợt vang lên, hắn vì có người chống lưng nên trước giờ không xem ai ra gì. - Trát Chung tao nghĩ mày cũng đã rõ lí do tại sao tao lại hẹn gặp mặt mày rồi đúng không. - Đương nhiên là rõ rồi. Không phải là vì Trương tổng anh quá nhớ nhung tôi chứ gì. Đám đàn em của Trát Chung sua khi nghe đại ca nói liền bật cười kẻ nào kẻ nấy đều mở rộng miệng ra mà cười một cách thô tục. Về phần Trương Lỗi y sau khi nghe Trát Chung nói vậy liền cảm thấy vô cùng tức giận, liền lập tức hạ lệnh cho đàn em giết đám người kia. Cuộc chiến xảy ra vô cùng gay go vì lực lượng và sức lực của cả hai bên đều ngang ngửa nhau nên trận chiến diễn ra rất lâu. * * * Sau khi cuộc gặp mặt giữa Hàn tổng và đại diện tập đoàn bên kia kết thúc, thì bầu không khí căng thẳng nay càng căng thẳng hơn. Tất cả nhân viên trong tập đoàn ai nấy đều cảm thấy việc hô hấp trở nên khó khăn vô cùng. Hàn Lục sau khi tiễn đại diện tập đoàn bên kia về thì sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng, không khác gì ác ma. Sau khi trưởng phòng của các bộ phận vào gặp mặt Hàn tổng trở ra đều có chung một kết cục là đều bị sa thải. - Reeng.. reeng.. Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan bầu không khí u ám trong phòng, Hàn tổng nói nhân viên ra ngoài sau đó nghe máy. - Nói. - Hàn tổng tôi đã giải quyết mọi chuyện xong rồi bây giờ chỉ còn đợi lệnh của ngài để đánh sập tập đoàn của hắn ta. Đầu dây bên kia giọng Trương Lỗi vang lên. - Trong vòng 24 tiếng tôi không muốn nghe đến cái tên tập đoàn Nam thị. Không đợi bên kia trả lời Hàn Lục cúp máy, sau đó nhanh chóng rời khỏi công ty. * * * Bên trong phòng tắm sang trọng của một tòa biệt thự nguy nga, một thân ảnh cường tráng đang ngâm mình trong bồn tắm. Hơi nước bốc lên làm cho khuôn mặt trở nên ửng đỏ, xương quai hàm, sóng mũi đạt chuẩn tỉ lệ vàng cộng thêm vào đó là làn da trắng mịn không khác gì em bé càng làm cho nam nhân trở nên thu hút và quyến rũ. Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ không gian im lặng trong phòng tắm, bên kia điện thoại là giọng nói trầm ấm của một người đàn ôm tầm khoảng 70 tuổi vang lên: - Mời cậu chủ xuống dùng bữa tối. * * * Hàn Lục ngồi vào bàn ăn, trước mặt anh có thể nói là cả một bàn tiệc lớn có rất là nhiều thức ăn. Nhưng anh chỉ uống sữa rồi đọc báo không hề động đũa vào thức ăn. Ngồi được một lúc rồi anh rời khỏi bàn ăn đi về phòng làm việc. * * * Tại bar đồng tính WEHO lớn nhất nước Mỹ, Trương Lỗi cùng với một vài người bạn uống rượu. Là một người vô cùng thân thiện nên chẳng mấy chốc từ 5 người ngồi chung đã lên tơi 20 người ngồi chung bàn. Đám bạn của Trương Lỗi vô cùng bội phục tài kết giao này của anh ta. Tại một góc nhỏ của quán bar, có một cậu trai với thân hình nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt thiên sứ đáng yêu vô cùng. Đang cặm cụi, chăm chỉ làm công việc phục vụ. Tất cả nhưng cử chỉ của cậu trai nhỏ này đều được Trương Lỗi thu hết vào trong tầm mắt. - Xoảng.. Xoảng.. - Bốp.. mày làm việc kiểu gì thế hả có biết đôi giày này là bản có giới hạn không hả. Một nam nhân lớn tiếng làm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong bar, hắn ta đang định đưa tay lên giáng cho cậu trai nhỏ thêm một cái tát thì ngay lập tức cánh tay bị ai đấy giữ lại. - Mày là ai mà dám xen vào chuyện của ông đây, biết điều thì mau cút ra chỗ khác cho lão tử. Sau khi nói xong hắn lại giơ tay lên định tát cậu tải nhỏ nhưng lần này thì không phải là tay bị giữ lại nữa, mà là cả thân thể bị người khác đá bay ra chỗ khác. Hắn ta đứng dậy cầm lấy chai rượu tiếng tới chỗ người vừa đạp hắn, đập thẳng chai rượu vào đầu người đấy thì lại bị đánh cho bầm dập khi chưa kịp làm gì. Nam nhân bế cậu trai nhỏ trong lòng sau đó tiếng tới chỗ hắn: - Trương Lỗi, nhớ cho rõ vào cho tao. * * * Ngay tại phòng làm việc, Hàn Lục ngồi trên bàn làm việc tâm trí lúc này hoàn toàn không có khả năng nghĩ đến công việc. Ngắm nhìn bức ảnh của Phàm Phàm, nước mắt bỗng dưng lại tràn ra khóe mắt. Cậu lại nhớ anh rồi, mọi việc ở hiện tại đều làm cho cậu cả thấy vô cùng khó khăn. Cậu ước rằng ngay bây giờ anh ở bên cậu nghe tâm sự của cậu, cùng cậu chia sẻ khó khăn. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hàn Lục nghe máy, sau khi nghe máy sắc mặt trở nên khó coi ngay lập tức anh lái xe rời khỏi Hàn gia. * * * Tại Trương gia, trong căn phòng to lớn trên chiếc giường Kingsize thân ảnh của cậu trai nhỏ cùng với người ngồi cạnh là Trương Lỗi. Sau khi mang cậu trở về từ quán bar, ang một bước cũng không rời khỏi, anh lo sợ sau khi cậu tỉnh dậy sẽ hoảng sợ. Tiếng cửa phòng mở ra, quản gia bước vào báo với Trương Lỗi là có Hàn tổng tới gặp. Ngay lập tức, anh rời khỏi phòng đi xuống nhà gặp Hàn Lục nhưng trước khi đi anh không quên đặt trên môi của cậu trai nhỏ kia một nụ hôn.
Chương 3: Bấm để xem Cuộc trò chuyện giữa Hàn Lục và Trương Lỗi cuối cùng cũng đã kết thúc. Nói là cùng bàn chuyện công việc nhưng thật ra từ đầu đến cuối chỉ có mình Hàn Lục nói còn Trương Lỗi tâm tư luôn mãi nghĩ về Triển Bạch, người mà đã được anh đưa về từ bar WEHO. Và đương nhiên là tất cả những biểu hiện của anh Hàn Lục đều biết. - Kết thúc tại đây, hôm sau chúng ta sẽ bàn tiếp. - Không cần để tới hôm sau, chúng ta có thể giải quyết ngay bây giờ mà. Trương Lỗi ngoài miệng là nói vậy nhưng thực chất trong lòng lại không hề muốn như vậy, tâm tư hiện giờ đều nằm hết trên phòng nơi mà chàng trai kia đang nghỉ ngơi thì làm sao mà có thể toàn tâm toàn ý với công việc. - Tôi thấy hôm nay tới đây là đủ rồi, được rồi cậu nghỉ ngơi đi tôi về. - Vậy, cậu về thong thả. Hàn Lục không nói gì thêm mà rời khỏi sofa cầm lấy chiếc áo khoác dần rời khỏi. Nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ, vừa bước vào Trương Lỗi đã thấy Triển Bạch ngồi co ro trên chiếc giường rộng lớn cùng với khuôn mặt tràn đầy nỗi sợ hãi. Người hầu trong nhà và quản gia ra sức nói chuyện trấn an, giả thích cho chàng trai nhỏ ấy nhưng xem ra đều vô dụng. Trương Lỗi thấy cảnh này trong lòng không khỏi xót xa nhanh chóng tiến đến bên giường mà đem cả thân ảnh nhỏ ngắn kia ôm trọn vào lòng. - Thiếu gia, lúc nãy chúng tôi định sẽ thông báo với người nhưng.. Quản gia nói chưa hết câu thì Trương Lôi đã cắt ngang bảo tất cả lui ra ngoài: - Tôi biết rồi mọi người ra ngoài cả đi. - Vâng. Trong phòng chỉ còn lại hai người, anh chỉ ngồi đấy và ôm Triển Bạch vì anh biết hiện giờ tâm lí của cậu rất lo sợ cho dù anh có nói như thế nào, gắng giải thích như thế nào thì cậu cũng sẽ không nghe được gì. Vậy nên thay vì làm như thế anh chỉ có thể ôm cậu như thế này, ôm được một lúc thì cậu ngủ thiếp đi trong lòng anh. Sau khi cậu ngủ thì anh cũng ngủ, ôm cậu vào lòng cả hai chìm vào giấc mộng. * * * Sáng hôm sau, tại Thiên Thị mọi việc đều diễn ra như mọi khi. Hàn Lục vẫn là người đến sớm nhất dường nhu cả đêm hôm qua cậu không ngủ. Trên bàn tài liệu cần phải giải quyết hết chồng này đến chồng khác Hàn Lục hai mắt dán vào màn hình máy tính hai tay không ngừng lướt trên bàn phím. Mọi hôm thì công việc này đều là do Trương Lỗi đảm nhiệm nhưng hôm nay trương Lỗi lại xin nghỉ phép nên Hàn Lục là người giải quyết chúng. 12: 00 giờ nghỉ trưa của cả công ty, mọi người đều đi xuống căn- tin của công ty để ăn trưa. Tại một góc nhỏ của căn tin, nơi được gọi là thánh địa của hội chị em bạn dì. Tại đây tất tần tật mọi chuyện của công ty đều được tiết lộ không sót bất kì chi tiết nào. Và hôm nay chủ đề bàn tán của họ chính là Hàn tổng, cậu luôn là đề tài nóng hổi vừa thổi vừa nghe của cả công ty. Từ đằng sau, một giọng nói quen thuộc nghe thánh thót như chim két vang lên làm cho ai nấy đều biến sắc ngay lập tức: - Hình như công việc trong công ty quá ít nên các người vô cùng nhàn rỗi ngồi đây tán chuyện đúng không? Không ai khác đó chính là quản lí Ngô của bọn họ, người được tất cả nhân viên trong công ty biết đến với tính cách vô cùng nghiêm khắc. Lần này bị bà ta bắt được trong lúc đang ngồi tán chuyện xem ra đám nhân viên này sau này rất khó sống với bà ta. Ngay lập tức đám nhân viên giải tán ai về vưới việc của người đấy. Sau khi quản lí Ngô rời đi được một lúc, họ lại tụ lại với nhau và đương nhiên đề tài lần này chính là bà ta. Bọn họ ai ai cũng nói quản lí Ngô bà cô ế khó tính, bởi vì hơn 30 rồi mà vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Chắc có lẽ là vì cái bộ mặt lúc nào cũng khó đăm đăm thế kia thì anh nào mà chịu nổi hơn nữa bà ta lúc nào cũng trang điểm rất đậm, trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi nước hoa. Nồng đến nổi chỉ cần thoảng mùi là có thể nhận ra là bà ta đến ngay cả giám đốc Trương Lỗi nổi tiếng việc đối với nhân viên vô vùng thân thiện nhưng sau khi ngửi thấy mì nước hoa cảu bà ta cũng phải tránh xa cả ngàn dặm bởi vì nó quá là nồng. * * * Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hàn Lục nhấc máy: - Thưa chủ tịch, ngài có cuộc hẹn với chủ tịch của tập đoàn đá quý DM vào 7h: 00 phút tối nay tại nhà hàng RockSugar. - Tôi biết rồi. Tiếp tục giải quyết công việc, nhìn đồng hồ đã 18h: 30 phút tối, hàn tổng rời khỏi bàn làm việc tiến về phòng riêng chuẩn bị cho cuộc hẹn tối hôm nay với chủ tịch tập đoàn DM tối nay. * * * Tối 19h: 00, tại một nhà hàng sang trọng, chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn vô cùng đắt đỏ và sang trọng dừng trước của nhà hàng. Nhân viên nhà hàng ngay lập tức chạy ra đón tiếp, Hàn Lục từ trên xe bước xuống khí chất ngút trời, cùng với bản lĩnh phi phàm toát lên khiến cho không khí xung quanh bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Trong căn phòng VIP cuộc gặp mặt giữa Hàn tổng và giám đốc ngân hàng diễn ra. Họ trao đổi với nhau về việc tập đoàn DM muốn hợp tác với Thiên Thị. Cuộc gặp mặt diễn ra được một lúc thì bỗng Hàn Lục vội vã rời khỏi nhà hàng sau khi nhận được cuộc gọi từ Trương Lỗi. Chủ tịch tập đoàn DM ngồi lại mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. * * * Tại nhà Trương Lỗi, chiếc siêu xe của Hàn Lục tiến thẳng vào khuôn viên biệt thự Trương gia. Hàn Lục nhanh chóng tiến vào bên trong ngôi biệt thự đi tới phòng làm việc của Trương Lỗi. Tại đây, không chỉ là phòng làm việc bình thường mà còn là nơi có thể quan sát được mọi nơi trên đất Mỹ. Với các thiết bị tân tiến và hiện đại nhất, không một nơi nào trên nước Mỹ bị bỏ qua. - Hắn ta đâu? Hàn Lục xông thẳng cửa đi vào lúc nãy Trương Lỗi gọi điện cho cậu nói rằng tên đã gây ra tai nạn cho Phàm Phàm nhà cậu đã xuất hiện và được cammera quay lại. Nhận được tin không chậm trễ Hàn Lục liền nhanh chóng quay về đây. - Cammera quay hình được hắn ở bang FORIDA của Mỹ. Nhưng vẫn chưa tra ra được nơi hắn đang ở cụ thể là nơi nào ở bang này. - Cho dù có lật tung cả cái bang đấy lên cũng phải tóm được hắn cho tôi. Hàn Lục sau khi nhìn thấy kẻ đấy ngay lập tức vô cùng tức giận mỗi một câu nói lúc này cả anh đều mang hơi thở của thần chết. Và chỉ có trời mới biết được kết cục của tên đấy sẽ như thế nào sau khi bị cậu tóm được. * * * Tại biệt thự của Hàn Lục, trong căn phòng tắm xa hoa cậu đang ngâm mình trong bồn tắm. Nắm mắt lại hình ảnh của Phàm Phàm không ngừng hiện về bất chợt nước mắt lại tuôn rơi. Ban ngày, cậu cố gắng khiến cho bản thân bận rộn vùi đầu vào công việc không dám ngừng nghỉ chỉ vì sợ bản thân sẽ nhớ tới anh mà tuôn lệ. Nhưng giờ đây, giây phút một mình cậu không thể nào ngăn tâm trí của bản thân nhớ về anh cộng với việc vừa tra ra nơi kẻ kia đang ở. Kí ức lại tràn về nhiều hơn. Tiếng bước chân, từ phía sau cánh cửa nhà tắm giọng nói của quản gia vang lên: - Cậu chủ mời cậu xống dùng bữa tối. Nghe nhưng không trả lời, Hàn Lục chìm toàn thân vào làn nước. Cậu cảm giác như là đang nằm trong vòng tay của Phàm Phàm. * * * Sau khi dùng xong bữa tối, cậu trở về phòng vẫn như mọi hôm cậu ôm tấm ảnh của anh vào lòng. Từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt của cậu, cậu dần thiếp đi. Trong giấc mơ cậu mơ thấy anh và cậu, thật hạnh phúc. "Nếu như hai ta chỉ có thể gặp nhau trong mơ thì em nguyện ngủ cả kiếp này để có thể gặp được anh"
Chương 4: Bấm để xem Hôm nay, là ngày đầu tiên Triển Bạch nhập học sau hơn nửa tháng bị Trương Lỗi bắt ở nhà dưỡng thương. Thật ra thì vết thương của cậu chỉ cần hơn một tuần là có thể khỏi hẳn nhưng Trương Lỗi hắn ta cứ phải bắt cậu ở nhà, một ngày 24 giờ cậu không biết phải làm gì trong căn biệt thự to lớn này. Hết đi dạo trong phòng rồi lại đi dạo trong vườn, trong sân riết tất cả những gì có trong căn biệt thự này ngya cả vị trí chúng được đặt cậu đều thuộc nằm lòng. Sau khi dùng xong bữa sáng với Trương Lỗi thì Triển Bạch được anh đưa đến trường mới để nhận lớp và giáo viên. Ngay sau khi nhìn thấy ngôi trường mà cậu chuẩn bị theo học, cậu không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp vô cùng tráng lện và tràn đầy sự tôn nghiêm của ngôi trường. Ngôi trường này chính là nơi dành cho tầng lớp thượng lưu theo học, những con người theo học trong này hầu hết đều là con cháu của các nhà chính trị gia nổi tiếng, các nhà tài phiệt, tỷ phú trên thế giới. Đôi mắt to tròn của cậu lúc nãy mở to long lanh tràn đầy sự ngạc nhiên thì bỗng dưng lại trở nên ủ rủ. Trương Lỗi từ đầu đến cuối luôn theo dõi cậu bỗng thấy cậu trở nên như thế này thì liền không nhịn được cười mà bật cười thành tiếng. Trương Lỗi biết rất rõ trong đầu của tiểu bảo bối nhà cậu đang suy nghĩ cái gì: - Sao vậy bảo bối lúc nãy còn rất là hứng thú mà soa bây giờ lại ủ rủ thế kia? Vừa nói Trương Lỗi vừa đưa tay sang nhéo đôi má trắng nộp kia của cậu. - Lỗi Lỗi à chúng ta.. hay là chúng ta đổi trường khác đi có được không? - Hahahaha. - Anh cười cái gì chứ? - Bảo bối anh biết à em đang nghĩ cái gì, không cần phải lo tiền anh không thiếu. - Kh.. kh.. không phải chuyện đấy? Triển Bạch sau khi nghe Trương Lỗi nói như vậy mặt liền đỏ lên, cậu không phải nghĩ chuyện đấy mà là cảm thấy bản thân không phù hợp với nơi này. Nghĩ tới đây cậu liền cúi mặt xuống thấp hơn. - Bạch Bạch à, anh chỉ muốn mang lại cho em những gì tốt nhất thế nên em không cần phải lo vả lại bây giờ tiền của anh cũng chính là tiền của em. Mặt của Triển Bạch sau khi nghe xong câu nói đấy của anh thì liền bừng đỏ gấp đôi, không biết phải phản ứng thế nào cậu bây giờ trở nên vô cùng bối rối. Thấy cậu như vậy Trương Lỗi xém tí nữa là lăn ra mà cười đến ná thở luôn rồi nhưng vì sợ bảo bối nhà cậu lại thấy xấu hổ nên cố kiềm chế lại. * * * Tại phòng hiệu trưởng, Trương tổng đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Cả hai nói được một lúc thì cùng nhau đưa tiểu bảo bối đến phòng giáo viên để nhận giáo viên, lớp và lấy thời khóa biểu. Lớp mà cậu vào học chính là lớp được mệnh danh à lớp học bá, chẳng lạ gì khi cậu được vào trong lớp này. Trước đây, Trương Lỗi đã cho người điều tra về cậu rất rõ ràng, chi tiết và tỉ mỉ IQ của cậu là 200 lúc trước còn đi học cậu chính là học bá số một của trường. * * * Tại tập đoàn Thiên thị, Trương Lỗi xuất hiện với nụ cười quyến rũ chết người đám nhân viên nữ trong công ty hiệ giờ đang trong trạng thái chết lâm sàn sau khi chứng kiến cảnh này. Bên trong phòng của Hàn Lục, cậu đang vô cùng tập trung vào đống giấy tờ trước mặt trên màn hình máy tính thỉnh thoảng hiện lên thông báo. Cánh cửa phòng bất ngờ bị mở ra không một tiếng gõ cửa chính là vô cùng tự tiện mà mở ra khiến cho Hàn Lục cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cậu vẫn không dời mắt khỏi đống giấy tờ trước mặt. - Hello Hàn tổng, chúc cậu ngày mới vui vẻ. Trương Lỗi chào với giọng điệu vô cùng vui vẻ nhưng bản thân lại không hề biết rằng mình đang nằm trong vùng nguy hiểm. - Ra ngoài. - Này tôi nói cậu này Hàn Lục, người ta lịch sự chào hỏi cậu như thế cậu không lịch sự đáp lại thì thôi đằng này lại đuổi. Thật đúng là không lịch sự mà. Trương Lỗi miệng thì trách người khác không lịch sự nhưng bản thân lại không hề biết rằng mình là người bất lịch sự nhất. Hàn Lục cũng không muốn nói thêm chăm chú giải quyết đống tài liệu trên bàn còn Trương Lỗi vì cảm thấy quá rảnh rỗi nên đã ngồi đợi cho Lục tổng làm xong việc. Một tiếng sau, sau khi giải quyết xong đống tài liệu rắc rối kia thì thứ mà Lục tổng cần phải giải quyết tiếp theo chính là cái con người không xem ai ra gì đang ngồi vắt vẻo trên sofa kia. - Triển Bạch đã quen với trường mới chưa? - Rồi, em ấy là ai chứ chính là tâm can bảo bối của tôi đấy. Vô cùng giỏi. - Vậy thì tốt, khả năng thích nghi của cậu ấy rất khá. Hàn Lục nói với giọng vô cùng mệt mỏi, cậu ngã người ra sau tay xoa xoa hai thái dương trông vô cùng mệt mỏi. Trương tổng thấy vậy liền gọi thư kí mang một tách trà xanh vào cho Hàn Lục. - Xem cậu kìa đúng là nghiện công việc quá rồi. Và lại một lần nữa Trương Lỗi chứng minh đẳng cấp của người không não, thật là không biết vì cái người nào chỉ lo mải miết yêu đương mà tất cả công việc lớn nhỏ đều đổ hết cho Lục tổng của chúng ta. - Trương tổng cậu nói xem hôm nay cậu muốn ăn gì? - Hả.. Lục tổng à tôi không nghe lầm chứ? Cậu hỏi tối muốn ăn gì.. không lẽ cậu định.. thật là hiếm nha vậy thì tôi phải ăn nhiều một chút à còn phải chọ nhà hàng cao cấp nhất mới được như vậy mưới xúng tầm của cậu. Vừa nói Trương Lỗi vừa dùng điện thoại tìm kiếm các nhà hàng cao cấp mặt mày vô cùng hớn hở giống như là vừa nhặt được vàng từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt vậy. - Ừ!.. bữa ăn cuối cùng trong đời của cậu. Từng chữ từng câu từ miệng của Lục tổng phát ra làm cho Trương Lỗi lạnh cả người, khuôn mặt vui vẻ vô cùng lúc nãy bây giờ đã được thay thế bằng khuôn mặt không khác gì tội phạt sắp phải ra pháp trường. Điện thoại cũng ngay lập tức được tắt và cất vào. Bầu không khí trở nên u ám vô cùng. - Vắng mặt hơn nửa tháng, tất cả công việc đều đổ lên tôi. Cậu tính giải thích sao? Hay là tôi cho cậu nghỉ luôn dài hạn rồi chọn giám đốc mới. - Đừng mà Lục tổng! Tôi biết lỗi rồi sau này không tái phạm nữa bây giờ cậu muốn tôi àm gì tôi đều làm. * * * Tại toilet của công ty, một Trương tổng phong thái ngời ngời khí chất ngút trời đang cặm cụi chà bồn cầu. Hàn Lục đã đưa ra hình phạt đối với Trương tổng đấy là dọn vệ sinh toilet nam và nữ trong vòng 2 tháng. Trương Lỗi chỉ biết ngậm ngùi mà chấp nhạn hình phạt này, mà cũng chính là nhờ vào việc người dọn vệ sinh toilet. Mà hiện giờ của toilet người đang xếp hàng dài đang chờ tới lượt mình được đi toilet mà do chính tay Trương tổng dọn vệ sinh. Xem ra trong vòng 2 tháng tiếp theo hình toilet sẽ luôn trong tình trạng quá tải. Hàn Lục thông qua cammera thấy được màn này liền không khỏi nhịn được cười. * * * Trước cổng trường, xuất hiện một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn chỉ sản xuất duy nhất hai chiếc trên toàn thế giới. Người trong xe bước xuống, khí chất, phong thái đều vô cùng hơn người. Khuôn mặt đẹp như được chính bàn tay của thần sắc đẹp tạc nên. Từ xa đã trông thấy tiểu bảo bối Trương Lỗi nhanh chóng tiến về phía cậu. Bỗng mặt liền tối sầm lại chẳng khác gì đít nồi khi nhìn thấy Triển Bạch đang bị một đám nam nhân vây quanh, trông Bạch Bạch có vẻ rất sợ. Trương Lỗi bỗng từ đâu xuất hiện vòng tay ôm lấy Triển Bạch vào lòng. Nghe thấy mùi hương quen thuộc Triển Bạch để yên cho người ấy ôm, Trương Lỗi bế tiểu bảo bối rời đi. Trước khi rời đi cũng không quen dành tặng cho đám người kia một cái nhìn cảnh cáo vô cùng có uy lục. * * * Tối đến, bên trong căn biệt thự Trương gia có hai người con trai cùng nhau dùng bữa tối nhưng thứ khiến người khác chú ý chính là tư thế ngồi ăn của cả hai. Triển Bạch ngồi lên trên đùi của Trương Lỗi mặt cậu lúc này đỏ như quả cà chua cho dù có bị anh bảo ngước mặt lên bao nhiêu lần đều vô dụng. Sau khi dùng xong bữa tối, cả hai cùng nhau ngồi xem phim ăn trái cây ở phòng khách Tiểu Bạch thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng của Trương Lỗi. Cậu vừa đọc sách vừa ăn trái cây do Trương Lỗi đút cho, bỗng nhiên anh hỏi cậu về việc xảy ra lúc chiều khi anh đến trường đón cậu. Anh hỏi rất chi tiết nhưng cậu đều nói rằng không có gì càng khiến cho anh thêm lo lăng hơn cho cậu. Biết là tiểu bảo bối không muốn mình quá lo lắng cho em ấy nhưng làm sao không lo được khi biết bao nhiêu con mắt thèm thuồng đang nhìn vào em ấy. Ngày đầu tiên đưa em ấy đến nhận lớp trong suốt quáng đường đi đến lớp học Trương Lỗi đã nhìn thấy nhứng ánh mắt thèm thuồng đầy ẩn ý xấu xa của đám người đấy. Tiểu bảo bối của anh lại yếu ớt vô cùng sức phản kháng chính là bằng không cùng với nhan sắc hút hồn người khác như vậy thì bảo sao không làm cho Trương tổng nhà ta lo lắng đi cho được. Sau khi xem ti vi ăn trái cây xong thì cả hai cùng nhau trở về phòng ngủ. Vì cả người đầy mệt mỏi nên sau khi nằm xuống giường là Triển bạch ngủ ngay, thấy bảo bối mệt như vậy trong lòng Trương Lỗi không khỏi xót xa. Định kéo chăn lên đắp cho tiểu bảo bối thì trông thấy vết bầm tím ở cổ chân của cậu. Trương Lỗ vô cùng giận dữ liền sai người điều tra về việc sáng nay ở trường đã có chuyện gì xảy ra với cậu. Xót xa không nói nên lời Trương Lỗi lấy thuốc bôi cho cậu nhưng chắc là vì hơi mạnh tay nên cậu có hơi nhăn mặt. Sau khi bôi thuốc cho cậu xong Trương Lỗi liền lên giường ôm cậu ngủ.