Mãi chờ mong Truyện ngắn. Diệu Phúc Có lẽ cái tình cảm trẻ con của một cậu học trò cấp hai đối với cô gia sư ngày đó chẳng đủ lớn để gọi là tình yêu, mãi cho đến khi Tân gặp lại tôi trong thư viện. Từ khi biết tôi là thủ thư ở trung tâm học liệu, hầu như tuần nào cũng có vài buổi cậu đến đây tự học hoặc tìm sách. Nhớ lại lời hứa năm nào với Tân: "Khi nào em trở thành một sinh viên đại học, chị sẽ nhận lời theo đuổi của em", tôi bất giác rùng mình. Quả là tôi từng hứa như thế, chỉ để Tân có động lực và chuyên tâm vào việc học, chứ trong thâm tâm không hề có ý định đó. Nhưng bây giờ thì hay quá rồi, cái giả thiết đã trở thành sự thật, tôi chối bỏ lời hứa, chẳng hóa ra là kẻ thất tín. Mong là Tân xuất hiện không phải để bắt tôi giữ lời. Bao nhiêu năm không gặp, xung quanh cậu có biết bao nhiêu thiếu nữ yêu kiều, chắc gì cậu còn nhớ đến một gái già như tôi chứ. Nhưng tôi đã nhầm. Là tôi cố tình không hiểu Tân, là tôi không muốn hiểu rằng Tân vốn đã trưởng thành ở cái tuổi mười sáu, ngày tôi còn là cô gái hai mươi hai mà vẫn ngô nghê. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Tân. Cậu ta nằm lên chiếc bàn học, nghiêng đầu nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt ấy, tôi không khỏi có suy nghĩ Tân có những cảm xúc mạnh mẽ hơn so với những người bạn cùng tuổi. Tân chẳng bao giờ kể với tôi về gia đình của mình. Tôi cảm nhận được cậu mang một nỗi mặc cảm nào đó. Nhưng sau vài tháng thân thiết với gia đình cậu, tôi cũng dần biết được những sự thật mà chẳng ai muốn nhắc đến. Bố của Tân buôn hàng trắng, chịu án tám năm tù. Nhẩm tính phải đến khi Tân vào đại học, bố cậu mới được ra tù. Mẹ cậu ngay sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng tù tội, cũng theo một người chồng Việt kiều ra nước ngoài sinh sống. Tân sống cùng dì Hoa, xem dì như mẹ nuôi và được sự chu cấp của mẹ ruột hàng tháng. Từ ngày biết chuyện của Tân, tôi càng thương cậu hơn. Thương cậu có một gia đình không trọn vẹn. Thương cậu chịu nhiều thiệt thòi. Cũng thương cậu vụng dại, mà cứ làm như thể mình trưởng thành lắm. Vào ngày sinh nhật Tân, dì Hoa tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cậu tại vũ trường, nơi dì đang làm chủ. Chứng kiến một môi trường sống phức tạp đầy rẫy những cám dỗ, tôi càng quyết tâm phải gìn giữ Tân, bao bọc cho Tân, người học trò đầu tiên của mình, quyết không để cậu sa ngã. Tôi dành tình cảm cho Tân như một người chị đối với em trai, yêu thương và che chở. Nhưng Tân đã sớm nảy nở với tôi một thứ tình cảm khác, mà mãi về sau tôi mới hiểu - tình đầu. Tân học tốt, quậy cũng giỏi. Nếu không phải vì thành tích đáng nể của cậu, có lẽ cậu đã sớm bị đuổi học vì kỉ lục các vụ ẩu đả ở trường. Tân nóng tính. Chỉ cần vài lời khiêu khích, cậu đã không chịu được mà cho thẳng nắm đấm vào mặt đối phương – kẻ mà mấy phút trước còn là bạn của cậu. Biết bao lần tôi khuyên nhủ Tân, từ ngọt ngào, mềm mỏng cho đến bực bội, tỏ thái độ không bằng lòng. Cậu ương bướng giận dỗi tôi, cho rằng đến cả tôi – người gần gũi với cậu nhất, cũng không hiểu cậu. Những lúc như thế, Tân thường tìm đến một góc khuất trong vũ trường của dì Hoa, ngồi lạc lõng giữa dòng ánh sáng quay cuồng và tiếng nhạc chát chúa. Bộ đồng phục học sinh của cậu thật chẳng hợp với nơi này. Một lần, sau cuộc cãi vã, tôi lặng lẽ đi theo Tân. Bất ngờ, tôi nhìn thấy cậu châm tàn thuốc vừa hút dở vào ngực, gương mặt cậu vừa đau đớn, vừa thỏa mãn. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tân chẳng giống đang say thuốc? Cậu ấy cũng chẳng có ngốc mà đến làm loạn ở chỗ dì Hoa. Tôi đứng chôn chân nhìn Tân, lòng đau xót nhớ về người chị họ. Sau khi chị ấy tự tử, người nhà mới phát hiện ra trên bắp đùi chị có chi chít những vết sẹo ngang dọc. Mỗi lần uất ức, không giải tỏa được điều gì, chị lại rạch lên chân mình một vết dao, như thể nỗi đau về thể xác có thể át đi được nỗi đau tinh thần. Đỉnh điểm của những chịu đựng đó là sự giải thoát bằng cái chết. Người ta gọi đấy là hội chứng tự hành hạ bản thân. Nếu Tân mắc phải căn bệnh ấy.. tôi thật chắng dám nghĩ tiếp nữa. Tôi thường lén nhìn vào ngực Tân. Tôi muốn xem phía sau làn áo mỏng đó thật sự có gì. Hình ảnh cậu châm tàn lửa vào ngực ám ảnh tôi trong mỗi giấc mơ. Có lần, tôi nằm mơ thấy Tân đi vào một đám lửa lớn. Mặc tôi la hét đến khản cổ, cậu vẫn không quay đầu lại. Với tôi, chết cháy là cái chết kinh hoàng nhất, bởi khi cơ thể đã bỏng rát, thì cái bộ não vẫn được bảo vệ vững chắc bên trong hộp sọ khiến người ta vẫn biết mình đau đớn và đau đớn dần cho đến chết. Thật đáng sợ. Tân nhìn tôi đầy thắc mắc. Lấy hết can đảm, tôi đưa tay cởi từng cúc áo của cậu. Tân ngây ngốc nhìn tôi. Bất ngờ, cậu túm chặt cổ áo lại, đứng dậy bỏ đi. Tôi dùng hết sức lực giật mạnh vạt áo. Quả đúng như tôi nghĩ, trên ngực Tân có không biết bao nhiêu vết sẹo loang lổ. Những chấm tròn to nhỏ nhô lên một cách xấu xí trên khuôn ngực vạm vỡ trai tráng của cậu. "Sao em lại làm như thế?" Tân quay mặt đi, không trả lời. Tôi giằng vai cậu và gằn lên từng tiếng: "Em nói đi, tại sao lại làm thế?" Lần này, Tân nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu lấy tay lau dòng nước mắt trên má tôi. Rồi cậu bất ngờ ghì chặt lấy tôi, hôn ngấu nghiến. Tôi cố đẩy cậu ra, không ngờ hành động đó lại như khiêu khích, khiến cậu càng ghì chặt hơn. Tôi muốn chửi cậu thậm tệ, nhưng cậu chẳng cho tôi lấy một nhịp thở. Cậu ấn tôi xuống sàn, đè chặt lấy tay tôi, không để tôi có cơ hội chống trả. Tôi buông xuôi, nằm bất động, mắt nhìn trân trân lên trần nhà đầy tuyệt vọng. Tân chợt dừng lại. Tôi hỏi: "Em muốn cưỡng bức chị ư?". Tân bối rối. Cậu cúi mặt im lặng. Dường như chính cậu cũng không chấp nhận được những gì vừa làm. Cậu đỡ tôi dậy, xin lỗi tôi. Đôi mắt cậu hằn lên những vệt đỏ như sắp khóc. Tôi sửa sang lại đầu tóc, với lấy chiếc túi xách, đi thẳng xuống lầu, không nhìn cậu lấy một lần. Tôi viện cớ bệnh, xin nghỉ dạy một tuần. Tôi có ý định bỏ dạy hẳn, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, những vết sẹo loang lổ trên ngực Tân như nhảy múa trước mắt tôi, gợi tôi nhớ về cái chết của người chị họ. Tôi rất sợ khi Tân không còn điều gì để bấu víu, cậu cũng chọn một cách giải thoát như thế. Tôi tìm hiểu về hội chứng tự hành hạ bản thân. Tôi muốn đưa Tân ra khỏi những tháng ngày đen tối. Nhưng dù bằng cách nào, thì việc đầu tiên vẫn là tôi phải ở cạnh cậu. Tôi không thể rời bỏ cậu vào lúc này. Đối với tôi, Tân chưa bao giờ có hành động khiếm nhã. Thời gian ở cạnh Tân đủ cho tôi tin vào nhân cách của cậu. Tôi quyết định quay trở lại. Từ sau lần ấy, Tân nghe lời tôi đến lạ. Chẳng biết là cậu hối lỗi hay sợ tôi sẽ rời đi. Còn tôi, luôn cố mang lại cho Tân niềm vui và cảm giác được yêu thương. Bệnh của Tân, cách chữa trị tốt nhất chính là dùng liều thuốc tinh thần. Cuối tuần, tôi thường dẫn cậu đến nhà sách, chọn cho cậu những cuốn sách hay. Có khi, tôi lại dẫn cậu đi khắp các con phố, thưởng thức những món ăn bình dị. Tôi dành thời gian nhiều hơn để chuyện trò với cậu, để chắc chắn rằng, cậu sẽ không tự làm đau bản thân bằng một vết thương nào nữa. Tôi giữ chừng mực với Tân, cốt để cậu hiểu, tôi muốn làm bạn tốt của cậu. Nhưng hơn một lần, Tân ngỏ lời yêu tôi. Tôi chỉ còn cách thoái thác, bảo rằng khi nào Tân vào Đại học, tôi sẽ chấp nhận sự theo đuổi của cậu. Không lâu sau, viện cớ dành thời gian để tốt nghiệp ở trường, tôi tìm cho Tân một gia sư mới mà tôi tin tưởng. Tôi sợ ở gần Tân, sẽ đến lúc chính tôi cũng không làm chủ được tình cảm của mình. Rồi từ đó, liên hệ giữa tôi và Tân thưa dần, thưa dần, đến lúc không còn liên lạc nữa. Tân dẫn tôi ra một quán kem cạnh bờ sông, nơi ngày trước chúng tôi thường đến. Cậu kéo ghế ngồi cạnh tôi. Trong phút chốc, tôi cảm giác giữa tôi và cậu như chưa từng có những năm tháng rời xa. Cậu cao lớn hơn nhiều, nhưng cái vẻ lạnh lùng vẫn không đổi. Ngày trước, tôi đứng đến mắt cậu thì bây giờ cậu đã cao hơn tôi đến cả cái đầu. Cậu kể, bố cậu đã ra tù, nhưng ông vẫn thích "phá", dăm ba bữa lấy trộm tiền của người thân, thỉnh thoảng mượn xe của dì Hoa rồi mang đi "cắm" và suốt ngày chìm trong men rượu để quên đời. Cậu đã có thêm em gái. Mẹ cậu nhiều lần muốn đưa cậu sang sống cùng nhưng cậu nhất quyết không đi. Tôi hỏi cậu, tại sao không đi. Tân nói, ở nơi này có nhiều điều khiến Tân phải lưu luyến. Tôi chột dạ. Thấy vẻ mặt ngu ngơ của tôi, có lẽ cậu cũng đoán được tôi đang nghĩ gì. Cậu nói: "Ngày đó, vốn dĩ là chị đã từ chối Tân rồi. Tân bây giờ chính là bắt đầu theo đuổi chị". Tôi nghẹn ngào kêu khổ. Quả là chạy trời không khỏi nắng. Tan sở, thấy Tân đứng thập thò ở cổng chính. Tôi đi đường vòng, chưa kịp ra đến cổng phụ đã thấy cậu đứng trước mặt, cười nham nhở, nắm lấy cổ tay tôi kéo xệch đi như lôi một đứa trẻ ương bướng. Khi cậu đưa tôi đến những nơi chúng tôi đã từng qua, phố đi bộ, đường phượng bay, sân nhà thờ.. một cái gì đấy dấy lên trong lòng tôi, nhưng rất nhanh, tôi đã kịp lấy lại được vẻ thản nhiên của mình. Nếu Tân không phải là học trò của tôi, không phải là đứa em mà tôi dành tình cảm đặc biệt, có lẽ.. Nhưng không, Tân vẫn là Tân của ngày xưa ấy, vẫn là nụ cười thanh xuân, vẫn là đôi mắt tinh nghịch trong veo đủ để tôi nhìn thấy sự già nua của mình trong đó. Tôi thật sự muốn trốn chạy một lần nữa. Tôi đã làm một việc hết sức xuẩn ngốc. Tôi nhờ Nam, người đồng nghiệp vốn có cảm tình với tôi, giả làm người yêu tôi. Dù có bao nhiêu kẻ vây quanh tôi, trước giờ Tân đều không ngán. Cậu sẵn sàng vác dao nằm trước cửa nhà tôi, để tôi không gả cho cậu thì cũng chẳng gả cho ai được. Nhưng việc tôi có tình cảm với một người nào đó mà không phải cậu, thì lại là một tổn thương ghê gớm đối với cậu. Có lẽ tôi đã đánh một đòn đau vào lòng tự trọng của cậu. Như tôi mong đợi, cậu chẳng còn săn đón tôi. Tránh được Tân, tôi lại phải đối mặt với một rắc rối khác khi Nam muốn biến tình giả thành thật. Nam vẫn thầm thích tôi, dù rằng tôi đã khéo chối từ, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Biến cố lần này đã cho anh một cơ hội hiếm có để suốt ngày bám riết lấy tôi. Tôi bảo muốn lên núi Ngự Bình ngắm thành phố, muốn đón trăng lên ở Phu Văn Lâu, muốn đi bộ dưới chân cầu Trường Tiền, muốn ăn kem Đào Nguyên.. Tất cả, Nam đều thỏa theo ý nguyện của tôi. Nhưng ở bên Nam, tôi trơ lì cảm xúc. Những nơi ấy, kì thực là tôi muốn đến cùng Tân. Tôi muốn ngắm thành phố cùng Tân, muốn đón trăng lên cùng Tân, muốn đi bộ cùng Tân, muốn ăn kem cùng Tân.. Ở cạnh Nam, nhưng lúc nào trong đầu tôi cũng là hình ảnh của Tân. Tôi thật sự thấy nhớ cậu. Nhớ cái con người trong ấm ngoài lạnh, lúc trẻ con, lúc lì lợm ấy. Tôi không muốn dối lòng, dối người thêm nữa. Tôi nói ra tình cảm của mình. Những tưởng Nam sẽ đáp trả tôi bằng cái nhìn giận giữ. Nhưng không, anh vẫn giữ cái nhìn bình thản đến đau đáu như bao lần vẫn thế. Lần này, anh nắm lấy tay tôi và bảo: "Em hãy đi tìm cậu ấy đi". Tôi nhìn Nam, cái nhìn hàm ơn. Anh vẫn luôn bao dung đối với tôi như thế. Nhưng tình yêu đâu phải là điều dễ kiếm tìm. Khi tôi nhận ra tình cảm thật của mình đối với Tân, thì cậu đã biến mất khỏi cuộc đời tôi không dấu vết. Chiếc bàn học bên cửa sổ Tân hay ngồi, vừa để tiện nhìn tôi, vừa nhìn được dòng người ngược xuôi trên phố, tôi chỉ còn có thể nhìn thấy cậu ngồi đấy trong tiềm thức của mình. Có khi, trên phố, bắt gặp một bóng hình nào đó có dáng vẻ giống cậu, tôi cố đuổi theo, để khi người ta quay lại, một nỗi buồn dày đặc xâm chiếm lấy hồn tôi. Một ngày, trở về căn nhà xưa, nơi bắt đầu nhân duyên của chúng tôi mấy năm về trước. Ngõ vắng. Lá rụng đầy sân. Bố mất. Tân đã sang Mỹ cùng mẹ. Tôi thầm trách cậu, chẳng báo với tôi một tiếng. Nhưng nghĩ lại, chính tôi đã đẩy cậu ra khỏi cuộc đời tôi, vậy thì tôi còn mong cậu gặp lại tôi với tư cách gì chứ. Tôi xin phép dì Hoa cho tôi lên thăm lại căn phòng ngày ấy. Những kỉ niệm bỗng chốc ùa về trong tôi như thác lũ. "Này, chị phải ở lại, chị mà đi thì chỉ có nước để quần lại". Tân nằm dài trên sàn nhà, túm chặt ống quần của tôi. Tôi lại phải ngồi xuống chịu đựng những trò trẻ con của cậu. "Này, tiếng" Noki chuông "của chị sao nghe chói tai thế, hay là để Tân hát cho chị làm nhạc chuông nhé. Biết em xa thật xa nhưng trái tim anh còn đợi. Biết bao nhiêu ngày qua nỗi nhớ vẫn không thể vơi. Một mình anh lê đôi chân qua những đoạn đường vắng. Tìm em hay tìm lại chính anh..". Nước mắt tôi cứ thế thay nhau chảy thành dòng. Đến khi ráng chiều tắt hẳn, căn phòng mờ dần theo bóng tối, tôi bỗng thấy sáng lên những dòng chữ dạ quang dán trên trần nhà.. Tôi ngước lên, thì thầm: "Đồ ngốc, tôi cũng nhớ cậu". Thu qua, đông tới, tôi vẫn một mình, lặng lẽ đi về trên con đường quen thuộc. Không có Tân, phố quen cũng trở nên xa lạ. Thỉnh thoảng, tôi lại cất lên lời hát, lòng chua xót. "Một mình em lê đôi chân qua những đoạn đường vắng. Tìm anh hay tìm lại chính em". Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên. "Sao chị chẳng bao giờ hát hết bài thế? " Tân, chẳng phải là.. " " Tại có người đến phòng Tân, khóc như mưa như gió. Tân phải về, để lau nước mắt cho người ta. " Tôi nhìn Tân, cong môi, giang tay đấm một quả vào ngực cậu không thương tiếc. Cậu ôm ngực, giả làm ra vẻ đau khổ. Bỗng cậu nắm chặt lấy tay tôi, cười lém lỉnh. Tôi để yên trong tay cậu, để cậu đưa tôi đi tiếp đoạn đường còn lại, để nghe cậu hát tiếp câu hát mà tôi luôn bỏ dở." Tình yêu anh nơi đây vẫn đang chất chứa đong đầy. Chỉ trao riêng về em." END