Luận nhân sinh quan

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Tidsopro, 21 Tháng một 2021.

  1. Tidsopro

    Bài viết:
    0
    SỐNG?

    Hãy đọc bài này khi các ngươi thật sự nghiêm túc.

    Nếu có một ngày, à mà không phải nếu nữa, mà là sẽ có một ngày, khi sinh cơ của bản thân chẳng còn bao nhiêu, thì việc ngươi làm sẽ là gì? Sa đọa trong nhục dục của trần thế? Trở thành kẻ phản loạn, làm những việc mà chưa bao giờ dám làm hay đắm chìm trong rượu bia rồi nghĩ về những tiếc nuối của bản thân?

    Dù ngươi kẻ bi quan hay lạc quan thì những hành động trên đều là sự cố gắng làm bản thân tránh đi áp lực của tử vong đang dần tới gần. Nhưng dẫu thế thì lúc sinh cơ này chấm dứt thì dù chỉ là sinh vật có tri giác đều có sự nuối tiếc riêng cho bản thân mình.

    Vậy ta viết bài này để làm gì? Là để đánh thức những đứa trẻ còn chưa nhận ra rõ ràng giá trị của cuộc sống, chưa biết dũng cảm đối mặt với thực tại.

    Ngươi có biết nhân sinh là gì không? Ta cũng không rõ nữa, nhưng ta có đọc của Vương Lâm trong Thiên nghịch nói rằng "Nước rơi từ trên trời rớt xuống đất là nhân sinh", cái khoảng rơi ấy là nhân sinh. Thế cuộc đời há chăng chỉ là một đoạn hồi ức? Đúng, cuộc đời chỉ là một đoạn hồi ức, nếu có luân hồi tồn tại, nếu có kiếp sau, ngươi chào đời nhưng lại có kí ức kiếp trước thì ngươi lại sống tiếp một đời nữa rồi. Vậy lúc đó ngươi sẽ làm gì?

    Sống một cuộc đời như kiếp trước? Hay bắt đầu sống tốt hơn ở kiếp này. Nhưng dù có như vậy thì ngươi cuối cùng cũng sẽ tiếc nuối những điều đã qua mà thôi, thế tại sao ngươi không "buông thả" mà sống từ bây giờ để khi nhắm mắt xuôi tay phải chăng chỉ ôm một hai nỗi đau thời niên thiếu mà thôi? Buông thả ở đây là thoát khỏi trói buộc về mặt tình cảm, chủ động bày tỏ tâm tư tình cảm của mình, chủ động trao đi yêu thương dù chẳng nhận lại gì. (Suy nghĩ tích cực vào, đừng chỉ nghĩ tới mặt xấu)

    Ngươi cảm thấy không đáng? Ngươi cảm thấy bày tỏ tình cảm là điều xấu hổ? Ngươi thấy tỏ tình bị từ chối là nhục nhã? Ngươi bảo ta không hiểu về chuyện tình cảm con người? Ngươi bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh"?

    Ta không nhận mình hiểu chuyện tình cảm, nhưng chí ít ta hiểu được nếu không nói ra, thì khi họ chết, ngươi sống, ngươi sẽ hối tiếc vì không nói ra, rồi dằn vặt mình, càng thân càng nhiều. Đến lúc ngươi chết, ngươi ôm nỗi nhớ đó theo, điều đau khổ trong ngươi còn nhiều hơn những gì ta nói nhiều lần.

    Vì thế, hãy sống một cách hết mình, trao đi yêu thương dù biết sẽ nhận nhiều cay đắng, hãy biết yêu thương gia đình, những người đã dành cả phần đời của mình để lo lắng cho ngươi, hãy biết nói lời yêu thương, trân trọng với những đồng bạn, tâm giao, tri kỉ. Bởi vì sống một đời ngươi, kiếm được người hợp lòng mình, thật sự, rất khó.

    Nếu ngươi vẫn không hiểu những gì ta nói, không hiểu tại sao ta viết bài này, thì thật tiếc, chỉ hi vọng ngươi sẽ không phải nhớ lại những gì ta nói hôm nay bằng cách cảm nhận những cay đắng của cuộc sống mang lại. Cảm ơn những ai đã đọc tới đây. - Huyền Phong -
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...