Chương 1 Bấm để xem Mặt trời dần ngả về phía tây, ráng chiều đỏ rực chiếu rọi mọi ngóc ngách trong khu rừng ẩm ướt, ngoại trừ tiếng ve sầu vang vọng còn xen lẫn tiếng than thở đầy ai oán của một nam sinh nọ. - Đến bao giờ chúng ta mới ra khỏi đây được vậy? Em mệt sắp chết rồi~ Lâm Mặc càu nhàu không ngừng, nó lê đôi chân mỏi nhừ của mình bước từng bước nặng nề tiến về phía trước, chốc chốc lại quay đầu nhìn những người bạn đồng hành sắc mặt cũng tệ không kém. - Đừng càu nhàu nữa, nếu không phải em nhất định đòi đi cho bằng được thì chúng ta đâu có ra nông nỗi này. Chàng trai có vóc người cao ráo lên tiếng, anh chỉnh lại chiếc balo đen đang đeo trước ngực, vừa đi vừa cẩn thận đỡ lấy người bên cạnh đang đi tập tễnh. Lâm Mặc nghe thế liền bĩu môi không vui nói. - Ý anh là sao đây? Anh tức giận vì tại em mà anh Riki bị thương đúng không? - Anh chưa từng có ý đó! - Thế anh muốn nói gì? Tấm bản đồ đó là do thầy Khang đưa cho em và Trương Gia Nguyên, mọi người cũng tò mò không biết ngôi làng cổ trong truyền thuyết đó ra sao nên mới đi cùng em cơ mà, sao bây giờ lạ biến thành lỗi tại em? Lâm Mặc càng nói càng trở nên mất bình tĩnh, nỗi lo âu bị lạc đường cùng cơn đói đã khiến cho tâm trạng của nó trở nên cáu kỉnh, cộng thêm lời nói bâng quơ của Santa khiến cho nó càng trở nên khó chịu hơn. Santa cau mày định phản bác nhưng cậu thanh niên đi cách đó không xa đã ngắt lời Lâm Mặc. - Thôi đủ rồi. Mọi người đừng cãi nhau nữa. - Trương Gia Nguyên nói đúng đó, thay vì phí sức tranh luận thì cố gắng kiếm một nơi nào đó nghỉ chân đi. Chàng trai có mái tóc húi cua gật gù đồng tình, mắt thấy bầu trời dần tối đen lại khi ánh hoàng hôn dần tắt, mưa giông cũng đang kéo đến thì càng lo lắng hơn. May sao ở cách đó không xa có một hang động. - Mau đi thôi, không nên để bị dính mưa, anh Riki còn đang bị trật chân nữa. Mọi người gật đầu, nhanh chóng đi đến hang động vừa tìm được, nó khá sạch sẽ và thoáng mát, ở chính giữa còn có một đống tro than sớm đã lạnh giống như trước đó từng có người nghỉ chân. Họ chia nhau ra dọn lại hang động, đi ôn củi, lấy những cành cây to che lại một nửa hang động để tránh thú dữ, Trương Gia Nguyên thành thạo nhóm lên một đống lửa nhỏ, không khí cũng theo đó nóng dần lên. Khi tất cả đã xong xuôi thì trời cũng đổ cơn mưa. - Đêm nay cứ nghỉ tạm ở đây đi, sáng mai chúng ta tiếp tục. Chàng trai tóc húi cua móc ra mấy gói lương khô và vài chai nước chia ra cho mọi người, anh vừa ăn lương khô vừa kiểm tra điện thoại, từ khi đi vào cánh rừng này thì điện thoại của họ đều bị mất sóng. - Sao rồi? Santa hỏi. - Điện thoại vẫn không có sóng. Anh chán nản ném điện thoại vào trong balo, nhìn sang cậu thanh niên đang yên lặng ăn lương khô bên cạnh, từ chiều đến giờ cậu ấy vẫn chưa hé răng nói câu nào, chỉ mang theo gương mặt đầy lo lắng đi sát sau lưng Trương Gia Nguyên. - Nine, cậu đau ở đâu à? - Không có, mình chỉ cảm thấy có chút bất an. Nine lắc đầu, sắc mặt có hơi tái nói với mọi người xung quanh. Từ khi bước vào cánh rừng, trong lòng cậu luôn dâng lên một nỗi bất an khó tả, giống như họ không nên đi đến nơi này. - Anh thấy bất an cũng đúng thôi, nhìn xem chúng ta bị lạc đường này, điện thoại không có sóng không có cách nào gọi cứu viện, anh Riki còn bị ngã bong gân nữa. Lâm Mặc thở dài gặm lương khô, cũng lo lắng nhìn cổ chân bầm tím của Rikimaru, trong lòng cũng vô cùng tự trách vì tại bản thân tò mò mà khiến cho mọi người ra nông nỗi này. Bọn họ là sinh viên của một trường đại học của tỉnh, vô tình quen biết nhau và bởi vì có chung đặc điểm là rất thích khám phá những điều huyền bí cổ xưa nên chơi cũng khá hợp. Thầy giáo hướng dẫn của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên vô tình có được một tấm bản đồ đi đến một ngôi làng cổ xưa nằm sâu trong cánh rừng này, ngôi làng hoàn toàn không có trên bản đồ, cũng không một ai biết ngôi làng đó tên gì và có ai còn sống hay không, xuất phát từ sự tò mò nên Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đã nói với những người còn lại về mong muốn đi khám phá của mình, lại không nghĩ tới la bàn không thể định hướng, mất sóng điện thoại và mọi người bị lạc đường. - Thôi đừng nghĩ nữa, mọi người mau nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải đi tiếp nữa. Rikimaru trông thấy sắc mặt nặng nề của mấy đứa em liền nói họ nên đi ngủ, mặc dù nền đất có hơi không thoải mái nhưng cũng may là họ có đem theo chăn, tụm năm tụm ba lại thành một cục mà ôm nhau ngủ. Nine tuy vẫn còn bất an nhưng có Trương Gia Nguyên và Mika an ủi nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Mặc chen lấn một hồi cũng yên vị nằm gọn một chỗ, mệt mỏi khép mi mắt. Tiếng mưa rả rích không ngừng trong đêm xen lẫn đâu đó tiếng bước chân rất khẽ cùng tiếng thở khò khè của một loài thú ăn thịt. Con thú khổng lồ đang bò trên nóc hang động, đôi mắt màu vàng to cộ của dã thú loé lên trong đêm tối.