Lúc nhỏ tôi có sợ một người. Đó là bác hàng xóm, nhà ngay bên cạnh nhà tôi luôn. Giờ nhớ lại tự nhiên hỏi tại sao lúc ấy lại sợ bác nhỉ? Chắc là do bác to lớn, làn da đen với cộng thêm việc mỗi lần không chịu ăn cơm bố mẹ lại lôi bác ấy ra dọa nên mới sợ. Sau này phát hiện bác ấy hiền lắm, bác gái cũng yêu thương trẻ con nên mỗi lần bị bố mẹ mắng toàn chạy sang nhà bác ăn ké. Thỉnh thoảng có thứ gì ngon bác lại cho. Sướng lắm! Mọi người lúc nhỏ sợ ai nhất? Hãy tiết lộ đi đừng giữ trong lòng cho cuộc đời thanh thản
Lúc nhỏ t sợ nhất là bố, ông ta đánh tôi mỗi ngày và chửi bới tấ t cả, đánh mẹ, đánh con làm t khổ sở và chia lìa, lớn lên nó thêm một cảm xúc nữa: Ghét. T ghét cay ghét đắng ông ta, chỉ cầu mong ông ta chết nhanh để t còn thanh thản.
Hồi mẫu giáo sợ thằng ngố gần trường, cứ khi nào lớp không ngủ cô lại gọi nó sang dọa. Lúc cấp 3 thì sợ anh dạy thêm hóa, sợ anh như sợ bố mình luôn. "Anh ăn gì mà gớm vậy hả anh" Dần lớn lên thì sợ trưởng thành, sợ đối mặt với xã hội thị phi như chốn Showbiz. Nhưng có một thứ lúc nào cũng sợ, sợ từ bé đến lớn, sợ không ngừng nghỉ: Sợ ma..