Ngôn Tình Vượt Qua Thời Chiến, Cô Độc Tới Già - Thập Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thập Nguyệt, 23 Tháng một 2021.

  1. Thập Nguyệt

    Bài viết:
    23
    [​IMG]

    Vượt Qua Thời Chiến, Cô Độc Tới Già

    Tác giả: @Thập Nguyệt

    Thể loại: Ngôn Tình

    Giới thiệu truyện:


    (những yếu tố trong truyện hoàn toàn hư cấu và không có thật, nếu có xuất hiện những yếu tố trùng hợp thì chỉ là ngẫu nhiên)

    Chiến tranh, dù xảy ra do nguyên nhân gì thì cũng đem lại đau thương, mất mát. Giữa nơi chiến trường đầy máu tanh, một sự sống tồn tại liệu có phải hi vọng xóa nhòa đi những cái lạnh lẽo cho cả một đất nước? Nếu điều đó xa xỉ, vậy xoa dịu cho một người đủ không? "Vượt Qua Thời Chiến, Cô Độc Đến Già" liệu có thật sự là một lời khẳng định? Hãy đón xem sao nhé!


    Thời gian dự tính đăng chương mới: Thứ 7, Chủ Nhật, Thứ 2

    Tình trạng: Đang ra

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Thập Nguyệt
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Thập Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 0: Sự khởi đầu mang tên 2182

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nước X, vùng ngoại ô.

    - Ba! Mẹ! Hai người về rồi!

    Trong căn nhà nhỏ nơi làng quê nọ từ im ắng bỗng rộ lên tiếng hai chị em đón bố mẹ của chúng về, gương mặt dù lớn hay bé đều nhem nhuốc lấm lem, quần áo chỗ vá chỗ đắp, mái nhà cũng tàn tạ nhưng cả bốn người một nhà đều chan chứa niềm vui, mang không khí hạnh phúc ấm áp của gia đình. Người chị chỉ mới 6 tuổi, người em gái 4 tuổi nhưng đều đã biết tự lập cả rồi, thấy bố mẹ về ríu rít đỡ đần, mát xa khiến căn nhà tuy tàn tạ mà đầy ắp tiếng cười, đầy ắp tình yêu thương. Ngày hè nóng nực, cô chị sau đó không lâu liền vào bếp cơm nước đủ đầy, gì cũng làm. Đôi tay nhỏ tuy còn vụng nhưng ở tuổi của em đó đã là thành thục.

    Qua không lâu, xem chừng khoảng một hai giờ đồng hồ, một mâm cơm với rau, canh, một ít đậu, đặc biệt hơn, hôm nay còn có thịt, được hai chị em lần lượt bưng ra, bày biện. Nồi cơm điện đã cũ được mở ra, nghi ngút hương thơm của gạo trắng nấu chín. Nồi đã gần hỏng rồi, phần đáy tuy có mảng khê nhưng không phải là không ăn được. Có phải chợt độc giả thắc mắc với sự xuất hiện của nồi cơm điện? Đó cũng không lạ gì ở hiện tại. Đây là xã hội đang từng bước đi lên, phát triển khoa học kĩ thuật, dù là thế nào thì việc xóa đói giảm nghèo 100% là rất khó khăn nên việc tồn tại những làng quê gia đình nghèo, chỉ dùng đồ cũ sắp bỏ đi mà còn tiếc cũng không lấy làm lạ.

    Quay trở lại thực tại, vì là một gia đình nghèo, giá thịt lại đang tăng cao, một nhà bốn người cứ chần chừ mãi, rõ là mùi hương của thức ăn khiến dạ dày cồn cào nhưng không ai nỡ gắp, sợ ăn rồi sẽ hết chăng? Thấy biểu hiện của hai "công chúa" nhỏ, cặp phụ huynh khẽ nhìn nhau phì cười, thầm nhủ sau này phải kiếm được nhiều hơn, hai chị em sẽ không phải bữa đói bữa no. Người mẹ cười hiền từ, gắp để vào bát hai đứa con mỗi người một miếng thịt mà rằng:

    - Hai chị em ăn đi, bố mẹ ăn rồi.

    - Thật ạ? – Người em hỏi.

    - Ừ!

    Tin tưởng bố mẹ, đứa em gái ăn ngay, gương mặt vui vẻ. Cô chị dù chỉ hơn em vỏn vẹn 2 tuổi nhưng cũng đủ hiểu chuyện, gắp miếng thịt thơm ngon cho bố mẹ.

    - Con biết bố mẹ ăn rồi nhưng giờ cùng chúng con ăn thêm sẽ vui hơn phải không ạ?

    - Cái con bé này! – người bố nhẹ nhàng xoa đầu người chị.

    Phải, cô chị biết những miếng thịt này là bố mẹ để cho hai chị em, thực chất là chưa ăn gì cả, đây là tình yêu thương bố mẹ dành cho những đứa con của mình. Nhất định.. Nhất định sau này con sẽ kiếm bội tiền, nhà mình có thể ăn thịt bất cứ khi nào muốn, quần áo không rách rưới cũ kĩ, ngôi nhà không dột không thủng mái khi mùa mưa về, lại giữ ấm cho đông, mát mẻ vào hè!

    - Mau chạy! Bọn nước S đến! Tàn sát làng bên chuẩn bị đến làng mình! – cô hàng xóm nhà bên vội hét khắp làng, chưa kịp thở thiếc gì đã chạy đi.

    Trời đánh tránh miếng ăn nhưng người đánh thì không. Bữa cơm bỗng trở nên nặng nề. Hai người lớn trong nhà nghe tin mà chẳng nói chẳng rằng, như đã chuẩn bị trước mà xếp những thứ thật sự cần thiết vào tay nải nhỏ, cắp luôn hai đứa con vụt ra khỏi nhà mà chạy theo đám đông. Em gái chưa nghe hẳn câu chuyện, suốt đường cứ không ngừng hỏi, người bố cũng chỉ có thể nói cho qua, con bé còn quá nhỏ để thật sự hiểu những thứ tàn khốc trên đời.

    * * *

    Vèo.

    Tiếng gì thế? Cả đám đông đang chạy bỗng xôn xao, chân vẫn chuyển động nhưng đôi mắt liên tục nhìn xung quanh đầy cảnh giác và căng thẳng tột độ.

    "Là.. Là.. Chạy đi! Bọn chúng tính thả bom!" tiếng thét của một người đàn ông vang vọng, trực tiếp đẩy sự sợ hãi của dân làng đến đỉnh điểm. Phải, đó chính là tiếng máy bay, nhưng tại sao đó không phải máy bay cứu hộ? Một màu đen tuyền bao trùm phi cơ đang vút bay trên bầy trời xám xịt có uy lực thừa lấy mạng toàn bộ con người dưới mặt đất tựa như một con hắc ưng hung tàn, muốn nuốt chửng tất cả, lá cờ in trên máy bay đủ khiến người nhìn kinh hãi. Chạy! Phải chạy! Nguy hiểm đang ngày một gần hơn, ngày một áp sát, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lên đầu tất cả. Liệu vô vọng như này có kịp không? Có thật sự kịp không? Không kịp cũng phải kịp, chân đau cũng phải gắng vắt lên mà chạy dù có dẫm phải đá hay bất cứ thứ gì trên mặt đất đủ khiến chúng ta ngã quỵ ngay thời khắc này.

    Đoàng!

    Tiếng thét gào đáng sợ, inh tai nhức óc, vụ nổ nuốt chửng những sinh mạng nhỏ nhoi một cách nhanh chóng tựa như người khổng lồ ăn phải con kiến, dù có cả chục con cũng chẳng xi nhê, sinh mệnh hiện tại cũng chỉ giống một hạt cát, thổi nhẹ liền bay..

    Cơn ác mộng mau chóng qua đi như cách mà nó đến, nhưng nó không như gió thoảng, nó để lại hậu quả nặng nề - gần trăm mạng người, chính khu đất đó mãi sau này mới có thể trồng trọt lại như trước.

    Ở nơi thây nằm la liệt do vụ nổ vừa rồi ấy thế mà lại có chồi non dưới sự bảo bọc của cây già mà vượt qua. Bò ra từ cái ôm của bố mẹ, hai chị em ngơ ngác nhìn xung quanh. Chợt cô chị ôm chầm lấy em, ôm chặt không buông. Ngay cái khoảnh khắc mà thân xác cháy đen thui không còn dạng người bảo vệ cho hai chị em ngã xuống, cô chị liền hiểu chuyện gì xảy ra.

    - Chị! Chị đừng ôm em nữa! Em không thấy được gì cả! Em không thở được! Bố mẹ đi đâu rồi hả chị? Họ đi đâu mất rồi?

    Em gái không ngừng giãy giụa trong vòng tay nhỏ bé của chị, từ làm loạn chuyển sang sợ hãi, hoang mang. Đôi mắt trong vắt ngập ngụa nước, có lẽ em đã hiểu ra điều gì rồi.

    - Đi thôi!

    Chưa để cho em kịp phản ứng lại, người chị nắm tay em kéo đi, vừa đi vừa chạy, không quay đầu lại, tuyệt đối không thể quay đầu lại. Bố, mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi..

    Bóng dáng hai người nhỏ bé, gầy gò nhanh chóng khuất tầm nhìn nơi xa, dấu chân nhờ cát bụi bay tứ tung che đi mất..

    Hai đứa trẻ sống sót đó về sau không biết ra sao, thế nào, nhưng thảm họa này mỗi khi được gợi lại không khỏi khiến người ta sởn gai ốc – thảm họa năm 2182.

    - Còn tiếp _
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  4. Thập Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 1: Vô tình "nhặt" được đóa hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 26/2/2202.

    Pằng! Pằng! Bùm!

    Chiến trận giao tranh căng thẳng. Hai bên không ai nhường ai, quyết chiến thắng. Một bên nước X muốn giành lại lãnh thổ, một bên đế quốc S muốn đẩy lùi cuộc tấn công, bảo toàn căn cứ, hai việc đều quan trọng như nhau.

    Mặc kệ ngoài kia đang ồn ào, súng đạn tới đất đá lở loét khô cằn, một túp lều nhỏ âm thầm được dựng ở chỗ khuất. Bên trong chỉ có một người đàn ông, dáng người cứng cáp ngồi trên trường kỉ và một cô gái xinh đẹp tuổi đôi mươi. Không gian u tối chỉ có duy nhất một ánh nến, nhưng thế cũng có thể coi là đủ.

    - Nhiệm vụ này con đảm nhận được không?

    Âm giọng khàn khàn mang vẻ nghiêm trang từ miệng người đàn ông mà phát ra, bình thường sẽ khiến đối phương bất giác e sợ trước cái uy thế ấy mà khom lưng quỳ gối, nhưng đó là bình thường. Cô gái đối diện còn chẳng mảy may sợ hãi, kiên định đáp lời:

    - Tất cả bài huấn luyện của con, chính là dành cho những thời khắc này.

    Người đàn ông gất đầu hài lòng. Tai nghe thấy trận chiến bên ngoài đang dần bước tới hồi kết của nó, ông phẩy tay ý bảo cô gái kia đi đi, kèm một câu chúc thành công..

    Quay trở lại không gian bên ngoài, tiếng súng, lựu đạn giao nhau không ngớt, số người ngã xuống cũng không ngừng gia tăng theo thời gian, theo đó, kết quả của trận chiến cũng sẽ sớm hạ màn, đây là thời khắc quyết định cuối cùng!

    - Lệnh từ thiếu tá Musca! Rút! Rút thôi!

    Nghe lệnh, những người lính nước X không ngừng tạo ra mưa đạn nhằm hạ được nhiều nhất có thể, mục tiêu của bọn họ hôm nay là thế. Còn những tên lính đế quốc nối đuôi nhau bỏ chạy, càng xa càng tốt.

    - Ê này! Có người đang nằm.

    Một trong đám bỏ chạy quay đầu lại, chợt thấy bóng một người con gái lấm lem bùn cát nằm trên nền đất, nhưng chưa kịp hỏi đồng đội, hắn đã bị lôi đi xoành xoạch. Nằm gì chứ? Cứu người? Bọn chúng chẳng điên! Mạng còn chắc gì giữ được nữa là mạng người khác. Với cả cho dù đem cô gái bí ẩn đó về, bọn chúng được lợi lộc gì đây? Đàn bà con gái làm được gì trước cái cảnh dầu sôi lửa bỏng? Làm bao cát cho chúng à? Thừa thãi!

    Một lúc sau, mắt thấy đám tàn quân đã bỏ chạy cả, quân đội nước X mới thúc nhau tiến lên, đưa những người bị thương, người ngã xuống về, thu dọn tàn cục và tái chế hết mức có thể những trang bị tối tân mà quân địch vô tình làm rớt trên chiến trường.

    * * *

    Sáng ngày 27 cùng tháng cùng năm, lúc này những người lính kiên cường mới có thể ngồi bịch xuống đất nghỉ ngơi, uống ngụm nước, ăn miếng bánh mì khô lót dạ, cũng có vài người tự băng bó lại những thương tích trên cơ thể mình.

    - M.. Mình đang ở đâu đây?

    Trong một túp lều được canh chừng nghiêm ngặt, cô gái xinh đẹp nằm trong đó mơ màng mở mắt tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh một hồi liền thấy một nam thanh niên anh tuấn đang ngủ gục trên cái tủ gỗ nhỏ đặt cạnh nơi cô nằm. Người này đây là? Tất nhiên là người mà cô gái không biết. Cô ngồi bật dậy, đầy cảnh giác, nhanh chóng tìm kiếm lối ra an toàn nhất nhưng có vẻ là vô dụng, bộ quân phục gấp gọn để trên ngăn tủ làm cái gối cho anh thanh niên đang say ngủ kia là đặc trưng của nước X, chất liệu lều cũng rất vững chắc. Chậc.. Ngay cả quần áo của cô cũng được thay, vết bùn trên cơ thể cũng được lau đi ít nhiều.

    - Cô tỉnh rồi à? Đừng gắng sức quá! Tôi là người đưa cô về nên đã trở thành người trông chừng cô, đồng thời cũng bị trông chừng luôn! – Anh thanh niên mới tỉnh dậy bình tĩnh giải thích, đồng thời đưa tay về phía cô. – Quên chưa giới thiệu, cứ gọi tôi là Foxus là được.

    - Lys.

    Cô gái trả lời cụt ngủn, cũng không mảy may bắt tay Foxus lấy một cái nhưng đổi lại cô ngoan ngoãn trở lại chỗ nằm ban nãy của mình. Foxus thấy vậy cũng không ý kiến gì, dù gì cũng là địch, Lys đề phòng cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Anh mở ngăn kéo to nhất của tủ gỗ, lấy ra bát cháo còn chút hơi ấm, ý bảo Lys ăn. Ngủ nguyên ngày, chắc cô cũng đói rồi, vả lại bát này đúng là chuẩn bị cho cô.

    Lys lặng nhìn một hồi, không muốn ăn cũng không thể ăn, lỡ có độc thì sao đây? Cơ mà lí trí là một chuyện, cơ thể của con người vẫn là thật thà nhất, dạ dày cô chợt réo lên một cái, gương mặt từ lạnh lùng căm căm chuyển thành đỏ tựa trái ớt. Trời đất, lúc nào không đói lại đúng lúc này. Foxus trông thấy dáng vẻ này thì cười cười, anh cũng không bận tâm lắm, mình đầy thương tích nếu có bị thủ tiêu cũng là chuyện đã được đoán trước, chỉ là không ngờ được, người mà anh cần nâng cao đề phòng lại có một mặt dễ thương thế này, phải chăng chiến tranh không xảy ra, chàng trai 21 tuổi như anh có lẽ giờ đã có cô người yêu như thế rồi chăng?

    - E hèm! Cô yên tâm, bát cháo này không độc!

    Hắng giọng điều chỉnh lại những suy nghĩ không đứng đắn đang chạy dài trong đầu mình, đồng thời Foxus để bát cháo xuống ngồi ra chỗ khác trước ánh mắt đuổi người của Lys. Dù thế nào đi nữa, Lys không hiểu sao người con trai trước mặt mình lại khiến cô có cảm giác tin tưởng đến vậy, cô tự ăn sạch bát cháo. Kể cả có cảm giác này hay không, chắc cô cũng sẽ ăn, ăn để sống, và cô nghĩ nếu muốn giết cô, họ đã giết lâu rồi, cần gì phải để cô nằm nghỉ, còn cho cô ăn?

    Xoạt!

    Chiếc mành ở cửa lều từ từ được mở ra, một người đàn ông trung niên với quân phục nghiêm nghị từ từ bước vào, ra hiệu đưa Foxus ra. Trong thoáng chốc chỉ còn ông và Lys ở trong túp lều, cuộc nói chuyện của họ cũng không ai nghe, được bảo mật chặt chẽ.


    __Còn tiếp __
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  5. Thập Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 2: Một sự chán nản

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 2/3/2202.

    Từ hôm Lys bị bắt về, chính xác hơn là từ khi cô gặp chỉ huy của đoàn mà Foxus được phân công, cô không được gặp ai ngoài Foxus, ngày vẫn ăn đủ ba bữa nhưng ngoài ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Hai ngày, cứ ăn rồi ngủ, không thì cũng gặp lão già chết tiệt nào đó (chỉ huy) cứ liên tục hỏi những câu mà hắn biết thừa cô không trả lời, dù thế nào cũng vẫn là nhàm chán. Nhưng, nó sắp kết thúc rồi! Hôm nay là ngày mà quân đoàn 317 này trở về tổng bộ, điều bất ngờ là cô được đi theo. Cơ mà vui vẻ chẳng được bao lâu liền biết được tin mình sẽ bị bịt mắt suốt cả quãng đường. Ủa? Bị canh chừng thì thôi, còn bị bịt mắt? Anh chàng Foxus kia cũng không phải trông coi cô nữa, thế là hết luôn người để nói chuyện? Tiện đến đây nói luôn, chỉ trong ba ngày bị giam cùng anh ta, cô đã làm thân được. Tất nhiên những thông tin tuyệt mật thì không thể nghe, tuy vậy mấy chuyện vặt vãnh mà Foxus lôi ra kể với cô cũng đủ thú vị.

    * * *

    Để tiện canh chừng, Lys bị bịt mắt, trói chân tay và được hộ tống bằng xe tăng. Trên cô hai người, mỗi bên cửa ghế sau cô ngồi cũng hai người, đa số toàn là tinh anh, đây là quyết tâm không để cô chạy thoát? Tính rất giỏi, nhưng mà.. điều này đã nằm trong dự đoán của cô.

    * * *

    Để tiện cho việc di chuyển, đoàn 317 xuất phát vào buổi đêm và dừng lại nghỉ khi trời bắt đầu hửng nắng của ngày 3/3. Lúc này, Lys lại xuống xe, và lại bị canh chừng, bịt mắt cho tới khi đã vào lều của mình. Lại một ngày tẻ nhạt. Gần trưa trời ngày càng nắng gắt, bỗng có tiếng ve kêu. Mọi người không để ý đến sự bất thường của nó, nhưng Lys thì có, cô lặng lẽ nở nụ cười.

    Xoạt! Tiếng cửa lều mở ra, người lính phụ trách đem đồ cho cô nhìn vào trong, anh ta hốt hoảng.

    - T.. Tù nhân chạy mất rồi! Mau! Mau đi tìm!

    Hiện trường phút chốc loạn như cào cào, ai ai cũng hớt hải đi tìm nhưng tất nhiên chẳng ai ngố đến mức gọi Lys cả. Còn về phần Lys? Ngay khi tiếng "ve" vừa dứt, cô đã rời khỏi lều, một cách lén lút và hiện tại, cô ở một phần rừng cách đó không xa, trước mặt cô là một tên đàn ông râu ria xồm xoàm, phải, ông ta đưa tin từ nước S. Hai người không ai chẳng nói chẳng rằng chỉ chuyển giao cho đối phương đồ cần đưa. Chợt Lys đánh mắt nhìn sang cô gái mặc quân phục đã đang bất tỉnh bị trói ngay cạnh hắn.

    - À, cô không cần lo. Thấy cô ta đi một mình, thoạt nhìn cũng được nên ta bắt, mang về làm đồ chơi cũng hay – Kèm theo câu nói là bộ dạng dâm dê của hắn, thực khiến cô phát ớn.

    - Không biết ông có lạ trường hợp này? Một tên đưa tin một đi không trở lại.

    Câu nói nhẹ nhàng tưởng như tám chuyện này mang một sự đe dọa đáng gờm khiến tên kia khựng lại khi định lôi cô gái vô tội kia rời đi.

    - C.. Cô định.

    Hắn chưa kịp nói hết câu thì "Pằng", một "hố" nhỏ đúng mi tâm! Khẩu súng Lys lấy được từ một trong hai người ngồi cùng cô lúc ở trong xe tưởng sẽ không dùng đến nhưng quả thật là hữu dụng, vừa kết liễu được một tên cặn bã, lại đẩy tiến độ kế hoạch của cô có bước tiến lớn. Vờ như không thấy cô gái kia đang dần tỉnh và vờ cả không biết rằng tiếng súng đã tiết lộ vị trí của cô, Lys nói:

    - Giữa nước X và nước S, tôi thà chọn nước X. – Một giọng nói tuy không to nhưng đủ để cô gái kia nghe thấy, và người đến hộ tống cô nghe thấy.

    * * *

    Một lẽ dĩ nhiên, sau đó Lys bị áp giải về và cô gái kia được cứu. Chờ đến giữa trưa, xe tăng ngụy trang lại xong là lại xuất phát, không khác gì trước đó. Đoàn xe đi xuyên đêm, tới sáng ngày 4/3 đã về tới thủ đô, người dân cả sinh sống lẫn tị nạn ở đây đều hứng khởi chào đón sự trở về của những "người hùng" trong tim họ - những người vì họ mà bỏ cuộc sống đô thị, sẵn sàng hi sinh mạng sống để giành lại tấc đất cho họ. Khắp thủ đô đâu đâu cũng là tiếng tung hô, vui mừng, một số chàng trai thò đầu ra khỏi cửa xe mà vẫy vẫy tay chào dân chúng, một số lại âm thầm ngắm từ bên trong và một số lại xúc động tới nỗi rơi nước mắt dù chưa xác nhận nổi người thân mình đứng ở chỗ nào trong đám đông.

    - Thật thoải mái!

    Đến nơi, Lys chầm chậm bước xuống xe, tùy ý để cơn gió dịu nhẹ thổi qua làm mái tóc đen dài bay bổng, trên đôi môi xinh xắn còn để lộ nụ cười tươi tưởng chừng cùng một sắc với những tia nắng bình minh đang dần chiếu rọi. Cô đi giữa sáu người vũ trang đẩy đủ vậy mà trông như chẳng tồn tại bất kì sự bí bách nào, tự nhiên và tỏa sáng. Bao nhiêu người trong đoàn ngoái nhìn theo rồi phải ngậm ngùi tự nhủ: Tiếc rằng cô tới từ nước S.

    - Lys.. Cô tới rồi sao? Cô phải chết!

    * * * Còn tiếp ___
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  6. Thập Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 3: Một quá khứ, một hiện tại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày 4/3/2202.

    Cả quãng đường dài, Foxus cùng đồng đội đi đã mệt lử người. Nhất là vài ngày nay, thói quen trò chuyện với một khúc gỗ (vâng Lys đấy) đã vô tình hình thành. Anh nói với Lys tất cả những chuyện xảy ra hằng ngày, dù là vặt vãnh nhất thành ra khi mà không được nói chuyện tới mấy ngày, anh đã hóng tới nỗi cái gì cũng kể cho cô nghe. Điều này không phải minh chứng cho việc Foxus không có bạn, anh hoàn toàn có bạn, nhưng để đủ kiên nhẫn nghe anh nói thì không được mấy người. Thêm nữa, không hiểu sao, đối với cô gái nước "bạn" này, anh có một cảm giác lạ, khó nói chi tiết, nhưng nếu nói đơn giản thì muốn cô nở nụ cười.

    Xe tăng chuyên chở đi qua khu dân cư, nhìn thấy sự nồng nhiệt của người dân khiến Foxus vui lây, cái mệt mỏi đường dài trong phút chốc như được xoa dịu, thậm chí là đánh tan. Anh cứ vậy cho tới khi bước xuống xe, rôm rả nói chuyện với đồng đội, động viên nhau, chợt tiếng nói của họ đối với anh như xa tít tận đâu dù gần ngay bên tai, bởi, đôi mắt đã "va phải" dáng vẻ khoan khoái của Lys ở đằng xa. Cái ở gần thì như ở xa, cái ở xa lại hóa gần. Anh đã không chú ý tới nữ đồng chí đang âm thầm quan sát biểu hiện của anh, quan sát ánh mắt của anh để rồi mím chặt môi, có vẻ cô nàng cũng có điều khó nói.

    - Lys.. cô tới rồi sao? Cô phải chết!

    Chợt một tiếng gào đã trực tiếp cắt đứt suy nghĩ của cả hai. Trong đám đông quân đội, một cô gái tóc ngắn ngang vai đem theo súng lao như tên bắn tới Lys, quan trọng là đem theo sát khí. Gương mặt này Foxus không lạ gì, là Trung Úy Crist, tài cao nhưng còn hay bồng bột nên vẫn chỉ ở tước vị này. Nhận ra là thế nhưng anh còn chẳng có thời gian mà nghĩ, đẩy nhẹ người đồng đội trước mặt sang một bên, Foxus bất chấp mà lao tới, anh không ngu ngốc đến mức không thể mường tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Crist là tinh anh của tinh anh, riêng sự xuất hiện của cô đã đủ cho những người hộ tống Lys né tránh, nhất là khi Lys là tù nhân, họ mong còn chẳng được.

    Nhưng.. cho tới giây phút cuối cùng của sự việc, Foxus vẫn không ngờ tới. Cái khoảnh khắc mà cơ thể anh đã kịp đến để che chắn cho Lys, anh đã bị cô đẩy ra, vì mất đà mà ngã xuống nhưng trong một ánh nhìn, anh đã thấy cô cười. Crist cứ thế lao tới, cô ta còn hận không thể lao nhanh hơn nữa, tới xé xác đứa con gái được cho là "thuần khiết" trước mặt.

    Pằng! Huỵch! Cạch!

    Trước sự há hốc mồm của đương sự chứng kiến, Lys chẳng hề nao núng hay sợ hãi, thay vào đó là nhẹ nhàng tránh phát súng hiểm hướng tới mình, nhân tiện còn hóa giải đòn tấn công của Crist. Sự việc xảy ra nhanh tới nỗi tới khi nhận thức được, khẩu súng đã nằm trong tay cô, còn Crist thì bị khống chế do cả cơ thể trông mảnh mai mà không thể coi thường kèm họng súng chĩa thẳng mi tâm.

    - Em gái ngoan, lâu rồi không gặp! Em vẫn chưa đánh bại được ta, nhỉ?

    Đôi mắt long lanh thường ngày của Crist giờ đong đầy hận thù nhìn Lys khi người mà cô coi là kẻ địch hiện tại lại thoải mái tươi cười, thậm chí còn đang "chào hỏi" bằng một chất giọng chế giễu, ngạo nghễ.

    Không khí giữa hai chị em nọ lâu ngày gặp lại căng thẳng là thế, nhưng mọi người thì sốc tới nỗi mắt chữ A mồm chữ O. Đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Quân địch mới bị bắt về còn vượt trội hơn cả một trong những Trung Úy tiềm năng của nước X, mà hai người họ lại còn là chị em? Chưa kể, chị em hận thù lẫn nhau? Hít drama cũng tới mức nổ phổi rồi đi? Quả là ai rồi cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa cả thôi.

    - Tù nhân Lys, chúng tôi yêu cầu cô bỏ súng xuống, giơ hai tay lên và đi theo chúng tôi!

    Bảy người kia trước tình cảnh này dù có muốn hay không cũng phải trở lại với nhiệm vụ lẫn trách nhiệm của họ, đồng loạt chĩa súng vào Lys. Lys cũng chẳng sợ hãi, từ từ rời khỏi Crist, ném súng lại cho Crist rồi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra mà rời đi. Đám đông cũng nhanh chóng tản ra, hóng chuyện xong họ còn muốn nghỉ ngơi nữa chứ, bỗng chốc chỉ còn lại Crist và Foxus.

    - Chị ta là kẻ máu lạnh vô tình, cậu tốt nhất không nên dính dáng. Lần sau, nếu cậu còn giúp chị ta, tôi khử cả cậu.

    Crist bỏ lại câu nói mang đầy "bá khí" sau khi đỡ Foxus dậy rồi rời đi. Bóng dáng đáng hận trong đôi mắt cô là thế, nhưng lại chỉ mình Foxus để ý bóng dáng ấy cô đơn, nụ cười Lys để lại trước khi đi cảm giác chua chát biết mấy, hoặc, đó chỉ là anh thấy như thế. Dù là mơ hồ nhưng bằng một cách nào đó, Foxus tin tưởng vào cảm giác này của mình, nếu có thể, thật muốn hỏi Lys rằng nếu cô và Crist thật sự là chị em, tại sao lại mang bầu không khí nặng nề như vậy?

    * * * Còn tiếp ___
     
    chiqudollKang Bo Ra thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2021
  7. Thập Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 4: Yêu cầu mở ra một cơ hội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày 6/3/2202.

    Sự việc hôm mùng 4 đã làm dấy lên lo ngại về năng lực thực sự của quân địch trong lòng các quan chức cấp cao của nước X, thúc đẩy họ đưa ra giải pháp nâng cao nhuệ khí và sức chiến đấu của quân mình ngoài việc luyện tập ra, bởi, luyện nhiều rồi sẽ trở thành nhàm chán, mà nhàm chán thì cũng góp phần làm giảm tinh thần của quân đội, quả là một vấn đề khiến người khác đắn đo. Về phần Lys, sau cuộc họp khẩn của hội đồng đó, mức nguy hiểm của cô đã được tăng lên cao đòi hỏi một lượng nhiều người hơn canh gác và một căn phòng hẹp với bốn bức tường lạnh lẽo.

    Ngoài trời thì tươi sáng, nhưng phòng giam thì lại có phần tăm tối, không cửa sổ, camera 24/24, chỉ vỏn vẹn một cánh cửa nhỏ, Lys ngồi bó gối nơi một góc tường, ánh mắt phức tạp còn là ánh mắt của cả đêm không ngủ. Rõ ràng là đang nhìn bức tường bê tông một màu kia nhưng tâm trí thì không phải vậy. Cô cứ thế thẫn thờ một lúc lâu, cơm trưa được đưa tới lúc nào, có người nhìn vào lúc nào, cô không biết.

    Xoạch!

    Một tiếng động không lớn lắm chợt vang lên trong không gian, đáy mắt Lys không nhanh không chậm dời về nơi phát ra tiếng động. À, ra là Foxus nhưng trông anh ta có vẻ mệt mỏi, ngồi mà tiếng thở hồng hộc hồng hộc.

    - Tôi xin cấp trên tới thăm cô, tiện đem cơm trưa. – Nhận thấy cái nhìn của Lys, Foxus nhanh chóng giải thích sự ghé đến đường đột của mình.

    Lys gật đầu, cuối cùng cũng đứng dậy mà bước tới chỗ Foxus, đưa tay ra ý bảo anh nắm lấy. Hai người cùng tới bàn ăn, đối diện nhau. Về cơ bản thì phòng giam này không đến nỗi tệ, có phòng vệ sinh, có giường, có bàn ghế ngồi hẳn hoi và cô đã để ý tới một suất cơm nữa đặt trên bàn. Suốt lúc ăn, hai người không ai nói lấy một câu nhưng cứ chốc chốc, Foxus lại nhìn Lys rồi lại quay về dáng vẻ chăm chú ăn, với người khác có lẽ họ sẽ không để ý, đáng tiếc, người đang ngồi với anh là cô.

    - Anh có điều muốn nói?

    Foxus bất ngờ, xíu thì nghẹn miếng cơm, đánh rơi cả đôi đũa trên tay, biểu hiện đó chính là câu trả lời. Anh lúng túng nhặt lại và để gọn đôi đũa, vừa lúc mới ăn hết suất cơm. Nhìn Lys, anh chỉ có thể gật đầu mà khai thật:

    - Lys.. có thể trở thành đồng minh của chúng tôi? – đây là một câu hỏi lớn nhưng sớm muộn gì cũng phải nói mà thôi, Foxus hít sâu một hơi rồi nói tiếp – Thời gian vừa qua, tôi thấy cô cũng không phải là xấu, cô cũng giúp chúng tôi khử đi một tên gián điệp đáng ghét nữa, còn mạnh như vậy.

    - Chỉ có thế? Đã tính đến rủi ro? Anh đủ tin tưởng tôi?

    Thường thì khi có bàn ghế để ngồi, Lys hay dựa ra sau, bắt chéo chân vẻ cao ngạo lắm nhưng hiện tại cô ngồi thẳng lưng, chứng tỏ vấn đề này đã thành công thu hút sự quan tâm của cô, không mấy khi được như vậy, hay nói cách khác là hiếm.

    - Phải. Chỉ là tôi nghĩ, nếu có cô là đồng minh thì thật tốt. Và, tôi tin rằng mình tin đúng người.

    Đứng trước ánh mắt quả quyết mạnh mẽ của Foxus, Lys đành thỏa hiệp. Hai người nói qua lại hai ba câu rồi anh phải đi, vốn là muốn quay lại chọc phá cô thêm chút, hay là vẫy vẫy tay nhưng khi vô tình bắt gặp nụ cười của cô, chàng trai tràn đầy năng lượng đã "cụp đuôi" mà lủi mất. Quả là ngây thơ, nhỉ?

    Ngay buổi chiều, hội đồng lập tức tổ chức biểu quyết, phiếu được gửi qua điện thoại từng người gồm hai lựa chọn đồng tình và phản đối việc đưa một cô gái "yếu đuối" của nước S trở thành đồng minh. Cuộc bầu chọn diễn ra từ đó tới 0 giờ ngày 8 tháng 3, các quan chức lại tiếp tục họp với nhau. Vốn số phiếu ban đầu nghiêng về phản đối do mối lo ngại về rủi ro khi có một người tới từ đế quốc trở thành đồng minh nhưng tầm sáng muộn ngày 7 một đoạn tin đã được phát đi làm thay đổi cục diện. Nilla – cô gái được Lys cứu khỏi nguy cơ bị "trêu đùa" bởi một tên đàn ông có tư duy cực đoan – đã đăng nó. Cô kể lại toàn bộ sự tình, toàn bộ cái mình nghe được, chỉ một hành động như vậy, tư tưởng của một phần đã thay đổi, họ nhìn vào mặt tích cực hơn một chút so với cứ chăm chăm bảo vệ ý kiến của mình, không phải họ không có chính kiến hay dễ dàng bị một câu chuyện thay đổi mà là họ lưu tâm đến lợi ích nếu có một "vũ khí" như thế trong đội hơn. Vậy nói một cách ngắn gọn và đơn giản, Lys đã được cho phép để trở thành một đồng minh. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cái quyết định sau cùng vẫn phải do kết luận của cuộc họp nói trên đưa ra.

    8 giờ sáng ngày 8 tháng 3 năm 2202.

    Cành cạch cành cạch.. Cánh cửa sắt nặng nề được mở rộng như giải thoát cho sự bí bách kìm kẹp trong căn phòng, Lys - với một cái vòng sắt cảm ứng cài chặt trên cổ - bước ra. Đúng vậy, Lys đã được chấp nhận với tư cách là một đồng minh quan trọng nhưng rủi ro vẫn còn đó nên vẫn sẽ còn có sự kiểm soát.

    * * * Còn tiếp ___
     
    chiqudollKang Bo Ra thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2021
  8. Thập Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 5: Xung đột (1) - Khởi nguồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày 8 tháng 3 năm 2202, trời nắng nhẹ, gió thanh, dịu dàng xua đi phần nào áp lực của những thanh niên nơi đây. Vì là hiện tại đang ở thủ đô – một nơi an toàn – nên họ có thể luyện bắn hay bất kì kĩ thuật chiến đấu nào khác tại khu vực chuyên môn riêng của từng cái, mỗi nơi đều có cơ sở vật chất hiện đại tân tiến phù hợp hoàn cảnh bấy giờ.

    Bên cạnh đó, để rèn luyện ý thức kỉ luật chung cùng tình đoàn kết, sự thấu hiểu, kí túc xá của quân lính được chia thành các phòng, mỗi phòng 8 người với đầy đủ đồ nội thất cần thiết. Kết cấu chung thì khi mới bước vào sẽ thấy phòng vệ sinh bên tay phải, sau đó đến bốn bộ bàn ghế, tức là cứ hai người một bàn chia sẻ với nhau, rồi tới bốn bộ giường tầng, hai bên tường mỗi bên hai bộ và một cái cửa sổ to thẳng lối đi.

    Lys được chuyển tới phòng 307 nằm ở tầng ba, một phần vì chưa đủ tám người, một phần vì người đồng tình với kiến nghị hôm trước chiếm đa số ở phòng này. Cô nhìn một lượt, chà, đối với một đất nước còn khổ như nước X thì đây đã được coi là tiện nghi, cơ mà điều quan trọng nhất vẫn là đã thoát khỏi nơi được cô cho là "không có gì ngoài bốn bức tường bê tông" kia. Nhanh chóng kéo hành lí vào, cô từ tốn chào hỏi những bạn cùng phòng của mình – trong đó có sự xuất hiện của Foxus và Nilla - và chọn giường trên ngoài cùng – nơi chưa có ai nằm – làm "lãnh địa bất khả xâm phạm". Sắp xếp đồ gọn gàng, xong xuôi, Lys theo họ xuống khu luyện bắn.

    Khu tập bắn lại chia thành bốn khu, một khu trong nhà, một khu ngoài trời, một khu địa hình hiểm trở và một khu đối kháng giả lập. Hai khu đầu đều là trong địa hình bằng phẳng, khu hiểm trở có bài trí nhiều bia, nhiều vật cản và nhiều loại địa hình, tiện cho việc nhắm bắn từ nhiều vị trí, khu đối kháng có bố trí hệ thống mô phỏng cảnh vật tân tiến, súng thật dùng đạn giả nhưng trang phục lẫn súng đều có cảm ứng, chỉ cần bị bắn trúng vào những điểm quan trọng là thua.

    Hiện tại, Foxus đảm nhận trách nhiệm dẫn Lys đi tham quan các khu và đang dừng chân ở khu ngoài trời. Nơi này từ vị trí bắn tới bia đều để ngoài trời, có thể luyện cho quân lính sự chính xác dù có trong thời tiết không luận lợi, giả dụ như trời lộng gió, trời nắng chói chang hay trời mưa tầm tã, trời đêm đen mịt.. Khu hiệu bộ lúc họ đến rất đông, nhiều người thay phiên nhau tập bắn.

    Pằng! Pằng! Pằng! Lần lượt bảng thông báo hiện 8, 7, 9 điểm ở khu vực ngắm bắn số 5, kết quả này đã mang lại cho anh chàng tóc vàng – Gonghu – nhiều lời khen ngợi. Gonghu cũng có thể coi là một trong những người điển trai nhất ở đây nên khi anh quay đầu cũng đủ để một số "fan nữ" ngắm mòn con mắt.

    - Ồ? Đây chẳng phải là tù nhân của chúng ta sao? Lảng vảng ở đây, không sợ bị giết mất à?

    Gonghu được vẻ ngoài nhưng lại mắc bệnh kiêu ngạo, chưa kể anh ta có mối thù với nước S nên việc anh ta khinh thường và phản ứng thái quá với Lys là điều dĩ nhiên, dù gì thì ai cũng có ý kiến riêng, người ta chỉ thì thào chứ chẳng ai lên tiếng trực tiếp, và dĩ nhiên cũng chẳng ai không đâu dính vô rắc rối vì bênh vực người mình thậm chí còn chẳng thân quen, thêm nữa, còn từng là kẻ địch.

    - Đi đâu đấy? Ở lại làm đồ chơi cho tao cái nào!

    Thấy Foxus tính kéo Lys đi, Gonghu bày tỏ sự tức giận, thẳng tay ném khẩu súng ngắn trên tay mình về phía hai thân ảnh, Lys vốn định phản ứng nhưng chẳng ngờ Foxus đã lao ra chắn cho cô trước, bắt lấy khẩu súng, anh giương thẳng về phía bia ở đằng xa, tất nhiên là chờ cho những "người hóng chuyện" đã tránh ra hết liền bắn, bảng hiện 9 điểm không biết là do kĩ năng hay chỉ là may mắn.

    - Nếu cậu thích, tôi bắn với cậu.

    - Ồ sợ thế! Anh hùng cứu mĩ nhân cơ? Được thôi, thua đừng khóc nhè ra đấy tôi không dỗ được!

    Đứng trước thái độ kiên quyết bảo vệ của Foxus, Gonghu chấp nhận lời khiêu chiến nhưng hắn nào có dễ dãi như vậy với mục tiêu? Trận đấu bỗng chốc được di chuyển tới khu hiểm trở đoạn có địa hình rừng núi, còn gồ ghề khó đi, chưa kể còn là bia động. Và luật chơi hắn cũng động tay vào luôn. Gonghu và Foxus sẽ đấu với nhau ba ván, ván đầu hai đối thủ sẽ chọn một vị trí thuận lợi (không được quá gần) để bắn ba bia động ở khu toàn cây, dù thế nào cũng không được di chuyển.

    Lượt hai và ba là gì thì Gonghu không nói, nhưng hắn cười nham hiểm đến vậy chắc đã tính kế không ít, nhưng cũng thật may, trọng tài là đại tướng Huyn, ông nổi tiếng là người công bằng, liêm chính và đặc biệt trước nay chưa từng thực sự công nhận năng lực của bất kì ai, đội mà ông chỉ dạy cũng là đội toàn tinh anh, chắc Gonghu muốn thể hiện hắn giỏi, muốn nhân cơ hội chen chân vào đội tinh anh chăng? Đó chỉ là phỏng đoán, hai tuyển thủ đang vào những bước chuẩn bị cuối cùng.


    ___ Còn tiếp ___
     
    chiqudollKang Bo Ra thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
  9. Thập Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 6: Xung đột (2) - Bản lĩnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận đấu sắp bắt đầu, những công đoạn chuẩn bị cũng đang dần trở nên nhanh chóng. Khoác lên mình bộ quân phục thông minh chuyên dùng cho đối kháng, Foxus trông chín chắn và chuyên nghiệp hơn nhiều so với dáng vẻ mọi khi. Từng bước, anh tiến đến cái bàn sắt để trước mặt, chọn súng. Trên đây có đủ các loại súng, từ súng ngắn tới súng trường, đều đã được chuẩn bị sẵn, tất nhiên cũng là loại súng cảm ứng.

    - Cảm ơn, và cẩn thận!

    Với gương mặt lạnh tanh, Lys đứng tựa nhẹ vào bàn, nói với Foxus đang tỉ mỉ lựa chọn súng ở bên cạnh, ánh mắt cô hướng tới nơi sẽ diễn ra trận đấu mà đăm chiêu chứ không nhìn trực tiếp vào anh. Anh cũng chỉ cười, dù gì thì không ai có thể quy định cách cảm ơn dù nó có tiêu chuẩn, nhưng cách thể hiện của mỗi người là khác nhau. Người thiếu nữ trước mặt, tuy cứng như đá, cũng ít cười nhưng anh thật sự tin, cô rồi sẽ cười thôi. Ai tất nhiên cũng sẽ có mặt mềm yếu, có mặt không thể để người khác nhìn thấu, anh hiểu và sẽ chờ, một ngày nào đó cô sẽ tự tin thể hiện nụ cười trước anh thôi.

    Một tiếng huýt sáo dài của trọng tài thông báo các tuyển thủ bắt đầu khâu chọn vị trí bắn, nắm chắc hai khẩu súng ngắn trong đôi tay, Foxus tiến về vị trí mình đã để ý từ đầu, Gonghu cũng vậy, nhưng anh ta chọn một khẩu súng trường. Người ta thường nói, kết quả của một trận chiến không phải quyết định bởi cây súng mà quyết định bởi người bắn, nhưng đấy là sai. Kết quả của một trận đấu, quyết định bởi cả hai yếu tố. Kĩ thuật là một chuyện, nhưng ai cũng yếu không cái này thì cái khác, ai ai cũng sẽ có khuyết điểm, và lẽ dĩ nhiên, ta không thể dùng tới khuyết điểm, cũng như việc đưa một khẩu súng ngắn cho người chuyên dùng súng trường vậy, sẽ sinh ra khác biệt.

    Lại một tiếng huýt sáo, vị trí đã được chọn xong. Ba! Hai! Một! Tiếng súng vang lên, trận đấu bắt đầu!

    Các tấm bia (đã được ẩn đi từ trước) bật lên bất ngờ ở dưới nền đất đầy sỏi cát không khỏi khiến nhiều người giật mình nhưng người đã trải qua cái khắc nghiệt thì không! Được huấn luyện chưa bao giờ là vô ích. Chọn vị trí ở một cành cây vững chắc không quá cao lắm, Foxus đã phản ứng kịp, lập tức tiến hành nhắm vào những tấm bia đang di chuyển loạn xạ.

    Pằng! Pằng! 8 điểm! Hai phát súng liên tiếp. Nhưng, một phát là trúng bia, một phát còn lại chính là hình nhân bắn, Foxus không biết là đã phát giác ra từ trước hay may mắn mà tránh được, còn bắn trúng bia khiến cái bia ngã xuống. Gonghu hắn ta tuyệt đối không hề thua kém, cũng là chọn một cành cây nhưng xem ra chỗ anh ta chọn ẩn náu kĩ hơn, kèm không gian hẹp hơn đôi chút, một phát súng 9 điểm! Hình nhân trước đó cũng đã bật lên nhưng hắn ta như biết trước vậy, không hề nao núng.

    Cái gì vậy chứ? Tên này.. hắn có nói tới phần hình nhân chiến binh đâu? Nilla với gương mặt biểu tình mạnh mẽ, muốn nhảy bổ tới báo trọng tài nhưng đã bị Lys chặn lại. Hướng theo ánh mắt kia, Nilla thấy Huyn liền hiểu. Ông ta quan trọng kĩ năng dùng trong thực chiến, mà trong thực chiến, ai mà lường được chuyện gì xảy ra nên vấn đề này không thể nói, cô đành nhịn xuống cục tức này vậy.

    Hiện trường quan sát thì thào bàn tán, nhưng trận đấu vẫn phải tiếp tục theo đúng quỹ đạo của nó. Hạ được một cái, những cái khác sẽ trở nên nhanh và khó đoán quán tính hơn đòi hỏi người bắn phải bình tĩnh. Lại thêm phát súng vang lên, Foxus dùng chân giống như cái móc lên cành cây vậy, cả cơ thể uyển chuyển đu trên cây, ngắm bắn, một phát 9 điểm, lần này anh đã nhanh hơn, còn nhanh hơn cả hình nhân cùng loại với cái ban nãy từng làm anh giật bắn một hồi, lần trước thì được nhưng lần này thì không, một chiêu không thể dùng hai lần đâu! Nghe thấy tiếng thông báo bảng điểm phát bắn vừa xong vang lên dường như khiến Gonghu mất tập trung một chút, và kết quả là một phát bắn 8, 5 điểm. Vẫn còn hơn Foxus, nhưng chỉ 0, 5, để làm bẽ mặt một người ta cần nhiều hơn thế! Đi cùng với nụ cười âm thầm của hắn là biến động lớn ở sân bên đối thủ. Một phát 6 điểm do cành cây bất chợt gãy, và cũng chính vì lí do chọn địa điểm không kĩ đó, Foxus đã thua. Sự cố đã làm anh ngã xuống đất, thật may là không đập đầu.

    - Kết quả trận đầu tiên đã rõ, Gonghu thắng!

    Mặc kệ tiếng thông báo, Nilla lao đến đỡ Foxus từ đám lá cây đứng dậy, lo lắng hỏi han còn Lys chỉ đứng đó nhìn anh, không nói gì, rồi lại nhìn cành cây đã gãy, bàn tay vô thức nắm chặt. Nilla trông thấy Lys chăm chú, liền hiểu đã có người động tay. Foxus trước nay nhiều khi trông ngô ngố nhưng không thể phủ nhận một điều rằng anh rất cẩn thận, vả lại đối với việc nhắm bắn mà nói, con người ta phải thật lưu tâm đến vị trí bắn.

    Rối rít kiểm tra dù Foxus luôn miệng nói không sao tới khi chắc chắn rằng anh chỉ bị xô xát nhẹ, Nilla mới thở phào nhẹ nhõm. Lys tất nhiên cũng nhìn anh một chút, đưa chai nước mà mình mang theo.

    - Ách! Bị cậu phát hiện rồi.

    Foxus giật nảy kêu lên, chợt nhìn Lys mà cười trừ, ra là cô đã để ý thấy sự bất thường và động vào cánh tay trái của anh. Nãy giờ cô không nói gì chỉ là đang suy nghĩ, ngã từ độ cao ấy xuống xô xát như vậy là quá nhẹ, nên đã suy đoán và quan sát, tất nhiên là.. trúng phóc. Lys xoa bóp tay cho Foxus, nhiều khi còn như hờn trách mà nhấn mạnh một cái đau điếng, cô thở dài.

    - Cậu không nên cố quá chỉ vì tôi. Hắn ta nói đúng, tôi vốn là một tù nhân, và tôi chẳng quan tâm đến việc hắn nhục mạ tôi đâu.

    Foxus nhìn cô như vậy, toan ngăn lại và động viên nhưng Lys nào có phải người dễ đụng? Cô hướng đôi mắt sắc bén đến tên Gonghu đang cười đắc ý với mấy người bạn của hắn ở đằng xa, đay nghiến hòn đá nhỏ ở trên tay, ném vụt phát trước sự bất ngờ của Foxus, và, giờ đến lượt Gonghu kêu toáng lên, chưng bộ mặt đáng sợ quay ngoắt về "thủ phạm", nhưng cô ta có vẻ sẽ chẳng hối lỗi với việc mình đã làm đâu, minh chứng là câu nói mang đầy thách thức khi cô ta đang dần bước tới

    - Từng muốn tôi làm đồ chơi? Chứng minh bản lĩnh đó đi.

    * * * Còn tiếp ___
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2021
  10. Thập Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 7: Xung đột (3) - Nghỉ ngơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết quả của câu nói của "chứng minh bản lĩnh", Gonghu đã "nghĩa hiệp" để Foxus vào nghỉ, Lys là người thay anh. Và, để không mang tiếng "bắt nạt con gái", hắn để cô tự chọn nội dung thi vòng hai, lựa chọn của cô khiến hắn bất ngờ đôi chút, nhưng cũng đem lại lợi ích cho hắn.

    Vẫn là địa hình hiểm trở, vẫn là bắn súng nhưng là linh động và chỉ có 5 bia chứa hình nhân tự động xác định mục tiêu, đại loại là người thi sẽ phải luôn di chuyển để bắn trúng bia đồng thời tránh trúng đạn. Nhưng tại sao lại là "chỉ có"? Bởi cả hai người chỉ có 5 bia, người tham gia phải tranh giành bắn bia vì dù là có bắn được nhiêu điểm, mỗi bia chỉ có thể bắn một lần. Lys của hiện tại không phải người thích chơi bẩn, cô không giống Gonghu, giấu vụ tình nhân hay dở bất cứ trò gì, mà kể cả có muốn cũng không được. Mang danh là "đồng minh" nhưng ngoài Foxus và Nilla, chưa ai thực sự đứng về phía cô cả, và cô vẫn luôn bị theo dõi nhất cử nhất động 24/24.

    Đại tướng Huyn ở khu vực chuyên biệt quan sát diễn biến, nhâm nhi tách trà. Hình như cô gái búi tóc gọn gàng kia là người đã "chơi trên cơ" một trong những người từng là học trò của ông – Crist – thì phải, thật mong chờ thứ mà cô sẽ thể hiện khi chọn một phần thi đòi hỏi cả bốn yếu tố: Kĩ thuật, tốc độ, trực giác, sức khỏe. Đối với con gái mà nói, tốc độ có thể có nhưng sức khỏe, sức bền lại đa số là không địch lại đàn ông con trai sức dài vai rộng, chính vì thế, ông lại càng phấn khích.

    Mắt thấy hai người tham gia thi đã vào vạch xuất phát cả rồi, một phát súng "bật" lên trời, trận đấu.. bắt đầu!

    * * *

    Một phát súng khác, trận đấu kết thúc! Lys chiến thắng áp đảo với tỉ số 4-1. Gonghu không ngờ cô lại "mạnh" đến thế, cả bốn yếu tố cần thiết cô đều đạt mức hoàn hảo tới khó tin. Bốn bia, không 9 thì 10, không hề xuất hiện một con 8 dù phải di chuyển liên tục khi bia di chuyển ngày càng nhanh, càng khó đoán và hình nhân thì luôn nã đạn vào bất kì ai tiếp cận nó. Khung cảnh đó tới giờ hắn vẫn không tin. Thấy hắn thở hồng hộc, một người bạn đưa cho hắn chai nước, muốn khuyên, làm dịu hắn xuống nhưng nhận lại là cú hất tay, Gonghu giận thật rồi, trán hắn đẫm mồ hôi cũng không làm mờ đi dấu vết in hằn trên đấy, đôi mắt như dao, găm chặt vào hình dáng đang bình thản xoay cổ tay cổ chân ở nơi nghỉ chân cách đó không xa. "Con khốn, rồi mày sẽ phải biết tay", hắn gằn như vậy. Nhưng cũng không trách được, hắn đã quá chủ quan, đã quá kiêu ngạo để rồi thứ cảm xúc phút chốc đó đạp hắn dưới chân một cách không thể nhục nhã hơn. Hắn phải nghiêm túc thôi, cho thứ mà hắn khinh miệt thấy thế nào là chiến tranh thật sự.

    Cùng lúc đó, Lys ngồi nghỉ bên cạnh Foxus đang sốt sắng hỏi han mãi không thôi, lại còn cả Nilla. Cô có đáp lại là không sao rồi trấn an mấy lần nhưng vẫn phải mất một lúc mới được "buông tha", mới có không gian hít thở. Để chiến thắng ván vừa xong, cô không mệt, còn sức để chơi dài dài, vả lại còn có chút không thỏa mãn. Cứ tưởng thế nào, hóa ra chỉ có vậy, thú thật là cô đã có chút mong chờ đấy, nhưng nó đã nhanh chóng bay mất khi cô có thể giành lấy chiến thắng một cách dễ dàng. Với kinh nghiệm thực chiến trước giờ, Lys vẫn tự nhủ rằng càng nhẹ thì phải càng cẩn thận hơn, bởi biết đâu ván sau (nội dung ván được Gonghu quyết định) hắn lại giở trò, hoặc, hắn còn ẩn đi thực lực. Vừa suy nghĩ, cô vừa nắn nắn cánh tay bị thương của Foxus như nó bị nặng, có lẽ, Gonghu ván sau sẽ chơi bạo.

    - Là tôi đã liên lụy cậu rồi.

    Bỏ xa không khí căng thẳng ban nãy, giờ đã là thời gian ăn trưa. Nhóm ba người cùng nhau di chuyển xuống căn tin dùng bữa. Tuy người chứng kiến trận giao đấu không nhiều, nhưng tin tức lan vẫn rất nhanh, người người xì xào bàn tán. Foxus với Nilla có chút để ý, vẻ bề ngoài là cặm cụi ăn nhưng thực chất vẫn lắng nghe, còn Lys thì cứ như "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", không để bất cứ cái gì vào mắt, việc của cô là ăn thì vẫn cứ ăn thôi, quan tâm đến thứ gọi là "miệng thiên hạ" chỉ khiến não thêm "nhọc".

    - Hai người ăn nhiều chút.

    Lys cũng không muốn những người trước mặt nặng tâm, cô gắp miếng thịt vào trong suất của họ làm chuyển dịch sự chú ý, tất nhiên là cô chưa động đũa nên mới gắp, lấy nhiều nữa nên không hề gì, chưa kể đây là những người tin tưởng cô, tại sao phải so đo tính toán? Chỉ nên so đo với những người thực sự cần so đo, là vậy đấy.

    Vút một cái, rồi lại loảng xoảng những mảnh vỡ trên nền đất.. kèm vài giọt máu đỏ tươi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?


    * * * còn tiếp ___
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2021
  11. Thập Nguyệt

    Bài viết:
    23
    Chương 8: Xung đột (4) - Vết thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ nghỉ trưa ở căn tin vào ngày 08/03/2202, trời nắng chói chang, ai ai cũng mang chút uể oải và mệt mỏi nhưng "nhiệt" vẫn không hạ xuống. Hiện tại, Lys với đôi bàn tay nhuốm đầy máu đang che chở cho hai người ở đằng sau, dưới chân là vô số mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, đến người chỉ mới nhìn qua cũng biết tỏng chuyện gì đang xảy ra.

    Gonghu tuy nổi giận sau trận thua nhục nhã, hắn vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm của mình, quyết định một thứ bằng năng lực. Lys tuy ném viên đá, cô đã giữ lực mình chỉ đủ làm hắn đau một chút thôi. Hai người thì vậy, nhưng bạn của Gonghu thì chưa chắc. Họ bày tỏ rõ sự thù địch với cô ngay từ đầu lại thấy anh bạn thất bại ê chề càng châm ngòi cho bạo lực xảy đến, một người trong nhóm chẳng nương tay mà ném thẳng chiếc đĩa xứ từ xa, những người còn lại? Họ không cản, suy cho cùng là vì cùng một cảm xúc. Cùng nhau nở một nụ cười chế giễu, đám bạn "tốt" của Gonghu chẳng mảy may quan tâm hậu quả của hành động này, nghĩ đơn giản thôi, viện cớ "thử lòng" chắc chắn thoát tội hoặc xui tí thì chỉ bị phạt nhẹ.

    Chứng kiến Lys ở trận hai mang kĩ thuật, tốc độ và trực giác ra sao, họ không ngần ngại chọn thời điểm cô ăn uống cùng bạn bè nơi đông người để ra tay, dù thế nào cũng sẽ mang lại lợi thế: Nếu cô tránh né, vật dụng đó sẽ theo hướng ném mà va vào Foxus đang ngồi bên cạnh, và sau đó, tất nhiên là một lực lượng đông đảo hoài nghi hai chữ "đồng minh" mà mình chấp thuận hôm bữa, chắc chắn sẽ yêu cầu bầu lại. Nhưng ngạc nhiên thay, cô đỡ. Thôi được, dù ngoài dự tính một chút nhưng cũng gây tổn hại đến "mục tiêu", đủ để bọn họ thỏa lòng. Trong đám đó, một người đang thương nhẹ ở cánh tay, một người lại có vết thương chảy nhiều máu như vậy, khẳng định trận chiều nay Gonghu thắng chắc.

    * * * Rầm! --- Foxus đập bàn đứng dậy, hầm hập muốn tiến tới đám kia nhưng chưa kịp "bùng nổ" thì đã bị cánh tay mảnh mai chặn trước. Vốn là anh vẫn thừa sức đẩy nhẹ nó mà giáo huấn bọn mang "tư tưởng cực đoan" kia một trận nhưng những giọt máu lách tách chảy xuống đã khiến anh khựng lại, nhưng tất nhiên, cái gì nói vẫn phải nói, Foxus lăn xả một trận nhưng đám kia cười khẩy rồi đi mất.

    - Đi, tôi đưa cậu lên phòng y tế.

    * * *

    Lys là một người đã trải qua huấn luyện khắt khe, chút tổn thương này không đáng là gì nhưng khi Foxus nhìn vị nữ quân y gỡ những mảnh sành nhỏ còn cắm trên da thịt mà không khỏi thương xót, càng thêm tức giận. Trông thấy gương mặt càng ngày càng khó coi kia, Lys dùng cánh tay không bị thương đặt lên vai anh, người đang đau đớn chưa được an ủi thì thôi đây còn đi an ủi người khác, đồng thời, trái tim bấy lâu đóng chặt của cô dâng lên một thứ cảm xúc ấm áp khó tả:

    - Cậu không phải lo đến thế, tuy tôi từng là tù nhân, nhưng một khi đã trở thành đồng minh, tôi có quyền lợi riêng của mình.

    - Nhưng cậu..

    - Đừng lo!

    Thật vậy, rời khỏi căn tin chưa được bao lâu, "thủ phạm" đã bị những tinh anh trong đội an ninh xách đi không thương tiếc dù đang ở nơi đông người, nghe lời mắng nhiếc từ chỉ huy, rồi còn bị phạt chạy quanh sân thể dục tới mấy giờ đồng hồ tới mức thở không ra hơi, chân tay rã rời, chắc đã đủ rồi.

    * * *

    - Ờm.. Xin lỗi vì đã quấy rầy!

    Nilla mới từ chỗ giảng viên - người gọi cô rời đi trước đó - đi thẳng về phòng, phỏng đoán có thể hai người bạn đã về đấy. Đang sốt sắng không biết Lys ra sao thì khi cửa mở, đập vào mắt cô là cảnh Foxus đang lựa lựa buộc tóc cho Lys. Hầy.. Sự căng thẳng bỗng chốc đã bị thổi bay, hai người có thể nào thật nghiêm túc trong hoàn cảnh này không? Nghĩ lại, có vẻ cũng không hẳn là đùa cợt, lòng bàn tay Lys thương đến như vậy, cô mà buộc tóc cũng sẽ rất đau. Vốn là định tán thưởng nhưng vài giây sau Nilla phải vội xóa cái suy nghĩ đấy đi. Quả nhiên.. Foxus là con một, vả lại còn là con trai, xoay đi xoay lại mãi cũng không buộc xong, may là tóc Lys còn mượt chứ không thì giờ không biết sẽ biến thành đống gì trên đầu mất rồi. Nilla trông thấy đành thở dài, việc này để cô làm vẫn hơn vậy.

    * * *

    2 giờ chiều đã điểm, những người trong cuộc hay ngoài cuộc đều đến đây, tụ lại phần hiệu bộ của khu luyện bắn trên địa hình hiểm trở, ai nấy đều chờ xem nội dung thi vòng ba. Không phụ sự chờ đợi của họ, Gonghu nở nụ cười nói nhẹ là nham hiểm nhưng nói toẹt ra là đểu cáng, bình thản công bố, khơi dậy làn sóng phấn khích mạnh mẽ. Về phía bên kia, cơn giận chưa nguôi lại tới chuyện khác, hắn ấy thế mà đưa ra vòng đấu đôi, hắn và bạn hắn đấu với Foxus và Lys, đi ngược hoàn toàn với dự đoán của Foxus, Lys phải cầm súng khi bị thương.

    Lách cách đằng sau lưng, Foxus quay phắt lại đã thấy đồng đội cầm đôi súng sẵn sàng, còn ngắm thử vài cái tạo cảm giác vết thương ở tay như không tồn tại. Chưa kịp nói gì, bóng dáng ấy đã đi lướt qua mà đứng trước anh, nhoẻn miệng cười tươi tựa ánh nắng xua tan mây mù, như dòng nước mát nhẹ nhàng rót vào tâm can nổi lửa:

    - Đồng đội, trông cậy cả vào cậu!


    ___ Còn tiếp ___
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...