Ngôn Tình Mãi Là Bỏ Lỡ - Tiểu Xíu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Xíu, 1 Tháng sáu 2021.

  1. Tiểu Xíu

    Bài viết:
    1
    Mãi Là Bỏ Lỡ

    Tác giả: Tiểu Xíu

    Thể loại: Truyện ngắn ngôn tình

    ***

    Tôi, Thư Ngọc, đã yêu Thịnh Quang từ cái nhìn đầu tiên. Định mệnh đã cho chúng tôi gặp nhau, ngay trên con đường đi học hằng ngày. Người con trai mang cho tôi biết bao nhiêu sự chờ đợi, nhớ mong. Cũng như cho tôi biết thế nào là tình yêu thời thanh xuân.

    Tôi và cậu cùng học chung trường, cùng học chung lớp. Chúng tôi ngồi cách nhau một bàn. Tôi luôn lén quay xuống nói chuyện với bạn bè, lấy cớ đó để được nhìn cậu.

    Cậu ấy luôn là một người con trai ấm áp, luôn dịu dàng. Cậu ấy chính là người luôn như vậy. Luôn biết dịu dàng với những người khác. Chính điều đó làm tôi mê cậu như điếu đổ

    Có người từng nói với tôi rằng:

    "Đừng nên yêu một người khi bạn 16, 17 tuổi..".

    Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là câu nói đùa vu vơ thôi. Thế mà giờ đây tôi nhận ra rồi. Cái tình yêu thanh xuân ấy. Nó vừa đẹp, vừa đau lắm. Nó như một con dao hai lưỡi vậy. Có thể làm tổn thương bạn bất cứ lúc nào, mà bạn không hay biết. Nó cũng như một cây kẹo ngọt vậy. Vẫn nhiều người đâm đầu vào, tận hưởng cái vị ngọt mà nó mang lại.

    Tôi thì bị chính lưỡi dao cắt một vết đau tận bên trong. Nếm trải qua, tôi mới biết. Khi yêu không ngờ lại đau đến vậy. Đau đến độ khắc tận trong tim tôi thật sâu.

    * * *

    Tôi luôn vì cậu, cố gắng hoàn thiện bản thân. Thay đổi theo đúng mẫu người cậu thích. Vì cậu, sáng nào tôi cũng gáng dậy sớm. Sửa soạn thật xinh đẹp mong sao có thể để lại trong tầm nhìn của cậu. Là bộ dáng xinh đẹp nhất của tôi.

    Rồi tôi nhận ra, đơn phương thì mãi chỉ là đơn phương. Làm sao mà có kết quả tốt đẹp được khi lại không dám nói ra lời yêu của mình. Nhưng tôi biết, khi nói ra, chắc chắn cả hai chúng ta đều sẽ mất đi tình bạn. Mất đi cái quan hệ bạn bè cùng lớp bấy lâu nay.

    Để rồi, tôi thà chịu đau vì mất đi mối tình với cậu. Còn hơn mất cái tình bạn giữa hai ta.

    Thời gian 3 năm cấp 3 cứ thế trôi qua. Tâm tình ấy tôi vẫn giữ kín trong tim thật sâu. Không ai có thể biết được cái tình cảm một phía này của tôi.

    Nhưng.. ông trời mới thật trớ trêu làm sao..

    Năm tôi và cậu 25 tuổi, cậu đã mất trong một tai nạn xe. Vô tình lúc ở đám tang của cậu. Vào căn phòng nhỏ của cậu, tôi lỡ đọc được cuốn nhật ký năm 16 tuổi của cậu ấy. Cũng là cái năm hai ta được định mệnh ghép lại gần nhau.

    Từng chữ viết, từng trang giấy in sâu trong trí nhớ của tôi. Mắt tôi đã ngấn lệ, không chứa đủ nữa rồi, nước mắt nó đã rơi xuống làm ướt một mảng trang nhật ký.

    [ Ngày Xx, tháng Xx, năm 2017. Thịnh Quang tôi đã gặp được người con gái mình yêu. Cô ấy cũng chính là tình đầu của tôi. Trên đường đi nhập học. Vô tình bắt gặp ánh mắt của cô ấy nhìn tôi. Cái ánh mắt ấy làm tôi xao xuyến cả tâm hồn. Nó lấp lánh, to tròn, lại còn thêm cả nụ cười rực rỡ như ánh sương mai. Và thế là tôi đã biết yêu.

    Chính thức vào lớp học, tôi không ngờ hai ta lại cùng học chung lớp. Cô ấy tên Thư Ngọc, ngồi đằng trước tôi..

    * * *

    Ngày Yy tháng Yy năm 2018,

    Định mệnh cho tôi học cùng với Thư Ngọc tiếp. Cô càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Đã dần trưởng thành hơn rồi. Nhìn người bạn cùng bạn của cô, cậu ấy rất đẹp trai. Tôi nghĩ nếu như hai người họ mà thành đôi thì sẽ đẹp lắm đây.

    Có lẽ, Thư Ngọc trở nên xinh đẹp như thế chắc là vì cậu bạn đó rồi. Tôi đây thì làm gì có cửa vươn tới cô ấy được cơ chứ.

    * * *

    Ngày Zz tháng Zz năm 2019

    Cuối cùng ngày tốt nghiệp cũng đến. Tôi muốn chính thức nói ra nỗi lòng đơn phương của mình với Thư Ngọc. Nhưng tôi lại tới trễ mất rồi..

    Ở phía sau sân trường, tôi đã nghe được lời tỏ tình của cậu bạn cùng bàn kia nói với cô. Tôi đã tự nhìn bản thân. Thế là tôi quyết định chôn nó lại vào trong tim. Tôi quay lưng bỏ đi không can đảm dám nghe lời "Đồng ý" mà cô sẽ nói.

    * * *

    Ngày Aa tháng Aa năm 2026

    Tôi nhận được thiệp cưới của cô.

    Tôi tưởng cô sẽ cưới cậu bạn kìa chứ. Bất ngờ là không phải thế, tên chú rễ lại là người khác. Cái tên mà tôi không hề biết đến bao giờ.

    Có lẽ, cô có thể yêu người khác, cưới người khác. Nhưng chắc sẽ không phải là mình. Vì hai ta chính là có duyên không phận cơ mà.

    Lúc trước sao mình hèn nhát quá, không dám nói yêu cô. Lỡ đâu cô ấy sẽ suy nghĩ lại và lỡ người trên chiếc thiệp cưới kia là mình rồi sao? Giờ này, bao nhiêu câu "Lỡ.." cứ ẩn hiện, bao chùm cả suy nghĩ của tôi.

    Nếu có thể quay ngược thời gian. Thì tôi đây Thịnh Quang này sẽ nói lời yêu trong lòng ra cho cô biết. Tôi muốn nói với cô:

    "Mình yêu cậu, Thư Ngọc".]

    Cuối trang cuốn nhật ký ấy, giờ đây chỉ còn đọng lại một mảng nước mắt của Thư Ngọc tôi đây. Đọc xong, tôi òa khóc cả lên:

    "Tại sao, tại sao có thể như vậy được.. hức.. tôi yêu cậu, tôi cũng từng.. rất yêu cậu mà."

    Tôi cứ mãi lắc đầu:

    "Không.. không. Cậu không hề yêu đơn phương. Hai ta chính là cùng yêu đơn phương nhau."

    "Sao định mệnh hai ta lại như vậy cơ chứ.. Hức.. hức"

    "Lần cuối cấp đó, mình đã mở miệng từ chối rồi. Mình không hề yêu cậu ấy, chỉ yêu mỗi cậu thôi.. hức.. hức"

    Tôi cứ ngồi mãi trong phòng cậu, tôi khóc như một đứa trẻ bị giành lấy bánh. Đến khi người chồng tôi sắp cưới hiện tại vào phòng an ủi, vỗ về tôi. Tôi mới có thể ngưng khóc. Thế mà về đến nhà, một mình tôi trong căn phòng u tối. Tôi lại bật khóc. Khóc đến khi tôi mệt ngã xuống giường mới thôi.

    Những thứ đã bỏ lỡ nhau thì sẽ bỏ lỡ cả đời. Yêu không dám nói chính là cái đáng tiếc nhất trong cuộc đời. Nhưng khi dũng cảm nói, thì có khi lại mất đi tất cả mối quan hệ hiện có. Bởi thế, đã là tình yêu thì luôn có những niềm vui, xen lẫn những đau thương kèm theo.

    Muốn nếm vị ngọt, hay sự đắng chát của tình yêu. Thì do chính mỗi người chúng ta tự biết lựa chọn và nắm lấy.

    Định mệnh, duyên số cho chúng ta gặp nhau. Còn đến với nhau được hay không thì hãy hỏi chính bản thân của chúng ta. Có đáng để yêu một người hết cả thanh xuân hay không? Tự chúng ta hãy nên ngẩm nghĩ về nó đi..

    Kết.

    #Xíu_Xíu
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...