Ngôn Tình Love Or Hate - Cactus1103

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cactus1103, 14 Tháng tám 2020.

  1. Cactus1103 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16

    Văn án:

    Tôi- Emma Carney, một đứa đang sống vật vờ tạm bợ trong thế giới chán ngắt này. Đối với tôi, tất cả mọi thứ đều quy về "Love or hate". Đúng chính là yêu hay ghét, tôi đã yêu thứ gì thì đó sẽ là cả thế giới nhưng nếu đã ghét thì làm ơn đừng để nó xuất hiện ở đây. Ấy vậy mà khi vào ngôi trường quái quỷ này - North Westminster, nói chính xác hơn là khi gặp Liam Edwards, một tên badboy, ngông cuồng và đầy bạo lực đã khiến châm ngôn sống ấy của tôi bị thay đổi. Tôi không biết điều đó là tốt hay xấu nhưng hiện tại nó đang khiến tôi phải quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Tôi cực kì không thích đều đó một chút nào cả..

    * Ảnh: Pinterest
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2020
  2. Đang tải...
    Đề Tài Tương Tự
    1. Admin
      [Lyrics + Vietsub]

      From Sarah With Love - Sarah Connor

      Admin, 9 Tháng sáu 2016, trong diễn đàn: Quốc Tế
    2. Admin
    3. Sưu Tầm
      [Lyrics + Vietsub]

      Waiting For Love - Avicii

    4. Miuly
      [Lyrics + Vietsub]

      Sayonara My Love - Nightcore

      Miuly, 18 Tháng sáu 2018, trong diễn đàn: Quốc Tế
    5. shasha
  3. Cactus1103 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vẫn còn đang lang thang trên con đường về nhà mặc dù bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Tất cả đều tại tên khốn Liam đó. Hắn bắt tôi đến bữa tiệc nhà Loren- nhà của một trong số những bạn tình cũ của hắn. Và cho đến giờ thì tôi vẫn cay cú với cách hành xử của hắn lúc đến nhà tôi. Hắn mặc kệ máy quay an ninh trước cửa, mặc kệ con chó to sụ bị xích ngay cổng mà đạp thẳng cửa xông vào rồi còn ngang nhiên đi lên phòng của tôi, không kiêng dè gì cả mở tung cửa bắt một đưa đang say giấc mộng chiều để đi tiệc với hắn. Tôi không biết hắn có noron thần kinh xấu hổ không nữa bởi nếu như lúc ấy tôi đang khỏa thân, à nhẹ nhàng hơn chút là thay đồ thì sao? Đúng là tên chúa vô duyên và hống hách. Nhưng tôi sẽ chẳng tức điên như giờ nếu hắn không bỏ mặc cho tôi tự đi về để đi mây mưa với em gái mới gặp trong bữa tiệc.

    *Bữa tiệc nhà Loren*

    "Ê cậu thấy con nhỏ kia thế nào? Xinh chứ?" - Liam nói quay sang thì thầm với tôi.

    "Xinh đấy nhưng có vẻ như là gái ngoan. Cậu sẽ không làm gì được bé đó đâu" -Trước vẻ mặt ngu ngốc của hắn, tôi hờ hững đáp rồi tiếp tục cho chiếc bánh ngọt vào miệng. Đồ ăn trong bữa tiệc của giới nhà giàu đúng là khác biệt, vị bánh này khác xa với thứ bánh tôi hay ăn buổi sáng. So sánh vậy có vẻ hơi khập khiễng nhưng kệ đi, tôi phải ăn cái đã.

    "Đừng coi thường Liam này như thế chứ, nếu đã muốn thì dù có là sao trên trời tôi cũng sẽ mua được"

    Đúng là lũ nhà giàu, chuyện gì cũng lấy tiền ra mua được. Tôi liếc mắt chán ghét nhìn hắn buông lời nửa vời rằng nếu hắn có thể ngủ với em kia tối nay, tôi sẽ làm bữa sáng cho hắn một tuần. Liam khá thích đồ ăn tôi nấu dù nó khá là bình thường so với những món hảo hạn hắn ăn hàng ngày, tôi cũng không biết vì sao.

    Hắn rót tiếp thêm một chút rượu vào li đang uống dở. Sau đó rời đi tới chỗ em gái kia mà không quên quay lại nháy mắt với tôi hàm ý: "Ông đây làm việc này trong 5 phút, đợi mà xem."

    Tôi vừa ăn vừa hướng mắt về phía Liam, hắn đang nói gì đó trông có vẻ rất vui. Ồ có vẻ gái ngoan chẳng thoát khỏi nanh sói rồi. Hai người họ vừa uống rượu với nhau. Và rất nhanh sau đó, hắn dẫn cô gái ra bên ngoài sảnh bữa tiệc, hắn quay lại còn ngoắc đầu ngụ ý tôi nên đi theo hắn. Và khi tôi vừa đi ra khỏi bữa tiệc thì đập vào mắt là cảnh hôn nhau của Liam, bàn tay của hắn còn đang xoa nắn đôi mông của "gái ngoan". Ôi lạy chúa tôi, thật sự là không ai thoát khỏi tay của tên này cả, mà sao hắn có thể làm điều này trong bữa tiệc của tình cũ chứ và lại còn đang tham gia tiệc với bạn gái trên danh nghĩa là tôi đây. Chứng kiến một màn gai mắt, tôi nghĩ mình nên quay trở vào trong. Thế giới tình nồng này tôi không hợp.

    Đang say sưa thưởng thức mĩ vị thì có một tên ra bắt chuyện với tôi, trông cũng có vẻ khá đẹp trai nhưng so với Liam vẫn còn thua xa.

    "Em gái đi mình à?"

    Tôi không trả lời, cố tỏ ra chú ý vào bài phát biểu của chủ nhân bữa tiệc trên bục kia. Nhưng hắn ta tiếp tục gặn hỏi và cố ý động tay vào eo tôi. Thật ghê tởm.

    "Anh làm gì đấy. Bỏ tay ra." - Tôi cố đè giọng mình thật thấp xuống và giả vờ bình tĩnh.

    Hắn ôm chặt eo tôi kể khi tôi đang gắng sức thoát ra nhưng sức tôi so với tên này chẳng thấm là bao thì..

    "Thằng chó! Mày đang động vào bạn gái tao đấy" - Liam bất ngờ xông tới đấm ngã tên kia xuống sàn.

    Liam chẳng có vẻ như muốn dừng tay, mặt tên kia thì đã bê bết máu. Tôi có chút giật mình sau cú đấm bất ngờ của hắn nhưng đã kịp hoàng hồn khi giờ chúng tôi đã trở thành trung tâm của bữa tiệc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào từng cú đấm trời giáng của Liam.

    "Này thôi đi. Hắn chưa làm gì tôi cả." - Tôi vừa hét vừa kéo Liam đứng dậy. Khá khó khăn nhưng may mắn tôi đã làm cậu ta bình tĩnh hơn.

    Liam đứng dậy kéo tôi ra khỏi đống lộn xộn này. Hắn ta không nói gì cả làm tôi cảm thấy hơi sợ đành mở lời trước.

    "Sao đang say sưa tự nhiên xuất hiện bất ngờ thế?"

    Hắn có vẻ còn tức giận, giọng trầm hẳn xuống.

    "Tôi thắng vụ cược này rồi. Thế nhé, đi đây'

    Nói rồi hắn đi về phía bãi đỗ xe rồi lao con xe đang có cô em ngồi đợi sẵn đi mất. Hắn đi nhanh đến mức tôi vừa chạy theo vừa hét cũng không không lọt tai hắn gì cả.

    *Hiện tại*

    Nhớ lại càng khiến tôi bực mình. Tên điên này đúng là quái đản. Lần sau hắn có bắt tôi đi gì với hắn nữa thì tôi cũng quyết nói không.

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2020
  4. Cactus1103 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh sáng chói lóa của mặt trời từ cửa sổ chiếu vào khiến tôi khó khăn trong việc mở đôi mắt của mình. Loạng choạng đứng dậy như kẻ say rượu đi vào nhà tắm. Ôi trời, nhìn tôi trong gương, giờ như một cái xác zoombie héo khô vậy, quần áo sộc sệch, mắt thâm quầng, mặt sơ xác. Thật thảm thương mà. Âu cũng bởi hôm qua sau khi về nhà vào cái giờ gà sắp gáy ấy, tôi còn mở máy làm vài ván game và lên mạng lướt xem có tin gì mới không rồi mới ngủ. Tát vào má mấy cái cho tỉnh ngủ, tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thoa chút son cho tươi tắn rồi thay quần áo đi học. Hôm nay nếu còn đi muộn tiết của giáo sư Matt, chắc chắn tôi sẽ bị ông thầy khóa sổ không cho thi cuối kì mất. Mấy vụ học hành thật dễ khiến người ta mệt mỏi và tức giận mà.

    Khi tôi đi xuống lầu, đập ngay vào mắt tôi là cảnh đầm ấm của một gia đình hạnh phúc nhưng đáng tiếc nó lại không có tôi. Bố tôi là một luật sư có tiếng trong việc giải quyết tranh chấp các gia đình trên bờ vực tan vỡ, cũng chứng kiến nhiều đứa trẻ đau đớn khi phải phải sống chỉ với một trong hai người mà chúng yêu thương nhất. Tưởng chừng như thế thì ông sẽ hiểu rõ hơn về giá trị của gia đình với một đứa trẻ nhưng chính ông lại ngoại tình với một người phụ nữ khác và chuyện tồi tệ nhất xảy ra khi tôi vừa tròn 10 tuổi. Tại sao tôi lại không được đi theo mẹ ư, thứ nhất là do bố tôi là luật sư chuyên về hôn nhân gia đình, thứ hai là khi đó mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ chỉ biết chăm lo cho chồng con không có thu nhập nên không thể nuôi tôi. Bà cũng vừa kết hôn vào năm ngoái và đã sinh một đứa con gái kháu khỉnh. Quan hệ của tôi với bố sau đó cũng không quá tồi tệ, ít ra ông vẫn còn dành chút tình thương cho tôi. Tuy nhiên thì vợ mới của ông lại không ưa tôi mấy, bà ta thường xuyên soi mói và nói xấu tôi với bố. À bà ta với bố tôi còn có một đứa con gái kém tôi 2 tuổi. Đấy các bạn hiểu rằng ông ta đã lừa dối mẹ tôi bao năm rồi mới "buông tha" cho bà chứ. Khi bé tôi không hiểu rõ nhưng lớn rồi cũng đủ nhận thức nên dù có kính trọng bố đến nhường nào hay bố có dành tôi bao nhiêu yêu thương thì tôi vãn không thể chấp nhận. Vẫn nên biến mình trở thành người thừa trong cái nhà này.

    "Con đi học đây" - tôi vừa đi giày vừa nói.

    "Đi học sớm vậy con. Vào ăn sáng đã nào" - cái giọng ngọt nước của dì ta vang lên để diễn vai vợ hiền mẹ bụt trước bố tôi.

    Tôi chẳng nói gì, thẳng thừng đi ra khỏi nhà nhưng nghe thấp thoáng đằng sau rằng là sao nó lại như thế, có phải là em nói sai gì không hay còn là chị ấy thật thô lỗ.. Tôi không quá bận tâm bởi đây đâu phải lần đầu tiên như thế này.

    Ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một cái bánh mì. Tôi vừa đi vừa ăn vừa lướt điện thoại thì đập ngay vào mắt tôi là hotnew: "Badboy đã trở lại, qua đêm cùng với QueenA Marilyn Monra", ở dưới là hình Liam đi với QueenA vào một tòa nhà. Thì ra cô gái hôm qua là QueenA, tôi thật sự không biết mặt chỉ nghe đồn là xinh gái, giỏi, chảnh và được lòng thầy cô trong trường. Liam quả là biết nhìn mà. Một bình luận mới hiện lên: "Thế là Emma bị đá rồi à, thật sự tao chẳng ưa cô ta. Chẳng có tài cán gì, vẻ ngoài bình thường mà lọt vào mắt Liam, may mắn là Liam đã có chọn lựa sáng suốt hơn." Rồi lướt xuống là hàng loạt comment chế giễu tôi. Quả thật tôi là một lựa chọn không mấy hoàn hảo của Liam, tuy nhiên tôi chỉ là một người tốt muốn nhờ chút hào quang của hắn để sống yên ổn hơn chút ở ngôi trường North này nên mới chấp nhận đề nghị làm bạn gái giả của hắn. Huống hồ khi giả quen tôi thì hắn vẫn ngủ với hàng chục em khác nhau mỗi tối. Tôi bỗng thấy buồn cười khi nghĩ nếu mọi người biết số em hắn qua lại khi quen tôi và thế là tôi vô tình trở thành cô bé đáng thương bị tên khốn cắm cho hàng chục cái sừng trâu.

    Chẳng mấy chốc tôi đã đi đến cổng trường, may mắn chẳng ai chú ý đến tôi cả. Vụ ồn ào này của Liam kiểu gì cũng biến tôi thành tâm điểm của sự chú ý không sớm thì muộn. Thôi kệ tránh được lúc nào hay lúc đấy, tôi cố đi nhanh qua sân trường thì..

    "Emma!" "Emma!"

    Đ*t, đứa nào gọi bà mày. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý và chỉ trỏ. Tôi quay lại xem ai dám gọi mình, nếu là con trai tôi sẽ mách Liam cho hắn bị tẩn một trận còn nếu con gái tôi sẽ tìm cách trả thù sau. Vâng, khi quay lại thì là dáng chạy ngu ngốc của con Karla Lewis- bạn thân tôi. Nhưng nó không học trường này mà.

    "Tao đuổi theo mày mãi mà chẳng kịp." – nó chạy đến vỗ vai tôi và thở hồng hộc như một con bò tót.

    "Con chó" - tôi nhìn nó đay nghiến mặc cái nhìn ngây ngô không hiểu sự đời của Kathy đang chằm chằm vào tôi.

    * * *

    "Nói đi! Sao mày ở đây?" – tôi vừa kết thúc môn toán cao cấp có thể khiến não xoắn lại của thầy Matt và giờ thì đang ngồi trong canteen với Karla.

    "Tao là sinh viên trao đổi của trường. Sang đây làm sinh viên ngôn ngữ của trường mày." - Karla vừa múc miếng kem vừa nói.

    Ừm, tôi quên mất. Con này là dạng học bá, có cái quái gì là nó không giỏi đâu, việc lấy xuất học trao đổi dễ như trở bàn tay. Hôm tôi có nói với nó là nếu hai đứa học cùng trường thì ít ra tôi sẽ có bạn. Lúc ý, nó cười cợt bảo người như tôi mà không có bạn à. Nhưng thật sự là ở nơi này ngoài Liam, tôi chẳng có ai thân thiết cả.

    "Mày quen con Serena Ardetly à, nó học trường cũ mày ý? Tao gặp nó trong đợt khảo sát ý kiến sinh viên cho bài luận" sống thử ở giới trẻ ", mẹ nó, tao chẳng làm gì nó mà nó khịa tao. Bảo tao bần hàn y như mày. Bảo mày bần thì ok, đúng, nhưng bảo tao bần là tao muốn phang vào mỏ nó rồi!" - tiếp tục đưa thìa kem thứ n vào miệng, Karla vừa ăn vừa nói.

    "Mày là bạn tao đấy. Đứa bần mới chơi với đứa bần thôi." - tôi suy nghĩ một chút về cái tên mà Karla vừa nhắc- "Serena Ardetly? Serena.. À tao biết, có chút xích mích ngày trước."

    "Mày cũng gây thù cơ? Hiếm thấy đấy!" - nó nói với giọng điệu pha chút châm chọc. Tôi mặc kệ nó, cúi xuống nhìn khay thức ăn đang bốc hơi nóng lên, không kiềm được lòng xúc thìa đậu súp thật đầy cho vào miệng.

    "Mà sao chúng nó cứ nhìn bọn mình? Chưa thấy gái xinh bao giờ à?" - Nó bỗng đảo mắt nhìn xung quanh, rồi đưa tay vuốt vuốt tóc khiến tôi muốn tát nó cái cho bõ ghét.

    "Mở điện thoại. Lên page trường North đọc đi. Chị mày được ưu ái nhắc đến khá nhiều đấy."

    "Chị mày?"

    Karla không hiểu lời tôi nói lắm nhưng vẫn lôi điện thoại ra lướt. Lông mày nó hết nhăn rồi giãn xong phá lên cười.

    "Hahaha. Mày bị cắm sừng à? Cười chết tao mất.. haha"

    Cái điệu bộ này của nó. Trời ơi. Nhận ra vẻ mặt tôi đang cực kì xấu Karla cố gắng trở lên nghiêm túc nhưng cái mặt nó thì đang phản chủ đấy.

    "Không phải bị cắm. Tao với Liam là hợp tác đôi bên cùng có lợi." - tôi cố kìm cơn tức của mình lại mà nói.

    "Là sao? Tao chẳng hiểu gì cả." - vẻ mặt ngây ngốc này của Karla khiến tôi đỡ tức hơn.

    "Thì là thế đấy. Hợp tác thôi" - tôi nhún vai đáp.

    "Mày giải thích cụ thể hơn đi. Sao mày lại quen hắn? Sao chúng mày lại thế?" - Karla hỏi dồn dập.

    Nhìn vẻ mặt đầy tò mò của nó, tôi lấy làm thích thú nhưng vẫn giả đò không muốn nói gì hơn.

    "Tao là bạn thân mày đấy. Mày không được giấu tao chuyện gì cả. Kể đi rồi tao làm hết bài tập một tuần cho mày. À không, một tháng." - Karla dừng lại một chút rồi nói tiếp - "Tiện kể luôn vụ với con Serena đi!"

    "Tại sao?"

    "Tao tò mò. Với lại tao ghim nó rồi, lần sau gặp lại nó tao quyết trả thù cho mày." - nó thản nhiên đáp.

    Trước lời mời gọi đầy hấp dẫn và vẻ mặt của một chú cún con đang hóng tin thì tôi đành mủi lòng kể cho nó. Coi như tích phước cho con cháu mai sau.

    "Vậy thì vụ Serena trước đi. Tao đặt tên câu chuyện này là Cuộc chiến với tắc kè hoa của Emma dũng cảm."

    Vừa nghe tôi nói dứt câu, Karla cười khục khục như được mùa, song nhận được cái lườm và ánh mắt nghiêm túc của tôi thì nó đã tem tém lại.

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2020
  5. Cactus1103 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [ Hồi tưởng- lời của Emma nói với Karla]

    "Emma Carney, tôi không nghĩ là em lại đánh Serena Ardetly. Hành động này của em sẽ bị kỉ luật, nặng hơn là nhà trường có thể đuổi học em." -Cô Rossi, hiệu trưởng của trường nhìn tôi.

    "Do cậu ta đánh em trước. Thưa cô, em không rảnh đi gây chuyện với cô tiểu thư Serena đây nhưng cũng không ngốc chỉ biết đứng yên chịu trận khi bị đánh. Và giám thị Veleria Sander cũng thấy em bị giữ chặt còn Serena đang cầm cây kéo mân mê. Đố ai biết được lúc ấy, cậu ta định làm gì em nếu cô Sander không đến kịp. Có chăng là đâm cho một nhát? Hay là rạch một vết lên mặt?"

    Tôi bực tức đáp lại. Rõ ràng ngay từ đầu là cậu ta gây chuyện trước. Hất đống thức ăn đầy dầu mỡ vào người tôi ở canteen với lời lấp liếm giả dối là do trượt tay, được rồi tôi nhịn. Lấy sách vở của tôi vứt qua cửa sổ, trò trẻ con này tôi vẫn nhịn, học hành tôi không chú tâm lắm nên không có sách vở cũng được. Tuy nhiên tức nước thì vỡ bờ, cậu ta hẹn tôi vào nhà vệ sinh xong úp cho tôi một xô nước, bảo mấy đứa bánh bèo giữ tôi lại rồi lấy kéo xoẹt một phát, cắt đi một đoạn tóc quý giá mà tôi nuôi mãi mới được đến ngang lưng. Trong khoảnh khắc mấy em tóc lìa khỏi đầu tôi, tôi đã gào lên: "Lũ chết tiệt chúng mày" rồi dùng hết sức mình vùng khỏi tay mấy đứa kia, lao vào con Serena như một con sói khi trông thấy món mồi béo bở. Có lẽ nó cũng bất ngờ trước hành động của tôi nên chẳng kịp phản ứng gì. Nhân đó, tôi xô nó ngã xuống nền đất bẩn thỉu, bạt tai một cú đau điếng, giằng cây kéo trong tay nó và cắt lởm chởm mái tóc màu vàng c*t của nó. Serena hét lên, vùng vẫy đánh lại tôi nhưng chẳng thấm vào đâu. Thế rồi hai con ả đi cùng nó đã hoàn hồn lại, và lao vào xử tôi. Một mình tôi đấu với ba con tắc kè đang cào cấu lấy mình nên sau cùng tôi vẫn bị chúng áp đảo. Serena lúc này nhìn tôi đay nghiến, mái tóc lởm chởm của nó lúc này khiến tôi bật cười. Mái tóc kia là thành quả nghệ thuật của tôi với chỉ hai, ba lần xoẹt cây kéo, thật đáng tự hào mà. Nhưng có vẻ tôi cười không đúng lúc rồi, khuôn mặt Serena tối đen vì tức. Haiz, chẳng biết tại sao điều này lại khiến tôi càng hả hê hơn nên nụ cười trên môi chẳng tắt. Nhìn vẻ mặt xinh đẹp kia đang từ đen sang đỏ kìa, thật giống con tắc kè. Serena nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, hét lên: "Bọn mày giữ chặt nó, tao phải cho nó một bài học." Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào nó đầy thách thức, nụ cười vừa xong dần hạ xuống. Tôi đang chờ đợi kết cục nào sẽ đến với mình thì cô giám thị đến với tiếng thét kinh hoàng, vừa la lối đám học sinh bâu ngoài cửa hóng trò vui, vừa ngăn lại hành động của Serena. Và thế là, giờ tôi đang đứng đây, còn ả thì ngồi trên ghế kia khóc lóc. Thật không hiểu nổi tại sao, kẻ gây chuyện thì làm ra vẻ vô tội, nạn nhân thì bị coi như một kẻ chẳng ra gì. Tôi có thể không được coi nạn nhân nhưng có phạt thì cũng phải là cả hai phải chịu chứ không phải mình tôi.

    "Đừng ăn nói như kẻ vô học như thế, Emma. Em đánh bạn ra nông nỗi kia, tóc của bạn bị em cắt thành không khác gì cái rẻ lau rách mà em còn cãi bướng. Nhà trường sẽ liên hệ với gia đình em, em phải đứng trước hội đồng kỉ luật để kiểm điểm lại hành động của mình." - cô hiệu trưởng nhìn tôi bình thản, lời nói có phần mỉa mai.

    "Sao cô lại có thể nói như thế. Từ khi vào đây, cô chưa hỏi Serena bất cứ một câu nào mà toàn quay sang buộc tội em ngay như thể từ đầu là do em làm tất cả. Giám thị Sander thì không nói một lời nào dù đã thấy cảnh em bị giữ lại. Chưa cần đưa ra kết luận ai là người có lỗi nhưng ít ra cô phải tra rõ sự tình.. Serena bị đánh, tóc bị cắt. Vậy cô nhìn em xem, có kém hơn là bao. Ha, hay do gia đình cậu ta là người cổ đông lớn nhất của cái trường này.." - Mỗi câu nói đều khiến tôi đau điếng cả khoang miệng, vết xước trên má cũng vì thế mà tưởng chừng như ứa máu ra.

    "Câm miệng. Em đừng có ăn nói hàm hồ" - hiệu trưởng gắt lên ngắt lời tôi, đưa tay xoa hai thái dương cô giọng trầm xuống nói tiếp - "Cô Sander, đưa trò Emma ra khỏi đây, đợi tới hôm kỉ luật trường sẽ đưa ra quyết định đối với em ấy. Còn Serena, em về nghỉ ngơi đi."

    "Vâng ạ" - Serena đứng dậy nói, đi qua tôi còn nở nụ cười nhưng rất nhanh ả lại trở lại vẻ mặt đau đớn vì bị đánh. Thì ra đúng là như vậy, tôi bật lên cười khúc khích, ẩn sau còn có chút mỉa mai xen lẫn bất lực.

    "Cô Sander" - Vị hiệu trưởng "đáng kính" lên tiếng ý nhắc nhở cần nhanh chóng đưa tôi ra khỏi tầm mắt.

    Cô Sander đi đến gần tôi, tay định chạm vào con người vẫn còn ướt nhoẹt, hôi tanh mùi nước giặt rẻ lau là tôi đây, xong lại rụt tay lại.

    "Không cần. Em tự đi được.."

    Nhanh chóng xoay lưng bước ra cửa. Tôi bây giờ đang có hàng vạn suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Trường học nơi cần sự công bằng nhất thì thế này sao, tôi có cần rải xăng thiêu trụi nó không? Hay giá như lúc đó tôi nhanh tay rạch mặt con Serena.. Lắc đầu thật mạnh để xóa tan những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi không thể vì thứ bẩn thỉu như này hủy hoại con người tôi được. Tôi cần kiềm chế lại. Tôi cần về nhà, lột bộ đồ này ra, nó làm tôi ngứa ngáy quá, hơn hết tôi cần phải bình tĩnh lại.

    * * *

    May mắn là khi tôi về nhà chẳng bắt gặp ai cả không thì sẽ thật nhức đầu. Cả buổi chiều hôm đấy tôi nằm lì trên giường. Toàn thân đau nhức khiến tôi chẳng muốn làm bất kì thứ gì, bụng đang réo nhưng tôi không muốn ra khỏi căn phòng này. Với bộ dạng này thì rất phiền phức. Có tiếng mở cửa, tiếp là tiếng mở đèn. Cách hành xử này chắc chắn là ông bố "yêu thương" của tôi rồi. Tôi không có ý chui ra khỏi chăn, tôi sợ phải đối mặt với ông. Dù có ghét bố mình bao nhiêu thì tôi vẫn giống như mọi đứa trẻ khác. Khi gây chuyện xong vẫn sợ bị bố đánh đòn, dù ông ta chắc chắn sẽ không đánh tôi nhưng tôi vẫn sợ. Một nỗi sợ vô hình.

    "Ăn đi. Đừng bỏ bữa tối. Sáng mai lên trường với ta."

    Cạch. Tiếng đóng cửa. Tiếng bước chân xa dần. Xác định rõ căn phòng đã trở lại vẻ tĩnh mịch của nó, tôi mới hé đầu ra khỏi chăn. Nhìn khay cơm đặt ở bàn mà vô thức dòng lệ ấm chảy ra từ khóe mắt. Hít một hơi thật sâu để cân bằng lại cảm xúc. Tôi lại chui vào chăn rồi thiếp đi mặc con đói cồn cào.

    (đoạn này Emma không kể với Karla)

    * * *

    Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khá sớm. Ra ngoài hít thở không khí và mua gì đó ăn. Đúng giờ, tôi quay trở về nhà để cùng bố đến trường. Khi về, tôi đã thấy xe ông đưa ra khỏi gara, đoán chắc ông đang đợi tôi nên tôi không vào nhà mà trực tiếp lên xe luôn.

    Bầu không khí im lặng bao chùm. Giữa hai người chúng tôi vốn bình thường cũng đã luôn như vậy kể từ khi mẹ tôi rời đi.

    "Chuyện này là như thế nào?" - ông ấy bình tĩnh đến lạ thường hỏi tôi. Tôi khá bất ngờ, tôi đã tưởng tượng rằng ông sẽ la mắng rồi đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng không, chỉ bình tĩnh như này thôi. Con của luật sư đi đánh người nhưng lại chẳng bị trách phạt gì từ gia đình..

    "Con không làm gì sai cả. Đó là tự vệ."

    Ông im lặng lắng nghe tôi.

    "Thế con định tính sao? Tiếp tục đi học hay là nghỉ?"

    "Tùy bố thôi.. Nếu bố thấy mất mặt thì hôm nay không cần đến, tự con sẽ xin lỗi và cầu xin cậu ta tha thứ. Như vậy, bố sẽ không phải mất mặt." - không hiểu điều gì khiến tôi bình thản nói được ra câu đó, dù nó khiến tôi khó chịu.

    Ông không nói gì nữa cả. Tôi chẳng biết được trong đầu ông đang nghĩ gì.

    Đến trường, ông không cho tôi vào phòng kỉ luật, chỉ mình ông vào. Đứng ở ngoài nhìn qua tấm kính tôi hội kỉ luật còn có cả ba mẹ của Serena. Hình như ông có quen ba mẹ ả nên có gật đầu thay lời chào. Tôi không biết họ nói gì, có vẻ là đang thương lượng. Rất lâu.

    Tôi đứng ngoài đợi đến khi ông ra. Chỉ có mình ông, họ vẫn còn trong đó nói gì đấy. Tôi không hỏi ông về điều đã xảy nhưng trong lòng rất tò mò. Vừa đi ra đến xe, ông dừng lại nói:

    "Ta chuyển trường cho con rồi. Từ sau trường North Westminster sẽ là nơi con học. Giờ thì về thôi."

    * * *

    Karla nghe tôi kể xong câu chuyện mà tôi là nhân vật chính thì ngạc nhiên

    "Bố mày không xử mày a?"

    "Ai biết. Tao cũng thắc mắc y mày."

    "Mà con Serena này. Quá láo. Lần sau tao gặp tao sẽ lột da nó, biến nó thành con chó đốm. Tắc kè, nó không xứng."
     
    vuongdongnhi thích bài này.
  6. Cactus1103 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Hồi tưởng - lời kể của Emma với Karla]

    Sau hôm đó, tôi tiếp tục có một kì nghỉ hai tuần ở nhà. Bố tôi bảo cần tốn chút thời gian để hoàn thành thủ tục chuyển trường. Yeah, tôi phải ở nhà quanh ra quanh vào, bà mẹ hai lại không thích tôi sẵn rồi thêm vụ này càng có cớ cà khịa, chạm mặt tôi là nói bóng gió. Tôi chịu được ba ngày, xong quyết tìm một công việc làm thêm để khỏi phải ở nhà quá nhiều.

    Thế là, tôi chọn làm một nhân viên bán hàng ở cửa hàng tiện lợi. Công viêc không hẳn là bận rộn nhưng tan ca tối khá muộn, tầm hơn 11 giờ.

    Cửa hàng hôm ấy đông khách khiến tôi tan làm muộn hơn thường ngày. Sau khi kiểm tra kĩ từng ngóc ngách, xác định không có vấn đề gì tôi mới đóng cửa ra về. Cái lạnh mùa đông xuyên qua lớp áo dày chạm vào da thịt làm tôi bất giác rùng mình, ho khù khụ mấy cái. Tôi rất sợ lạnh bởi mỗi khi trời lạnh, cơ thể tôi bất đầu trở nên mẫn cảm hơn, rất dễ bị cảm, bị ốm, người tôi sẽ trở nên mệt mỏi. Ấy vậy, tôi lại có sở thích vô cùng kì quặc đó là ăn kem lạnh vào mùa này. Sở thích này là do Karla, nó luôn luôn rủ tôi ăn kem vào ngày mà thời tiết cắt da cắt thịt nhất của mùa.

    Cầm ly kem lạnh buốt trong tay, tôi vừa đi vừa xúc chúng bỏ vào miệng, còn hà hơi thổi cho bớt lạnh nữa chứ. Đúng là dở hơi, tôi tự nhận xét mình như vậy. Đường giờ này đã chẳng còn mấy ai qua lại, không gian im ắng khác xa với ban ngày ồn áo náo nhiệt bỗng tôi nghe thấy tiếng thở mạnh, xen lẫn cả tiếng gậy gộc len ken, có lẽ là gậy sắt. Âm thanh đó phát ra từ ngõ nhỏ phía trước. Đoán chừng chắc là lũ du côn gây chuyện với nhau nên tôi nhanh chân bước đi thật nhanh qua con hẻm đó. Tôi không muốn rắc rối nào sẽ xảy ra với tôi.

    Đã định là vậy, nhưng khi tôi lướt qua, cặp mắt không tự chủ mà nhìn nhanh vào bên trong con hẻm nhỏ. Ánh trăng chiếu xuống giúp tôi nhìn rõ ở đó có một đám người tay cầm gậy sắt tròn khá dày, có vẻ là đánh một người. Bởi chỉ có mình kẻ đó đánh lại đám kia, dáng người hắn khá cao, mái tóc màu rượu vang đỏ sáng rực hơn dưới ánh trăng. Nhưng có vẻ hắn đuối rồi, hắn bị đánh một cú mạnh, cả người ngã về phía sau. Nếu không có bức tường đỡ có lẽ hắn sẽ tiếp đất mẹ luôn. Sự tò mò xâm chiếm lấy tôi khiến tôi đi qua hẻm rồi không thẳng chân đi về mà nép mình bên bức tường theo dõi sự việc.

    Một gã đến gần hắn nói gì đó, tôi không nghe được. Có lẽ gã là đại ca của lũ kia vì ngay khi gã vừa nói xong, một tên đằng sau cất giọng hợm hĩnh

    "Đây là cái giá cho việc mày động vào người của đại ca bọn tao"

    Ngay sau câu nói là một cú đấm vào bụng khiến máu của kẻ bị đánh kia phải hộc ra từ miệng.

    "Người của Stefano Wayn, thằng ngốc chỉ biết dựa hơi vào quyền lực của bố mình? Hahaha.. người của mày nhưng bị tao nói hai ba câu là sẵn sàng đi theo và chấp nhận ở dưới người tao."

    Hắn tuy đang yếu thế mà từng câu nói vẫn đầy hàm ý mỉa mai, chẳng có vẻ gì là nhược bộ cả.

    Gã kia nghe xong, tức giận túm áo hắn xốc lên rồi xô mạnh khiến hắn lần nữa bị va mạnh vào tường. Tôi cảm thấy đau thay cho hắn vậy mà

    "Nhẹ quá đấy. Sức của mày chỉ đến thế thôi à?" - hắn gượng dậy và mỉm cười. Nụ cười nhếch thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt hắn khiến bản thân tôi thấy sững sờ, nụ cười rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ.

    "Thằng chó".

    Gã kia hét lên định lần nữa lao vào hắn tẩn cho một trận thì đàn em hắn cản lại. "Xoẹt", một thứ ánh kim lấp lánh trong đêm tối, là con dao găm. Bọn này chơi lớn thật.

    "Đại ca, đừng đánh nữa, bẩn tay. Rạch một phát lên mặt hắn đi, hắn sẽ chẳng làm gì được với khuôn mặt có một vết sẹo lớn đâu."

    "Đúng là ý tưởng hay. Đưa đây, tao muốn đích thân hủy hoại hắn."

    Gã lăm le con dao trong tay. Hắn thì chẳng có vẻ muốn đánh trả, hay chạy đi mà cứ nhìn gã kia thách thức. Tôi đang trông chờ sự phản kháng xuất hiện.

    Xúc thêm thìa kem bỏ vào miệng, tôi quên mất rằng hắn bị thế kia mà còn thắng được một đám du côn thì thật là phi thường. Tôi lại nhớ về việc của mình và Serena, cũng là một đám bắt nạt một người. Tôi chợt muốn giúp hắn, nhưng tôi không muốn gặp rắc rối. Tôi vẫn nên đi về thì hơn.

    Tiếng còi xe cảnh sát. Tiếng chửi của tên được gọi là Stefano, theo sau là loạt tiếng bước chân trên nền đất. Không gian lại trở về vẻ tĩnh mịch vốn có.

    Không quá bất ngờ phải không, Emma tôi làm gì thấy chết không cứu chứ. Tiếng xe cảnh sát kia là do tôi bật bằng điện thoại rồi để ở đầu ngõ đấy. Tiếng xe cảnh sát được tôi tải về để dọa lũ trẻ con ở cô nhi viện thế mà cũng có ích cho việc này.. Tôi tự khen cho sáng kiến hay của mình. Giúp người xong rồi thì tôi nên về thôi. Cả người tôi đau nhức khắp nơi rồi. Xoay người định bỏ đi thì có cả người bị một tác động làm đứng sững lại.

    "Không ngờ một con chuột nhắt nghe lén lại có gan lớn như thế đấy."

    Tiếng nói từ trong ngõ khiến tôi dừng chân. Tuy nhiên tôi cũng không có ý dây dưa gì với người tôi vừa cứu cả nên vẫn đứng nguyên tại đó. Sẽ phiền phừc nếu dây dưa với lũ côn đồ.

    "Hộc.. Còn không định ra à, người đứng bên cột điện kia."

    Đùa nhau à, hắn bị đánh tan xương nát thịt thế kia mà vẫn nhìn được ra tôi. Đã thế, hắn còn mạnh miệng châm chọc người vừa cứu hắn bằng giọng nói giễu cợt. Đầu tôi còn chưa kịp suy nghĩ, chân đã vô thức quay người tiến vào trong. Vứt hộp kem vào thùng rác gần đó, miệng cũng buông một lời mỉa mai không kém

    "Ăn nói như vậy với người vừa cứu mình là không được đâu chàng trai. Phép tắc lịch sự tối thiểu trong trường hợp này là cậu phải nói cảm ơn tôi đấy."

    Tôi đã đến gần cậu ta, trực tiếp đối mặt. Hắn có là côn đồ thì cũng không làm gì tôi được với bộ dạng như này cả. Tuy thế, về sau tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại có can đảm đối mặt với hắn như vậy.

    Dưới ánh sáng nhàn nhạt, hắn dựa lưng vào tường thở dốc. Hắn bị đánh bởi một đám người nhưng cũng không bị tàn tạ lắm. Khuôn mặt vẫn rất sáng, chắc chắn với khuôn mặt này nhiều cô gái sẽ phải say mê, đổ gục. Khuyên tai bạc nhỏ thấp thoáng, mái tóc đỏ rượu rũ xuống, vài lọn tóc vì mồ hôi và cả máu mà dính lại với nhau. Điều này lại càng khiến hắn trông hấp dẫn.

    "Ồ không ngờ là một cô gái trẻ như vậy. Tôi cứ tưởng là một bà cô già cơ đấy."

    Giọng nói của hắn kéo tôi về thực tại. Mẹ nó, tuy đẹp mà miệng lưỡi không yêu thương được.

    "Tên chết tiệt. Coi như tôi lo chuyện bao đồng."

    Tôi chẳng muốn dây dưa hơn nữa, nói xong trực tiếp quay lưng bước đi. Vừa bước được hai ba bước thì cả người tôi trở nên nặng trĩu. Tay hắn choàng qua vai tôi, cả người hắn đổ gục xuống tôi, miệng cười không đứng đắn khiến tôi muốn đạp.

    "Lo chuyện bao đồng thì hãy có trách nhiệm."

    * * *

    Tôi và hắn đang ngồi ở băng ghế bên vệ đường. Rút điện thoại xem đồng hồ, tôi vừa thoa thuốc cho hắn vừa càu nhàu

    "Khỉ gió, gần 12 giờ rồi. Giờ này là tôi đang chăn ấm đệm êm mà lại vướng phải tên quỷ nợ nhà cậu."

    Tôi cố ý thoa cho hắn thật mạnh cho đỡ tức. Vừa nãy tôi định về thì hắn bám cứng trên lưng tôi, tôi thoát chẳng được. Tìm hiệu thuốc muốn lòi con mắt, may mắn là tôi tìm được. Dù tôi có thoa mạnh đến đâu hắn cũng chẳng kêu ca gì mà ngồi im, tôi tức càng tức hơn. Biết ý đồ mình không thành, tôi đành lái sang chuyện khác

    "Sao họ đánh cậu?"

    Tôi tưởng hắn không định trả lời. Trong đầu còn một tá câu chửi hắn thì hắn cất giọng trầm trầm nói

    "Ngủ với bạn gái tên cầm đầu đám đó"

    Ha, nghe xong tôi cười khẩy. Loại này bị đánh cũng đáng.

    "Cậu đẹp mã như vậy. Sao phải dành cô gái với người khác chứ, tự kiếm cho mình một người chẳng hay hơn à."

    "Tôi thích vậy. Mà chỉ tình một đêm thôi, hơn nữa là cô ta tự muốn."

    Hắn càng nói càng khiến tôi hối hận, tôi đi cứu loại người gì thế này.

    "Mà cậu yên tâm. Tôi không hứng thú với cậu đâu." - Hắn nói tiếp

    Tôi chẳng buồn tiếp lời nữa. Đứng dậy, bảo qua loa với hắn là tôi về.

    Hắn đưa tôi về đến cổng. Tôi mở cửa, định vào luôn nhưng quay lại nhìn thấy hắn trên người chỉ mặc độc cái áo sơ mi cùng cái quần rách lả tả, ấy vậy mà hắn cũng không thể hiện là đang rất lạnh hay gì cả. Nhưng nhìn hắn như vậy khiến người yêu sự ấm áp như tôi rất cay mắt. Thở dài, tôi đành cởi chiếc áo khoác lông dày sụ của mình ra đưa cho hắn. Vẻ mặt không hiểu chuyện gì của hắn khiến tôi cảm thấy buồn cười nhưng tôi không thể hiện điều đó ra ngoài.

    "Mặc đi. Trời lạnh lắm"

    Nói xong tôi quay người chạy thật nhanh vào nhà. Tôi không chịu lạnh giỏi mà, ở đây lâu chắc tôi sẽ ho cả tối mất.

    Vào nhà đã tắt điện tối um, bô tôi nay hình như không về. May thật, không ai biết tôi về muộn cả nên tôi nhanh chân đi lên phòng. Cả ngày hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi.

    * * *

    Tôi vẫn tiếp tục nhịp sống buồn tẻ của mình. Cà ngày ở cửa hàng, tối về ngủ. Sau hôm đó tôi cũng không gặp lại hắn lần nào nữa, cái áo coi như bay màu.

    Thời gian trôi, hai tuần nhanh như hai lần chớp mắt, đã đến ngày tôi có buổi học đầu tiên ở trường mới. Không mất nhiều thời gian ở phòng văn thư để xác nhận vài cái liên quan tới thông tin, tôi được chỉ dẫn đến lớp của mình. Tôi thật sự không muốn học ngành quản trị cho lắm, nhưng bố tôi đã lựa chọn và sắp xếp xong xuôi cả. Tôi cãi cũng không được.

    Ngôi trường The North này là một trường tư, nghe nói học phí cũng khá đắt đỏ. Vậy mà nó vẫn phân ra khu thường và khu chất lượng cao. Khu chất lượng cao có tiền học đắt gấp nhiều lần nên thường chỉ có học sinh ưu tú được học bổng hay con cháu của các gia đình chính trị hoặc nhà giàu đủ điều kiện cho theo học. Tôi học khu thường. Nhà tôi tuy cũng được cho là có điều kiện nhưng chưa tới mức với được học khu chất lượng kia. Và căn bản tôi thích khu thường hơn, đứa không thông minh lắm như tôi nên học bình thường thôi.

    Kết thúc ngày học đầu tiên không có gì thú vị, tôi cất sách vở ra về. Đi tới sảnh chính tôi bắt gặp đám đông ồn ào đang đứng xem cái gì đó. "Trời đất", tôi than thầm trong đầu, chiều tôi còn có lịch làm thêm, tôi cần về nghỉ ngơi. Len lỏi, chen ngang qua đám đông tìm đường ra. Vô tình thế nào mà tôi bị đẩy vào khoảng trống giữa trung tâm luôn. Đang ngơ ngác không biết thế nào thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng hai sinh viên đang đánh nhau. À không đúng hơn là một người đánh và một người bị đánh. Cậu sinh viên kia mặt đã bầm tím cả, máu mũi máu miệng chảy ra không ngừng trông rất khổ sở, muốn thoát ra hay vùng chảy mà không được. Tôi lùi lại, trở vào đám đông. Có chút sợ hãi với cảnh tượng này. Người đánh, tôi nhìn không rõ mặt do cậu ta quay lưng lại phía tôi nhưng tôi có thể nhận ra là cậu ta chẳng bị sao cả, rầt lành lặn chỉ có cậu sinh viên kia thì..

    "Hắn ta nói xấu Liam Edwards thì phải?"

    "Tôi nghe nói Liam Edwards có bao giờ để ý ai nói sau lưng cậu ta đâu."

    "Không sau lưng mà là trước mặt luôn. Hắn đang nói thì bị Liam Edwards nghe thấy. Hắn còn khoác loác rằng có thể hạ Liam trong một phút."

    "Ngu ngốc. Hắn là tự tìm chỗ chết."

    * * *

    Tôi dỏng tai nghe hai cậu sinh viên bên mình nói chuyện. Nghe vẻ người tên Liam Edwards này không nên có quan hệ gì thì hơn. Đám đông ồn ào chợt im lặng khi người tên Liam Edwards buông cổ áo bạn sinh viên kia, cậu ta đứng dậy, chân còn đá thêm một phát vào người bạn kia khiến hắn la oai oái.

    Liam nhìn người thảm bại dưới chân mình, nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Quay người lại về phía tôi, mái tóc đỏ rượu với khuôn mặt ưu tú mà rãnh mãnh khiến tôi bất ngờ. Kẻ bị đánh trong con hẻm là cậu ta. Nhưng có điều gì rất khác, ở đây cậu ta như con sói hoang điên cuồng vậy, một con sói được cảnh báo là rất nguy hiểm.

    Tôi theo dõi từng hành động của cậu ta, cậu ta đang đi về phía tôi khiến tim tôi đập nhanh như trống. Tôi tự nhiên cảm thấy sợ hãi dù cậu ta chẳng làm gì tôi cả. Tôi cảm thấy lành lạnh sống lưng, cảm giác có ánh nhìn như xuyên thẳng vào mình tim mình. Ngước mắt lên, tối bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của Liam Edwards, cậu ta đứng ngay gần tôi. Tuy nhiên khi tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta thì cậu ta liền nhanh chóng thu ánh nhìn của mình lại, đảo mắt rồi lạnh lùng bỏ đi.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tâm cảm thán hai chữ đáng sợ. Đám đông đã giải tán, cậu sinh viên kia được ai đó tốt bụng khiêng đi..
     
    vuongdongnhi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2020
  7. Cactus1103 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Chương 5
     
    vuongdongnhi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...