Mất Thời Gian Tác giả: Dưa Chua Thể loại: Đoản * * * Vào một ngày giữa tháng 3, tại Bình Thạnh, có một người doanh nhân đi vào một khách sạn nhỏ. Người đàn ông: "Phòng 201 đã có ai đặt chưa?" Chủ khách sạn: "Chưa có ai đặt cả" Người đàn ông: "Vậy cho tôi đặt phòng đó. Và nếu không phiền, hãy cho tôi một chiếc dao đen cùng một quả cam nặng đúng 79 gram" Chủ khách sạn vẫn mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh ta lại cần hai thứ đó. Không may cho ông ta, phòng 201 lại ở ngay trên đầu phòng của ông ấy. Buổi tối đến, những tiếng động kì lạ phát ra, những tiếng la của loài động vật nào đó thất thanh vang lên. Chỉ có mình ông ta thức và trông coi khách sạn, nên ông không dám tiến lên phòng của vị khách kì lạ đó. Ngày hôm sau, vị khách trả phòng, mặt vẫn tươi cười như hôm trước. "Tôi xin lỗi, liệu tôi có thể kiểm tra phòng trước khi đồng ý cho anh trả phòng được không?" - người chủ nói. Ông kiểm tra, và chiếc dao đen cùng quả cam vẫn ở đó. Người khách cất bước ra đi Một năm sau, vị khách đó trở lại. Ông ta lại hỏi đúng căn phòng 201, yêu cầu một chiếc dao đen và một quả cam nặng 79 gram. Vị chủ khách sạn đêm hôm đó lại mất ngủ. Người đàn ông lại ra về với một nụ cười trên môi. Vị chủ khách sạn tiếp tục chờ đợi, để đến một ngày hỏi ra tại sao lại có những tiếng động như vậy Tháng ba lại tới, vị khách đó xuất hiện. Chủ khách sạn hỏi: "Liệu anh có thể nói cho tôi biết, tại sao anh lại đặt đúng phòng đó, cần những vật dụng đó và tại sao tôi lại nghe được những thông tin lạ lùng như thế phát ra không? Vị khách:" Tôi sẽ nói cho ông biết, nhưng ông phải giữ bí mật " Người chủ:" Tôi chắc chắn sẽ giữ " Vị khách:" Ông phải thề không nói cho ai đấy " Người chủ:" Tôi thề" Và vị khách nói cho ông biết bí mật của anh ta. Người chủ là một người chính trực và luôn giữ lời hứa của mình. Chính vì thế nên không ai biết bí mật đó là cái gì. Đến khi nào ông ấy chịu kể cho mình thì mình sẽ kể cho mọi người nghe nhé! Ps: Câu chuyện có thật mình đã trải qua^^
Kinh Nghiệm Dạy Con Mùa thu năm họ 18 "Nhĩ Tịch, ngực mày lớn nhỉ?" Hứa Vỹ vừa nói vừa nhìn chằm chằm phần nhô cao sau lớp áo đồng phục trắng ngần kia liền bị cô vả một phát lệch cả mặt: "Biến thái cũng chừa người ta biến thái với." Mùa thu năm họ 20 Hứa Vỹ nhìn cô bạn thanh mai trúc mã hơn 20 năm trời đang mặc đồ phù dâu mà hai mắt sáng ngời. Váy phù dâu thuộc loại váy cúp ngực nên nơi nào đó của Nhĩ Tịch cứ thế hấp dẫn ai kia. "Nhĩ Tịch, tao nghĩ nếu cưới mày thì ít nhất con tao cũng không đói sữa." Bốp! Lại một cái vả lệch cả mặt. Mùa thu năm họ 25 Khi hôn lễ vừa kết thúc, Hứa Vỹ đã không chờ đợi nổi mà bế thẳng Nhĩ Tịch vào phòng tân hôn của khách sạn, hai bàn tay không chút khách khí sờ nắn ngực cô. To! Qúa to! Ơ mà.. có gì đó sai sai.. tại sao càng sờ càng thấy cứng cứng. Hứa Vỹ chau mày, kiên quyết giật áo váy xuống, kết quả.. lại là một lớp mút dày sụ. Còn "hàng thật" vốn dĩ chỉ là MỘT BỨC TƯỜNG TRƯỜNG TỒN VỚI THỜI GIAN! "Lừa người, lừa người. Nhĩ Tịch, em lừa anh đủ 7 năm, em.. quá đáng huhuhuhu." Đêm động phòng rốt cuộc ngập tràn nước mắt của Hứa Vỹ. Mùa thu năm họ 26 Hứa Vỹ ôm Nhĩ Tịch trong lòng, lại nhìn cái bụng bầu hơn năm tháng của cô, ai oán dùng hai tay bóp lấy bức tường, vô cùng đau đớn mà thủ thỉ: "Bảo bối, uất ức cho con rồi, con đói sữa, daddy phải tốn tiền mua sữa bột cho con. Sau này có lấy ai, đừng có nhìn mà sờ rồi mới quyết định nha con." "Nói cái gì đấy hả?" Bốp! Vẫn là vả lệch mặt!
MÀN HÌNH DESKTOP 2 Hồi đó hai đứa vẫn chỉ như hai chiến hữu của nhau thôi, khóa thực tập ở cty đó có gần 10 người, chỉ có mình mình là con gái, còn lại toàn đực rựa. Nhiều lúc cả đám thân quá riết rồi không xem mình là con gái luôn mất, có bận mấy tên kia cứ thủ thà thủ thỉ bảo "Ê coi chừng thằng T thích bà đó nha, thấy nó để hình bà làm hình nền điện thoại kìa", Mình thân vs hắn nhất nên nghĩ mấy tên kia chọc, nhưng lúc ngồi bus về vẫn tò mò hỏi - Mấy đứa bảo ông để hình của tui làm hình nền di động hả? Bộ thích tui hả? Hắn giãy nảy, - Làm gì có? Tụi nó tào lao đấy, thế cũng tin Mình nhún vai, - Okay! Không phải thì thôi Bầu không khí im lặng, xe bus đi gần tới điểm xuống của mình thì hắn nói lí nhí - Tôi chỉ để ở màn hình desktop thôi.. ^^ Đó thực là chuyến bus mình nhớ mãi, đặtt tên là "Bus tỏ tình" luôn. Sau này hai đứa có xe rồi không ngồi bus nữa mới thấy nhớ kỉ niệm ấy làm sao, nhớ cả cái hình mặt mình ngớ ngẩn trên màn hình laptop của hắn nữa
KHÔNG NHẦM ĐÂU NHA! Chuyện tình của mình đi kể với bạn chẳng ai tin luôn, ai mà ngờ được đứa lớn đầu mà vẫn hậu đậu, lại còn trẻ con như mình lại yêu một anh giảng viên đại học trẻ trung sáng sủa chuẩn "con nhà người ta" cơ chứ. Ngày định mệnh đó là một buổi chiều, mình đi coi phim một mình, mình nhớ là phim Deadpool thì phải, coi cười muốn chết luôn. Nhưng có một sự cố nhỏ, à thực ra khá là to, trong lúc mải chăm chú xem mình cầm lộn nước của ghế bên cạnh, hút ừng ực như đúng rồi >< Xong chợt nhìn thấy phần nước của mình vẫn ở tay ghế.. Đầu óc bắt đầu tư duy.. Linh cảm có người đang nhìn.. Vâng! Và quay sang quả nhiên ảnh đang nhìn mình "Nhóc đang uống phần nước của anh đó!" Mình đóng băng đầu óc, bối rối tột độ đến mức miệng vẫn còn hút rột rột, xong ảnh phì cười, đến bây giờ mình vẫn hay hỏi "Tại sao lúc đó anh lại cười vậy?" Ảnh lại cười lăn bảo "Vì lúc đó nhìn em ngố kinh khủng, trán thì vã mồ hôi mà miệng vẫn không chịu nhả cái ống hút, đáng yêu" ///// Sau lúc buông được cái ống hút ra thì mình xấu hổ quá cúi gằm mặt, vừa lúc đó phim cũng hết, mọi người vẫn còn cười vang vì bộ phim, mình thì lí nhí xin lỗi, rồi đề nghị mua lại phần nước khác đền cho anh, xong ảnh cười bảo "Bây giờ mua nước để đem về hả nhóc?" Sau đó không hiểu mình lấy can đảm ở đâu mà dám mời anh ấy đi xem phim vào cuối tuần, sẽ mua bắp nước để chuộc lỗi, ngạc nhiên hơn là ảnh đồng ý. Sau đó cuối tuần mình thấy có một bộ phim hoạt hình dễ thương nên đánh liều gọi, người nhà anh ấy nghe bảo là Thầy giáo đang bận, lát sẽ gọi lại. Mình mới hốt hoảng, không ngờ anh ấy là giáo viên. Rồi anh ấy gọi lại thật, và chúng mình đã có buổi hẹn tiếp theo vào cuối tuần. Ảnh hơn mình 5 tuổi lận, vẫn không tin được ảnh với mình lại thành đôi được luôn, và tính đến giờ thì đã cùng nhau xem biết bao bộ phim rồi. "Có thể em ngày đó đã uống nhầm nước soda của anh, nhưng yêu anh thì chắc chăn là em không nhầm đâu nhaaa" * * *
"THẰNG ĐIÊN" CỦA EM? Năm ngoái trên mạng có bài hát "Thằng điên" làm mình nhớ lại hồi đại học, mình và ổng cũng như hai đứa thần kinh không kém. 16 tháng 2, thực ra mình đã phải chuẩn bị lâu ơi là lâu, từ tháng 12 đan khăn tặng ổng, thấy cứ ăn mặc phong phanh nên nghĩ tặng khăn là hợp lý lắm đây, xong nào ngờ quên mất là tới đợt thi hết kì vậy là cắm mặt ôn thi cử các thứ, bẵng đi quên khuấy mất chiếc khăn, tới gần ngày valentine rồi mới hoảng hốt, xong chuyển qua khủng hoảng vì đan không kịp, lại không muốn tặng quà đi mua (hồi đấy tụi con gái coi việc tặng quà tự tay làm mới ý nghĩa: P) Vậy là mình hận quá, cóc tặng nữa, 14 tháng 2 cũng trung vào cuối tuần, thế là cả hai cùng im lặng, dù trước đó cũng có "gì đó" với nhau rồi. Sau đó cuối ngày, ổng chạy xe đến tận kí túc xá của mình, mang theo họp quà nhưng gọi mình hoài không được vì lúc đó mình xấu hổ quá, làm quà tặng người ta cũng không xong, thế là ông phải gửi mấy bạn nữ cùng phòng, nghĩ lại thấy tội nghiệp ổng ghê. Nửa đêm mọi người ngủ rồi mình mới dám bóc, bên trong có một chiếc đèn đọc sách mini và một thỏi socola nhỏ. Cảm động muốn khóc, biết là mình thích đọc sách khuya, nhưng ở kí túc bật đèn mọi người khó ngủ nên mua tặng mình chiếc đèn này. Vậy là cả đêm đó, cả ngày chủ nhật đó mình hì hụi đan không ngừng nghỉ, còn chẳng thấy mệt. Sáng thứ 2 xui thế nào trời nắng to như đổ lửa, không hiểu sai giữa tháng 2 mà lại có thể nắng như vậy, nhưng mình vẫn quyết tâm tặng quà, giờ thể dục mình kiếm ổng rồi bảo - Tớ có cái này muốn đưa cậu.. tớ chuẩn bị từ 14/2 cơ nhưng giờ mới tặng được. Mặt hai đứa đỏ tía tai, xong mình chạy ào đi, ngại quá vì thời tiết không ủng hộ chi cả. Nhưng điều làm mình ngạc nhiên, và cũng có lẽ hành dộng hôm đó của ổng đã củng cố thật rõ tình cảm trong mình. Trời nắng hơn 30 độ mà ổng quàng chiếc khăn len dày cộ suốt 3 tiết học, còn cười như thể chưa bao giờ vui như vậy nữa. Hôm đó ai cũng bảo ổng là "Thằng điên" Kỉ niệm lâu lắm rồi mỗi lần nhớ lại đề thấy dễ thương vô cùng. ^^ Yêu thương "gã điên" ấy lắm