Mạt Thế Trùng Sinh Thời Loạn Tác giả: Tiểu Bối Bối Thể loại: Trùng Sinh, Mạt thế, Nữ Cường, Dị năng tùy thân không gian. Văn án: Kiếp trước cô thật ngây thơ, khi mẹ cô mất cha cô lấy vợ kế, lại mang theo cả con riêng của mình nữa chứ. Mẹ kế thì khắt khe, em gái thì hãm hại mà cha cô mắt nhắm mắt mở không để ý, đến lúc mạt thế đến cô không có dị năng liền bị đem ra làm mồi cho tang thi. Được trọng sinh 2 năm trước tận thế, cô liền tìm kiếm tùy thân không gian, kiếp trước cô không có dị năng, trọng sinh liền có đến tứ dị năng, và sáng lập ra cho mình một đống binh đoàn hùng mạnh nhất thời mạt thế. Nhân vật chính: Phong Linh, Hàn Triếc, Tô Mỹ Mỹ, Trình Lập Côi Mẫn, Thiết Thiệu. Nhân vật phụ: Cha Phong Hướng Luân, mẹ Tô Vân, mẹ kế Hứa Mỹ Anh, em gái Phong Gia Tuệ cùng cha khác mẹ và những nhân vật phụ khác. [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của Tiểu Bối Bối
Chương 1: Mạt thế loạn lạc, lòng người thay đổi Bấm để xem Phong Linh là đại tiểu thư của Phong gia, mẹ mất từ lúc Phong Linh 15 tuổi, cha của Phong Linh là Phong Hướng Luân, đi thêm bước nữa với mẹ kế là Hứa Mỹ Anh, và mang theo đứa con gái riêng là Phong Gia Tuệ. Từ lúc có mẹ kế với em gái, cha Phong Linh không quan tâm đến cô, mẹ kế thì khắt khe, em gái thì hãm hại, mà cha cô mắt nhắm mắt mở không để ý. Đến lúc mạt thế, chỉ vì cô không có dị năng, mà em gái lại có dị năng nên cô liền trở thành mồi nhử của em gái để tránh tang thi. "Này em không thể đối với chị như vậy được." Nghe Phong Linh nói Phong Gia Tuệ cười khinh bỉ nói: "Ha.. Ha.. Ha.. Tại sao tôi lại không được làm như vậy, tôi chỉ muốn chị đi làm mồi cho tang thi thôi mà, tôi sẽ cứu chị, chị đừng lo." Nói xong liền xô Phong Linh ra ngoài chỗ bầy tang thi rồi đóng cửa lại. "Không, không đừng mà." Phong Linh rất hoảng sợ, bèn đập cửa một cách điên cuồng. "Mở cửa, mở cửa đi làm ơn." Nhìn thấy những con tang thi càng ngày càng đến gần. Mắt nhìn thấy những con tang thi đang đến, Phong Linh nhìn vô trong cửa kho hàng, một cách tuyệt vọng trong lòng nghĩ, đúng là mạt thế làm cho người ta thay đổi một cách đáng sợ. Những con tang thi, thấy con mồi bèn nhào đến xấu xé Phong Linh, còn chút hơi thở Phong Linh thề, nếu có làm lệ quỷ cũng sẽ tìm đến, những kẻ giả nhân giả nghĩa hãm hại mình để báo thù. * * * Ta là phân cách tuyến. Phong Linh cảm thấy đau nhức toàn thân, mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ký túc xá, liền nghĩ không phải mình bị tang thi giết rồi sao, sao mình lại ở đây? Chẳng lẽ.. liền lục túi lấy điện thoại ra xem 12/ 09/ 2xxx vậy là mình sống lại 2 năm trước mạt thế. Đang nghĩ, thì những người cùng phòng đi vào thấy Phong Linh đã tỉnh liền chạy lại hỏi thăm. "Này cậu không sao chứ, làm bọn mình sợ chết khiếp, đang học tự nhiên cậu bất tỉnh, nên bọn mình đưa cậu về phòng để cậu nghỉ." Nghe xong Phong Linh liền nói. "Cám ơn." Rồi không nói lời nào nữa, những người này kiếp trước, đã khi dễ và cấu kết với Phong Gia Tuệ, đã đẩy mình vào chỗ chết, bây giờ mình đã được sống lại, mình sẽ làm cho bọn họ phải trả giá đắt. Những người bạn cùng phòng nghĩ: "Sao nó lại nói lạnh lùng thế nhỉ, không giống ngày thường, mà thôi kệ ai thèm quan tâm nó chứ, mình chỉ cần tiền của nó thôi." Trong lúc đó Phong Linh bật dậy lục ví tiền và thẻ ngân hàng đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của những người cùng phòng. Đi ra khỏi phòng, Phong Linh liền bắt xe đi đến chợ đồ cũ, vừa đến nơi Phong Linh tìm đến nơi mà kiếp trước Phong Gia Tuệ đã đến lúc trước mua một chiếc nhẫn, cũng chính là chiếc nhẫn tùy thân không gian, nó đã giúp cho Phong Gia Tuệ rất nhiều, nhưng bây giờ ̀mình đã sống lại trước 2 năm, mình sẽ không bao giờ cho ả ta được như kiếp trước, nghĩ xong liền mỉm cười lạnh thấu xương. Đi một vòng cuối cùng cũng đến được cửa hàng đó, nó nằm sâu trong hẻm, néu không để ý là tìm không ra, Phong Linh liền đẩy cửa bước vào trong cửa hàng, thì có một người đàn ông trung niên ra chào đón. "Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì?" Nghe xong Phong Linh liền nói: "Tôi muốn xem nhẫn." Nghe xong người đàn ông đó liền đem những kiểu nhẫn xưa đến cho Phong Linh xem, xem một lượt không thấy đồ mình cần tìm bèn hỏi. "Ở đây, chỉ có bấy nhiêu nhẫn đây thôi sao?" Nghe Phong Linh hỏi vậy người đàn ông đó nói: "Còn, xin mời tiểu thư lại đây xem." Phong Linh đứng dậy, đi theo người đàn ông đó đến kệ chưng bày chỉ vào đó và nói. "Ở đây còn mấy chiếc, chỗ chưng bày không biết có vừa ý tiểu thư không?" Nghe xong Phong Linh nhìn vô xem, liền nhìn thấy chiếc nhẫn có hoa văn khác lạ rất bất mắt liền nói: "Tôi lấy chiếc này." Người đàn ông đó lấy chiếc nhẫn ra, đưa cho Phong Linh, Phong Linh liền đeo lên ngón tay, đeo xong liền kêu tính tiền. "Dạ, của tiểu thư hết thảy 30 vạn tệ ạ." Nghe xong, Phong Linh không thèm trả giá thẩy cái thẻ ra, người đàn ông đó lấy thẻ cà xong đưa thẻ lại cho Phong Linh, lấy thẻ lại rồi Phong Linh liền đi ra, thấy khách chuẩn bị đi người đàn ông trung niên đó nói. Hết chương 1
Chương 2: Chuẩn bị trước mạt thế, nhẫn tùy thân không gian Bấm để xem "Cám ơn quý khách." Nhưng Phong Linh chỉ muốn về ký túc xá ngay nên không nghe thấy. Về đến ký túc xá, vào phòng thì những người bạn cùng phòng đã đi đâu hết rồi, chẳng còn ai ở trong phòng cả. Thấy vậy Phong Linh liền khóa cửa phòng lại, rồi tìm hiểu xem làm cách nào mới mở được không gian tùy thân, vừa suy nghĩ vừa làm đồ ăn chẳng may bị dao cắt trúng tay, máu của Phong Linh dính lên chiếc nhẫn thì tự nhiên chiếc nhẫn đó lóe sáng lên. Mở mắt ra thì Phong Linh thấy mình đang ở một một nơi rộng lớn bao la, khoảng mấy mươi mẫu đất để không không có ai làm, còn có một con suối nhỏ, ngoài 100m có ngôi nhà nhỏ phía sau là khoảng không mịt mù, bị sương mù dầy đặc che giấu không nhìn rõ được, nước ở con suối có màu rất khác biệt giống như ngọc thạch xanh tự nhiên, kế bên còn có một cây cổ thụ tán lá xum xuê và một cái bàn trà để ngồi nghỉ ngơi. Phong Linh bèn nghĩ: "Đây chẳng lẽ là ở trong không gian tùy thân sao? Vậy vào trong đây rồi làm sao đi ra! Đang nghĩ cách ra thì Phong Linh liền thấy mình đang đứng trong phòng, vậy là tùy thân không gian này ra vào bằng ý niệm." Đang nghĩ thì nghe gõ cửa. "Cốc.. Cốc.. Cốc. Này ai ở trong phòng thì mở cửa ra đi." Nghe xong Phong Linh liền ra mở cửa. Cửa vừa mở ra thì Phong Linh nhìn thấy thì ra là Uyên Lam, một trong những người cùng phòng, Uyên Lam thấy Phong Linh liền nói: "Cậu ở trong phòng làm gì? Mà mình kêu quá trời luôn cậu mới mở cửa vậy." Nghe xong Phong Linh liền nói: "Đang nấu ăn!" Nói xong rồi không nói lời nào nữa, Uyên Lam thấy vậy liền nhún vai nói: "Đúng là người kỳ lạ." Nói xong liền lại giường của mình nằm xuống ngủ. Còn Phong Linh nấu đồ ăn cho mình, ăn xong thì cũng tối rồi, những người khác cũng về đến phòng, rồi tắm rửa leo lên giường ngủ, Phong Linh là người tắm cuối cùng, tắm xong cũng lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau Phong Linh lên lớp như bình thường, lớp của Phong Linh là lớp quản trị kinh tế, vì Phong Linh đã đỗ đại học bây giờ đang học ngành quản trị, kinh tế học xong vào công ty của mẹ mình làm, trước khi chết mẹ của Phong Linh chuyển nhượng hết cổ phần sang tên cô, nên cha cô chỉ là người làm của cô mà thôi, nếu cô không lầm thì cha cô bây giờ đang đợi cô về chuyển nhượng giấy tờ sang tên của ông ta. Hết giờ học Phong Linh liền lấy xe ôtô mà hôm nay vừa mới bảo trì xong, dạo một vòng trong vùng ngoại ô, mướn một căn nhà nhỏ để ở, tiện bề hành động hơn, ký hợp đồng mướn nhà với chủ của căn nhà đó xong Phong Linh liền lấy chìa khóa mở cửa nhà ra, xem nội thất bên trong dạo một vòng trong nhà, nhà có 2 phòng 1 bếp và nhà vệ sinh, còn có tủ lạnh tivi nữa, xem xong Phong Linh liền đi ra khóa cửa nhà lại, lên xe đi về ký túc xá lấy đồ đạc của mình. Vừa chạy xe đến bãi đỗ xe của ký túc xá, liền chạy vào phòng gom hết đồ đạc của mình, nhân lúc phòng không có ai Phong Linh muốn thử vật không gian tùy thân bèn dùng ý niệm, đưa những vật đó vô không gian, vừa nghĩ là những món đó tự động biến mất, làm xong tất cả thì nhóm người của Uyên Lam về, thấy Phong Linh đang lấy sách vở, rồi không thấy đồ đâu liền hỏi: "Ủa, đồ của cậu đâu rồi sao đâu mất hết vậy?" "Đúng nha, sao không thấy vậy." Nghe hỏi Phong Linh liền nói với vẻ mặt lạnh lùng: "Ngoài xe." Những người đó liền nói: "Cậu để ngoài xe làm gì?" "Dọn ra ngoài." Nói xong thì đồ cũng dọn xong liền đi ra ngoài xe lấy xe chạy đi, những người cùng phòng nghĩ: "Đúng là đồ lập dị." Nghĩ xong liền đóng cửa phòng lại. Còn Phong Linh lái xe đi đến ngoại ô căn nhà mới thuê lấy chìa khóa mở cửa đi vào, rồi liền đi vô phòng lấy đồ đạc của mình ở không gian tùy thân ra, lấy một bộ đồ ngủ đi tắm, xong liền đi vào trong không gian tùy thân xem. Vô trong đây không khí thật mát mẻ và trong lành, còn cả con suối nhỏ nữa chứ, nước trong xanh liền làm cho Phong Linh, muốn uống thử một ngụm. Uống xong Phong Linh cảm thấy đau nhức toàn thân, đau đến độ Phong Linh ngất đi, không biết bao lâu tỉnh lại, liền thấy trong người thoải mái một cách lạ thường, bỗng có một mùi hôi tanh tưởi khó ngửi ở đâu ra, Phong Linh liền nhìn lại người của mình, thì thấy người mình dính đầy chất nhầy màu đen, và mùi hôi tanh tưởi phát ra từ đó. Hết chương 2
Chương 3: Giao phong đàm phán giữa cha và con (Phần 1) Bấm để xem Phong Linh cảm thấy đau nhức toàn thân, đau đến độ Phong Linh ngất đi, không biết bao nhiêu lâu liền tỉnh lại, thấy trong người mình thoải mái một cách lạ thường. Đang nghĩ bỗng một mùi hôi tanh tưởi khó ngửi ở đâu ra, Phong Linh liền nhìn lại người của mình, thì thấy người mình dính những chất nhầy màu đen, và mùi hôi tanh tưởi là phát ra từ nó. Phong Linh liền đi ra ngoài không gian tùy thân để tắm lại lần nữa, tắm xong liền đi ngủ một giấc. * * * Ta là phân cách tuyến. Sáng sớm hôm sau Phong Linh làm vệ sinh cá nhân xong, điện thoại kêu người giao thức ăn đến, ăn xong liền lái xe đi đến siêu thị, vừa đến nơi liền đến chỗ đậu xe rồi đi vào. Phong Linh đi đến chỗ bán quần áo, lựa những bộ tiện lợi cho việc di chuyển tránh tang thi, lựa xong khoảng chừng mười mấy bộ với áo lạnh, đang định đi tính tiền thì thấy Phong Gia Tuệ đi đến gần, thấy Phong Linh đang định đi liền kêu: "Chị chờ em với." Phong Linh mất kiên nhẫn nói, với vẻ mặt lạnh thấu xương, làm cho Phong Gia Tuệ rùng mình: "Chuyện gì?" "Hôm nay chị không đi học hả?" "Ừ." nghe Phong Linh nói chuyện, Phong Gia Tuệ liền cứng họng, gắng gượng nói cho xong chuyện mà cha đã dặn dò. "Chị, cha nhắn ngày mai chị về nhà một chuyến, cha có chuyện cần nói với chị." Nghe xong Phong Linh liền nói với vẻ mặt lạnh lùng: "Đã biết." Nói xong liền đi đến quầy tính tiền, bỏ lại Phong Gia Tuệ với vẻ mặt kinh ngạc. "Của quý khách hết thảy 25 vạn tệ ạ." Phong Linh nghe xong, liền đưa thẻ cho nhân viên tính tiền tính xong nhân viên trả lại thẻ cho Phong Linh rồi nói. "Cám ơn quý khách". Tiếng của tiếp viên, ngoài quầy tính tiền làm cho Phong Gia Tuệ hoàn hồn lại, thì Phong Linh đã đi xa rồi. Phong Linh mua đồ xong ghé qua chỗ bán thức ăn mua 4 ký rau cải, thịt cá mỗi loại 3 ký, mua xong tất cả liền lên xe chạy về nhà chỉ lấy đủ ăn còn dư bao nhiêu liền để vào trong không gian tùy thân, nấu đồ ăn tối xong Phong Linh liền đi ngủ để có sức về nhà cũ nói chuyện. Sáng sớm vừa thức dậy vừa làm xong vệ sinh cá nhân thì nghe điện thoại vang lên, Phong Linh thấy người gọi đến là cha của Phong Linh là Phong Hướng Luân liền bắt máy. "Alô." bên kia nghe có người bắt máy liền nói. "Mày mau về nhà mau, tao có chuyện cần nói với mày." Nghe xong Phong Linh liền nói: "Biết!" Rồi cúp máy, cha của Phong Linh hơi sửng sốt vì từ trước đến giờ không có tình trạng đó, thấy chồng mình cúp máy Hứa Mỹ Anh hỏi: "Sao rồi ông, nó có chịu về nhà không." Phong Gia Tuệ thấy vậy cũng nói theo: "Cha, vậy chị ta có nói về không." Phong Hướng Luân nói. "Con yên tâm đi, nó sẽ về nhà, lúc đó tính tiếp." Trong khi đó Phong Linh ăn sáng xong lái xe dạo một lát, rồi mới lái xe về Phong Gia, những người làm việc ở Phong Gia chỉ cần nhìn xe là biết ai, liền mở cổng chào đón. "Đại tiểu thư." Nghe xong Phong Linh chạy xe vào đậu xe, xong Phong Linh liền đẩy cửa đi vào trong nhà thì nhìn thấy cảnh ba người cả nhà hạnh phúc đầm ấm liền cười lạnh, ba người đang ăn thì thấy ớn lạnh cả người, liền nhìn sang thì thấy Phong Linh, đang đứng ở cửa nhìn vô. Hứa Mỹ Anh liền gượng gạo hỏi: "Con về nhà rồi à, đến ăn chung với cả nhà luôn cho vui." Nghe bà ta nói xong Phong Linh đi đến chổ ghế salon ngồi xuống, rồi nói một cách lạnh lùng. "Không cần!" Hứa Mỹ Anh nghe xong, liền tức đến muốn thổ huyết luôn, làm bộ khó xử nói: "Dì.. Dì chỉ là muốn ăn chung bữa cơm với con thôi mà." Nói xong liền làm bộ rơm rớm nước mắt khóc, Phong Gia Tuệ thấy mẹ mình như vậy liền chỉ vào mặt Phong Linh nói: "Chị, chị hơi quá đáng rồi đấy, mẹ em chỉ là kêu chị ngồi xuống ăn cơm thôi mà có cần nặng lời vậy không." nghe xong Phong Linh cười lạnh nói: "Con mắt nào của cô thấy tôi nặng lời với bà ta? Tôi chỉ nói là" Thôi khỏi "cái lỗ tai nào của cô nghe thấy tôi nặng lời với mẹ cô, hay là con mắt nào của cô nhìn thấy, vậy nên đi khám đi kẻo không kịp." Những người hầu ở đó nghe Phong Linh nói xong muốn cười, mà không dám cười lớn. Cha của Phong Linh thấy vậy, vờ ho nhẹ để giải vây cho mẹ con Hứa Mỹ Anh. "Khụ.. Khụ." Hai mẹ con Hứa Mỹ Anh xấu hổ, chỉ biết cúi đầu ăn cơm, trong lòng mắng chửi Phong Linh ngàn vạn lần. Rồi để chén xuống, lau miệng lau tay xong, liền đi đến chỗ salon ngồi đối diện với Phong Linh nói. "Hôm nay cha muốn con về đây, là muốn kêu con chuyển nhượng cổ phần và giấy tờ sang tên cha, con thấy sao?" Phong Linh nghe xong lạnh lùng nói: "Thì ra ông kêu tôi về đây, là muốn tôi chuyển toàn bộ cổ phần sang tên ông à?" Phong Hướng Luân nghe Phong Linh nói vậy liền nổi giận. "Mày nói vậy có ý gì, tao là cha mày tao nói mày không nghe sao?" Nghe xong Phong Linh cười lạnh nói. "Ý trên mặt chữ, đừng cầm lệnh bài cha tôi mà nói chuyện.. Ông không xứng!" "Mày.. Mày là đứa con bất hiếu!" Nói xong ông ta ngồi xuống, ôm tim thở một cách nặng nề "Hừ.. Hừ.. Hừ." Hứa Mỹ Anh vội chạy lại vuốt lưng, cho Phong Hướng Luân để thở dễ dàng hơn, vừa quay sang trách móc Phong Linh. "Sao con nói chuyện với cha con như thế? Mau nhận lỗi với cha con đi." Nghe thế Phong Linh nói một cách hững hờ. "Tại sao tôi phải xin lỗi chứ, bà là cái thá gì ra quyền cho tôi." Phong Hướng Luân đang sắp khỏe lại nghe Phong Linh nói vậy liền nổi nóng lên nói. "Mày.. Mày.. Cút đi ra khỏi nhà cho tao, tao không có đứa con như mày." Nghe Phong Hướng Luân nói xong Phong Linh cười lạnh nói. Hết chương 3
Chương 4: Giao phong đàm phán giữa cha và con gái (Phần 2) Bấm để xem "Mày.. Mày.. Cút đi ra khỏi nhà cho tao, tao không có đứa con như mày." Nghe Phong Hướng Luân nói xong Phong Linh cười lạnh nói: "Ông già đến độ hồ đồ rồi sao, nếu ông không kêu tôi về tôi mà thèm về nhà này chắc?" Nghe Phong Linh nói vậy Phong Hướng Luân tức đến muốn thổ huyết, giận run người chỉ vào Phong Linh nói: "Ngày hôm nay mày, không làm những gì tao nói mày không còn là con tao nữa, mau kí tên vô sấp giấy tờ này đi thì mày vẫn là con tao." Nói xong liền đưa cho Phong Linh một sấp giấy tờ để sang tên. Phong Linh xem xong liền cười lạnh, liếc nhìn những người trong nhà này rồi nói. "Nói ông hồ đồ đúng là không sai chút nào, tất cả những thứ này là của tôi, sao phải chuyển nhượng cho ông? Kể cả căn nhà này nữa chứ, ông tưởng tôi ngu à?" Nói xong liền nhìn một nhà ba người, còn đang tiêu hóa hết lời nói của Phong Linh, Phong Gia Tuệ liền nói: "Sao chị nói chuyện với cha như thế, cha chỉ muốn tốt cho chị mà thôi làm như vậy sẽ tốt cho chị mà." Nói xong liền ngân ngấn lệ, vóc người của Phong Gia Tuệ nhỏ nhắn ngũ quan lại sắc xảo. Bối Bối: "Nói chung là, típ người bạch liên hoa mà bụng bồ dao găm ấy." Nếu ai thấy cảnh này, cũng sẽ sinh lòng muốn bảo vệ nhưng rất tiếc là Phong Linh không thèm quan tâm ả, còn Phong Hướng Luân thấy con gái yêu của mình khóc thì càng hận Phong Linh, hận đến độ muốn Phong Linh chết nhưng gã biết lúc này chưa được liền nói với Phong Linh. "Tại sao lúc nào mày cũng làm cho cả nhà không yên, phải sào sáo mày mới vui phải không." Nghe xong Phong Linh liền hờ hững nói: "Đúng thế, nếu không có chuyện gì khác tôi đi đây, và cũng đừng kêu tôi về một lần nào nữa, còn chuyện chuyển nhượng thì ông cứ mơ đi. Nếu ông còn muốn ngồi yên ghế chủ tịch thì đừng bao giờ làm chuyện gì dại dột, nếu không tôi không chắc ông sẽ còn ngồi ở cái ghế này đâu." Nghe Phong Linh nói vậy Phong Hướng Luân giận rung người, đập bàn chỉ vào Phong Linh nói: "Mày.. Mày dám uy hiếp tao, tao nói cho mày biết hôm nay, mày mà bước ra khỏi nhà này thì mày, không còn là con tao nữa." Nghe thế Phong Linh lạnh giọng nói. "Như ông mong muốn, à mà sẵn đây nói luôn cho ông biết tuy tôi không ở công ty nhưng những chuyện mà ông làm tôi điều nắm được hết nên đừng có mà giở trò." Nói xong liền đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của những người đang ở đó. Phong Linh lái xe thẳng đến công ty của mình, công ty Vân Linh. Mẹ của Phong Linh tên Tô Vân, nên tên công ty là kết hợp tên của hai người lại, công ty nằm ngay trung tâm thành phố S, nên từ nhà cũ mà đến đây cũng mất gần nửa tiếng, vừa đến nơi Phong Linh đậu xe xong liền đi thẳng lại thang máy, thì có một người bảo vệ chạy ra chặn lại nói: "Này cô gái cháu đi đâu vào đây, mau đi ra đi ở đây không phải chỗ chơi đâu." Nghe xong Phong Linh liền nói: "Tôi muốn gặp giám đốc Tần Khiêm của mấy người." Người bảo vệ nghe xong, liền nhìn Phong Linh rồi nói. "Giám đốc rất bận, không phải ai muốn gặp là gặp được đâu cháu." Phong Linh nghe xong không nói gì lấy điện thoai ra điện. "Tôi cho chú 5 phút, mau xuống dưới sảnh tầng một, tôi đang ở dưới đây." Nói xong liền đứng đợi, người bảo vệ nghe thế liền nghĩ: "Chẳng lẽ cô bé này quen giám đốc sao." Rất nhanh liền chứng thực được suy nghĩ của ông ta là đúng, vì ông ta thấy giám đốc, đang bước ra từ thang máy chưa đầy năm phút, đang tiến đến gần ông ta và cúi chào Phong Linh nói. "Chủ tịch". Nghe xong Phong Linh liền nói. "Ừ". Rồi bước vô trong thang máy, trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người, còn giám đốc Tần cũng đi theo Phong Linh vào thang máy lên tầng 35, thang máy mở cửa ra, thư ký của giám đốc Tần liền chào. "Chào tiểu thư, chào tổng giám đốc Tần." Nghe xong Phong Linh chỉ gật đầu, rồi đi vô trong phòng họp, giám đốc Tần liền theo vô trong, ngồi xuống ghế chủ tịch Phong Linh liền nói. "Hôm nay mở cuộc họp, để cho mọi người biết tôi đã tiếp quản công ty này, nên chú hãy thông báo cho các cấp lãnh đạo và cổ đông của công ty đi." Nghe xong giám đốc Tần liền cung kính nói. "Vâng, tôi đi làm ngay." Vừa nói xong liền đi ra ngoài thông báo, cho các cổ đông và những lãnh đạo của các ngành, chưa đầy nửa tiếng là những người đó có mặt ai cũng hoan mang không biết cuộc họp hôm nay, là cái gì bởi vì hết sức đột ngột một người trong số đó hỏi giám đốc tần. Hết chương 4
Chương 5: Phát hiện dị năng (Phần 1) Bấm để xem "Ừ." rồi bước vô trong thang máy, trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người, còn giám đốc Tần cũng đi theo Phong Linh vào thang máy lên tầng 35, thang máy mở cửa ra thư ký của giám đốc Tần liền cuối đầu chào hai người. "Chào tiểu thư, chào tổng giám đốc Tần." Nghe xong Phong Linh chỉ gật đầu, rồi đi vô trong phòng họp, giám đốc Tần liền theo vô trong, ngồi xuống ghế chủ tịch Phong Linh liền nói. "Hôm nay mở cuộc họp, để cho mọi người biết tôi đã tiếp quản công ty, này nên chú hãy thông báo cho các cấp, lãnh đạo và cổ đông của công ty đi." nghe xong giám đốc Tần liền cung kính nói "Vâng tôi đi làm ngay." Vừa nói xong liền đi ra ngoài thông báo, cho các cổ đông và những lãnh đạo của các ngành, chưa đầy nữa tiếng là những người đó có mặt, ai cũng hoang mang không biết cuộc họp hôm nay là cái gì bởi vì hết sức đột ngột, một người trong số đó hỏi giám đốc Tần. "Này giám đốc Tần, hôm nay họp về việc gì vậy." Nghe thế giám đốc Tần nói. "Tôi cũng chưa biết nữa, thôi mọi người cứ vô trong họp là biết chứ gì." đến phòng họp giám đốc Tần, liền đẩy cửa đi vào trong những người đó vào theo liền thấy lạ không phải nói là mở cuộc họp ư? Sao không thấy chủ tịch Phong đâu mà chỉ thấy một cô bé khoảng chừng 15 đến 16 tuổi, ngồi chiểm chệ trên ghế chủ tịch những người đó liền nghĩ: "Chẳng lẽ chỉ là trò đùa sao." Có người liền cảm thấy tức giận liền quay sang phát hỏa với giám đốc Tần. "Này không phải ông nói mở cuộc họp ư! Sao không thấy chủ tịch Phong đâu? Mà chỉ thấy một cô bé ở đây thế này, ông phải giải thích cho rỏ mới được!" nghe thế những người khác cũng nói. "Đúng vậy chuyện này là sao? Ông Phong không có ở đây thì họp cái gì còn cô bé kia con cái nhà ai, mà ngang nhiên ngồi chổ chủ tịch Phong vậy." "Đúng vậy ông giải thích đi." Giám đốc Tần liền nói. "Mọi người cứ bình tĩnh." Nghe xong chẳng những mấy người đó, không bình tĩnh mà còn kích động hơn, Phong Linh nãy giờ không nói gì điều im lặng quan sát nhìn thấy tất cả, những hành động của những người đó liền lạnh lùng nói. "Tất.. Cả.. Dừng.. Tay lại cho tôi đây là phòng họp, không phải là cái chợ muốn chửi hay đánh nhau thì làm ơn, bước ra ngoài quẹo phải rồi đi xuống ngoài đường mà cải, chắc lúc đó đẹp mặt lắm nhỉ". Nghe xong những người đó liền nín, có một người liền quay sang nói với giám đốc Tần. "Ông đi làm còn mang theo đứa nhóc này là sao? Nó có tư cách gì ngồi trên ghế chủ tịch thật là vô giáo dục." Nghe xong Phong Linh cười lạnh, nhưng mà những người đó giống như bị đóng băng vậy chịu không được liền rùng mình, Phong Linh từng bước, từng bước đến chổ người vừa đến chổ những người đó đến nơi, liền đá cho người vừa nói Phong Linh "Không có tư cách gì ngồi trên ghế chủ tịch." Đá xong Phong Linh liền quay sang nói với những người đó bằng vẻ mặt lạnh lùng nói. "Ồ! Tôi không có tư cách, mấy người có chắc chính tôi, là người mở cuộc họp này, và cũng là chủ tịch chân chính của công ty này thế đã đủ tư cách chưa bây giờ bắc đầu họp." Nói xong liền chỉ người mới bị mình đá không cảm xúc nói. "Từ ngày mai, tôi không muốn thấy ông ta trong công ty này." Nghe Phong Linh nói vậy người đó liền giống như người điên vừa đánh vào mặt mình vừa nói. "Xin chủ tịch cho tôi cơ hội nữa đi, tôi hứa sẽ không bao giờ nói như vậy nữa." Chỉ thấy những người bảo vệ đi vào lôi người đó ra, nhưng Phong Linh không quan tâm, đi đến chổ ghế chủ tịch ngồi xuống, những người khác thấy thế liền lao mồ hôi trên trán, xong ngồi xuống chổ ngồi của mình, giám đốc Tần cũng thế lúc này Phong Linh mới lên tiếng. "Hôm nay ta Phong Linh, chính thức nhậm chức chủ tịch của công ty này, nên ta muốn thông báo cho tất cả, mọi người cấp cao trong công ty biết nên sao này mọi việc trong công ty sẽ do ta phụ trách còn ai có ý kiến gì nữa không." Nghe vậy những người đang có thầm nghĩ: "Trời ạ cũng quá dọa người đi! Ai mà nghĩ chủ tịch mới này, còn nhỏ tuổi như vậy chứ?" Có người bất mãn liền nói. "Nếu vậy xin hỏi, chủ tịch năm nay bao nhiêu tuổi." Nghe xong Phong Linh nhướng mày, nhìn người đang hỏi xong một tay tùy ý, gỏ từng nhịp nhẹ trên mặt bàn không mặt cảm xúc nói. "15 tuổi, nhưng mà tôi nghĩ tuổi tác không quan trọng, mà quan trọng là người nắm giữ cả công ty phải biết mang lợi ích về cho công ty, chứ không phải ăn no rửng mở rồi, làm trò phá hoại công ty đúng không ngài phó ban tri sự, Trịnh.. Bình". Nghe thế Trịnh Bình liền hốt hoảng nghĩ: "Chẳng lẽ những chuyện mình làm, chủ tịch mới này biết rồi sao chắc không đâu." Đang tự an ủi bản thân mình thì lại nghe Phong Linh nói làm ông ta bủn rủn tay chân. P/s các bạn thông cảm cho, vì bối còn sai nhiều lỗi chính quá, vì mình lỡ đăng truyện này lên mê đọc truyện trước đó rồi, nên không thể chỉnh sửa được, cho đến chương mười mấy chở lên là hết rồi mong các bạn thông cảm nha Hết chương 5
Chương 6: Phát hiện dị năng (Phần 2) Bấm để xem "15 tuổi, nhưng mà tôi nghĩ tuổi tác không quan trọng, mà quan trọng là người nắm giữ cả công ty phải biết mang lợi ích về cho công ty, chứ không phải ăn no rửng mở rồi, làm trò phá hoại công ty đúng không ngài phó ban tri sự, Trịnh.. Bình". Nghe thế Trịnh Bình liền hốt hoảng nghĩ: "Chẳng lẽ những chuyện mình làm, chủ tịch mới này biết rồi sao chắc không đâu." Đang tự an ủi bản thân mình thì lại nghe Phong Linh nói làm ông ta bủn rủn tay chân. "Tuy tôi không ở đây thường xuyên, nhưng những việc các vị làm điều có người, báo cáo lại với tôi cho nên các người, đừng có giở trò sau lưng tôi." nói xong liền xoa trán lạnh lùng nói. "Được rồi cuộc họp đến đây thôi, những gì tôi nói hôm nay mong các người nhớ kỷ, nếu không đừng trách tôi vô tình." Nói xong liền liếc đôi mắt hạnh nhìn sang những người đó với ánh mắt sắt như dao, làm cho những người đó cảm thấy tuy không có lạnh, nhưng nghe xong cũng phải rùng mình tất cả điều tôi nhìn anh, anh nhìn tôi nhìn xong tất cả liền đồng thanh nói. "Tất.. Cả điều nghe theo chủ tịch." Nghe xong Phong Linh liền nói. "Tốt, nhớ kỷ lời các người vừa nói ta không hy vọng có bọn sâu mọt trong đây các ông đi được rồi." những người đó nghe thế liền giống như được đại xá vậy, cấp bách đi ra khỏi phòng họp trong phòng họp hiện giờ chỉ còn Phong Linh với giám đốc Tần Phong Linh liền nói. "Từ lúc này tôi một mặt đi học, mặt khác tiếp quản công ty, nên có gì ông gửi qua mail cho tôi ông cũng có thể gọi wetchat cho tôi khi có cuộc họp khẩn cấp." nghe xong giám đốc Tần kính cẩn nói. "Vâng, chủ tịch." Nghe xong Phong Linh liền gật đầu rồi đi ra khỏi phòng họp, đi đến chổ thang máy chuyên dụng cho chủ tịch cùng với giám đốc, thư ký giám đốc Tần thấy lạ nhưng cũng không hỏi chỉ chào rồi thôi, đi đến dưới tầng 1 của công ty đi ngang qua chổ bảo vệ, liền chỉ vào người bảo vệ hồi nãy dừng lại nói. "Ngày mai, hãy tăng cho anh ta nữa tháng lương." Nói xong không đợi phản ứng của những người đó ra sao, liền đi đến chỗ xe của mình leo lên và chạy đi mất, về đến nhà Phong Linh khóa cửa lại cẩn thận xong rồi, liền cảm thấy đói bụng liền làm đồ ăn tối ăn xong, Phong Linh liền nhắm mắt lại bước vô trong không gian tùy thân lấy đồ đi tắm, Phong Linh liền nhảy xuống hồ bơi một hồi rồi lên lau khô người, xong rồi đi ra không gian liền cảm thấy người mình nóng như lửa đốt vậy. Phong Linh nghĩ: "Chẳng lẻ mình bị cảm rồi sao, chắc ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi." nói xong liền lên giường nằm ngủ. * * * Ta là phân cách tuyến. Không biết ngủ bao lâu Phong Linh liền giật mình thức dậy, lấy điện thoại ra xem thì mới giật mình nói. "Mình đã ngủ suốt hai ngày luôn sao." Nói xong liền lấy máy tính mở lên, vừa điện cho giám đốc Tần, thì không lâu sao nghe tiếng bắt máy. "Alo, xin hỏi ai vậy." Nghe xong Phong Linh liền nói. "Là tôi đây." Giám đốc Tần hơi giật mình một lát rồi nói. "Chào, chủ tịch." "Ừ, hai hôm nay tôi bận ôn bài nên bửa nay mới rảnh, ông hãy gửi những tài liệu công ty qua mail cho tôi". "Dạ, tôi sẽ làm ngay." "Còn nữa ông hãy cho thư ký, đem những tài liệu cần tôi ký đem đến đây, tôi sẽ gửi địa qua chỉ cho ông." "Vâng, ạ." nghe xong Phong Linh liền đi tắm rửa rồi làm vệ sinh cá nhân, vừa xong thì cũng nghe tiếng chuông cửa kêu lên. "Kíng.. Koong.. Kíng.. Koong." Phong Linh liền đi ra mở cửa, thấy thư ký của giám đốc Tần, đang cầm những tài liệu mình cần ký. "Được rồi, cô đưa tài liệu đây cho tôi ở đây hết chuyện rồi cô có thể về" Nói xong liền chỉ vào chỗ tài liệu. Lúc này thư ký La Phỉ Phỉ mới hoàn hồn lại, vì nãy giờ cô ta nhìn xung quanh nhà của Phong Linh, nhà tuy nhỏ nhưng rất gọn ràng ngăn nắp, rồi lại nhìn sang Phong Linh liền có cảm thấy hơi khác lạ, nhưng lại không biết lạ ở chổ nào, khi nghe Phong Linh nói vậy liền gật đầu nói. "Dạ, đây là tất cả tài liệu trong những năm gần đây, với lại một số tài liệu cần chủ tịch ký ạ." Nghe xong Phong linh liền nói. "Ừ, cô về đi có gì tôi sẽ gọi điện cho cô." Nghe thế La Phỉ Phỉ mới gật đầu chào Phong Linh rồi xong rồi mới ra về. Hết chương 6 [/BOOK]
Chương 7: Phát hiện dị năng (Phần 3) Bấm để xem Thấy cô thư ký đó vừa đi Phong Linh liền, xoay người đóng cửa lại đi đến chổ ghế salon, ngồi xuống rồi để sắp tài liệu của những năm gần đây lên bàn để xem, đang lúc xem tài liệu thì có điện thoại đến. "RIng.. Ring.. Ring". Phong Linh cầm lên xem, thì thấy người gọi đến là lão cha cận bã của mình, suy nghĩ một lát liền bắt máy. "Alo". Vừa nghe Phong Linh bắt máy, lúc này Phong Hướng Luân rất muốn đánh người, liền quát mắng Phong Linh. "Tao hỏi mày có phải hai hôm trước, mày đuổi phó giám đốc Bình, quản lý công trình không ai cho mày cái quyền đó thế hả." Nghe thế Phong Linh ngoáy ngoáy lỗ tay của mình rồi nói. "Chẳng phải tôi đã nói với ông rồi sao! Công ty đó là của tôi bây giờ, tuổi của tôi cũng đủ để tiếp quản nó rồi, nên ông nghĩ khỏe đi lo cho vợ với con của ông là vừa." Nói xong liền nghe thấy tiếng Phong Hướng Luân thở dốc nói. "Mày.. Hớ.. Mầy.. Hớ" nghe thế Phong Linh lại nói tiếp "À! Còn cái tay phó giám đốc Bình đó đúng là tôi đuổi đấy, ông đừng tưởng chuyện ông ta làm tôi không biết hả, ông lầm rồi bây giờ tôi thông báo một lần nữa cho ông biết tôi đã chính thức tiếp quản công ty rồi cha già yêu dấu à." Nói xong liền cúp máy rồi để điện thoại sang một bên. Phong Hướng Luân đang tức giận, lên cơn thở dốc tính nói nữa thì phát hiện, Phong Linh đã tất máy ông ta tức quá cầm điện thoại đang nghe, quăng mạnh vào tường, lúc này mẹ con bà Hứa Mỹ Anh với Phong Gia Tuệ, đi mua đồ về đến thấy vậy liền chạy đến chổ Phong Hướng Luân hỏi. "Cha, Sảy ra chuyện gì vậy?" "Mình, chuyện gì làm cho anh tức giận dữ vậy?" Lúc này Phong Hướng Luân, mới ổn định cảm xúc của mình, rồi nói chuyện nãy giờ ông bị Phong Linh làm cho tức chết, nghe xong bà Hứa Mỹ Anh liền nói. "Bây giờ anh cứ bình tĩnh lại, lúc này chúng ta phải nghĩ cách chứ, chẳng lẻ những năm gần đây, những việc mình làm điều đổ sông đổ bể à." Nghe xong Phong Gia Tuệ gật đầu nói. "Con thấy mẹ nói đúng đó cha, không thể để cho con tiện nhân đó đắt ý như vậy." Trong lúc đó mặt kệ gia đình của Phong Hướng Luân, đang bàn kế sách đối phó với mình Phong Linh vẫn bình thản xem những tài liệu. Xem từ buổi sáng đến lúc xem xong, thì cũng gần 11: 00 giờ khuya, Phong Linh bèn đi cất những tài liệu đó vừa cất xong, liền cảm thấy đói bụng liền làm đồ ăn khuya nấu mì trứng bỏ rau củ vô rồi nêm nếm, ăn xong Phong Linh nhắm mắt lại vào trong không gian tùy thân tắm rửa, tắm xong lúc này Phong Linh cảm thấy, trong người mình có một nguồn sức mạnh, liền ngồi xuống định thần lại để giải phóng sức mạnh đó ngồi chừng khoảng 2 tiếng, sau 2 tiếng đó Phong Linh mở mắt ra. Lúc này Phong Linh giơ hai bàn tay của mình ra thử vận một chút, thì trên hai bàn tay xuất hiện hai đốm lửa nhỏ, Phong Linh vừa nhìn thấy liền kích động hô lên. "Đây.. Đây không phải là dị năng hỏa hệ sao, kiếp trước mình đâu có chẳng lẻ mình sống lại, nên mới có dị năng sao tốt quá rồi." Liền nhắm mắt lại ngồi định thần xong rồi ngủ luôn hồi nào cũng không biết. Sáng sớm hôm.. Phong Linh tỉnh lại thấy mình còn ở trong, không gian tùy thân với tư thế ngồi định thần liền nghĩ: "Không lẽ mình ngủ ngồi luôn sao." Nghĩ xong liền liền nhắm mắt lại để ra ngoài. Ra đến bên ngoài Phong Linh đi tắm xong, rồi làm vệ sinh cá nhân xong rồi lúc này mới coi đồng hồ, lúc này đã 8: 00 giờ liền lấy sấp tài liệu xong rồi mở cửa, đi ra ngoài lái chiếc xe hơi đi đến công ty. Đến nơi liền đi vào thang máy, lúc này ai cũng biết Phong Linh mới là chủ tịch của công ty, nên không ai dám đắc tội cả thang máy đi đến tầng 35, Phong Linh liền đi ra đi đến phòng làm việc, của chủ tịch liền đẩy cửa đi vào đi đến bên ghế ngồi xuống, nhắc điện thoại bàn trong phòng làm việc lên gọi cho giám đốc Tần, vừa gọi xong chẳng bao lâu liền nghe giám đốc Tần nhắc máy. "Alo.. Tôi là Tần Khiêm đang nghe xin hỏi ai thế." Nghe vậy Phong Linh liền nói. "Bây giờ chú lên phòng chủ tịch gặp cháu, cháu có chuyện muốn nói." Nói xong Phong Linh liền ngồi chờ. Hết chương 7