Truyện Ngắn Love Summer - Boss

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cam Cam, 15 Tháng bảy 2018.

  1. Cam Cam

    Bài viết:
    2
    Love summer

    Tác giả: Boss

    Mỗi mùa hè qua đi đều đọng lại trong ký ức mỗi người những kỉ niệm khó quên. Ai cũng có một mùa hè để nhớ. Mùa hè, mùa của những chuyến đi, mùa của thi cử, cứ mùa hè đến là trong mỗi người lại rạo rực, không biết rạo rực vì tiếng ve ngoài hiên, hay những tán phượng đỏ rực tràn ngập cả một khoảng trời, hay rạo rực vì những cơn mưa rào bất chợt cùng cái nắm tay trong mưa chạy đi tìm chỗ trú.. Cũng như bao người, tôi cũng có một mùa hè đáng nhớ, mùa hè ấy đã mang đến cho tôi những điều mới mẻ và tình yêu đầu tiên của cuộc đời.

    Mùa hè năm tôi 18 tuổi, sau khi biết chắc chắn mình đã đỗ đại học, tôi tự thưởng cho mình một chuyến đi xa- một mình. Với một cô nhóc lúc nào cũng trong vòng tay của bố mẹ, quyết định của tôi khá mạo hiểm, phải một tuần mất ăn, mất ngủ tôi mới được sự đồng ý của gia đình với chuyến đi 3 ngày 2 đêm ở biển Thiên Cầm. Ngày đầu tiên bước chân ra khỏi nhà, cảm xúc của tôi cực kì lạ lẫm và cũng vào ngày hôm đó tôi gặp anh- chàng trai mang đến cho tôi những kỉ niệm ngọt ngào nhất. Khi tôi đang ngồi trên tàu với tâm trạng háo hức của chuyến đi đầu tiên trong cuộc đời, thì bất chợt đệm ghế bên cạnh tôi lún xuống, anh ngồi xuống, lúc đầu tôi không quá quan tâm tới anh vì anh không phải là mẫu người tôi thích. Tôi thích những anh chàng nam tính, mạnh mẽ, nhìn anh lại đặc biệt thư sinh, khuôn mặt hiền, dáng người dong dỏng cao. Anh nhìn tôi cười, tôi cũng gật đầu cười lại và lại chú tâm vào chiếc tai nghe, tôi có một thói quen rất lạ là đi bất kì một phương tiện gì tôi đều đeo tai nghe và ngủ.

    Tàu bắt đầu lăn bánh cũng là lúc tôi bắt đầu gật gù, tôi ngủ lúc say lúc tỉnh nên mỗi lần tàu vào của là tôi lại giật mình tỉnh vì không có điểm tựa, đột nhiên tôi thấy đầu mình có điểm tựa vội bật dậy nhìn sang hóa ra trong lúc mơ màng tôi đã dựa vào vai anh ngủ lúc nào không biết. Tôi hơi xấu hổ, vội nhích người lại lần cửa kính, nhưng chỉ được một lúc cơn buồn ngủ lại kéo đến và lần này tôi cảm nhận rõ được bàn tay của anh kéo nhẹ đầu tôi tựa vào vai anh. Lúc này tim tôi đập thình thịch, trong đầu không ngừng suy nghĩ rút cuộc anh muốn gì mà lại làm như thế, tôi với anh đâu có quen thân gì, nhỡ anh có ý định gì với tôi thì sao? Với một cô nhóc mới bước chân vào đời như tôi, làm tôi lo lắng không ngủ được, nhưng tôi vẫn cố nhắm mắt và ngồi im để xem anh định làm gì. Một lúc sau, bên tai tôi đột nhiên vang lên tiếng cười nhẹ, một giọng nói nam tính truyền đến:

    "Em còn định giả vờ ngủ đến bao giờ nữa?"

    Tôi ngại ngùng, giả vờ như mới tỉnh ngủ, giọng hơi ngái ngủ, mắt mở hé hé, ngồi thằng dậy, hỏi lại anh:

    "Anh vừa bảo gì cơ ạ, đến nơi rồi ý ạ?"

    Anh ấy bật cười, không nói gì, còn tôi cũng ngại ngùng cúi đầu xuống. Một lúc sau thì anh ý quay sang cười hỏi:

    "Em đi về đâu vậy?"

    Tôi hơi ngơ ra, xong rồi lại hỏi ngược lại:

    "Anh biết để làm gì ạ?"

    Anh ấy nhìn, xong cười cười:

    "Anh không có ý gì đâu, vì thấy em đi một mình nên hỏi thôi, lúc ở ga nhìn em cứ ngơ ngác, anh sợ em gặp phải người xấu nên lên mới ngồi cạnh em đấy! Em đi du lịch một mình đúng không, anh cũng lần đầu tiên đi du lịch một mình này, mình làm quen nha, em vẫn không tin anh hả, hay để anh lấy chứng minh thư ra cho em xem nha!"

    Sau khi nói xong, anh lấy chứng minh thư ra cho tôi xem thật, lúc này tôi mới để ý kĩ đến anh, khuôn mặt anh hiền, các nét đều hài hòa, khi cười có răng khểnh nhìn hay hay, anh mặc áo sơ mi trắng tạo cảm giác thoải mái. Tôi lúc này mới tạm tin và nói chuyện với anh nhiều hơn. Hóa ra anh cũng ở Hà Nội, anh đang học năm 3 đại học, anh có bạn trong Hà Tĩnh nên vào trong này chơi. Nói chuyện với anh nhiều cũng thấy hợp. Sau khi xuống ga tôi và anh tạm biệt nhau và hẹn có duyên sẽ gặp lại.

    Lần đầu tiên tôi đi du lịch một mình nên cảm giác hứng thú tràn ngập, sau khi về khách sạn mà bố mẹ đã đặt sẵn, tôi thay quần áo và bước ra ngoài. Lần đầu tiên tôi thấy yêu đất nước Việt Nam như vậy, thiên nhiên con người như hòa vào nhau, bãi cát vàng chạy dọc bờ biển ánh lên màu vàng rực rỡ dưới ánh nắng chói chang mùa hè. Làn nước biển xanh như đá sapphire, tiếng sóng biển đập vào bờ, gió biển mặn nồng thổi vào mặt. Tôi hít đầy lồng ngực hương vị ấy và thong thả dạo bước trên những con đường dọc bờ biển.

    Lần thứ hai tôi gặp anh là vào sáng hôm sau khi đang cầm máy ảnh, chụp ảnh, đi một mình nên toàn chụp được mỗi cảnh là đẹp. Đột nhiên ai đó đập vai tôi, quay lại thấy anh đang cười rõ tươi:

    "Có cần anh giúp không?"

    Tôi cười, gật đầu lia lịa, anh chụp đẹp lắm, như nhiếp ảnh gia luôn, không uổng công tôi nhờ vả. Tôi chụp nhiều đến nỗi, anh bảo là: "Em tự chụp đi, anh mệt lắm rồi!" Sau đó anh hỏi tôi ở đâu, để anh đưa về, nhưng tôi còn muốn đi chơi tiếp nên bảo:

    "Anh đi đâu thì cứ đi đi, em còn muốn đi ăn mấy quán đặc sản với đi chơi nhiều nơi cơ!"

    Anh không nói gì, xong lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy rồi quay lại bảo tôi:

    "Em mới tới không biết chỗ nào ngon đâu, anh vừa gọi cho bạn anh rồi, em muốn đi ăn gì cứ bảo anh, anh hỏi bạn anh, nó ở đây nên biết nhiều chỗ chơi lắm! Anh cũng đến đây chơi mà, mình đi với nhau cho vui!"

    Tôi hơi do dự:

    "Như thế có làm phiền anh không ạ, em sợ anh có việc bận thì sao?"

    Anh cười để lộ chiếc răng khểnh:

    "Không sao, anh bảo bạn anh rồi, anh cũng đi chơi mà, có bận gì đâu!"

    Sau một hồi lưỡng lự cuối cùng tôi với anh cũng đi chơi. Anh dẫn tôi đi chơi nhiều nơi đẹp lắm, có nhiều nơi mà chỉ có người dân địa phương mới biết, đẹp tuyệt vời. Thiên Cầm đẹp hoàn hảo như không phải ở Việt Nam mà chúng tôi đang đi du lịch ở nước ngoài vậy, người dân ở đây ai cũng nhiệt tình, dễ thương và tốt bụng cả. Tôi với anh đi khắp nơi, hết đi ăn rồi lại đi ngắm cảnh và chụp ảnh. Tính của anh dễ thương lắm, nhìn anh hiền hiền, nhưng hay nói những câu làm tụt cảm xúc của người khác luôn. Anh sinh tháng 6 cung song tử còn tôi sinh tháng 3 cung song ngư. Người ta nói cung song tử với song ngư không hợp nhau vì song tử lúc nào cũng thực tế còn song ngư lúc nào cũng mơ mộng. Nhưng tôi thấy anh và tôi khá hợp nhau. Đi chơi cả một ngày dài, đến 9 giờ anh mới đưa tôi về khách sạn.

    Bắt đầu kể từ hôm ấy, hôm nào anh cũng đến đưa tôi đi chơi đến hôm tôi về Hà Nội. Tối hôm cuối cùng tôi ở Thiêm Cầm, có đốt lửa trại, anh rủ tôi đi xem, cả một khoảng trời rực đỏ bởi ánh lửa bập bùng cùng những người dân thật thà, chân chất nơi đây. Đến cuối cùng, khi lửa cũng bắt đầu tàn dần, mọi người mới bỏ hết củi ra, chỉ còn những cây đã cháy hết và bắt đầu nhảy qua, không kể là trai hay gái. Anh cũng cầm tay tôi nhảy qua, mới đầu tôi không dám nhảy vì sợ, xong cuối cùng cũng cầm tay anh nhảy qua. Vừa nhảy qua, lúc đứng xuống thì tôi đứng không vững và bị trẹo chân. Và cuộc vui kết thúc là anh cõng tôi về, vì cũng muộn rồi nên tôi hơi buồn ngủ, nên hơi thiu thiu ngủ trên vai anh, đang đi đột nhiên anh hỏi:

    "Em có người yêu chưa?"

    Tôi giật mình, tỉnh luôn cả ngủ:

    "Dạ? Anh bảo gì cơ ạ?"

    Anh lập lại câu hỏi vừa nãy và im lặng, tim tôi bắt đầu đập thình thịch, mặt đỏ lên, may mà anh đang cõng tôi và trời tối nếu không anh sẽ nhìn thấy tôi xấu hổ như thế nào.

    "Em chưa có người yêu ạ, thế anh có chưa ạ? Chắc anh có rồi ạ, nhìn anh là em biết có rồi mà!"

    Anh không nói gì, chỉ im lặng cõng tôi về tới khách sạn. Chiều hôm sau, tôi ra bến tàu để trở về Hà Nội, sáng ra nhắn tin cho anh thì anh bảo có việc chưa về, tự nhiên tôi thấy lòng hụt hẫng vô cùng. Ra bến tàu với cái chân tập tễnh và cảm xúc không muốn xa nơi này. Tôi lên tàu ngồi vào ghế, đeo tai nghe và tự nhủ "Vậy là chuyến đi của mình đã kết thúc thật tuyệt vời", nhưng tôi cảm thấy mất mát thứ gì đó. Đột nhiên đệm ghế bên cạnh tôi lún xuống, tôi lập tức quay lại.. Không phải là anh, tôi thở dài, cúi đầu xuống và nhắm mắt lại. Chiếc ghế bên cạnh lại trống không và lại lún xuống, lần này tôi không quay lại nữa, đột nhiên tai nghe của tôi bị ai đó tháo ra, tôi quay lại, anh đang ngồi đó, cười với tôi:

    "Lần sau đi đâu nếu không có anh, cấm em không được đeo tai nghe và ngủ nữa, nhỡ em tựa vào vai ai không phải là anh, thì anh biết làm sao bây giờ?"

    Tôi đơ ra, nhìn anh:

    "Là sao ạ?"

    Anh cười, cốc vào đầu tôi:

    "Anh chưa có người yêu đâu, nhưng sắp có rồi, làm người yêu anh nhé?"

    Mùa hè của tôi đã kết thúc như vậy, đấy là mùa hè mà tôi không thể nào quên được, mỗi khi hè đến là tôi lại nhớ tới khoảng thời gian quen nhau. Còn bây giờ anh đã là người yêu của tôi một năm rồi, và còn là anh khóa trên của tôi nữa. Mùa hè, mùa của sự chia ly, nỗi nhớ hay là của sự bắt đầu..
     
    MuốiVân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...