Tản Văn Màn Đêm - Seven

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Seven702, 20 Tháng tám 2020.

  1. Seven702

    Bài viết:
    27
    MÀN ĐÊM

    [​IMG]

    Thể loại: Tản văn

    Tác giả: Seven

    Link góp ý - thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của seven

    Khi bầu trời dần chìm vào giấc ngủ, không gian được phủ kín bởi màn đêm tĩnh lặng, tâm dường như cũng thôi không còn bận rộn. Tôi rất thích cảm giác lúc này, vạn vật xung quanh đều bỏ lại những phiền muộn của một ngày dài sau gót chân, rồi bắt đầu hòa mình vào sự yên ả của trời đêm. Có lẽ vào thời điểm đó tôi mới thực sự là một bản thân hoàn chỉnh nhất, không ngoại trừ bất cứ điều gì.

    Những tâm tư thầm kín vốn chẳng biết bày tỏ cùng ai, chỉ có thể chờ đợi đến khi ánh trăng đem vệt sáng dịu dàng của nó trải khắp con phố tôi mới dám dùng chút dũng khí còn sót lại cuối ngày để thổ lộ. Bởi vì tôi sợ, cái nhìn của xã hội chưa bao giờ là đơn giản, trong đó luôn ẩn chứa vô vàn thứ ý nghĩ tồi tàn, sâu xa và hướng theo tiêu chuẩn thiển cận của chính nó. Màn đêm đổ bóng hiển nhiên sẽ che phủ được vòng xoáy nhân sinh ấy và tôi rồi lại trở về với phiên bản thuần khiết nhất, không cần phải chiến đấu điên cuồng nữa..

    Nếu tôi đang tồn tại giữa những ồn ào cuồng nhiệt, thì cảm giác chỉ có một mình chắc hẳn sẽ bóp nghẹt từng hơi thở của tôi mất, âm thanh cầu cứu cũng chẳng cách nào thoát ra được, rồi nó mau chóng đẩy tôi xuống vực sâu và kéo theo những hy vọng còn dang dở. Vậy đấy, cô đơn chính là một căn phòng tách biệt chúng ta ra khỏi tầm quan sát của xã hội, nhưng mặt trái của nó lại trở thành nơi cất giữ những hoài niệm cũ, nơi bình yên nhất trong tâm hồn. Bởi vì ở nơi ấy, tôi bình tĩnh đối mặt với bản thân, tha thứ và yêu thương trọn vẹn chính mình, tìm kiếm lại phướng hướng của riêng tôi.

    Dòng chảy của vận mệnh luôn không ngừng siết mạnh, tôi muốn chầm chậm thu lại tất thảy kí ức đẹp đẽ để sau này nhìn lại không phải là hối tiếc. Mặt trời rất mạnh mẽ, ánh sáng của nó vô cùng gay gắt, có thể chiếu rọi vào tận thâm tâm, phản ánh mọi khuyết điểm của con người. Không giống vầng trăng của màn đêm, tuy lặng lẽ đơn độc nhưng chịu đựng và lắng nghe, mặc dù cho tôi cảm giác cô đơn nhưng cũng cho tôi một chiếc chìa khóa để mở rộng cách cửa trái tim chấp nhận một chính mình không hoàn hảo.

    Miên man trôi qua từng điểm khuất của số phận, đắm chìm theo bản nhạc của vận mệnh, bóng tối tạo ra cô đơn và ngược lại. Nhưng kì lạ là tôi không thể tự mình nhận ra được điều đó.

    Thoát ra khỏi bóng tối này tôi còn có thể là một tôi không vướng bận nữa được không?

    Bầu trời rộng lớn ngoài kia không cho phép tôi lơ đãng, mọi dấu chân đều mang một câu nghi vấn và không bao giờ có tất cả đáp án cho chúng. Mà tôi, chỉ duy nhất mình tôi mới tự khám phá ra được thiên hà của bản thân, bởi vì vốn dĩ chẳng ai rảnh rỗi để lo toan được mọi thứ, sức lực và thời gian đều có giới hạn nên sự trợ giúp sẽ càng khan hiếm trên hành trình trưởng thành của chúng ta. Màn đêm buông xuống liền trở thành một trạm dừng chân để tôi lưu lại nghỉ ngơi, sắp xếp vạn thứ hỗn độn trong lồng ngực, nhặt lại những mảnh vụn tôi đã bỏ quên trên đường.

    Cô đơn một chút cũng tốt, một chút ấy đủ để chúng ta tìm lại "chúng ta" của ban đầu, của tháng năm đơn thuần nhất!

    - Hoàn_
     
    Serena Azure, Uất PhongMeima thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...