3-06-2021 Một mùa hè oi ả bắt đầu khi tỉnh giấc trên trán lấm tấm mồ hôi, bên tai vang vọng những khẩu hiệu "Mọi người dân hãy đeo khẩu trang, hạn chế tối đa ra ngoài đường chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết" của cái loa phường và ngay sau đó thông báo cắt điện toàn thành phố. Tháng 6 tháng của mùa thi cử hình ảnh của đứa em cặm cụi sách vở phảng phất đâu đó hình bóng của chính mình, mong sao dịch bệnh nhanh chóng qua đi Tôi của hiện tại cũng suýt soát 20, cái tuổi chông chênh sức khỏe, thời gian dư dả nhưng thiếu tiền, thiếu sự nghiệp mẹ cứ mắng khéo tôi rằng bằng tuổi chúng nó đã hai đứa con còn tôi thì suốt ngày giành ăn với cái đứa chưa thay răng. Kể cũng lạ tôi hay hoài niệm về quá khứ đôi lúc lại cười cười bản thân tại sao lúc đó lại như vậy.. có chút tiếc nuối, nhớ nhung. Bản thân cũng coi như đã nỗ lực có được những điều hài lòng thế nhưng những câu chuyện, con người trong quá khứ vẫn luôn quanh quẩn trong suy nghĩ. Phải chăng chỉ là cảm giác tiếc nuối? Ngày đó tôi không nói, không chủ động, không mượn rượu gây sự, không xuồng xã thì liệu bây giờ chúng ta có thể trò chuyện, có thể thoải mái khi nhắc đến tên nhau. Cậu chính là cái "nhọt" trong lòng tôi không thể bứt, cái cảm xúc nửa xanh nửa chín khiến tôi luôn đau đầu. Dịch bệnh như này cậu ở xa liệu có chăm lo cho bản thân Còn tôi thì..