Mất đi người ta rất trân trọng

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Lưu ly 99, 26 Tháng chín 2020.

  1. Lưu ly 99 Những câu chuyện của tôi - Lưu Ly 99

    Bài viết:
    27
    Tác phẩm: Mất đi người ta rất trân trọng

    Tác giả: Lưu Ly

    Phải làm sao để quên đi những điều đã cũ? Khi tất cả đã phủ lên mình những lớp bụi mờ của thời gian. Những lớp bụi ấy che mờ đi mọi thứ khiến chúng ta dường như ai cũng quên đi, nhưng thật ra đâu đó vẫn còn một người đang nhớ. Tôi nhớ đến những kỷ niệm, những người tôi đã gặp đã từng hết lòng yêu thương. Tôi nhớ khoảnh thời gian còn bên họ, tôi nhớ những câu chuyện những tình cảm đó. Tôi nhớ thật nhiều thật nhiều, còn họ hình như chẳng nhớ gì cả!

    Khi nhỏ tôi đã quen biết một người chị. Một người chị mà mỗi khi nhắc đến tôi lại ước giá một lần nữa, tôi được sống trong hồi ức ấy. Từ một người xa lạ và rồi gặp gỡ, đã là có duyên với nhau. Tôi và chị cũng là từ hai người xa lạ mà gặp được nhau, và thật may mắn khi tôi và chị đã gắn bó với nhau trong những tháng năm tuổi trẻ. Chị hay chơi với tôi, chị chỉ tôi chơi game và đôi lúc chọc ghẹo tôi nữa. Chọc ghẹo nhưng chẳng bao giờ tôi khóc mà tôi lại cười, cười đến ngặt nghẽo. Đúng là ngộ thật! Tôi nhớ những lần chị đút tôi ăn cơm giùm vì nhà tôi ai cũng đang bận việc, nhớ những câu chuyện tôi và chị đã nói cùng nhau. Nhớ luôn những lần đi học về nhưng chẳng thèm về nhà mà lại qua thẳng nhà chị, tôi nhớ lắm! Nhớ thật nhiều về những ngày xưa và tôi nhớ chị.

    Bạn có như tôi? Bạn đã từng chơi thân với một người anh hay người chị, hay thậm chí là một người bạn thân chưa? Nếu rồi thì.. Không biết giờ tình cảm của bạn và họ có còn như trước, có còn thân thiết với nhau? Có còn thoải mái chia sẻ những câu chuyện của mình cho họ, và ngược lại. Và trong những câu chuyện ấy từ khi nào đã có những khoảng lặng? Nhớ ngày xưa tôi và chị cũng thân thiết, mỗi khi nói chuyện với nhau là nói không ngừng hết chuyện này đến chuyện khác nối tiếp nhau. Vậy mà bây giờ tôi và chị chục năm mới gọi điện hỏi thăm nhau, nói được vài câu lại đan xen những khoảng lặng vào. Dần đà chỉ dám nhắn tin để khỏi thấy ngượng ngùng nhưng rồi nhắn được một hai câu, cũng không biết nhắn gì với nhau nữa.

    Cảm giác này có gì đó thật trống trải, có gì thật buồn vì mình đã mất đi thứ mình luôn trân quý. Có đôi lần muốn gom hết dũng khí lại để đi gặp họ, để nói"Bạn còn nhớ đến tôi không? Tôi nhớ bạn nhiều lắm, đừng quên tôi nhé!

    Chỉ ước như thế, dù là còn thân thiết với nhau hay là đã từng thân thiết cũng đừng quên nhau. Hãy nhớ tất cả những kỷ niệm đẹp đã cùng trải qua, nếu được hãy liên lạc với nhau khi có thể hãy mặc kệ những khoảng lặng kia.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng ba 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...