Tên Truyện: Ma Xin Thuốc Tác giả: Lãm Bư Thể loại: Ma rùng rợn Tôi đang là sinh viên đại học một trường đại học lớn (xin dấu tên) nay kể lại một câu chuyện kinh dị tôi trải qua cho mọi người cùng trải nghiệm. Niềm vui thì phải san sẻ mà. Giới thiệu sơ qua về khung cảnh trường tôi học. Trường tôi học khá lớn, chia ra nhiều khu. Khu tôi học được tích hợp cả kí túc xá cạnh chỗ học. Hai tòa nhà 3 tầng đối diện nhau, kí túc xá một tòa còn tòa kia để học, cách nhau tầm 10m. Đến giờ thì qua kia học, hết giờ thì lại về phòng. Buổi sáng bên kia đông đúc học sinh nhưng buổi đêm thì hoàn toàn ngược lại. Để tiết kiệm điện nên trường tắt hoàn toàn đèn bên tòa kia và đèn hành lang kí túc xá vào buổi đêm. Mọi chuyện có lẽ cũng không có gì xảy ra nhưng vào một đêm nọ. Đó là một đêm cuối tuần bình thường nhưng bao đêm cuối tuần khác. Do cuối tuần nên tôi thức khá khuya để chơi game và lướt web. Lúc đó cũng gần 3 giờ khuya rồi, đang dỡ trận game nhưng buồn vệ sinh quá nên tôi vừa chơi vừa lết xác đi xuống tolet ở tầng một vì tolet tầng tôi đang sửa chữa. Mọi chuyện sẽ không có gì để kể nếu cái tolet chết tiệt kia không mất nước. Nghe hơi mất vệ sinh nhưng tôi là tín đồ của vòi xịt. Thế là phải lon ton qua khu học để giải quyết nỗi buồn không cho phép tôi chần chừ thêm. Công nhận một chuyện là tòa bên này vào buổi đêm rợn người thật. Khung cảnh như một bộ phim kinh dị thật, hành lang dài vút không một ánh đèn, phòng học tối om như chứa một thứ gì trong đó mà chả ai muốn khám phá đâu. Tôi cũng thuộc dạng gan lì thêm trận game đang gây cấn nên tôi hướng thẳng đến anh đèn duy nhất nhưng vẫn yếu ớt của cả tòa nhà, nhà vệ sinh. Tôi cứ cắm mắt vào điện thoại mà chui thẳng một phòng trống sát vách. Nhà vệ sinh nam nên tolet chỉ ngăn nhà bằng vách hở chân ấy. Giải quyết được một nửa thì mồm tôi chửi oan lên vì đồng đội ngu, mồm tôi thì rít thuốc (thói quen khi đi giải quyết ấy mà). Bỗng nhiên, phòng cạnh bên có tiếng gõ vào vách. Tôi giật bắn mình, trong đầu nghĩ; - giờ này vẫn có người thức hả ta, chắc nãy lo chơi game nên khi vào tôi không để ý. Cũng không thắc mắc lâu vì nay là cuối tuần mà, sinh viên cày game là bình thường. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, một cách tay luồn dưới qua chỗ tôi, giơ hay ngón tay trỏ và giữa ra, kiểu xin thuốc. Tôi mới chửi đổng lên vì đang cay dụ game: - Đ* m*, t mới được vài hơi thôi đấy! Nhưng tôi vẫn đưa điếu thuốc còn hơn nữa của tôi cho cánh tay kia, vừa chạm vào cánh tay đó tôi lại giật mình mà rút tay lại. Tôi như vừa chạm vào cục nước đá vậy. Tôi lại nói oan lên: - Người ngơm gì lạnh ngắc dị cha, coi chừng trúng gió đó. Cách tay kia cầm thuốc rút từ từ lại. Tôi mới sựt nhớ: - Ủa, sao nó biết mình hút thuốc. Thắc mắc đó liền được giả đáp: - chắc nó thấy đóm lửa thuốc chíu lên nền gạch. Tôi cũng mặc kệ cái thứ mà tôi vẫn cho là người bên kia. Giải quyết nỗi buồn của bản thân xong, tôi bước ra và nhìn vào phòng tolet bên cạnh trống không. Da gà tôi bắt đầu nổi lên từng đợt. Các bạn nghĩ là có thể họ ra trước đúng không. Tôi chắc chắn là không, vì tôi đã nói là các phòng tolet được ngăn bằng những tấm vách bằng kim loại và rất lung lay, mở cửa ra vào là lung lay cả cái dãy phòng tolet chứ nói chi là cạnh tôi. Còn kinh dị hơn cả là, điếu thuốc hơn nửa của tôi đang để trên miệng bồn cầu. Các bạn thấy ai bình thường mà để như thế chưa? Tôi biết bản thân gặp phải thứ gì rồi. Mặt tái mét nhanh chân tôi đi ra khỏi cái nơi quỷ quái đó ngay lập tức. Nhưng chỉ vừa được đến cửa, sau lưng tôi có tiếng nói. Rõ ràng tôi khẳng định là nó phát ra từ sau lưng, nhưng tiếng nói như vang vọng bốn phương tám hướng: - CẢM ƠN! Thề lúc đó tôi chỉ ba chân bốn cẳng mà chạy ngay về phòng, tôi cũng không kể với ai vì biết cũng không ai tin đâu. Nhưng có một chuyện chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ vào cái nhà vệ sinh quái quỷ đó nữa. End