Tản Văn Ly Trà Đá Hai Ngàn - Tuyettuyetlanlan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tuyettuyetlanlan, 2 Tháng mười một 2021.

  1. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    271
    Tác phẩm: Ly trà đá hai ngàn

    Tác giả: Tuyettuyetlanlan

    Thể loại: Tản văn

    Cứ chiều nào rỗi thì Lê cũng theo mấy thằng bạn ra ngoài vỉa hè ngồi gọi ly đi trà đá ngồi thẩn thơ hay bàn tán chuyện trên trời dưới đất. Từ trong lớp nhỏ ngồi kế bên đẹp ghê tới bà cô chủ nhiệm la sát khó tính trong trường. Và cả con lớp trưởng dữ như chằn tinh cũng không bỏ lỡ.

    Anh anh em em ngồi tám chuyện mồn miệng không ngừng. Ấy vậy mà cứ nói con gái bà tám tụi con trai mà nói thì cũng đâu thua con gái.

    Chiều nào Lê cũng ra quán mà ngồi vẫn ly trà đá vẫn vị trí đó ngày nào cũng như ngày nào. Hôm nọ đám bạn thân bận hết thì một mình ngồi đó chụp ảnh đăng lên Facebook. Một ly trà đá uống một mình. Cái gọi là cô đơn là vậy nè. Lê yêu cái cảm giác như thế này. Yêu thích cảm giác mà người ta hay gọi là sống ảo ấy.

    Lê cứ tin tưởng vững chắc sinh viên nghèo phải sống như thế này đây. Bản thân tuyệt đối và sinh viên nghèo điển hình. Trong khi người ta trà sữa ít nhất phải tốn mười lăm nghìn đồng cho một ly, còn nếu mua một tách cà phê thì phải mười hai nghìn một ly. Còn trà đá thì hai nghìn đồng một ly. Quả thật là không thể rẻ hơn được nữa rồi nhỉ. Thay vì trà sữa, cà phê mình một ngày một ly trà đá hai ngàn mỗi ngày đã là rất tiết kiệm rồi.

    Cứ như vậy ba năm đại học mỗi ngày một ly trà đá Lê thành khách quen của bà chủ sạp. Mỗi ngày một ly trà đá trừ phi trời trời mưa hay bão giông Lê mới không tới. Còn ngày thường thì Lê vẫn đều đặn có mặt ở vị trí đó. Cứ tưởng sẽ như thế cho tới lúc tốt nghiệp nhưng Lê không nghĩ biến cố tới quá nhanh.

    Ba Lê bị bệnh. Ông vì lao động quá vất vả thời trẻ không được ăn uống bồi bổ giờ già rồi thì bệnh tới rào rạt. Hiện giờ ông không thể lao động như trước nữa nếu không sức khỏe ông sẽ chuyển biến xấu.

    Ba Lê là một thợ hồ dưới tay ông bao nhiêu ngôi nhà được xây nên. Hồi trẻ vì trong nhà không có tiền phải bỏ học sớm nên phải đi làm cu li vác gạch phải thức khuya dậy sớm phải làm nhiều mới lên được chức thợ. Bởi vậy ông từng lao động rất nhiều lại không có bao nhiêu tiền ăn uống. Có bao nhiêu tiền đều để dành dụm lại chắc chưa từng đồng từng cắt cho con đi học. Để ngày sau con nó có công việc ổn định không phải đi lên con đường của mình từng đi khổ lắm con ơi.

    Lê lúc bấy giờ biết cha mình vất vả đến chừng nào trong im lặng. Trong lòng anh cha của anh như một tòa núi lớn trước mặt anh thay anh che mưa trắng nó chưa bao giờ anh nghĩ tới núi cũng sẽ ngã xuống cha cũng sẽ mệt mỏi.

    Biết cha không sao chỉ là không thể lao động vất vả quá thôi Lê thở phào nhẹ nhõm:

    - Mẹ thi xong rồi con sẽ về.

    - Con chuyện tiền nong cứ để mẹ lo đi con học hành chăm chỉ là được rồi.

    - Dạ. Con biết rồi. Ba mẹ giữ gìn sức khoẻ.

    Đời sinh viên trôi qua mau như thoi đưa ngày thi xong Lê hấp tấp leo lên xe đò về quê vì về gấp nên không báo cho mẹ mình về sớm. Lê sửng sờ khi thấy mới ba tháng không gặp mà mẹ dường như già đi mười tuổi.

    Nhà xa mỗi lần đi đi về về phải tốn một khoản tiền xe nên Lê phải mấy tháng mới về nhà một lần phần vì tiết kiệm phần vì bận học mỗi lần ngồi xe lên xuống làm mất một ngày rồi. Nhưng lại không nghĩ mình lần này về lại bắt gặp mẹ mình làm lụng vất vả như vậy. Ba bệnh không lo được việc nặng chỉ có thể làm những việc nhẹ nhàng giúp vợ.

    Hai vợ chồng cơm canh đạm bạc tàu hũ kho tương với một tô canh lơ toàn là những món ăn có sẵn trong nhà một bữa cơm tốn không tới ba ngàn đồng.

    Lê cản mẹ đi chợ mua thêm đồ ăn săn tay áo phụ giúp cha mẹ mình. Chỉ có chân chính lao động mới biết lúc trước mình có bao nhiêu nhàn nhã lười biếng.

    Ở nhà hai ba bữa là đã phải về thành phố đi học rồi Lê nói dối lần này mình được học bổng nên không xin tiền cha mẹ nữa rồi khăn gói lên thành phố. Nhưng cậu đâu có được miễn học phí đâu nhà cậu tuy không khá giả nhưng cũng không phải hộ nghèo cậu học giỏi nhưng giỏi hơn cậu người có khối người.

    Cậu chưa bao giờ chạm tới tay được học bổng lần nào bởi vậy nên đi làm thêm ngoài giờ học thôi. Mỗi ngày đi học thì cố gắng nghe giảng học luôn tại lớp về nhà trọ lại tự học thêm.

    Bạn bè rủ đi uống trà sữa, trà đá đều từ chối hết. Lê sao có thể dành nửa ngày ngồi nhâm nhi ly trà đá hai ngàn đồng trong khi cha mẹ già vất vả ngược xuôi một ngày chỉ có hai ba chục ngàn đồng.

    Bây giờ mới hiểu những lúc mình rảng rổi, nhàn hạ chơi đùa là vì có người thay mình gánh lấy tất cả những gian nan vất vả.

    Cha ơi, cảm ơn cha.

    Mẹ ơi, cảm ơn mẹ.

    Tạm biệt nhé, ly trà đá hai ngàn.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Tuyettuyetlanlan
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. justforsomeone

    Bài viết:
    1
    Mình góp ý xíu nhé!

    - Bạn thiếu các dấu câu để ngắt nghỉ trong câu, đọc sẽ có cảm giác dài lan man, không phân biệt được chi tiết nào là chính trong câu.

    - Lặp từ.

    - Vẫn còn một số lỗi chính tả.

    Cố lên bạn nhé, viết là cả một quá trình dài và cần thời gian để trau dồi thêm. Mong sau này sẽ đọc được một tác phẩm hoàn chỉnh hơn của bạn!
     
  4. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    271
    Mình đã sửa lỗi rồi á. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc và góp ý cho mình. Chúc bạn một ngày vui vẻ nhé.
     
  5. Libra1110 Xem và like các bài viết ủng hộ mình với ạ ><

    Bài viết:
    39
    Truyện cảm động lắm luôn, dịch dã nên thấy nhớ bạn bè quá trời: <
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...