Cho mình hỏi lúc nhỏ có ai không sợ ma không? Chú mình sợ chết khiếp. Mỗi lần ngồi ở nhà một mình là không dám ở trong nhà luôn, chỉ biết chạy ra cửa ngồi đó không làm gì, chỉ mong người nhà về hay có ai đó ra chơi. Hay buổi tối, rõ ràng có chị và em ngủ bên cạnh mà cảm giác như chỉ có một mình nằm đó, à không, còn thêm một cảm giác có ai đó đang ngồi cạnh mình, đó là lí do mà lúc nhỏ mình không thể ngủ được, hầu như hôm nào cũng gọi mẹ hoặc xuống ngủ cùng. Bây giờ thì không sợ nữa, mình thậm chí còn thích ngủ một mình. Còn m. N thì sao?
Không cần kể đến lúc bé mà hiện tại mình cũng còn rất sợ mà mình lại rất thích hay tưởng tượng ra nữa nên tự mình dọa mình là chính. Như nọ nữa xem phim ma cá mập xong tới 2h đêm mắc quá mà không dáng đi vệ sinh cứ tưởng tượng con cá ở trong phim MA CÁ MẬP chui và từ lu nước:(( Còn đang ngủ thì nghĩ có ai đó ở dưới gầm giường đang chui ra thò tay kéo chân, đi ra ngoài sân thấy tàu lá chuối rũ xuống mà do cận nhìn không rõ lại nhìn ra cái cơ thể bị cụt tay chân và đầu.
Giống anh thế, toàn nhìn vật gì đó rồi tưởng tượng ra cái hình thù kinh dị không @@ buổi tối thì đi vào nhà vệ sinh toàn tưởng tượng có khuôn mặt ai đó trong gương đang nhìn mình
Mình từ nhỏ đến lớn vẫn cứ luôn sợ ma. Truyện ma, phim ma gì gì đó đều không dám xem. Hồi đi học ở ký túc xá bị bạn cũng phòng lôi kéo xem cùng cho nàng bớt sợ, mỗi lần liều mình bồi mỹ nữ xem xong đều ngủ không được. Trùm chăn kín mít, khó thở lắm luôn mà chả dám ló đầu ra. Rủi trời bữa đó mà uống nhiều nước nữa thì.. Tổng hợp trời nóng + chùm trăn khó thở + mắc đi vệ sinh + sợ ngủ không say, híc, nó mới kinh khủng làm sao! Khổ một cái từ em trai cho đến bạn thân đều là dân khoái mấy chuyện linh dị, có mỗi mình lọt chọt trong cái đám đó thấy thương tâm gì đâu!