Truyện Ngắn Mặt Trời Của Những Đứa Trẻ - Trần Việt Đức

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trần Việt Đức, 3 Tháng năm 2020.

  1. Trần Việt Đức

    Bài viết:
    8
    Tác Giả: Trần Việt Đức

    Tác Phẩm: Mặt trời của những đứa trẻ.

    Chủ Đề: Nghĩa cử cao đẹp

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Trần Việt Đức

    * * *

    Mỗi ngày trôi qua là một trang sách mới trong cuộc đời mỗi con người, tùy vào số phận mà mỗi trang sách sẽ khác nhau. Có trang thì sáng sủa, tươi mới, có trang thì tăm tối, u uất, không lối thoát, và có lẽ nhiều người chỉ biết phó mặc vào số phận, cứ trông chờ và nhìn cho từng trang trôi qua mà chẳng biết làm như thế nào, rồi sống lặng lẽ, không chút nỗ lực.

    Nhưng có lẽ rằng, đâu đó trên thế gian vẫn còn một vài bông hoa hướng dương, luôn cố gắng hướng mình về phía mặt trời dù cho có mây che ánh nắng, gió to quật ngã. Nó vẫn cố gắng kiên cường tiến về phía trước. Và đâu đó thì, Thảo và Tuấn là hai trong những bông hoa đẹp đẽ, đơn thuần và nghị lực ấy. Thảo mắc bệnh ung thư phổi đã được điều trị tại bệnh viện ba, bốn năm nay, cuộc sống của em là những chuỗi ngày đau đớn và khổ sở, phải quằn quại với hàng đống thuốc men và những cơn đau đột nhiên lại đến. Còn Tuấn là một cậu học sinh giỏi nhưng có lẽ ánh sáng đã không từ mà biệt với em, giờ đây thì có lẽ, cuộc sống đối với em chỉ toàn là một màu đen.

    Nhưng không, nó chẳng là gì cả đối với em cả. Bằng sự nghị lực và vươn lên, trong bóng tối, em vẫn là chính em, vẫn kiên cường và bền bỉ. Để rồi, có lẽ giờ đây, cái duyên của những người cùng khổ lại gặp nhau. Tuấn và Thảo được điều trị chung tại một bệnh viện, một ngày đẹp trời thì đôi bạn này đã kết thân nhau và cùng nhau chia sẽ những nỗi niềm sau khuân viên bệnh viện, và Thảo từ bao giờ đã trở thành đôi mắt của Tuấn lúc nào không hay. Mỗi ngày, lịch trình của Thảo và Tuấn cũng khá giống nhau là cùng thức dậy, ăn sáng, nhận thuốc.. Và cuối cùng là hẹn nhau trên một ghế đá ở khuôn viên bệnh viện.

    Nhưng những ngày hôm nay, đôi mắt của Tuấn lại chẳng thấy đâu, để Tuấn một mình ngồi ngắm tiếng nắng rớt qua kẽ lá, ngắm tiếng gió lượn vòng và thưởng thức tiếng sâu ăn lá trong bóng tối có len lỏi đâu đó sự cô đơn. Sỡ dĩ hôm nay Thảo không thấy đâu là vì em ấy đang trở nặng, Thảo phải đi hóa trị thường xuyên, và em cũng phải chịu nhiều đau đớn hơn những ngày tháng trước. Một buổi chiều ngày chủ nhật, Thảo hẹn Tuấn ở chỗ cũ, sự yếu ớt lê từng bước chân trên mặt đất của cô bé mang trong người căn bệnh ung thư dẫn trên tay một cậu bé chỉ có thể dò dẫm trong bóng tối.

    Tình bạn này quả thật chẳng thể nào chịu khuất phục bởi bão tố, mưa giông. Cả hai cùng ngồi trên thành bồn hoa đồng tiền, Thảo lấy từ trong cặp một chiếc hộp màu xanh ra và đưa cho Tuấn. Tuấn sờ soạn chiếc hộp và chỉ có thể mườn tượng nó trong đầu. Thảo nói: "Tuấn này, đây là một chiếc hộp đặc biệt đấy, chỉ khi nào Tuấn thấy được ánh sáng thì hãy mở ra xem nghen!" Thảo nói thêm: "Nếu sau này, tui không còn nữa thì ông có nhớ tui không". Thảo chưa nói hết câu thì Tuấn đã cắt ngang lời của Thảo và bảo: "Đừng có mà nói xui vậy chứ, chỉ cần một ngày Thảo không cạnh Tuấn thì Tuấn đã rất buồn rồi." Sau đó thì như thường lệ, Thảo thường kể cho Tuấn nghe những thứ xung quanh rằng cây Phượng ở cạnh phòng Tuấn nằm đã trổ bông, rằng mẹ cá vàng trong hồ đã đẻ con..

    Sau đó, thì đôi bạn thân này phải trở về phòng bệnh của mình để nghỉ ngơi. Ngày này qua tháng nọ, cuộc gặp gỡ giữa Thảo và Tuấn ít dần và hầu như không còn nữa khi Tuấn cũng sắp chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật mắt khi đã có người tình nguyện hiến giác mạc và giác mạc ấy cũng phù hợp với Tuấn. Vào một ngày đẹp trời, Tuấn dường như đã có được ánh sáng, điều ước có thể ngắm sao, nhìn xe cộ chạy trên đường.. không còn là viễn vông với Tuấn. Để rồi có được niềm vui thì Tuấn lại không có Thảo bên cạnh mà sẽ chia bởi vì Thảo đã như chiếc lá rời cành không còn trên thế gian này nữa. Sự đau khổ khi mất đi một người bạn tốt, một người bạn không đâu kiếm được quả thật là rất đau khổ.

    Rồi trong một khoảnh khắc nào đó thì Tuấn đã nhớ đến hộp quà năm xưa mà Thảo tặng Tuấn dặn rằng khi thấy ánh sáng mới được mở. Mở hộp quà ra, Tuấn thấy được một cuốn sổ tay cùng với một bức thư kẹp bên trong viết: "Tuấn à! Có lẽ khi Tuấn đọc được bức thư này thì mình đã ở một thế giới khác, không thể cùng Tuấn ngồi ngắm sao dưới tán cây, cùng nhau kể chuyện.. Ngoài cuốn sổ tay mình tặng bạn thì còn một món quà nữa đó chính là đôi mắt của cậu, mình mong rằng, với ánh sáng ấy, cậu sẽ luôn hạnh phúc, ở một nơi nào đó xa xôi, mình sẽ luôn hướng về phía bạn.". Để rồi qua mẫu chuyện trên, ta có thể thấy được một tình bạn đẹp đẽ giữa đôi bạn Thảo và Tuấn, tuy Thảo đã không còn nữa nhưng đôi mắt của thảo vẫn còn sống và cùng Tuấn tiếp tục nhìn và bước tiếp những chằng đường phía sau.

    Hết​
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng sáu 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...