Đam Mỹ Mãi Chờ Người - Tiểu Cầm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lưu Thiên Cầm, 5 Tháng bảy 2021.

  1. Lưu Thiên Cầm

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Mãi chờ người

    Tác giả: Tiểu Cầm

    Thể loại: Đam mỹ, ngược tâm, hiện đại

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Tiểu Cầm

    [​IMG]

    Văn án: Y nói y sẽ quay về để đón ta đi ta vẫn chờ y, chờ mãi chờ tới khi ta dần từ bỏ hi vọng thì y đã về. Nhưng trái tim của y đã trao cho người khác rồi. Ta bị trúng rất nhiều độc, thời gian sống đếm được trên đầu ngón tay mà y vẫn quay lưng với ta chưa hề mở lòng. Ta hết thời gian rồi không chờ được đến lúc y mở lòng. Vĩnh biệt..
     
    FunniGill thích bài này.
  2. Lưu Thiên Cầm

    Bài viết:
    2
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều đã lênh láng máu sau rừng.

    Trận chiến đã gần đến hồi kết.

    Hạ Du giao chiến với nhị ca Thăng Long của bang Hắc Xà một trận long trời lở đất, rồi một phát súng bắn thẳng vào sọ đối phương Hạ Du thấy vẫn chưa hả dạ mà còn bồi cho Thăng Long thêm nhiều phát vào người, máu bắn khắp mặt vào âu phục. Bản thân cũng bị thương, nhưng vì tinh thần giết người vẫn đang sục sôi, hắn chẳng màng lui xuống chữa trị, mà tiếp tục cùng đàn em truy đuổi lũ thuộc hạ tàn dư.

    Trải qua một trận càn quét bang


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắc Xà hoàng hành suốt mấy năm qua đã bị đại thương nhân lực, sau này không còn sức gây họa cho giang hồ nữa.

    Hạ Du bình thản, chợt nghe người bên cạnh kêu lên:

    - Bên dưới có một mật thất!

    Ai nấy đều xúm lại xem thử, quả nhiên thấy có một mật thất, để lộ một cửa hầm đen hun hút, sâu không nhìn thấy đáy, nhưng cũng không rõ thông đến đâu.

    Có kẻ ngờ vực:

    - Lẽ nào là nơi tàng trữ vũ khí của bang Hắc Xà

    Lại có người nói:

    - Bang chủ của bang đã chết, Thăng Long cũng đền mạng, chỉ còn tên Ngụy Trương là không rõ tung tích, nghe đâu hắn là một nhân vật đa mưu túc trí, không trừng hắn đã mượn lối mật thất này bỏ chạy cũng nên.

    Hạ Du đi ra trước tay cầm pháo sáng nói:

    - Ta đi xuống xem thế nào các người cứ ở đây canh trừng

    Lục Hà là nhị ca của bang thân thiết với hắn nhất, vội vàng khuyên:

    - Du đại ca, coi trùng bị phục kích

    - Hư.. Ngươi coi cách danh đại ca của ta là để làm cảnh sao, tao chấp cả cái bang Hắc Xà ra phục kích đấy.

    Nói rồi hắn nhảy xuống mật thất, mượn ánh sáng leo lét vào bên trong.

    Không phải Hạ Du tự phụ, mà hắn khá rành về mọi thứ ở Hắc Xà, đi được mấy bước quả nhiên có người phục kích nhưng đều chỉ là những tên yếu như cọng rơm. Bản lĩnh cỡ như Hạ Du đánh bại được dễ nhữ bỡn, chẳng mấy chốc đã đi tới cuối mật thất.

    Phía cuối mật thất chỉ có một cách cửa sắt không có tay nắm cửa, nhìn thế nào cũng rất bất bình thường

    Hạ Du cũng không dám khinh suất, hắn chậm rãi lên nòng đạn trong tay, tồi mới đẩy cửa từ từ tiến vào.

    Đằng sau cách cửa là một căn phòng, bốn góc không có gì đặc biệt ngoài nhưng chiếc đèn với ánh sáng yếu ớt.

    Trong căn phòng không có phục kích, chỉ có một nam nhân trẻ tuổi bị trói trên ghế tựa ở chính giữa căn phòng, đang cúi gục đầu. Đối phương mặc đồng phục bệnh nhân, không đeo một món trang sức nào, đồng tử đen láy, tôn lên tông da trắng nõn ngọc ngà.

    Đối phương nghe thấy tiếng động, ngẩng lên nhìn thấy Hạ Du mặt lại thoáng ý cười, y cất tiếng:

    - A Du, cuối cùng ngươi đã đến rồi.

    Hạ Du nghe cách gọi đó, toàn thân trấn động, pháo sáng trong tay bỗng rơi xuống đất.

    Người nọ khẽ cười bảo:

    - Sao thế? Không nhận ra ta sao?

    - Sao có thể chứ.. hơn mười năm nay, ta ngày đêm mong mỏi quay về cứu ngươi..

    Lồng ngực Hạ Du phập phồng, lời thoát ra khỏi cửa miệng, mới nhận ra giọng đang khẽ run.

    Hạ Du không hề trần trừ mà nhanh chóng cởi trói cho người đối diện.

    Đối phương sau khi được cởi trói nhẹ nhàng đứng lên, tựa như trong vô vàn giấc mộng, lại gần hắn hơn.

    - Nghe được câu này, thật không uổng công ta đợi ngươi mười năm.

    - Biểu Nam..

    Lòng Hạ Du dậy sóng, không kìm được mà nắm lấy tay người kia.

    Nhưng Biểu Nam lại đưa tay lên vuốt má hắn, ngón tay như ngọc vuốt qua ấn đường, sau đó quàng qua cổ hắn, cả người chờ chực ngả hết vào lòng Hạ Du.

    Hạ Du không khỏi nín thở.

    Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn lại ra tay nhanh như chớp tóm lấy bàn tay trắng nuột của Biểu Niên.

    Tiếng 'leng keng' vang lên một con dao găm bén ngót trượt rơi khỏi tay y.

    Suýt chút nữa thôi, lưỡi dao sắc lẹm đã đâm vào lưng gã rồi.

    Mặt Hạ Du sa sầm mà lạnh tanh, hắn nghiến rành rọt từng chữ trong một cái tên:

    - Hứa Biểu Niên, quả nhiên là ngươi!

    Người trong lòng hắn chỉ đảo mắt một cái, đã mang một thần thái khác, rõ ràng vẫn dung mạo đó nhưng nhưng không còn vẻ nho nhã hiền lành nữa, mà lại nhuốm mùi sát khí, y hỏi:

    - Làm sao ngươi có thể nhận ra được?

    Hạ Du bình tĩnh đáp:

    - Ngươi có giả vờ hơn nữa cũng không thành Biểu Nam được đâu.

    Biểu Niên bị đối phương bóc trần thân phận tuyệt nhiên không nổi giận, chỉ cong môi cười nói:

    - Ta với Biểu Nam vốn giống như đúc, có thể nhìn một phát đã phân biệt được anh em ta cũng chỉ có mỗi mình ngươi thôi.
     
    FunniHoa Tạ Thành thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...