Hôm qua gặp mấy đứa em họ, xong ngồi ngồi nghe chúng phàn nàn là mẹ em thế này kìa, cứ nói e lười nhưng có lười đâu.. Dưới đây là lý do chúng đưa ra chứng minh tại sao mấy đứa nói mình không lười: Mẹ: Sáng dậy nhớ gấp chăn lại nha con. Con: Gấp làm gì mẹ tối ngủ lại lấy ra dùng à Mẹ: Ăn xong nhớ đánh răng nha. Con: Đánh làm gì tí lại ăn à, tối con đánh luôn một lần, còn tiết kiệm kem đánh răng nửa. Mẹ: Trưa về thay đồng phục đi học đi Con: Thay làm gì mẹ, chiều con lại đi học mà. Mẹ: Đi tắm đi con. Con: Tắm làm gì mẹ, trâu bò có tắm đâu. Mẹ: Tí lau nhà cho mẹ. Con: Lau làm gì mẹ, lát nửa lại dẫm lên, một ngày lau một lần là được rồi, sao mẹ lãng phí nước thế. * * * Còn nhiều lắm, trẻ con mà cái gì chúng thích làm thì dễ nhờ còn không thích thì chúng luôn có một đống lý do đưa ra để bạn phải bỏ cuộc. Mình nhớ có đứa e đang học cấp, em ấy rất thích chó và có nhận nuôi một con nhưng.. Mẹ: Cho con chó của con ăn kìa. Con: Đâu, chó của mẹ mà con mới tặng mẹ cách đây 1 tiếng đó, nên mẹ cho con chó của mẹ ăn đi. Chỉ là của em ấy khi em ấy muốn cưng nựng thôi, còn tới giờ cho ăn là của mẹ. Nói thật lúc nghe mấy lý do đó thật là cười tới đau bụng luôn..