Lúc nửa đêm Tác giả: Ngày Xanh Thể loại: Truyện ngắn, tâm lý. Nàng nghịch đám lông bụng của anh, những ngón tay dài ngoắc vào những sợi lông đen nhánh khiến anh bồn chồn. Một bên má nàng ép sát trên ngực anh, hàng mi của nàng rủ xuống như đang nhìn những ngón tay của chính mình. Đã là nửa đêm, và nàng vẫn ở bên cạnh anh. Cảm ơn thần linh vì điều đó. Anh cứ ngỡ khi anh tỉnh dậy, bên cạnh chỉ là một khoảng trống mênh mông với mùi hương khét lét của tàn tro. Những ngón tay của nàng vẫn đang nghịch, và càng ngày nó càng đi xuống thấp hơn. Bên trong anh bị nàng khuấy động, anh chờ đón một cú thọc xuống, nhưng nàng không làm như vậy. Sự khuấy động của nàng khó chịu đến nỗi mọi giác quan sẽ bị đánh thức, nhưng rồi không biết phải làm gì tiếp theo nữa cả. Trống ngực anh đánh liên hồi, thình thịch thình thịch theo một tiết tấu nhanh hơn mức bình thường. Anh gạt những ngón tay nghịch ngợm của nàng ra, chúng làm anh không thể chịu đựng được. Giống như một sự hành hạ ngọt ngào, mà anh thì chẳng thích thứ gì quá đỗi ngọt ngào. Ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Cô ấy đang làm gì? Ru con ngủ? Hay chính cô ấy đã ngủ? Anh thường đoán những điều ấy khi bên cạnh nàng. Một trò chơi đố chữ với chính bản thân mình, anh ít khi trả lời được, vì trong đầu không nghĩ ra được gì đó mới mẻ và sáng tạo hơn. Vợ anh nói anh là một kẻ lười suy nghĩ, anh không bao giờ để tâm đến một thứ gì, và nghĩ nó theo những chiều khác nhau. Như vậy là không tốt, anh tự nhắc chính mình. Không hề tốt một chút nào. Anh ngồi dậy, nàng ngẩng đầu nhìn anh. Lúc này anh mới thấy rõ được khuôn mặt nàng. Đẹp. Phải, nàng đẹp, rất đẹp. Anh có thể dám chắc rằng cả cuộc đời anh sẽ không bao giờ gặp một ai đẹp hơn nàng nữa. Kể cả vợ anh. Cặp mắt vô tình của nàng lướt từ trên xuống dưới, như cái máy check mỗi khi qua cổng an ninh ở sân bay. Nàng quét một lượt, sau đó dịu xuống. Hỏi: "Giờ anh sẽ về với chị ấy, phải không?" Anh lắc đầu: "Không, chưa đến giờ." Nàng thở dài não nuột, nhìn ra màn đêm thâu tĩnh mịch. "Bao giờ mới là đến giờ về với nhau?" "Chưa phải lúc, chưa phải lúc. - Anh nhắc lại." Nàng đứng dậy, khoác chiếc áo măng tô màu be, xỏ lại đôi guốc đã bị vứt chỏng chơ nãy giờ. Nàng nhìn mình trong gương một cách vô hồn, dường như nàng không thấy bản thân mình. Đôi mắt nàng dấy lên một nỗi hồ nghi, không biết tại sao mình lại đứng đây, ngắm nhìn chính mình đầy vô nghĩa. Nàng quay đầu nhìn anh, bước đến rồi đặt tay lên cổ anh. Khẽ khàng thôi, nàng kéo anh sát lại, nhìn thẳng vào mắt anh. "Em soi gương một chút!" Nàng ngó nghiêng qua lại như để soi lại xem đầu tóc mình đã đẹp hay chưa. Ở khoảng cách này, anh có thể thấy được mụn ruồi nhỏ trên sống mũi của nàng, nó khiến nàng có nét gì đó u buồn hơn những người khác. Môi nàng son màu nâu cam, không có gì quá nổi bật với màu này nhưng nó vẫn khơi gợi lên trong anh một ham muốn nào đó với nàng. Sau đó nàng rời xa, đôi chân nàng lùi lại. Những ngón tay đó của nàng cào nhẹ mái tóc. "Em sẽ đi à?" - Anh hỏi. Nàng gật đầu. "Vào lúc này?" Nàng nhún vai như chuyện đó là đương nhiên. "Đã nửa đêm mất rồi." "Ở lại thêm đi?" "Không được, em phải về ngay." Rồi nàng mở cửa và bỏ đi. Trước khi cánh cửa đóng lại, anh vẫn cố nhìn theo bóng lưng của nàng bằng một vẻ luyến tiếc. Sao nàng không ở lại hết đêm? Hoặc là sao không rời đi ngay sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra như thế? Anh đi đến chiếc bàn, ngồi xuống, thấy card visit của khách sạn. Anh nhìn quanh, thấy rõ ràng đây là một căn phòng quen thuộc mà lại lạnh lẽo thế. Đêm nào anh cũng tới đây cùng nàng, đêm nào cũng để nàng nằm lên trên ngực, đêm nào cũng bàng hoàng tỉnh dậy, như sợ nàng sẽ rời xa. Bởi vì khi nàng xa, cũng là lúc mà anh phải về nhà. * * * Sau mỗi lần ở cùng nàng, anh sẽ đi bộ để trở về nhà. Con xe Honda đã bị anh bỏ xó từ khá lâu, anh sợ rằng anh đã quên mất cả cách mở hộp xăng, mở cốp xe, thậm chí là cách điều khiển nó. Và giờ đây, trên đường trở về nhà, anh sẽ bước thật chậm, thật chậm. Anh luôn tìm mọi cách để kéo dài thời gian. Nghĩa là khi anh trở về nhà thì trời cũng đã sáng. Anh luôn nghĩ cô ấy đã ngủ, vợ anh, cô luôn ngủ trước khi anh trở về. Anh còn nhớ rõ khi anh nằm ghé vào cạnh cô, cô sẽ "ưm" thật khẽ rồi rúc vào lòng anh như một con mèo nhỏ. Anh ngửi thấy ở nơi cô mùi hôi của sữa, mùi của đồ ăn.. Mái tóc của cô rối trên cánh tay của anh. Cô ấy chẳng bao giờ để ý đến những điều đó và cho rằng tất cả thứ đó mới thật đẹp làm sao. Còn anh thì lại từng ghét chúng. Anh không biết nữa, có một thời gian anh từng ghét nó đến cay nghiệt. Nàng từng hỏi anh có yêu vợ không? Câu hỏi muôn thuở của những cô nhân tình. Anh phát ngán! Không muốn phải đưa ra một điều nào đó quá tuyệt đối. Nhưng bây giờ anh tự nhận ra rằng đó chỉ là sự biện hộ của bản thân trước hoàn cảnh bị kẹp giữa hai người đàn bà của mình. Anh không yêu ai cả, anh chỉ yêu bản thân mình. Anh là một thằng ích kỷ khốn nạn. Một người đàn ông say xỉn ngồi trên bậc tam cấp của một tiệm hoa đã đóng cửa. Xe máy đổ ngang trên vỉa hè, anh ta nửa nằm nửa ngồi, rên hừ hừ như sắp chết đến nơi. Anh lại gần, quan sát thật kỹ. Một người đã chẳng còn tỉnh táo nữa, một người đã chẳng còn biết mình ở đâu và mình đang làm gì. Anh ước được như thế. Anh chưa bao giờ say, cũng chưa bao giờ mất cảm giác với thế giới thực tại. Đôi bàn chân của anh vẫn ở trên mặt đất, anh thấy sức nặng của cơ thể đè lên nó. Anh nhìn thấy những tòa nhà cao tầng, trùng trùng như một đoàn quân oai hùng đứng yên. Đoàn quân ấy ngăn trở anh đến với sự yên bình. Anh đơn côi ngước lên nhìn họ, họ lạnh lùng xối sự khinh thường xuống anh. Ôi anh ước mình quên bẵng tất cả đi một lúc. "Nhìn cái con m* gì?" - Gã say gắt lên khi thấy anh cứ đứng đó nhìn chòng chọc. Anh định bỏ đi, nhưng không đành. Anh liền cởi áo và choàng vào vai cho gã. Nghe đâu nếu uống rượu đêm mà ngủ ngoài trời lạnh sẽ dễ "đi" lắm. Anh sợ hãi khi nghĩ mình sẽ đọc được tin người này chết vào sáng mai. Bước đi dưới màn đêm của thành phố giống như đang bước đi trong một cái hang động sâu hun hút. Không ai biết bên trong hang động đó có gì. Họ chỉ biết rằng mình cần phải bước vào đó mà thôi. Đột ngột anh bị kéo lại bởi một ai đó, chính là gã say xỉn vừa rồi. Anh nhướn mày nhìn gã, trông gã như một con zombie sắp sửa bổ nhào về phía anh mà cắn xé da thịt. Anh lùi lại, đưa tay ra trước đề phòng. Gã say lập tức vứt áo về phía anh, nói giọng lè nhè: "Tao đếch cần. Tao đếch cần đứa nào thương hại." Trong suốt cuộc đời mà anh sống, chưa từng có ai nói với với anh rằng họ không cần sự thương hại của anh. Vì anh chưa dành điều đó cho ai, kể cả vợ mình. Nhưng liệu vợ anh có cần anh phải thương hại hay không? Đương nhiên rồi, làm gì có người vợ nào lại cần điều đó. Anh còn nhớ trước khi lấy cô ấy, anh đã hứa sẽ che chở cho cô suốt đời. Bằng tình yêu chân chính và niềm kiêu hãnh của một người đàn ông. Vậy mà anh lại có tình nhân, anh ngủ với nàng mỗi tối trước khi về nằm cạnh cô. Anh đang thương hại cô mà anh đâu có hay. Anh nhìn người đàn ông đó một lúc lâu, người đó cũng lừ đừ nhìn anh. Sự trầm tĩnh của màn đêm kéo căng mọi âm thanh dù chỉ là nhỏ nhất. Anh khoác lại áo lên người mình, định quay lưng bỏ đi thì người đàn ông chợt nhiên quỳ xuống. Anh ta ôm lấy chân anh, rên rỉ trong nỗi tuyệt vọng. "Đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi đi mà." Anh cố giằng ra mà không được. Hai cánh tay anh ta rắn chắc và nó được đan bằng một sự quyết tâm. Hai người đàn ông khác biệt, với những tổn thương khác biệt. Mãi một hồi vật lộn thì anh mới đẩy được người đàn ông ra. "Tôi muốn chết. Không có em, tôi sẽ chết." Khi đau khổ, người ta chỉ biết nghĩ đến cái chết thôi. Hơn một ngàn lần anh cũng nghĩ đến điều ấy, mà chẳng thể làm được. Người đàn ông vừa nằm vừa rên rỉ. Anh thấy anh ta thật thảm hại. Mỗi người đàn ông không nên để lộ sự thảm bại của mình cho người khác biết dù cho nó có sắp tràn ra. Anh không biết nữa, nhưng anh lúc nào cũng đóng vai là một người đàn ông lịch lãm, phong độ, có tất cả mọi thứ mà mình muốn. Người ta bảo anh đẹp trai, có vợ đẹp, con xinh. Anh có công việc ổn định. Anh có thể còn được nhiều hơn thế nữa. Nhưng anh vẫn thấy mình thảm bại. Chắc người đàn ông nào cũng luôn thấy mình thảm bại, và họ cứ tiến lên phía trước để thoát khỏi cái sự thảm bại đó. Họ muốn trở nên giàu có, muốn được khẳng định bản thân mình. Anh nghĩ bi kịch lớn nhất của một người đàn ông không phải là người yêu của anh ta bỏ đi, phản bội mà chính là ở đỉnh cao rồi vẫn thấy mình ở dưới đáy. Anh đã thảm bại suốt gần nửa cuộc đời, chưa lúc nào nguôi. Vợ con anh khiến anh càng thấy bản thân tồi tệ. Anh luôn muốn họ được sống tốt, nhưng anh lại không làm được điều đó. Cô nhân tình của anh bảo với anh rằng: "Không phải đâu. Vì anh đã sa lầy cuộc đời rồi đó thôi." Lúc đầu anh không hiểu lắm, nhưng đến giờ thì anh đã hiểu ra. Một người sa lầy là một người đã bị chìm nghỉm trong cái đống tiền tài, danh vọng, tình dục.. Anh ta chỉ muốn hơn mà không muốn dừng lại. Rõ ràng anh ta biết cái cảm giác thảnh thơi ngồi trong sân vườn hoặc đâu đó yên tĩnh để nghe nhạc, để ngắm trời xanh là một cảm giác rất hạnh phúc và đơn giản. Nhưng anh ta vẫn không làm thế. Anh ta thà kiếm nhiều tiền còn hơn. Thật là bỉ ổi làm sao! Anh thấy ghê tởm chính bản thân mình mà chẳng biết làm cách nào hơn. Đôi khi cái chết không giải quyết được hết những muộn phiền. Anh tiếp tục trở về nhà, đã rất gần rồi. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi. Trong một đoạn ngắn ấy cũng làm anh nhớ được khung cảnh lần đầu tiên gặp vợ. Cô ấy mặc chiếc áo lụa màu xanh rêu, chân váy đen, đi guốc. Cô ấy trước khi sinh con là một người xinh đẹp và có gu ăn mặc rất ổn. Anh đã yêu cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên. "Anh sẽ được đám đàn bà thích lắm." Đó là câu mà cô em gái của cô nói, cũng chính là nàng. Hồi ấy anh không ưa nàng vì cái tính thẳng thắn kỳ cục đó. Nàng mạnh bạo và quá bí ẩn với những gì mà anh cần. Cô thì ít nói, hầu như cô chỉ cười mỉm dịu dàng. Phần lớn đàn ông luôn bị thu hút bởi những cô gái nữ tính và dịu dàng mà. Chẳng ai ngờ được tất cả lại đi theo chiều hướng như thế này. Nó không phải kiểu xoay vần như một bánh xe số phận, cứ quay vòng vòng như thế, mà nó giống như một mũi tên lạc đường. Ta đã tưởng đoán ra kết cục, nhưng lại không phải là kết cục đó. Bước chân anh nặng trĩu, anh víu lấy một cành lá ở cây ven đường mà chẳng biết là cây gì. Nó đã ở đây mười mấy năm rồi, um tùm nhưng có lẽ là nhiều sâu mọt. Anh vừa đi vừa nhổ từng chiếc lá, vò nát rồi vứt xuống dưới chân. Một bản đồng dao mà vợ anh hay bật cho con nghe dạo đi dạo lại trong đầu. Anh có thể mường tượng ra được cô đang bế nó đi qua đi lại tấm rèm màu trắng. Ánh sáng bên ngoài bị cản lại, tạo thành một khung cảnh mờ ảo và điện ảnh. Cô sẽ hát theo, vỗ lưng nó để nó dễ dàng đi vào giấc ngủ. Anh không biết lúc ấy cô có nghĩ đến anh không. Anh từng cho rằng lúc nào cô cũng nghĩ về anh. Nếu anh trở về vào khi đó, cô sẽ đưa một ngón tay lên miệng, suỵt khẽ như muốn cảnh báo anh im lặng. Trống ngực anh đập liên hồi, anh cảm tưởng như mọi ký ức bắt đầu bốc cháy. Đau đớn tột cùng. Dạo gần đây anh thường xuyên mất ngủ, vì mỗi lần chợp mắt anh đều mơ thấy mình và nàng chết cháy trong căn phòng khách sạn đó. Nàng và anh lăn lộn trong đó, hét trong tiếng gào của lửa mà chẳng ai nghe thấy. Anh ôm lấy nàng, cố gắng che chở cho nàng khỏi sự đau đớn mà chẳng được. Cứ thế, giấc mơ quay đi quay lại khi cơn buồn ngủ đánh gục anh. Anh bị nó tra tấn, bị nó làm cho đau đớn dù chẳng có một ngọn lửa nào bén tới. Một chuyên gia tâm lý nói anh bị chứng tự kỷ ám thị, nhưng anh nghĩ không phải. Anh không tin vào mấy đám chuyên gia ấy. Đó không phải là tự kỷ, đó là sự trừng phạt. Điện thoại đổ chuông giữa thanh vắng, như lưỡi kéo lia một đường rất ngọt làm rách đôi sự thanh vắng đó. Là nàng gọi. Nàng ít khi nào gọi vào sau nửa đêm, để tránh bị vợ anh phát hiện. Anh vội vàng nghe máy, thứ mà anh nghe thấy đầu tiên là tiếng nấc của nàng. "Sao thế em?" Anh lo lắng. "Em thấy sợ hãi, nếu như chị ấy phát hiện ra thì sao?" Nàng thực chẳng sợ hãi đến vậy, anh nghĩ trong đầu. Nhưng anh vẫn nói: "Anh đến chỗ em được không?" Giống như anh vừa chọc phải một ổ kiến, chúng bung ra lũ lượt, như những dòng nước lũ chảy ngược. Nàng ngừng khóc, giọng căng như dây đàn: "Đừng, không, đó là một hành động ngu xuẩn." "Tại sao?" "..." "Tại sao chúng ta cứ phải dày vò nhau như thế này?" "Đó là sự trả giá. Cho việc chúng ta đã bên nhau." "Chúng ta sẽ phải trả giá đến bao giờ?" "Đến khi chị ấy phát hiện và rời xa khỏi anh." Đoạn hội thoại mang đầy sự giằng co, cùng cực. Anh bất lực với chuyện của mình dù anh hiểu nó và anh biết cách để khiến nó tốt hơn, song anh vẫn không làm được. Mọi việc chùng lại, như một hồi nghỉ. Rồi nàng nói tiếp: "Từ bé đến lớn em luôn nói dối chị ấy. Em không biết chị ấy có biết không nhưng em chẳng bao giờ quan tâm. Em bỏ mặc cảm nhận của chị, nỗi buồn của chị. Vì em nghĩ em được phép làm như thế." "Không đâu, cô ấy không bao giờ buồn. Cô ấy luôn hạnh phúc mà." "Thật sao? Anh biết được điều đó thật sao?" Câu hỏi mang đầy sự châm chọc, giễu cợt. Anh không đáp lại, nỗi hồ nghi dâng đầy cuống phổi. Nó giống như khí cacbon không được thải ra ngoài. "Những kẻ làm đau người khác thường sẽ không bao giờ hiểu được họ đã khốn nạn như thế nào đâu." "Ngày mai em sẽ vẫn đến chứ? Lúc nửa đêm?" Anh hỏi nhỏ. Lần này thì đến nàng im lặng, anh nghe thấy một tiếng thở dài. Nàng không hay thở dài, vậy mà hình như anh lại vừa nghe thấy. Rồi anh nghe thấy tiếng gì đó như là tiếng của đầu diêm quẹt với phần kali clorat màu nâu đỏ. Anh thậm chí còn ngửi thấy cả mùi của phốt pho trộn lẫn và mùi khét lẹt từ ngọn lửa trên đầu diêm. "Vâng, em sẽ đến." Nàng nhẹ nhàng đáp lại. Rồi cúp máy. Cái cạch đó là sự kết thúc. Anh nghĩ trong đầu. Nàng chắc sẽ không đến nữa đâu, có lẽ là vậy. Nàng chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. Vì sự sợ hãi và tội lỗi trong nàng. Nhưng nếu không gặp anh nữa thì nàng làm sao mà thoát khỏi nó? Có những cơn ác mộng mà cả đời chẳng thể nào thoát được ra. Anh về đến nhà rồi, buông một hơi mệt mỏi và cảm nhận một làn hơi lạnh truyền đi khắp cơ thể. Trời vẫn chưa sáng. Căn nhà tối om chẳng chút điện đóm nào. Vợ anh sẽ không bao giờ đợi anh trở về, vì cô ấy quá mệt mỏi và lao lực cho đứa con rồi. Cô ấy ngủ rất nhanh mỗi khi nằm xuống, câu cuối cùng trước khi cô đi vào giấc ngủ chính là: "Em mệt quá, con cứ khóc mãi thôi." Anh không hiểu được tiếng khóc trẻ con sao lại quái đản và tàn bạo đến như thế. Khi anh ở nhà thì anh chẳng bao giờ nghe thấy con mình khóc cả. Lúc nào nó cũng cười, lúc nào nó cũng đáng yêu. Anh biết cô không nói dối nhưng có những thứ cô nói ra anh khó mà tin được. Có đợt mệt mỏi quá vợ anh có nói rằng: "Em đang già đi, em sợ quá!" Anh cười và đáp lại bâng quơ: "Ai mà chẳng thế. Chúng ta còn chết nữa cơ." "Nhưng già và xấu là một việc đáng sợ đối với phụ nữ, anh hiểu không?" Cô bắt đầu thoa kem dưỡng lên mặt. Cô massage thật nhẹ nhàng, nâng niu làn da mình như nâng niu đứa con. "Anh sẽ chán em." Anh vẫn không thèm để ý, vừa nhắn tin với nàng và vừa trả lời: "Anh sẽ không bao giờ chán em cả." "Vậy mà em cứ cảm thấy điều đó, hằng ngày, nó cứ lớn dần lên." "Không phải đâu, không phải đâu em." Đàn ông, một loại động vật không bao giờ đặt tình cảm vào lời nói. Khi anh ta hứa hay nói yêu ai, thậm chí anh ta còn chẳng biết nó có thật hay không. Anh cười và bắt đầu tra khóa vào ổ. Chiếc ổ khóa mới cóong được anh mua ở chợ cách đây một tháng phát ra tiếng lách cách đến lạnh người. Đã đến lúc rồi. Anh tự nhắc nhở bản thân mình. Đã đến lúc anh lần nữa phải đối mặt và phải trả giá. Anh sẽ nhìn thấy ánh mắt của cô ấy, đôi mắt phẳng lặng không có nổi một sự trách hờn. Khung ảnh đã được thay mới, một khung ảnh gia đình trên bức tường đen đúa, nát tan. Các vật dụng mà cô vẫn hay dùng, những bộ bút màu còn sót lại.. vẫn nằm ở chỗ cũ của chúng. Anh tự cho rằng chức năng của chúng là ở đó, tượng trưng cho những hình ảnh về vợ chứ không phải là công dụng mà người ta đặt cho. Chiếc áo len đan dở đã cháy một phần ba. Cô ấy nói phải đan cho kịp đến mùa đông còn tặng mẹ anh. Cô luôn biết cách khiến mẹ anh vui lòng, chẳng bao giờ cô khó chịu hay buồn rầu về mẹ. Ngắm nhìn lại chiếc bếp mà cô hay đứng, đây chính là nơi mà cô yêu thích nhất, anh nhớ mùi thức ăn cô nấu và những giai điệu mà cô ngâm nga. Cô ấy vẫn thường tự hào về món bánh bông lan của mình. Không cần bột nở mà bánh vẫn xốp, phồng, đẹp. Cô nói: "Niềm đam mê của em là nội trợ, là làm vợ anh." Cô thường thích nói đùa như vậy đấy mà. Anh tự trấn an khi nhớ lại điều này. Nhưng thật ra tim anh đã quặn lại rồi. Nằm xuống giường, lắng nghe những tiếng nói trong đầu mình. Có một ngàn câu hỏi dành cho cô, người vợ của anh. "Em hận anh không?" Nhưng cô sẽ mãi mãi không biết được sự thắc mắc này trong anh, cô càng không bao giờ trả lời được anh. Anh rờ tay sang chỗ trống bên cạnh, hơi lạnh làm anh gai người. Cô ấy không còn ở đây nữa, anh quên mất, cô đã bỏ đi từ một tháng trước rồi, cùng với đứa con. Có lẽ là em giận anh. Cái sự giận dữ của cô sẽ không bao giờ để lộ ra ngoài, mà có khi anh cũng chẳng để ý nếu cô có để lộ nó ra. Anh thường chú tâm vào những trận bóng đá, những tin nhắn của em gái cô, những tin tức về chứng khoán.. Muôn vàn điều hay mà anh để ý, chỉ riêng cô là không. Một giọt nước chảy xuống, anh khóc nấc như một đứa trẻ. Tội lỗi lại ùa về. Đêm nào anh cũng khóc như đó là một công thức để anh có thể ngủ được. Nếu anh không khóc, nếu anh không đau, nếu anh không nhớ vợ thì anh sẽ không thể sống. Cuộc sống của anh giờ đây chỉ toàn là nỗi buồn và ký ức uỷ mị về một người vợ mà anh đã phản bội. Vậy mà anh lại phải duy trì cái sự phản bội đó để trả thù chính mình. Giống như nàng nói, anh đã sa lầy rồi, một sự sa lầy tự nguyện. Anh đã chẳng còn thoát ra được nữa. * * * Vụ cháy tại một khu dân cư từ một tháng trước vẫn khiến mọi người bàn tán. Không phải vì sự tàn khốc của nó, không phải vì chuyện trong hai người chết có một đứa trẻ mới chưa đầy hai tuổi.. Mà chính là hành động mà người mẹ đã làm. Cô ôm con chạy vào trong nhà tắm, quấn quăn ướt quanh người con. Cô còn xả sẵn một bồn nước lớn và ngồi vào đó. Hai mẹ con ôm nhau chống chọi lại ngọn lửa cuồng loạn suốt một đêm. Vậy là họ không chết vì lửa, họ chết vì ngạt khói. Nàng vén rèm và nhìn ra bên ngoài. Chỉ còn mười hai tiếng nữa ở lại nơi này. Nàng tự nhắc nhở mình. Tờ báo trên bàn rơi xuống. Nàng đã mua nó một tháng trước. Mỗi ngày nàng đọc lại nó một lần, nhưng chỉ có mục tin nhanh. Nàng đọc nó đến mức thuộc lòng. Đặc biệt là câu "Hai mẹ con ôm nhau nằm trong bồn tắm đầy nước với hy vọng sống sót." Những câu chữ ấy đánh gục nàng ngay từ lần đầu tiên đọc. Nó là một mũi dao liên tục đâm vào lòng nàng. Và cũng là thứ đã giết chết tâm hồn nàng. Phải, đó là chị gái của nàng. Chị gái tội nghiệp của nàng! Người vẫn luôn để nàng lừa dối mà chẳng một lời trách cứ. Chị gái của nàng đã chết vào cái đêm nàng ở cạnh chồng của chị. Chị chết trong ngọn lửa ngùn ngụt, cùng với đứa con mà chị thương yêu hết mực. Nàng cười một mình, thấy bên dưới nhà có vài chiếc xe đang đỗ lại. Nàng vẫn thường vén rèm quan sát và đoán xem khi nào anh sẽ tới. Nàng từng thích thú với việc lén lút này. Chưa từng một lần thấy tội lỗi. Trước chị, nàng vẫn nghĩ đây chỉ là một trò chơi như hồi bé. Nàng coi lừa dối là một trò giải câu đố, khi chị phát hiện cũng là lúc mà chị có chìa khóa cho câu đố của nàng. Vậy mà chị chưa bao giờ tìm ra. Nhìn những vệt nắng này xem, chúng mới nhạt nhòa làm sao. Một ngày nào đó nàng cũng sẽ nhạt nhòa như thế. Cuộc sống không bất tận như nàng tưởng. Ngày hôm nay còn có thể hít thở, ngày mai đã hóa cát bụi vô tri. Cái chết là một cơn lốc không nguồn gốc. Nó đến bất chợt và cuốn đi mọi thứ mặc kệ mọi sự đẹp đẽ và hoàn hảo. Máu chảy tí tách trên sàn nhà, nàng không ngửi thấy mùi vị của nó. Nàng nghĩ về một bông hồng đã bung nở, một vài nụ cười của chị. Chúng giống nhau đến lạ kỳ. Lần đầu tiên trong đời nàng tự hỏi bản thân: "Nàng có yêu ai không? Anh? Tại sao nàng lại ngủ với anh? Tại sao nàng lại làm thế với chị mình? Tại sao?" Nàng lạc vào một khu mộ hoang, mỗi ngôi mộ là một câu hỏi tại sao. Cái chết thật lặng im, nàng mãi mãi không được trả lời. * * * Tối hôm sau, nàng vẫn đến như đã hẹn. Nhưng nàng khác lắm, nàng không còn giống như nàng nữa. Nàng cười mà như không. Đến sương khói cũng còn rõ ràng hơn nụ cười và ánh mắt của nàng. Anh hoang mang quá, nhưng chẳng phải trước giờ nàng vẫn luôn bí ẩn như thế sao? Nàng không cởi quần áo, nàng ngồi lên trên giường, nhìn anh như thể đó là lần cuối cùng nàng có thể thấy anh. Nàng tiến đến gần hơn, đặt nụ hôn lạnh lẽo lên môi anh. Anh ngửi thấy mùi hoa lan, phải không nhỉ? Hay là anh nhầm? Nàng chưa bao giờ có mùi này cả. "Anh sẽ nhớ em chứ? Như đã nhớ chị em?" Anh không muốn trả lời, vì thật sự, anh ước có thể quên phắt nàng đi. Quên hết tất thảy, chẳng còn nhớ gì về những tội lỗi này nữa. Nàng biết câu trả lời ấy. Và nàng đã thất vọng, sự giễu cợt bùng lên như một ngọn lửa. Nàng lùi ra xa, đến một chiếc ghế và ngồi xuống. Nàng bảo: "Em nhớ chị ấy quá." Anh ngoảnh đầu: "Anh cũng thế." Nàng bắt đầu cởi áo, như tách bóc một gói quà. Khi nàng trần trụi, nàng tiến về phía anh và giúp anh cởi đồ. Nàng nằm lên ngực anh, tóc nàng như suối chảy róc rách qua cánh tay. Anh để mặc nàng làm tất cả những điều đó. Vì đây đã là một thói quen. Thật ra đã từ lâu anh với nàng không còn làm tình nữa, cả hai không còn chút hứng thú nào với cơ thể của nhau cả. Chỉ có một hơi lạnh lẩn quất trong từng thớ thịt. Cả hai mục ruỗng như hai cái xác sống. Họ làm việc này như một nghi lễ, để tế cái tội lỗi dơ bẩn của mình. "Hôm nay anh ở lại hết đêm, nhé." Nàng đề nghị. "Chúng ta có yêu nhau không?" Anh hỏi. "Em nghĩ là không." Câu trả lời nhẹ như thể vô nghĩa. Nàng thật biết cách khiến anh hụt hẫng. Anh tưởng tượng mình sẽ lao ra ngoài, chạy đến mộ của cô và đào lên. Sau đó anh sẽ nằm xuống đó, tự chôn mình đi cho rồi. "Anh có yêu em không? Tại sao anh lại ngủ với em?" "Chỉ là một phút lầm lạc thôi." "Vậy tất cả những chuyện này, vợ anh, con anh.. là hậu quả của sự lầm lạc?" Anh bật cười. Không hiểu sao nữa, mọi chuyện vẫn diễn ra theo một cách thật là tự nhiên. Đêm hôm đó vẫn thật giống mọi đêm, chỉ khác là cơ thể nàng cứ lạnh lẽo dần. Anh cố ôm nàng, truyền cho nàng hơi ấm mà không được. Da thịt nàng trắng như sứ, dần dần như chúng trở nên trong suốt khiến anh lo sợ. Một cơn ác mộng ập đến. Anh thấy vợ mình về và nhìn thấy tất cả. Rồi anh tỉnh dậy, vuốt nhẹ vầng trán đẫm mồ hôi của mình. Anh quên mất, đây là khách sạn, đây là "tổng hành dinh" tội lỗi của anh và nàng, cô làm sao có thể biết được. Anh bần thần, hoặc là cô đã biết, nhưng cô không nói ra. Tờ mờ sáng, nàng mặc lại quần áo và bảo: "Em sẽ không đến nữa đâu, không bao giờ nữa." "Tại sao?" Anh hỏi. "Anh sẽ biết thôi." Nàng kéo dài một âm mũi như thể hiện mình đang suy nghĩ. "Vậy anh sẽ làm gì? Cho đến lúc nửa đêm?" Nàng nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng lộ ra. "Anh hãy ở đây đến sáng đi. Nếu anh muốn thoát khỏi tất cả chuyện ngu xuẩn này." Trong cuộc đời anh chưa từng thấy một chuyện nào ngoạn mục như thế! Khi nàng nói xong câu đó thì phi ra khỏi cửa. Anh ôm đầu, không dám nhìn cảnh tượng đó. Cửa sổ khi ấy mở toang, rèm bay phấp phới vì gió muộn. Nàng đã nhảy lầu ư? Đây là tầng 6 của khách sạn, đủ để nàng chết rồi. Anh hốt hoảng chạy ra cửa, ngó xuống nhìn. Nhưng không thấy nàng đâu. Một cơn mưa rơi xuống, xóa tan hết tất cả điểm nhìn của anh trong phút chốc. Anh gọi to tên của nàng, âm thanh bị tiếng mưa át mất. Anh dựa vào bậu cửa, bần thần tự hỏi có nên xuống xem không? Nhưng anh không thấy động tĩnh gì cả, nàng dường như đã theo cơn mưa thấm xuống nền đất xám. Trời ơi, tại sao anh còn đứng đây chứ? Anh thét lên trong đầu. Rồi nhanh như cắt, anh chạy ra khỏi phòng. Không dùng thang máy, giờ đây ngay cả một giây cũng dài như cả thế kỷ. Anh chạy bộ qua lối thoát hiểm để xuống đến bên dưới. Lối thoát hiểm có đi qua một phòng quản lý, họ không hiểu tại sao anh lại xuống bằng đường này, nhưng anh đâu có tâm trí để ý đến họ. Anh phi ra ngoài mà chẳng bận tâm mưa đang xối xả, anh quỳ xuống và dùng tay cào đất. Nàng đi đâu? Nàng đã đi đâu mất rồi. Thần trí của anh loạn lạc đến mức anh không còn rõ đây là thực tại hay là mơ. Cuối cùng anh đã phải chấp nhận rằng, anh không thể tìm ra nàng. Chuyện quái quỷ này thật sự khiến anh kiệt sức. Từ trên bầu trời, mưa rơi thẳng xuống cơ thể anh. Chúng như những mũi kiếm muốn dằm anh ra nát bấy. * * * Nàng đã chết một ngày trước đó, ở trong bồn tắm với cổ tay cắt sâu. Một người ở phòng bên đã báo cho quản lý tòa nhà khi thấy nước từ phòng nàng lan ra bên ngoài. Trong nước còn lẫn máu. Anh được quản lý kể lại, nàng chết trong bộ dạng trần truồng, tóc cắt nham nhở và vứt ở muôn nơi trong căn phòng. Nàng không để lại thư tuyệt mệnh nào cả. Cũng không có dấu vết bị người ngoài xâm phạm hay sát hại. Nàng đã tự tử. Anh cười một mình, giễu cợt nàng là chính. Nàng hèn nhát hơn anh tưởng. Nàng đã không chịu nổi mà phải bỏ cuộc. Vậy là giờ đây anh phải gánh lấy trọng trách này, nàng mới độc ác làm sao. Thành phố càng ngày càng lạnh đi thấy rõ, anh cảm giác như mình đang đi vào một cõi hư vô. Sau cơn mưa đêm qua, mặt đất ẩm ướt và sương mù giăng kín lối. Ở đầu ngón tay của anh vẫn còn dấu vết của máu. Anh thấy hơi nhức, đêm qua anh đã cố gắng bới tung mọi thứ để tìm ra nàng, mà không thể. Khoảnh khắc đó anh đã biết rằng, nàng đã bị nhốt lại trong cõi u tối. Nhưng ít nhất, nàng sẽ không còn đau buồn nữa. Khu rừng thanh vắng với vài ba ngôi mộ nằm rời rạc. Trên một cái gò đất cao, vợ anh và con anh ở đó. Từ lúc đám tang họ được tổ chức, anh chưa hề lui tới đây, cũng bởi vì không có cách nào đối mặt được. Mộ của họ vẫn còn khá mới, cơn mưa đêm qua còn đọng lại những giọt nước trên bia mộ. "Anh xin lỗi!" Anh chờ một ai đó trả lời. "Anh xin lỗi vì đã lừa dối em." Rồi anh quỳ xuống và hôn lên di ảnh của vợ mình. Nỗi buồn đau bung tỏa như một đàn bướm đêm, anh gục xuống và đợi chờ nước mắt mình chảy ra. Anh cũng không thể chịu nổi được nữa, anh không muốn sống đến nửa đêm nữa.. Chẳng còn ai để anh diễn thứ tội lỗi này. Dưới cỏ, như có một mạch đập truyền đến. Anh ngẩng đầu lên nhìn. Đàn bướm vẫn cứ bay dập dìu. Một vài người xuất hiện trong rừng, họ đến những ngôi mộ của người thân họ. Và ai ai cũng gục đầu tưởng nhớ. Hết.