Đam Mỹ Mãi Mãi Không Gặp Lại - Tiếu Nguyệt Trân Trân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiếu Nguyệt Trân Trân, 7 Tháng hai 2020.

  1. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    Truyện ngắn: Mãi Mãi Không Gặp Lại

    Tác giả:
    Tiếu Nguyệt Trân Trân (Thanh Đồng)

    Thể loại: Đam mỹ, truyện ngắn, SE

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tiếu Nguyệt Trân Trân

    Rất lâu trước đây, Trường Cầm từng nói với Lục Nghị:

    "Nếu muốn người khác không bàn tán ra vào nữa, chúng ta chỉ còn cách thành thân thôi."

    "Thành.. thành thân?"

    "Đúng vậy, bất đắc dĩ thôi, chỉ cần chúng ta thành thân, bọn họ sẽ không còn đề tài để nói nữa. Ngươi và ta cũng sẽ không phải gặp nhiều phiền phức. Nhưng ta có một điều kiện."

    "Điều kiện gì?"

    "Chúng ta không cần ký khế ước."

    Lục Nghị lẩm bẩm: "Không cần ký khế ước.."

    "Thế nào?"

    ".. Được."

    Trường Cầm vỗ vai y: "Rất tốt, ta sẽ chọn ngày."

    Một ngày sáng lạn trong năm, Trường Cầm ở trước toàn thể tu chân giới cùng Lục Nghị kết làm đạo lữ.

    Trong những tiếng hoan hô chúc tụng và nụ cười rạng rỡ của tân khách, duy chỉ không tìm thấy nụ cười trên đôi môi Lục Nghị.

    Làm đạo lữ, nhưng không có khế ước.

    Ngoại trừ hai người họ, không một ai biết đến việc này.

    "Chúng ta chỉ là bằng hữu, về sau không cần quá gần gũi với nhau."

    Lục Nghị cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ mất mát: "Ta biết rồi."

    "Ừm, ngươi ngủ trước đi, ta ra ngoài."

    Trường Cầm bước một nửa đột nhiên nghe Lục Nghị cất tiếng: "Ở trước mặt người khác.. cũng không thể quá lạnh nhạt."

    Hắn nhàn nhạt đáp lại: "Ta đã biết."

    Bỏ qua mong mỏi trong mắt Lục Nghị, Trường Cầm nhẹ nhàng phất tay áo rời đi. Lục Nghị vận y phục đỏ trơ mắt nhìn giấy cắt chữ "hỷ" dán đầy trên khung cửa, một lát sau, y bỗng dưng bật cười thành tiếng, tiếng cười khẽ tan giòn như tiếng pháo nổ mừng tân hôn, nhưng mà.. lại thê lương vô tận..

    "Đã không thích ta, tại sao còn cho ta hy vọng? Đã không thích ta, tại sao phải thuận theo tác hợp của mọi người.. Trường Cầm ơi Trường Cầm, ngươi.. rốt cuộc đang nghĩ cái gì?"

    Ngày kế.

    "Vừa rồi ta đã mạo phạm, xin lỗi." Trường Cầm đem người đang ôm trong ngực đẩy ra, mặt biểu lộ áy náy.

    Lục Nghị gượng cười đứng vững lại trên hai chân của mình: "Không sao, là ta không cẩn thận, ngươi chỉ có ý tốt thôi."

    "Ừm.."

    "Chúng ta là bằng hữu, ngươi không cần quá câu nệ." Có phải nếu vừa rồi không trùng hợp có đạo hữu đi ngang qua, Trường Cầm ngươi sẽ lạnh lùng trơ mắt nhìn yêu thú quật ngã ta chăng? - Lục Nghị thầm nghĩ.

    Trường Cầm đảo mắt nhìn quanh, từ đầu tới cuối không nhìn Lục Nghị nửa lần: "Con yêu thú này khá lợi hại, ngươi cẩn thận."

    Lục Nghị cụp mắt nhìn lòng bàn tay đang chảy máu của mình, giọng khô khốc: "Không sao, ta có thể xử lý, ngươi mau thu thập vật phẩm."

    Trường Cầm làm như không nhận ra y khác lạ, hắn nhàn nhạt gật đầu rồi xoay người rời đi mang theo từng trận gió lạnh.

    * * *

    Lục Nghị đã chán phải giả vờ. Y không thích cảm giác này chút nào.

    Hôm nay Lục Nghị một mình ra ngoài giết yêu thú, không ngờ lại đụng phải Ma Tôn.

    "Ta muốn nguyên anh của ngươi!" Ma Tôn mị mắt nhìn Lục Nghị, trực tiếp nói ra mục đích của mình.

    "Tại sao? Lấy nguyên anh của nhiều người như vậy, ngươi muốn làm cái gì?"

    Ma Tôn ngửa đầu cười lớn: "Cho ngươi biết cũng được." Nụ cười gã bỗng dưng im bặt: "Ta cần một vạn nguyên anh để cứu một người.."

    Lục Nghị sửng sốt trong chốc lát rồi nói: "Người đó hẳn là người rất quan trọng."

    "Tất nhiên, trên đời này không ai quan trọng bằng hắn." Lục Nghị phát hiện. Ánh mắt Ma Tôn khi nhắc đến người này vô cùng đặc biệt, không còn vẻ tà ác của một Ma Tôn giết người như cỏ rác.. Thậm chí còn thừa lại một chút ôn nhu..

    Lục Nghị quyết định hâm mộ kẻ kia. Dù không biết hắn là ai, cũng không biết hắn bị làm sao..

    "Ngươi đã tìm đủ nguyên anh?"

    Ôn nhu trong mắt Ma Tôn chợt trở nên lạnh lùng: "Còn thiếu hai. Nhưng mà.. ta đã bắt được ngươi rồi nên chỉ còn thiếu một!"

    Lục Nghị mỉm cười, đầu ngẩng lên nhìn Ma Tôn: "Ta có thể cho ngươi nguyên anh, nhưng ta có điều kiện."

    Ma Tôn cười khẩy: "Ngươi cũng có tư cách đặt điều kiện với ta?"

    Lục Nghị chống trường kiếm đứng dậy, cả người lem luốc chật vật: "Tại sao ta không thể đặt điều kiện với ngươi? Trong khi điều kiện này với ngươi trăm lợi mà không có một hại? Trừ phi ngươi không dám vì hắn mà nghịch thiên!"

    "Ha ha nực cười! Từ khi ta quyết định cướp đoạt nguyên anh của tu sĩ, ta đã bắt đầu nghịch thiên!"

    "Vậy được, ta cho ngươi linh hồn của ta, ngươi không được nguy hại người của tu chân giới!"

    Lần này đến lượt Ma Tôn giật mình sửng sốt: "Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?"

    Lục Nghị nâng mắt mỉm cười, trong con ngươi ngập tràn ánh sáng: "Ta đương nhiên là biết."

    "Ta thật bất ngờ khi một tu sĩ chính đạo như ngươi nói muốn hiến tế linh hồn của chính mình cho kẻ tà ác là ta."

    Lục Nghị nhìn thẳng vào mắt Ma Tôn: "Ta chỉ muốn thành toàn cho người có tình."

    Ma Tôn nghe vậy, trầm mặc trong chốc lát: "Ngươi.. Được! Bổn tôn sẽ không khách sáo! Có điều.. Đa tạ ngươi."

    "Không cần đa tạ ta, ngươi coi như thành toàn cho một người mệnh khổ đi."

    "Được, ta đồng ý! Chỉ cần cứu được A Nghi, chuyện tu chân giới ta không quản. Có điều.. đừng hối hận với bổn tôn!"

    "Hối hận sao? Từ khi ta.. hừm, đã không còn biết hối hận. Ngươi giúp ta nói với hắn.."

    * * *

    Đã ba tháng Lục Nghị không trở về nhà. Trường Cầm ban đầu có chút lạnh nhạt sau cùng cũng dần lo lắng. Hắn bắt đầu tìm kiếm y khắp nơi.

    "Các ngươi có ai thấy Lục Nghị đâu không?"

    "Không.. Không thấy!"

    Một tu sĩ cười khẩy: "Không phải ngươi cùng hắn là đạo lữ sao? Khởi động khế ước là có thể tìm được hắn. Cần gì phải điên tiết lên như vậy!"

    Trường Cầm đầu tóc rối bù thẫn thờ nhìn vị tu sĩ nọ: "Ta.. ta cùng hắn.. không ký khế ước.."

    "Không ký khế ước? Vậy cũng gọi là đạo lữ sao?" Một tu sĩ khác chen ngang.

    "Ta.."

    "A, hóa ra là vợ chồng hờ ha ha."

    Trường Cầm im lặng không nói, nắm tay ở trong áo bào trắng nắm lại thật chặt.

    Tu sĩ ôm kiếm lạnh nhạt nhìn Trường Cầm: "Mấy tháng trước ta thấy hắn ở Vạn Yêu Phong giết yêu thú."

    Vèo một tiếng, chỗ Trường Cầm đứng khi nãy đã không còn bóng người.

    * * *

    Vạn Yêu Phong.

    Trường Cầm khống chế một tu sĩ trên Vạn Yêu Phong, gạn hỏi:

    "Nói, Lục Nghị ở đâu?"

    "Lục Nghị? Lục Nghị là ai?" Tu sĩ vô tội run rẩy trả lời.

    "Là tu sĩ có khuôn mặt ôn hòa, khi cười lên sẽ rất đẹp nhưng lại không hay cười, y luôn mặc áo đỏ, tay cầm trường kiếm có tua rua màu đỏ, tóc mái có một sợi màu đỏ, trên vai có một con ưng lông trắng mắt đỏ.." vừa nói ra, Trường Cầm đã sửng sốt ngậm miệng. Từ khi nào hắn lại nhớ rõ bộ dáng của người kia như vậy? Từ khi nào mà hắn biết được người kia.. cười lên rất đẹp?

    Trường Cầm lắc đầu rũ bỏ ý nghĩ cuồng loạn trong đầu, bàn tay cứng rắn nắm chặt cổ áo tu sĩ kia.

    "Có người nói thấy ngươi ở đây từ ba tháng trước, ngươi dám nói không biết ta sẽ giết ngươi!"

    Tu sĩ nọ run rẩy đáp: "A, là người đó sao? Ta.. ta thấy hắn.. hắn bị Ma Tôn bắt đi rồi!"

    "Bắt đi? Từ khi nào?"

    "Ba.. ba.. tháng trước!"

    Trường Cầm nghe như có tiếng sét xẹt ngang bên tai, hắn thẫn thờ buông cổ áo tu sĩ, đôi nôi lắp bắp không thể tin được: "Bị bắt đi.. ba tháng trước.. ba tháng.."

    "Ta đi giết yêu thú, ngươi có đi không?"

    "Không, hôm nay ta bận."

    "Vậy.. ta đi một mình."

    "Ừm."


    "Ba tháng trước.. Y truyền âm cho ta.."

    "Ta muốn gặp ngươi, được không?"

    "Ngươi đang ở đâu?"

    "Ta đang ở.."

    "Mà thôi, ta còn phải chuẩn bị cho đại hội tông môn, ngươi nhớ về sớm."

    "Trường Cầm, ta.."

    "Ngươi có việc?"

    "Không.."


    "Chẳng lẽ khi đó y đã.."

    Trường Cầm run rẩy siết chặt nắm tay đến khi phát ra tiếng kêu răng rắc, phi kiếm được ném lên không trung một cách gấp gáp, hắn vội vã lên đường đi đến Ma Cung.

    "Lục Nghị đâu? Ngươi đã làm gì hắn?"

    Ma Tôn vòng tay ôm thiếu niên nhu nhuyễn nhàn nhạt trả lời: "Lục Nghị? Lục Nghị là ai? Bổn tôn giết quá nhiều người, nhất thời không phân biệt được."

    Trường Cầm hít một hơi cố gắng làm mình trấn tĩnh: "Ba tháng trước.. có phải ngươi bắt một.. tu sĩ mặc hồng y.. bội kiếm của y.. có tua rua màu đỏ.."

    Ma Tôn nhướn mày, gã vỗ lưng thiếu niên đang lo lắng nhìn mình tỏ ý an ủi: "Đệ vào trong trước."

    Thiếu niên mặt điểm sầu lo khẽ gật đầu rồi khi bước về tẩm cung.

    Ma Tôn rút trường kiếm từ phía sau bức tường ném cho Trường Cầm: "Là cái này có phải không?"

    Trường Cầm thân thủ đón lấy thanh kiếm, khí tức quen thuộc lưu lại trên thân kiếm làm hắn run rẩy rống giận: "Chính.. chính là nó.. ngươi.. rốt cuộc ngươi đã làm gì y? Ngươi đã làm gì y?"

    Ma Tôn đột nhiên nở nụ cười: "Y đã chết rồi, linh hồn y cũng không còn nữa."

    Trường Cầm không biết mình làm sao rời khỏi Ma Cung. Từng lời từng chữ của Ma Tôn dường như vẫn văng vẳng bên tai hệt như một loại ma chú.

    "Là y ra điều kiện hiến tế linh hồn của mình để đổi lại an bình cho tu chân giới. Ngươi biết đó, linh hồn của tu chân giả tự nguyện hiến tế đối với Khởi Sinh Thuật còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần nguyên anh."

    "Hắn nói muốn tác thành cho người hữu tình."

    "Ngươi không biết sao? Tất cả đều vì ngươi, chính là ngươi hại hắn biến mất khỏi thế gian."

    "Ngươi có biết ngươi nhẫn tâm như thế nào không? Hắn muốn gặp ngươi lần cuối, ngươi cũng không thành toàn. Hắn vốn dĩ chỉ muốn ta nhắn với ngươi một câu thôi nhưng mà ta lại không nhịn được muốn nói. Hắn là ân nhân của ta cùng A Nghi cho nên ta không muốn hắn chịu uất ức."

    "Ngươi thật sự không xứng đáng có được hắn."

    "Hắn bảo ta nhắn cho ngươi: Trường Cầm, mãi mãi không gặp lại."

    "Hắn muốn ta nhắn cho ngươi rằng: Trường Cầm, mãi mãi không gặp lại.."

    Mãi mãi không gặp lại..

    Không gặp lại..


    "Lục Nghị.. Lục Nghị.."

    Trường Cầm ôm thanh kiếm không còn một chút linh khí mà gọi tên y. Nhưng dù hắn có gọi rách cổ họng y cũng mãi mãi không trở về.

    Từ nay, nhân thế không còn người tên Lục Nghị.

    Y đã thuận theo hắn, từ nay mãi mãi không còn gặp nhau. Không còn phiền phức, không còn những ngày tháng phải diễn một vở kịch dài.. Tất cả đều không còn nữa..

    Không hiểu sao, lúc này, Trường Cầm lại nhớ rất rõ từng cử chỉ của người kia.. từng ánh mắt hy vọng, từng ánh mắt hụt hẫng, từng nụ cười hiếm hoi trên gương mặt xinh đẹp đó..

    Cũng không biết từ lúc nào, bóng hình của người kia đã in hằn trong tim hắn.

    Nhưng đến lúc nhận ra tất cả.. Thì đã quá muộn rồi.

    Giọt nước mắt lần đầu rơi xuống nơi khóe mắt đầy vết thâm đen.

    "Lục Nghị, ta xin lỗi ngươi.. thật lòng xin lỗi ngươi. Chúng ta không phải là bằng hữu, chúng ta là người yêu.."

    Tiếu Nguyệt Trân Trân

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...