Ngôn Tình Mã Qr - A Lan

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi A Lann, 23 Tháng mười một 2021.

  1. A Lann

    Bài viết:
    19
    Tác phẩm: Mã QR

    Tác giả: A Lan

    Thể loại: Ngôn tình

    [​IMG]

    Văn án:

    Nếu như được quay lại ngày hôm ấy, cùng với lòng dũng cảm ít ỏi của mình, cô có còn muốn tiến về phía anh thêm một lần nữa không?
     
    phuongchieungoc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2021
  2. Đang tải...
  3. A Lann

    Bài viết:
    19
    CHƯƠNG 1: NGÀY EM GẶP ĐƯỢC ANH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chiều nay đại đội chúng ta sẽ tham gia hội thao, có ai muốn đăng kí đi cổ vũ không?"

    Giọng nói của đại đội trưởng vang lên trong phòng học ẩn chứa sự bất lực. Hiện tại là giờ nghỉ giải lao, tất cả mọi người đều đang say sưa nói chuyện với nhau. Muốn mọi người tập trung vào chủ đề này quả thật không hề dễ dàng. Hơn nữa, trong đại đội số lượng thành viên nam khá ít, số người biết đá banh càng ít hơn. Cuộc thi đá banh chiều nay của họ mới chỉ là vòng loại thôi, vốn dĩ mọi người cũng không mong đợi vào cuộc thi này lắm. Tuy nhiên nếu không có ai đi cổ vũ cả thì cũng thật là đáng thương cho bọn họ. Chính vì vậy, đại đội trưởng, cũng là một thành viên tham gia cuộc thi, với dáng người cao ốm, đang cố hết sức để lôi kéo sự đồng cảm của mọi người. Tuy nhiên thì hiệu quả có vẻ không được lạc quan cho lắm.

    "Thôi nào, hay là chúng ta ghé qua một chút để cổ vũ cho các bạn ấy đi. Dù sao thì đá banh chúng ta có thể thua, khí thế thì không thể thua được mà đúng không?"

    Anh chàng đại đội phó cũng tiếp lời. Tuy rằng trên người đại đội phó không có một chút tế bào vận động nào, tuy nhiên lúc nói chuyện lại rất dịu dàng. Điều này khiến cho không ít các bạn nữ trong đại đội yêu mến. Hơn nữa, vẻ ngoài cũng rất dễ nhìn. Đứng trong đội ngũ cổ động, anh nhất định là vô cùng nổi bật, không chừng còn có thể thu hút không ít ánh mắt của đội cổ vũ bên đối thủ.

    Thấy đại đội phó lên tiếng, đại đội trưởng ngay lập tức mỉm cười. Anh chàng mặt mày hớn hở nói thật lớn vào mic: "Đúng vậy đúng vậy, chúng ta cũng coi như là để lại một chút kỉ niệm cho kì quân sự này đi đúng không? Dù sao thì tuần sau chúng ta không thể ở cùng với nhau nữa rồi."

    Đúng vậy, bọn họ đang trong kì quân sự vào năm nhất Đại học. Thời gian học quân sự 1 tháng tuy là ngắn, nhưng nói về khoảng thời gian Đại học 4 năm, 1 tháng này rõ ràng chính là 1 tháng đáng nhớ nhất.

    Cô là Giản An, là sinh viên năm nhất khoa Ngôn ngữ Nhật trường đại học X. Giản An không phải là kiểu nữ sinh hoạt bát trong các hoạt động tập thể. Chỉ mới học chung với các bạn trong khoa hơn 3 tháng nên cũng không có nhiều bạn bè. Giản An trước sau chỉ dính lấy một mình Hân Nghiên, người bạn của cô từ năm cấp 3 đến giờ. Quan hệ hai người vô cùng thân thiết, bố mẹ của Giản An khá thích Hân Nghiên nên cũng rất hay mời Hân Nghiên về nhà ăn cơm. Không có chuyện gì là Giản An không kể với Hân Nghiên. Chính vì vậy mà Giản An luôn xem Hân Nghiên là một trong những thành viên trong gia đình mà yêu quý. Ngược lại với Giản An, tính tình của Hân Nghiên phải nói là vô cùng hướng ngoại, bạn bè của cô nàng nhiều vô số kể. Ở trong khoa này, ai cũng biết đến cô gái luôn vui vẻ này. Tất nhiên là người bạn mà Hân Nghiên coi trọng nhất trước sau cũng chỉ có một mình Giản An.

    Vốn dĩ mỗi một khoa sẽ được chia thành một đại đội, tuy nhiên do số lượng sinh viên trong khoa chỉ gần 100 người, nên khoa của Giản An sẽ gộp chung với một khoa khác để tạo thành một đại đội rồi học chung 1 tháng này với nhau. Đó là khoa Kiến trúc. Do khoa Ngôn ngữ Nhật của Giản An đa số là nữ, có dù là nam thì cũng thuộc dạng "liễu yếu đào tơ", xét về độ nam tính Giản An có khi còn hơn cả bọn họ. Chính vì vậy, việc tham gia đại hội thể thao lần này đa số đều là do các bạn nam bên khoa Kiến trúc đảm nhận. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khoa của cô sẽ đảm nhận phần việc cổ vũ, nâng cao khí thế cho trận đấu.

    Giản An hơi mất hứng khi nghĩ đến việc chiều nay lúc tan học không thể ngay lập tức quay trở về kí túc xá để xem phim. Không ngoài dự liệu của cô, Hân Nghiên sau khi nghe xong lời kêu gọi đầy khẩn thiết của đại đội trưởng cùng đại đội phó thì liền quay sang cô ríu rít không thôi.

    "Nè nè nè, Giản An, chúng ta đi đăng kí đi. Ai cũng biết tớ và cậu thể thao thì không giỏi, nhưng về phần cổ vũ thì chúng ta số hai chắc chắn không ai dám nhận là số một." Hân Nghiên rất tự tin về chất giọng của mình, chỉ cần cô dùng một chút sức, đảm bảo giọng nói của cô có thể vang rõ nguyên cả khu giảng đường. Tuyệt chiêu "sư tử gầm" của Hân Nghiên quả thật Giản An đã được lĩnh giáo. Năm cấp 3 khi cô cùng Hân Nghiên tham gia cổ vũ cho lớp trong đại hội thể thao, tất các các thành viên trong đội cổ vũ của đội bạn đều chào thua. Tính thêm cả Giản An cô nữa thì cả trường không ai sánh bằng.

    "Nhưng mà mình không quen thân ai trừ cậu cả, tham gia đội cổ vũ có hơi.."

    "Ây dà không sao không sao. Lấy thực lực của cậu ra chứng minh, đảm bảo trong đội cổ vũ anh em bốn bể là nhà. Mấy ngày nay mình làm quen được khá nhiều bạn, ai cũng thân thiện dễ mến, cậu yên tâm."

    Hân Nghiên này cũng thật là, chẳng qua là giọng khi hét lên có hơi lớn một chút, cũng đâu phải là năng lực phi thường gì đáng ngưỡng mộ. Giản An đau đầu nghĩ. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ lại không nỡ từ chối của cô, Hân Nghiên mỉm cười đưa bàn tay hình chữ V, làm ra một biểu tượng chiến thắng, tỏ ý cô đã giành được phần thắng trong lần thuyết phục này.

    - +-+-+-

    Không khí ở sân banh đúng thật là rất rộn ràng. Mặc dù mới chỉ là vòng loại nhưng các bạn nam ai nấy ra trận cũng đều hừng hực khí thế. Cũng không có gì lạ vì đây vốn dĩ là lòng kiêu hãnh của con trai, hơn nữa còn là những chàng trai 18 tuổi bừng bừng nhiệt huyết. Sau khi làm ra hàng loạt những hành động khiêu chiến ấu trĩ, thành viên 2 đội bắt đầu di chuyển về vị trí của mình. Đối thủ của họ lần này là khoa Tài chính, số lượng thành viên tham gia ai cũng dũng mãnh tự tin. Đừng nói đến đội ngũ dự bị của họ, chỉ cần nhìn qua cũng biết là dân thể thao thứ thiệt. "Xem ra lần này không có hi vọng gì rồi." Giản An nghĩ. "Mà thôi, đã vậy thì mình nhất định không thể thua khí thế."

    "Tuýt.."

    Tiếng còi của trọng tài vang lên làm cho sân đấu đồng loạt bùng nổ. Thành viên hai đội bắt đầu di chuyển. Cùng với đó là tiếng cổ vũ vang lên hai bên sân. Giản An vốn dĩ không hiểu gì về luật lệ trong bóng đá, tuy nhiên cũng bị khí thế của mọi người trong đội lây sang, bắt đầu dùng hết sức cổ vũ.

    "Kiến trúc cố lên! Đại đội tất thắng!"

    Các thành viên bên khoa Tài chính thấy khí thế của đại đội cô cũng không hề nao núng, ngược lại vừa cổ vũ, vừa la, vừa hét, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng huýt sáo.

    "Khoa Tài chính cố lên! Tài chính cố lên! Đánh bay bọn họ!"

    Nhận thấy khí thế của khoa Tài chính không hề kém cạnh mình, Hân Nghiên liền túm lấy Giản An, dùng hết sức lực của phổi, ra sức cổ vũ.

    "Khoa Kiến trúc, Ngôn ngữ Nhật, cố lên, 頑張れ!" *

    *頑張れ (Ganbare) : Cố lên

    Nghe thấy khẩu hiệu mà Hân Nghiên xoay người một cái tạo ra, đội cổ vũ trong đại đội ngay lập tức phản ứng, đồng loạt dùng sức hét lên. Trận đấu này quả thực không phải đơn thuần là đá banh nữa rồi, nó đã chính thức trở thành trận đấu riêng của hai đội cổ vũ cổ.

    Sau khi đã hò hét đến kiệt sức, không ngoài dự đoán đại đội của Giản An thua. Tuy nhiên vì ngay từ ban đầu đã biết rõ thực lực của hai bên vốn không ngang bằng nhau, nên mọi người cùn g không tỏ vẻ gì thất vọng. Dù sao thì ai cũng đều cố gắng hết sức rồi. Các bạn nam khoa Tài chính trước khi ăn mừng chiến thắng cũng không quên bắt tay với đối thủ của họ. Rõ ràng là không đánh không quen biết, một số người còn hẹn người của đại đội cô lần sau lại đấu tiếp.

    Hân Nghiên sau khi nhìn thấy một cảnh này, không khỏi xúc động, hơn nữa còn làm ra cả một dạng khoa trương.

    "Kiến trúc Tài chính đều là số một! Chúng ta kết làm thông gia đi! Ngôn ngữ Nhật chúng tôi chứng hôn cho hai vị!"

    Câu nói đùa của Hân Nghiên khiến cho mọi người có mặt tại đó ai nấy đều cười rất vui vẻ. Giản An cũng ôm lấy Hân Nghiên cười nghiêng ngả. Cùng với Hân Nghiên tham gia cổ vũ cho trận chiều nay quả thật xứng đáng, khiến cho mọi mệt mỏi của kì quân sự mấy ngày nay đều theo tiếng hò hét mà bay đi hết.

    Trận đấu kết thúc, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Các thành viên trong đội bóng đã sớm cởi hết giày ra, vừa xách trên tay vừa đi bộ ra bến xe buýt. Thành viên trong đội cổ vũ cũng đi bên cạnh, cười nói ríu rít. Bọn họ không ngừng trò chuyện với nhau, hỏi xin thông tin của nhau để sau này kết thúc kì quân sự còn hẹn gặp mặt đi chơi. Hân Nghiên rất biết cách tạo không khí, vừa an ủi các bạn khoa Kiến trúc, vừa bày trò đùa giỡn khiến cho không khí vô cùng vui vẻ. Giản An đi đằng sau cô bạn, nhìn bóng lưng đầy năng lượng của Hân Nghiên, khóe miệng bất giác mỉm cười.

    "Òa, không ngờ hoàng hôn ở đây cũng thật đẹp."

    Giản An cảm thán khi nhìn thấy hoàng hôn ở bờ sông kế bên khu quân sự. Bình thường sau khi tan học về họn họ cũng đi bộ trên đường này, tuy nhiên không muộn như hôm nay nên đây là lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh đẹp này. Cảnh vật xung quanh đều nhuộm một màu vàng cam rực rỡ. Bóng của bọn họ ngả xuống mặt đường càng lúc càng rõ ràng. Lần đầu tiên Giản An nhìn hình bóng của mình ngả trên mặt đường mà không hề cảm thấy cô đơn. Bỗng nhiên một bóng người từ phía sau tiến lại, đi song song với cô.

    "Đúng vậy."

    Giản An có hơi bất ngờ, tuy nhiên cô vẫn không thu lại nụ cười trên môi mà cười càng rạng rỡ hơn. Cô biết đây là một bạn nam bên khoa Kiến trúc, lúc nãy bạn ấy cũng có tham gia thi đấu nên cô vẫn còn nhớ rõ.

    "Cậu ở khoa Kiến trúc đúng không? Mình là Giản An, cậu tên gì?"

    "Ý Hiên."

    Anh nhìn Giản An, mỉm cười. Dáng người anh cao lớn, cơ hồ có thể bao trọn cơ thể của cô. Trên gương mặt tuấn tú của anh đeo một cặp kính gọng đen, trông rất điển trai, cộng thêm mái tóc xoăn nhẹ, muốn có bao nhiêu lãng tử thì có bấy nhiêu lãng tử. Giản An chỉ cao 1m59, đứng kế bên anh còn chưa tới vai. Lúc cô ngẩng mặt lên nhìn anh, cô biết rằng nếu còn nhìn lâu thêm một chút nữa cổ nhất định sẽ rất mỏi. Anh im lặng đi đằng sau mọi người từ nãy giờ, bỗng vì câu nói của cô mà bước lên phía trước. Tuy nhiên tốc độ bước chân của anh vẫn rất từ tốn. Giản An vui vẻ nhìn xuống hình bóng của mình ngả trên mặt đường, bất giác liếc nhìn chân của anh đang đi bên cạnh. Anh không tháo giày ra giống như những bạn nam khác, bước đi trầm ổn. Tuy nhiên, Giản An đã nhìn thấy vết thương trên đầu gối anh, có lẽ là bị thương trong trận đấu lúc nãy. Anh là một trong số ít người biết đá banh trong khoa Kiến trúc. Trận đấu lúc nãy có thể nói là một mình anh lăn lộn. Nhìn thấy vết thương này, Giản An không nhịn được quay qua hỏi thăm.

    "Cái đó, vết thương trên chân không sao chứ?"

    "Không sao, bình thường mình cũng hay tập đá banh, bị thương quen rồi."

    Dừng một chút, anh lại hỏi cô: "Cậu ở kí túc xá hay ở trọ."

    "Mình ở kí túc xá chung với bạn mình, Hân Nghiên. Chính là cô nàng vừa cười vừa nói ở phía trước"

    Nghe thấy câu trả lời của cô, Ý Hiên vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt ở trên môi.

    Cứ như vậy, hai người không nói thêm một lời nào nữa. Dù sao cũng chỉ mới quen biết, Giản An không có kinh nghiệm trong việc làm thân với người khác lắm, đặc biệt là người khác giới, nên cũng không biết nói gì thêm. Hai người cứ im lặng sánh bước bên nhau, thỉnh thoảng lại bật cười vì mấy trò đùa của đám người hoạt bát phía trước. Đến khi về đến trước cổng kí túc xá, mọi người lại tụ tập lại, tiếp tục đùa giỡn nhau. Chỉ có cô và Hân Nghiên cảm thấy có hơi mệt nên tách ra tạm biệt mọi người trước. Giản An xoay người đi định nắm lấy tay Hân Nghiên theo thói quen thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

    "Giản An, tạm biệt."

    "À, tạm biệt, Ý Hiên."
     
    Vô Ky Cơ Tiệnphuongchieungoc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2021
  4. A Lann

    Bài viết:
    19
    CHƯƠNG 2: KẾT BẠN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi kết thúc hội thao của kì quân sự, Giản An cùng với Hân Nghiên quả nhiên quen biết thêm khá nhiều bạn ở khoa Kiến trúc. Bọn họ vốn dĩ trong cả tháng quân sự không hề giao lưu với nhau, tuy nhiên chỉ trong một lần đi cổ vũ lại thân thiết như đã quen thân từ lâu rồi.

    Buổi tối sau hội thao, đại đội trưởng của bọn họ còn nhiệt tình lập nên một group chung cho cả đại đội, để gửi hình hội thao vào đó, cũng tiện thể để mọi người kết bạn với nhau. Sau khi lập group, đại đội trưởng liền đăng một bài diễn văn dài thể hiện lòng biết ơn đối với sự nhiệt tình của các bạn trong đội cổ vũ. Đại khái chính là "Hôm nay chúng tôi đã thua nhưng cũng đã cố gắng hết sức, mong rằng không phụ sự kì vọng của mọi người, chân thành cảm ơn mọi người đã vì chúng tôi mà liều mình hò hét.."

    Đọc được những lời ấy, Giản An không khỏi mỉm cười. Đại đội trưởng quả nhiên là đại đội trưởng, làm việc thật vừa nhiệt tình vừa có trách nhiệm. Các bạn trong đội cổ vũ liền vào bài đăng đó bình luận động viên đội bóng. Thấy vậy, Giản An cũng vào bình luận một câu, ừm, là một từ.

    "Chaizo."

    Rất nhanh khoảng 2 phút sau liền có thông báo có người nhấn thích vào bình luận của Giản An. Giản An mở điện thoại lên xem thử, là Ý Hiên. Không hiểu sao Giản An đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Ôm điện thoại cười ngốc một hồi lâu.

    Cô nàng Hân Nghiên ngồi cạnh tất nhiên không thể bỏ qua sự thay đổi nhỏ này của Giản An, quay qua nhó nghiêng với khuôn mặt không thèm che giấu sự tò mò.

    "Nè nè, mình thấy rồi đấy nhé. Có phải là vui vẻ vì anh chàng Ý Hiên vừa nhấn like vào bình luận" Chaizo. "Của cậu không? Mau khai ra rốt cuộc cậu với cậu ta là có chuyện gì?"

    Bị Hân Nghiên bắt được thóp, Giản An nhịn không được bất giác rụt cổ lại như bị bắt gặp khi làm chuyện xấu. Tuy nhiên giọng nói thì vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ là cô không biết mặt của mình đã sớm đỏ lên rồi.

    "Không có gì cả. Chỉ là hồi chiều lúc đi chung với mọi người tình cờ quen biết thôi."

    "Ai mà không biết hai người vừa mới quen biết hồi chiều chứ." Đúng vậy, mặc dù Hân Nghiên đi phía trước vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, nhưng thỉnh thoảng cô nàng vẫn len lén theo dõi Giản An ở phía sau. Hân Nghiên quả thật rất quan tâm đến Giản An. "Cái mình quan tâm là cậu với cậu ta là đang làm cái trò gì? Hồi chiều hai người còn cố ý chào tạm biệt nhau."

    "Nếu mình nói mình lỡ crush Ý Hiên, cậu tin không?"

    Nghe cô bạn mình rất nhanh liền thừa nhận, Hân Nghiên có chút tụt hứng.

    "Mình biết ngay mà. Cung Song Ngư các cậu, rất hay lãng mạn hóa mọi thứ lên. Với tình cảnh hồi chiều, cậu không say nắng cậu ta mới lạ."

    Ừ thì không khí hồi chiều quả thật có chút đặc biệt. Hoàng hôn đẹp như vậy, không khỏi khiến cho lòng Giản An rung động. Hân Nghiên nghĩ rằng thứ quyết định khiến cho Giản An rung động là vì hoàn cảnh cùng với vẻ ngoài của cậu ta. Tuy nhiên sự thật lại khiến cho Hân Nghiên bất ngờ.

    "Thực ra mình thích là vì mình nhìn thấy vết thương trên chân cậu ấy. Lúc thi đấu cậu ấy bị thương, vậy mà không hề xin nghỉ, nguyên cả trận đấu vẫn nhiệt tình như vậy. Nên thấy thương một chút.."

    Hân Nghiên nghe vậy không khỏi trợn mắt há mồm.

    "Này Giản An, cậu đang đùa tớ hả. Chỉ như vậy mà cậu.."

    "Không sao đâu, kết thúc kì quân sự là cơn say nắng của tớ cũng khỏi ấy mà. Người ta nói say nắng như vậy nhiều nhất là 3 tháng thôi. Huống hồ tuần sau là chúng ta phải tạm biệt với khoa Kiến trúc rồi."

    Câu nói này khiến cho Hân Nghiên ngay lập tức yên tâm. Cô trước sau chỉ lo lắng cô bạn Giản An đơn thuần của mình dại dột trao tình yêu đầu đời cho một mối tình không có hi vọng. Vậy mà họ không hề biết rằng, bệnh say nắng của Giản An không giống với người khác, nó là một căn bệnh khó chữa, đu bám Giản An đến tận mãi sau này.

    "Này Hân Nghiên, vậy ngày mai lúc đại đội tập trung cậu lén chụp cho tới với Ý Hiên một tấm ảnh chung nhé."

    "Biết rồi. Để tớ canh chừng khi nào cậu ta nói chuyện với mấy người trong khoa Kiến trúc, cậu giả vờ đứng đó tạo dáng chụp hình là được rồi."

    Ngày kết thúc kì quân sự, Hân Nghiên quả nhiên không phụ sự kì vọng của Giản An, chụp cho cô một bức hình khá đẹp. Trong bức hình ấy, Giản An cười rất tươi, khuôn mặt không giấu nổi vui mừng. Mà trong bức hình ấy, sau lưng của cô, ở phía xa khoảng 5 mét, Ý Hiên đang đứng trò chuyện với ai đó. Dáng anh cao lớn, khuôn mặt bình tĩnh, cả người đều tỏa ra một loại năng lượng tràn đầy sức sống.

    - +-+-+-

    Kì quân sự kết thúc, cũng là lúc bọn họ bước vào kì nghỉ Tết. Giản An ngoài Hân Nghiên ra thì cũng không có liên lạc gì với ai khác trong khoa. Một số bạn cô vừa quen ở trong khoa Kiến trúc vì quan hệ cũng không thân thiết lắm nên ngoài vài câu hỏi thăm chúc Tết xã giao ra cũng không còn gì. Ngày Tết rảnh rỗi đa số Giản An đều dành cho việc cày phim. Cố rất thích xem phim. Thỉnh thoảng Hân Nghiên cũng sẽ rủ cô ra ngoài ăn uống để hít thở không khí.

    "Tuần sau khoa Kiến trúc có tham gia một giải đá banh. Đi xem không?"

    Lúc Hân Nghiên hỏi câu này Giản An còn đang bận cày phim "Bi thương ngược dòng thành sông" của Quách Kính Minh. Mạch phim giống như tựa, phải nói là vô cùng bi thương. Giản An với tay lấy bịch khăn giấy lau đi nước mắt sớm đã chảy đầy trên mặt mình, chậm rãi trả lời tin nhắn của Hân Nghiên.

    "Đá với khoa nào vậy?"

    Giống như chỉ hận không thể lôi Giản An tới trước mặt Ý Hiên, Hân Nghiên ngay lập tức trả lời.

    "Với khoa Ngôn ngữ Pháp. Nghe nói đội này cũng khá mạnh. Cậu không định đi gặp mặt bạn Kiến trúc sao."

    Bạn Kiến trúc mà Hân Nghiên nhắc đến tất nhiên chính là Ý Hiên. Giản An là vì ở trước mặt mọi người mà gọi thẳng tên anh thì cảm thấy vô cùng ngại ngùng nên đã đặt cho Ý Hiên biệt danh này. Bạn nam bên khoa Kiến trúc nhiều như vậy, lỡ như có ai nghe thấy bọn họ trò chuyện về Ý Hiên thì cũng không biết Bạn Kiến trúc mà bọn họ nhắc đến là khóa nào lớp nào. Điều này khiến cho Giản An cảm thấy khá yên tâm. Hân Nghiên nghe thấy biệt danh này thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. "Haizzz, con gái lớn sắp gả đi rồi mà còn dễ ngại ngùng như vậy."

    Giản An dĩ nhiên là không từ chối cơ hội để gặp lại Ý Hiên. Tuy tình cảm của cô chưa đến mức ngày nhớ đêm mong, dù gì thì kì quân sự cũng kết thúc gần 2 tháng rồi, rung động sớm cũng dần phai nhạt. Xem như là đi chơi một bữa giải khuây đi. Giản An thầm nghĩ.

    - +-+-+-

    Lần này giải đấu không tổ chức ở sân banh họ từng thi đấu ở kì quân sự nữa mà ở một sân banh lớn và chuyên nghiệp hơn. Ghế ngồi cho khán giả được chuẩn bị hai bên sân. Giản An cùng Hân Nghiên chọn một chỗ ngồi khuất tầm mắt cùa mọi người nhất, tránh cho các bạn khoa Kiến trúc nhận ra bọn họ. Thật ra việc đi xem khoa khác đá banh cũng là bình thường, chỉ là người có tật thì hay giật mình. Giản An là vì Ý Hiên nên mới tới, nên cô sợ chút tâm tư này của mình bị một bạn nào đó bên khoa Kiến trúc phát hiện được. Sau một hồi Hân Nghiên đảm bảo sẽ chọn một chỗ ngồi không ai thèm để ý tới thì Giản An mới đồng ý đi chung.

    "Trời ạ! Thật là mất hứng. Sao lần nào chúng ta đi xem cũng thua vậy nhỉ?" Hân Nghiên không nén nỗi chán nản.

    "Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi, cẩn thận bị người ta chú ý." Giản An ngay lập tức lấy hai tay che miệng Hân Nghiên lại, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, sau một hồi đảm bảo không có ai nhìn bọn họ thì mới thở hắt ra.

    Trên sân đấu, Ý Hiên mặc một bộ đồ đá banh màu trắng, là đồng phục của đội bóng khoa Kiến trúc. Tuy nhiên nhìn anh vẫn vô cùng nổi bật. Dù cho anh đứng lẫn trong đội, Giản An nháy mắt cũng liền nhận ra. Nhìn thấy kết quả, gương mặt anh không giấu nỗi thất vọng, ngồi sụp xuống bên khung thành đối thủ. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, anh đang dẫn đầu đội đưa bóng về phía khung thành đối thủ. Từ lúc đó anh vẫn chưa quay về chỗ tập hợp của đội mình. Hai người bạn trong đội cũng không thoát khỏi thất vọng, đi đến bên anh nói gì đó. Lần thi đấu này thực sự là thử thách lớn với Ý Hiên. Trong đội ngoài anh ra thì chỉ có mỗi anh chàng từng là đại đội trưởng của bọn họ là biết đá banh, còn lại đều là vào cho đủ người. Vậy nên trận đấu này thua cũng không có gì bất ngờ. Vốn dĩ bóng đá là một môn thể thao đồng đội, cho dù bạn có giỏi đến mức nào, khi phối với với các đồng đội khác, không ăn ý thì sẽ thất bại thảm hại.

    "Sao vậy? Lòng thương cảm chết tiệt của cậu lại dâng lên rồi à?"

    Đang mải quan sát biểu cảm trên gương mặt của Ý Hiên, Giản An bị Hân Nghiên làm cho giật mình.

    "Suỵt. Đừng nói bậy bạ. Chúng ta về thôi, kẻo lát nữa bị mấy người trong khoa Kiến trúc nhận ra thì tiêu đời."

    "Nhận ra thì nhận ra. Mình thật không biết cậu đang sợ cái gì. Đi xem bạn mình thi đấu thôi mà, có cần như làm thám tử vậy không? Cậu đang điều tra tội phạm à?"

    Nói thì nói vậy, Hân Nghiên vẫn rất hiểu Giản An, quan sát dòng người đang lần lượt ra về rồi nhanh chóng kéo lấy tay Giản An lẫn vào trong đó. Hôm nay bọn họ xem như là bình an vô sự, lúc đi lúc về đều là thần không biết quỷ không hay.

    Nhận thấy cứ như vậy tình đầu của Giản An sẽ sớm chết từ trong trứng nước, Hân Nghiên thực sự đứng ngồi không yên. Trên đường về, cô không ngừng nghĩ cách để hai người này có thể sớm một chút có bước tiến triển mới. Dù sao thì Giản An ở ngoài đời hay ngại ngùng, nhưng chỉ cần không gặp mặt là được mà đúng không? Bây giờ là thời đại nào rồi chứ, không gặp mặt làm quen thì cũng có thể tìm hiểu nhau qua mạng trước, nếu như không thể trở thành người yêu, xem như là tìm một người bạn tâm giao cũng tốt. Nghĩ vậy, Hân Nghiên liền đề nghị.

    "Giản An, hay là cậu kết bạn với bạn Kiến trúc đi. Cậu biết tài khoản của cậu ấy mà đúng không?"

    Giản An bình thường chuyện gì cũng vô cùng độc lập, gặp vấn đề gì cũng có thể tự mình tìm đường giải quyết. Duy chỉ gặp chuyện tình cảm là lại chần chừ không dứt khoát lên được.

    "Biết thì tớ có biết, nhưng mà đột nhiên gửi lời mời kết bạn có phải hơi đường đột rồi không?"

    "Có gì đâu mà đường đột chứ." Hân Nghiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói. "Vậy thì cậu kết thêm vài người bạn trong khoa Kiến trúc nữa. Đến khi đó số lượng bạn chung của hai người tăng lên rồi khi gửi lời mời kết bạn cũng cảm thấy tự nhiên hơn."

    Giản An cảm thấy Hân Nghiên nói cũng có lý. Huống hồ dù sao hai người cũng xem như từng là bạn học, cũng từng nói chuyện với nhau. Mặc dù chỉ nói vài câu đơn giản nhưng cũng tính là có quen biết. Chắc cũng không đến nỗi là anh không nhận ra cô đâu. Nghĩ vậy, đêm hôm đó Giản An làm theo lời Hân Nghiên thúc giục, sau khi kết bạn thêm tầm hơn 10 người ở khoa Kiến trúc, cô rốt cuộc cũng gửi lời mời kết bạn cho anh.

    Sáng hôm sau, sau khi ngủ dậy nhìn thấy thông báo Ý Hiên đã chấp nhận lời mời kết bạn của mình, Giản An không giấu được sự vui vẻ, ngay lập tức báo tin mừng cho Hân Nghiên. Hân Nghiên vẫn còn đang buồn ngủ, hờ hừng liếc Giản An một cái, "Đứa trẻ này, cả người thật không có tiền đồ, mới chút đó thôi mà đã vui sướng như vậy." Nghĩ rồi Hân Nghiên xoay lưng tiếp tục giấc mơ còn dang dở của mình.

    Mặc kệ bạn mình ngang nhiên tỏ ra khinh thường, Giản An vẫn vô cùng vui sướng. Sau khi quay người trở lại giường, Giản An liền vào tường nhà anh, xem lại hết những gì mà anh cùng bạn bè chia sẻ ở trên mạng. Anh không đăng nhiều hình của bản thân, trong phần album ảnh cũng không thấy bức hình nào ngoài tấm ảnh đại diện. Giản An mỉm cười tinh quái, chụp màn hình bức ảnh đó lại, đưa vào mục yêu thích trong thư viện ảnh của mình.
     
    phuongchieungoc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2021
  5. A Lann

    Bài viết:
    19
    CHƯƠNG 3: MƯỢN CỚ LÀM QUEN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cùng Ý Hiên kết bạn, Giản An vẫn không có chút động tĩnh nào cả. Ngoài việc thỉnh thoảng cô lại đăng vài bức hình lên story của mình. Story của cô đa số đều là hình trời, hình biển, hình hoa, tuyệt nhiên không có một bức hình nào chụp bản thân cô cả. Hân Nghiên nhìn thấy cũng chịu hết nổi, rốt cuộc một ngày nọ phải hỏi cô đăng mấy bức ảnh vô thưởng vô phạt như vậy làm gì.

    "Dĩ nhiên là để cho bạn Kiến trúc xem rồi." Giản An ngây thơ trả lời.

    Hân Nghiên bị Giản An chọc cho tức muốn hộc máu ngay tại chỗ. Sao lại có một người con gái 18 tuổi rồi mà còn mang suy nghĩ ngây thơ, dễ thỏa mãn như vậy được nhỉ?

    "Không phải chứ Giản An? Cậu với cậu ta kết bạn gần 1 tháng rồi đó. Cậu không muốn cùng cậu ta tiến triển thêm một chút nào à?"

    Tiến triển thì dĩ nhiên là Giản An muốn rồi. Nhưng còn làm thế nào cô tất nhiên là không biết. Ngoài việc thấy cái gì đẹp hay đáng yêu muốn chia sẻ với anh thì liền đăng lên story, sau khi anh nhìn thấy thì lại xóa nó đi đăng thứ khác, Giản An không biết bản thân cần phải làm gì thêm nữa. Thỉnh thoảng được anh thả tim vào story của mình cũng khiến cô cảm thấy đã đủ lắm rồi.

    Hân Nghiên nhìn Giản An quả thật là mất hết kiên nhẫn, đành phải tự bán rẻ bản thân để giúp cho chuyện tình yêu của bạn mình suôn sẻ hơn. Cô tự cảm thấy mình chính là một công thần, một người bạn tốt đáng giá 5 sao.

    "Được rồi mình hiến cho cậu một kế, có thể mượn cớ làm quen với bạn Kiến trúc của cậu."

    "Là gì vậy?" Giản An không khỏi vui mừng hỏi.

    "Bây giờ cậu nhắn với bạn Kiến trúc, bảo cậu có một người bạn, thích một người trong đội bóng của cậu ấy, muốn nhờ cậu ấy tìm hiểu giúp cậu."

    "Một người trong đội bóng? Không phải tất cả bạn nam trong khoa Kiến trúc cậu đều có quen biết hết sao, cần gì phải nhờ cậu ấy tìm hiểu giúp nữa?"

    "Ngốc quá, tất nhiên là cậu phải chọn người không cùng khóa với chúng ta rồi. Mau mở hình đội bóng mà hôm bữa tụi mình lén đi xem đi, để chị này chọn một anh đẹp trai hơn bạn Kiến trúc của cậu." Hân Nghiên quả nhiên là bó tay với độ chậm tiêu của Giản An.

    Sau khi hai người rà soát một lượt cả đội hình ra sân, họ quyết định chọn một anh đứng ngay kế bên Ý Hiên. Anh chàng này thoạt nhìn không cao lớn như anh nhưng trông rất trưởng thành, tạo cảm giác rất đáng tin tưởng. Anh ta để tóc gọn gàng, nhìn thẳng vào ống kính cười rất tươi.

    "Quyết định người này đi. Đúng là nhìn qua thiện cảm vô cùng. Không giống như bạn Kiến trúc gì đó của cậu, chụp hình nhóm mà chẳng thèm cười một cái."

    Đúng thật vậy. Anh lúc nào cũng chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt. Chưa thấy anh cười thật tươi bao giờ. Thật khác với cô, lúc nào cũng cười ngốc nghếch, đôi khi còn đi theo Hân Nghiên diễn trò khiến cho mọi người xung quanh cười nghiêng ngả.

    "Nhanh lên nhanh lên, việc tốt chớ để lâu. Tớ đã hi sinh cho cậu như vậy cậu phải yêu thương tớ nhiều hơn đấy. Nhớ là không được khai tên tớ ra đâu nhé."

    "Cám ơn bạn yêu! Hân Nghiên, cậu mà là nam tớ sẽ ngay lập tức lấy thân báp đáp, không cần bạn Kiến trúc nữa."

    "Thôi đi, tớ còn lạ lẫm gì mấy trò nịnh bợ của cậu. Mau nhắn tin với người ấy của cậu đi, sáng mai ngủ dậy nhớ báo cáo kết quả cho tớ."

    "Tuân lệnh!"

    Vì sáng hôm sau Giản An và Hân Nghiên đều không có tiết nên hai cô nàng đều ngủ một giấc đến tận trưa. Đến khi ngủ dậy thì cũng gần 11 giờ rồi nên cũng ăn sáng rồi lên lớp luôn. Đến khi ổn định chỗ ngồi rồi Hân Nghiên mới chợt nhận ra mình quên mất chuyện gì đó quan trọng. Định quay qua hỏi Giản An xem hôm nay có phải là ngày gì đặc biệt không thì liền nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt cô bạn, "A" một cái thì mới chợt nhớ ra.

    "Được rồi được rồi đó. Hôm qua hai người tâm tình đến tận mấy giờ sáng vậy hả."

    Hôm nay Giản An đi học đúng là với tâm thế tràn đầy năng lượng. Bình thường cô cũng rất hay cười nói với mọi người nhưng hôm nay có gì đó rất khác. Chưa kịp nói gì thì đã cười rồi, nói rồi thì cười càng rạng rỡ hơn. Ai nhìn vào cũng biết chắc chắn cô nàng đang có chuyện vui gì rồi. Hơn nữa, còn nhìn vào cuốn giáo trình Tiếng Nhật khó nhằn bình thường vẫn hay ghét bỏ mà nâng niu như bảo vật. Chắc chắn là có vấn đề, có mùi gian tình ở đây.

    "Cũng không khuya lắm đâu, tụi mình nói chuyện với nhau tầm 1 tiếng rồi thôi à."

    "Một tiếng rồi mà cậu còn chê bai gì nữa, hai người tâm tình những chuyện gì mau khai ra đi."

    Vài người bạn của họ ngồi xung quanh đó thấy trò hay cũng nhanh chóng tập trung lại, hóng hớt.

    "Chuyện gì vậy, Giản An sắp có người yêu hả?"

    Mấy người này công nhận chuyện học thì có thể chậm tiêu nhưng mấy chuyện hóng hớt như vậy đúng là rất nhanh nhạy, hơn nữa còn nói đâu trúng đó. "Sao họ không đăng ký vào khoa Báo chí nhỉ, học tiếng Nhật thật phí của trời." Hân Nghiên thầm nghĩ.

    "Tối qua mình có nói chuyện một chút với bạn Kiến trúc á mà."

    "Nè nè, lại là bạn Kiến trúc. Rốt cuộc là anh chàng nào bên khoa Kiến trúc hả, mau nói cho tụi mình biết đi."

    Bị hỏi trực tiếp như vậy, Giản An dĩ nhiên là nhịn không được liền đỏ mặt. "Thì là bạn Kiến trúc đó, mọi người đừng hỏi nữa, mình ngại.."

    Hân Nghiên cũng nhanh chóng nhảy vào giải vây cho Giản An.

    "Đúng đó, đúng đó. Mọi người đừng hỏi nữa tân nương tử ngại rồi. Mình hứa sau này sẽ thay Giản An dâng thiệp hồng đến tận tay từng người."

    Nghe thấy vậy mọi người cũng không ép Giản An nữa, cười haha một lúc rồi cũng quay về chỗ ngồi của mình. Giờ học cũng sắp sửa bắt đầu. Giản An đang mở sách ra ôn lại bài học tuần trước thì điện thoại lại báo có tin nhắn đến. Quả nhiên, chuyện này mọi người có thể bỏ qua nhưng Hân Nghiên thì không thể, dù sao cô nàng cũng tính là nhân vật hi sinh trực tiếp cho cuộc tình này.

    "Mau nói cho tớ biết, hai người trò chuyện tới đâu rồi."

    Giản An quan sát mọi người, thu lại sự ngại ngùng lúc nãy nhưng trên môi vẫn không nhịn được nở nụ cười vui vẻ.

    "Thì mình cũng nghe lời cậu hỏi thăm thông tin của anh chàng kia. Bạn Kiến trúc bảo là để cậu ấy tìm hiểu rồi trả lời mình sau. Anh ấy học khóa trên nên cậu ấy không rõ lắm."

    Hân Nghiên nhanh chóng trả lời. "Vậy còn chuyện của cậu thì sao, nói những gì mà lâu như vậy?"

    "Cũng không có gì, chỉ là nói chuyện hôm thi đấu ở khu quân sự ấy, rồi hỏi thăm một chút chuyện của mấy bạn khoa Kiến trúc dạo này thế nào."

    "Thôi vậy cũng được. Mở đầu vậy là được rồi." Hân Nghiên có hơi chán nản. "Lần sau đừng nói chuyện của người khác nữa, nói chuyện nào liên quan đến hai người thôi ấy. Cậu muốn bàn đến nhân sinh, tam quan gì đó cũng được, tiện thể tìm hiểu con người cậu ta một chút."

    "Mình biết rồi. Cám ơn cậu."

    Giản An vui vẻ. Thực ra chỉ cần được nhắn tin trò chuyện với anh như thế này là đủ rồi, thỉnh thoảng lại hỏi thăm nhau vài câu. Cô thực sự không tự tin vào bản thân mình lắm, dù sao cô cũng không biết cách bắt chuyện với người lạ. Thực sự là chỉ cần từng có liên hệ với nhau như vậy thôi cô cũng thấy đủ rồi, ít nhất anh cũng đã biết cô là ai. Sau này nghĩ lại cũng không cần thấy hối tiếc. Giản An đối như vậy đã hài lòng, nhưng Hân Nghiên thì không nghĩ như vậy.

    Một lát sau, lại có thông báo tin nhắn đến, nhưng lần này không phải là Hân Nghiên, mà là anh, Ý Hiên.

    "Đang lên lớp hả?"

    Cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại trả lời. "Đúng vậy."

    "Vậy thôi, cậu học tiếp đi."

    Vậy là sao nhỉ, thực ra mình có thể vừa học vừa nhắn tin mà. Giản An nghĩ vậy nhưng tất nhiên không dám gửi tin nhắn đi, cô quay qua nhìn Hân Nghiên cười thật tươi sau đó lại chăm chú nghe giảng.

    Tuy nhiên cả buổi học sao cô có thể tập trung được chứ. Một phần là sự vui vẻ của tối hôm qua vẫn còn sót lại đến tận đến bây giờ, một phần là vì tò mò không biết anh chủ động nhắn tin với mình là có chuyện gì. Cô cứ như vậy suốt cả buổi học, lúc thì cười lúc thì trầm tư.

    Hân Nghiên ngồi bên cạnh quan sát từng biểu cảm một trên gương mặt ngây thơ của Giản An. Thật ngốc. Mới có như vậy thôi mà đã vui rồi. Anh chàng Ý Hiên đó có gì tốt khiến cho cô cười như nhặt được vàng vậy chứ. Ngoại hình của anh thì đúng là không tệ, nhưng cũng không hiếm người như vậy. Với nhan sắc và tính cách của Giản An, kiếm được một người tốt không phải là chuyện gì khó khăn. Đúng là người tình trong mắt hóa Tây thi. Lời dạy của ông bà quả nhiên không sai.
     
    Vô Ky Cơ Tiệnphuongchieungoc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2021
  6. A Lann

    Bài viết:
    19
    CHƯƠNG 4: TÌNH CỜ CHẠM MẶT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều hôm đó sau khi đi học về, Ý Hiên gửi cho cô thông tin cá nhân của một người. Đó là thông tin của anh chàng mà cô nói. Tên là Việt Bân. Nhận được tin nhắn, Giản An ngay lập tức chuyển tiếp cho Hân Nghiên. Dù việc Giản An nhờ anh chỉ là một cái cớ, nhưng dù sao thì cũng tìm hiểu rồi, cứ để Hân Nghiên tìm hiểu thử xem sao.

    Một lúc sau anh lại gửi cho cô thêm một tin nhắn. "Anh này học trên chúng ta một khóa, tính tình cũng khá tốt chỉ là mình nghe nói có người yêu rồi."

    Thật tội nghiệp, chưa kịp kết bạn mà Hân Nghiên đã bị chặn đứng giữa đường rồi. Giản An thầm nghĩ. Nhắc đến Hân Nghiên, ngay lập tức Giản An nhận được tin nhắn của cô. Là một dấu chấm hỏi. "?"

    "Hỏi gì mà hỏi, đó là thông tin của người mà cậu banh mắt tìm kiếm trong một dàn soái ca khoa Kiến trúc đó."

    Chợt nhớ ra vẫn chưa trả lời anh, Giản An liền bấm vào khung chat. "Cám ơn cậu nhiều nhé. Không sao cả, bạn mình có tinh thần thép, có thể đợi đến khi anh ấy chia tay."

    "Vậy thì có hơi lâu, bạn của cậu nên bỏ cuộc đi thì hơn."

    "Hahaha, vậy thì phải xem trước đó có ai lọt vào mắt xanh của cậu ấy không đã." Sau đó cô lại gửi đi một chiếc icon đang cười tinh nghịch.

    Sau đó thì anh không nói gì nữa, chỉ thả haha vào tin nhắn của cô rồi mất hút. Giản An cảm thấy có chút chán nản vì vẫn chưa kịp trò chuyện nhiều với anh. Nhưng cô lại không biết phải bắt đầu chủ đề mới từ đâu nên quyết định thôi thì tìm cơ hội khác sau vậy.

    Lại quay qua giường nhìn Hân Nghiên, cô nàng có vẻ đang bận rộn nghiên cứu gì đó trên điện thoại, bộ dáng rất nghiêm túc. Giản An không nhịn được tò mò liền đi qua, ghé vào xem thử. Trên màn hình chính là mấy bài đăng gần đây của anh Việt Bân. Giản An liền thốt lên kinh ngạc.

    "Không phải chứ Hân Nghiên, cậu kết bạn với anh ấy rồi à?"

    Hân Nghiên lười biếng quay người qua nhìn phản ứng của Giản An, khinh thường nói.

    "Dĩ nhiên rồi, dù sao mình cũng mang danh thương thầm trộm nhớ anh ấy rồi. Bây giờ mình gửi lời mời kết bạn thì có sao, dù sao cũng là một soái ca."

    Thấy bạn mình mê trai như vậy, Giản An cũng không nỡ dập tắt giấc mộng của Hân Nghiên. Nhưng mà, nếu không nói cho cô ấy biết thì cũng không ổn thỏa lắm. Lỡ cô ấy bạo gan làm liều nhắn tin làm quen trước là hỏng việc. Với tính cách của Hân Nghiên, chuyện này tuyệt đối có khả năng xảy ra. Hơn nữa khả năng còn vô cùng lớn. Dù sao thì trước giờ Hân Nghiên không giống với Giản An, chưa từng rụt rè trong phương diện tình cảm bao giờ. Lỡ mà xảy ra chuyện đó thật, biết được anh Việt Bân đã có người yêu, Hân Nghiên chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên đấm cho cô một phát. Nghĩ đến tương lai không được tươi sáng lắm kia, Giản An không còn cách nào khác, đành lén lút bước về giường của mình, nhẹ nhàng lẩm bẩm.

    "Nhưng mà, mình nghe bạn Kiến trúc nói, anh Việt Bân có người yêu rồi."

    Nghe xong câu này, Hân Nghiên không lấy một giây do dự, hét lên một phát rồi ấn vào nút hủy kết bạn. Tiếc là đối phương đã nhanh hơn một bước, đồng ý lời mời kết bạn của cậu ấy. Bây giờ mà đột nhiên hủy kết bạn mới thật là kì cục.

    "Cái gì vậy chứ! Có người yêu rồi còn chấp nhận lời mời kết bạn của bà. Thật tức chết mà! Có người yêu rồi mà không thèm đăng một bức hình nào công khai người yêu cả, uổng công bà đây nghiên cứu tường nhà hắn ta nãy giờ!"

    Để xoa dịu nỗi tức giận của Hân Nghiên, Giản An đành phải xuống nước dỗ dành.

    "Thôi mà bà cô của tôi ơi. Có người yêu thì sao chứ, lỡ ngày mai chia tay thì sao? Cậu đừng tức giận như vậy, hại long thể lắm!"

    "Không cần biết, Giản An! Cậu phải yêu thương tấm thân này của mình. Mình hi sinh cho cậu vậy rồi mà bây giờ đến cả cơ hội làm quen với soái ca cũng chẳng có."

    "Được được được. Cuối tuần này đi ăn lẩu, tớ bao. Có quán lẩu này mình thấy mọi người trong khoa khen dữ lắm." Giản An ôm chầm lấy Hân Nghiên, hạ giọng nịnh bợ.

    - +-+-+-

    Kết quả là cuối tuần Giản An với Hân Nghiên có một cái kèo chắc nịch. Hân Nghiên đã dõng dạc tuyên bố, nhất định sẽ ăn sạch túi tiền của Giản An. Dù sao cũng tìm về cho cô nàng một người yêu, cô ăn no nê một bữa thì cũng đâu có sao. Không ngờ đến khi đó, chẳng những Hân Nghiên được ăn no nê, mà còn là một mình cô bao trọn bàn ăn, Giản An hầu như không động đũa. Nguyên nhân chính là vì, anh chàng Ý Hiên quanh đi quẩn lại lại đang làm thêm ở tiệm lẩu mà bọn họ đến. Giản An dĩ nhiên là bận ngắm bạn Kiến trúc của cô đến quên cả ăn, hơn nữa cũng ngại ngùng không dám mở miệng ăn chút nào. Tâm tư của Giản An cũng thật là dễ đoán. Hân Nghiên nghĩ, bởi thế cô càng ăn nhiệt tình hơn.

    Thế nhưng, Hân Nghiên không hề vì ăn mà quên nhiệm vụ. Giữa bữa ăn, cô không ngừng quan sát Ý Hiên, cứ thấy anh rảnh rỗi là lại gọi sang bên này. Lúc thì thêm món này món kia, lúc thì thêm nước uống. Chỉ có điều Giản An lại không phối hợp với cô chút nào cả. Mỗi lần bạn mình bày trò là cô lại cúi thấp mặt, chăm chăm vào chén của mình giả bộ ăn rất tập trung. Điều này khiến cho Hân Nghiên tức nghẹn.

    "Nè, diễn tốt quá rồi đấy. Cậu ngẩng mặt lên cười với người ta một chút thì chết à?"

    "Suỵt, cậu nhỏ tiếng thôi, cẩn thận cậu ấy phát hiện."

    "Phát hiện thì phát hiện, cậu chỉ là thích người ta thôi, có gì đáng xáu hổ đâu mà giấu giấu diếm diếm."

    Nói rồi, Hân nghiên với tay lấy khăn giấy chùi miệng. "Không ăn nữa, nhìn cậu là tức no rồi." Nói thì nói vậy, quả thật tối nay cô ăn no lắm rồi.

    Giản An nghe vậy thì vui mừng. "Đúng vậy, tụi mình mau về thôi." Nói rồi cô nhìn quanh quất tiệm, tìm một bạn phục vụ nào đó để tính tiền. Chỉ là vào lúc này đột nhiên quán lại đông lên hẳn, ai nấy cũng chạy tới chạy lui bận rộn, căn bản không ai để ý đến hai cô gái ngồi ở tận trong góc này.

    "Cậu muốn tính tiền đúng không?"

    Giản An Vô thức rụt người lại. Đến khi quay qua nhìn Hân Nghiên, Ý Hiên đã chìa hóa đơn ra trước mặt Hân Nghiên từ lâu rồi. Hân Nghiên liếc cô một cái, nhận lấy hóa đơn rồi đưa cho cô. Giản An liền nhận lấy hóa đơn, cười hì hì. Có trời mới biết bây giờ trong lòng cô đang rối loạn đến mức nào.

    Ý Hiên có dáng người cao lớn, đứng nhìn cô từ trên xuống, quan sát từng hành động nhỏ của cô. Mà cô lúc này lại như đang làm chuyện xấu, từ đầu tới cuối không dám ngẩng mặt lên nhìn anh một chút nào. Dĩ nhiên là không cần nhìn mặt cô cũng nhận ra giọng nói vừa nãy là của anh. Giọng nói đó bây giờ còn xen lẫn ý cười.

    "Tại sao lại được miễn tiền nước vậy?" Giản An không nhịn được hỏi.

    "Vì mình nói với ông chủ các cậu là bạn mình. Lần sau đến có thể giảm thêm 30%."

    Đến lúc này Giản An không thể vờ như không quen biết được nữa, ngẩng mặt lên, bộ dáng đầy nghi hoặc. Anh vẫn còn nhớ cô. Cô tưởng từ khi kết thúc kì quân sự, họ không còn gặp nhau, anh sớm đã quên cô rồi.

    Đối diện với khuôn mặt đầy nghi hoặc của cô, anh bỗng bật cười.

    "Hôm đó, cám ơn cậu đã đến cổ vũ. Nếu lần sau mình còn giải đấu, cậu nhớ đến xem nhé."

    Đùng một phát, nội tâm của Giản An sụp đổ. Vậy là hôm đó, anh đã nhìn thấy cô và Hân Nghiên đến xem anh thi đấu rồi. Không thể nào, hai người đã cẩn thận lắm rồi mà. Có khi nào anh cũng biết được là cô thích anh rồi không? Giản An càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, cô nhanh chóng thanh toán rồi cầm lấy túi xách. "Có thời gian mình sẽ đến." Nói rồi liền lập tức kéo tay Hân Nghiên chạy ra khỏi quán lẩu.

    "Giản An cậu từ từ thôi, làm gì mà như ma đuổi vậy."

    Thấy hai người đã cách xa quán lẩu rồi, Giản An mới trấn tĩnh lại, buông tay Hân Nghiên ra.

    "Hân Nghiên, ở đây có nguy hiểm."

    Bộ dạng sợ sệt của Giản An đúng là chọc cho Hân Nghiên tức chết.

    "Nguy hiểm cái gì mà nguy hiểm. Cậu có thể dũng cảm lên một chút được không. Ý Hiên anh ta cũng đã chủ động chào hỏi cậu rồi."

    "Suỵt, đừng gọi thẳng tên cậu ấy ra như vậy."

    Giản An quả thật về mặt tình cảm không có một chút tiền đồ nào.

    "Bình thường cậu xem nhiều phim như vậy mà không học tập được chút nào à? Cậu có thấy Tiểu Hi theo đuổi Giang Thần* không hả?"

    *Phim Gửi thời thanh xuân đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta.

    "Phim và hiện thức khác nhau lắm đấy.. Ai biết được mình có phải là nữ chính của cậu ấy hay không?"

    "Phải hay không thì thử mới biết được!"

    Đúng vậy, chuyện tình cảm mà, trước khi có kết quả thì đâu ai dám nói trước rằng cô với anh là không thể. Hơn nữa, rõ ràng bây giờ anh với cô cũng không phải là hai người xa lạ, cũng xem như là trải qua giai đoạn đầu khá thuận lợi. Lúc nãy anh còn rất thân thiện với cô cơ mà. Nhờ vào sự động viên của Hân Nghiên, Giản An rốt cuộc cũng có thêm niềm tin vào bản thân mình.

    Về tới kí túc xá, cô bỗng nhận được tin nhắn của anh.

    "Cô bạn lúc nãy chính là người thích anh Việt Bân hả?"

    Chột dạ liếc nhìn Hân Nghiên một cái, cô nhanh chóng trả lời lại.

    "Không phải, cậu đừng đoán mò."

    "Mình nhìn thấy tên cậu ta trong danh sách bạn bè của anh ấy. Cậu ta tên là Hân Nghiên đúng không?" Anh bình tĩnh trả lời.

    Giản An biết đến nước này rồi không thể bao che cho Hân Nghiên được nữa, nhưng cũng không thể thừa nhận, đành yếu ớt phản bác.

    "Thật không phải đâu, người này cậu không quen." Không dám tiếp tục chủ đề nguy hiểm này nữa, Giản An liền nhanh chóng đổi chủ đề, cũng là vấn đề mà cô vẫn luôn thắc mắc. "Sao lúc đó cậu biết mình đang muốn tính tiền?"

    "Nhìn mặt cậu ngốc như vậy, mình liền nhận ra."

    Cho dù cô có ngốc thật thì cũng đâu đến mức thể hiện hết lên mặt như anh nói chứ. Anh nói như vậy, cô biết phải trả lời như thế nào đây. Một lúc lâu sau Giản An mới ảo não gõ ra 3 chữ.

    "Mình không ngốc."
     
    Vô Ky Cơ Tiệnphuongchieungoc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2021
  7. A Lann

    Bài viết:
    19
    CHƯƠNG 5: YÊU ĐƯƠNG KHÓ QUÁ, TỤI MÌNH XUẤT GIA ĐI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giản An bây giờ vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật ở trên lớp. Dù sắp là sinh viên năm hai rồi nhưng cô vẫn chưa quen được với lịch học ở Đại học. Tối qua cô thức khuya, đến tận 2 giờ sáng để xem phim, kết quả là sáng nay đi học tinh thần không thể nào tỉnh táo được. Bây giờ là giờ nghỉ giải lao, Hân Nghiên đã chạy đi căn tin để mua đồ ăn sáng rồi. Sáng nay họ dậy muộn, đi gấp quá nên vẫn chưa kịp ăn gì.

    "Giản An! Mau dậy đi, có chuyện lớn rồi."

    Giản An lười biếng ngáp một cái, giật lấy phần bánh mì trong tay Hân Nghiên, lười biếng nói.

    "Chuyện lớn gì giờ này chứ. Chẳng phải là mua được bánh mì đây rồi sao?"

    "Ăn ăn ăn, cậu chỉ biết có mình ăn. Nghe cho rõ đây, vừa nãy mình bắt gặp bạn Kiến trúc ở căn tin."

    Tin tức này quả thực làm cho Giản An lập tức tỉnh táo. Từ lần đi ăn lẩu trước, cô không gặp anh thêm một lần nào nữa. Hân Nghiên đã nhiều lần lôi kéo cô trở lại quán lẩu đó nhưng cô vẫn nhất quyết không đi. Giản An thà tình cờ bắt gặp anh giữa đường, chỉ lướt qua nhau là đủ rồi, chứ không muốn ngồi ăn mà phải lén lút như tội phạm. Với lại, tới ăn lại được anh giảm giá cho, cảm giác cứ tội lỗi kiểu gì. Quan trọn là cô cũng không muốn nhìn thấy Hân Nghiên lại bày trò bắt anh chạy tới chạy lui phục vụ đồ ăn cho hai người. Mặc dù đó là công việc của anh, nhưng cô vẫn không muốn.

    "Giản An mình nói cho cậu biết, giờ này tuần sau cậu phải xuống căn tin mua đồ ăn nghe rõ chưa. Mua cái gì cũng được, chỉ cần cậu vác mặt đi mua là được."

    "Sao mình cứ có cảm giác lừa gạt con trai nhà người ta vậy nhỉ?"

    "Lừa gạt cái gì mà lừa gạt! Không tình cờ gặp được thì chúng ta phải tự tạo ra cái tình cờ đó chứ. Dù sao thì tình yêu là của cậu, cậu không nắm lấy thì ai nắm được bây giờ."

    Giản An cắn răng, vẻ khó nghĩ. Thực sự là cần phải như vậy sao? Nhưng mà cho dù có gặp mặt thì mình cũng nói gì bây giờ. Vẫy tay chào hả? Vậy thì thân thiết quá rồi, bọn họ vẫn chưa đến mức đó. Hay là gật nhẹ đầu thôi nhỉ? Vậy thì cô có làm cho họ trở nên xa cách quá rồi không? Hay là mình cười một cái thật tươi thôi rồi quay đi chỗ khác? Vậy thì có ổn không ta, Hân Nghiên mà biết liệu có giết mình luôn không nhỉ?

    "À đúng rồi, bạn Kiến trúc cắt tóc mới rồi. Mái đầu siêu ngắn. Ngắn như là đầu của Tưởng Chính Hàn* ý!"

    *Trăm năm hòa hợp, ước định một lời.

    "Tạo sao lại vậy nhỉ?"

    "Ai mà biết được chứ! Chắc là mấy nay trời nóng quá, hoặc là thất tình rồi chứ gì."

    "Thất tình? Vậy là cậu ấy có người trong lòng rồi à?" Giọng Giản An càng nói càng nhỏ.

    Giản An nghe thấy hai từ "thất tình" thì trái tim như rơi bụp một phát, không thèm quan tâm ý trước của Hân Nghiên nữa. Nếu như anh đã có người trong lòng rồi, vậy bây giờ cô tiến tới có phải là không tốt lắm không? Dù sao vẫn nên cho anh một khoảng thời gian vượt qua chuyện này đã. Giản An chính là như vậy, trong lòng luôn tự suy diễn trăm nghìn điều. Chuyện này đôi khi giúp cho cô đi bước nào chắc bước đó, nhưng cũng có lúc khiến cho cô vụt mất khá nhiều cơ hội. Suy cho cùng chuyện tình yêu chính là dựa vào cảm giác, không phải cứ suy nghĩ cho thật chu toàn là sẽ thành công. Có rất nhiều chuyện, không cần phải nương nhờ lí trí, cứ nghe theo lời mách bảo của trái tim mình. Ai biết được, lỡ như lại có thu hoạch không ngờ tới thì sao?

    Là bạn bè 5 năm rồi, Hân Nghiên dĩ nhiên biết rõ sự im lặng của Giản An đại biểu cho cái gì. Cô luôn thắc mắc, đầu của Giản An khá nhỏ, sao có thể hoạt động liên tục như vậy? Rốt cuộc là nó đã vận hành bao nhiêu phần trăm công suất trong chuyện tình này rồi.

    "Mình nói cho cậu biết. Chuyện này không phải là chuyện một mình cậu có thể tự biên tự diễn. Nói cho cùng tình yêu cũng là chuyện của hai người. Một mình cậu lo lắng vun đắp thì cũng không có ý nghĩa gì."

    Đúng vậy, tình yêu là chuyện của hai người, không thể chỉ có một người lo lắng chu toàn được. Chu toàn đến mấy cũng vô dụng.

    "Tối nay cậu nhắn tin cho bạn Kiến trúc đó đi. Bảo là hôm nay vô tình nhìn thấy cậu ấy, hỏi xem người ta có chuyện gì. Lâu rồi hai người không liên lạc mà đúng không?"

    Cuối cùng Hân Nghiên còn phải chỉ dạy cho Giản An đến bao giờ đây? Trong chuyện học, cô mạnh mẽ như vậy, sao trong chuyện tình cảm lại luôn chần chờ không dứt khoát? Cô vẫn còn nhớ rõ ngày điền nguyện vọng, trong khi mình vẫn còn đang phân vân thì Giản An sớm đã quyết định từ lâu. Sở dĩ cô học ngành này, là vì ở đây có Giản An. Tuy bây giờ không hối hận vì chọn ngành Ngôn ngữ Nhật này, nhưng đến bây giờ Hân Nghiên vẫn không biết liệu nó có hợp với cô không.

    Tối hôm đó, Giản An quả thật lấy hết dũng cảm cả đời để nhắn tin hỏi thăm anh.

    "Sáng nay mình có nhìn thấy cậu ở căn tin. Cậu cắt tóc rồi."

    "Ừ, mình thất tình rồi."

    "Không sao chứ?" Tim Giản An khẽ đau nhói.

    "Người mình thích có vẻ không thích mình, cô ấy không còn quan tâm mình nữa. Rõ ràng lúc đầu vẫn còn rất tốt."

    Nói đến đây, Giản An quả thật không còn dũng cảm để hỏi thêm gì nữa. Cô sợ anh sẽ kể cho cô nghe cô gái ấy là ai, cô ấy có điểm gì tốt, anh thích cô ấy ở điểm nào? Liệu có phải anh quen biết với cô ấy từ trước rồi hay không? Có sớm hơn thời điểm cô thích anh hay không?

    "Cậu tỏ tình rồi hả?"

    "Còn chưa kịp tỏ tình đã bị từ chối rồi."

    Lỡ như cô tỏ tình với anh, có phải cũng sẽ bị từ chối giống như cô gái ấy từ chối anh không? Bước tiếp theo, quả thật Giản An không thể nào tính toán được nữa, cho dù có tính thì cũng vô dụng. Cho dù là hèn mọn, ngay bây giờ cô thật muốn bản thân mình thay thế cô gái ấy. Một khoảng thời gian thôi cũng được. Chỉ cần có thể ở bên cạnh an ủi anh, cô không cần thân phận là bạn gái cũng được. Cô có thể bắt đầu bằng tình bạn. Một tình bạn online, không cần phải tiếp xúc ngoài đời. Chỉ cần mỗi lần anh gặp chuyện đau lòng, cô có thể nghe anh tâm sự, có thể cùng anh gặm nhấm nỗi buồn. Nhưng Giản An cũng quên mất, vậy còn nỗi buồn của cô thì sao, ai sẽ thay cô gặm nhấm nó?

    "Thật muốn lên chùa cắt tóc đi tu, yêu đương thật mệt mỏi." Anh lại gửi tiếp một tin nhắn, kèm thêm một icon mặt buồn.

    Đến đây, cô chẳng còn tâm trạng nào mà nói đùa với anh nữa, lòng cô nặng trĩu. Nghĩ một lát, cô quyết định vào phần biệt danh, đổi tên anh thành "Ni cô".

    "Mình dù sao cũng là nam, sao lại đặt tên thành" ni cô "?"

    "Không biết nữa, đột nhiên nghĩ ra thôi."

    Lập tức lại có thông báo mới, anh đã đặt biệt danh cho cô thành "Chú tiểu". Chẳng phải anh vừa nói cô đặt không đúng giới tính của mình sao?

    "Cậu cũng lên chùa cùng mình đi. Hai chúng ta cùng nhau tu thành chính quả."

    4 chữ "Tu thành chính quả" ngay lập tức đập vào mắt của Giản An. Hahaha, cô bật cười. Cũng không tệ nhỉ? Dù sao cũng xem như là hai người có cùng chí hướng rồi.

    "Vậy cũng được, người mình thích cũng trùng hợp không thích mình, mình lên chùa cùng cậu. Thế giới này thật khó sống, yêu đương thôi mà cũng trắc trở như vậy."

    "Đó là ai?"

    "Đến khi nào mình hết thích người đó, mình sẽ nói cho cậu biết." Còn lâu Giản An mới nói cho anh biết người đó chính là anh. Xem như đây chính là một bí mật nhỏ của cô. Anh thích người khác, cô thích anh, cũng có thể xem như hai người có một điểm chung. Hai người cùng thích đơn phương một người

    "Kiểu tóc này có hợp với mình không? Vẫn còn đẹp trai chứ?"

    Anh à, anh thất tình mà vẫn còn tâm trạng để tự luyến hay sao? Vả lại, cô cũng đã nhìn thấy đâu, là Hân Nghiên nhìn thấy anh mà.

    "Lúc sáng mình chưa nhìn rõ, cậu gửi hình cho mình xem một chút."

    Lúc gõ câu này. Giản An cũng chỉ là viện cớ để khỏi trả lời câu hỏi của anh mà thôi. Giản An nghĩ, dù sao cũng không thể có chuyện anh sẽ gửi hình cho cô. Dù sao thì trong mắt cô, anh vốn là đẹp nhất mà.

    Không ngờ, mấy phút sau, Ý Hiên quả thật gửi cho Giản An một bức ảnh. Trong ảnh, anh đang ngồi trong một quán ăn, bức ảnh này có lẽ là bạn anh chụp cho. Tóc anh quả thật rất ngắn, ngắn thêm chút nữa thì không khác cạo đầu là bao. Anh lấy động lực ở đâu để cắt một kiểu tóc như vậy nhỉ? Trong ảnh anh quả thật cười rất tươi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh cười tươi như vậy. Có bức ảnh này, Hân Nghiên không thể suốt ngày chê anh là tên mặt lạnh nữa rồi. Nghĩ vậy, Giản An lập tức chụp màn hình lại, lén lén lút lút đưa bức hình vào mục yêu thích.

    "Cũng khá hợp với cậu, nhưng mà vẫn thua crush của mình một chút."
     
    Vô Ky Cơ Tiệnphuongchieungoc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2021
  8. A Lann

    Bài viết:
    19
    CHƯƠNG 6: CHÚ TIỂU & NI CÔ – CŨNG THẬT XỨNG ĐÔI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Giản An, dạo này cậu với bạn Kiến trúc sao rồi?"

    "Chẳng có gì thay đổi cả. Thỉnh thoảng cậu ấy cũng có trả lời story của mình, nhưng mà tụi mình chỉ trò chuyện một lúc rồi thôi."

    Từ khi cô biết anh đã có người trong lòng, cô không còn hi vọng nhiều vào mối quan hệ này nữa. Bây giờ cô chỉ muốn mình trở thành một người bạn thật sự đối với anh mà thôi. Nếu như mối quan hệ bạn bè ngoài đời khiến cho anh cảm thấy khó mở lời mỗi khi muốn tìm người tâm sự thì cô sẽ tình nguyện chỉ là bạn qua mạng của anh, ngoài ra sẽ không đòi hỏi gì nữa.

    "Là cậu ấy chủ động hả? Chẳng trách dạo này cậu đăng nhiều story như thế."

    "Cũng không hẳn là vì cậu ấy nên mình đăng đâu. Từ ngày biết cậu ấy có người trong lòng rồi thì mình không còn dành nhiều tình cảm cho cậu ấy vậy đâu."

    Thì ra là vì chuyện này. Bây giờ Hân Nghiên đột nhiên nhớ ra. Thì ra cô đã hỏi Ý Hiên chuyện cậu ta tại sao lại cắt tóc rồi. Thế nhưng mà, sao Giản An lại chịu từ bỏ nhanh như vậy nhỉ? Chẳng lẽ tình cảm của Ý Hiên đối với cô gái đó thực rất sâu đậm, khiến cho Giản An cảm động mà chủ động từ bỏ?

    "Chuyện hôm đó, sau đó thì hai cậu như thế nào nữa?"

    "Tụi mình quyết định tránh xa tình yêu, dắt tay nhau lên chùa nương nhờ cửa Phật rồi."

    Không để Hân Nghiên chờ lâu, Giản An liền đưa điện thoại của mình cho cô. Trên màn hình chính là biệt danh của Giản An và Ý Hiên, đây là biệt danh mà hai người họ đã đặt cho nhau.

    "Chú tiểu – Ni cô? Ai nghĩ ra hai cái biệt danh này vậy?"

    "Hôm đó tụi mình buồn chán quá nên đã đặt cho nhau đó."

    Chú tiểu – Ni cô.. Chú tiểu – Ni cô.. Hân Nghiên lẩm nhẩm hai cái tên này không ngừng nghỉ. Chú tiểu – Ni cô.. Cô cảm thấy có gì đó không đúng.

    "Nè, sao lại đặt hai cái tên như thế này, thật không phong thủy chút nào cả. Cậu không thấy chúng đã quyết định hai người nhất định không thể đến với nhau hay sao?"

    "Mình thấy nó hay mà. Bạn Kiến trúc nói rồi. Nếu tụi mình thành tâm tu hành, nhất định có thể sớm" tu thành chính quả "."

    "Tu thành chính quả cái đầu cậu! Đợi đến khi người ta tìm được người thương mới rồi, cậu ở trên chùa mà quét lá đa một mình!"

    Hân Nghiên biết Giản An rất tốt bụng. Chỉ cần Ý Hiên không phải khó xử, cô nhất định sẽ không để cho anh biết được tình cảm của mình. Thế nhưng thích một người cũng giống như một cơn ho, nói giấu là có thể giấu được sao? Đối với những cô gái khác thì may ra còn có thể, với Giản An thì tuyệt đối không thể nào. Giản An từ nhỏ đến lớn luôn nhạy cảm, lại còn rất dễ bị tổn thương. Suốt ngày đi làm quân sự quạt mo cho Ý Hiên, cô thực sự sẽ bị hành đến nỗi thương tích đầy mình.

    Hân Nghiên thật sự không hiểu nổi, Ý Hiên là bị cô gái như thế nào thu phục, đến nỗi một cô gái tốt như Giản An ở bên cạnh anh cũng không hề để tâm, không hề hay biết. Hơn nữa, thời gian trôi qua cũng đã lâu lắm rồi. Nhắc đến đây, chợt nhớ lại thời điểm mà bọn họ đi cổ vũ cho trận bóng ở khu quân sự. Lúc đó, tính đến bây giờ đã hơn nửa năm. Đã hơn nửa năm rồi, Giản An yêu đơn phương cũng quá lâu rồi chứ, đáng lẽ phải hết từ lâu rồi chứ. Ông trời thật sự rất thích trêu người, cứ mỗi khi Giản An gần như không còn nhớ đến anh nữa thì anh lại xuất hiện trong cuộc sống của cô, bằng cách này hoặc cách khác. Cứ bẵng đi một khoảng thời gian, anh lại khiến cho trái tim của Giản An đập liên hồi.

    "Này Giản An, hay là cậu bỏ bạn Kiến trúc sang một bên đi. Mình có một người bạn không tồi, mình giới thiệu cho hai người làm quen nhé."

    "Không cần đâu, hahaha. Hân Nghiên, cậu yên tâm, tớ sẽ không thích cậu ấy quá lâu đâu. Đến một lúc nào đó, mình nhất định sẽ tự bỏ cuộc."

    Nói thì hay lắm, không phải đến bây giờ cậu vẫn khư khư không chịu từ bỏ hay sao. Hân Nghiên biết, tấm hình mà cô giúp Giản An chụp hồi học quân sự, Giản An vẫn còn giữ nó rất kĩ, cô vẫn chưa từng có ý định xóa nó đi.

    "Thật ra lúc đầu mình thấy hai cậu quả thật rất xứng đôi. Nhưng mà nếu cậu ta đã không thích cậu thì cũng không nên ép bản thân làm gì.."

    "Hân Nghiên, không phải cậu từng bảo mình chuyện tình cảm là phải dũng cảm nắm lấy sao?" Thấy gương mặt của Hân Nghiên trở nên khổ sở, Giản An cũng cảm thấy có chút áy náy, nhưng mà, cô biết, bản thân mình đã càng lún càng sâu rồi.

    "Mình đùa đó, cậu yên tâm. Mình vẫn còn lí trí, vẫn biết mình nên làm gì mà."

    Sớm biết như vậy, ngay từ đầu Hân Nghiên đã không ủng hộ Giản An theo đuổi anh. Bây giờ nhớ lại, tất cả đều là do cô tự tay đẩy cô ấy lại gần bên anh hơn. Nếu ngày hôm ấy cô không rủ Giản An tham gia vào đội cổ vũ, Giản An bây giờ chắc chắn mỗi ngày trôi qua đều vô cùng vui vẻ.

    "Thôi được rồi, Hân Nghiên, cậu không cần phải tự trách. Tụi mình đi học thôi."

    - +-+-+-

    Ý Hiên sau khi chết chắc chắn sẽ rất linh, vừa mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện rồi. Bọn họ vốn dĩ học chung một trường, đi học tình cờ gặp mặt nhau là chuyện thường tình. Nhưng điều này vẫn khiến cho Hân Nghiên thấy không thoải mái. Bây giờ gặp mặt, chẳng phải sẽ khiến cho Giản An rung động lần nữa sao? Trái tim thiếu nữ khi yêu thật là, chết tiệt. Hân Nghiên căm phẫn trong lòng.

    Cô đang định xoay người để che đi ánh mắt của Giản An nhưng không kịp nữa rồi. Anh đã bị Giản An nhìn thấy. Phản ứng của Giản An quả thật không ngoài dự tính của cô. Giản An xoay người ngay lập tức, kéo lấy tay Hân Nghiên chạy thật nhanh về lớp. Hân Nghiên mừng thầm. Thật may Ý Hiên vẫn chưa nhìn thấy hai người bọn họ.

    Tâm trạng Giản An lúc này vô cùng rối loạn. Mặc dù đã quyết định sẽ là bạn của nhau, nhưng gặp nhau thế này thật sự rất ngại. Hơn nữa, dù cô mạnh miệng với Hân Nghiên, nhưng cô biết mình nói được chưa chắc đã làm được. Bây giờ anh chỉ cần cười với cô một cái, cô lập tức sẽ buông giáp đầu hàng, lập tức sẽ nuôi hi vọng một ngày nào đó anh sẽ thích cô.

    "Mình nhìn thấy cậu rồi. Cần gì cứ gặp mình là chạy như vậy?" Đến lớp học, cô dường như ngay lập tức nhận được tin nhắn của anh.

    "Mình không chạy vì gặp cậu, tại vì tụi mình sắp muộn học rồi thôi."

    Ý Hiên à, cậu không cần thỉnh thoảng lại cứ xuất hiện khiến cho tim mình đập liên hồi như vậy đâu. Đừng làm những hành động như đang quan tâm mình nữa, mình sẽ tưởng là cậu cũng thích mình..

    "Hôm nay cậu học môn gì vậy?"

    Lại đang quan tâm cô nữa rồi, đây là đang muốn trêu chọc trái tim yếu ớt của cô nữa sao?

    "Môn đại cương thôi, cũng không quan trọng lắm." Cô trả lời qua loa.

    "Không quan trọng lắm vậy mà chạy nhanh như vậy."

    Cô giật mình, lại bị anh bắt thóp nữa rồi.

    Sau tin nhắn của anh thì xuất hiện tin nhắn trong nhóm lớp của Giản An.

    "Chiều nay lớp chúng mình đi ăn liên hoan đi. Ăn một bữa, chúc cho chúng ta nghỉ hè vui vẻ."

    Giản An chớp mắt liền trở nên vui vẻ. Cô khá thích những hoạt động gắn kết nội bộ lớp như thế này. Đây cũng là cơ hội không tồi giúp cô kết thân với một số bạn mới. Mặc dù họ học chung một lớp, nhưng chỗ ngồi không gần nhau, Giản An có thể nhân cơ hội này tìm hiểu tính cách của các bạn khác. Giản An nhanh chóng gõ "OK", trả lời thông báo của lớp trưởng.

    "Vậy chiều nay tập trung ở quán lẩu B nhé. Khá gần kí túc xá. Mọi người đều biết chỗ này mà đúng không?"

    Quán lẩu B chính là nơi Ý Hiên đang làm thêm, không sai. Bây giờ cô hối hận còn kịp không? Giản An khóc thầm trong lòng. Lần này tay cô nhanh hơn não rồi. Đang định quay qua cầu cứu Hân Nghiên, cô chợt nhận ra phía sau tin nhắn của cô chính là của Hân Nghiên rồi. "Tuân lệnh lớp trưởng."

    Lúc nhận ra quán lẩu mà bọn họ sắp đi chính là quán mà Ý Hiên đang làm việc, Hân Nghiên cũng rất muốn tự tát cho mình một phát. Cô quay qua nhìn Giản An, tỏ vẻ chuyện này không thể thu hồi lại được rồi. Vừa nãy hai người bọn họ trả lời chắc nịch như thế, giờ mà xin phép cáo lui chính là trọng tội. Giản An đành phải tự cầu phúc cho mình. Hi vọng hôm nay không phải là ca làm việc của anh.

    - +-+-+-

    Hôm nay quả thực Ý Hiên không hề xuất hiện tại quán lẩu. Giản An mừng thầm. Cô lén lút níu lấy tay Hân Nghiên, cười tự tin bước vào quán. Lần này bọn họ đi chung với lớp, số lượng khá đông nên thu hút không ít ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Lên Đại học rồi mà vẫn có thể thân thiết như vậy. Tập thể như vậy thực sự khá hiếm. Mọi người trong quán thầm ngưỡng mộ tinh thần đoàn kết của lớp Giản An. Thực sự Giản An cũng cảm thấy rất may mắn vì điều này. Lớp bọn họ thực sự đối xử với nhau rất chân thành, không vì điểm số hay thành tích mà cạnh tranh căng thẳng. Cuối bữa ăn mọi người còn tập trung lại cùng chụp một bức hình kỉ niệm trước khi nghỉ hè.

    Sau khi về kí túc xá, Giản An đăng tấm ảnh đó lên story của mình, tìm một bản nhạc tiếng Nhật vui vẻ ghép vào. Đăng xong, cô nhanh chóng lao vào nhà tắm.

    Sau khi tắm ra, Giản An cả người nhẹ nhõm thoải mái, bật máy tính lên, mở ra bộ phim "Chuyện tình cây sơn trà". Đây là bộ phim cô muốn xem từ lâu rồi nhưng vẫn không có cơ hội. Vốn dĩ cô muốn xem cùng với Hân Nghiên, nhưng Hân Nghiên trước nay không thích phim nào buồn quá, "Chuyện tình cây sơn trà" chính là nằm trong danh sách đó. Tuy bộ phim này được đánh giá rất cao, nhưng Hân Nghiên tuyệt đối sẽ không xem những bộ phim lấy đi nước mắt của cô như vậy.

    Giản An xem được nửa bộ phim rồi mới nhớ ra điện thoại từ chiều đến giờ vẫn chưa sạc pin, lo lắng nó sẽ tự động tắt nguồn, cô nhanh chóng bấm dừng phim lại, đi tìm điện thoại của mình.

    "Lớp của cậu thân thiết quá nhỉ?"

    Tin nhắn của anh đã gửi đến một tiếng trước rồi. Là anh nhìn thấy story của cô nên muốn vào hỏi thăm một chút.

    "Đúng vậy hahaha. Hồi chiều mình không nhìn thấy cậu. Hôm nay cậu không cần đi làm à."

    "Tuần trước mình nghỉ việc ở đó rồi."

    Thì ra là vậy. Thật đáng đời cô. Lúc anh làm thêm ở đó, cô chỉ cần đến là có thể gặp mặt. Bây giờ cho dù có can đảm rồi, cô muốn gặp cũng không thể nữa. Giản An dâu xót nghĩ. Đáng đời. Đây có phải là khi có thì không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc không?
     
    Vô Ky Cơ Tiệnphuongchieungoc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2021
  9. A Lann

    Bài viết:
    19
    CHƯƠNG 7: KHÔNG THẮNG THÌ BẠI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối tuần này Giản An và Hân Nghiên đã có thể về nhà rồi. Tuần sau chính là tuần đầu tiên trong kì nghỉ hè của họ. Bây giờ trong kí túc xá ai nấy cũng bận rộn sắp xếp hành lí chuẩn bị về quê. Giản An thật sự rất mong chờ kì nghỉ hè này, vì năm nay gia đình cô sẽ cùng nhau đi du lịch. Họ dự định sẽ tham quan khá nhiều nơi nên Giản An phải chuẩn bị trước rất nhiều thứ. Cô cần phải mua thêm áo quần và đồ ăn vặt. Vì lần này bố của cô sẽ tự mình chở gia đình đi nên ai nấy đều rất háo hức.

    Đêm đó, Hân Nghiên bỗng hẹn Giản An ra ngoài uống rượu. Cô hẹn ở một quán nướng ngoài trời. Nhìn vẻ mặt của Hân Nghiên, Giản An liền biết cô nàng đang có tâm sự, liền lập tức đồng ý.

    Ra đến nơi, vừa mới ngồi xuống, Hân Nghiên liền yêu cầu phục vụ mang bia lên. Uống cạn một ly lớn, Hân Nghiên mới bắt đầu cất lời.

    "Giản An, mình mệt quá. Có đôi lúc mình không muốn cố gắng nữa. Nhưng mình biết, bản thân mình bắt buộc phải không ngừng nỗ lực."

    Hân Nghiên là chị lớn trong gia đình, dưới cô còn có hai người em gái. Một đứa đã học cấp ba, một đứa mới thi vào trường trung học. Là chị lớn, cuộc sống của Hân Nghiên trước nay vốn rất áp lực. Cô vừa phải làm gương cho các em, vừa phải cố gắng không để ba mẹ cô thất vọng. Gia đình Hân Nghiên trước nay không phải là người lao động trí thức, cô có thể đậu vào trường Đại học vốn đã là điều mà ba mẹ cô không ngờ đến, càng làm cho người trong dòng họ đặt thêm nhiều niềm tin vào cô. Thế nhưng ai mà biết được, để được như bây giờ, Hân Nghiên đã bỏ ra nhiều công sức đến mức nào. Người sống dưới vầng hào quang càng lớn, sau lưng, bóng của họ cũng càng u uất.

    "Hôm nay mẹ gọi điện cho mình. Hỏi mình năm sau có thể đi làm thêm phụ giúp gia đình không?"

    Giản An biết, điều khiến Hân Nghiên buồn không phải là việc cô phải đi làm thêm, mà là nguyên nhân của nó.

    "Mình không biết mình có thể trở thành chỗ dựa cho ba mẹ mình hay không nữa. Mình không biết sau này mình có thể lo cho các em hay không. Mình sợ làm cho họ hàng thất vọng, khiến cho ba mẹ mình mất mặt."

    Giản An hai mắt đã sớm đỏ hoe. Cô cụng ly với Hân Nghiên, cũng uống cạn một ly bia lớn. Vị bia đắng ngắt chảy xuống cổ họng, Giản An thầm nghĩ tại sao lại có nhiều người thích uống thứ đồ đắng ngắt như vậy. Phải chăng không đơn thuần là sở thích, cũng có ai đó ngoài kia, giống như cô và Hân Nghiên, uống một ly để khiến bản thân không còn tỉnh táo, để có thể tạm lảng tránh cuộc sống áp lực này?

    "Đến bây giờ mình vẫn không biết mình có chọn đúng nghành nghề rồi hay không. Mình không biết sau này có thể làm được công việc gì?" Hân Nghiên nói tiếp. Bình thường nhìn cô luôn vui vẻ, tích cực như vậy, nhưng bản thân lại có một góc nhỏ vô cùng yếu đuối. Đó chính là gia đình của cô. Chỉ cần nghĩ tới không thể chăm sóc cho gia đình của mình, nội tâm Hân Nghiên liền sụp đổ.

    Giản An từ đầu buổi đến giờ vẫn không nói lời nào. Cô không biết phải nói gì để an ủi Hân Nghiên, chỉ có thể uống cùng cô. Hai người uống cạn hết ly này đến ly khác. Nhưng sao lại không hề thấy say?

    "Giản An, cậu nghĩ mình có đang đi đúng đường hay không?" Chọn sai ngành, đây có thể là một trong những nỗi sợ của sinh viên. Thành tích hiện tại của hai người bọn họ vốn không thấp, nhưng cũng không cao, chỉ ở mức trung bình. Là vì lớp họ có quá nhiều thành viên nổi bật nên họ lầm tưởng bản thân mình yếu kém, hay là vì xuất phát điểm của bọn họ vốn dĩ đã sai rồi? Lần đầu tiên Giản An nghĩ, còn cô thì sao, cô có đang đi đúng hướng không? Ngày cô và Hân Nghiên điền nguyện vọng, cô có phải đã sai hay không khi rủ Hân Nghiên vào học cùng một nơi với mình?

    "Mình thực sự sợ bản thân vô dụng, cho dù tốt nghiệp rồi vẫn không đủ sức chăm lo cho gia đình. Giản An, mình sợ cho dù có cố gắng thì mình cũng chỉ là một đứa vô dụng."

    "Hân Nghiên, mình không biết sau này chúng ta có trở nên vô dụng hay không, nhưng bây giờ không cố gắng, chắc chắn sẽ vô dụng." Giản An lúc này mới lên tiếng.

    Đúng vậy, ý nghĩ bất cứ chuyện gì cũng phải cố gắng hết sức không được bỏ cuộc không phải là cô dạy cho Giản An hay sao. Sao lúc này cô có thể quên mất. Cho dù bây giờ phát hiện bản thân không thích hợp, nhưng sao cô biết được sẽ có ngành khác hợp hơn. Nếu bây giờ cô bỏ cuộc giữa chừng, vậy mới thực sự là thất bại. Tại sao cô có thể thiếu tự tin vào bản thân như vậy, trong khi Giản An vẫn luôn đồng hành cùng cô?

    "Đúng vậy, cuộc sống này có ai là không từng có lúc mệt mỏi chứ? Giản An, cậu có từng mệt mỏi đến mức muốn chạy trốn không?"

    "Có, Hân Nghiên. Đó là lúc mình nhận ra chuyện gì cũng có thể cố gắng, duy chỉ có chuyện tình cảm là không thể. Tâm trạng của mình thực sự là vô cùng mâu thuẫn. Có lúc mình muốn chạy đến trước mặt Ý Hiên, dũng cảm nói với cậu ấy là" mình thích cậu ". Nhưng đến khi thực sự chạm mặt rồi, mình không làm được gì ngoại trừ việc chạy trốn. Những lúc đó, mình nhận thức được bản thân vô dụng đến nhường nào, hèn nhát đến nhường nào. Có nhiều khi mình còn nghĩ, giá như mà, hôm ấy mình không tham gia đội cổ vũ, hình bóng của cậu ấy cũng sẽ không ở trong lòng mình lâu như vậy. Lúc mới đầu mình vỗ ngực đảm bảo với cậu kết thúc kì quân sự thì tình cảm của mình cũng sẽ kết thúc. Đến sau này, mình trấn an cậu, cũng là trấn an bản thân, một cơn say nắng thông thường chỉ kéo dài nhiều nhất là 3 tháng thôi, sau kì nghỉ Tết chắc chắn mình sẽ quên được cậu ấy. Nhưng bây giờ đã gần một năm rồi, mình không còn một lý do nào để biện hộ cho sự rung động này nữa."

    Nước mắt của Giản An lần lượt rơi xuống. Cô lấy tay quẹt lấy dòng nước mắt nóng hổi đang chảy trên khuôn mặt mình, tự mắng bản thân thật ngốc nghếch. Còn ai đưa cô rơi vào hoàn cảnh này ngoại trừ chính cô. Chuyện tình này tự cô làm mình rung động, cũng tự làm mình cảm động, đến bây giờ cũng chính tay cô giết chết nó. Cô chưa từng làm gì để cho anh biết đến tình cảm của mình, cũng không để cho nó có cơ hội mở đầu. Cô không dám cho anh biết, cũng sợ anh từ chối đoạn tình cảm này. Cô thật hèn nhát.

    "Chúng ta cũng giống nhau thôi, Giản An à. Chúng ta cứ tưởng bản thân mình mạnh mẽ lắm, dường như có thể chống đỡ cả bầu trời. Nhưng tất cả cũng chỉ là" tưởng "mà thôi."

    Nói rồi, Hân Nghiên lại yêu cầu phục vụ mang bia lên. Hai người đã uống hết số bia ở trên bàn từ lâu. Vậy mà họ vẫn chưa say. Không uống thì không biết, tửu lượng của hai người sao lại cao như vậy?

    "Hân Nghiên, hay là như vậy đi. Hai người chúng ta cùng nhau cố gắng. Không thắng thì bại, cho dù chúng ta thương tích đầy mình, vẫn còn hơn là chưa gặp địch đã vội đầu hàng."

    "Giản An, mong ước của mình trước nay chỉ có một. Đó là có năng lực khiến cho gia đình hạnh phúc. Bố mẹ sẽ không phải vất vả kiếm tiền nữa. Em gái của mình có thể yên tâm học hành. Mình trước nay không cần cuộc sống giàu sang, chỉ mong khoảng thời gian sau này cùng gia đình khoảnh khắc nào cũng trở nên vui vẻ."

    "Được, Hân Nghiên, mình nhất định giúp cậu thực hiện nó."

    Giản An uống một hơi cạn sạch ly bia. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay rất đẹp, sao rất nhiều. Ánh trăng đêm nay cũng thật đẹp. Không biết là anh bây giờ có giống như cô, đang ngắm trăng hay không? Không biết là anh đang làm gì, anh có đang nhớ đến cô hay không, anh có đoán được ở đây có một người con gái nhớ đến anh hay không?

    Rốt cuộc là, cô vì cái gì mà chấp mê bất ngộ, mà không kìm lòng được lại thích anh nhiều như vậy? Có thể vì tất cả chỉ là sự trùng hợp. Trùng hợp lúc cô vì cảnh hoàng hôn ngày ấy mà rung động, anh liền bước đến bên cô. Trùng hợp lúc đó cô muốn kiếm một người bạn đồng hành, anh liền xuất hiện trong cuộc sống của cô. Trùng hợp lần cô và Hân Nghiên đi ăn lẩu đó, cô lại gặp anh, lại rung động thêm một lần nữa.

    "Giản An, cậu thì sao, cậu đang mong muốn điều gì?"

    Giản An vẫn không dời mắt khỏi bầu trời đêm đầy mê hoặc kia. Cô khẽ chớp mắt, thở dài.

    "Điều mà mình mong muốn.. Điều mà mình mong muốn chính là có thể sống một cuộc đời bình yên, được ngắm cảnh mình thích, làm chuyện mình thích, ở bên người mình thích, sống mà không hối hận."

    "Giản An, cậu thật tham lam."

    Đúng vậy, cô quả thật rất tham lam. Đó không phải là điều mà bất kì ai cũng muốn sao. Nhưng thử hỏi trên đời này có mấy người là được toại nguyện? Nếu cuộc sống trọn vẹn quá, thì cũng có còn là cuộc sống hay không?

    "Vậy mình ước, Ý Hiên có thể trả trái tim lại cho mình. Mình không mốn ngày đêm tương tư cậu ta nữa."

    Hân Nghiên lập tức ngồi thẳng lưng dậy, khôi phục lại bộ dạng tỉnh táo nhất có thể.

    "Cậu tính từ bỏ cậu ta thật à?"

    "Mình muốn, nhưng mình sợ mình không làm được." Giản An không nén được tiếng thở dài. Nghĩ lại tình cảnh của bản thân, lại nở một nụ cười yếu ớt.

    "Giản An, mình muốn khuyên cậu một câu. Cho dù chuyện tình này có thành công hay không, cậu vẫn nên cho bản thân mình một đáp án rõ ràng. Mà đáp án này cũng chỉ có anh ta mới có thể cho cậu."

    "Ý cậu là bảo mình tỏ tình với Ý Hiên hả?"

    "Đúng vậy, được thì hai người tiến tới, không được thì bái bai, cậu dù sao cũng không thiếu bạn, không có cậu ta cũng không sao."

    Cũng đúng, dù sao cô cũng không thiếu bạn, anh từ chối thì xem như mất đi một người bạn qua mạng mà thôi. Thiếu đi anh, Hân Nghiên tìm cho cô một người khác là được chứ gì.

    "Ý Hiên mà từ chối mình, cậu phải kiếm cho mình một người tốt hơn nhé."

    "Yên tâm đi, người tốt hơn bạn Kiến trúc của cậu tớ nhắm mắt cũng tìm được."
     
    Vô Ky Cơ Tiệnphuongchieungoc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2021
  10. A Lann

    Bài viết:
    19
    CHƯƠNG 8: ĐÓ LÀ ĐÂU VẬY, MÌNH CŨNG MUỐN ĐẾN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ngày hôm đó, Giản An và Hân Nghiên cả kì nghỉ hè không gặp mặt nhau nữa. Hân Nghiên thì tranh thủ kì nghỉ hè đi kiếm việc làm thêm, cả tuần đều bận rộn, không có gthời khắc nào rảnh rỗi. Giản An thì theo gia đình đi du lịch. Trong khoảng thời gian đó, gia đình cô quay về thành phố Y, đó là quê mẹ của bố Giản An. Khoảng 3 năm rồi họ mới quay trở lại đây.

    Thành phố Y tuy là một thành phố biển nhưng nơi đây không phát triển du lịch mà nghiêng về việc đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản hơn. Chính vì lẽ đó mà tại đây không khí rất trong lành, hơn nữa cũng không gặp phải những vấn đề ô nhiễm như những nơi khác. Nhà họ hàng của Giản An còn rất gần với biển, đi bộ khoảng 10 phút là đến nơi. Ở đây khoảng 3 ngày, Giản An quả thật không muốn trở lại thành phố X nữa.

    Hôm nay là ngày cuối cùng Giản An ở đây nên sáng nay cô dậy từ rất sớm. Chưa tới 5 giờ sáng cô đã cùng một người em gái họ đi bộ ra biển, chủ yếu là để ngắm bình minh trên biển. Ra đến nơi thì mặt trời cũng vừa lên. Giản An nhanh chóng lấy điện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Biển ở đây trong xanh không hề có một chút ô nhiễm nào. Bãi cát dài trắng xóa mềm mịn, trên đó còn sót lại vài vỏ sò, vỏ óc do thủy triều đánh lên từ tối qua. Mặt trời ló dạng như mang lại một nguồn sức sống vô tận cho sinh vật nơi đây. Bỗng chốc Giản An cảm thấy cuộc sống này thật kì diệu. Mặt trời lặn rồi lại mọc, nó theo dõi toàn bộ sự phát triển của thành phố này, chứng kiến sự trưởng thành của từng người dân nơi đây.

    Giản An đăng bức ảnh vừa chụp được lên story của mình. Bức ảnh mà Giản An chụp được quả thật rất đẹp. Cô không cần phải chỉnh sửa gì nhiều mà giữ nguyên tông màu vốn có của nó. Tuy rằng ngắm nhìn khung cảnh này qua ảnh không thể cảm nhận được bầu không khí trong lành nơi đây, nhưng người xem vẫn thấy được sự yên bình trong đó. Đặc biệt lúc này trời đang còn rất sớm, không khỏi khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

    "Chị, chị có muốn tắm biển không?"

    "Tắm biển giờ này thì có lạnh quá không em, với lại cũng không mang theo áo quần để thay." Giản An lo lắng hỏi, một phần còn là vì cô không biết bơi, cho dù gọi là tắm biển thì cô cũng chỉ xuống đó rồi lượn qua lượn lại cho có mà thôi.

    "Không sao đâu, chỉ lạnh lúc đầu thôi, một lát là lại ấm lên ngay."

    Thôi thì cũng là ngày cuối cùng ở đây rồi, mấy ngày hôm nay Giản An đi ra biển cũng chỉ nhặt vỏ sò hoặc tản bộ chứ chưa trải nghiệm cảm giác nước biển quê mình như thế nào. Thử một chút, xem như lúc phải tạm biệt cũng không có gì hối tiếc. May mà hôm nay cô mặc một chiếc áo thun đen, lúc tắm nếu lỡ bị ai nhìn thấy cũng không cảm thấy ngại ngùng. Nghĩ rồi cô bỏ lại điện thoại trên bờ rồi cùng em họ mình lao ra biển.

    Vừa xuống tới Giản An liền bị sóng biển đánh trúng. Cô uống một ngụm nước biển lớn. Nước biển mặn chát, mặn hơn bất kì bãi biển nào mà cô từng đến. Em họ là đứa con của biển, vừa lao xuống là bơi không ngừng nghỉ, cảm giác như được trở về với thế giới riêng của nó. Giản An chỉ có thể đợi sóng biển đánh tới rồi nhảy lên né tránh, xem nó như một trò vui, âm thầm ngưỡng mộ những người bơi giỏi như em họ.

    "Chị Giản An, em thắc mắc một chuyện, chị vẫn chưa có người yêu hả chị?"

    Giản An nhớ cô đã trả lời câu hỏi này trước mặt họ hàng rất nhiều lần rồi. Mỗi khi gặp mặt người lớn trong nhà, không thể nào không bị hỏi những câu đại loại như vậy. Nhưng câu trả lời của cô thì từ trước đến giờ không có ai tin.

    "Đúng vậy, hơn nữa còn là trước nay chưa từng có."

    "Em không ngốc, em không tin đâu."

    "Em đúng là không ngốc, nhưng chị ngốc, chị không dám tỏ tình với người đó."

    "Giờ thì em tin rồi." Vẻ mặt em họ bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Mặc dù mới tiếp xúc với Giản An vỏn vẹn 3 ngày, nhưng cô bé này quả thật rất thông minh lanh lợi, hiểu khá rõ tính cách của Giản An. Giản An không có can đảm tỏ tình, chuyện này thực có khả năng tồn tại. Đến việc không biết nói "không" với người khác Giản An cũng đã từng như vậy.

    "Sao chị lại thích anh ấy vậy?"

    "Có lẽ là trong một phút giây dại dột, chị nghĩ rằng mình nên tìm một người để dựa vào, trùng hợp anh ấy xuất hiện."

    "Vậy chị định sẽ để cho chuyện này cứ vậy trôi qua à?"

    "Chị định sau kì nghỉ hè này sẽ nói cho anh ấy biết."

    "Em ủng hộ chị. Chị đáng yêu như vậy, anh ấy sẽ không nỡ từ chối chị đâu."

    Giản An trong lòng có chút buồn rầu, tuyệt không vì lời động viên của cô bé mà có thêm chút lòng tin nào. Cô đáng yêu đến mấy cũng vô dụng, chỉ cần trong lòng anh vẫn còn ôm ấp hình bóng của một người, sẽ không có cô gái nào khác có thể mở cửa bước vào. Cô không có gì đặc biệt để có thể cho rằng bản thân là một ngoại lệ.

    "Chị vẫn chưa nghĩ ra, lúc tỏ tình nên nói gì với anh ấy."

    "Thẳng thắn trực tiếp đi chị." Mình thích cậu ", ba từ này vừa soái vừa ngầu. Em chính là thích kiểu thẳng thắn trực tiếp như vậy."

    Đúng vậy, ba từ "Mình thích cậu" ngắn gọn đủ ý, "Mình cũng thích cậu" sẽ là lời hồi đáp đẹp đẽ nhất, mà "Mình không thích cậu", cũng là bốn từ, bốn từ đủ khiến cho mối quan hệ của họ thay đổi ngay lập tức.

    Tắm biển chán chê, Giản An vội vàng ôm lấy điện thoại chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ. Lúc ngâm mình dưới biển quả thật rất ấm áp, nhưng vừa mới bước chân lên bờ, vài cơn gió nhẹ cũng đủ làm cho cô rùng mình. Lúc em họ an ủi cô, không hề có nhắc đến bước này.

    Xong xuôi thì cũng đến giờ ăn sáng. Bố mẹ Giản An từ lúc thấy cô về đã không ngừng trách móc cô sáng sớm đã đi tắm biển. Sợ rằng cô sẽ bị cảm lạnh nên cũng nhanh chóng pha cho cô một ly sữa nóng.

    Sau khi uống hết một ly sữa to, Giản An mới cầm điện thoại lên kiểm tra xem anh đã xem story của mình chưa. Quả nhiên trên màn hình chính là tin nhắn mà anh vừa gửi đến. Cô mỉm cười, đợi được anh chủ động nhắn tin quả là một cảm giác thành tựu.

    "Đó là ở đâu vậy, mình cũng muốn đến. Mau gửi địa chỉ cho mình."

    Giản An mỉm cười, biết rõ anh chỉ là nói đùa thôi nhưng cũng không nhịn được vui vẻ.

    "Ở quê mình, thành phố Y. Bình minh ở đây đẹp lắm đúng không?"

    "Đẹp thật sự. Mình cũng muốn được một lần ngắm bình minh trên biển."

    "Cậu đến đây đi. Tuyệt đối sẽ không phụ kì vọng của cậu." Giản An tươi cười bước ra ngoài, mắt nhìn mấy đứa trẻ trong xóm tụ tập chơi đùa với nhau trước ngõ.

    "Mình đến rồi thì cậu làm hướng dẫn viên du lịch nhé."

    "Thật tiếc, ngày mai là mình quay về thành phố X rồi."

    Nói thì tưởng là đùa nhưng trong lòng Giản An thật sự là vô cùng tiếc nuối. Trong lòng cô sớm đã tưởng tượng ra cảnh cô cùng anh ngắm mặt trời mọc. Ngay lúc ấy, cho dù có nói gì, Giản An đều cảm thấy vô cùng lãng mạn. Có lẽ, cô sẽ nhịn không được mà tỏ tình với anh cũng nên. Cùng anh khám phá mọi nơi ở thành phố biển này, cùng anh cảm nhận nhịp sống yên bình nơi đây, cùng anh trải qua ngày tháng giản đơn như vậy, tuyệt đối không tệ.

    "Ý Hiên, mình sắp tỏ tình với cậu rồi, cậu chuẩn bị tinh thần đi." Giản An khẽ gõ ra những chữ này, nhưng không gửi đi. Sau một hồi lại xóa nó đi, cất điện thoại vào túi áo.

    Sau khi kết thúc chuyến du lịch thì Giản An suốt ngày cũng chỉ ở nhà xem phim đọc truyện, thỉnh thoảng lại mang bài tập hè ra làm. Đa số thời gian đều vô cùng buồn chán. Hân Nghiên bận đi làm thêm, không có ai rủ cô ra ngoài đi chơi cả. Cho dù có thì đa số đều là mấy người bạn cũ thỉnh thoảng rủ rê vài câu xã giao, xét thấy quan hệ cũng không thân thiết lắm, Giản An cũng viện cớ từ chối.

    Còn hơn 1 tháng nữa là Giản An kết thúc kì nghỉ hè rồi. Một năm nay tuy trôi qua không mấy suôn sẻ, có buồn có vui tuy nhiên mỗi giây phút đối với cô đều vô cùng quý giá. Những ngày đầu tiên sống xa nhà, cô có một người bạn sẵn sàng cùng cô trải qua khó khăn, cũng có một người con trai khiến cho trái tim mình bỗng chốc trở nên dịu dàng khi nhớ đến.

    Hôm nay tình cờ trong lúc dọn dẹp nhìn thấy album ảnh của gia đình, Giản An liền lấy ra ngắm nghía. Có vài tấm ảnh chụp lúc cô chưa đầy một tuổi, còn có ảnh khi cô vừa vào lớp một. Bé gái trong ảnh xinh xắn, gương mặt toát lên sự ngây thơ. Lúc đó tóc cô cắt ngắn kiểu tomboy, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Nhịn không được, Giản An liền đăng nó lên story, kèm dòng chữ: "Sau này con gái mình nhất định cũng phải đáng yêu như vậy!"

    Rất nhiều người nhìn thấy tấm ảnh đều thả tim khen ngợi quả thật rất đáng yêu. Nhìn cô trong bộ đồng phục tiểu học thật giống một chiến binh nhỏ tuổi.

    Đợi đến tối, cuối cùng Ý Hiên cũng vào xem story của cô. Rất nhanh sau đó liền nhận được tin nhắn từ anh. Giản An mỉm cười đắc ý.

    Mở điện thoại lên, nội dung của nó khiến cô bỗng chốc sững sờ.

    Anh gửi cho cô bức ảnh của một đứa bé, nhìn vẻ ngoài thì có lẽ tầm khoảng 4 tuổi. Đứa bé mặc một bộ áo dài cách tân, đứng kế bên chậu mai mỉm cười. Nhìn cậu bé ấy liền nhận ra đó chính là Ý Hiên hồi nhỏ. Có rất nhiều điểm giống anh bây giờ. Tóc cũng giống với kiểu anh để bây giờ, ngắn thêm chút nữa là trọc đầu rồi. Cô quả thật muốn trêu chọc anh vài câu.

    "Con của mình cũng sẽ đẹp trai như mình."

    Thật là tự luyến, Giản An thầm cảm thán.

    "Đúng vậy, hơn nữa cũng giống cậu, có chí tu hành."

    Giản An thầm hình dung, có lẽ bây giờ anh đang mím môi tức giận lắm. Chắc anh đang suy nghĩ nên trêu chọc lại cô như thế nào.

    "Cậu cũng không hơn gì mình đâu, cứ cười ngốc suốt ngày như vậy chắc chắn 60 tuổi vẫn chưa có người yêu."

    Xin lỗi đi, cô là vì đang thầm thích anh nên mới từ chối những chàng trai bên cạnh đấy nhé. Hân Nghiên đã nhiều lần muốn giới thiệu đối tượng cho Giản An nhưng lần nào cô cũng chỉ kết bạn rồi để đó, không hề có một chút tư tưởng nào. Dù sao thì, muốn tìm một người mới, cô cũng phải nói rõ ràng tình cảm của mình với anh trước mới được.

    Lại lần nữa ngắm bức hình hồi nhỏ của anh, cô mỉm cười sung sướng. Chỉ định đăng một bức ảnh lên story, ai ngờ đâu lại có thu hoạch không ngờ thế này. Giản An nhanh chóng lưu lại bức anh đó, để vào mục yêu thích trong album ảnh. Bây giờ trong mục yêu thích đó đã có 3 bức ảnh của anh rồi.

    Lại ngắm ảnh của mình một lúc, Giản An chợt cảm thấy hài lòng. Rất đáng yêu. Đứng kế bên ảnh của anh rất xứng đôi. Con của hai người chắc chắn sẽ càng đáng yêu hơn. Giản An âm thầm đắc ý. Con của hai người.. Suy nghĩ này quả thật không tệ.

    Sau ngày hôm đó, Giản An và Hân Nghiên cả kì nghỉ hè không gặp mặt nhau nữa. Hân Nghiên thì tranh thủ kì nghỉ hè đi kiếm việc làm thêm, cả tuần đều bận rộn, không có gthời khắc nào rảnh rỗi. Giản An thì theo gia đình đi du lịch. Trong khoảng thời gian đó, gia đình cô quay về thành phố Y, đó là quê mẹ của bố Giản An. Khoảng 3 năm rồi họ mới quay trở lại đây.

    Thành phố Y tuy là một thành phố biển nhưng nơi đây không phát triển du lịch mà nghiêng về việc đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản hơn. Chính vì lẽ đó mà tại đây không khí rất trong lành, hơn nữa cũng không gặp phải những vấn đề ô nhiễm như những nơi khác. Nhà họ hàng của Giản An còn rất gần với biển, đi bộ khoảng 10 phút là đến nơi. Ở đây khoảng 3 ngày, Giản An quả thật không muốn trở lại thành phố X nữa.

    Hôm nay là ngày cuối cùng Giản An ở đây nên sáng nay cô dậy từ rất sớm. Chưa tới 5 giờ sáng cô đã cùng một người em gái họ đi bộ ra biển, chủ yếu là để ngắm bình minh trên biển. Ra đến nơi thì mặt trời cũng vừa lên. Giản An nhanh chóng lấy điện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Biển ở đây trong xanh không hề có một chút ô nhiễm nào. Bãi cát dài trắng xóa mềm mịn, trên đó còn sót lại vài vỏ sò, vỏ óc do thủy triều đánh lên từ tối qua. Mặt trời ló dạng như mang lại một nguồn sức sống vô tận cho sinh vật nơi đây. Bỗng chốc Giản An cảm thấy cuộc sống này thật kì diệu. Mặt trời lặn rồi lại mọc, nó theo dõi toàn bộ sự phát triển của thành phố này, chứng kiến sự trưởng thành của từng người dân nơi đây.

    Giản An đăng bức ảnh vừa chụp được lên story của mình. Bức ảnh mà Giản An chụp được quả thật rất đẹp. Cô không cần phải chỉnh sửa gì nhiều mà giữ nguyên tông màu vốn có của nó. Tuy rằng ngắm nhìn khung cảnh này qua ảnh không thể cảm nhận được bầu không khí trong lành nơi đây, nhưng người xem vẫn thấy được sự yên bình trong đó. Đặc biệt lúc này trời đang còn rất sớm, không khỏi khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

    "Chị, chị có muốn tắm biển không?"

    "Tắm biển giờ này thì có lạnh quá không em, với lại cũng không mang theo áo quần để thay." Giản An lo lắng hỏi, một phần còn là vì cô không biết bơi, cho dù gọi là tắm biển thì cô cũng chỉ xuống đó rồi lượn qua lượn lại cho có mà thôi.

    "Không sao đâu, chỉ lạnh lúc đầu thôi, một lát là lại ấm lên ngay."

    Thôi thì cũng là ngày cuối cùng ở đây rồi, mấy ngày hôm nay Giản An đi ra biển cũng chỉ nhặt vỏ sò hoặc tản bộ chứ chưa trải nghiệm cảm giác nước biển quê mình như thế nào. Thử một chút, xem như lúc phải tạm biệt cũng không có gì hối tiếc. May mà hôm nay cô mặc một chiếc áo thun đen, lúc tắm nếu lỡ bị ai nhìn thấy cũng không cảm thấy ngại ngùng. Nghĩ rồi cô bỏ lại điện thoại trên bờ rồi cùng em họ mình lao ra biển.

    Vừa xuống tới Giản An liền bị sóng biển đánh trúng. Cô uống một ngụm nước biển lớn. Nước biển mặn chát, mặn hơn bất kì bãi biển nào mà cô từng đến. Em họ là đứa con của biển, vừa lao xuống là bơi không ngừng nghỉ, cảm giác như được trở về với thế giới riêng của nó. Giản An chỉ có thể đợi sóng biển đánh tới rồi nhảy lên né tránh, xem nó như một trò vui, âm thầm ngưỡng mộ những người bơi giỏi như em họ.

    "Chị Giản An, em thắc mắc một chuyện, chị vẫn chưa có người yêu hả chị?"

    Giản An nhớ cô đã trả lời câu hỏi này trước mặt họ hàng rất nhiều lần rồi. Mỗi khi gặp mặt người lớn trong nhà, không thể nào không bị hỏi những câu đại loại như vậy. Nhưng câu trả lời của cô thì từ trước đến giờ không có ai tin.

    "Đúng vậy, hơn nữa còn là trước nay chưa từng có."

    "Em không ngốc, em không tin đâu."

    "Em đúng là không ngốc, nhưng chị ngốc, chị không dám tỏ tình với người đó."

    "Giờ thì em tin rồi." Vẻ mặt em họ bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Mặc dù mới tiếp xúc với Giản An vỏn vẹn 3 ngày, nhưng cô bé này quả thật rất thông minh lanh lợi, hiểu khá rõ tính cách của Giản An. Giản An không có can đảm tỏ tình, chuyện này thực có khả năng tồn tại. Đến việc không biết nói "không" với người khác Giản An cũng đã từng như vậy.

    "Sao chị lại thích anh ấy vậy?"

    "Có lẽ là trong một phút giây dại dột, chị nghĩ rằng mình nên tìm một người để dựa vào, trùng hợp anh ấy xuất hiện."

    "Vậy chị định sẽ để cho chuyện này cứ vậy trôi qua à?"

    "Chị định sau kì nghỉ hè này sẽ nói cho anh ấy biết."

    "Em ủng hộ chị. Chị đáng yêu như vậy, anh ấy sẽ không nỡ từ chối chị đâu."

    Giản An trong lòng có chút buồn rầu, tuyệt không vì lời động viên của cô bé mà có thêm chút lòng tin nào. Cô đáng yêu đến mấy cũng vô dụng, chỉ cần trong lòng anh vẫn còn ôm ấp hình bóng của một người, sẽ không có cô gái nào khác có thể mở cửa bước vào. Cô không có gì đặc biệt để có thể cho rằng bản thân là một ngoại lệ.

    "Chị vẫn chưa nghĩ ra, lúc tỏ tình nên nói gì với anh ấy."

    "Thẳng thắn trực tiếp đi chị." Mình thích cậu ", ba từ này vừa soái vừa ngầu. Em chính là thích kiểu thẳng thắn trực tiếp như vậy."

    Đúng vậy, ba từ "Mình thích cậu" ngắn gọn đủ ý, "Mình cũng thích cậu" sẽ là lời hồi đáp đẹp đẽ nhất, mà "Mình không thích cậu", cũng là bốn từ, bốn từ đủ khiến cho mối quan hệ của họ thay đổi ngay lập tức.

    Tắm biển chán chê, Giản An vội vàng ôm lấy điện thoại chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ. Lúc ngâm mình dưới biển quả thật rất ấm áp, nhưng vừa mới bước chân lên bờ, vài cơn gió nhẹ cũng đủ làm cho cô rùng mình. Lúc em họ an ủi cô, không hề có nhắc đến bước này.

    Xong xuôi thì cũng đến giờ ăn sáng. Bố mẹ Giản An từ lúc thấy cô về đã không ngừng trách móc cô sáng sớm đã đi tắm biển. Sợ rằng cô sẽ bị cảm lạnh nên cũng nhanh chóng pha cho cô một ly sữa nóng.

    Sau khi uống hết một ly sữa to, Giản An mới cầm điện thoại lên kiểm tra xem anh đã xem story của mình chưa. Quả nhiên trên màn hình chính là tin nhắn mà anh vừa gửi đến. Cô mỉm cười, đợi được anh chủ động nhắn tin quả là một cảm giác thành tựu.

    "Đó là ở đâu vậy, mình cũng muốn đến. Mau gửi địa chỉ cho mình."

    Giản An mỉm cười, biết rõ anh chỉ là nói đùa thôi nhưng cũng không nhịn được vui vẻ.

    "Ở quê mình, thành phố Y. Bình minh ở đây đẹp lắm đúng không?"

    "Đẹp thật sự. Mình cũng muốn được một lần ngắm bình minh trên biển."

    "Cậu đến đây đi. Tuyệt đối sẽ không phụ kì vọng của cậu." Giản An tươi cười bước ra ngoài, mắt nhìn mấy đứa trẻ trong xóm tụ tập chơi đùa với nhau trước ngõ.

    "Mình đến rồi thì cậu làm hướng dẫn viên du lịch nhé."

    "Thật tiếc, ngày mai là mình quay về thành phố X rồi."

    Nói thì tưởng là đùa nhưng trong lòng Giản An thật sự là vô cùng tiếc nuối. Trong lòng cô sớm đã tưởng tượng ra cảnh cô cùng anh ngắm mặt trời mọc. Ngay lúc ấy, cho dù có nói gì, Giản An đều cảm thấy vô cùng lãng mạn. Có lẽ, cô sẽ nhịn không được mà tỏ tình với anh cũng nên. Cùng anh khám phá mọi nơi ở thành phố biển này, cùng anh cảm nhận nhịp sống yên bình nơi đây, cùng anh trải qua ngày tháng giản đơn như vậy, tuyệt đối không tệ.

    "Ý Hiên, mình sắp tỏ tình với cậu rồi, cậu chuẩn bị tinh thần đi." Giản An khẽ gõ ra những chữ này, nhưng không gửi đi. Sau một hồi lại xóa nó đi, cất điện thoại vào túi áo.

    Sau khi kết thúc chuyến du lịch thì Giản An suốt ngày cũng chỉ ở nhà xem phim đọc truyện, thỉnh thoảng lại mang bài tập hè ra làm. Đa số thời gian đều vô cùng buồn chán. Hân Nghiên bận đi làm thêm, không có ai rủ cô ra ngoài đi chơi cả. Cho dù có thì đa số đều là mấy người bạn cũ thỉnh thoảng rủ rê vài câu xã giao, xét thấy quan hệ cũng không thân thiết lắm, Giản An cũng viện cớ từ chối.

    Còn hơn 1 tháng nữa là Giản An kết thúc kì nghỉ hè rồi. Một năm nay tuy trôi qua không mấy suôn sẻ, có buồn có vui tuy nhiên mỗi giây phút đối với cô đều vô cùng quý giá. Những ngày đầu tiên sống xa nhà, cô có một người bạn sẵn sàng cùng cô trải qua khó khăn, cũng có một người con trai khiến cho trái tim mình bỗng chốc trở nên dịu dàng khi nhớ đến.

    Hôm nay tình cờ trong lúc dọn dẹp nhìn thấy album ảnh của gia đình, Giản An liền lấy ra ngắm nghía. Có vài tấm ảnh chụp lúc cô chưa đầy một tuổi, còn có ảnh khi cô vừa vào lớp một. Bé gái trong ảnh xinh xắn, gương mặt toát lên sự ngây thơ. Lúc đó tóc cô cắt ngắn kiểu tomboy, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Nhịn không được, Giản An liền đăng nó lên story, kèm dòng chữ: "Sau này con gái mình nhất định cũng phải đáng yêu như vậy!"

    Rất nhiều người nhìn thấy tấm ảnh đều thả tim khen ngợi quả thật rất đáng yêu. Nhìn cô trong bộ đồng phục tiểu học thật giống một chiến binh nhỏ tuổi.

    Đợi đến tối, cuối cùng Ý Hiên cũng vào xem story của cô. Rất nhanh sau đó liền nhận được tin nhắn từ anh. Giản An mỉm cười đắc ý.

    Mở điện thoại lên, nội dung của nó khiến cô bỗng chốc sững sờ.

    Anh gửi cho cô bức ảnh của một đứa bé, nhìn vẻ ngoài thì có lẽ tầm khoảng 4 tuổi. Đứa bé mặc một bộ áo dài cách tân, đứng kế bên chậu mai mỉm cười. Nhìn cậu bé ấy liền nhận ra đó chính là Ý Hiên hồi nhỏ. Có rất nhiều điểm giống anh bây giờ. Tóc cũng giống với kiểu anh để bây giờ, ngắn thêm chút nữa là trọc đầu rồi. Cô quả thật muốn trêu chọc anh vài câu.

    "Con của mình cũng sẽ đẹp trai như mình."

    Thật là tự luyến, Giản An thầm cảm thán.

    "Đúng vậy, hơn nữa cũng giống cậu, có chí tu hành."

    Giản An thầm hình dung, có lẽ bây giờ anh đang mím môi tức giận lắm. Chắc anh đang suy nghĩ nên trêu chọc lại cô như thế nào.

    "Cậu cũng không hơn gì mình đâu, cứ cười ngốc suốt ngày như vậy chắc chắn 60 tuổi vẫn chưa có người yêu."

    Xin lỗi đi, cô là vì đang thầm thích anh nên mới từ chối những chàng trai bên cạnh đấy nhé. Hân Nghiên đã nhiều lần muốn giới thiệu đối tượng cho Giản An nhưng lần nào cô cũng chỉ kết bạn rồi để đó, không hề có một chút tư tưởng nào. Dù sao thì, muốn tìm một người mới, cô cũng phải nói rõ ràng tình cảm của mình với anh trước mới được.

    Lại lần nữa ngắm bức hình hồi nhỏ của anh, cô mỉm cười sung sướng. Chỉ định đăng một bức ảnh lên story, ai ngờ đâu lại có thu hoạch không ngờ thế này. Giản An nhanh chóng lưu lại bức anh đó, để vào mục yêu thích trong album ảnh. Bây giờ trong mục yêu thích đó đã có 3 bức ảnh của anh rồi.

    Lại ngắm ảnh của mình một lúc, Giản An chợt cảm thấy hài lòng. Rất đáng yêu. Đứng kế bên ảnh của anh rất xứng đôi. Con của hai người chắc chắn sẽ càng đáng yêu hơn. Giản An âm thầm đắc ý. Con của hai người.. Suy nghĩ này quả thật không tệ.
     
    Vô Ky Cơ Tiệnphuongchieungoc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2021
  11. A Lann

    Bài viết:
    19
    CHƯƠNG 9: NỢ 2 LỜI HỨA

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hè này có vẻ như Ý Hiên khá rảnh rỗi, anh rất hay trả lời sroty của Giản An. Mặc dù hai người vẫn chỉ dừng ở bước thỉnh thoảng lại nói vài câu vô thưởng vô phạt rồi kết thúc nhanh chóng nhưng Giản An vẫn rất vui vẻ. Hơn nữa, ngày hôm ấy, anh vẫn còn nợ cô hai lời hứa.

    Chuyện xảy ra trong một lần Giản An muốn kỉ niệm một chút về bộ phim mà cô tâm đắc nên đã chia sẻ nó lên trang cá nhân của mình cùng với vài lời bình luận tích cực về bộ phim. Anh thấy vậy nên cũng nhắn tin hỏi thăm cô về bộ phim đó. Đó chính là bộ "Chuyện tình cây sơn trà" mà cô từng xem vào tối hôm lớp tổ chức liên hoan. Sau khi xem xong bộ phim này, Giản An thực sự đã khóc cạn nước mắt. Khi đi ngủ, cô vẫn còn bị những tình tiết của bộ phim làm cho cảm động mà khóc hoài không thôi. Chính vì thế mà cô rất muốn giới thiệu bộ phim này đến nhiều người hơn nữa.

    "Bộ phim này thực sự hay đến vậy sao?" Đây là câu mà anh đã hỏi cô ngày hôm ấy.

    "Thực sự là vô cùng cảm động luôn á! Kiến Tân* thực sự dành cho Tịnh Thu* tình yêu của cả cuộc đời mình. Nó trọn vẹn tới mức mà mình chưa từng bắt gặp ở một bộ phim nào trước đây."

    * Kiến Tân: Nam chính

    *Tịnh Thu: Nữ chính

    Giản An thực sự là mê bộ phim này đến chết mê chết mệt. Trước nay cô chưa từng yêu ai, nhưng sau khi xem xong bộ phim này, cô đã nghĩ, một người đàn ông có thể yêu một người phụ nữ nhiều đến mức nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể bằng Kiến Tân mà thôi. Cách mà Kiến Tân đối xử với Tịnh Thu, cả đời này Tịnh Thu cũng không quên được. Giả như sau này Giản An có gặp được một người đàn ông như thế, chắc chắn là cô sẽ dùng tất cả năng lực để giữ lấy, tuyệt không để cho hai người có chút hối tiếc nào.

    "Dù sao thì cũng chỉ là phim thôi, mình không tin trên đời này sẽ có một tình yêu đẹp như cậu nói đâu."

    Ý Hiên đối với Giản An trước nay vẫn luôn là một người xa lạ. Cô vốn không biết được anh đang nghĩ gì, anh dùng thái độ như thế nào để đối diện với cuộc sống này. Anh không tin vào tình yêu, liệu có phải trước đây đã từng xảy ra chuyện gì hay không? Giản An lo lắng nghĩ.

    "Mình vẫn luôn tin rằng ai rồi cũng sẽ gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Mình từng đọc được ở đâu đó một câu đại loại thế này, nếu như bạn nghĩ rằng bản thân sẽ kết thúc bằng sự đau khổ, thì chỉ là vì hạnh phúc đang trên đường tới thôi. Vậy nên mình tin rằng chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc."

    Đúng vậy, cô và anh sau này đều sẽ hạnh phúc thôi. Nhưng Giản An biết, còn một câu nữa, "chỉ tiếc là sau này không có chúng ta."

    "Vậy cậu thử kể cho mình một vài chi tiết đắt giá trong phim đi, nếu thấy nó thực sự hay như vậy, mình hứa sẽ xem thử."

    "Cậu hứa rồi đấy nhé."

    Thế là Giản An hôm đó nói rất nhiều, nhiều hơn cả những lần mà cô cùng Ý Hiên trò chuyện trước đây gộp lại. Cô không ngừng tấm tắc về sự diễn xuất của hai diễn viên chính, thực sự lột tả được tình cảm mà hai người dành cho nhau một cách cực kì chân thực.

    Từ lần đầu tiên Kiến Tân gặp Tịnh Thu, anh đã cảm thấy cô ấy rất đặc biệt rồi. Ở Tịnh Thu có một vẻ đẹp trong sáng, có nét rụt rè nhưng lại rất hấp dẫn người khác, khiến người đối diện bỗng chốc nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ. Kiến Tân từng nói, "Lần đầu gặp em, anh đã không hiểu vì sao cô gái này lại buồn bã đến vậy."

    "Tuy nhiên đáng tiếc rằng bọn họ sinh ra không đúng thời điểm. Lúc đó xã hội vẫn chưa ổn định, và vẫn còn rất nhiều định kiến. Thêm nữa mẹ của Tịnh Thu lại không muốn con gái mình yêu sớm. Dù bà biết rằng Kiến Tân đối với Tịnh Thu là một lòng một dạ."

    Giản An không khỏi cảm thấy đáng tiếc, gặp được một người thực sự yêu mình, đối xử tốt với mình là một chuyện hạnh phúc biết bao. Bỏ lỡ Kiến Tân, sao Tịnh Thu có thể tìm được người nào khác có thể sống chân thành như vậy.

    "Tại sao bà ấy lại làm như vậy?"

    Ý Hiên khó hiểu nghĩ, cho dù không muốn con gái mình yêu sớm, thì khi chứng kiến họ yêu đương trong sáng, lại không làm gì sai trái, sao bà lại khăng khăng muốn chia cắt hai người họ?

    "Cả cuộc đời của mẹ Tịnh Thu đều sống trong nỗi ám ảnh về sự sai trái. Chồng bà không theo cách mạng nên bị đưa đi nước ngoài cải tạo, bà từ giáo viên trở thành lao công trong trường học. Chính từ đó bà cũng không cho phép con gái mình có bất kì một sai sót nào trong đời, bà sợ sẽ đi theo vết xe đổ của bà và chồng."

    Vậy nên bà không cho phép Tịnh Thu yêu sớm, cho đến khi cô trở thành giáo viên trong trường học. Nhưng lúc đó Tịnh Thu mới chỉ 16 tuổi. Đến khi cô trở thành giáo viên là khoảng thời gian rất dài.

    "Vậy Kiến Tân đối với việc này không có ý kiến hay đòi hỏi gì sao? Nếu là mình thì mình cũng lén lút yêu đương."

    Ý Hiên quả thật không để tâm đến việc bị người nhà của người mà anh yêu phản đối lắm, với anh tình yêu là chuyện của riêng hai người bọn họ, anh sẽ không bao giờ vì sự phản đối của bất kì ai mà từ bỏ tình yêu của mình.

    Thế nhưng Giản An thì khác, cô cũng muốn ở bên người mình yêu, nhưng cô càng muốn tình yêu của mình có thể công khai trước mặt mọi người, có thể thẳng thắn mà yêu đương, có thể có được sự chúc phúc của gia đình. Đối với cô, nếu không nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh, tình yêu đó sẽ không bao giờ trọn vẹn, và cô sẽ mãi nuối tiếc điều đó.

    "Họ thực sự đã lén lút gặp mặt nhau, nhưng tình yêu của họ vẫn vô cùng trong sáng. Bộ phim này đã được gắn với một slogan là" câu chuyện tình yêu thuần khiết nhất lịch sử điện ảnh ". Nó thực sự đã tạo nên một tiếng vang lớn khi công chiếu."

    "Vậy Kiến Tân đối với Tịnh Thu tốt đến mức nào mà cậu lại ngưỡng mộ như vậy?" Ý Hiên thực sự tò mò, Giản An bình thường lạc quan vui vẻ như vậy, sẽ bị tình yêu như thế nào làm cho cảm động?

    Nói đến đây, Giản An thật sự không kìm nổi xúc động, từng khung cảnh, từng phân đoạn của bộ phim lại ùa về trong tâm trí cô. Cách mà Kiến Tân đối xử với Tịnh Thu, Giản An thật sự vô cùng khâm phục. Cô tự hỏi, không biết rằng Ý Hiên khi yêu sẽ có dáng vẻ như thế nào, liệu cô có cơ hội được biết hay không?

    "Cậu biết không, trong lòng mình từ trước đến nay luôn nghĩ, trong tình yêu ai cũng đòi hỏi rất nhiều thứ. Thế nhưng khi biết đến Kiến Tân, mình thực sự bất ngờ khi có người có thể hi sinh vì người mình yêu nhiều đến vậy. Kiến Tân biết Tịnh Thu không được phép yêu sớm, anh đồng ý đợi cô. Có một đoạn mà mình không thể nào quên được. Đó là khi Tịnh Thu giải bày nỗi lòng của mình rằng hiện tại cô không thể đáp lại tình cảm của Kiến Tân."

    "Em còn một năm nữa mới kết thúc kì thực tập". "Anh đợi em một năm lẻ một tháng". "Mẹ em nói không được kết hôn trước 25 tuổi". "Anh đợi em đến năm em 25 tuổi". "Nhưng sau khi thực tập xong vẫn không được phạm sai lầm". "Vậy anh đợi em cả đời".

    Mấy câu nói như vậy đa số mọi người đều nghĩ rằng đó chỉ là lời hứa suông của một người con trai, nhưng Kiến Tân thực sự đã đợi Tịnh Thu cả đời.

    "Vậy cuối cùng hai người họ có đến được với nhau không?"

    Ý Hiên tin rằng, chỉ cần Kiến Tân thực sự thực hiện được lời hứa đó, thì sẽ chẳng còn thứ gì có thể chia cắt được bọn họ nữa, mẹ của Tịnh Thu cũng sẽ ủng hộ tình cảm này, không còn phản đối. Nhưng anh lại quên mất rằng, không ai có thể đoán trước hay phản kháng trước một thứ gọi là định mệnh.

    "Bọn họ quả thực đã trải qua khoảng thời gian yêu đương nồng nhiệt thế nhưng cũng sẽ đến lúc bị mẹ Tịnh Thu phát hiện ra. Dưới sức ép của bà, Kiến Tân đã hứa rằng sẽ không gặp gỡ hay liên lạc với Tịnh Thu cho đến khi cô kết thúc kì thực tập. Lúc ấy Tịnh Thu mới 16 tuổi, Kiến Tân đã 24 tuổi rồi. Sự chờ đợi ấy thực sự rất dài. Hôm đó Tịnh Thu bị thương ở chân, Kiến Tân đã cầu xin mẹ cô cho anh giúp cô băng bó vết thương một lần cuối cùng. Rốt cuộc cũng được bà đồng ý. Hai người vừa băng bó vừa khóc rất thương tâm. Cuối cùng thì tình yêu của họ có gì sai, mà ông trời lại tàn nhẫn với họ đến vậy?"

    "Tình yêu vào thời đó đa số đều là bi thương như vậy. Không thể tự do yêu đương như bây giờ." Giản An đồng ý với ý kiến này của Ý Hiên.

    "Kiến Tân đã từng nói một câu," Em sống thì anh sống. Nếu em chết đi, thì anh cũng chết thật. "Mình đã bị giật mình bởi câu nói đó. Tịnh Thu bị thương ở chân nhưng không chịu đi bệnh viện, Kiến Tân vì khuyên nhủ mà tự lấy dao rạch tay mình cho chảy máu, để có thể đến bệnh viện cùng cô. Thử hỏi có bao nhiêu người trên đời này có thể làm việc đó."

    "Quả thực, không có mấy người là làm được. Nhưng mình tin nếu Kiến Tân đã yêu Tịnh Thu nhiều như vậy thì anh ta cũng có thể đợi được cô ấy thôi."

    "Nếu Kiến Tân có thể sống đến lúc đó, anh ấy thực sự có thể đợi được. Nhưng mà sau lần đi bệnh viện đó, Kiến Tân đã phát hiện ra cơ thể mình có vấn đề. Quả thực là anh đã mắc bệnh nặng, và không thể đợi Tinh Thu cho đến khi cô kết thúc kì thực tập. Chỉ còn một năm một tháng nữa là hai người có thể ở bên nhau rồi."

    "Tịnh Thu có biết Kiến Tân bị bệnh không vậy, đừng nói là không biết gì hết nha. Trong phim hay vậy lắm." Lần này thì Ý Hiên đoán đúng rồi.

    Kiến Tân thật sự đã giấu Tịnh Thu về căn bệnh của mình. Anh nói dối cô rằng mình chỉ đi kiểm tra sức khỏe mà thôi. Trong một lần nhập viện, Kiến Tân đã lén trốn ra ngoài để gặp mặt Tịnh Thu. Đó có lẽ chính là ngày vui nhất trong cuộc đời của hai người. Họ còn cùng nhau đi chụp ảnh kỉ niệm. Nhưng lúc này Tịnh Thu vẫn không hay biết gì về bệnh tình của Kiến Tân. Ngày hôm ấy, Kiến Tân mua cho Tịnh Thu một tấm vải đỏ, bọn họ hứa với nhau rằng, sau này cô sẽ mặc chiếc áo màu đỏ ấy đến gặp anh, cùng anh đi ngắm hoa sơn trà. Lúc đó hai người họ, vô cùng mong chờ vào tương lai.

    "Thế nhưng lời hứa ấy mãi không thực hiện được." Ý Hiên tiếp lời.

    "Đúng vậy, rốt cuộc là bọn họ đã làm sai điều gì mà ông trời lại đối xử bất công như vậy. Rõ ràng là họ sắp có được hạnh phúc rồi. Lúc Tịnh Thu mặc chiếc áo màu đỏ ấy lao vào bệnh viện gặp mặt Kiến Tân lần cuối, thực sự là vô cùng cảm động. Cô ấy liến tục nói bên tai anh rằng" Không phải anh nói em mặc áo màu đỏ rất đẹp sao, em mặc nó đến gặp anh này ". Nhưng mà Kiến Tân đã không thể nào nhìn thấy được rồi. Anh lúc này chỉ còn nghe được thôi. Kiến Tân lúc trước từng nói với Tịnh Thu rằng, muốn được nghe cô gọi tên mình một lần nhưng Tịnh Thu trước nay vẫn ngại ngùng không dám. Ở bên giường bệnh, Tịnh Thu không ngừng nói" Em là Tịnh Thu. Em là Tịnh Thu.. "Lúc đó ở khóe mắt Kiến Tân đã rơi ra một giọt nước mắt."

    "Vậy là Kiến Tân chết mà có hai điều hối tiếc: Chưa được cùng Tịnh Thu ngắm hoa sơn trà và chưa được nghe cô gọi tên mình."

    "Đúng vậy, cây sơn trà năm nào cũng nở hoa, họ đã bỏ lỡ những lần trước rồi, lần này là bỏ lỡ cả một đời. Cậu biết không, lúc nhìn lên trần nhà của phòng bệnh, Tịnh Thu đã nhìn thấy bức ảnh của hai người họ chụp lần trước. Kiến Tân trong những giai đoạn chiến đấu với bệnh tật, đã nhớ Tịnh Thu đến mức nào, muốn gặp Tịnh Thu đến mức nào. Nhưng anh cũng không muốn làm cho cô lo lắng. Nên quyết định chịu đựng một mình. Nếu là cậu, cậu sẽ làm như thế nào?"

    "Mình sợ mình không dũng cảm được như Kiến Tân, nhưng cũng sợ nhìn thấy Tịnh Thu đau lòng." Ý Hiên thật lòng đáp.

    "Vậy cậu có hứa sẽ xem thử bộ phim này không?"

    "Có, mình hứa nếu nó không làm mình thất vọng, mình sẽ hát tặng cậu một bài, xem như để cảm ơn."

    Giản An vui mừng khi anh đồng ý sẽ xem bộ phim này, cô rất vui khi anh cũng có chung một sở thích với mình. Hơn nữa anh còn hứa sẽ hát cho cô nghe, điều này khiến cô không khỏi phấn khởi. Cô chắc chắn rằng đây là một bộ phim có thể chinh phục bất cứ khán giả khó tính nào. Vậy thì việc anh hát cho cô nghe, không phải là nắm chắn trong lòng bàn tay rồi sao?

    "Thôi thì cậu cứ xem phim trước đi, lời hứa hát cho mình nghe thì sau này rồi tính. Dù sao mình cũng ghi vào sổ nợ rồi đấy nhé."
     
    phuongchieungoc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...