Mặc đan tranh nghiên - tiêu tinh dương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi NhatChienVanChiVuong, 26 Tháng ba 2020.

  1. NhatChienVanChiVuong Tiêu Tinh Dương - Dương Quang Tinh Nghiên Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    25
    Mặc Đan Tranh Nghiên

    [​IMG]


    Tác giả: Tiêu Tinh Dương

    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, sủng.


    Thảo luận, góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của tiêu tinh dương

    Văn án:

    "Ta không có hậu cung 3000 giai lệ, cũng không có địa vị đế vương ngàn người tôn kính. Duy chỉ có trái tim này, tấm chân tình này dành cho nàng, yêu nàng, sủng nàng, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chẳng đổi thay."

    "Cố Thanh Nghiên! Gả cho ta? Từ nay về sau đều ở bên cạnh ta, tuyệt không được rời xa ta? Đổi lại, cả đời này ta yêu thương nàng, sủng nàng, bảo vệ nàng, không để bất cứ ai tổn thương nàng!"

    Luôn hỏi, thế gian này có nam nhân nào không cần đế vương chi vị?

    Dám trả lời, có Đan Mặc Tranh hắn!

    Vậy lại hỏi, có nữ nhân nào không cầu quyền phú, không cầu mẫu nghi thiên hạ?

    Dám trả lời, có Cố Thanh Nghiên nàng.

    Năm nàng mười tuổi, tại rừng đào gặp được một bạch y thiếu niên tiêu sái, trầm ổn. Gọi một tiếng "ca ca" liền gọi đến khi xuất giá.

    Năm hắn mười bốn tuổi, tại rừng đào gặp được một hồng y tiểu cô nương lanh lợi hoạt bát. Một lần cưng chiều, liền cưng chiều đến khi rước nàng vào phủ.

    Sau khi thành thân, giữa hai người có nhiều thay đổi.

    Tỉ như Đan Mặc Tranh trước đây đã cưng chiều Cố Thanh Nghiên đến vô pháp vô thiên, sau này lại càng bao che, dung túng, sủng nịch tận trời.

    Tỉ như Cố Thanh Nghiên trước đây vô tâm vô tư, thoải mái vui đùa, sau này cũng dần trưởng thành trở nên dịu dàng, hiểu chuyện nhưng bản tính ham chơi cũng không bớt đi phân nào.

    Cả hai muốn đến với nhau đã phải trải qua bao phen cửu tử nhất sinh, sóng gió vồ vập. Chỉ là may mắn sao bên cạnh ta vẫn có người, tay nắm tay đi qua bao bận đất trời xoay chuyển, đời đời kiếp kiếp chẳng buông rời.

    "Mực nồng khó thấm tâm sự..

    Chân tâm khó phụ người!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2020
  2. Đang tải...
  3. NhatChienVanChiVuong Tiêu Tinh Dương - Dương Quang Tinh Nghiên Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    25
    Chương 1: Đứa trẻ trở về (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chính cung hoàng hậu Cẩm Quy quốc năm xưa sinh hạ được hai hoàng tử sinh đôi. Vốn tưởng đem đến điềm lành hưng thịnh cho quốc gia, ai ngờ Giám chính Khâm Thiên Giám ngay đầy tháng của hai vị hoàng tử cho ra một lời dự báo:

    Hai đứa trẻ này, một người sinh vào giờ lành, là cát nhân thiên tướng, quả thật đem lại may mắn sau này. Vị còn lại sinh sớm hơn một khắc, phạm vào giờ hung, số mệnh xui xẻo cùng cực. Nếu đem cả hai cùng lúc nuôi lớn, sẽ có đứa này khắc đứa kia, nhẹ thì đau ốm triền miên, nặng thì một trong hai sẽ chết yểu. Nghiêm trọng hơn nữa thì không người nào giữ được mạng.

    Vua hỏi, chuyện này liệu có cách khắc phục?

    Giám chính Khâm Thiên Giám không chắc chắn hồi bẩm:

    "Nếu đem tách ra nuôi ở hai nơi khác nhau, đến qua mười tám tuổi, có khả năng có thể tránh được tai họa"

    Cùng lúc ấy, phu thê Ung thị - một tộc người lớn ở biên giới phía Bắc Cẩm Quy quốc đang hiếm muộn, chưa có con. Không hiểu bằng cách nào, hoàng thượng lại có thể khiến cho vương gia Ung thị nhận nuôi đứa bé có số mệnh xui xẻo kia.

    Hoàng hậu dù cho tâm can không nỡ, lại phải vì giang sơn xã tắc để con mình mới hơn tháng tuổi chưa biết gì phải rời xa vòng tay người mẹ đi đến nơi mà nó không hề thân thuộc.

    Trước khi đi, hoàng thượng ban tên. Một người đặt là Đan Mặc Tranh, một người là Đan Mặc Tư.

    Đan Mặc Tư cứ thế rời xa mẫu quốc.

    18 năm sau:

    Hương Kinh phố là con phố sầm uất nhất kinh đô Cẩm Quy quốc. Hoạt động buôn bán dienx ra thường xuyên. Với lượng hàng lưu thông cực lớn của lái buôn, các sản phẩm bày bán ở Hương Kinh vừa đa dạng, chất lượng, lại vừa đắt đỏ. Đại đa số người sống ở đây đều là quan lại cấp cao của triều đình, các vị thân vương cũng như sứ giả nước láng giềng.

    Hôm nay vừa khéo có một đoàn thương nhân do sứ giả Ung thị đích thân phái đến, mục đích là trao đổi các mặt hàng trang sức, nhĩ sức do Ung thị vừa sản xuất để đổi lấy lúa gạo và lương thực.

    Lúc đã đi gần hết Hương Kinh phố, kiệu dẫn đường của đoàn thương lái đột ngột dừng lại, khiến người ngựa đằng sau cũng chẳng thể tiến thêm bước nào. Nguyên do là đây.

    Lúc đoàn xe đi qua cuối phố, lính dẫn đường phía trước có xảy ra va chạm, xô ngã một quầy bán trái cây nhỏ của cụ bà kia. Lính dẫn đường đó đáng lí ra nên dừng lại xin lỗi và giúp cụ bà dọn dẹp, nhưng ngược lại. Hắn đá vào giỏ trái cây lăn trước chân mình, cầm gậy trợn mặt chỉ vào bà cụ đang lọm khọm nhặt lại từng trái táo mà chửi:

    "Con mụ già này! Mắt mù hay sao mà không biết đường tránh đi? Không nhìn thấy đây là kiệu của ai à?"

    Hắn giơ cao cây gậy, bặm môi, khuôn mặt dữ tợn đang tính hạ gậy xuống. Ngay lúc này, một bàn tay gầy gò mảnh khảnh vươn ra chặn lại đà lao xuống của cây gậy:

    "Ban ngày ban mặt, thanh niên trai tráng ức hiếp một cụ già. Có còn ra thể thống gì không hả?"

    Lời nói phát ra là của một vị tiểu cô nương khoảng tầm mười sáu mười bảy tuổi. Da trắng mắt to, nhìn qua thì chính là một tiểu mỹ nữ xinh đẹp.

    Thế nhưng, tiểu mỹ nữ xinh đẹp này hình như biết võ công. Lực tay không hề yếu, chỉ một chiêu đã chặn đứng được gậy tre đang trên đà giáng xuống của tên kia. Nàng dùng tay trái giữ gậy, tay phải kia tung ra một chưởng đánh vào ngực hắn ta, khiến hắn lùi về sau hai bước.

    Nàng thu tay lại, khuôn mặt sắc sảo nhiễm ý giận càng trở nên mê người.

    Tên lính kia thẹn quá hóa giận, một lần nữa xông lên.

    Tiểu mỹ nữ chỉ nhẹ nhíu hai chân mày lại, xoay người một vòng tránh một gậy giáng tới, từ sau lưng tên kia nhẹ nhàng đạp một phát vào hông. Hắn ta bay vèo một cái, gọn gang đáp xuống ngay trước kiệu dẫn đường của đoàn lái buôn.

    Tên kia nhổm dậy, ôm ngực phun ra một ngụm máu. Cả người run rẩy không nói nên lời, hình như bị đánh cho sợ luôn rồi.

    Mọi người nghe náo liền tụ tập xung quanh vây lại xem. Người trong kiệu cũng chẳng ngồi yên được nữa, vừa bước ra liền quát tháo:

    "Chuyện gì xảy ra đấy hả? Các ngươi thật to gan! Tới kiệu của sứ thần Ung thị cũng dám chặn! Cẩm Quy quốc tiếp khách thế đấy sao?"

    Tiểu cô nương lúc nãy hai ba bước đã phi thân tới ngay trước mặt kẻ vừa lớn tiếng kia. Một thân phục trang Ung thị, nhưng lại không phải hàng thượng phẩm. Hình như chỉ là tùy tùng.

    Ha, một tên tùy tùng cũng dám quát tháo trước mặt bổn tiểu thư. Ung thị này xem ra cũng quá ngang ngược rồi.

    Tiểu cô nương rút từ thắt lưng quanh bụng ra một cây roi da quất mạnh xuống đất. Dọa tên lính dẫn đường lẫn tên tùy tùng sợ tròn mắt:

    "Ta cho ngươi nói lại một lần."

    Nàng vuốt ve cây roi trong tay, dáng vẻ ung dung nhẹ đưa mắt nhìn hai người trước mặt.

    Tên tùy tùng kia vẫn cậy có Ung thị vẫn còn cứng họng:

    "Ra là ngươi. Một con ranh con mà dám chặn kiệu của Ung thị chúng ta, ngươi chán sống rồi."

    Hắn đưa tay vào thắt lưng, rút ra một con dao găm hướng tiểu cô nương đâm tới. Roi của nàng quất tới, đã quấn quanh eo tên kia đem hắn ném vào nằm cùng với tên lính dẫn đường. Cả hai đều một thân đau đớn, không dám lại manh động.

    Tiểu cô nương bây giờ mới bất bình lên tiếng:

    "Sứ thần Ung thị? Sứ thần Ung thị thì to lắm sao? Hả? Ta mặc kệ cái gì Ung thị cái gì sứ thần. Đặt chân vào lãnh thổ Cẩm Quy, thì phải tuân theo quy tắc của Cẩm Quy. Đánh người vô cớ đáng xử tội chết."

    "Lại nói, các người tới tiếp kiến Hoàng đế Cẩm Quy quốc. Nhưng đối với con dân Cẩm Quy quốc thì hành hạ đánh đập chẳng nương tay, đây khác nào các ngươi sỉ nhục hoàng thượng. Đây là tội khi quân, càng đáng xử chết!"

    Nàng vừa dứt lời, cả một góc phố đều vỗ tay tán thưởng. Lúc này lại thêm một người nữa phi ngựa từ sau đến. Vội vàng xuống ngựa, dáng vẻ áy náy:

    "Ây dà, vị tiểu cô nương này. Được rồi được rồi, là chúng ta sai. Ngươi đừng làm loạn nữa. Ta nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng chuyện này. Bây giờ, phiền ngươi tránh đường, chúng ta phải vào cung tiếp kiến. Để trễ giờ, vương gia của chúng tôi lẫn hoàng thượng của các người đều sẽ không vui vẻ gì."

    Như sợ nàng chưa tin, ông ta hạ lệnh cấp dưới đến dọn dẹp quầy trái cây đổ vỡ kia. Còn bồi thường thêm tiền cho cụ bà.

    Tiểu cô nương kia thấy ông ta có lòng, cũng không muốn quá to chuyện. Truyền tới tai thánh thượng, khó tránh cha nàng bị trách tội.

    "Được rồi. Thật ra ta biết Ung thị các người đều là người tốt. Chỉ là có vài tên lâu la, ỷ bản thân hưởng được chút vinh hoa phú quý thì hơn người. Hai tên kia, ông xử lí cho tốt."

    Nói rồi nàng gọi tùy tùng bên đường dắt ngựa tới. Vừa leo lên yên tính quất ngựa rời đi thì nghe thấy từ trong kiệu vọng ra tiếng nói:

    "Dừng đó."

    Hế? Ung thị các người bị gì vậy? Không phải nói hai bên hòa hoãn sao? Lại muốn bắt ta lại giao lên hoàng thượng sao? Nói các ngươi biết, đừng mơ.

    Nàng giơ roi lên cao, tính quất xuống, giọng nói trầm thấp đó lại vang lên:

    "Dám hỏi cô nương cao danh quý tánh?"

    Chưa kịp hỏi xong đã thấy ngựa chạy đi mất. Chỉ còn lại làn áo đỏ bay bay trong gió.

    Cô nương trên ngựa vừa quất roi vừa thầm nghĩ:

    "Đánh chết ta cũng không nói với ngươi, ta tên Cố Thanh Nghiên."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2020
  4. NhatChienVanChiVuong Tiêu Tinh Dương - Dương Quang Tinh Nghiên Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    25
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Cố Thanh Nghiên quất ngựa chạy như bay trên phố, không khỏi dọa người đi đường một phen hoảng loạn.

    Ngựa phi hết đường lớn của Hương Kinh thì dừng lại trước một biệt phủ. Là phủ của Cố gia.

    Cố gia này, là danh gia vọng tộc bậc nhất kinh đô. Hai nhà nội ngoại một bên quan văn một bên quan võ, phò tá triều đình đã qua mấy đời vua. Cực kì được tín nhiệm.

    Luận gia thế, Cố Thanh Nghiên này chính là vị tiểu thư khó chọc vào nhất phố Hương Kinh.

    Tiểu cô nương xuống ngựa bước vào cửa lớn Cố phủ. Lính gác hai bên đồng loạt cúi đầu hành lễ.

    "Nhị tiểu thư.."

    Cố Thanh Nghiên không quá bận tâm, phất tay ra hiệu miễn lễ.

    Ngay cửa lớn là một tiểu thị nữ ngoan ngoãn đứng chờ. Nhìn thấy nàng thì liền chạy tới hồi báo:

    "Nhị tiểu thư, thiếu gia trở về. Còn dẫn theo Nhị điện hạ từ trong cung ra."

    Tiểu thị nữ vừa nói vừa đưa tay nhận lấy roi da của Cố Thanh Nghiên, sau đó đưa cho nàng khăn tay để lau mồ hôi.

    Cố Thanh Nghiên vừa nghe đến Nhị hoàng tử thì mặt vui hẳn ra:

    "Thật hả.? Mặc Tranh ca ca cũng đến sao.? Lâu lắm rồi huynh ấy không đến Cố phủ."

    Thị nữ nhận lại khăn tay từ nàng:

    "Không dám lừa người. Nhị điện hạ vừa vào cửa còn hỏi đến tiểu thư đâu.?"

    Cố Thanh Nghiên xua tay hai cái, nở nụ cười tinh nghịch:

    "Ta biết các huynh ấy nhớ ta mà. Cũng quá trưa rồi, không tiện làm phiền. Ngươi theo ta đi làm chút điểm tâm vậy."

    Thị nữ cũng kính cúi đầu, đi theo sau lưng nàng. Cả hai đi đến phòng bếp ở Tây Viện.

    Cố Thanh Nghiên từ nhỏ đã thích quấn lấy ca ca. Suốt ngày theo hắn đi rong chơi khắp nơi. Sẵn tiện còn học được chút võ công phòng thân. Đến năm năm tuổi, giữa hai anh em nhiều thêm một Nhị công tử được đưa đến phủ theo Cố tướng quân học võ. Có lẽ vì xuất thân hoàng thất, Đan Mặc Tranh chững chạc hơn hẳn. Cùng là theo hai anh em tung hoành khắp nơi, lại luôn là người đứng ra giải quyết hậu quả. Từ đó lại thấy được theo sau Cố Thanh Nghiên có một Đan Mặc Tranh bảo vệ. Nức tiếng gần xa, phố Hương Kinh không ai dám động đến vị tiểu thư này.

    Cố Anh Huy thi đỗ Trạng Nguyên, theo cha vào cung làm việc. Đan Mặc Tranh cũng đến tuổi chấp chưởng chính sự. Nhóm ba người, chẳng mấy chốc chỉ còn lại mình Cố Thanh Nghiên tự chơi.

    Cố Anh Huy theo cha nhập cung, bận bịu chính sự suốt mấy ngày trời. Lo được hơn nửa thì Cố tướng quân bảo hắn trở về chăm lo Cố phủ và muội muội. Trên đường xuất cung thì tình cờ gặp được Nhị công tử dắt theo ngựa đứng chờ ở cổng thành. Theo lễ nghi, vẫn phải xuống ngựa bái kiến:

    "Tham kiến Nhị điện hạ."

    "Cố huynh, chúng ta có bao năm giao tình. Chút lễ nghi này còn cần câu nệ sao.?"

    Đan Mặc Tranh đỡ bạn mình dậy. Cố Anh Huy chỉ cười không nói.

    "Nhị điện hạ trăm công nghìn việc, rảnh rỗi chạy tới đây chắc không phải chỉ để tiễn ta.?"

    Đan Mặc Tranh phe phẩy quạt nghiêng đầu cười đầy ẩn ý:

    "Đương nhiên không phải..."

    Cố Anh Huy khẽ gật đầu, tỏ vẻ thận trọng lắng nghe.

    "Hoàng cung nhiều việc, nhưng đều có các đại thần quản, cũng chẳng quản đến ta. Bản công tử đây lang thang không có nơi về, xin Cố phủ tạm thu nhận."

    Nói xong còn trịnh trọng bái một cái, chọc cho Cố Anh Huy cười ra tiếng.

    "Đan Chân điện chong đèn đốt hương, giai nhân chờ hầu. Sao lại gọi là không có nơi về."

    Đan Mặc Tranh: "Đèn quá sáng, hương quá nồng. Giai nhân thì không dám có. Vẫn là ở không quen."

    Cố Anh Huy: "Chỉ sợ...."

    Đan Mặc Tranh sâu kín "hử" một tiếng, dọa cho nửa câu sau của người kia chạy ngược lại vào cổ họng. Hắn nheo mắt nhìn người phía trước. Nhị công tử đạo mạo này đây, chơi với hắn từ bé. Chút tâm tư này của y, hắn nào không nhìn ra. Sau lại thở hắt ra một tiếng:

    Cố Anh Huy: "Thôi thì cung kính chẳng bằng tuân mệnh. Mời Nhị điện hạ ghé thăm quý phủ, uống vài li giải sầu."

    Đan Mặc Tranh lúc này mới vui vẻ cười:

    "Đi."

    Còn thật sự xem như xe ngựa nhà mình, quen thuộc tự leo lên chọn chỗ ngồi thoải mái. Cố Anh Huy đỡ trán lắc đầu.

    Quyết định này, quá nửa là dẫn sói về hang.

    Nghe tin ca ca trở về, dù vội nhưng Cố Thanh Nghiên cũng không chạy ngay đến phòng của hắn. Mà là đến phòng bếp ở Tây Viện pha một ấm trà, làm ít điểm tâm. Nàng biết hắn bận bịu chính sự trở về sẽ rất mệt. Đầu tiên sẽ là tắm rửa nghỉ ngơi. Tính toán thời gian, đầu giờ chiều sang là vừa hợp.

    Đột nhiên, nàng nghĩ ra một trò quậy phá tương đối hay ho. Ghé vào bên tai thị nữ mà nói. Thị nữ rụt rè nhìn nàng:

    "Tiểu thư, như này..không hay lắm đâu."

    "Ây dà ta bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm đi. Cùng lắm ta chịu hết."

    Cố Thanh Nghiên tỏ vẻ gì cũng không sợ, khoát tay bảo thị nữ đi mau, còn mình thì ở lại canh lồng điểm tâm đang hấp.




     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng ba 2021
  5. NhatChienVanChiVuong Tiêu Tinh Dương - Dương Quang Tinh Nghiên Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    25
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Anh Huy trở về thật ra cũng không có mệt mỏi quá. Ngược lại sục sôi ý chí chiến đấu, gọi một bàn tiệc rượu thịnh soạn tiếp đãi bạn thân.

    Đan Mặc Tranh từ lúc vào phủ vẫn luôn không chú tâm đến hắn. Cố Anh Huy tức đến đầu bóc khói lại chỉ bất lực nói hai câu, cũng không thể đuổi người ra khỏi phủ:

    "Đại ca, huynh có chờ dài cổ Thanh Nghiên nó cũng không về nhanh vậy đâu. Không ai quản Cố phủ liền thành thiên hạ của nó. Chỉ sợ lang thang đâu ngoài thành còn chưa có về."

    Xuất cung rồi không còn áp lực bối phận, xưng hô giữa hai người cũng đơn giản hơn một chút.

    Đan Mặc Tranh ngồi xuống ghế, tự rót một li trà.

    "Ta là lo cho muội ấy. Ngoài thành nguy hiểm, tính Nghiên Nhi có phần bộp chộp. Chỉ sợ gây họa."

    Cố Anh Huy: "Ta thì thấy ngươi xem khắp nơi đều là lang sói. Chỉ sợ cả cái Cố phủ này cũng bị xem thành nơi nguy hiểm." -. -

    Đan Mặc Tranh: "Không dám."

    Cố Anh Huy bày tỏ ngươi thì có gì không dám. Chỉ sợ muội muội ta cũng sắp bị bế đi rồi.

    Cơm rượu no say, tới đầu giờ chiều có tiểu thị nữ mang điểm tâm tới. Có điều, thị nữ này cũng có vài phần kì quái. Trang phục nhĩ sức thì nhìn cũng giống đấy. Nhưng tóc xõa che nửa mặt, khi đi lại cứ luôn cúi đầu không nhìn người. Chỉ là hai con ma men này làm gì có tâm trạng để ý.

    "Hồi thiếu gia, Đan Tranh điện hạ, nô tỳ tới dâng điểm tâm."

    Cố Anh Huy: "Được rồi, ngươi để đó rồi lui xuống đi."

    Thế nhưng tiểu tì nữ vẫn đứng đó không chịu rời đi.

    Đan Mặc Tranh đỡ trán, mơ hồ thấy được điều bất thường:

    "Có chuyện gì sao?"

    Nàng ta cung kính cúi đầu lần nữa:

    "Điểm tâm vừa làm, hay là thiếu gia cùng điện hạ đây ăn ngay cho nóng."

    Cố Anh Huy có chút hơi men, nói chuyện cũng thô lỗ hơn chút:

    "Ngươi không thấy ta đang tiếp khách sao? Người hầu Cố phủ từ bao giờ không biết lễ nghi như vậy? Thanh Nghiên chiều các ngươi đến hư rồi sao?"

    Thị nữ kia dường như chẳng biết sợ, còn cúi đầu cười khúc khích. Cố Anh Huy mắt nhắm mắt mở lại không thấy biểu hiện này của nàng, ngược lại Đan Mặc Tranh nhìn thấy một chi tiết thú vị, cuối cùng cũng biết rốt cuộc là chỗ nào kì lạ. Thị nữ kia chân đi giày thêu hoa, tay đeo vòng hồng ngọc tủy, tất cả đều là đồ hắn từng mua qua tặng cho Cố Thanh Nghiên. Cộng thêm xưng hô "Đan Tranh điện hạ" chỉ nàng dám gọi lúc mới vào cửa. Động não một chút là đoán ra được.

    Đan Mặc Tranh: "Này là.."

    Cố Thanh Nghiên biết là lộ rồi. Anh trai nàng có chút ngốc, say vào rồi thì đầu óc chếnh choáng, cực kì dễ lừa. Đan Mặc Tranh thì khác, thật ra nàng đoán từ lúc vào cửa y đã đoán ra cơ. Tận bây giờ mới biết, có chút thất vọng.

    Đã chơi thì chơi cho trót. Nàng nâng mặt trừng mắt nhìn y, ra hiệu giữ kín miệng một tí. Đan Mặc Tranh nhướn mày đầy ý tứ, cũng ngoan ngoãn im lặng.

    Biểu hiện của nàng, nếu thật sự là tì nữ quả là gan to tày trời, chọc giận đại thiếu gia tới nơi rồi. Hắn đập bàn đứng dậy tính quát tháo một trận, Đan Mặc Tranh lanh tay lẹ mắt chặn hắn lại:

    "Ây dà cô nương người ta cũng chỉ là có lòng. Tới cũng tới rồi, ăn hai miếng điểm tâm cũng không thiệt thòi gì."

    Sau đó đỡ hắn ngồi xuống. Cố Anh Huy không phục lầu bầu lầu bầu, lầm bầm mãi. Đan Mặc Tranh thay nàng cầm khay điểm tâm sắc hương vị có đủ kia, tiện tay nhét luôn bánh vào miệng hắn. Cố Anh Huy nhai nhai hai lần mới phát hiện có điều không đúng.

    Hắn cầm một cái bánh lên nhìn thử. Hình hoa đào được nặn tỉ mẩn, xé ra bên trong có nhân đậu đỏ mặn mặn ngọt ngọt. Bánh này là Cố Thanh Nghiên hay làm.

    Đại thiếu gia say rượu này, xem như tỉnh đến năm phần rồi. Hắn vội ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt. Một tên thì đang ngâm cười đầy chế giễu, người còn lại vẫn cung kính cúi đầu, nhưng hình như cũng là cười đến run cả vai rồi.

    Được lắm Cố Thanh Nghiên, ca ca về ngồi chưa nóng ghế đã tới trêu chọc.

    Cố Thanh Nghiên thấy hết mọi biểu tình của ca ca, bây giờ thì nhịn cũng nhịn không nổi nữa, trực tiếp cười thành tiếng.

    "Hahahahahha"

    Cố Anh Huy bất lực, đánh thì không dám mắng lại không nỡ. Chỉ đành ủy khuất lên án:

    "Cố Thanh Nghiên muội giỏi lắm, rảnh rỗi quá nên đi lừa hai người bọn ta à." :(( (

    Cố Thanh Nghiên cười đến đau bụng ú ớ nói:

    "Ca, có mỗi ca bị lừa thôi. Đan Tranh người ta vừa vào đã nhận ra muội rồi. Ủy khuất nên là ta mới đúng."

    Cố Anh Huy chính thức cạn lời. Hai con người này, từ bé đến lớn vẫn luôn chung hội chung thuyền, thích nhất là ức hiếp hắn ta. Lúc bé đã vậy, lớn lên vẫn thế.

    Thanh Nghiên, hay là muội đừng ở Cố phủ nữa. Dọn luôn vào Đan Chân điện trong hoàng cung sống đi. Mai mốt Nhị điện hạ kia có cưới muội, cũng đỡ đi một khoảng rước dâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng ba 2021
  6. NhatChienVanChiVuong Tiêu Tinh Dương - Dương Quang Tinh Nghiên Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    25
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tết Trung Thu đến.

    Phố Hương Kinh ngập trong sắc đỏ. Nhà nhà đều treo trước cửa hai chiếc đèn lồng đỏ rực, ánh đèn rực rỡ kéo dài từ đầu phố tới cuối phố.

    Già trẻ lớn bé rủ nhau đi dạo. Người đến người đi nhộn nhịp, cười nói ồn ào. Những trò tạp kĩ độc đáo hút người, đồ chơi trẻ con bày bán khắp nơi.

    Những quán trà vọng ra tiếng kể điển cố của những lão nam nhân lọm khọm vuốt ve chòm râu bạc trắng. Quán rượu vọng ra tiếng hát của giai nhân trong trẻo êm tai, tiếng đàn trầm bổng du dương cùng tiếng tán thưởng của những thực khách ghé ngang qua.

    Mùi hương ngọt ngào của bánh nướng thoang thoảng bay trong không khí.

    Trẻ con chạy chơi khắp nơi, trên tay đều cầm những chiếc đèn lồng giấy rực rỡ. Ánh lửa yếu ớt, le lói, lắc lư trong gió, tưởng chừng một khắc sau sẽ tắt ngúm.

    Khắp nơi đều tràn ngập không khí ngày lễ tết.

    Cách đó không xa, phủ Thời gia được bao trùm bởi một luồng không khí ấm áp.

    Già trẻ lớn bé trên dưới Thời phủ quây quần lại với nhau cùng dùng cơm. Ngoài nhà Thời Hải Lâm, còn có nhà của đệ đệ ông Thời Hoành và muội muội Thời Yên.

    Trong sân bày mười mâm cơm lớn, cốt để đủ người trong phủ cùng ngồi. Từ gia nhân đến thị nữ, từ lính canh đến cận vệ, tất cả đều cùng nhau ngồi tại nơi này ăn bữa cơm đoàn viên.

    Thời phu nhân Âu Ly Dung bình thường sức khỏe yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt. Ngày hôm nay được dịp vui vẻ, tâm trạng vui lên không ít, khí sắc cũng hồng hào hơn một chút.

    Thời Tinh ngoan ngoãn gắp một miếng thịt bỏ vào chén Thời phu nhân:

    "Mẹ, người ăn nhiều một chút. Như vậy mới mau khỏi bệnh, có thể cùng con đi chơi."

    Thời phu nhân cười hiền từ nhìn nữ nhi của mình, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô:

    "Thời Tinh ngoan! Con cũng ăn nhiều chút."

    Thời Yên bên cạnh nhìn một màn mẫu tử tình thâm, tâm không khỏi rung động;

    "Tẩu tẩu, người xem. Tiểu Thời Tinh ngoan như vậy, có phải đã lớn rồi không."

    Tiểu cô nương được khen cười đến híp cả mắt. Lễ phép "cảm ơn a di" rồi lại ăn cơm phần mình.

    Thời Hải Lâm hiếm khi không cùng Thời Hoành bàn chuyện triều chính, mà là kể về mấy chuyện vặt vãnh gần đây. Một người nói một người nghe, nói đến quên trời đất.

    Bầu trời đêm quang đãng không gợn mây, trăng tròn vành vặn chiếu sáng một góc riêng. Những chiếc đèn lửng lơ treo trên không điểm vào bầu trời đêm tịch mịch không bóng sao, làm bạn cùng trăng, thắp sáng muôn nơi. Trong đại viện mùi đồ ăn, mùi rượu thơm nức mũi. Tiếng trò chuyện vui vẻ vang vọng tận ngoài phố.

    Đại tiệc kéo dài hơn một canh giờ, đầu giờ Hợi vừa vặn kết thúc. Mấy đại nam nhân say khướt rủ nhau về phòng nằm, để lại một bãi chiến trường cho nữ nhân các nàng dọn.

    Thời Tinh vẫn còn nhớ Cố Trầm Dương hứa dẫn nàng đi thả đèn. Nàng chơi chán liền xách cái Khổng Minh đăng hai người cùng làm cách đây không lâu ra cửa lớn Thời phủ chống cằm chờ người.

    Khổng Minh đăng là đích tay Cố Trầm Dương vẽ vào. Hắn vẽ một rừng đào nở rộ, từng cánh đào lững lờ bay trong gió. Tại cái cây to nhất, trên chạc cây gần đất nhất có một tiểu cô nương đang ngồi ở đó. Xiêm y đỏ rực, tóc dài suôn mượt, khuôn mặt tuy non nớt nhưng khẳng định sau này lớn lên sẽ xinh đẹp động lòng người. Nàng nhìn xuống dưới, cười vui vẻ. Dưới gốc cây có bạch y nam tử đứng nhìn lên, tay chắp sau lưng tay cầm quạt. Bóng lưng tuấn tú phiêu dật, tà áo nhẹ bay bay trong gió.

    Vừa vặn khắc ghi lại hình ảnh lần đầu hai người họ gặp mặt.

    Chờ chờ chờ, chờ hẳn nửa canh giờ.

    Cũng vẫn chưa tính là muộn, Hương Kinh vẫn còn đông đúc nhộn nhịp. Tiểu cô nương sớm đã không còn kiên nhẫn nhưng vẫn cứ chờ. Tuy nhiên trời sinh tinh nghịch, nhìn một đám bạn cùng trang lứa vui đùa ở kia mà mình ngồi co ro một góc cũng không nhịn nổi chạy ra chơi với chúng nó.

    "Này, cho ta chơi cùng được không." Thời Tinh khách sáo lên tiếng. Đám trẻ này ngày thường vẫn thường hay chơi với nàng, cũng không hay bị Dư Trì dọa sợ. Nhìn thấy nàng liền hào hứng chào đón, muốn chơi liền chơi.

    Tìm một góc phố trống, bọn họ chơi trốn tìm.

    "A Tinh, người đến sau cùng. Hay là người làm người tìm đi, bọn ta trốn."

    Người vừa nói là con gái của lão Trương ở đầu phố. Nhà nàng ta buôn vải, cũng được xem là giàu có.

    Thời Tinh không do dự đồng ý, quay mặt bắt đầu đếm:

    "1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 100"

    "Các ngươi xong chưa đó? Ta đi tìm đây." Nàng cao giọng nói, cốt để những đứa núp gần đó nghe.

    Thời Tinh từ từ quay đầu, bắt đầu tìm kiếm bọn họ.

    Một đám trẻ con mười đứa tản đi khắp nơi trong phố vắng. Nàng lần lượt tìm ra hết chín đứa.

    Vẫn còn một tiểu nam tử nữa. Hắn gọi Vân Tưởng Hiên. Tên này vốn rất tinh ranh, ma quái, gan lì. Nghịch ngợm lại ưa trêu chọc người khác. Có lần chọc Thời Tinh bị Dư Trì dọa cũng không có hoảng sợ chạy mà ngoan ngoãn đứng đó xin lỗi. Cũng không hẳn là không có lễ giáo bởi cha hắn vốn là một lão sư có tiếng trong phố Hương Kinh. Có thể không dạy hắn thông minh, nhưng không thể không dạy hắn lễ nghĩa.

    Vân Tưởng Hiên chơi trốn tìm rất giỏi. Lần nào cũng là người thắng.

    Hiện tại Thời Tinh không muốn cho hắn thắng nên kiên quyết đi tìm. Chín người vừa bị tìm ra cũng đi cùng nàng. Mỗi đứa một góc, tìm hết phố vắng cũng không thấy người.

    Thời Tinh trong lúc lang thang có nhìn thấy một ngôi nhà hoang. Nhìn bề ngoài đã tàn đến chẳng thể tàn hơn được nữa. Mái nhà sụp xuống, tường ngả màu vàng ố. Cửa lớn xộc xệch, lại thêm cỏ hoang mọc khắp nơi. Nhìn có chút đáng sợ.

    Ngôi nhà này bị đồn có quỷ ám, bởi có cả một nhà tám mạng người chết oan trong đó. Vốn nhìn đã chẳng đẹp đẽ, lại ở chỗ hoang vắng, cộng thêm lời đồn chẳng biết thực hư này, lâu lắm rồi quả thật không ai lui tới chốn đây. Thành ra cực kì vắng vẻ.

    Vốn biết Vân Tưởng Hiên gan lì, Thời Tinh có thể chắc chắn hắn đang trốn ở đây. Tuy nhiên, dẫu gì cũng chỉ là một tiểu cô nương, nàng cũng rất sợ cái nơi quỷ quái này nha.

    Để an toàn, Thời Tinh quyết định quay về tìm mấy người bạn, sau đó mới quay trở lại tìm người.

    Nghĩ nghĩ lại nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên chưa đi được quá mười bước, đã phải dừng lại.

    Thời Tinh luôn có cảm giác là có người theo sau mình. Tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng tiếng "sột soạt" của vải vóc va chạm nhau rất rõ ràng.

    Nàng sợ sệt dừng bước chân, sống lưng có chút rét lạnh.

    Cả người run rẩy, tiểu cô nương khó khăn quay đầu nhìn.

    Cái bóng đó đã cách nàng không tới mười bước chân.

    Thân hình cao gầy, vận bạch y trắng muốt, tóc đen dài xõa tung bay trong gió.

    Con hẻm nhỏ tối tăm không nhìn rõ mặt người, gần ngôi nhà hoang bị đồn có quỷ ám, mơ hồ có một bóng trắng đứng đó. Thật sự rất dọa người!

    Cái bóng rõ ràng đang hướng về phía nàng, lại tiến thêm vài bước. Thời Tinh sợ hãi ngã xuống, hoảng hốt run rẩy đến không thốt nên lời, chỉ biết trừng to mắt nhìn phía trước.

    "Thời Tinh?"

    Cố Trầm Dương dừng cách nàng tầm ba bước chân. Mắt thấy tiểu cô nương té ra đường mới vội vàng bước tới đỡ nàng dậy.

    Thời Tinh vẫn còn hoảng, miệng không ngừng la hét: Thả ta ra, thả ta ra. Đến khi định thần, nhìn cho rõ người đối diện. Đôi mắt nàng đỏ ửng, rưng rưng, một lúc sau tiếp tục òa khóc.

    Cố Trầm Dương bất ngờ, bày tỏ không hiểu gì.

    Hắn lúc trước rời đi, suốt hai ngày nay đều bận đến chân không chạm đất, đến tối nay mới kịp trở về. Vừa về đã vội vã đi tìm Thời Tinh, ai ngờ đến cửa lớn Thời phủ thấy đèn không thấy người mới lại bắt đầu đi tìm.

    Hắn tại đầu ngõ tối tăm gặp được một đám nhóc tụm năm tụm ba nói chuyện. Hỏi qua một lượt, tạm thời biết Thời Tinh ở tại con phố vắng này.

    Lúc đang đi tìm nàng, vừa hay bắt được một tiểu tử chính là Vân Tưởng Hiên.

    "Thời Tinh ở phía trước. Đợi muội ấy đi lại đây, đệ sẽ hù muội ấy một trận. Bảo đảm khóc thét."

    Vân Tưởng Hiên lành thương quên đau, hôm trước trêu Thời Tinh vừa bị Dư Trì véo tai xách về nhà, hôm nay lại nghĩ ra trò xấu dọa nàng.

    Cố Trầm Dương cũng mặc kệ tên nhóc nghịch ngợm này, lườm nó một cái sắc lẹm, phất tay áo bước đi.

    Đi thêm một lát nhìn thấy trước mắt có một tiểu cô nương vận hồng y. Chắc chắn là nàng. Vốn định trêu nàng một chút, rón rén lại gần, ai ngờ lại dọa tiểu cô nương đến khóc, lại mất công dỗ dành.

    "Trầm.. hức! Trầm Dương ca ca, người dọa chết Thời Tinh rồi."

    Tiểu cô nương hồng hồng đôi mắt, ủy khuất nói. Nàng thật sự tưởng hắn là cái con quỷ kia, sợ đến suýt nữa ngất đi luôn.

    Cố Trầm Dương khổ sở, dùng ống tay áo thay nàng lau nước mắt. Bày tỏ bất đắc dĩ:

    "Ai kêu muội nửa đêm còn chạy đi chơi với đám nhóc này? Còn không cho Dư Trì đi theo. Ta tìm mãi không thấy muội, mới chính là suýt bị dọa chết."

    Xạo đấy. Hắn ban đầu căn bản không sợ, chỉ hơi lo lắng. Bởi hắn đinh ninh bên cạnh Thời Tinh luôn có người đi theo bảo vệ. Ai ngờ tiểu cô nương một mình trốn đi chơi, còn không báo ai biết. Lúc thấy nàng đứng một mình, hắn hiểu ra, tim đập liên hồi, lòng không ngừng sợ hãi cùng cảm thán.

    Thật sự may mắn, may là nàng không sao.

    "Xin lỗi, Trầm Dương ca ca. Muội về sau không dám nữa."

    Thời Tinh mím môi, giọng đầy vẻ hối lỗi. Cố Trầm Dương dịu dàng xoa đầu nàng, kéo nàng ngồi dậy:

    "Đi! Ca ca đưa muội đi thả đèn."

    Cẩn thận đỡ tiểu cô nương đứng dậy, thay nàng phủ sạch bụi trên xiêm y, Cố Trầm Dương dắt tay nàng, theo đường cũ rời đi. Vẫn không quên răn dạy:

    "Tối như này tự ý trốn đi chơi, lại còn chui vào bụi rậm. Không sợ rắn sao?"

    Hắn nhướn đôi mày kiếm, ánh mắt mang ý cảnh cáo yếu ớt, phần nhiều vẫn là dung túng:

    "Có tin hay không ca ca đánh muội?"

    Hắn không nỡ đánh nàng đâu, thật đấy.

    Thời Tinh lém lỉnh nhìn Cố Trầm Dương, cười lấy lòng:

    "Không đâu. Trầm Dương ca ca sẽ không đánh muội đâu. Có phải không?"

    Nàng chớp mắt hai ba lần, đôi con ngươi đen láy long lanh chuyển linh động, tràn ngập ý làm nũng.

    Cố Trầm Dương thở dài bất đắc dĩ.

    Hắn thật sự chiều nàng đến hư rồi.

    Tại rừng đào, vốn là một mảnh tối om tịch mịch. Nay lại được thắp sáng bởi rất nhiều những cái lồng đèn. To có nhỏ có, bằng giấy có bằng vải có. Đều được làm đến tỉ mỉ tinh xảo, ánh lửa ấm áp thắp sáng một khoảng không gian vừa đủ bao trọn hai người.

    Cố Trầm Dương cao gầy, tay cầm Khổng Minh đăng, tay dắt Thời Tinh cùng đi.

    Buổi tối vào rừng rất nguy hiểm, không kể đến những thứ dọa người, cướp bóc thổ phỉ gì đó khả năng đụng phải rất cao. Lấy trình độ của Cố Trầm Dương, không phải sẽ đấu không lại, chỉ là không muốn tiểu cô nương bị kinh sợ.

    Hai người dừng lại tại bìa rừng, xung quanh còn có nhiều nhà dân, không tính là vắng vẻ.

    Thời Tinh ngồi xổm, vạt váy trải dài trên đất. Cố Trầm Dương liếc thấy, rút từ trong ngực áo ra tấm vải to, trải ra đất cho nàng ngồi. Sau đó lại loay hoay chuẩn bị thả đèn.

    Thời Tinh rảnh rỗi không có việc gì làm, tiện miệng hỏi:

    "Ca ca, chỉ để thả đèn thôi mà đi xa như vậy, người không phiền sao?"

    "Không phải muội thích vậy sao?"

    "Nếu là như người nói, tức là ta phiền sao?"

    "Lại nghe ai nói linh tinh gì rồi đấy?"

    Cố Trầm Dương cầm trong tay đèn Khổng Minh đã thắp sáng, vẫy tay gọi Thời Tinh đi tới.

    Thời Tinh mơ màng nhìn hắn, tay chân chậm chạp đi đến gần.

    Tay nhỏ tay lớn, mỗi người cầm một bên đèn.

    Cố Trầm Dương cười ôn nhu nhìn nàng:

    "Mau ước đi."

    "Hở? Ừm!"

    Tiểu cô nương thành thật chắp tay ước nguyện, bạch y nam nhân thủy chung chỉ dịu dàng nhìn nàng ôn nhu cười.

    Tại lúc trăng tròn nhất, trời quang mây tạnh. Ngươi một bên, ta một bên cầm chắc Khổng Minh đăng. Lại từ từ chậm chạp thả ra, ngước nhìn chiếc đèn lững thững bay lên, thắp sáng khoảng không tịch mịch tăm tối. Đèn bay càng cao càng xa, mang theo ước nguyện của ta và ngươi, thả vào trời đêm ngàn vạn tinh tú, khắc ghi đến rõ ràng sơ tâm cùng chân tình thật cảm. Còn về việc có thật sự thành hay không là chuyện của sau này.

    Qua giờ Hợi, Hương Kinh vẫn còn đông đúc đến lạ kỳ. Chỉ khác là không còn trẻ con chạy khắp nơi, qua qua lại lại, cũng chỉ có những đôi tình lữ đi cùng nhau.

    Thời phủ vẫn một vẻ sáng rực ấm áp, Diệp An lo lắng đứng trước cửa chờ tiểu chủ tử trở về.

    Dù đã muộn, Thời Tinh một chút cũng không buồn ngủ. Mỗi lúc bên cạnh Cố Trầm Dương nàng luôn luôn rất tỉnh táo.

    Tiểu cô nương tinh nghịch, nhìn bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay thon dài của vị ca ca nọ, sinh lòng quậy phá.

    Nàng đưa ngón tay, khều khều lòng bàn tay đại nam nhân. Cố Trầm Dương như có như không liếc Thời Tinh, tay lại tăng thêm lực đạo nắm chặt tay nàng.

    Thời Tinh khịt mũi, phá hoại bất thành. Nàng dỗi, cố tình muốn rút tay ra khỏi tay Cố Trầm Dương. Ai ngờ được hắn nhanh nhẹn bắt lại, lần nữa bao gọn.

    Tiểu cô nương đầu hàng, đoạn đường về sau yên yên ổn ổn không quậy phá.

    Trước khi Thời Tinh vào trong, Cố Trầm Dương giữ nàng lại, đáy mắt ngập tràn ôn nhu, nét mặt viết to hai chữ: Dung Túng, dịu dàng nói với nàng:

    "Thời Tinh, đừng nghe người khác nói bậy bạ. Nàng rất đáng yêu, rất tốt bụng. Không có một chút phiền hà nào hết."

    Nếu nàng có phiền, cũng là ta tình nguyện để nàng phiền. Có điều, nàng còn quá nhỏ, chuyện này chưa thể nói được. Đợi nàng lớn thêm một chút, ta tài giỏi thêm một chút, nhất định hảo hảo bảo vệ, yêu chiều nàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2020
  7. NhatChienVanChiVuong Tiêu Tinh Dương - Dương Quang Tinh Nghiên Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    25
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời Tinh gần đây cảm thấy thực sự rất chán. Cố Trầm Dương đã hơn hai tháng chưa có ghé qua Thời phủ, một góc áo cũng không thấy được. Báo hại tiểu cô nương ngày nào cũng chống cằm nhìn cửa lớn đợi chờ hắn, đã sắp biến thành hòn vọng phu rồi, thiếu điều hóa đá nữa thôi.

    Nếu không phải cách dăm bữa lại có người trong cung thay hắn đưa đồ ra, khi thì bánh kẹo, khi thì đồ chơi thật sự Thời Tinh sẽ nghĩ Cố Trầm Dương hình như đã biến mất luôn rồi.

    Mặc dù hằng ngày cơm ăn không thiếu miếng nào, ngủ không thiếu khắc nào, chơi không thiếu địa điểm nào, nhưng là vẫn rất nhớ cái người họ Cố kia, thật muốn gặp hắn.

    "Haizzz.."

    Thời Tinh thở dài, nằm úp sấp xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay. Quá buồn ngủ rồi!

    Phía trước có tiếng loạt soạt của vải vóc ma sát vào nhau, có người đến, bước chân có phần hơi vội vã. Người đó ngồi xuống đối diện Thời Tinh, gõ gõ lên mặt bàn đá bị nắng sưởi ấm:

    "Thời tiểu thư, làm sao thế?"

    Thời Tinh không thèm ngẩng đầu, nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, người đến là Vân Tưởng Hiên:

    "Vân Tưởng Hiên, ngươi tới làm gì?"

    "Đưa ngươi đi chơi nha. Không phải đã nói hôm nay dưới phố có xiếc sao?"

    "Không đi."

    Vân Tưởng Hiên cảm thấy kì lạ. Cô nhóc này bình thường chẳng phải nghe đến náo nhiệt liền hào hứng, nhao nhao đòi đi xem sao? Hôm nay bị gì vậy? Nhìn bộ dạng chán chường này đi, còn không thèm nâng mắt nhìn hắn. Quá khinh người rồi!

    "Thời Tinh, đáng lí hôm nay ta phải theo cha lên lớp. Vất vả lắm mới xin nghỉ được để đến dẫn ngươi đi chơi, đừng như vậy chứ?"

    Vân Tưởng Hiên đưa tay muốn nâng đầu nàng dậy, ngược lại bị đạp một phát, nhanh chóng rụt tay về. Liền nghe bên tai giọng nói bực tức của người đối diện:

    "Ta có bắt ngươi nghỉ học dẫn ta đi chơi sao? Cố Trầm Dương bảo trẻ con nên chăm học, không được ham chơi. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trở về học bài, đừng làm phiền ta. Bằng không kêu Cố Trầm Dương đánh ngươi."

    Cô nhóc này bữa nay giỏi rồi. Tìm được người chống lưng, muốn dọa dẫm ai liền dọa dẫm. Một câu Cố Trầm Dương, hai câu Cố Trầm Dương. Nhìn xem, người ta còn không thèm đến nhìn ngươi, ngươi sáng tối nhắc tên hắn làm gì?

    Vân Tưởng Hiên biết rõ, Thời Tinh cọc cằn là do mấy tháng trời người kia không có đến tìm nàng. Bởi thế dẫu uất ức, câu nói vừa rồi vẫn là không nói ra miệng. Cuối cùng, vô cảm "Ờ" một tiếng rồi rời đi.

    Ra tới cửa lớn Thời phủ, ngoại lệ lại gặp Cố Trầm Dương hai tháng không thấy mặt kia. Hắn vẫn như cũ, tao nhã, trầm ổn. Chỉ là sắc mặt có thêm vài phần tiều tụy, nhìn kĩ hình như còn gầy đi một chút.

    Chỉ có Thời Tinh được Cố Trầm Dương chiều đến vô phép vô thiên mới thoải mái gọi tên hắn. Còn như Vân Tưởng Hiên vẫn phải cung kính hành lễ, gọi một tiếng:

    "Thất hoàng tử."

    "Ừm"

    Thanh âm trầm thấp như có như không, đáy mắt lưu lại trên người Vân Tưởng Hiên không quá ba giây liền rời đi, một đường hướng Thời Tinh đang nằm dài ra bàn mà đi tới.

    Bóng lưng cao gầy cứng rắn tỏa ra loại khí tức mạnh mẽ, áp bức người đối diện. Bạch y nhẹ bay trong gió, sợi nắng vương vất nhảy múa trên vạt áo hắn. Có một chút gì đó gọi là phiêu lãng.

    Hừ, phiêu lãng thì phiêu lãng, nhìn xem, từ lớn tới bé, đều đang khinh thường Vân Tưởng Hiên hắn. Tức chết a!

    Thời Tinh lại lần nữa cảm nhận có gười ngồi xuống đối diện, tưởng là Vân Tưởng Hiên cứng đầu chưa chịu đi, không nhịn được ngẩng đầu lớn tiếng quát:

    "Mau lăn đi chỗ khác, còn luẩn quẩn quanh đây làm phiền ta nghỉ ngơi, bản tiểu thư đánh chết ngươi!"

    Ohh, nghe xem. Tiểu cô nương hình như đã đanh đá hơn đôi chút rồi.

    "Nằm trên bàn đá trong hoa viên gọi là nghỉ ngơi sao? Muốn bị cảm phải không?"

    Cố Trầm Dương cười nhẹ hai tiếng, sau đó hạ giọng hỏi. Về phần Thời Tinh, ngẩng đầu dậy không nhìn thấy vẻ mặt ngả ngớn của tiểu tử kia, ngược lại nhìn thấy Cố Trầm Dương khí chất bất phàm, dịu dàng nhìn nàng. Nắng sớm xuyên qua kẽ lá hắt lên người hắn sưởi ấm khí tức lạnh lẽo.

    Xác định rõ người trước mặt là ai, Thời Tinh thế nhưng không hề vui mừng như trong tưởng tượng của Cố Trầm Dương. Ngược lại chính là hờ hững nhìn hắn, ánh mắt tựa như vô cảm, lại như ẩn chứa một tầng lại một tầng cảm xúc khó hiểu muốn tuôn trào. Vân đạm phong khinh thả ra mấy chữ:

    "Huynh tới làm gì?"

    Nói xong ngay lập tức quay mặt đi hướng khác, không để ý hắn.

    "Tới nhận lỗi."

    Cố Trầm Dương đặt lên bàn một túi thơm thêu tinh xảo. Phấn thơm bên trong là phấn hoa đào tự tay hắn chế, dùng riêng cho Chung Tiêu điện của hắn. Mùi hương ngọt nhẹ, không tươi mới như hoa nhài, lại không trầm mùi như hoa hồng, mà là nhàn nhạt thoang thoảng, lưu lại rất lâu. Thời Tinh ngửi qua một lần liền thích, sau đó luôn dùng loại phấn thơm này. Cố Trầm Dương mỗi lần lại chế dư ra nhiều chút để đưa tới Thời phủ cho Thời Tinh. Đựng trong túi thơm màu sắc rực rỡ, có thể dỗ vui nàng.

    Nhưng tiểu cô nương hình như đã thật sự giận rồi, mắt cũng không thèm liếc đến túi thơm kia. Cứ thế không quan tâm đến hắn. Cố Trầm Dương nhìn sườn mặt nghiêng của Thời Tinh. Tử góc độ này, thật sự rất đẹp.

    Đôi mắt to tròn khẽ chớp, con ngươi linh động xoay chuyển. Hàng mi dày rậm cong vút khép hờ. Da dẻ trắng nõn tựa như búng ra được sữa. Tay hắn có chút ngứa ngáy, thật muốn véo một cái.

    Cố Trầm Dương đứng dậy, vòng qua bàn đá đi đến trước mặt Thời Tinh. Ngồi xổm xuống, tay xoa đầu nàng cười đến vành mắt cong cong:

    "Giận ca ca sao?"

    Cố Trầm Dương biết rõ, Thời Tinh thích nhất hắn cười. Chỉ cần hắn cười, dẫu cho cười mỉm, nàng cũng không nhịn được sẽ cười theo.

    Thật kìa, khóe môi có kéo ra một chút, nhưng đã kịp thời mím lại. Thốt ra hai từ:

    "Không có."

    "Oh, nếu thật không có, vậy có muốn đi chơi với ca ca không?"

    Nếu là Vân Tưởng Hiên cứ dây dưa mãi như vậy, khẳng định nàng đã chửi hắn, đạp hắn đi rồi. Nhưng đây là Cố Trầm Dương. Gặp Cố Trầm Dương, nàng tự động sẽ trở nên ngoan ngoãn, hiền lành. Không muốn để hắn có chút không hài lòng về mình. Tùy hứng giận dỗi như hôm nay, vẫn là lần đầu tiên.

    Trầm ngâm một lúc lâu, nhìn hắn chăm chú, cuối cùng vẫn là gật đầu. Chịu thôi, dẫu cho trên mặt viết rõ hai chứ "Đang giận" to tướng, dẫu cho trong lòng uất ức, không cam tâm, tay chân vẫn không chịu sự điều khiển của nàng chậm chạp đi theo Cố Trầm Dương. Đây gọi là mê trai phải không nhỉ?
     
    PhươngThảo0710Kamado Tanjurou thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...