Truyện Ngắn Ly Biệt - Kaitokid

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Tam Là Ta, 7 Tháng một 2020.

  1. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Tên truyện: Ly Biệt

    Tác giả: Kaitokid

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Tam Là Ta


    Nội Dung:

    Những tia sáng vàng, óng ánh, nắng buổi sớm thật đẹp. Vy nhìn lên trên nền trời trong xanh nghĩ đến cô em gái tội nghiệp của mình. Vy mở điện thoại lên xem ngày giờ hình như hôm nay của năm ngoái Vy đã được người ta thông báo về cái chết của em mình.

    Nhớ lại nhiều năm về trước khi hai chị em chưa bị chia cách. Vy và em mình vẫn sống chung dưới một mái nhà tuy không hòa thuận thường xuyên cãi nhau nhưng em Vy quả thật là một cô em gái rất tuyệt vời. Bây giờ nhìn ảnh vật xung quanh đã thay đổi rất nhiều đã không còn giống Sài Gòn của trước kia nữa. Nhắm mắt lại Vy hồi tưởng về những ngày tháng trước kia khi mà..

    Bố Vy: "Cô có giỏi thì ly dị đi. Tôi nói cho cô biết cái nhà này không phải đều không phải chờ đồng lương của tôi để nuôi sống hay sao. Tôi bận rộn ra ngoài kiếm tiền cô thì lại rãnh rỗi đi hẹ hò với thằng khác bên ngoài như vậy à"

    Mẹ Vy: "Ông thì hay rồi cả ngày chỉ biết lo đi làm có quan tâm gì tới mẹ con tôi đâu chứ. Ông nói đồng lương của ông nuôi sống cái nhà này chứ gì. Tôi cũng có thể phụ ông nuôi sống cái nhà này vậy mà ông có cho tôi đi làm đâu. Bây giờ quay qua trách ngược lại tôi à. Hả. Đó chẳng qua là một người bạn của tôi thôi. Từ ngày lấy ông tới giờ ông chỉ biết giảng ba cái hủ tục cho tôi nghe. Bây giờ tới bạn cũng không được nói chuyện à. Ông làm như vậy không thấy quá đáng à".

    Bố Vy: "Mày bây giờ mày giỏi rồi chứ gì dám cãi tao nữa cơ đấy. Mày nghe ai xúi giục mà dám cãi tao hả. À tao biết rồi mày với cái thằng đó tằng tịu với nhau nó dạy mày nhứ vậy đúng không"

    Mẹ Vy: "Ông.. ông mở miệng ra là chỉ biết vu oan cho tôi. Không ở được nữa thì ly dị đi"

    Lúc đó chị em Vy đang ở trong phòng của mình. Nghe bố mẹ cãi nhau đến nỗi đòi ly dị Vy khóc đến sưng cả mắt. Nhưng mà em Vy thì lại không biết nên nói là vô cảm hay là mạnh mẽ mà khi nghe được tiếng ba mẹ cãi lộn đánh đánh nhau luôn mà nó vẫn không khóc chỉ có vẻ mặ nó là lộ vẻ sợ hãi, buồn buồn thôi. Lúc đó Vy đã 16 tuổi rồi còn em Vy mới có 14 thôi. Em Vy tên là Hồng.

    Nếu như tôi biết có ngày mình sẽ không gặp được em mình nữa thì tôi đã không cãi nhau với nó nhiều như vậy. Nó học giỏi lắm và rất siêng năng. Năm nào nó cũng được học sinh giỏi nhất nhì của lớp trong khi đó thành tích học tập của tôi phải nói là lên voi xuống chó. Ba mẹ cũng thường so sánh giữa hai chị tôi. Mỗi lần như vậy tôi đều bị nó cười vào mặt nhưng tôi nghĩ điều làm nên tính cách quái dị của nó bây giờ.. à đây là tôi thấy vậy thôi còn trong mắt người ngoài thì là chững chạc là cái sự chăm học của nó. Nhiều khi thấy nó học hành đến phát điên. Hầu như lúc nào nó cũng chỉ biết làm bạn với những cuốn sách vở. Tài liệu bài tập chất thành đống trên bàn học của nó. Nó thức rất khuya để học bài và dậy rất sớm cũng để học bài. Nhưng mà nó bị chửi nhiều hơn tôi bởi vì bố mẹ nói nó không thông minh bằng tôi làm việc lại hậu đậu. Những lúc bị bố mẹ mắng tôi thấy nó vẻ mặt cũng không có gì bất thường cả nên tôi không nghĩ gì thậm chí tôi còn cười vào mặt nó bảo đáng đời hay nhiều những câu chọc tức khác nữa. Nhưng mà nó cũng không nói gì chỉ mang vẻ mặt lầm lì như vậy thôi. Không khóc cũng không cãi nhau với ba mẹ.

    Tôi từng hỏi nó là học giỏi chi mệt vậy tôi nhớ lúc đó nó đã trả lời tôi là "thà ban đầu em đã không học giỏi không đứng nhất nhì gì đó thì không nói nhưng mà lỡ học giỏi rồi thì biết làm sao. Bây giờ mà đang giỏi tự nhien lại bị rớt hạng thua người khác thì có mà mang nhục".

    Ba mẹ tôi hầu như ngày nào cũng cãi nhau khiến cho không khí trong nhà rất căng thẳng. Rồi đên một ngày ba mẹ chúng tôi cũng ly dị. Ba mẹ cho chị em chúng tôi chọn lúc đó tôi đã chọn trước. Tôi chọn theo mẹ sau đó em tôi chọn theo ba. Tài sản thì được chia ra làm hai mẹ đã lấy số tiền đó để đi sang Mỹ và tất nhiên tôi cũng đi cùng. Còn em tôi thì ở lại trong nước với ba tôi. Tôi vẫn còn nhớ cảnh tôi và em chia tay nhau. Lúc đó tôi đứng dưới nhà và nhìn lên trên cửa phòng hi vọng sẽ nhìn thấy nó nhưng mà nó mãi cũng không chịu ló mặt ra tiễn tôi cuối cùng tôi cũng chỉ có thể rời đi như vậy. Hai chị em chúng tôi trước khi đi cũng không thể nói với nhau mấy câu. ;úc đang ở trong phòng chờ bay tôi có mở balo ra tìm cái điện thoại thì nhìn thấy trong đó có đặt một cái hộp quà. Lúc nhìn thấy cái hộp tôi ngạc nhiên và vui mừng lắm tôi không chần chừ gì mà mở ngay cái hộp ra. Bên trong chiếc hộp là một khung hình. Hình của chị em chúng tôi chụp với nhau khi đi chơi lúc còn nhỏ và kèm theo một lá thư. Con em toi rất ghét mấy lời sến súa nhưng khi mở lá thư và đọc tôi thật sự bất ngờ khi mà đã đến nỗi viết thư tay rồi mà nó còn dùng mấy lời lẽ này với tôi.

    "Chị đừng có mơ mà em đi tiễn chị đi. Sang bên Mỹ chắc là hai chị em mình sẽ hiếm có cơ hội gặp lại lắm. Không phải là em khong muốn theo mẹ và chị nhưng nếu hai đứa đều theo mẹ thì ba phải làm sao đây, đâu thể bỏ ba một mình được, em không nỡ. Qua đó với mẹ rồi chị đừng có mà lười biếng nữa bên đó cái gì cũng đắt hết tiêu xài cũng tiếtkiệm chút đi. Qua đó đừng có nhớ em đến nỗi đổ bệnh đấy nhé. Nếu được em sec cố gắng để sang đó thăm chị với mẹ. Nếu được chị cũng nhớ về thăm ba đấy nhé"

    Lá thư ngắn vỏn vẹn vài vòng vậy thôi. Sau đó thì cứ nửa năm tôi đều sẽ nhận được thư của nó. Không phải là nửa năm chúng tôi mới liên lạc đâu mà là vì nửa năm nó mới chịu trả lời thư của toi một lần. Tôi chửi nó hoài vì vụ lười biếng chảnh chọe không thèm trả lời thư của tôi sớm của nó nhưng mà nó cứ mãi không chịu sửa. Thời đó cũng không có hiện đại như bây giờ nên chúng tôi cũng chỉ có thể gửi thư cho nhau. Cứ gửi thư cho nhau như vậy chúng tôi cũng biết được tình hình của nhau.

    Thấm thoát đó mà 4 năm đã trôi qua lúc này tôi thì đã học đại học năm hai rồi. Cuộc sống ở đất mỹ cũng ổn định hơn em tôi thì có lẽ sẽ thi đại học. Đến một ngày nọ tôi nhận được thư của em tôi lúc đầu tôi hơi thắc mắc vì nếu đúng theo tính cách cua nó thì sẽ không gửi thư cho tôi sớm như vậy mà còn là gửi sớm tới một tháng. Xé mở bức thư để đọc. Tôi đã thật sự kinh hoảng ngay từ những câu chữ đầu tiên trong bức thư

    "Gửi người chị thân yêu của em. Cuộc sống này thật là mệt mỏi, mệt mỏi đến nỗi em không muốn sống nữa. Kể từ khi em trở thành người học giỏi trong mắt thầy cô em đã cảm thấy mệt mỏi, kể từ khi thầy cô, ba mẹ đặt lên em quá nhiều kì vọng, kể từ khi em phải đối mặt với những lời tâng bốc của mọi người em đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi bởi những thứ đó mà em không được phép thất bại không được phép mắc sai lầm không được phép sống thật với tính cách của bản thân không được làm những điều em thích. Nhưng em vẫn cố gắng mặc cho có những lúc điểm thấp bị bạn bè an ủi giả dối trước mặt nhưng sau lưng lại thầm cười nhạo, bị ba mẹ khó chịu trách mắng vì lơi lỏng việc học hay những lời chê bai của họ hàng. Kể từ ngày được mọi mọi người đặt niềm kì vọng vào thì em cảm thấy trên lưng mình rất nặng nề, em ngày học đêm học không dám nghỉ buổi học nào cho dù là học thêm ngoài giờ vì sợ mình gặp thất bại sẽ bị mắng chửi nhưng mà.. nhưng mà em thật sự mệt mỏi lắm rồi chị ơi.

    Em đã thi xong đại học rồi. Chị biết mà ba luôn mong muốn em trở thành giáo viên và đã định hướng cho em thi vào trường đại học sưu phạm. Nhưng mà em lại thi rớt rồi và bố thì không chịu hiểu cho em bố đã mắng em rất nhiều. Ngày nào em cũng bị bố mắng, bố chửi em nặng lời lắm. Em thật sự chịu không nổi ữa. Chị biết rồi đó em không thông minh bằng chị ba mẹ đã nói điều này rất nhiều lần lúc gia đình ta cong sống cùng nhau. Nhưng em đã rất cố gắng để có thể nhận được lời khen từ bố mẹ. Em cố gắng học hành như vậy cũng chỉ vì để làm gia đình vui vẻ nhưng mà mỗi khi em thua điểm người khác thì mặc dù bố mẹ không chửi em vẫn nói những lời như như vậy cũng được rồi nhưng sau đó họ lại tỏ ra bực tức và cố tìm cách, kiếm chuyện để la rầy em. Chị biết không nhiều lúc em bị bố mẹ chửi cũng là do chị vì chị lười biếng hay quên này nọ nhưng thấy chị cũng hay bị bố mẹ chửi em cũng không lên tiếng tố cáo chị mà im lặng để bố mẹ chửi. Bố mẹ bực bội trong lòng thì trút giận lên người em chị bực bội cũng trút lên người em vì em là người nhỏ nhất nhà nên không thể cãi lại được hoặc khi em cố gắng nói cho bản thân mình nhưng lại bị nói là hỗn láo chỉ vì em là người nhỏ nhất trong nhà không có quyền lên tiếng à. Nhưng mà mọi người trút giận lên em, vậy những cơn giận sự oan ức, mệt mỏi của em biết trút lên ai đây.

    Bây giờ có lẽ chị đang sống rất hạnh phúc. Chị cũng không cần lo đâu em không có ý muốn trách móc gì chị và mọi cả chỉ là em muốn nói hết ra lòng mình thôi. Nhưng mà bây giờ ngay lúc em chỉ có một mình còn phải đối mặt với sự trách mắng của bố hàng ngày thì cũng không có ai bên cạnh em cả. Không có ai bên em, không có ai bảo vệ em, an ủi em, động viên em. Bạn bè thì chỉ có cười nhạo sau lưng em thôi tụi nó chơi với em tất cả là vì em học giỏi có thể lợi dụng được. Rốt cuộc thì cũng không có ai thật lòng với em.

    Cuộc sống như vậy em biết tiếp tục sống thế nào đây chị. Em biết phải làm sao đây. Sống mà mệt mỏi như vậy em không biết mình cố sống tiếp để làm gì nữa. Thôi thì em quyết định kết thúc cuộc sống đau khổ này của em vậy. Chị đừng lo cũng đừng buồn vì đây chính là sự giải thoát cho em. Cuộc sống này quá đau khổ rồi em không muốn tiếp tục nữa. Những điều mà em mong muốn, những ước mơ của em chắc là em không thể thực hiện được rồi. Em không thể gặp mặt chị lần cuối cũng là điều em tiếc nuối nhất đời này.

    Khi nhận được lá thư này có lẽ thân xác em đã nguội lạnh. Em thương chị nhiều lắm và em cũng thương bố mẹ nữa chị phải chăm sóc cho bố mẹ sau này nhé. Tạm biệt người chị thân yêu của em."

    Đọc xong mà tôi hoảng loạn đến mức chết lặng không thể nói được câu nào lúc đó đầu óc tôi trống rỗng hỗn loạn chỉ có thể liên tục rơi nước mắt. Tôi rung rẩy tay mà đi tìm chiếc điện thoại để gọi cho mẹ. Sau đó tôi cùng mẹ bay về nước và về nhà thì em tôi lúc đó đã được chôn cất an ổn rồi. Tôi chỉ có thể đến trước mộ của nó mà khóc rồi nói lời xin lỗi.

    -The end-
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng một 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Lam Nhạn

    Bài viết:
    15
    Xin chào bạn, Nhạn là thành viên của bang From To Zero, hôm nay vô tình đọc được truyện ngắn của bạn và xin có đôi lời cảm nhận về tác phẩm này.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu tiên nói về nội dung, câu chuyện khiến người đọc rất day dứt, thương cảm cho Hồng - nhân vật em gái đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua những áp lực của cuộc sống mà tìm đến cái chết.

    Hồng không may mắn như chị gái của mình, bản thân từ nhỏ đã không thông minh được như chị. Đây vốn là điều không ai mong muốn nhưng thay vì được cha mẹ động viên, cảm thông thì cô bé lại phải nghe thấy những lời so sánh từ phía họ.

    Điều mình ngưỡng mộ ở Hồng chính là sự nỗ lực trong học tập của cô, dù không thông minh bằng chị nhưng thành tích lại tốt hơn, cho thấy Hồng đã luôn cố gắng phấn đấu vượt lên chính mình. Ngoài ra, Hồng còn là một cô bé tốt bụng, cô sẵn sàng nhận thay những lỗi không phải do mình làm ra chỉ vì không muốn chị gái bị ba mẹ mắng. Đáng tiếc một cô gái tốt như vậy lại chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình.

    Qua truyện ngắn này, mình mong những ai đọc được có thể rút kinh nghiệm, nếu bạn làm cha làm mẹ xin đừng so sánh những đứa con của bạn với nhau. Ở một vài trường hợp, không phải con bạn không cố gắng, mà chỉ vì khả năng nó có hạn, cũng xin đừng đặt nặng vấn đề thành tích học tập với nó, bởi lẽ có lúc những điều này sẽ khiến nó chẳng những không tiến bộ nổi, mà còn thụt lùi đi.

    Mình cảm thông với câu chuyện mà bạn viết, và mình nêu lên những cảm nhận của mình không phải để lên lớp hay dạy dỗ ai. Những lời mình nói đều đến từ đáy lòng mình, một người từng nghe qua vô số sự so sánh khi còn nhỏ (đến lớn cũng không tránh khỏi), và hiện tại còn nghe thay cho cả đứa con kém may mắn của mình - một đứa trẻ chậm nói.

    Mình xin phép nói qua vấn đề trình bày của bạn, nếu không chắc mình mít ướt mà khóc luôn.

    Mình có chút góp ý với bạn nha! Một vài đoạn mình thấy hơi dài, khi đọc vào sẽ bị rối mắt, bạn có thể chia nhỏ từng đoạn ra bằng cách xuống dòng mình thấy sẽ đẹp mắt hơn. Vả lại, mình nghĩ bạn nên xem lại dấu câu bạn nha!

    Rất nhiều câu mình thấy cần có dấu phẩy thì sẽ hợp lí hơn, nếu không thì lúc đọc rất khó hiểu vì nó cứ tràn lan, không biết nên ngắt chỗ nào cho đúng. Ví dụ như:

    "Vy mở điện thoại lên xem ngày giờ hình như hôm nay của năm ngoái.."

    Mình nghĩ nên thêm dấu phẩy vào sau "ngày giờ". ^^

    Còn vài chỗ bị dư hoặc thiếu chữ bạn nha, ví dụ đoạn:

    "Cô có giỏi thì ly dị đi. Tôi nói cho cô biết, cái nhà này không phải đều không phải chờ đồng lương của tôi để nuôi sống hay sao. ? Tôi bận rộn ra ngoài kiếm tiền, cô thì lại rãnh rỗi đi hẹ hò với thằng khác bên ngoài như vậy à?" - Chỗ mình in đậm là có dư hoặc thiếu chữ bạn nha, còn vài chỗ cũng thiếu dấu câu và có chỗ theo mình thì dùng dấu không mấy hợp lí nữa nhé!

    Còn về đoạn dưới đây mình học không hiểu lắm:

    "Mỗi lần như vậy tôi đều bị nó cười vào mặt nhưng tôi nghĩ điều làm nên tính cách quái dị của nó bây giờ.. à đây là tôi thấy vậy thôi còn trong mắt người ngoài thì là chững chạc là cái sự chăm học của nó." - Mong bạn chỉnh lại cho dễ hiểu. ^^

    Những góp ý trên đều là đến từ cảm tình của mình đối với tác phẩm "Ly Biệt" của bạn, đây có lẽ chính là bình luận dài nhất của mình tính đến thời điểm này. ^^

    Mong bạn sớm chỉnh sửa lại để truyện thêm hoàn thiện. Chúc bạn có thêm nhiều tác phẩm ý nghĩa như vậy nữa nhé! <3
     
    Mạnh ThăngTiểu Tam Là Ta thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...