Trọng Sinh Mạt Thế Trùng Sinh Thắng Số Phận Nữ Phụ - Không Là Bồ Công Anh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Không là bồ công anh, 1 Tháng một 2020.

  1. Mạt Thế Trùng Sinh Thắng Số Phận Nữ Phụ

    Tác giả: Không là bồ công anh

    Thể loại: Trọng Sinh - Mạt Thế

    Số chương: Đang cập nhật

    Tình trạng: Chưa hoàn thành.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Thảo Luận Góp Ý Các Tác Phẩm Của Không Là Bồ Công Anh

    Giới thiệu: Truyện xoay quanh nhân vật nữ chính Bảo Linh chết đi sống lại trước thời gian xảy ra mạt thế 20 ngày. Sao khi biết được mình chỉ là một nhân vật nữ phụ trong câu truyện thế giới khác, cô có chiến thắng được nữ chính có hào quang và nam chính truy đuổi không. Mời các bạn đón xem.
     
    MuốiAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng một 2020
  2. Đang tải...
  3. Chương 1: Chết - Sự Thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phập!"

    Bảo Linh không tin nhìn chầm chầm vào người đàn ông như thần trước mắt, người mà cô yêu say đắm không tiếc hy sinh mạng sống để được đứng cùng, cơn đau nhói truyền từ ngực đến thẳng trái tim. Cuối cùng người đó vẫn không chọn cô.

    Từ ngày mạt thế đổ xuống, zombie lang thang phá hủy khắp nơi, cũng cái ngày định mệnh ấy đã đưa cô đến vạn kiếp bất phục: Giết bạn đi cùng, đoạt súng của chị gái, bỏ rơi người thân, không màng nguy hiểm xông vào đàn zombie để cứu người đó, và rồi khi người đàn ông ấy thức tỉnh dị năng tam hệ, dần dần trở nên nổi bật đến mức cô chỉ có thể ngước nhìn.

    "Tại sao?" Cô khó khăn mở miệng, tưởng như một câu hỏi đơn giản nhưng với cô, nó gian nan cỡ nào. Cô vẫn không hiểu, dù không có bản lĩnh đứng cạnh hắn, dù cô có ác độc với bất kì ai, nhưng cô cũng vì yêu hắn, thậm chí vì cứu mạng mẹ hắn mà suýt bị tang thi đàn nuốt chửng.

    Khuôn mặt hắn vẫn lạnh nhạt như nhìn người chết, không có gì lọt vào mắt hắn được, cũng có lẽ cô chưa bao giờ ở trong mắt hắn, cũng như.. Lòng hắn.

    Như vậy cũng tốt, cô có thể kết thúc những đau khổ của kiếp này, nếu có kiếp sau, cô thề sẽ không yêu người đàn ông này nữa.

    Lãnh Tư Tuyệt nhìn thi thể trước mắt, mặt không cảm xúc, nhưng chỉ có mình hắn biết bây giờ tim hắn đau thế nào. Tại sao người con gái hắn yêu thương lại đẩy mẹ hắn vào đàn tang thi, tại sao..

    Là người đứng đầu căn cứ phí Nam, có lẽ hắn không còn thiếu thứ gì, ngoại trừ trái tim đã mất theo người đó.

    "Tuyệt, anh không đành lòng sau, anh đừng quên chính Linh Nhi đã hại chết mẹ anh, dù đó là em gái em, em rất đau lòng, nhưng tội ác nó gây ra em cũng không thể bao che được!". Bạch Nhã Như rơi lệ nói, hình ảnh một người chị đau lòng em gái mình được cô diễn đạt đến không còn chỗ nào để chê, hạ ánh mắt xuống, không ai thấy trong mắt cô bây giờ toàn là tia tính kế ác độc không xứng với gương mặt như hoa kia.

    "Im miệng!" Lãnh Tư Tuyệt lạnh giọng, có thể người con gái đó tàn nhẫn với anh, nhưng anh đã trả lại rồi, trên thế giới này không ai được phép nói không tốt về cô ấy.

    "Em.." Bạch Nhã Như còn tính nói gì thì Lãnh Tư Tuyệt đã phất tay áo bước đi, cắn răng lại, cô thề, sẽ khiến người đàn ông kia phải quỳ xuống cầu xin cô, con nhỏ Bảo Linh không phải là bị cô đưa đi rồi sao. Cô mỉm cười ác độc, mẹ của Lãnh Tư Tuyệt bị Bảo Linh đẩy vào đàn tang thi, nhưng sự thật đằng sau, chỉ mình cô biết. Hôm đó khi tang thi đàn vây công, lúc Lãnh Tư Tuyệt không chú ý, cô đã dùng thuật mê hoặc với tất cả mọi người trong phạm vi hai mươi mét, vậy nên không ai thấy người hại chết mẹ của Lãnh Tư Tuyệt chính là cô. Nếu trách thì chỉ nên trách bà già đó không yên phận, lúc cô đẩy Bảo Linh vào tang thi thì bà ta lại xong ra cứu nó, đáng chết.

    Nhưng như vậy cũng tốt, bây giờ người chiến thắng chẳng phải là cô Bạch Nhã Như sao, thu phục Lãnh Tư Tuyệt chỉ là vấn đề thời gian, cô rất sẵn lòng. Vui đùa cùng hắn.

    "Bảo Linh, đừng trách chị độc ác, do em lẳng lơ muốn cướp người chị để ý, chết đi, chị sẽ chăm sóc tốt cho người đàn ông đó, haha". Đạp mạnh vào thi thể trên đất, đến khi không nhìn ra hình dáng khuôn mặt nữa thì cô ta mới hài lòng, quay người bước đi.

    "Ném xác nó ra cho tang thi!"

    * * *

    * * *

    "Đau quá!" Bảo Linh mơ màng tỉnh dậy, xung quanh cô là một thành phố phồn hoa náo nhiệt, chẳng phải cô đã chết rồi sao, tại sao lại ở nơi này. Ánh nắng chiếu vào làm cô bất giác đưa tay lên mắt che đi, nhưng tại sao tay cô lại trong suốt. Cô bật dậy nhìn khắp thân thể, chỉ như 1 ảo ảnh thoáng ẩn thoáng hiện.

    "Có lẽ đây là linh hồn mình sao, nhưng tại sao lại không phải địa phủ mà ở nơi này?" Cô vô thức đi xung quanh, đến khi có hai nữ sinh xuyên qua người cô mới giật bắn người lên.

    "Cậu xem xong chưa, kết hay quá, cuối cùng nữ phụ cũng chết, mình chờ mãi chương này." Một nữ sinh lên tiếng.

    "Mình xem xong rồi, mà sao đoạn cuối nam chính vẫn không kết hôn cùng chị Nhã Như nhỉ?" Người còn lại lên tiếng.

    * * *

    "Nhã Như". Bảo Linh quay đầu lại thì thầm, chắc là trùng hợp thôi, cô tính tiếp tục đi thì bị cuốn sách rơi trên đất của một cô gái lúc nãy hấp dẫn. Cuốn sách "Mạt Thế Đại Tiểu Thư", cô đưa tay ra lật, như có một sức mạnh vô hình bắt cô phải xem nội dung trong đó.

    Càng xem càng kinh hãi, rồi đến bừng tỉnh, cuối cùng là bi thương, tuyệt vọng. Thì ra đó là cuốn sách nói về cuộc đời cô, đúng hơn là nói về cuộc đời chị gái cô: Bạch Nhã Như, nữ chính của truyện.

    Mà cô, chỉ là một vật hy sinh nữ phụ, sự xuất hiện ban đầu vốn dĩ chỉ là để tô màu thêm cho nữ chính nổi bật, cuối cùng xong nhiệm vụ thì bị giết chết trong tay người đàn ông vốn dĩ của nữ chính.

    "Không, tôi không cam lòng". Một giọt nước mắt của cô nhỏ xuống, rơi trúng vào cuốn truyện tranh trên đất, hình ảnh của cô cũng nhạt dần rồi biến mất.
     
    MuốiAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng hai 2020
  4. Chương 2: Sống lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Linh Nhi, dậy đi con, sắp muộn học rồi!" Mẹ, là mẹ đang gọi cô sao, có lẽ đây là thiên đường, cô có thể ở cạnh mẹ cô mãi mãi. Mà khoan, đi học sao, ở nơi này cũng có lớp học à? Cô vừa suy nghĩ vừa mở đôi mắt nặng nề ra. Trước mắt cô là căn phòng màu hồng rực rỡ, cánh cửa đang mở để chiếu những tia nắng ấm áp vào. Mà cô đang nằm trên một chiếc giường công chúa vừa xa lạ lại quen thuộc.

    "Mẹ!" Cô thử mở miệng, trước mắt cô bây giờ là một người phụ nữ trung niên, không khó để nhìn ra nét đẹp lúc còn trẻ của bà, mắt to, nước da trắng, lông mày sắc sảo như tranh vẽ, nếu bỏ qua đôi mắt u buồn thì đây tuyệt đối là người xinh đẹp nhất cô từng thấy. Mạt thế đến một năm, vì muốn sánh vai cùng người đàn ông đó mà cô không tiếc hy sinh mạng sống, ra ngoài giết tang thi thu nhập vật tư để trở nên lớn mạnh, mẹ cô vì lo cho cô nên đã đi theo và kết quả bị tang thi cắn cho đến chết, miệng còn luôn gọi "Chạy đi con". Nhắm mắt lại, cô hồi tưởng lại những việc đã xảy ra và liên kết với những gì ở hiện tại, có lẽ không phải là cô chết lên thiên đường, cũng không phải mơ, mà là cô đã trúng động đất trường hợp hi hữu: Trọng Sinh.

    "Ừ, mẹ đây, con bé này, sao lại như người mất hồn thế con?" Bà Trần Lan dịu dàng nhìn con gái.

    "Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy mẹ?" Cô hỏi.

    "Ngày 1 tháng 12, sao vậy con, ngủ đến choáng váng quên ngày tháng luôn à?" Bà trêu nói.

    "Mẹ, hôm nay con hơi mệt, mẹ xin phép cho con nghỉ nhé?" Cô hiện tại muốn nghĩ kĩ lại, ngày 1 tháng 12, kiếp trước ngày 21 tháng 12, mạt thế buông xuống, cả thế giới sau cơn mưa dần xuất hiện những xác sống cắn người, ba ngày sau dị năng giả cũng xuất hiện theo. Vậy là cô sống lại trước mạt thế hai mươi ngày, thật tốt, cô có thể chuẩn bị nhiều vật tư cùng thức ăn, chờ mạt thế buông xuống, cô sẽ đưa mẹ đến căn cứ phía tây cùng sống, tránh xa cốt truyện và nhân vật chính để không phải hy sinh nữa.

    "Vậy con nghỉ ngơi đi, để mẹ xuống nói quản gia gọi điện xin phép cho con nhé?" Tuy thấy con gái cư xử lạ bà hơi lo lắng nhưng nghĩ chắc do nó mệt nên trả lời rồi đi ra ngoài.

    "Dạ." Bảo Linh nhìn cánh cửa khép lại, nước mắt cô cũng bắt đầu chảy xuống, mẹ cô còn sống, may quá, ông trời cho cô cơ hội làm lại mọi thứ, cô âm thầm thề đời này sẽ không vì ai mà bỏ rơi người thân của cô nữa, sẽ bảo vệ mẹ thật bình an sống qua mạt thế. Sau khi nghĩ thông suốt, cô đứng dậy vào phòng vệ sinh, mười lăm phút sau, một thiếu nữ xinh xắn bước ra, cô mặc chiếc váy trắng kết hợp với chiếc túi đen cộng thêm đôi giày cao gót năm phân, nhìn giản dị mà không mất đi vẻ thanh tao của nó.

    Cầm theo ví tiền có chút ít tiền mặt và thẻ ngân hàng cho vào túi, cô bước xuống lầu.

    "Linh Nhi, em dậy rồi sao? Dì Lan bảo em mệt nên nghỉ ngơi trong phòng, chị đang định lên thăm, không nghĩ đến em khỏe rồi, đây là em đang muốn ra ngoài chơi sao?" Bạch Nhã Như dịu dàng nói, ẩn ý trong đó ai nhìn đều biết ngay, ý của cô ta là cô lấy cớ mệt nghỉ học để đi chơi sao, thật buồn cười, cho đến khi chết cô vẫn còn nghĩ đến việc xin lỗi với người chị gái cùng cha khác mẹ này. Cũng là nữ chính của câu truyện.

    "Chị, em nghĩ ở phòng cũng hơi ngột ngạt, nên ra ngoài dạo cho thoải mái, có bệnh cũng sẽ khỏi nhanh thôi." Hừm, cô không yếu đến mức mệt một tí nằm liệt giường để người khác hầu hạ.

    "Vậy em mau lại đây ăn sáng rồi chị cùng em đi dạo nhé Linh Nhi." Tia ác độc lóe qua mắt Nhã Như, nhưng nhanh chóng được cô ta che lấp, dịu dàng nói, dáng vẻ cô chị gái chiều chuộng em mình không sai chỗ nào.

    "Không cần đâu chị, em đi cùng tiểu Ngọc, cậu ấy không thích chị, em sợ chị đi lại không vui." Tiểu Ngọc là bạn cùng lớp với cô, mồ côi cha mẹ, sống ở cô nhi viện từ bé, mạnh mẽ, thẳng thắng, vốn không ưa chị gái cô, lúc trước cô còn xa cách bạn ấy vì thấy bạn ấy thật vô lí, nhưng giờ thì cô trân trọng người bạn này biết bao.

    "Ách, vậy được rồi, chị không đi nữa!" Bạch Nhã Như như uẩn khuất lớn lắm, cúi mặt xuống nước mắt chực khóc, cô không thèm quan tâm, dù sao thời gian còn lại để cô chuẩn bị không nhiều. Sau khi ăn sáng xong cô lái chiếc xe màu hồng của mình ra đường, trước kia cô rất thích màu hồng vì cô cảm thấy cuộc sống của cô là một màu hồng, cho đến khi..

    * * *

    Đường phố tấp nập, xe cộ đông đúc, người người đi lại cười nói. Bạch Bảo Linh không biết tâm trạng của cô hiện giờ như thế nào, tuy biết đây là trong truyện tranh, nhưng sự thật con người ở đây vẫn có sự sống của họ. Không lâu nữa những cảnh thế này sẽ không thấy nữa rồi, tận thế đến, tang thi khắp nơi, nhưng thứ đáng sợ nhất chính là lòng người.

    Xe chạy tầm hai mươi phút, cô dừng xe lại tại viện bảo tàng F lớn nhất nước A, vì ở đây có thứ rất quan trọng cô phải lấy được.

    Tầng một là tranh chữ, tầng hai là đồ cổ, tầng ba là trang sức, cũng là nơi cô hướng đến, hi vọng cô đến kịp lúc.

    "Chào quý khách, em có thể hỗ trợ gì cho chị được chứ?" Một nhân viên chào nói.

    "Chị muốn tìm một chiếc vòng tay hơi cổ một tí để tặng sinh nhật mẹ, em tư vẫn giúp chị nhé?" Cô mỉm cười nói.

    "Dạ, vậy chị xem cái này thử, đây là vòng tay ngày xưa từng được công nương của hoàng tử Itali mang qua, với thiết kế trang trọng, nhiều hạt kim cương nhỏ gọn bên viền, nó là chiếc vòng tay duy nhất trên thế giới đấy chị." Nhân viên nhiệt tình tư vấn, cô thấy cả phong bì tiền thưởng đang mời gọi.

    Bảo Linh không nghe thấy nhân viên đang nói gì, vì ánh mắt cô bây giờ đang bị một cái vòng thạch anh màu xanh thu hút, đó cũng chính là thứ khiến cô có mặt ở đây hôm nay.

    "Chị mua cái kia." Cô chỉ vào chiếc vòng đó và nói.

    "À, vâng, vâng, đây là thiết kế của.." Nhân viên lại tiếp tục đấu vỏ miệng.

    "Em gói lại giúp chị." Không đợi hết câu, cô đã ngắt ngang.

    "Vâng, của chị bốn vạn hai, mời chị sang bên này thanh toán."

    * * *
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng hai 2020
  5. Chương 3: Chuẩn bị cho mạt thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi mua được vòng tay như ý, cô không vội về nhà mà chạy xe đến vùng ngoại ô vắng người, lấy chiếc vòng tay ra nhìn. Đời trước, cách mạt thế 5 ngày, Bạch Nhã Như có lôi kéo cô đến viện bảo tàng này, cô ta rất yêu thích cái vòng tay kia, mà cô lại hào phóng, mua luôn cho cho ta không suy nghĩ gì. Sau này ở căn cứ phía Nam cô ta đã mở ra không gian trồng trái cây dự trữ cho mọi nên địa vị theo đó cũng lên cao. Không biết có phải không gian nằm trong vòng tay này không, nhưng dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi cô cũng muốn thử.

    Lấy con dao lúc nãy cô tiện tay mua trên đường, cắn răng, cô vạnh một đường trên tay nhỏ máu vào vòng tay. Lí do vì sao một đường vì cô sợ có khi vì cô là nữ phụ nên tác giả sẽ khắc khe với cô hơn.

    Im lặng chờ đợi, máu đều bị vòng tay hấp thu hết nhưng lại không có hiện tượng gì xảy ra, cô tiếp tục chờ, 15 phút sau, đến khi cô choáng váng vì mất máu vòng tay cũng không mở. Là cô đoán sai sao, sao đó cô ngất đi, trước khi ngất còn tự giễu không mở được vòng tay mà chết vì mất máu thật oan uổng.

    Lúc lâu sau, cô dần tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, có một ngôi nhà be bé, một nhà kho, đằng xa có thác nước không biết từ đâu đổ xuống dòng suối nhỏ và một bãi đất rộng lớn vô cùng. Cô mừng rỡ, đây chính là không gian sao, tuyệt quá, vậy ở mạt thế cô lại có thêm một vật đảm bảo rồi.

    Tiến vào ngôi nhà duy nhất, ở đây có giờng, có tủ quần áo, có sách và có quần áo bốn mua thiết kế cực đẹp, nhưng tại sao lại cùng cỡ với cô, không lẽ không gian này tạo ra cho người sở hữu nó sao.

    Nghĩ vậy nhưng cô không ở lại ngôi nhà lâu, hiện tại cô chưa biết thời gian trong này và thực tế chênh lệch bao nhiêu nên cô phải tranh thủ thời gian mới được. Kế tiếp là nhà kho, ở đây không khỏi khiến cô bất ngờ, vì nhà kho chứa rất nhiều hạt giống. Như vậy cô không phải lo về vấn đề hạt giống và lương thực sao này rồi.

    "Ra ngoài" khẽ niệm trong đầu, ngay lập tức cô xuất hiện trên xe, nhìn đồng hồ đeo tay, cách thời gian cô biến mất là 30', vậy thời gian bên trong có lẽ lâu hơn bên ngoài. Phát hiện ra điểm này cô thầm vui mừng.

    Cầm điện thoại ra, bấm một dãy số, có lẽ đã lâu rồi cô vì tính ương bướng mà quên mất người này.

    "A lô, ai vậy" giọng uy nghiêm truyền đến từ điện thoại.

    Hốc mắt cô đỏ lên, bao lâu rồi cô không được nghe giọng nói này.

    "Ông ngoại, là con, con là Linh Nhi của ông" cô nghẹn ngào nói.

    "Linh Nhi, là Linh Nhi sao, là con thật sao, Linh Nhi của ông, ông ngoại nhớ mẹ con con lắm, có thể hay không về thăm ông và bà ngoại con" ông kích động nói, đã bao lâu rồi, từ cái ngày ông cấm tiểu Lan quen người đã có vợ, nó liền giận dỗi bỏ nhà đi, lúc có con gái đến giờ cũng không liên lạc với ông.

    "Vâng, ông ngoại, vài hôm nữa con sẽ về thăm ông, con đang cần tiền gấp, ông cho con có được không?" Cô mỉm cười trả lời.

    "Được, được, con cần bao nhiêu, ta cho con" ông vui mừng nói, cháu ngoại ông đang nũng nịu xin tiền tiêu với ông đấy haha.

    "Con cần rất nhiều, ông ngoại, nghe con nói, ông hãy tin con, ngoại trừ căn nhà đang ở, bất động sản hay cổ phiếu gì ông hãy bán hết đi, càng nhanh càng tốt, sắp tới sẽ có thảm họa giáng xuống, những thứ đó chỉ thành đồ bỏ thôi", cô nhẹ giọng nói.

    "Linh Nhi, có chuyện gì sao, thảm họa là gì?" Ông dần nghiêm túc lại nói.

    "Con có quen một người trong chính phủ, có thông tin sắp tới sẽ xảy ra mạt thế, bệnh dịch hoành hành khắp nơi, lương thực rất quan trọng, ông hãy nghe con, bán tất cả những thứ có giá trị đi mua vật tư, được không?" Cô lại nói tiếp.

    "Được, ông nghe con, con phải cẩn thận, sắp tới mang mẹ con về đây, cả nhà ta cùng dựa nhau sống, ông sẽ lo được cho mẹ con con" ông lo lắng nói.

    "Vâng, ông ngoại, hẹn gặp lại ông bà", chào ông ngoại xong cô tắt máy, đang nghĩ hiện tại cần mua những thứ gì trước, nước, quần áo, hạt giống không gian có đủ nên cô không cần mua nữa, nhưng vẫn còn cần rất nhiều thứ cần mua.

    Đang nghĩ thì điện thoại "ting", cô mỉm cười, thì ra ông ngoại chuyển tiền đến, không ngờ nhiều đến thế, mười số 0 ở thành phố này xem như tỷ phú rồi.

    Mục tiêu đầu tiên của cô là đến những nông trại quanh thành phố, mạt thế đến, lương thực quý hơn mạng người, nên cô cần chuẩn bị thật nhiều. Hỏi mua tất cả vùng quanh ngoại ô xong, cô thuê một nhà xưởng gần đó và đưa địa chỉ cho buôn lái chở gạo và bột mì vào, xong xui tất cả, nhà xưởng rộng thênh thang bây giờ lại không còn chỗ chứa. Cô đóng kín cửa lại, kiểm tra cẩn thận xác định không còn ai thì mới vung tay đưa tất cả lương thực vào không gian.

    Tiếp theo là xe quân đội, súng ống đạn dược, xăng, khí đốt, dao.. chỉ cần thứ cô nghĩ ra là cô đều mua tất.

    Trong một ngày cô đã tiêu gần một nửa số dư trong tài khoản rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2020
  6. Chương 4: Người cha cực phẩm và mẹ cả "thiện lương"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn đồng hồ đã sáu giờ tối, bụng cũng rêu inh ỏi, cô lái xe đến một nhà hàng cao cấp, kêu rất nhiều đồ ăn. Trước khi ăn cô có thử bỏ một tách trà nóng vào không gian, để xem nó có tác dụng bảo quản đồ ăn hay không. Món ăn được bày lên, cô lao vào ăn như sắp chết, ở mạt thế bao năm nên cô không cho phép mình lãng phí thức ăn dù chỉ một ít. Ăn xong đã là một tiếng sau, cô giả vờ bỏ tay xuống bàn đưa vào không gian lấy ly trà ra, kinh hỉ khi ly trà còn nóng hổi như lúc mới đưa vào, vậy là không gian có thể để được đồ ăn đã chế biến. Phát hiện được điều này, cô gọi nhà hàng làm thật nhiều món ăn mang về, lúc lên xe đi qua đoạn vắng, cô lại đưa tất cả vào không gian, cứ lặp lại như vậy đến khi đồng hồ điểm 1h sáng thì cô mới hài lòng về nhà.

    Lúc này người nhà đều đã đi ngủ nên cô đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, lách người vào không gian tắm rửa và sắp xếp lại mọi thứ hôm nay mua được.

    Không gian lúc sáng còn trống bây giờ đã được chất đầy lương thực, với số gạo này thì nuôi sống ông bà ngoại và mẹ cô trong hai mươi năm không thành vấn đề, ngoài ra còn bột gạo, trái cây, và rất nhiều thức ăn đã chế biến sẵn. Cô hài lòng nhìn hết thảy, cô còn mười chín ngày nữa để chuẩn bị thêm và năng cao thực lực. Sau khi có kế hoạch những ngày tiếp theo rồi, cô ra khỏi không gian và bắt đầu lên mạng, đừng hỏi tại sao cô không ngủ, vì bây giờ mà ngủ thật sự là quá uổng phí thời gian. Lên mạng xem mạt thế đến có thể cần thêm những gì không, kéo cả buổi vẫn không thu hoạch được gì, cô đành tắt máy tính lại.

    "Đúng rồi, mình chưa mua thuốc" cô chợt đánh vào đầu và nói thầm, thật sự đáng trách, thứ quan trọng như thế sao cô có thể quên được, mạt thế đến thuốc thang dần khang hiếm, con người bị bệnh không có thuốc chữa cộng thêm môi trường ô nhiễm, bệnh nhẹ thành nặng rồi mất đi. Lúc đầu chưa ai phát hiện ra tầm quan trọng của thuốc nhưng mạt thế đến được một thời gian thì chỉ cần vài viên thuốc có thể đổi được nhiều đồ ăn. Nghĩ xong xuôi, cô ngồi xếp bằng lại và bắt đầu ngưng tụ khí, sau năm sáu lần nhưng vẫn không ra gì, không lẽ phải đến mạt thế thì dị năng hệ băng chả cô mới trở lại sao. Cô vẫn không bỏ cuộc, liên tục ngưng khí rồi lại thất bại, cho đến sáng, cô chợt vui mừng mở mắt ra, thật tốt quá, xem ra việc cô sống lại tác giả không biết nên đã bỏ qua cô, không ngược đãi cô lắm, bây giờ dị năng của cô đã trở lại, như vậy cô có thể luyện tốt nó trước khi mạt thế đến rồi.

    Cô vào phòng tắm thay một bộ quần áo mới, bước xuống phòng khách, lúc này đang rất đông đủ. Tính ra thì bao lâu rồi cô không nhìn thấy hai người này, người cha cực phẩm và người mẹ lớn "thiện lương" của cô. Lúc mạt thế mới đến, chính hai người này đã ngược đãi mẹ cô, ép bà phải quan hệ với những người đàn ông bẩn thỉu để mang thức ăn về cho họ. Kiếp này, cô Bạch Bảo Linh thề sẽ trả đủ lại những thứ họ đã gây ra kiếp trước.

    "A, Linh Nhi, em dậy rồi sao, hôm qua em về muộn, chị sợ em mệt nên không dám lên gọi em dậy, lỡ em không vui thì lại khó chịu", Bạch Nhã Như lên tiếng. Đúng như cô nghĩ, sau khi hết lời thì cha của cô, ông Bạch Gia Nghĩa nhăn mày lên tiếng:

    "Hôm qua mày lại đi chơi về trễ sao, đồ con gái hư thân mất nết, sao không đi luôn còn về. Đã vậy có phải những ngày ta không ở nhà mày lại gây chuyện với Như nhi phải không?" Bạch Gia Nghĩa tức giận nói, sao ông có thể có đứa con gái như vậy, nếu không phải ông còn có ý định cướp tài sản của nhà họ Trần thì đã tống cổ mẹ con nó ra đường rồi.

    "Mình à, anh đừng tức giận, Linh nhi còn bé, ham chơi cũng không phải lạ, là em không quan tâm con". Đỗ Mộng Hà, mẹ của nữ chính Bạch Nhã Như lên tiếng, nghe như là câu bao che, nhưng thật ra bà ta nói ra như vậy đã định cô chắc chắn ham chơi đi đêm rồi, hừ, thật là thâm hiểm, thảo nào kiếp trước mẹ con cô lại chịu bao khổ với bà ta.

    "Ba, mẹ, hôm qua con đến nhà ông ngoại chơi nên về hơi muộn, lần sau sẽ chú ý hơn." Cô lạnh nhạt nói, dù sao hiện tại cô vẫn chưa muốn trở mặt với họ. Trần Lan từ nãy đến giờ nhìn con gái bị mắng rất căm giận, bà đã hoàn toàn hết hi vọng với người đàn ông tên Bạch Gia Nghĩa kia, vì con gái nên bà mới cố gắng chịu đựng đến giờ phút này. Đang tính lên tiếng thì con gái bà đã nháy mắt với bà, ý bảo bà im lặng, nên bà đành nghe theo, đến khi nghe cô nhắc đến ba mẹ mình, bà đã rơi nước mắt, thật sự hối hận vì quá bất hiếu bỏ lại ba mẹ để đến hôm nay. Không phải cô còn giận nên không trở về mà cô sợ ba mẹ cô vẫn chưa tha thứ cho cô.

    "Cái gì, con nói đến ông ngoại con sao, tốt, tốt lắm, con gái ngoan, là ba ba trách lầm con, dù gì cũng là máu mũ, ông ngoại con cũng chỉ có con là cháu gái, sau này nên đến thăm ngài thường xuyên." Bạch Gia Nghĩa ngay lập tức thay đổi thái độ, nếu như gia sản của Trần gia để lại cho mẹ con Trần thị thì chẳng phải cũng rơi vào tay ông sao, nghĩ đến đó ông thấy đứa con gái này cũng không khó ưa lắm.

    "Được rồi, Linh nhi, ngồi xuống ăn đi con". Ông bắt đầu diễn vai người cha hiền từ yêu chiều con gái, bà Đỗ Mộng Hà còn tính nói gì nhưng ông liếc mắt nên đành im lại.

    "Dạ, ba" Cô cười đáp, nhưng trong lòng đã chán ghét đến cực điểm, xem ra phải nhanh chóng tăng thực lực để đưa mẹ cô đi sớm thôi.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng một 2020
  7. Chương 5: Nội dung bắt đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơm nước xong xuôi, cô lái xe ra ngoài và bắt đầu trận cuồng quét, thời gian càng trôi qua, nỗi bất an trong lòng Bạch Bảo Linh càng thêm nặng, kiếp này cô đã có không gian và sự chuẩn bị trước, nhưng hào quang của nhân vật chính liệu cô có chống lại được không?

    "Bịch" vừa đi vừa suy nghĩ nên cô không cẩn thận đã va vào người đi đường, mùi đàn hương xông vào mũi khiến cô sững người lại vài phút. Hương thơm này dù có sống lại bao nhiêu kiếp cô cũng không quên được, nhớ lại kiếp trước vì một cái nắm tay của người đó cô đã luyến tiếc không muốn rửa tay vì mùi đàn hương này.

    "Cô không sao chứ?" Giọng nói lạnh nhạt vang lên kéo cô đang chìm sâu vào quá khứ dần tỉnh lại. Cô đang nghĩ gì vậy, cô không thể lại sa ngã vào thứ tình cảm điên cuồng như kiếp trước nữa.

    "Cảm ơn, tôi không sao" bình tĩnh lại, cô cất tiếng nói. Không nhìn vào người trước mắt, cô bước ngang qua. Vừa nãy chìm trong quá khứ cô không nhận ra, nhưng giờ nghĩ lại, kiếp trước không phải sau tận thế cô mới gặp người đó sao? Không sẽ cô trọng sinh đã gây ra thay đổi trong thế giới này. Càng nghĩ cô càng lo lắng hơn, xem ra cô càng phải rèn luyện để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn.

    Lãnh Tư Tuyệt nhìn theo hướng cô biến mắt, là người lăn lội trên thương trường bao nhiêu năm, con mắt anh đã có thể nhìn thấu suy nghĩ của người đối diện. Cảm xúc của cô vừa nãy tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt anh. Nhung nhớ, đau lòng, luyến tiếc và cuối cùng là tia lạnh lùng không dễ nhận ra. Anh nhớ không nhầm đây là lần đầu tiên anh gặp cô, tại sao trong ánh mắt cô lại dao động những cảm xúc đó, càng kĩ lạ hơn là nhìn thấy ánh mắt cô, tim anh lại thấy nhói lên.

    "Ảnh, ta muốn thông tin của cô gái ấy" Anh nhìn vào một góc tường và nói. Tuy không có tiếng trả lời nhưng anh thừa biết người bên trong đó đã nhận được lệnh. Ảnh, ám vệ từ nhỏ đã theo anh như hình với bóng, vừa để bảo vệ anh cũng như giúp anh xử lí những chuyện trong tối.

    *

    Ngày 20/12

    Còn 1 ngày nữa là đến mạt thế, những ngày qua, Bạch Bảo Linh không ra khỏi phòng, cô điên cuồng lao vào tu luyện, nhưng điểm cô không thể tin được là dị năng của cô không thể nào lên cấp được.

    "Tại sao lại thế này, băng dị năng của mình tại sao càng tu luyện lại càng suy yếu đi" cô thì thầm.

    Cốc.. cốc.. cốc..

    Tiếng cửa vang lên làm cô thoát khỏi suy nghĩ

    "Mời vào" cô lên tiếng

    "Linh Nhi, ăn cơm đi con" mẹ cô, Trần Lan nhẹ nhàng bước vào nói, trên tay bà là mâm cơm nóng hổi, bà thật sự lo lắng cho sức khỏe của con gái, 2 tuần nay nó cứ ở trong phòng không ra ngoài, không biết có chuyện gì, khi bà hỏi con gái bà lại trả lời như có như không.

    "Dạ, mẹ" cô tươi cười đáp

    "Mà mẹ này, con nghe trên mạng nói ngày mai tận thế đến, thà tin có còn hơn là không, ngày mai mẹ đừng ra ngoài nhé, hãy ở cạnh con". Cô vừa ăn vừa nói, cô không thể kể cho mẹ cô chuyện cô sống lại nên chỉ có thể cảnh báo như vậy thôi.

    "Linh Nhi, con là lên mạng xem mấy tin linh tinh đó rồi sợ hãi 2 tuần nay sao?" Bà không cho là đúng bèn nói. Tận thế sao..

    "Mẹ, cẩn thận vẫn hơn, mẹ hãy nghe con lần này." Cô vẫn không buông tha tiếp tục khuyên

    "Được rồi, được rồi, mẹ nghe con, mau ăn đi, con bé này." Bà cưng chiều nói

    "Dạ" cô mỉm cười đáp, thật tốt, cô vẫn còn mẹ.

    Sau khi ăn uống xong, nói vài câu với mẹ để bà cẩn thận thì cô lại tiếp tục xếp bằng tu luyện, đã 11h trưa rồi, còn đúng 13 tiếng nữa thế giới sẽ thay đổi. Nhưng dị năng của cô vẫn không tiến triển gì mà lại có dấu hiệu biến mắt, hơn ai hết, cô càng lo lắng hơn, vì cô biết mạt thế đáng sợ thế nào.

    Phụt..

    Một cơn đau từ ngực tràn tới làm cô không không chế được phun một ngụm máu ra ngoài. Cơ thể cô như nhũn ra, sao lại thế này, cô dùng ý thức còn lại để tiến vào không gian, thật may là không gian vẫn tồn tại như trước không tổn hại gì, nhưng điều cô ngạc nhiên là ngôi nhà nhỏ chứa đầy sách trong không gian đã biến mắt, thay vào đó là một cuốn sách cũ kĩ nằm gọn trên đất. Như có tiếng nói khiến cô đi lại chỗ đó là nhặt lên

    "Ngân Châm Kĩ" ba chữ viết trên mặt sách khiến cô tò mò. Lặt trang đầu tiên ra, cô vui mừng phát hiện, cuốn sách này hướng dẫn các huyệt đạo trên cơ thể và cách sử dụng ngân châm để chữa các dịch bệnh cũng như giết người. Có lẽ đây sẽ là bùa hộ mệnh của cô khi mạt thế bắt đầu, ông trời đang bù đắp cho cô khi dị nặng đang yếu dần đi sao? Cô vừa nghĩ vừa vui mừng, có được cuốn sách này, có lẽ đối với cô càng có ích hơn là dị năng hệ băng. Thời gian cứ thế trôi qua, cô miệt mài xem sách, xem tới đâu chữ viết trong sách như chủ động in vào đầu cô, không đến 7 tiếng, cô đã có thể nhớ được tất cả, bây giờ chỉ còn có người thật để cô thực hành thôi. Nghĩ như vậy, lần đầu tiên từ khi sống lại đến giờ, cô mong dị thế mau đến.
     
  8. Chương 6: Mạt Thế Đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Bạch Bảo Linh chợt nhớ đến nữ chính, đã mấy ngày nay cô không thấy cô ta, không biết có như kiếp trước mạt thế buông xuống mới mang theo một đám người từ bên ngoài trở về hay không? Đám người đó.. là cực phẩm trong cực phẩm. Cô thật sự rất chờ mong, nhìn vào màn hình điện thoại báo 8h tối, vậy là còn bốn tiếng nữa, người kia có nhận kịp thứ cô gửi đi hay không!

    *

    "Ám, chuẩn bị xong chưa?" Lãnh Tư Tuyệt lúc này đang ngồi trong một tòa nhà lớn, xung quanh anh toàn là những người áo đen cao to. Một người đàn ông tuấn tú đứng sau lưng anh nghe tiếng gọi thì hơi do dự bước đến ghé tay anh thì thầm gì đó mà chỉ có cả hai người biết.

    "Hửm, vậy sao, vậy phái hai thuộc hạ đến đó bảo vệ cẩn thận trước đi". Môi mỏng khẽ cười nói. Vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay, cảm xúc dao động, đây là món quà sinh nhật hôm qua anh nhận được, mà nội dung trong đó thật khiến anh kinh động không thôi, từ khinh thường đến nghi ngờ và cuối cùng là kinh hãi, trong chiếc nhẫn có không gian nhận anh làm chủ như lời nhắn trong thiệp. Mà người tặng món quà này cho anh lại là cô gái gặp anh mới một lần "Bạch Bảo Linh, tôi trả ơn em thế nào mới đáng đây?"

    Sau khi nhận được nhẫn không gian và tin chắc mạt thế sắp đến, anh đã cấp tốc đón mẹ anh đến bên cạnh, đồng thời huy động tất cả thuộc hạ ra sức thu mua vật tư cho vào đầy lấp không gian, lúc này còn việc duy nhất anh cần làm nữa là đón cô gái kia đến bên cạnh để bảo vệ. Nhưng vệ sĩ đi theo lại bị cắt đuôi không tiếng động, xem ra anh đã khinh thường cô gái này rồi. Cũng đúng, người biết trước tận thế xảy ra còn tặng anh món quà như vậy, sao có thể tầm thường được. Thật mong ngày gặp lại.

    *

    11 giờ 37 phút ngày 20 tháng 12 năm 2009

    Đến giờ thì dị năng của cô hoàn toàn biến mất như chưa tồn tại, không còn dị năng ở mạt thế bị xem như phế vật bị người chà đạp, nhưng bù lại cô được báo vật còn hơn cả dị năng năng chữa khỏi hiếm thấy, xem ra ông trời không tuyệt đường sống của cô.

    Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bây giờ nên làm thế nào để bảo vệ mẹ đến đón ông bà ngoại an toàn đây, còn cuộc sống sau này, vật tư thì cô đã chuẩn bị dư giả nhưng khả năng bảo vệ họ một đời bình an ở mạt thế thật sự cô không dám nắm chắc. Mặc áo khoác mỏng bước xuống lầu, mẹ cô vẫn chưa ngủ đang xem tin tức gì đó trên tivi.

    "Mẹ" cô cất tiếng gọi

    "Linh Nhi, có lẽ con nói đúng, mạt thế sắp đến, mẹ linh cảm có chuyện sắp xảy ra, nghe mẹ nói, nếu có chuyện gì, con hãy mặc kệ mẹ mà chạy đến tìm ông bà ngoại con, thay mẹ chăm sóc họ, con nhớ chưa?" Bà Trần Lan lo lắng nó

    "Mẹ à, mẹ đừng lo lắng quá, không có chuyện đó xảy ra đâu, hai mẹ con ta sẽ bình an đến tìm ông bà ngoại." Cô ôm mẹ vào lòng và nhẹ giọng trấn an bà, kiếp này cô còn sống sẽ không để những chuyện như kiếp trước xảy ra nữa.

    12 giờ 00

    Ầm.. ầm.. ầm

    Trời bắt đầu đổ mưa xuống, cả trái đất bị bao trùm một màu tối đen như mực, xa xa có vài ánh sáng lấp lóe trên bao trời rồi lao xuống đất tạo nên những âm thanh đinh tai. Mạt thế, cuối cùng đến rồi.

    Cơn mưa kéo dài liên tục suốt một ngày trời, hàng loạt người đi trên đường liên tiếp ngã xuống, ban đầu còn có người xúm lại đưa đi bệnh viện, dần dần số lượng quá đông, những người không bị hôn mê thấy vậy cho là dịch bệnh lây lan nên đã tránh xa.

    Sáng ngày 22 tháng 11, cơn mưa tạnh dần, những người hôn mê cũng đứng lên trong vô thức, mắt họ hiện lên những tia máu đáng sợ, móng tay dài ra, thịt bắt đầu thối rửa, gầm lên những tiếng rùng rợn, có những người tiến lại gần hỏi thăm thì bất ngờ bị bắt lái và cắn vài cổ, cảnh tượng như trong phim kinh dị nay lại xuất hiện trước mắt mọi người. Những người đó bây giờ thế giới gọi tên thây ma

    A.. a.. a..

    "Giết người, giết người, mau gọi công an" "Bắt lấy hắn ta lại, nhanh lên"

    "A, buông ra, đau quá, cứu tôi với, hắn điên rồi".

    Tiếng kêu hoảng sợ không ngừng vang lên khắp mọi nơi, có người tức giận, có người sợ hãi, có người căm tức.. đủ mọi cảm xúc. Lòng người, có lẽ bây giờ còn đáng sợ hơn cả thây tha

    "Zombie, là zombie, mọi người tránh ra, nhanh chạy đi" không biết ai trong số đông đã lên tiếng, dứt lời thì mọi người xô đẩy nhau chạy trốn. Zombie sao, trời ạ, nó có thật sao. Đây là tiếng lòng mọi người lúc này.

    Bạch Bảo Linh đứng trên lầu bên cửa sổ nhìn xuống hết thảy nhưng chuyện xảy ra, mặt cô không rõ cảm xúc, cô sẽ không dư lòng tốt thương hại mà cứu những người đó, vì nó đồng nghĩa việc giết mình. Xem ra đến lúc nên ra ngoài một chuyến rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2020
  9. Chương 7: Bạch Gia Nghĩa vô tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước xuống cầu thang, trước mắt cô là Bạch Gia Nghĩa đang dựa vào ghế sô pha suy nghĩ. Đỗ Mộng Hà thì ôm Bạch Nhã Như khóc lóc, mẹ cô đang nấu ăn dưới bếp. Cô cười lạnh, bọn họ xem mẹ cô là người ở trong nhà này sao, rồi sẽ đến lúc cô cho họ phải đau khổ gấp trăm lần như vậy.

    "Ba, Mẹ cả" cô lên tiếng chào

    "Ừ" Bạch Gia Nghĩa lạnh nhạt trả lời, xoa trán phiền muộn. Sáng nay ngủ dậy ngoài kia đã loạn thành như vậy, bao nhiêu của cải tài sản của ông bây giờ đừng nói là dùng, ngay cả cho cũng không ai thèm. Thức ăn trong nhà không còn nhiều, nếu năm miệng ăn thì chỉ có thể chống đỡ được hai, ba ngày. Đến lúc đó không lẽ ông phải chết đói sao, ngước mắt nhìn những người còn lại, đối với ông bây giờ họ là gánh nặng, có nên đuổi tất cả đi không? Bạch Gia Nghĩa ác độc nghĩ.

    "Ba ba" giọng nói của Bạch Nhã Như cắt đứt suy nghĩ của ông.

    "Có chuyện gì". Ông khó chịu lên tiếng

    "Thật ra đêm hôm qua con bị sốt, sáng nay thức dậy thì có cái này" nói rồi cô ta xòe bàn tay ra, một ngọn lửa dần hiện ra trước mắt mọi người. Bạch Bảo Linh mắt lạnh, đúng như cô nghĩ, nữ chính thành công thức tỉnh dị năng hệ hỏa như kiếp trước.

    "Như.. Như Nhi, con đây là.. siêu năng lực sao" Đỗ Mộng Hà giọng run rẩy nói, Bạch Gia Nghĩa cũng kinh ngạc nhìn.

    "Như Nhi, thật tốt quá, haha, con gái ngoan của ta, đúng là con không làm ta thất vọng. Bạch Gia Nghĩa hiền từ nói, còn đâu người cha vừa ác độc nghĩ đuổi tất cả ra ngoài.

    " Ba ba, Mẹ, con nghe nói đây là dị năng, có thể giết zombie ngoài kia, nhờ có dị năng chúng ta sẽ sống tốt dù ngoài kia có loạn thế nào. "Bạch Nhã Như kiêu ngạo nói, ông trời đúng là chiếu cố cô, có dị năng, cô sẽ nổi tiếng, được mọi người tôn trọng và sùng bái, sau này cô sẽ ở trên đỉnh vinh quang, nghĩ như vậy Bạch Nhã Như nhìn sang Bảo Linh, đến lúc đó, cô sẽ khiến cho cô em gái này phải quỳ dưới chân cô. Sở dĩ cô ghét nó đến vậy là vì từ nhỏ nó đã có tất cả những thứ cô muốn, người mẹ yêu thương, tài sản bên ngoài hùng hậu, lại mang khuôn mặt hồ ly tinh, khiến cô căm hận phát điên. Bạch Nhã Như âm thầm tính kế nên cho" em gái "chết như thế nào.

    Bảo Linh mắt hạnh nhìn, cô cười lạnh, sống tốt sao, cô ta quá đề cao mình rồi, cô thật muốn nhìn xem vẻ mặt cô ta khi biết zombie cũng có dị năng sẽ như thế nào.

    " Ba, Me, Mẹ 2, mọi người tạm thời nên ở trong nhà sẽ an toàn, con sẽ mang Linh Nhi ra ngoài kiếm thức ăn ". Cho mình là người có quyền lớn nhất ở đây hiện giờ, cô ta tự ý phân công mà không cần hỏi ai. Cô cười, thật đúng ý cô.

    " Được, chị, em sẽ ra ngoài cùng chị "cô nói

    " Không được "đúng lúc này mẹ cô lên tiếng nói

    " Linh nhi không có dị năng, ra ngoài sẽ nguy hiểm, mẹ không đồng ý "mẹ cô dứt khoát nói

    " Im mồm, nó không đi thì ai đi, ở đây ăn không uống không à "Bạch Gia Nghĩa to tiếng quát, bây giờ thế giới loạn lạc, ông không cần tài sản của Cha Trần Lan nữa, nên không cần giả dối.

    Trần Lan thất vọng nhìn người đàn ông trước mắt, đây là người mà cô đã từ bỏ tất cả để dựa vào sao.

    " Bạch Gia Nghĩa, Linh Nhi nó là con gái ruột của ông, không lẽ ông không lo cho nó sao. "Đây là lần đầu tiên bà gọi thẳng tên ông. Bạch Gia Nghĩa sững sờ, nhìn người phụ nữ trước mắt, đôi mắt bà quật cường, ông nhìn thấy hình ảnh ngày đầu tiên ông gặp bà, cũng đôi mắt ấy đã khiến ông rung động, sau khi biết bà là con gái nhà giàu, ông càng quyết tâm lấy bằng được, chẳng biết bao nhiêu năm rồi ông không còn nhìn thấy ánh mắt này nữa.

    " Mình à, em Lan nói đúng, hay để Như Nhi đi thôi, dù sao Linh Nhi cũng được nuông chiều từ nhỏ, em sợ con nó không thích "Đỗ Mộng Hà im lặng nãy giờ cuối cùng lên tiếng nói, bà ta không nói thì thôi, vừa cất lời đã khiến Bạch Gia Nghĩa tức giận hơn.

    " Bây giờ thời buổi gì, không thể nuôi một đứa ăn hại được, nó không đi kiếm thức ăn thì hai mẹ con cút khỏi đây "ông lạnh lùng nói, cũng là hai người phụ nữ sao Trần Lan lại ích kỉ như vậy, càng nghĩ ông càng tuôn ra những lời lẽ vô tình, tàn nhẫn.

    " Được, mẹ con ta đi "nói rồi bà quay người lại cầm tay cô kéo ra ngoài.

    " Mẹ, tạm thời bên ngoài nguy hiểm, mẹ yên tâm, con cũng thức tỉnh dị năng, sẽ không sao "Cô khẽ nói vào tai bà, vì hiện tại cô chưa tự tin sẽ bảo vệ tốt mẹ mình đến nơi an toàn mà không xảy ra nguy hiểm gì, nên cô cần lên kế hoạch cụ thể mới hành động.

    " Thật sao, tốt quá, nhưng mẹ vẫn không yên tâm, hay mẹ đi cùng con "Bà lo lắng nói

    " Không cần đâu mẹ, bây giờ bên ngoài rất loạn, mẹ đi cùng con sợ sẽ phân tâm, thế mẹ nhé. "Bà tính nói gì nữa nhưng nghĩ lại cô nói đúng, bây giờ bà ra ngoài chỉ là gánh nặng cho con gái thôi.

    " Chị, đi thôi"cô quay sang nữ chính Bạch Như Như nói. Bạch Gia Nghĩa hài lòng nhìn tất cả, điều đó chứng tỏ quyền uy của ông trong gia đình này.

    *

    Cô cùng nữ chính bước ra, vì không muốn để họ biết không gian nên cô tiện tay cầm gậy bóng chày để đánh zombie, hiện tại bọn chúng mới cảm nhiễm nên rất chậm chạm, cô hoàn toàn có thể giết chúng.

    Mở cửa bước ra, xung quanh có hai con zombie nghe tiếng động đã chạy qua, cô chọn một con, nhắm vào đầu nó vung gậy đập, zombie sơ cấp nên đầu rất yếu ớt, không chịu nổi một kích này. Nữ chính bên kia cũng vung tay tạo ra ngọn lửa bắn vào con còn lại. Cứ vậy, hai người dần dần giết những con zombie phía đằng xa, phòng ngừa chúng lại đây đập cửa. Bảo Linh ngoài những vết máu trên người thì không tổn hao gì nhưng nữ chính vì phải dùng đến nhiều dị năng nên đã có chút cố sức.
     
  10. Chương 8: Gặp Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng may đây là khu cao cấp, nên số lượng zombie cũng không nhiều, đầu đường còn có một cái cửa hàng tiện lợi lớn, nên mục tiêu của Bạch Nhã Như là theo hướng đó đi.

    Đến cửa nơi có thức ăn, vì mới bắt đầu mạt thế là ban đêm nên ở đây ngoài 3 nhân viên bị cảm nhiễm thì không còn ai nữa. Đập cửa bước vào, cô và nữ chính nhanh chóng xử lí xong zombie và thu thập lương thực, ngoài tầm mắt nữ chính, cô im lặng bỏ tất cả những thứ dùng được vào không gian rồi giả vờ lấy bỏ một ít bánh quy và mì ăn liền vào túi.

    "Chị, chúng ta đi thôi, ở lâu em sợ zombie nghe thấy lại kéo đến đây." Bước lại chỗ nữ chính, cô nói.

    "Được" Mặc dù không nỡ bỏ lại nhiều thức ăn như vậy nhưng Bạch Nhã Như biết nơi này không ở lâu được đành đồng ý rời đi.

    Vừa ra được một đoạn thì đằng sau cô nghe thấy những tiếng gầm rú của zombie. Biến sắc, cô cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, theo tiếng gầm rú thì cô dám chắc sô lượng tang thi đang lại không hề ít. Âm thầm quyết định, nếu như không giải quyết hết được cô sẽ trốn vào không gian, nữ chính biết được thì sao, với thực lực hiện giờ, cô ta chưa chắc đã giết được cô.

    Có lẽ Bạch Nhã Như cũng nghe thấy, ngoài sự kinh ngạc ban đầu ra thì cô ta không biểu hiện gì nữa, cô chậc lưỡi, đúng là nữ chính có khác.

    Cả hai cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, dần dần hiện ra trước mắt, thì ra là một đám sinh viên dẫn bọn zombie đến. Nhìn thấy đám người này, cô mỉm cười, cuối cùng cũng đến, cô chờ họ lâu rồi, những "thánh mẫu" mạt thế.

    "Linh Nhi, chúng ta giúp họ một tay" Như cô dự đoán, nữ chính đã bắt đầu thu thập nhân tâm rồi.

    "Được" Cô đáp.

    Nói rồi cả hai người cùng xông lên đánh zombie, người dùng gậy gỗ, kẻ đánh dị năng, máu me khắp nơi, co một nữ sinh trong đám người kia không chịu nổi nữa nên cuối người xuống nôn, ngước lên nhìn Bạch Nhac Như bằng ánh mắt ngạc nhiên, sùng bái và ngưỡng mộ, nếu cô ta cũng có được dị năng như người kia thì tốt biết mấy. Người kia thật oai, cô phải đi theo người đó mới có cơ hội sống được. Hà Anh âm thầm ra quyết định, không riêng gì cô, ba nữ năm nam còn lại cũng cùng suy nghĩ đó.

    Cuộc chém giết vẫn diễn ra một lúc lâu khiến cô và cả những người còn lại đều dần kiệt sức, mà zombie không những không giảm lại có dấu hiệu tăng nhanh khiến lòng người tuyệt vọng. Bỗng một con zombie đang chăm chú ăn thi thể từ nãy giờ ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt toàn tia máu, lao đến chỗ Bảo Linh.

    Vì đang bận đối phó với ba con khác, Bảo Linh không còn hơi sức để giải quyết con zombie kia.

    Bảo Linh nhắm mắt, trong lòng thầm nghĩ trốn vào không gian nhưng không kịp, zombie kia đã đến bên cạnh và cào vào tay cô, một đường máu dài chảy xuống, cô đau đớn rên rỉ thành tiến.

    Nhân cơ hội đó 3 con zombie kia lao vào làm cô ngã xuống đất. Chưa dừng ở đó, sau khi cào cô bị thương, con zombie kia càng thêm điên cuồng hơn tiếp tục lao vào cô.

    Cô tuyệt vọng, vì cô biết sẽ không ai đến cứu cô lúc này, những người kia, đặc biệt là Bạch Nhã Như còn muốn cô chết sớm hơn. Không lẽ sống lại một lần nữa vẫn không thể thay đổi số phận làm vật hy sinh sao. Con zombie kia hướng cổ cô cắn tới, cô đã không còn sức lực nữa rồi, để mở không gian cô phải còn sức lực mới điều khiển được.

    Nghiên đầu né đi mùi hôi thối xông vào mũi, cô im lặng chờ đau đớn đến "Mẹ, con xin lỗi, không bảo vệ được mẹ" Tuyệt vọng nghĩ.

    Không như cô nghĩ, đau đớn xé rách da thịt như trong trí nhớ không đến, mà ngược lại là sức nặng zombie trên người cô bị một lực đạo lớn đá bay xuống, kèm theo đó là tiếng súng vang lên, tiếng gào thét chẳng mấy chốc biến mắt. Những điều đó bây giờ Bạch Bảo Linh không có thời gian để quan tâm nữa. Cô kinh ngạc nhìn người cứu mình trước mặt.

    "Lãnh Tư Tuyệt" cô ngập ngừng kêu lên cái tên đã từng được khắc trong tim cô kiếp trước. Phải rồi, ngày này kiếp trước cô đã không màng nguy hiểm cứu anh ra khỏi đàn zombie. Bù lại kiếp này anh cứu cô sao, có lẽ ông trời sắp đặt, để họ trả nợ cho nhau, và kiếp này về sau sẽ không ai nợ ai nữa.

    "Bảo Bối, quả nhiên em biết tôi" Lãnh Tư Tuyệt nói, giọng nói trầm, không giận mà uy, có lẽ nó phát ra từ trong máu rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng hai 2020
  11. Chương 9: Lãnh Tư Tuyệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảo Bối sao, cô rùng mình nổi hết da gà, ai đến nói cho cô biết người đàn ông này bị sao không. Hay hôm qua thiên thạch rơi xuống đụng đầu anh ta rồi, cô xấu xa nghĩ.

    "Cảm ơn anh đã cứu mạng" Lấy lại tinh thần nói, cô sẽ không lại ảo tưởng như kiếp trước, mù quáng như kiếp trước nữa. Có lẽ đây là sự sắp đặt của ông trời, kiếp trước cô cứu anh, kiếp này anh cứu cô, không ai nợ ai. Nhìn vào tay phải của anh, cô thấy có chiếc nhẫn hôm trước mạt thế cô gửi tặng, thì ra là vậy. Anh đến để trả ơn sao.

    "Vết thương em không sao chứ, để tôi xem nào." Không đợi cô trả lời, anh tiến lại gần cầm tay cô lên xem, vết cào do zombie để lại khá sâu, gần như cào đến xương cốt bên trong. Chết tiệt, anh không dám tưởng tượng nếu mình đến muộn một chút thôi thì hậu quả sẽ như thế nào. Cô không biết lúc vừa đến nơi, nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của cô, tim anh đau thế nào, nó siết chặt đến không thở nổi. Cũng là lúc đó anh nhận ra, người con gái này anh muốn bảo vệ. Dù cả hai mới gặp nhau được một lần. Tính anh là vậy, trước giờ chỉ cần nhìn qua thứ gì khiến anh thích, bằng mọi cách anh sẽ dành lấy nó cho được.

    "Ngu ngốc, zombie tấn công em không biết chạy sao, chân em bị gãy rồi à" Anh tức giận mắng, nhưng động tác trên tay lại hết sức nhẹ nhàng, như sợ chỉ chạm vào thôi sẽ làm cô đau. Những người khác có lẽ còn sợ cô sẽ bị nhiễm, nhưng anh không sợ, dù cô có thành zombie, anh vẫn sẽ nuôi cô, bảo vệ cô được.

    "Tôi không sao, anh có thể buông tay không, tôi có thể tự chữa lành được." Cô không được tự nhiên rút tay về, không một tia cảm động nào dành cho người đàn ông này, với cô bây giờ, anh chỉ là người xa lạ.

    "Chữa lành, em chắc chắn chứ?" Lãnh Tư Tuyệt chưa tin hỏi lại, vì nhìn cô, anh không cảm nhận được năng lượng nào dao động, điều đó nói lên cô là người thường, không có dị năng.

    "Được, anh buông tay ra trước đã" Làm ơn, cô đau suýt ngất rồi, nếu cứ dây dưa thế này chưa cảm nhiễm chết cô cũng đau chết đấy.

    Nghe cô nói vậy, anh đành bỏ tay ra, nhưng vẫn ngồi cạnh quan sát, đề phòng cô có chuyện gì anh vẫn cứu được.

    "Anh.. có thể tìm giúp tôi nước được không?" Cô ngập ngừng mở miệng, vì hiện giờ cô cần sát trùng vết thương trước, mà người đàn ông này lại ngồi gần cô nhất.

    "Ám, Ảnh, mang nước lại đây" Anh nhìn về phía xa nói. Một người trong số đó chạy lại và mang theo thùng nước đến, chẳng biết kiếm được ở đâu.

    "Ông chủ, nước đây ạ!" Ảnh cung kính cúi người trước Lãnh Tư Tuyệt nói. Lãnh Tư Tuyệt cầm thùng nước, đặt bên cạnh cô, nhẹ đổ từng ít một lên tay cô, sợ làm cô đau nên anh vừa đổ vừa thổi. Xong xuôi anh cũng lui lại chừa không gian cho cô.

    Lấy trong balo ra một túi đồ, cô giở ra, trước mắt là các cây kim lớn nhỏ khác nhau nhưng anh chắc chắn đây là các cây kim bình thường được dùng trong y học. Không có năng lượng gì, anh khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn im lặng, anh tin cô có khả năng thần kì nào đó mà người khác không có.

    Các ngón tai cô lần lượt cầm từng cây kim đâm lên tay còn lại, đâm rất nhiều vị trí, nhiều người thấy có lẽ cho là cô đâm bừa. Vì cô đâm vào da thịt chỉ trong chớp mắt chưa nhìn rõ vị trí huyệt đạo. Cứ thế sau 10 phút thì một mảng đen lớn tụ lại ở các ngón tay của cô, không chút do dự cô đâm kim vào các đốt ngón tay khiến chúng chảy máu, là màu máu đen đặc trưng của tang thi.

    Chảy hết máu đen cho đến khi màu máu đỏ tươi bình thường thì cô mới dừng lại, má cô tái nhạt bởi mất máu, người không còn sức lực nằm ra đường.

    Lãnh Tư Tuyệt vội lại ôm cô vào lòng, nãy giờ anh vẫn đứng nhìn hết thảy, quá tài giỏi, thì ra cô ấy có thể khắc chế được bệnh nhiễm đẩy nó ra ngoài. Nhìn người con gái trong lòng, còn gì mà anh chưa biết nữa đây. Ôm lấy cô đứng dậy, siết chặt lại, sao lại gầy thế này, cần vỗ béo..

    Bạch Nhã Như và nhóm sinh viên sau khi ngồi nghĩ ngơi lấy lại sức thì họ cùng bước lại chỗ Lãnh Tư Tuyệt. Đôi mắt Bạch Nhã Như không rời khỏi mặt anh khắc nào, trời ạ, không phải cô ta chưa bao giờ gặp qua trai đẹp, mà người đàn ông trước mắt này đẹp đến thiên địa ghen hờn, đặc biệt cái khí chất vương giả trên cao kia, khiến cô ta điên cuồng.'Là anh, chính người đàn ông này mới đủ tư cách ở bênh cạnh cô, cùng cô tung hoành mạt thế' nghĩ vậy, cô ta giời ánh mắt về phía Bảo Linh. Tại sao nó lại quen biết người đàn ông kia, số nó thật quá tốt, đáng lí lúc nãy nên chết đi mới phải, nếu nó dám tranh đoạt đàn ông với cô, cô sẽ cho đứa 'em gái ' này sống không bằng chết.

    " "Anh à, cảm ơn anh đã cứu bọn em, hôm nay nếu không có anh thì không biết em sẽ như thế nào, không biết tên anh là gì, để lúc có cơ hội sẽ báo đáp ân tình hôm nay". Cô ta nhẹ nhàng nói, dùng giọng nói từ từ, không khiêm tốn không siểm nịnh, lại có một chút kiêng cường khiến cho đám người sinh viên không khỏi đau lòng, nhưng nó vô tác dụng với Lãnh Tư Tuyệt. Vì anh đã quá hiểu đọc lòng người rồi, tâm cô ta nghĩ gì anh thừa biết rõ.

    "Ảnh, mang theo vài anh em sang bên kia đón mẹ của Bảo Linh đến đây, nhớ cẩn thận chút, không được bất kính với bà".

    "Ám, chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát"

    Không thèm để ý đến Bạch Nhã Như nói gì, anh nghiêm giọng căn dặn thuộc hạ.

    "Vâng, ông chủ"

    "Vâng, ông chủ"

    Bạch Nhã Như nắm chặt tay, chưa bao giờ cô bị đối xử như vậy, nhưng càng khó cô càng thích, trước mắt nên nhịn trước đã.

    "Anh Lãnh, anh muốn đưa Linh Nhi và Mẹ Hai đi đâu, có thể đưa hết gia đình em cùng đi không, nếu không khi Linh Nhi thức dậy em ấy sẽ lo lắng cho Ba Ba và Mẹ lắm". Chết tiệt, người đàn ông kia thế mà lại chỉ muốn đưa mẹ con tiện nhân kia đi sao, cô làm sao bỏ qua cơ hội này được, nếu ở lại, cô chỉ có chết đói thôi.

    Lãnh Tư Tuyệt suy nghĩ, không phải anh lo lắng cô tỉnh dậy sẽ trách anh không mang hai người kia đi, vì anh đã điều tra tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cô rồi, mẹ con cô bị đối xử như thế nào anh thừa biết. Nhưng nếu cô tỉnh dậy, có khi nào muốn tách khỏi anh không, hay mang theo một ít người làm trò cho cô đỡ buồn chán cũng tốt.

    "Ảnh, mang theo tất cả về". Nghĩ vậy, anh quyết định.

    "Thật tốt quá, anh Lãnh, cảm ơn anh" Xem ra anh ta vẫn dễ dao động như vậy. Cô âm thầm vui mừng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...